8 / 3 - Gửi tới những người tôi yêu
Nhân ngày 8/3 này, tôi muốn gửi đến tất cả những người phụ nữ, người con gái và đặc biệt nhất là mẹ và bà nội của tôi, 1 lời chúc sâu sắc và chân thành nhất. Chúc mọi người sẽ luôn cười tươi, luôn hạnh phúc, và luôn mạnh mẽ để tiếp tục quãng đường đời của mình. Cho dù cuộc đời này đầy rẫy những khó khăn hay giông ba bão tố đi chăng nữa.
Và ai trong chúng ta cũng biết rằng, ta sống là để yêu, yêu thì mới tồn tại. Bước qua những khó khăn, thử thách, những mối tình, những trận cãi vả với nhau thì những kỉ niệm nó để lại càng lúc càng sâu sắc hơn, tới mức không cần chạm thì đã khảm sâu vào tim tự lúc nào rồi. Tựa 1 nhành cây gai nhỏ nhoi không chút đáng sợ, chỉ lơ là không quan tâm nó 1 chút thì lúc ngoảnh lại, nó đã đủ lớn mạnh để nhấn chìm chính ta rồi...... và đó chính là sức mạnh của sự yêu thương.
Qua thông điệp truyền tải yêu thương của diễn đàn trong chương trình radio số 2 lần này, tôi muốn gửi đến mẹ và bà của tôi vài điều, đó là:
Mẹ à, mẹ có biết không, mẹ cũng chỉ là 1 người phụ nữ bình thường, không đẹp cũng không xinh. Ăn nói cũng không hoa mĩ, tính nết cũng không dịu dàng nhưng với con, mẹ luôn là người đẹp nhất, đẹp ở khuôn mặt ngập nếp nhăn, đẹp ở đôi mắt ngập yêu thương và đẹp nhất là chính trái tim chất chứa cảm xúc của vị trí người mẹ. Hơn thế nữa, mẹ luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, để che chắn cho con, luôn yêu thương con và thể hiện chúng bằng những cử chỉ chân thật nhất chứ không phải qua lời nói trên môi, nên rằng trong thâm tâm con luôn muốn nói lên 3 từ “ cảm ơn mẹ “ vì mẹ đã sinh con ra đời, cưu mang con suốt 9 tháng 10 ngày ròng rã. Và con biết, trong quãng thời gian đó mẹ đã rất cực khổ, vì gia cảnh nhà ta lúc đó còn quá nghèo khó, mà ba mẹ lại quá mức yêu thương, nuông chiều con, để rồi khi con muốn mua thứ gì, mẹ đều chấp nhận, dù cho là ngay cả hôm đó mẹ phải nhịn ăn thì mẹ vẫn vậy, vẫn làm. Rồi sau này, khi con lớn hơn 1 chút, mẹ vẫn kề cạnh bên con, giúp con nhích từng bước chân lên bậc thang cuộc đời, Chính vì điều đó mà con đã nghĩ rằng: “ Mẹ thật sự là rất phiền phức, chẳng bao giờ để mình tự lập cả, ghét quá đi thôi !“ . Những khi con học được điểm cao, mẹ vẫn luôn là người vui mừng nhất, khen con thật nhiều, và điều đó con hạnh phúc mãi không thôi, đến tận bây giờ con vẫn còn nhớ, lần đầu con được điểm 10, nét mặt mẹ rạng rỡ như thế nào mà. Và rồi đời, tất nhiên ai cũng trãi qua sinh lão bệnh tử, đó là điều hiển nhiên ko thể thoát được. Năm đó con ốm nặng, liên tục suốt 1 tuần, mẹ đã luôn chực chờ ở mé giường của con, thi thoảng lại đưa tay sờ trán con, rồi ngâm khăn vào nước vắt cho khô rồi đặt lại lên trán con, cứ thế liên tục tới sáng, và đôi khi mơ hồ con thức giấc, nhìn mẹ ngủ gục rồi lại luýnh quýnh bật dậy vì sợ con bị tăng nhiệt mà con xót xa lắm mẹ à. Nhưng khi ấy con còn nhỏ, không hiểu hết được sự cực khổ ấy, không cảm thấy quá xúc động trước việc làm của mẹ. Đến bây giờ, khi đã có em rồi, ba mẹ cực khổ hơn, vừa lo cho em vừa lo cho con ăn học, gánh nặng đề trên đôi vai lớn lắm, nên thời gian cho con ba mẹ không có, còn cũng chẳng được chiều chuộng như xưa, con biết chứ, vì vậy mà ba mẹ luôn mệt mỏi, không vui, nên khi ba mẹ cáu gắt với con, con cũng đành im thin. Và con chỉ biết tự nhủ rằng phải cố gắng học để sau này phụ đỡ cho ba và mẹ. Rồi vài tháng trước, khi bà nội mất, con buồn đến kinh khủng. Vì sao ư? Vì nội là người con qúy thứ 2, sau mẹ, nói ra thì bất kính nhưng do con không qua bên nội nhiều, nhưng con rất qu1y nội bởi vì nội rất hiền lành, tốt bụng, rất thương con. Mất bà con tự nhiên thấy bản thân dường như mất đi sức sống. Liên tục 3 ngày ba và mẹ phải trực chờ bên nhà nội, con thì mắc việc học hành nên chỉ sang đó được buổi chiều mà thôi. Nhìn mẹ qùy trước khung ảnh nội, dù nước mắt không lăn trên đôi mà gầy guộc đó nhưng con biết, tim mẹ đang rỉ máu mà, vì ánh mắt ngập tràn buồn bã cùng cảm xúc thương tiếc ấy thể hiện rõ ràng tới như vậy mà. Và chợt con tự nghĩ, nếu sau này chính con rơi vào tình huống đó, mất đi mẹ ở bên cạnh, liệu còn sẽ như thế nào đây? Tự nhiên con thấy xót xa và ân hận lắm, vì mình luôn bướng bỉnh và không chịu nghe lời khiến mẹ buồn mãi thôi. Rồi những vất vả trên cuộc đời mẹ thay con gánh vác, cong lưng ròng che nắng đội mưa cho con, bươn chãi với dòng đời đẩy đưa tàn khốc đã để lại những vết chân chim, nếp nhăn trên khuôn mặt, và cả những vết chai sần trên đôi bàn tay thô gầy nữa. Khiến đôi khi con vô tình chạm vào, mà nước mắt ứa ra trong hốc mắt, xúc động đến nghẹn cả lời. Và giờ con biết rằng mình đã sai, sai quá nhiều, con cũng đã hiểu mình con quá nhỏ, quá non nớt để tự lập được nên con sẽ nghe lời mẹ, không bướng bỉnh để mẹ phiền lòng nữa, con xin lỗi mẹ rất nhiều. Lúc này đây, con chỉ muốn nói 1 điều từ tận sâu đáy lòng mình rằng là, con yêu mẹ nhiều lắm, cảm ơn vì mẹ đã luôn bên con, chăm lo cho con, cho con ăn học, dạy dỗ và nuôi nấng con khôn lớn tới tận bậy giờ. Con biết ơn mẹ nhiều lắm, mẹ của con !
*****Quà tặng âm nhạc*****
Tên người gửi: aooyuki
- Tên người nhận: MẸ của con - Người vĩ đại nhất trên đời
- Bài hát yêu cầu: (kèm theo tên ca sỹ thể hiện): * Mẹ Tôi – Karik * và * Đạo Làm Con – Phạm Thanh Thảo *
Lời nhắn : ngày 8/3 này, con mong mẹ sẽ cười thật nhiều, nhận thật nhiều những hạnh phúc và càng thêm mạnh mẽ để cùng con bước hết đoạn đường này nhé vì con sẽ rất cô đơn khi không có mẹ bên cạnh đấy, cảm ơn mẹ vì đã mang con đến với cuộc đời này, mẹ là số 1 trong lòng của con !