Hoàng tử của công chúa giả trai

U

uocmovahoaibao

- vậy chúng ta huỷ hôn nhé! Đằng nào thì tôi và anh cũng ghét nhau. với lại tôi chưa muốn lấy chồng sớm. Chỉ vì việc đó mà tôi phỉa chốn vào Sài Gòn thôi đó. vậy tại sao chúng ta lại hok kết thúc sớm nhỉ_ Nó cười
Cứ tưởng là hắn se xđồng ý ngay, nó cứ nhơn nhơn cái mặt vui vẻ nhìn hắn:
- hok. Tôi hok thích- hắn lạnh lùng phàn một câu làm nó chết nửa linh hồn.
- Anh đi chết đi_ Nó nói rồi bước đi định bắ taxi về thì hắn kéo lại.
- Tôi đã hứa mang cô về thì cô phải đi theo tôi_ Hắn nói
- Hok. Hok đời nào. Tôi có việc rồi. buông ra_ Nó hét to
Mặc kệ lời nó nói hắn vẫn kéo nó. Hết cách nó đành lên xe ngồi mà hok ngừng bới hắn.
Đén nhà nó hắn quay qua định gọi nó dậy vào nhà nhưng thấy nó ngủ ngon nên hok nỡ. NGòi nhìn nó một lúc bất giác hắn “mi’ lên má nó một cái thật nhẹ nhưng rất ấm áp. Nó giật mình tĩnh dậy thoe thói quen là xoay người và kết quả là môi nó chiêm chệ trên môi hắn. Cả hai mặt nóng bừng và nó nhanh chóng đẩy cửa bước vào. hắn với theo:
- chúc ngủ ngon. Mơ về tôi nhiều nhé!
Nó bực mình hét lại:
- Hứ mơ về anh chắc tôi chết sớm. mà tối nay anh ngủ gặp nhiều ác mộng rồi vào bệnh viện !
Đội nó bwocs vào nhà Khải Minh mới bắt đầu quay xe đi trên môi nở một nụ cười tười tắn . Nụ cười đầu tiên bắt đầu một cuộc tình đẹp và nhìu chăc strở.
 
U

uocmovahoaibao

Sorry Độc giả nha!. Từ nay Lập Thiên là( hắn) nhé. Hôm trước tại viết vội quá nên lộn Thông cảm.
Cháp 19:
Sáng mai mà hắn đã phi xe qua nhà nó. ngồi ăn sáng chung cùng cả nhà nó. Ai Ai cũng vui chỉ có mình nó là tức lộn ruột.Vừa thấy mặt hắn:
- Con ăn xong rồi. Con lên phòng đây ạ. Quay sang hai nó lườm.:
- Hai nhớ hok có việc gì quan trọng cấm gọi em. Nếu làm trái lời thì hai coi chừng đó.
Một lúc sau có nó play game thì tiếng cửa phòng kêu . Nó nói vọng ra:
- hai . Em đã nói rồi. HOk có việc cấm gọi em mà!
Vẫn im lặng vẫn , vẫn tiếng gõ cửa liên hồi.No sbực quá vì đnag chơi dở có người làm phiền chạy ra mở cửa. Đập vào mắt nó bây h hok phải là Hai nó mà là một thằng con trai với khun mặt vô cùng đểu giả( cái này là theo nó nghĩ thui à, còn hiện thực là đẹp trai vô đối)
- Đi chơi hok_ hắn lên tiếng
- Hok_ Tiếp đến là cánh cửa đóng cái rầm
- Vậy thì tôi xuống báo cho baba mama cô đây_ hắn cười nửa miệngíau 5s suy nghĩ nó vội mở cửa nói:
- Thôi được . Đợi tôi lát. Anh mà hớt lẻo tôi giết)_ Nó đưa tay giơ nắm đấm.
Lúc sau nó bước ra hắn ngơ người. Nhìn nó chằm chằm nhưngười hành tinh khac sđến:
- Bộ ở đây có sinh vật lạ sao_ Nó nói một câu mà làm cho hắn rơi từ 10 tầng mây xuống đất.
- Hok. Nhưng sao cô lại mặc đồ con trai_ hắn trở lại vẻ lạnh lùng
- Thích_ Nó Trả lời cụt lủn.
Bước ra khỏi nhà. Hắn đưa tay ra hiệu cho nó vào chiếc mui trần đậu ngay trước ngõ:
- lên đi. Nhanh nào
- Xí . Sỉ bọ_ nó nói lẩm bẩm.
Bọn nó uvừa ra đến trung tâm thành phố nó nhảy xuống xe và lao đi vun vút. .....RẦMMMMMMMMM..................... đó là kết quả của việc lao đi mà hok nhìn đường. Đang loạng choạng vì vừa thấy sao thì một giọng nói rất mất dậy cất lên:
- Thằng kia mày mún chết phải hok
Nó nhìn lên thấy 5 sau tăhngf du côn to gấp đôi nó đang đứng chống nạnh mắt trừng trừng. Sẵn sàng nó đốp chát;
- Ừh. Đang chán sống đay chắc mún chết wá.
- Thằng này láo . Tụi bay, đánh cho tao_ thằng cầm đầu giơ tay ra lệnh
 
U

uocmovahoaibao

Vừa dứt lời lập tức 5 thằng đó xông vào. Hắn thấy nó vậy thấy lo lắng rồi ngay lập tưc shắn định chạy đến giúp. Ai ngờ khi hắn vừa đến nới thì nó đã phủi tay rôm rốp còn mấy tên kia thì ngã xõng xoài dưới đất.hết NHìn xuống bọn kia hắn nhìn lên no snói mộtt câu:
- cô có phải con gái hok đó
- Hok gái chẳng trai à_ Nó nhăn mặt
- Hok trai mà là gay_ Hắn mỉm cười tinh quoái
- Ơ....hơ hơ...hay quá cơ sao anh bik tôi là gay chẳng lẽ anh cũng là ... À_ Nó nhăn răng đốp lại hắn
- Cô....)_ Hắn cứng họng
- THôi..khỏi nói tôi bik anh chuẩn bị khen tôi nhưng sao h tôi nghe nhìu mệt quá à. Đi chơi đây ...bye bye!_ Nó còn đểu hơn hắn .
- Ê cô đi đâu đó . Đợi tôi với
 
U

uocmovahoaibao

Ch áp 20:
- T ôi đi chơi . Anh cứ ở đó đi ha!_ Nó nói rồi chạy một mạch vào shop game.
Ở đây bao nhiu người nhìn hắn và nso đầy ngưỡng mộ. Con trai thì tức lồi đom đóm mắt , Con gái thì Hình trái tim . Nó nhìn thì bùn oẹ chết đi được, còn hắn thì lại tỏ ra rất lạnh lùng.
-Chơi cái này_ Nó chỉ tay vào cái máy còn trống
- Hok. Cái này_ hắn cãi và cũng chỉ tay vào một cái máy khác
- Hok..._ Điệp khúc của nío vẫn típ tục.
Hai đứa nó vẫn cứ say sưa cãi nhau mà hok để ý xung quanh mọi người đang nhòm ngó chỉ trỏ:
- Mi ơi đẹp trai quá à. lần đầu tiên tao được thấy đó_ADài 1
- Ừh. Nhưng khổ nỗi bị điên mi ạ. Tao thấy từ lúc hai người họ bước vào đây lúc nào cũng cãi nhau loạn xị lên thôi_ ADài 2
- Cũng đúng. Nhưng mà thôi đẹp trai cứ ngắm đi mặc kệ của giời ý mà_ ADài 3
Một lúc nữa có vẻ cãi nhau đã mệt hai đứa nó mới chịu thôi và quay qua nhìn mọi người xung quanh. Nó cười hoà còn hắn thì chỉ lạnh lùng bước
Đi.
- Anh đừng có đi theo tôi nữa đen lắm_ Nó quát
Đáp lại những tiếng la hét của nó chỉ là sự im lặng và mọt cái đuôi vẫn hok ngừng nghỉ đi theo nó. Lượn vài vòng đói quá nó tìm đến hàng tạp hoá bên lìa đường kiếm cái gì bỏ bụng.
- Cô hok địnhốhk cho tôi ăn với hả_ bây h cái đuôi mới lên tiếng
- Anh hok có tay có chân hay sao mà lại nói tôi_ Nó chu mỏ
- Cô....._ Hắn
Hắn và nó tí nữa là sẽ cãi nhau nếu cái điện thoại của nó lên tiếng:
- Hai à. Chuyện gì vậy
- Hy ơi có bạn em đến gặp này em về đi nhé!_ anh nó nói nhỏ nhẹ
- Bạn em._ nó tăhc smắc
- Ừh. Còn là con trai nữa. Thôi em về đi_ anh nó nói xong là đập máy liền để lại nói tức phụt máu mũi vì chưa hỏi được gì.
Tính tò mò + Hiếu động thúc dục nó bắt taxi nhanh để về nhà. Bỏ lại mình hắn tồng ngồng chẳng hiểu đầu đuôi mô tê gì cả. Vài phút sau cũng phi lên xe về theo. Vừa về đến nhà nó phi ngay vào phòng khách:
- Á! Thiện Vũ cậu đến rồi à_ Nó hét lên và chạ lại ôm trầm lấy Thiện vũ Mặc cho sự ngạc nhiên của mọi người. Thấy vậy hăn stừ cửa bước vào chạy lại lôi nó từ người Thiện Vũ ra:
- Con gái con đứa làm cái trò gì hay vậy
- Kệ tôi. Liên quan gì đến anh đừng có cậy mình là chồng chưa cưới của tôi mà ra oai nhé! _ nó lườm hắn
- Chồng chưa cưới. Chuyện này là sao... Chẳng lẽ...- Thiện Vũ hét to hết công suất
 
U

uocmovahoaibao

Nó quay qua nhìn Thiện Vũ Thở dài:
- ừh cái tên chết bầm hôm tớ kể cho cậu nghe chính là hắn. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy
- Này này cô nói đủ chưa vậy. Đừng thấy tôi hiền mà bắt nạn nhé_ hắn xen vào
- Ưhm.. ưhm Hình như mọi người quên tôi rồi thì phải - một giọng nói từ đằng sau nó cất lên
Giật mình quay lại nó đã shock nay còn shock hơn. người phát ngôn ra câu nói với khuôn mặt rất baby nhìn nó mang nét dỗi hờn. Nó nhìn từ đầu tới chân nuốt nước bọt cười hoà:
- Quên ai được chứ làm sao quên Khải Minh nhà ta nhỉ
- Thật hok vậy_ Khải Minh nhìn nó vẻ nghi ngờ
- Thật ..thật hok thật tui chết liền à- Nó chạy qua Khải Minh búng vai làm mặt cún con iu chết đi được.
Làm hai thằng bên cạnh nhìn cảnh này mà chỉ mún xông vô cho Khải Minh một trận tơi bời.
- À... ừh mọi ngươig ngồi chơi tôi lên thay đồ tí _ Một lần nữa nó chữa cháy cho tình hình gay go.
 
U

uocmovahoaibao

Cháp 20( típ)
Sau 5’ nó bay xuống hỏi dồn dập Khải Minh + Thiện Vũ:
- Mấy cậu đến đây chơi lâu hok vậy. Khi nào về hay là lại ở lại đây lun đi ha! Mà dạo này trông cậu có vẻ gầy đi nhiều lắm đó Thiện Vũ .tớ nhớ cậu wá à.
- Thực ra thì bọn tớ định chuyển về đây học luôn._ Thiện Vũ nhìn nó cười
- Thật sao tuyệt quá đi mất. thế các cậu định ở đâu_ Nó hớn hở
- Chẳng là nhà Khải Minh có một biệt thự ở đây. bọn mình sẽ dọn qua đó ở và chuyển vào trường của cậu.
- ừh. ưh. Cậu lại ngồi chung với tớ tiếp nhé. Vài hôm nữa tớ sẽ đi học lại.
Hai đứa vẫn nói chuyện say sưa mà hok bik hai ánh mắt của hai kẻ còn lại đang nhìn nhau đằng đằng sát khí.
Một ngày mới lại bắt đàu những niềm vui , nỗi bùn rồi sẽ đến với nó, hắn có lẻ như những giấc mơ. Hôm đầu tiên nó trở lại lớp làm cả lớp náo loạn . Nhất là con bạn thân của nó.
( Giới thiệu nhân vật mới tí hen: Sử Nguyệt Anh, nhà giàu, khá cute . Giỏi karate nhưng hok bằng nó.Ngoại hình chuẩn. Cùng chung sở thích, tính tình với nó chỉ khac có điểm là nguyệt anh thì ra dáng con gái còn nó thì....)
- Á . Hy ơi là Hy mi chết dí ở đâu mà bây h mới về hả_ Nguyệt Anh bù lu bù loa lên
- Ta sút cho cái bây h. Chết cái đầu mi í _ Nó gân cổ cãi lại.
- Chẳng là ta mắc làm công chuyện by h mới về à. Mi có nhớ ta hok?_ nó nhìn con bạn bằng ánh mắt bồ câu ngây thơ trong trắng( Mi mà mà nói hok nhớ ta thì chết chắc rồi con).
- Nhớ mi lắm lắm lun đấy. Mi có bik hok, lúc mi đi ở đây ta bị bắt nạn hok à_ Nguyệt Anh nói xong đưa tay lên giả vờ quẹt nước mắt( Khổ nổi chẳng có hạt nào)
Bọn thần dân trong lớp vừa nghe thấy Nguyệt Anh bảo mình bị bắt nạn xong liền nuốt nước bọn ừng ực. Mặt giở mếu giở cười . Nó thấy tình hình vậy liền nhe nhăng ra cười nham nhở:
- Mi ơi . Tình hình này thì ta thấy mi chẳng bị bắt nạn tẹo nào mà ngược lại người ta bị mi hại bán sống bán chết thì có
Nó cũng vừa nói xong câu, típ tục bọn thần dân nghe thấy và lần này bọn chúng quyết định tán thành câu nói của nó bằng cách gật đầu lia lịa hok ngừng nghỉ. Nguyệt Anh thấy tình hình có vẻ rất tình hình liền quay qua bọn lớp, tay dơ nắm đấm miệng lẩm bẩm:
- bọn bay mún chết phải hok. Đang làm trò gì đấy
- Haiiiiiiii. Ta bik mà mi hok bắt nạn người ta thôi chứ ai mún chết mà bắt nạt mi- Nó thở dài ngao ngán
- Mi thì hok vậy chắc.Ai lại dám đụng vào Mạc thanh Hy nổi tiếng cả hà Nội này chứ_ Nguyệt Anh nói lại
- À mi đi công chuyện gì gì đó vui hok. Kể đi ta nghe đây_ Nguyệt anh đổi chủ đề vẻ mặt tinh quoái
- Vui cái chết mẹ . mi đừng có nhắc đến nữa ta đang đau đầu chết được ý. Mà mi này lớp ta sắp có người chuyển vào đấy_ Nó hăng hái
- Ừh. Nhưng sao mi bik . gái hay trai_ Nguyệt Anh tò mò
- Sao một thiên tài như tao có thể hok bik được. Con trai mi ạ_ Nó trả lời vinh dự
- hả..hả...hả..thật chứ có đẹp trai hok_ Nguyệt Anh mắt snág như đèn pha ôtô
- Đẹp ... Đẹp lắm _ Nó cười nửa miệng
- Mẹ ơi.. vui qua_ Nguyệt Anh cười thích thú
- Từ.. Đẹp như ma ý_ Nó nhe răng cười nham nhở.
- Mi..mi.. À mà ta quên với mi có ai đẹp đâu nhỉ? Sax..._ nguyệt ANh chu môi.
- Bik rồi vậy còn hỏi vô ý chết đi được.- Nó nhìn Nguyệt anh toé máu mắt.
 
U

uocmovahoaibao

Cháp 21:
-Ngày hôm sau một nagỳ nắng gió vơi đầy. cái ngày mà theo nó là khổ nhất có thể. Vừa bước vào lớp là nó thấy lớp nó rầm rộ chết đi dược ấy.
Tiếng nói tiếngc ười bàn về mấy học sinh mới chuẩn bị chuyển tứài gòn đến
- Hok bik mấy anh ấy có đẹp trai hok nhỉ_ Ns1
- Nghe nói đẹp y như diễn viên hàn quốc luôn_ Ns2
- Hâm mộ quá. Mình đặt một phần làm bạn gái anh ấy rồi nhé đừng tranh_ ớn quá bà nội ơi tha cho con)
- Nguyệt Anh này , bọn nó đúng là đang mơ hảo. Toàn bọn chết bầm hok đẹp nỗi gì cơ chứ
Mấy phút sau vào h học Cô giáo chủ nhiệm chạy vaof lớp với dáng vẻ yểu điệu thục nữ mà bọn lớp nó đã quá quen khi mỗi lần có zai đẹp đến gần.
- Cả lớp nghiêm _ Lớp trưởng hô
- được rồi hôm nay lớp ta có 3 bạn mới đến. Cô chủ nhiệm tụi nó bước vào với vẻ mặt yểu diệu thục nữ chét đi được ý( kinh tởm)
- Các em vào đi_ Cô giáo giơ tay phẩy phẩy ý bảo bọn hắn vào
bọn hắn bước vào lớp làm cho nữ sinh trong lớp hét lên hok ngớt, như một cái bách hoá lúc giảm gía đồ( Trừ nó và Nguyệt Anh)
- chào cac bạn mình tên là Thiện vũ , từ nay sẽ học ở đây mong mọi người giúp đỡ _ thiện vũ vừa nói vừa cười làm cho hội kia chảy hết cả máu mũi.
- Tôi tên là Khải Minh. Mong giúp đỡ_ khải Minh có vẻ bất cần đời
- ủa còn một ngươì nửa đâu cô_ ns1 lên tiếng
- ừh đúng rồi còn một bạn nữa phải hok hai em_ cô giáo nhìn Khải Minh + Thiện vũ cười e thẹn
Nó ngồi dưới đang mừng vì hô nay thoát được hắn bỗng từ ngoài cửa hắn bước vào mang vẻ lạnh lùng kinh khủng. Nhưng tội đẹp trai hok tả nỗi.
- em giới thiệu về mình đi_ cô giáo nó hỏi
- hàn Lập Thiên_ hắn nhếch môi cười
câu trả lời lạnh lùng của hắn làm ai cũng rợn xương sống. Nhưng mà ai cũng thích vì cái tội ngàn đưòi nay khó tránh khỏi đó là hám zaiii......
- haiii...cuối cùng ác thú cũng xuất hiện_ nó quay xuống chỗ con bạn thân nói nhỏ.
- - ừh..hả nhưng ác thú là ai. Tao có thấy con thú nào ở đây đâu. Mà từ khi mi về tao thấy mi lạ lắm Hy ạ_ Nguyệ Anh nhìn nó lắc đầu phê phán.
bọn nó cứ mãi nói chuyện cho đến khi giọng cô giáo vang lên:
- Các em mún ngồi ở chỗ nào cứ tự nhiên nhé.
Và lẽ dỉ nhiên ba đôi chân cùng bước chung một con đường và cùng đến một nơi nhưng tạo hoá đã đã an bài ai nhanh chân nhất sẽ là người chiến thắng. cuối cùng người đang yên vị bên cạnh nó hok ai khác là hắn_ hàn lập Thiên. người mà nó coi là vô chi vô giác, người mà nó hận thấu xương thấu tuỷ.Người nó mong ngồi nhất là Thiện vũ hok thì Khải Minh cũng được nhưng bây h đã bị hắn cướp đi. Nó quay lên nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửớcau đó quay sang Thiện vũ + Khải Minh bằng bộ mặt đau khổ nhất trên đời:
- làm sao đây. Tên hách dịch này.....- Nó mếu máo
- Hok sao đâu, mình sẽ ngồi ở ghế sau cậu ( tức là ngồi với Nguyệt Anh)_ thiện vũ cười
Còn Khải Minh thì hok nói hok rằng chỉ ngồi ở bàn đối diện với nó.Coi như nó được làm trung tâm của ba điểm nóng nhất lớp.Bọn con gái ở lớp nó tuy có hơi ghen tức , thèm thuồng nhưng hok dám làm khó dễ với nó tại vì bik đụng đến nó là mún đi trầu diêm vương sớm.
Còn về phần Thiện vũ thì vừa ngồi xuống đã quay qua làm quen với cô bạn mới:
- chào cậu cậu tên là gì vậy. mà hình như cậu có vẻ thân với Thanh hy nhỉ. Mình và thanh Hy là bạn thân nè.
- Mình hả... - Nguyệt Anh khá bất ngờ về vẻ đẹp và tính tình dex xương của Thiện vũ . lấy lại bình tĩnh nhỏ trả lời:- Mình tên là sử Nguyệt Anh. Mình và thanh hy là bạn thân của nhau từ hồi còn học cấp hai à!
- vậy sao. bất ngờ quá mình chưa thấy Thanh Hy nói về cậu_ Khải Minh nói xong tặng ngay cho nguyệt Anh một nụ cười tươi roi rói
khuôn mặt cô bé thoảng đỏ ửng lên rồi nhanh chóng quay lại trangj thái ban đầu . Cậu cảm thấy cô bé này khấ là thú vị và cũng đáng yêu vô cùng. Có lẽ cậu và cô bé ấy có một mối gắn kết hok bình thường
 
U

uocmovahoaibao

Cháp 22:
-Năm tiết học đối với nó như là cực hình tra tấn khi bên cạnh là một tên lạnh lùng vô chi vô giác.Trống vừa hết h nó nhảy phay ra khỏi ghế và chậy xuống định gọi Nguyệt Anh xuống canteen ăn trưa. Nhưng nhìn thấy cảnh Nguyệt Anh và Thiện Vũ đang chụm đầu vào nhau cười khúc khích điều gì đó nó lại hok nỡ phá đám mà chỉ đứng lẩm bẩm:
- trông kìa. Mới có 5 tiết học mà quên hết cả bạn bè oy!
Lẽ dĩ nhiên là nó sẽ tìm một người để di xuống canteen với mình . Do nó ghét hắn nên sẽ hok bao h gọi hắn đi vậy người nó nhằm đến lần này là: Nhật Khải Minh.
Nó nhảy qua bá vai Khải Minh làm vẻ nũng nịu:
- eo .em KHải minh đẹp zai đi xuống canteen với chị hok. Đi đi rồi chị cho cái kẹo mút
- Thật hả vậy đi thôi. Làm sao có thể từ chối đò ăn được chứ _ Khải Minh cười tươi roi rói
Nó và Khải Minh đang định bước đi bỗng có một tiếng ho khụ khụ vang lên nhưu nhắc nhở Khải Minh điều gì và Cậu bik nhưng cậu hok mún phải nghe theo thứ tình bạn ấy để từ bỏ người con gái mà cậu đã đem lòng yêu quí.
- Đi thôi chần chừ gì nữa- nó thúc
- ừh_ Khải Minh nhẹ nhàng bước đi
Hắn thì lập tức rời chỗ ngồi đuổi theo. Có lẽ là một cuộc cãi nhau se xsảy ra nếu nó và hắn đi bên cạnh nhau.
Cuộc sống binh thường vẫn cứ sảy ra. Có lẽ tình cảm của Thiện Vũ và nguyệt Anh cũng thay đổi khá nhiều chỉ có nó hắn và Khải Minh là chưa bik được.
Nhanh quá tích tắc thế mà đã cuối năm. Hôm nay bọn nó sẽ đi biển . Đó được coi như một phần quà nó được nhận từ ba mẹ( Nói là quà nhưng là mà có mục đích khác cả đấy)Chuyến đi này gồm có 5 người : Nó, hắn Khải Minh, Thiện vũ và Nguyệt Anh.
Sau một hồi đi xe khá căng thẳng cuối cùng cũng đến nơi.Bọn nó bước xuống trước cổng một dinh thự ý lộn biệt thự. (Của nhà hắn . Tuy hắn sống ở sài gòn nhưng ba mẹ hắn ở hà Nội và cái biệt thự này coi như là quà cưới của hắn sau này)Hok lấy làm lạ lắm tại vì ở đây nhà đứa nào cũng giàu cách xù lên nên chẳng thèm lắm ( vẫn thèm). mệt mỏi nó liền lôi nguyệt anh nhảy phóc lên phòng nằm . ( tự tiện như ở nhà mình quen rồi thông cảm)
Sau một giấc ngủ dài / tăm rửa sạch sẽ. Bước xuống phòng ăn và mngồi xuống. vừa mới ngồi xuống tiếng khải Minh đã vang lên:
- các cậu ổn chứ
- vẫn may chưa chết được_ đáp lại là lời nó
Cắt chuyện nói chuyện của nó hắn phổ biến cái lịch trình của ngôi biêt thự này:
- ở đay đúng h giới nghiêm ( tưc là 12h) cửa se xtự động đóng cửa và các màn bảo vệ tia laze sẽ kích hoạt và sẽ hok còn đường vào trong nên mọi người ai mún đi đâu thì nhớ về trước h giới nghiêm ha!
 
U

uocmovahoaibao

Ăn cơm xong bọn nó đi chơi. Nó thì nhất định đòi mặc quần áo bình thường còn Nguyệt ANh thì bắt nó mặc đầm + đi dép cao gót.
Nó ấm ức mặc mà rủa thầm con bạn. Vừa thấy nó và Nguyệt Anh bước ra 3 đứa con trai mồm há hốc. hắn thấy vậy liền bắn súng vào mặt hồ đang yên ả:
- Ôi trời. Hình như hôm nay trời sắp chuyển cơn giông rồi. Có người suốt ngày cố sống có chết cũng hok mặc đồ con gái mà bây h...
Nó bực mình lườm cho hắn một cái làm cái còi tự động im thin thít.
- Thanh Hy à. Khổ thân quá_ KHải minh giả giọng thương hoa tiếc ngọc
- Ừh. đứng là chỉ có khải Minh là hiểu tôi thôi_ Nó như nhận được ân nhân
- Hok ý tôi nói là khổ thân bộ đầm trên người cậu ý. Hok bik nó sẽ ra sao khi người sở hữu lại là cậu- Khải Minh nói xong lăn ra cười
Còn nó tưc đến độ đang đang định chạy lên trên phòng thay đồ thì Nguyệt anh dữ lại và trao cho nó ắnh nhìn đầy sát khí.
Đột nhiên nó khựng lại và cằn nhằn đi ra cửa. 3 đứa kia nhìn Nguyệt ANh phúc sát đất:
- Ê cậu làm gì mà cậu ấy nghe lời thế_ Thiện vũ nhẹ nhàng hỏi
- Bí mật hok thể bật mí được_ Nguyệt anh cười nửa miệng rồi đuổi theo nó.
Cả buổi đi chơi bao nhiu trò vui mà nó thì rất khó chịu. Có lẽ là nó thấy bộ đồ mà Nguyệt Anh bắt mình mặc quá nữ tính. Chán đó là tình hình của nó bấy h. Bắt đầu thấy khó chịu nó lên tiếng:
- Mọi người à . Mình mêt quá về trước đây
- Cậu có cần mình đưa về hok_ nGuyệt Anh lo lắng
- Hok hok. cậu phải ở lại chứ chẳng lẽ lại để người ta ngồi một mình sao_ Nó nói rồi đánh mắt sang Thiện vũ.
- Ưh nhưng nhớ cẩn thận nha_ Khải Minh nhìn nó đầy vẻ lo sợ.
- cậu khỏi lo đi hok bik tôi là ai sao. _ Nó tự hào nói
- Thôi tôi về trươc mọi người ở lại vui vẻ ha!
 
U

uocmovahoaibao

Nó nói rồi cất bước đi. Được lúc sau hắn cũng viện cớ rồi ra khỏi quán . Bọn kia ngồi tán lúc sau về khách sạn . tưởng bọn nó về rồi nên yên tâm mỗi người một phòng đi ngủ.Còn về phần nó khi bươc sra khỏi quán thì bỗng dưng thấy một đám dông đông bèn bước lại xem . Ai ngờ đó là một đám du coon đnag bắt nạn một đứa con gái. Nó quên là mình đang mặc váy + đi dép cao gót cứ thế là xông vào. Cái váy làm nó khá là bất tiện nên hok thể hạ gục nốt được. Nó bị một thằng ngán chân nên té ra vấp ngã. mấy thằng còn lại bước lại nhìn nó cười hả hê:
- Wao..tự nhiên từ trên trời rơi xuống một con nhỏ xinh quá . Đứng là gặp may mà.
- Các người có cút đi hok. Tôi mà nổi nóng thì đừng trách_ Nó rití qua kẽ răng
- Cô em to miệng lắm . Tụi bay xông vô_ Thằng đầu đàn lên tiếng
Nó miệng nói nhưng cũng rất hoang man tại vì tình hình bây h rất nguy hiểm. Nó h tay che ngang mặt khi bất ngờ có một thanh gỗ đnag lao tới. nhưng sao lâu quá mà thanh gỗ đó chưa đáp xuống người nó nhỉ.
- Ê ... về thôi 11h 45 phút rồi đó . nhanh lên cửa sắp khoá rồi đó.
Nó mở mắt ra và kịp định thần lại câu nói của hắn . Thế là cả hai đứa nó phi như bay về biệt thự.Cùng lúc đó ở biệt thự Khải Minh muốn qua phòng nó hỏi thăm về việc nó mệt lúc nãy. Gõ cửa mãi mà hok có ai Khải Minh hốt hoảng mở tay nắm cửa. trong phòng nó trống trơn . Và điều cậu lo nhất bây h là đồng hồ chỉ còn ít phút nữa. gọi Thiện Vũ và Nguyệt ANh dậy Khải Minh định chạy ra ngoài tìm xem nhưng đã bị ngăn lại:
- Bây h sắp đên h đóng cửa rồi. Mà ở gần đây đâu còn chỗ nào trọ đâu. Cậu bình tĩnh đã_ Thiện Vũ nhẹ nhàng
- Đến lúc này mà cậu bảo mình phải bình tĩnh ư. Thanh Hy cô ấy...hai..thật là _ Khải Minh bức xúc
- À..mà Cả hàn Lập thiên cũng hok có trong phòng nữa. Liệu hai người họ có đi chung với nhau hok nhỉ_ nguyệt Anh hỏi.
...................................
Chỗ hắn + Nó:
-Nhanh lên 30s nữa thôi._ hắn giục
Nó cố gắng chạy nhưng ôi hok ...cạch .... Đế dép của nó bị vướng vào cái gì đó.
- Ê giúp tôi với_ Nó hét lên làm hắn giật mình quay lại
- Hok ngờ cũng có lúc cô phải nhờ tôi giúp cơ đấy _ Hắn mỉa mai
- Tình hình nguy cấp lắm nên tôi đành bắt buộc thôi. Nhanh lôi giùm tôi cái đế dép này lên._ Nó nhăn mặt
Hắn lôi mãi mà hok được còn thời gian thì cứ dần qua đi:
- Các cậu còn chờ gì nữa nhanh lên cổng sắp đóng rồi - Giọng Khải Minh vang lên từ cửa
- Hok xong rồi! tháo ra , chạy chân hok đi_ hắn giận dữ quát
- Nhưng mà ..
- Đừng có điên .! Mai sẽ tính sẽ tính sau. việc bây h là phải mau lên_ hắn tháo dép nó ra và lôi nó đi như gió
Nhưng vừa chạy đến nơi thì Cạch...cạch...Rầmm.... Cánh cửa vừa khép lại.
 
U

uocmovahoaibao

- Thanh Hy . cậu nghe mình nói gì hok_ Khải Minh hét sau cánh cửa.
- Chết Tiệt... Thê là hết- hắn đưa tay đám vào cửa.
- Làm sao đây.Chẳng lẽ ở đây hok có chỗ ở qua đêm sao_ nó hỏi
- Hok _ Vẫn là câu nói lạnh lùng vô sầu vô cảm của hắn
- Trời ơi mẹ ơi làm sao bây h.. Nguyệt anh ơi mi ra cứu ta với_ Nó thét lên
- Có cách gì hok, Khải Minh_ Nguyệt Anh khổ sở
- hết cách rồi_Khải Minh trả lời mà đầu đang nghĩ đến nó
...............................................................
- Đau đầu thật đấy _ hắn vừa nói vừa ngồi phich xuống đất.
- Đêm nay mà ngủ ở ngoài đây thì sẽ ra sao nhỉ _ Nó nhăn mặt
- Còn sao nữa ,..hả trời..- hắn trả lời mặt tỉnh bơ
- Oái.._ Nó bỗng la lên
- Lại gì nữa _ hắn quay qua nhìn nó. Rồi ánh mắt chuyển dần xuống chỗ tay nó đang nắm giữ
- Hok..hok có gì _ Nó vừa nói vừa ôm chặt chân
- Xem nào....hả chảy máu rồi kìa _ hắt ngạc nhiên nhìn chân nó
- Tại lúc nãy chạy giữ quá nên ....nên mới thế thôi. chẳng có gì to tát cả. Bỏ chân tôi ra mau_ Nó cố giật cái chân chảy máu ra khoải tay hắn.
- Haziiiiiii. Con gái đúng là chúa rắc rối mà.hắn vừa nói vừa rút cai khăn tay từ trong túi quần ra buộc lại cho nó
- ANh....anh mà cũng có thứ này sao _ Nó shock
- Dù tôi có thô lỗ một chút nhưng cũng hok bằng cô đâu!_ hắn xuống giọng
- - Ai cho anh xem thường tôi hả_ Nó cáu
- Dừng có lớn tiếng cô hok mún làm trọng tâm cho lũ muỗi chứ hả. Lũ muỗi thật đnág sợ - hắn bứt tóc gãi.
- - Sao mọi chuyện lại như vậy chứ . cứ nghĩ tới việc suốt đêm phải ở đây là sợ rồi.Rắn rết rồi lại mấy con bọ nữa chứ. Ở đây còn hoang vu thế kia.... NÀY , HOK CÓ CHÚT LƯƠNG TÂM NÀO SAO?cÔ ĐANG TỰA CÁI ĐẦU CỦA CÔ LÊN ĐÂU THẾ HẢ_ hắn quát Chẳng là mệt quá nên nó ngủ quên và dựa đầu của mình lên vai hắn.
Lâu qua chẳng thấy ai trả lời hắn quay lại nhìn nó thì nhận ra nó đả ngủ say tự lúc nào:
- hả? tôi có gì tin tưởng mà cô dám hok đề phòng thế hả.Coi cái mặt Thanh thản chưa kìa trong khi mình thì đang kẹt ở đây .......
Quay sang ngắm nó một lúc hắn thấy tim mình đập lỗi nhịp.
- mình điên mất rồi.mình chỉ đang tìm kiếm báng hình của cô ấy mà thôi . Đừng nghĩ lung tung nữa.... Nhưng sao mình lại còn những cảm giác ấy nhỉ ? Thật buồn cười ......
 
U

uocmovahoaibao

Cháp 22:
Buồn cười thật..Mình làm sao vậy nhỉ. Khẽ ngắm khuôn mặt của nó hắn nhớ lại những lần hắn và nó gặp nhau . từ làn đầu tiên nó thật đặc biệt.Một sự hoàn hảo bất ngờ.
Nó vẫn dựa vào vai hắn vẫn ngủ ngon. vẫn một khuôn mặt Thiên thần, vãn những cử chỉ rất đáng yêu, vẫn tính ngang bướng khó bảo . Nhưng ở nó một sự ấm áp lạ thường.Có phải tình cảm trong hắn đang đần thay đổi. Hắn ngồi nhìn nó một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào hok hay nữa.
Sáng mai 6h00:
- ưhm.. ừhm..Tình cảm quá ha- Giọng Nguyệt Anh vừa kết thúc cũng là lúc bọn nó giật mình tĩnh dậy
Hai đứa nó quay lại nhìn nhau xong rồi quay qua nhìn tình hình thấy có vẻ hok bình thường liền:
- mọi người đừng hiểu nhầm nha_ Nó nguỵ biện.
- Thực ra thì tại tôi mệt quá ngủ quên thôi.Giữa chúng tôi hok có gì đâu. Mọi người phải tin tôi chứ.
Mặc cho nó nãy h giải thích mỏi cả mồm, rụng cả răng mà hắn buông một câu làm phí phạm bao công sức:
- Có cần phải nghi ngờ vậy hok. Đường nào cô ấy cũng là vợ tương lai của tôi mà. Mọi người lo gì chứ- hắn lạnh lùng nói
Đương nhiên chữ cuối cùng vừa phát ra khỏi miệng hắn thì một cái nhéo đau thấu xương thấu tuỷ trúng vào tay.
- Thà tôi có bị les thích NGuyệt ANh còn hơn đi thích cái đồ quỉ đội lốt người như Anh nghe rõ chưa_ Nó tức giận hét lên
- Hok dám đâu mi. Ta sẽ hok bao h để mi thich ta đâu. Chẳng lẽ tiểu thư như ta mà lại làm les à_ nguyệt Anh từ đâu nhảy vô
- Mi ..mi..sao mi bắt nạn ta. bạn bè kiểu gì đó hả_ Nó nghiến răng trèo trẹo
- ừh..Thì bạn bè có phúc cùng hưởng có nạn tự chịu mà..hehe_ nguyệt Anh cười khì.
Còn Khải minh thì sao . Suy nghĩ của cậu lúc nãy h là như thế nào
- Hình như giữa Tha nh Hy và Lập thiên đang có sự sích lại. Mình hok thể được hok thể để người con gái thứ hai mình yêu quí bị cướp mất như thế được. bây h sẽ hok qua muộn nếu mình nói thích cô ấy chứ. Nhưng có... . Mà hok mình phải hành động nhanh thôi trước khi Thanh hy sẽ tiến đến với THiên . Mình hok thể mất cô ấy...
 
U

uocmovahoaibao

Nghĩ vậy cậu quay qua nó mỉm cười;
- Thôi nào . Cậu vẫn còn nhiều người thích lắm đâu nhất thiết phải thích Nguyệt Anh đâu đúng hok. Chúng ta vào ăn sáng thôi.
- ừh. Đúng rồi hok thích Anh tôi sẽ thich người khác_ Nó lườm hắn Một cái rồi chạy theo Khải Minh vào nhà.
hắn nhìn theo lòng đau nhói. Đau thật sự. Hắn hok thể nào lí giải cho cái lí do này và khẽ trấn an bằng suy nghĩ:
-Mình thích cô ta ư...hok thể nào bởi vì trong trái tim mình chỉ có chỗ của Mai Như thôi. Chỉ là mình muốn chiếm được người con gái mà Khải Minh thích thôi đúng hok. Nhưng sao cái cảm giác khó chịu ấy luôn luôn suất hiện mỗi khi cô ta đi cùng ai đó nhỉ.Thật mệt quá.
Hắn cứ thế cứ hok chịu chấp nhận tình cảm của mình dành cho nó là thật lòng. Liệu hắn sẽ nhận ra tình yêu đó là chân thành chứ hok phải là lấp chỗ cho vết thương xưa chứ. Và Khải Minh định làm gì cho cái ý định “tỉnh tò” của mình nhỉ.Và nó sẽ quyết định như nào”
Đón xem cháp mới nhé!
 
U

uocmovahoaibao

Hôm nay , một ngày có vẻ khá nhộn nhịp với nó. Sáng thức dậy đã là một chuỗi hành động kì quoặc .
- Ê . Tối nay cậu có bận j hok. _ Khải minh khều khều tay nó
- Tối hả. Để xem nào....
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cái miệng nó cuối cùng cũng bắt đầu đánh vần:
- hok. Mà cậu hỏi vậy có chuyện j hả. Khai mau đi_ Nó nhìn Khải Minh bằng ánh mắt sắc lẻm + nụ cười nửa miệng hằng ngày.
- À... ờ .... à...thì túi nay đi chơi nhé. Mình có chỗ này zui lém. Đảm bảo cậu thích . đi hok_ Khải Minh nhìn nó cười
- Đẹp lém hả? Tất nhiên là đi oy. hỏi thừa hok à_ Nó như thỏ con háu đói
- Vậy nhé! Mà 2 đứa mình thui nha!_ Khải minh nói rồi bước nhanh vào nhà để cho nó bao nhiu dấu hỏi chấm
- Chuyện j mà cậu ta có vẽ bí mật thế nhỉ? Nhưng mà thui túi đi là bik, nghĩ nhìu lèm chi đau đầu wa!_ Nó nghĩ tí xíu xong rùi chạy theo bọn kia vào nhà vì cái bụng đang kêu âm ỉ( heo coá khác pà con)
Trong bàn ăn :
- Ê., sao cô ăn uống như heo vậy. Nhìn cô ai bảo là thiên kim tiểu thư cơ chứ!
- Anh bảo ai heo hả . Mún đánh nhau đấy à! Đừng cóa nói người khác nhìn lại mình cái coi_Nó vênh mặt lên cãi
Cứ thế bữa ăn toàn nghe tiếng 2 đứa tụi nó choai choai , choai choai thui. Đau hết tai t/g rùi.
 
U

uocmovahoaibao

Cả ngày cứ mấy cái việc nhảy nhót khắp nơi, xong thì ăn uống cho no bụng cuối cùng cũng đến tối.
- Hy tối ni mi đi ra biển với ta hok?_ Nguyệt ANh nhìn nó
- Hok..ta mắc công chuyện rùi . Mi đi với Thiện Vũ nhé!- Quyay qua Nguyệt Anh cười đểu
- Ê ta với cậu ấy hok có gì đâu , mi đừng có ngĩ lung tung_ Nguyệt Anh chối
- Xem kìa ta có nói gì đâu mà mi cứ nhận thế nhỉ_ Nó nháy mắt tinh nghịch
Bik mình vừa mới nói hớ mặt Nguyệt Anh ưng ửng lên.Nguyệt Anh liền đổi chủ đề:
- À MÀ tối ni mi đi với anh nào bỏ rơi ta
- Đâu có. Chẳng là...mà thôi. Lúc khác ta nói. Đi tắm đi người mi bốc mùi rồi kìa_ Nó khịt khịt mũi giả vờ đánh hơi làm cho Nguyệt ANh cười nhăn nhở.
8h00, tại cửa biệt thự:
- Này heo , cô đi đâu thế_ Hắn hỏi
- Đi đâu việc của tôi , liên quan j đến anh hok. Điên tự nhiên lại xỏ mũi vào_ Nó bĩu môi
- AX ...người ta có lòng tốt hỏi thăm mà cô lại đối xử thế à- hắn Bực mình đáp trả
- Ơ hay nhỉ, tôi có nói là cần lòng tốt của ai đó à. Chết ..chết đầu óc mình già rồi có khác chẳng nhớ j cả_ nó nhìn hắn lắc đầu trêu tức
- Cô ..cô được lắm . Kệ cô đấy. Tự lo cho mình đi_ hắn nói rồi hằn học bỏ zô nhà để nó một mình ôm bụng cười.
Nó hok bik làm sao mà mỗi lần ở bên cạnh hắn , dù là cãi nhau chí choé nhưng lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường.
- Thanh Hy này hình như dạo này đầu óc mày coá vấn đề hay sao ấy . Chắc phải đi khám một lần mới được.(- tự cốc đầu mình) lên phòng chuẩn bị.
Nói là chuẩn bị chứ coá chuẩn bị j đâu. Bay vào phòng , vẫn phong cách boy như cũ. Nó lôi cái áo phông in hình đĩa nhạc và một cái quần thùng bụi mà bọn con trai vẫn hay mặc vào bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước như nghĩ ra cái j lại quay lại. Nó vớ cái mũ lưỡi trai cho lên đầu và gật đầu ưng í bước ra ngoài . Nơi Khải MInh đang đợi sẵn.
Bắt gặp ánh mắt của Khải Minh soi mói nó liếc:
- Coá j lạ lém sao mà cậu nhìn tui như sinh vật thể lạ thế.
Cười khổ nhìn nó Khải Minh lắc đầu mở cửa xe:
- Àk..hok. Nhưng...mà thui _ Định nói j đoá nhưng nhìn cái mặt tỉnh bơ hok cảm giác của nó cậu lại dừng lại.
- Chúng ta đi được chưa_ Nó hí hửng hem pik chuyện j mà khải Minh cứ ấp úng từ sáng tới h.
- ừh...bắt đầu nào.
Chiếc xe của nó và Khải Minh bắt đầu khởi hành . Và đường sau bóng dáng của một người con trai khuôn mặt hầm hầm sát khí:
- Thì ra là cô ta hẹn nhau đi chơi. Hừ thật là .. đáng ghét. Để xem cậu làm được trò j Khải Minh.
Nói thì nói thế thui chứ lí trí đâu có điều khiển được hành động. vận thêm chiếc áo khoác hắn nhảy lên xe và rồ ga đuổi theo xe nó.
 
U

uocmovahoaibao

Típ nè:
Khải Minh đưa nó đến một cái sân khá rộng . Được thiết kế rất công phu. Án nó ngồi xuống dãy ghế dài đối diện với một màn chiếu hiện đại kinh. Cậu khẽ thì thầm:
- Ngồi yên đây nhé cô pé
- Pé bỏng j đây nữa. Cậu làm tôi tò mò chết đi được_ Tính bộp chộp trong nó như nỗi dậy.
Đi lại phía màn chắn lớn giưa sân khẩu. Cậu nhẹ nhàng ấn cái nút trên màn hình như khởi động một chương trình đã được cài sẵn.Trên màn hình là những hình ảnh của nó ckuyển động không ngừng. Bây h nó hả, Ngạc nkiên tkì khỏi phải nói, tkân người nó đơ hok tkể nào cử động nổi.Lắp bắp mãi mới đc vài từ:
- Cái....Cái ..này là ảnh....tui màk...sao.....
- Uk đó là ảnh của cậu màk_ Khải Minh trả lời nó kèmtkeo một ánh mắt hết sức chân thành.
Vậy mà nó đâu có hỉu(Đầu óc con nì ák tkông mik đột xuất ngu bất tkình lìnk àk), quay cái mặt ngu ngơ con gà tơ sang hỏi lại:
- Tkế cậu ckụp làm j để tế lễ àk. Tui đang còn sống mừk ckưa cần ảnh đâu.
Có khổ con người ta hok ckứ nói nkư vậy oy màk nó vẫn ckẳng nghĩ dc j.Nkưng khổ cái lão nì cũng ckẳng xem đó là ckuyện lạ( quen quá oy) . Khẽ đi lại ckỗ nó :
- Cậu ngồi yên ở đó một tí nké
- Nkưng làm j . Sao hum ni cậu có điều bất ổn lắm nka!_ Nó nkìn Khải Minh dả dạng nghi ngờ ckọc ghẹo.
Khải Mink móc trong túi áo một ckiếc lắc tay bằng ....j đó ( Cái ni t/g cũng hok pik = j lun) . Nói ckung là đẹp ckít lun.Các mắt nối với nkau là một ngôi sao nkỏ màu xanh lục , màk nó còn phát sáng trong đêm nữa ckứ. Ckẹp ...lắm.
Nó sững sờ :- Cái nìk là sao?( Mặt ngu ngu)
- Dữ cẫn tkận nké. Đây là tkứ mà mẹ tớ tặng tớ lúc sinh nhật và nói fải trao cko người màk tớ yêu tkương đấy
- Nói vậy là...Tớ sao_ Nó lại dơi vào trạng tkái shock lần 2
Ckưa kịp định tkần vì quá bất ngờ. Một giọng nói trầm trầm nkư yêu quái lại cất lên:
- Haha.. Một màn tỏ tình hay quá. Khải Minh àk hok ngờ cậu lại có tkể làm hay tkế đấy.
 
U

uocmovahoaibao

Và vâng cái giọng nói đó còn ai ngoài hắn ckứ .Nó nkư tỉnh giấc, quay qua hắn:
- Sao anh lại ở đây
- Tui hả .Sao tui lại hok dc ở đây ckứ.tui có ckân tay mừk, tkik đi đâu tkì đi tkui_ Vẫn cái giọng ngang bướng đó.
- XÍ.... điên quá. Khải MInh àk tui zới cậu về._ Quay qua Khải Minh lôi đi luôn.
- uk. cậu ra xe trước nké. Tớ ra liền_ Khải Minh nkẹ nhàng nói
Kinh hai lão nì một người i ckang Tkiên thần , một người i ckang ác quỉ ấy nkà.
- Cậu hơi quá oy đấy_ Khải Minh lên tiếng trước
- Uk. Đúng. Nkưng có sao hok. Cậu nên nkớ sẽ hok bao tôi để tuột mất người con gái của mik nữa đâu_ Hắn lạnh lùng đáp lại
- Người con gái của cậu. Được vậy cậu nói đi.Hình ảnh của MAi Nkư tkì sao nữa. Ckẳng phải cậu nói rằng trong lòng ckỉ có mỗi mik cô ấy sao. Hay cậu ckỉ xem Thanh HY nkư vật tkay tkế hả_ Khải Minh gắt lên.
Nói xong cậu quay ra xe cùng nó.Trong lúc bước đi cậu vẫn kịp nghe;
- Nhất định một ngày hok xa tui xẽ mang cô ấy vào trái tim mìk.
Có lẽ đã nkận tkấy sự thay đổi lớn trong lòng của tkằng pạn, nkưng làm sao đây bởi vì người con gái này cậu cũng yêu tkương ckẳng kém, cậu cũng sẵn sàng vì cô ấy màk làm tất cả. Có lẽ hới ích kỉ , nkưng lần này cậu mún mik dược ở bêb người con gái màk mik yêu ( suy nghĩ của Khải Mink)
- cậu làm j trong ấy màk lâu tkế_ Nó cất tiếng cắt ngang suy nghĩ của Khải Minh
- Àk hok có j. MÀk Hy này ckuyện lúc nãy....
- Ckuyện lúc nãy hả. Tui bik cậu đùa màk. Tui hok giận đâu_ nó nkư tkần kinh ík, cười cười nói trả lời.
- Hok nếu đó hok fải đùa màk là tkật tkì sao_ Khải Minh ckắc ckắn trrả lời.
- KHải Minh àk ......xin lỗi cậu . Tui hok pik làm sao nữa. Nkưng tkật lòng tui ckỉ coi cậu nkư một người bạn tkân, có lẽ là rất tkân của tui tkui. Tui ckưa bao h nghĩ là mik có tình cảm zới cậu. Nếu nkững lời nãy làm cậu đau lòng tkì tui xin lỗi nka. Tkật lòng xin lỗi ík!_ no nói xong cúi sụp mặt xuống. Bởi vì sao hả? Nó sợ phải nkìn tkấy khuôn mặt buồn của Khải Minh. Nó sợ người pạn tkân nkất của nó phải đau lòng.
Bồng bàn tay Khải Minh ôm ckầm nó vào lòng:
- yên nké, ckỉ một lát tkui . Tôi muốn người tôi yêu tkương là của riêng tôi, ckỉ riêng mik tôi tkôi. Tui pik cậu ckưa có tình cảm với tôi và tôi cũng đã ckuẩn bị sẵn sàng tâm lí oy, tkế nên cậu hok fải cảm tkấy có lỗi đâu đồ ngốc. Mà cũng ckưa nói trước dc tương lai đâu nké , pik đâu cậu lại đổi ík tkích tôi tkì sao.
Nếu đây là bthường tkì nó đã đốp ckát lại ngay ( Can cái tội bảo nó ngok màk) nkưng Nó cũng vòng tay ôm lại. Nó ôm vì nó cảm tkấy tkương Khải Minh. Vì nkững lời Khải Minh nói .Và cũng một điệu bộ đáng yêu nó nkáy mắt nkìn Khải Minh tinh nghịck :
- Uk, lỡ nkư sau này tui lỡ tkik cậu tkì sao nkỉ. Khi ấy cậu nkớ phải iu tôi nkìu nkìu ák. Ak màk..cái lắc tay nìk..
- Tkui cậu cứ giữ lại đi. Nó hợp với cậu nkìu lắm đấy_ Khải Minh nkìn nó có ckút hơi luyến tiếc nkưng đã nkẹ nkõm hơn phần nào. Cậu sẽ ckờ một tương lai tốt đẹp.
 
Top Bottom