8/3 muộn....
Gia đình là tổ ấm, là cái nôi yêu thương, là nơi con trở về sau mỗi buổi học. Nơi đó ôm trọn tình thương, đong đầy những niềm hạnh phúc và nơi đó có mẹ...
Con thật may mắn vì được sống trong 1 gia đình nhỏ thôi nhưng thật hạnh phúc. Cả bố và mẹ đều dành tình yêu bao la cho con, nhưng bố ơi, hôm nay hãy cho phép con dành tình cảm nhiều hơn cho mẹ bố nhé! Một món quà 8/3 gửi tới mẹ...
Mẹ không cao, không xinh đẹp như lời văn ngây ngô hồi Tiểu học: "Mẹ em da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt bồ câu..." , mẹ cũng không là bác sĩ, giáo viên hay công chức Nhà nước như mẹ của 1 số bạn khác,mẹ vất vả sớm hôm.Nhưng vời con, người phụ nữ tuyệt vời nhất đời con vẫn là mẹ. Mẹ dành cho con tình yêu vô điều kiện, vô bờ bến. Mẹ là người sinh ra con, nuôi con khôn lớn. Những chữ cái đầu tiên cũng chính mẹ là cô giáo dạy con. Mẹ dạy con nhân cách sống. Những khi con làm sai, mẹ đều răn dạy nghiêm khắc. Đôi lúc con tỏ thái độ khó chịu, bảo mẹ nói nhiều và cãi lời mẹ. Lúc đó con đâu biết mẹ đã buồn nhiều như thế nào, mẹ chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi! Con đúng là 1 đứa con hư mẹ nhỉ!..
Mẹ làm mọi thứ cho con mà không 1 lời kêu ca. Khi thấy con học tập mệt mỏi, mẹ xót xa, trách mắng con không biết giữ gìn sức khỏe. Mẹ ơi, lúc ấy, khi nghe mẹ mắng, sống mũi con bất chợt thấy cay cay mẹ ạ... Năm học lớp 9 này sức khỏe của con kém hẳn đi, con ốm nhiều, hay mệt mỏi và đã không biết bao nhiều lần khiến mẹ phải lo lắng. Mỗi khi con nghỉ học ở trên lớp, mẹ vừa lo cho sức khỏe của con vừa lo con mất kiến thức. Mẹ nói với giọng buồn: "Con cứ nghỉ thế này thì bài vở ở lớp ra sao? Thi học sinh giỏi cũng chỉ là 1 phần thôi, còn kì thi cấp III trước mắt . Phải biết sắp xếp thời gian khoa học chứ!.." Con lặng lẽ úp mặt vào gối, nước mắt rơi.. Hôm mùng 5 tết vừa rồi, con ở nhà 1 mình, con đua bụng, gọi điện thoại, bố mẹ đang chơi Tết vội về ngay. Con đau quá, phải vào viện cấp cứu.Con khóc, không phải vì đau mà là vì thấy vẻ hoảng hốt, lo lắng của bố mẹ. Và mẹ lại ân cần chăm sóc con, .... Rồi ngày mà con bị áp lực học tập mà hoảng sợ vì kết quả thấp. Con òa khóc nức nở,không kiểm soát được, cũng là vòng tay mẹ ôm con. Mẹ cũng khóc: "Không sao đâu con, mẹ biết con cố gắng nhiều rồi..." Và cũng chính lúc đó,con càng cảm nhận rõ hơn về tình mẹ dạt dào và bao la đến nhường nào....
Mẹ ơi con xin lỗi! Con xin lỗi mẹ rất nhiều....Xin lỗi mẹ vì luôn khiến mẹ lo lắng. Con thật ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến mình mà nhiều lúc vô tâm quên mất mẹ vẫn luôn kì vọng rất nhiều ở con...Con xin lỗi.
Mẹ à, 8/3 qua rồi, con muốn gửi tới mẹ câu nói có lẽ mà từ khi lớn lên con chưa dám nói ra:"Con yêu mẹ nhiều lắm!"
*Quà tặng âm nhạc:
-Tên người gửi: Nguyễn Thu Hoài
-Tên người nhận: Mẹ yêu dấu
-Bài hát hát yêu cầu: Nhật kí của mẹ - Hiền Thục
-Lời nhắn : Me ơi, con yêu mẹ!!
Gia đình là tổ ấm, là cái nôi yêu thương, là nơi con trở về sau mỗi buổi học. Nơi đó ôm trọn tình thương, đong đầy những niềm hạnh phúc và nơi đó có mẹ...
Con thật may mắn vì được sống trong 1 gia đình nhỏ thôi nhưng thật hạnh phúc. Cả bố và mẹ đều dành tình yêu bao la cho con, nhưng bố ơi, hôm nay hãy cho phép con dành tình cảm nhiều hơn cho mẹ bố nhé! Một món quà 8/3 gửi tới mẹ...
Mẹ không cao, không xinh đẹp như lời văn ngây ngô hồi Tiểu học: "Mẹ em da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt bồ câu..." , mẹ cũng không là bác sĩ, giáo viên hay công chức Nhà nước như mẹ của 1 số bạn khác,mẹ vất vả sớm hôm.Nhưng vời con, người phụ nữ tuyệt vời nhất đời con vẫn là mẹ. Mẹ dành cho con tình yêu vô điều kiện, vô bờ bến. Mẹ là người sinh ra con, nuôi con khôn lớn. Những chữ cái đầu tiên cũng chính mẹ là cô giáo dạy con. Mẹ dạy con nhân cách sống. Những khi con làm sai, mẹ đều răn dạy nghiêm khắc. Đôi lúc con tỏ thái độ khó chịu, bảo mẹ nói nhiều và cãi lời mẹ. Lúc đó con đâu biết mẹ đã buồn nhiều như thế nào, mẹ chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi! Con đúng là 1 đứa con hư mẹ nhỉ!..
Mẹ làm mọi thứ cho con mà không 1 lời kêu ca. Khi thấy con học tập mệt mỏi, mẹ xót xa, trách mắng con không biết giữ gìn sức khỏe. Mẹ ơi, lúc ấy, khi nghe mẹ mắng, sống mũi con bất chợt thấy cay cay mẹ ạ... Năm học lớp 9 này sức khỏe của con kém hẳn đi, con ốm nhiều, hay mệt mỏi và đã không biết bao nhiều lần khiến mẹ phải lo lắng. Mỗi khi con nghỉ học ở trên lớp, mẹ vừa lo cho sức khỏe của con vừa lo con mất kiến thức. Mẹ nói với giọng buồn: "Con cứ nghỉ thế này thì bài vở ở lớp ra sao? Thi học sinh giỏi cũng chỉ là 1 phần thôi, còn kì thi cấp III trước mắt . Phải biết sắp xếp thời gian khoa học chứ!.." Con lặng lẽ úp mặt vào gối, nước mắt rơi.. Hôm mùng 5 tết vừa rồi, con ở nhà 1 mình, con đua bụng, gọi điện thoại, bố mẹ đang chơi Tết vội về ngay. Con đau quá, phải vào viện cấp cứu.Con khóc, không phải vì đau mà là vì thấy vẻ hoảng hốt, lo lắng của bố mẹ. Và mẹ lại ân cần chăm sóc con, .... Rồi ngày mà con bị áp lực học tập mà hoảng sợ vì kết quả thấp. Con òa khóc nức nở,không kiểm soát được, cũng là vòng tay mẹ ôm con. Mẹ cũng khóc: "Không sao đâu con, mẹ biết con cố gắng nhiều rồi..." Và cũng chính lúc đó,con càng cảm nhận rõ hơn về tình mẹ dạt dào và bao la đến nhường nào....
Mẹ ơi con xin lỗi! Con xin lỗi mẹ rất nhiều....Xin lỗi mẹ vì luôn khiến mẹ lo lắng. Con thật ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến mình mà nhiều lúc vô tâm quên mất mẹ vẫn luôn kì vọng rất nhiều ở con...Con xin lỗi.
Mẹ à, 8/3 qua rồi, con muốn gửi tới mẹ câu nói có lẽ mà từ khi lớn lên con chưa dám nói ra:"Con yêu mẹ nhiều lắm!"
*Quà tặng âm nhạc:
-Tên người gửi: Nguyễn Thu Hoài
-Tên người nhận: Mẹ yêu dấu
-Bài hát hát yêu cầu: Nhật kí của mẹ - Hiền Thục
-Lời nhắn : Me ơi, con yêu mẹ!!
Last edited: