Chương 6: Nguy hiểm(3)
Trong luồng bóng đêm u ám nhất, những vệt ánh sáng vàng nhạt hiện lên rồi đậm dần. Chỉ trong phút chốc, chúng đã nhiều lên và hình thành thành một khối vàng rực rỡ. Một tiếng gầm rú vang trời phát ra từ hình khối kì dị. Gia Linh hoảng sợ, đứng như trời trồng. Sắc mặt tái xanh nhìn khối chất màu vàng đang biến thành một con hồ khổng lồ, mình cao đến 3 trượng. Lớp lông ngắn màu vàng áp sát thân hình dẻo dai nhưng dũng mãnh của con dã thú. Đôi mắt sáng quắt của nó nhìn con mồi nhỏ thòm thèm. Con hổ bước từng bước nhẹ nhàng quanh con mồi nhỏ đang hoảng sợ. Xung quanh, những tiếng la hò đầy phấn khích của lũ thanh niên lại càng kích thích nó:
-Eat it. Eat it
.(Ăn nó đi. Ăn nó đi.)
Giả thử đây là một rạp xiếc lớn đang trình diễn một tiết mục đầy xiếc hổ đầy ngoạn mục của một nữ diễn viên xiếc xinh đẹp, đầy quyến rũ đang đứng trên cao và nở một nụ cười nham độc kia. Giữa những tiếng reo của chư vị khán giả, con hồ kết thúc màn trình diễn bằng cách ngoạm miếng thịt ngon- phần thưởng cho nó. Thế nhưng ấy là rạp xiếc còn tại đây, tại cái học viện SWAS này, con hổ không cần biểu diễn gì ngoài việc vờn, đùa giỡn với con mồi. Thậm chí nó có thể ăn luôn nếu nó không thích đùa giỡn. Và khi con mồi đã bị con dã thú ăn thịt. Lũ người man rợn kia sẽ vỗ tay chúc mừng nó thay vì thương xót cho con người đáng thương nọ. Đó là bản tính mà chính học viện siêu năng lực này đã dạy cho họ. Dạy họ khinh thường lũ người tầm thường kia để phấn đấu tăng cường siêu năng lực. Nếu không món quà- năng lực đặc biệt mà Thượng Đế chí nhân ban tặng cho họ sẽ biến mất không còn một chút. Đó là lẽ sống của các siêu năng lực gia.
Quay lại đấu trường lúc này là hình ảnh cô gái nhỏ cố chạy thoát khỏi con dã thú đang ung dung bước chầm chầm. Mặc cho con mồi muốn chạy thế nào thì chạy, hổ ta vẫn bình tĩnh, không vội vã đuổi theo. Xin nhắc cho bạn nhớ, con dã thú này mình cao ba trượng, thân dài cả trăm mét, nó chỉ cần bước một dài là đủ đớp ngay con mồi nhỏ kia rồi.
-Cô còn muốn chơi đùa đến lúc nào nữa. Mau kết thúc đi, Johana.
Chàng trai trẻ gằng giọng nói với người phụ nữ tên Johana, đôi mắt xanh đẹp vẫn không rời khỏi Mỹ Liên lúc này đang cật lực tìm cách thoát ra khỏi quả cầu.
-Bắc Thần, anh muốn xem trò hay à? Được thôi, được thôi.
Johana đưa tay quệt vài đường vào không khí. Con hổ lập tức bước tới, chắn ngang trước mắt Gia Linh. Nó đưa bàn chân to đùng hất cô gái văng ra xa như hất một viên sỏi nhỏ. Trên nền cát nóng hằn dài cả dấu thân của Gia Linh. Bị tấn công bất ngờ, người Gia Linh ê ẩm. Cát nóng chà xát làn da nâu, gây nhiều vết xước sâu ri rỉ máu. Gia Linh cô đứng dậy. Thế nhưng vừa đứng lên được đã chịu tiếp một cú hất mạnh hơn. Bộ quần áo lầm đầy bụi cát. Sự đau đớn, bỏng rát lan tràn cả mặt và cơ thể. “Phải vì Mimi. Mình đã đến được đây rồi. Không thể bỏ cuộc.” Niềm tin nhỏ nhoi ấy vẫn le lói trong lí trí Gia Linh. Dù chính trong lòng nó lúc này cũng đã nhận ra mình hoàn toàn co dung tại học viện siêu năng lực này. Nặng nhọc cố đứng dậy, nó nhìn thẳng vào đôi mắt con dã thú. Cầu mong một phép màu sẽ xảy ra.
“Một niềm tin thật mong manh.”
Giữa không trung một tiếng “Đùng ” lớn vang lên xé tan cả bầu không khí. Đấu trường mịt mù những cát là cát.
-
Cái gì vậy?- Bọn học sinh hỏi nhau.
Từ trong con bão cát, một tiếng gầm lớn vang lên, kéo sau đó là tiếng rú nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bọn học sinh nhìn nhau ngơ ngác. Chúng chưa bao giờ thấy cảnh này trước đây.
-
Ê, lão già. Không định xử lí cái đống bùi nhùi đó à.
Một cậu trai trẻ từ đâu xuất hiện bước tới gần ông già. Khuôn mặt nhơn nhơn và bất cần đời dưới mái tóc đen đặc trưng của người Á châu. Ông già đưa mắt liếc cậu ta rồi lẩm bẩm một điều gì đấy. Bão cát dưới đấu trường tan đi để lộ hình ảnh hai cô gái đang ngồi cạnh nhau. Con dã thú màu vàng đã biến mất tự lúc nào.
-Control time . Thật là thú vị!
Johana mỉm cười, bờ môi thanh vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Những ngón tay thon mân mê tờ giấy úa vàng có vẽ hình một con sư tử. Cậu trai liếc mắt nhìn qua, đôi mắt tinh quái nhìn chằm chặp dòng tên đề dưới bức hình:
-Ồ, định triệu hồi cả King cơ đấy.
Bắc Thần quay sang, nhìn người phụ nữ:
-Chúng chỉ là những đứa trẻ thôi mà.
-Làm đi.- Người đàn ông ra lệnh.
-Hiệu trưởng... ngài...
Ánh mắt Bắc Thần đầy tuyệt vọng. Johana nguýt anh ta một cái rồi đưa tay về phía trước đọc đi đọc lại tên con sư tử. Cậu trai thúc tay Bắc Thần:
-Thầy Thần. Xem ra hôm nay cô học trò thiên tài của thầy sắp thành bụi.
-Thiên Vũ... cậu...
Dù rất tức giận, Bắc Thần chỉ biết bất lực. Thiên Vũ là con của thầy hiệu trưởng. Ai mà dám chọc vào chứ. Phía dưới đấu trường, Mỹ Liên nắm chặt lấy tay Gia Linh. Mồ hôi rơi đầy trên trán, cô thở mệt nhọc. Thuật Change time vừa rồi khiến cô mất khá nhiều sức lực. Gia Linh nhìn bạn, nước mắt rơi nhòa khuôn mặt:
-Mimi. Tớ xin lỗi. Tất cả là tại tớ. Là tại tớ.
Mỹ liên vuốt mái tóc mềm của Gia linh, gạt những giọt nước trong suốt, mắt chát rơi trên gò ám bị rách đang chảy máu.
-Đừng khóc...
Bỗng bầu trời đột nhiên tối sầm lại, có lẽ người phụ nữ Johana đã khai triển xong thuật triệu hồi. Dưới đấu trường, cát bay xung quanh đôi bạn làm thành một lớp dày mù mịt. Khuôn mặt Mỹ Liên xanh lại. “Sao các người vẫn chưa buông tha chúng tôi?”.Trên khán đài vang dội những tiếng reo hò:
-King! King! King!
Lốc xoáy tan để lại trước mặt hai cô gái một con sư tử khổng lồ với đôi mắt sáng quắt và tư thế đầy hiên ngang của vị chúa sơn lâm.
-------------
Lưu ý: Hiện tại mình đã đổi tên học viện từ Star Royal thành SWAS(Seldbour World Academy of Superpower).
-Những dòng in nghiêng xin được hiểu là tiếng Anh.
Mọi người đọc đi nào!
@Kuroko - chan @Kawaii Nezumi @phamkimcu0ng @Beo1206 @...