Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ngày đó, thanh xuân của tôi có cậu ấy!!
Khoảng trời thanh xuân nhỏ bé của tôi, có nắng vàng ươm trải dài con đường đi học, có gió lao xao đuổi nhau theo vòng xe đạp, có cậu ấy bước đi song song bên tôi, dù bất kể nơi nào...
Xa trường 4 năm, tôi tập cách lớn lên, tôi tập dần học cách sắp xếp mọi thứ vào ký ức, học cách chôn vùi những cảm xúc của mình. Để rồi nhiều khi, ngẫm lại, thấy nhớ, thấy bồi hồi, nhưng rồi 1 ít phút sau, tôi lại quên mất việc mình có muốn trở lại những ngày đó hay không. Vô lý vậy đấy.
Có thể bạn chưa trải qua cảm giác như tôi đã từng, có thể bạn không tin vào những cảm xúc riêng của thời học trò, nhưng tôi tin, tôi trân trọng tất cả, tôi ghim tất cả vào tim. Và tôi cũng nhốt luôn hình ảnh cậu bạn cùng bàn vào nơi mà chỉ tôi và cậu ấy nhìn được.
Bây giờ, cách xa nhau nửa vòng trái đất, cậu ấy hay đùa rằng, giờ mà được quay lại những ngày xưa đó, cậu sẽ tỏ tình với tôi đấy. Bất giác tôi mỉm cười. Đúng là thanh xuân của tôi chỉ có cậu ấy là còn ở lại, chỉ còn cậu ấy nhớ rằng ngày đó tôi đã hay mít ướt như thế nào, chỉ có cậu ấy biết rằng tôi đã sợ hãi như thế nào khi có một con sâu nằm chễm chệ trên bàn mà không ai khác là cậu ấy bày trò, nhưng cậu ấy lại k biết rằng, tôi thích cậu ấy....
4 năm xa trường, 3 năm không gặp lại... Cậu ấy vẫn là thanh xuân của tôi...
Còn tôi, có là thanh xuân của cậu không???
------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Khoảng trời thanh xuân nhỏ bé của tôi, có nắng vàng ươm trải dài con đường đi học, có gió lao xao đuổi nhau theo vòng xe đạp, có cậu ấy bước đi song song bên tôi, dù bất kể nơi nào...
Xa trường 4 năm, tôi tập cách lớn lên, tôi tập dần học cách sắp xếp mọi thứ vào ký ức, học cách chôn vùi những cảm xúc của mình. Để rồi nhiều khi, ngẫm lại, thấy nhớ, thấy bồi hồi, nhưng rồi 1 ít phút sau, tôi lại quên mất việc mình có muốn trở lại những ngày đó hay không. Vô lý vậy đấy.
Có thể bạn chưa trải qua cảm giác như tôi đã từng, có thể bạn không tin vào những cảm xúc riêng của thời học trò, nhưng tôi tin, tôi trân trọng tất cả, tôi ghim tất cả vào tim. Và tôi cũng nhốt luôn hình ảnh cậu bạn cùng bàn vào nơi mà chỉ tôi và cậu ấy nhìn được.
Bây giờ, cách xa nhau nửa vòng trái đất, cậu ấy hay đùa rằng, giờ mà được quay lại những ngày xưa đó, cậu sẽ tỏ tình với tôi đấy. Bất giác tôi mỉm cười. Đúng là thanh xuân của tôi chỉ có cậu ấy là còn ở lại, chỉ còn cậu ấy nhớ rằng ngày đó tôi đã hay mít ướt như thế nào, chỉ có cậu ấy biết rằng tôi đã sợ hãi như thế nào khi có một con sâu nằm chễm chệ trên bàn mà không ai khác là cậu ấy bày trò, nhưng cậu ấy lại k biết rằng, tôi thích cậu ấy....
4 năm xa trường, 3 năm không gặp lại... Cậu ấy vẫn là thanh xuân của tôi...
Còn tôi, có là thanh xuân của cậu không???
------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions