Hoàng tử của công chúa giả trai

U

uocmovahoaibao

Á************AAAAAAAA- giọng khải minh khiêm tốn đến nổi mấy đứa phong bên tưởng có chuyện gì định chạy sang nhưng sợ vì cái qui định quái quỉ mà ngày trước 3 thằng đó đặt nên thôi. Nó từ giường bay xuống bịt mồm Khải minh:
- Cậu có thôi la đi hok
- Đựoc.. ược rồi.... ậu ỏ ay a i oi at o ăp ết ồi ây ( Tạm dịch là cậu bỏ tay ra đi tôi ngạt thở sắp chết rồi đây)
- Cậu ...cậu..cô..cô đang làm cái quái gì vậy_ Khải Minh lắp bắp
Đến bây h nó bắt buộc phải nói thật cho Khải Minh bik.
- tôi là con gái à
- Hả. thế bấy lâu nay cô đã lừa dối mọi ngưòi- Khải Minh thấy nắt đầu hứng thú với việc này và cũng cảm thấy rất vui vì nó là con gai( hok bik lí do) Có lẽ là thich rồi đây.
- Đúng vậy_ Nó mệt nhọc trả lời
- Xin anh hãy giữ bí mật cho tôi. bởi tôi chưa muốn chết sớm đâu- Nó năn nỉ
- Đựoc nhưng cô phải nghe theo lời của tôi nếu hok tôi sẽ mách thầy hiệu truởng- Khải Minh cười đểu
- Hả. Trừ một việc. nó đưa hai tay lên trước ngực( Biểu thị ý cấm đụng chạm)
Ấm ức lắm mới phải nhận lời. bởi vì nếu thầy hiệu trưởng bik thì ba mẹ nó sẽ nhanh chóng bik được vậy nó sẽ bị ba mẹ nó bắt lấy chồng mất.
- ok. Tôi hok hạ lưu nhu vậy đâu_ hắn cười
- Tôi mún hỏi cô một chuyện. bắt buộc phải trả lời à_ Minh cười
- Nói nhanh_ nó
- tại sao cô phải giả trai vào trường này_Minh
- trốn.
- trốn gì
- kết hôn. Ba mẹ tôi bắt tôi kết hôn với một thằng nào đó.hok nhớ
- Cô cớ nhớ xem đó là ai_ Minh hơi ghen tị hỏi
- Đã nói là hok nhớ mà. hỏi lắm _ nó bực bội
- Uhm .Thôi được.vậy người tôi thấy trong điện thoại hôm trứơc là cô phải hok
- Uh. Còn người con trai chụp chung là hai tôi. Người tôi iu quí nhất trên đời lun_ nó trả lời lun câu hỏi típ trước khi minh hỏi.
- Vậy bố mẹ cô là ai làm gì _ minh điều tra nó
- Hỏi lắm – nó gắt
- Cô có nói hok để tôi bik đường.
- Đựoc rồi. Bố tôi là chủ tịch tập đoàn thời trang Đại MẠc
Nghe lời nó nói xong Khải Minh bỗng sững ngưòi. Đó chẳng phải là thông gia tương lai của Tập đoàn Hàn lập sao. vậy cô ấy chẳng lẽ lại là vợ chưa cưới của hàn Lập thiên hả.Hok ..hok thể nào. Một chút ích kỉđã khiến Khải Minh muốn giữ nó bên cạnh cậu.thấy Khải Minh cứa ngồi im hok động tỉnh nó đưa tay lialia trước mặt cậu:
- Được rồi chứ . tôi bùn ngủ wá à. Cả ngày nhọc lắm rùi . Đi ngủ đây._ Nó đưa tay che ngang miệng ngáp dài. để lại Minh một mình lắc đầu ngao ngán nhìn theo. Có lẽ cậu đã nhận ra tình cảm của mình rồi. nhưng còn nó thì sao. Đón đọc cháp tip theo nha!
 
U

uocmovahoaibao

Cháp 10:
Một ngày mới đã bắt đàu đến . Hôm nay nó bước đến lớp cùng Nhật khải Minh làm mọi ngưòi ai cũng choáng.Thiện Vũ + hắn hỏi:
- Sao hôm nay mày lại thay đổi 180 vậy
- - ờ ..thì..bạn cùng phòng nên giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi
- hả.. mày bị ấm hok zậy_ Hắn sửng sốt
- Tao đánh cho mày một cái đấy_ Kkhải Minh quay lại lườm hắn
Nãy h nó đứng im nghe bọn hắn cãi nhau mới lên tiếng:
- Điếc tai wá. Im thì hok ai bảo các cậu câm đâu
- Này vừa phải thui đó.Muốn chết hả_ Hắn nhìn nó chằm chằm.
Từ bực hắn nó chuyển qua giận Khải Minh:
- Đáng chết. Cậu đừng có đi theo tôi nữa nếu hok mún tôi bực mình
- Bực mìnhg hả. vậy tôi lên gặp thầy hiệu trưởng cho vui ha_ khải Minh cãi lại.
Nó cứng họng chỉ nhìn Minh bằng ánh mắt hình viên đạn.Trống đánh vào học bọn nó bước vào chỗ ngồi. Cô giáo chủ nhiêm bước lên và thông báo:
- Mai là noen lớp chúng ta sẽ diễn một vở kịch có nội dung đó là ba chàng hoàng tử vượt qua bao gian nan nguy hiểm để trinh phục trái tim của một nàng công chúa.Vậy ai sẽ là công chúa.
Cả lớp quay lại hìn nó. Còn nó thì mải mê đọc sách hok chú ý. Đến khi cô giáo lên tiếng nó mới sực ngẩng mặt lên:
- Thanh Hy à em sẽ làm được chứ
Đang định từ chối nhưng thấy 3 đôi mắt ánh lên ba tâm sự khác nhau.Của Khải MInh là nếu cậu từ chối cậu sẽ bik tay tôi. Của Thiện Vũ là Cậu đóng hợp đó , mình rất thích. Còn của hắn thì: Khổ thân nhóc con, là con trai mà cứ phải dả dạng hoài. Đành ngậm đắng nuốt cay, nguyền rủa hai tên chết tiệt ( - Thiện Vũ ra) nó gật đầu cái rụp. Cô giáo lại nói tiếp ;
- Vậy ba vị hoàng tử của chúng ta sẽ là:
- Hàn Lập Thiên
- Khoa Thiện Vũ
- Và Nhật Khải Minh
- Các em đòng ý chứ.
- Vâng _ cả ba đứa hắn đông thanh.
Nó shock toàn tập. Tự nghĩ một mình rằng nếu bọn hắn diễn chung thì khổ rồi đây nên bất chợt miệng nó cất tiếng:
- hok
Cả lớp, cô giáo đều rất ngạc nhiên. Vì đây là lần đầu tiên có người dám từ chối diễn chung cùng với hoàng tử. Có người mơ ngàn đời mà còn chưa được ấy chứ.
Bọn hắn quay lại( Tất nhiên là trừ thiện Vũ):
- Cậu vừa nói cái gì cơ. Mún chết à!
- Chết còn hơn là diễn chung với các cậu- nó đốp lại
- Mạc thanh Hy cậu tin chỉ trong 5’ là cậu bị đuổi học hok_ Khải Minh doạ nạn.
- Thôiđược rồi . tôi chấp nhận(Đồ đáng ghét dám dựa vào điểm yếu bắt thóp ta à, chờ đấy có ngày chết với ta_ câu này nói nhỏ nghen)
 
U

uocmovahoaibao

Cuối cùng nagỳ noen đã đến. trong khi mọi người đang chuẩn bị tấp nập thì có 4 ngưòi đang ngồi chơi. À hok có một người đang thầm **** rủa.Còn ai vào đây nữa là :3 hoàng tử and nó.
Rõ khổ nó thì mún làm lắm tại chân tay nó hok thể ngồi yên mọt chỗ trong vài giây nhưng vì Khải Minh đã dặn bọn kia hok được để nó chạm tay vào bất cứa việc gì cho nên hễ nó mở mồm xin làm việc là được đáp trả ngay bằng câu:
- cậu cứ ngồi nghỉ cho khoẻ. Tụi mình tự làm được.
Đâm ra có trò để nghịch phá lại hok được chơi. Trang trí xong bây h nó được chuyển vào phong trang điểm. Vì vào vai công chúa nên nó phải chuẩn bị khá nhiều. Sau 3 h ngồi im mốt chỗ í quên nằm im một chỗ( Nó ngủ mà) tỉnh dậy nó bàng hoảng sửng sốt vì hok nhận ra ai trong kia. Nó thấy nó đẹp bik chừng nào.Cũng một cách là khá đơn giản nhưng mà trông nó thật khác . hôm trước nó đẹp 1 lần thì đêm nay nó phaỉ đẹp 10 lần Trong bộ váy của công chúa khá cầu kì và sang trọng.Tóc mai nó được vén bằng một chiếc vương miện nơ trông rất baby.Khi nó bước ra mọi người ai nấy đều rất sửng sốt vì lần đầu tiên được gặp người đẹp như vậy. Bọn hắn thì hok còn gì phải nói nữa. Nhìn thấy nó mà cứ gọi là ngất ngây con gà tây à.
Bây h cuộc truy tìm công chúa sẽ bắt đầu mong mọi người đón tiếp.
 
U

uocmovahoaibao

Cháp 11:
Ngày xửa ngày xưa. Có một nàng công chúa bị thất lạc. Mà nàng công chúa ấy rất xinh đẹp và đã được ba chàng hoàng tử ở ba nước láng giềng đem lòng yêu quí. chỉ tội bởi sự thơ ngây , trong trắng nên nàng vẫn chưa yêu ai.Một ngày nàng đi chơi và hok may lạc vào trong rừng sâu. Nàng đã cầu ươc có ai đến cứu mình thì mình sẽ lấy làm chồng. Một hôm có 3 chàng hoàng tử đi tìm nàng . Sau bao ngày gian khổ thì một người đã tìm ra nàng. Chàng giơ tay đỡ nàng dậy thì....
( từ đây kịch bản bị thay đổi nè. lẽ ra hoàng tử đến cứu nàng đã sống chọn đời hạnh phúc bên nàng nhưng)
Nàng vừa đứng dậy thì bên tay kia cũng suất hiện một hoàng tử nữa đnag giữ tay nàng.mà hai hoàng tử đó hok ai khác chính là Lập Thiên và Khải Minh. Nó thì đang trong trạng thái đau khổ vô cùng.vì hai bên tay đang bị lôi kéo. Nó bực lắm rồi chỉ mún đá cho mõi ngưồi bọn họ một cái nhưng tội đang trên sân khấu nên đành chịu. Quay sang hai người bằng những ánh mắt đầu tiên là hằn học, Sau đó là van nài, típ theo là khổ sở. Cho đến khi điện trên sân khấu vội tắt đi. Nó cảm giác được rằng mình bị ai đó giật mạnh và thế rồi nó cảm giác có cái gì đnag đặt trên môi nó, ấm ấm mềm mềm. và nó cảm nnhận được một bờ môi khác. Nó đau lòng vì cái kiss fird đàu tiên nó để dành khi nào timf được một nửa mà mình coi là nửa thứ hai của chính mình sẽ trao cho người đó vậy mà.Sau 5’ đèn bật trở lại, mắt nó long lanh những giọt nước chỉ trực tuôn ra. Nhưng có lẽ lúc này nhìn nó càng đáng yêu, càng giống một đứa con gái thật thụ hơn.Sau vài phút bần thần bởi nụ hôn bất ngờ do ai đó trao nó thấy bụng mình bắt đầu quậy phá. Nên mặc kệ bộ đồ đang khoác trên mình chạy xuống tìm thức ăn. Bỗng từ đâu một đám học sinh trông có vẻ mất lịch sự chạy đến hỏi nó:
- này pé. Pé sống ở đâu thế mà bây h anh mới thấy_ làm bạn gái anh nha.
 
U

uocmovahoaibao

Đang sẵn bao nhiu chuyện bực bội nó thẳng tay cho thằng đó 2 cái tát vào mặt:
- Cho chừa . Ai mượn mi đụng vào ta lúc này.
hắn định xông vô túm lấy nó đánh thì nhanh chống Thiện vũ đã cho hắn đọ ván bằng một cái đá chân chuyên nghiệp:
- Bik đó là ai hok mà dám đựng vào. Giỏi đáy_ Thiện Vũ quát bọn nó
Thấy Thiện Vũ là bọn nó cong duôi chạy hết. Sử lí xong thiện Vũ quay qua nó ân cần:
- Cậu làm gì zậy hok đi thay đồ đi. Nhìn cậu thế ai mà chẳng động lòng. Đến mình bik cậu là con trai rồi mà vẫn bị lôi cuốn thì làm sao bọn nó lại có thể chối từ chứ
- ừh lát nữa mình sẽ thay. Tại đói wá à. Bây h phải ăn cái đã_ Nó cười huề.
Nụ cưòi của nó bây h làm cho một ánh mắt cảu ai bắt gặp và cũng chính nụ cười ấy đã bắt đầu làm tan chảy băng trong lòng cậu ấy _ một cục băng liên hoàn

Một ngày nữa đã trôi wa với bao niềm vui và nỗi bùn . Nó cũng học hỏi thêm bao nhiêu kinh nghiệm. ĐAng mải mê vơi một vài suy nghĩ thì điịen thoại nó bỗng cắt ngang. Hok nhìn số điện nó đưa tay lên nhận điện thoại:
- A lô. Mạc Thannh Hy xin nghe
- Hi pé Hy . hai nè._ anh nó nói
- Chi hả hai. Tự dưng gọi em h này- nó than thở
- Mai Hai vô thăm Hy nè.tại công ty bên ấy có chuyện nên hai vào giải quyết rồi tiện thể thăm Hy luôn_anh nó giải thích.
- Thật chứ- Nó tự dưng nhảy phắt lên hát như con điên.
- Ưh. Sáng mai chúng ta gặp nhau ở đâu được_ anh nó hỏi.
- Trong shop.ok_ nó hẫng giọng
- Quyết định vậy nhé. Hy đi ngủ đi
- Pp Hai _ nó hôn cái chụt vào điện thoại.
Sáng mai là chủ nhật nên nó hok phải đi học. mới sáng ra nó đã đi đâu đó làm cho Khải Minh hơi nghi ngờ. Tại mọi ngày nó ngủ chẳng gần mụn học nó mới cuống cuồng tỉnh giấc sao.Nghi ngờ thì cũng chỉ để ngi ngờ chứ làm gì đựơc. Hôm nay Nhật Khải Minh cũng muốn đi đến shop để chọn một vài món đồ.Nó đến shop đợi mãi mới thấy hai nó. Sau bao ngày xa cách nó nhớ hai was nên chạy lại ôm hôn túi bụi. rồi cười cười nói nói. Cũng lúc đó Khiải Minh đi mua đồ thấy cảnh vậy thấy tức tức hok chịu nổi liền chạy lại phá đám . Giật tay nó ra khỏi hai nó ra;
- Con gái con đứa gì mà tuỳ tiện ôm hôn ngưòi khác thế kia.
Nó cững hơi bất ngờ vì sự suất hiện của Khải Minh nhưng vội lấy lại bình tĩnh vênh mặt nói:
- Đó là chuyện của tôi. Cậu quan tâm lam gì mệt
Đang định chạy lại nắm tay anh nó típ nhưng Khải Minh cũng giật tay nó lại và lần này quay qua anh nó:
- Này cậu là cái thá gì của cô ấy mà ngang nhiên ôm hôn cô truớc mắt tôi... à... bàn dân tiên hạ thế kia . Có bik cô ấy là cái gì của tôi hok. Cô ấy là bạn gái của tôi đấy . một trong ba vị hoàng tử của đất Sài Gòn này.......bla ...bla. từ nay đừng có đụng vào cô ấy nữa nếu hok mún chết.
Hắn vùa mới dứt lời , anh nó còn chưa hiểu cái gì thì....Bốp. một bàn tay năm ngón in hẳn trên mặt hắn. nó tức giận mắng;
- Đồ hâm , đồ thần kinh, đồ bệnh hoạn. anh nói ai là bạn gái của anh vậy. Cái tát này là cảnh báo đấy nếu còn là lần sau thì mất mạng như chơi_ Nó vừa nói vừa lườm Khải Minh rồi sau đó quay sang anh nó (đổi giọng):
- Hai. Đi chơi thôi mặc kệ thằng dở hơi tập bơi đó
- Ý khoan... cô ta vừa gọi là hai sao. Chẳng nhẽ cạu con trai đó chính là anh của cô ấy.Chết tiệt. _ Khải Minh vừa vò đầu vắt óc mà hok ngừng thở dài.
 
U

uocmovahoaibao

Một minh cạu đứng đó khổ sở mà đâu bik ở cách đó hok xa có một ngưòi đã nhìn thấy hết tất cả câu chuyện . Ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên ,thích thú và đặc biệt rất vui sướng đang nhìn theo dáng nó khuất dần....
Quay sang nó và anh nó:
- cậu bé lúc nãy là ai vậy Hy_ ANh nó hỏi nghi ngờ.
- Thì là cái cậu bạn cùng phòng mà em ghét cay ghét đắng nhưng sau một người đấy_ nó hậm hực trả lời.
- Vậy hả. Uh . Thôi chúng ta đi chơi nào.
Hôm nay nó mặc quần áo con gái à nha.Sau một ngày vui chơi thoải mái cùng anh nó bước vào phòng. Thấy Khải Minh nó tức chỉ mún đá cho hắn một cái à:
- Đồ thần kinh . Anh còn phát ngôn câu lúc sáng ở đâu một lần nữa thì tôi hok đảm bảo tính mạng anh đâu_ Nó nói
- Cô dám. .._ Khải Minh bực tức
- Đúng vậy . Anh đừng có làm tôi tức quá.Nếu anh nói ra thì tôi vẫn còn cách giải quyết thôi. Đó là tôi sẽ nhờ hai tôi đưa tôi đi sang một nước nào đó du học là xong, sẽ vĩnh viễn hok ai tìm được tôi đâu. Mà nhất định hai sẽ làm . tại Hai yêu tôi nhất mà. Tại bây h tôi chưa mún đi nên mới chịu nghe lời anh thôi_ nó chu mỏm
Nghe nó nói hình như Khải Minh bik mình hơi wá khi bắt nó làm nhhững việc nó hok thich. Cậu nghic mình cần phải rút kinh nghiệm. hok được làm nó quá tức hok thì cậu sẽ mất nó mãi mãi.
 
U

uocmovahoaibao

Típ nè..Cháp11(tip)
Nhảy lên giườn nằm lôi cái máy điện thoại ra nghịch. Xem lại mấy cái ảnh của nó khi mặc đồ con gái cậu tủm tỉm cười. hok ngờ trên đời này laih có một người đáng yêu như vậy...keke.Xem lại cái clip nó làm mấy động tác cute ý mà Khải Minh cứ ngây cả ngưòi. Ngắm nhìn một lúc cậu cho ảnh nó hôm ở cuộc thi thứ ba đó làm hình nền. Loay hoay một lát Minh ngủ lúc nào hok hay nữa.

Sáng mai một buổi sáng có lẽ là rất xuôi xoẻ đối với nó. THứ nhất là đêm qua đi chơi về mụn làm nó ngủ hok bik trời đất j lun à, mãi đến 8h nó mới bò vào nhà vệ sinh . Đến trường đã chậm hai tiết . Đã vậy hôm nay Thiện Vũ lại có gì đó rất lạ. cậu hok thèm hỏi han nói chuyện chi vớ nó làm nó cảm thấy có chuyện gì đó hok yên lòng. Vừa ra chơi nó đã quay qua chỗ Thiện vũ:

- ê. Hôm nay cậu làm sao zậy hả
Thiện Vũ hok nói jf chỉ nhìn nó và cuối cùng cậu lôi hắn ra ngoài hok thương tiếc . Cậu nhìn thẳng vào mắt nó:
- Thanh Hy này . Cậu cs giấu mìh chuyện jf hok
- hả._ Nó rất bất ngờ trước thái độ và ánh mắt của Thiện Vũ khi nó nhìn vào.
Lúng túng một hồi nó nhủ mình và ngẩng lên nheo mắt đánh lạc hướng:
- Á đau. Cậu nắm tay mình đau quá. Mà hôm nay cậu sao vậy . hok khoẻ chỗ nào à.
Thiện Vũ giật mình buông tay nó ra. Và sau vài giây điềm tĩnh cậu tip tục:
- Cậu trả lời câu hỏi của mình đi
- Mình...mình hok giấu cậu cái gig thiệt mà_ Nó hoảng hốt tránh ánh mắt của Thiện Vũ.
- Cậu nói thật chứ. vậy đây là cái gì . cậu sẽ giải thích sao với cái này_ Vũ lôi từ trong túi ra mấy tấm hình của nó hôm đi chơi với anh nó ( Mặc đồ con gái à nha)
Nó vội vàng giật lại mấy cái ảnh và thật sự hoảng hốt:
- Trời ơi. Cậu..cậu bik rồi hả.
- Đúng vậy. tại sao cậu lại có thể lừa mình như vậy_ Thiện vũ hỏi nó dồn dập.
- Vũ à..Thực ra thì mình..chỉ vì tình thế bắt buộc thôi. _ Nó tỏ ra tội lỗi.
- Cậu chỉ định nói với mình vậy thôi sao. Minh nghĩ là quá ít cho một lời giải thích đấy _ Vũ nhìn nó
- Mình xin lỗi. Mình xin lỗi nhhững ngày tháng qua đã lừa dối cậu_Nó thấy cay cay sống mũi.
- Mình hok chấp nhận lời xin lỗi- Vũ tỏ ra cương quyết
- Một lúc nào đó mình sẽ giải thích cho cậu tất cả. Cảm ơn cậu đã chăm sóc mình.Cảm ơn cậu vì tất cả. Mình mong chúng ta trong những thời gian sau sẽ mãi mãi là bạn_ Nó nghẹn đi trong tiếng nấc. Quay người nhanh định vội bước đi che dòng nước thì cảm thấy cánh tay khác giữ mình lại.
Vũ ghì chặt nó trong lòng. thổn thức:
- Mình hok chấp nhận lời xin lỗi tại vì cậu có làm gì có tội với mình đâu mà phải nói từ ấy.
Nó ngước lên nhìn Vũ bằng đôi mắt rất ngây thơ và uớt nhoẹn sau khi mới khóc:
- Thật hả. Chúng mình vẫn là bạn chứ
- Tất nhiên rồi. Cậu ngốc ạ. Bây h vào học thui_ Vũ lấy tay lau hai hàng nước mắt cho nó . Rồi nhẹ nhàng nói.
Nó cảm thấy hạnh phúc khi có một người “ bạn thân’ như Vũ. Bik quan tâm đến nó mọi chuyện bùn vui.
 
U

uocmovahoaibao

Cháp 11:
Khải minh trong lớp đang rất lo lắng cho nó. Bỗng thấy nó bước vào lớp cùng Thiện VŨ trong tình trạng tay trong tay làm cả lớp shock , cậu choáng váng. Một câu hỏi đặt ra trong đầu cậu là: tại sao Cô ấy lại nắm tay Thiện Vũ nhỉ. Mà bọn họ đã có chuyện gì vậy. Cậu cảm thấy tức tức hok bik lí do gì nữa. Phải chăng cậu đang ghen.
- Ôi ..hok >..hok –Minh xua đuổi cái ý nghĩ quái ghở trong đầu mình bằng những hành động rất chi là hâm hấp. Nào là lấy tay khua khua vài vòng. đập bàn cái uỳnh. Đôi khi lại nhăn mặt lẩm bẩm. cậu đâubik là bao nhiu cặp mắt đang nhìn mình chắm cằhm. bỗng có tiếng ngưòi lên tiếng:
- Sáng nay cậu bị uống lộn thuốc hả. sao bây h lại lên cơn dại tronglớp thế này khổ thân.
Vừa dứt lời bao nhiu con mắt nãy h nhìn Khải Minh bây h chuyển sang người đó. Vâng ngưòi phát minh câu nói uyen bác đó chính là : nó_ mạc Thanh Hy.
Những ánh mắt của bọn cùng phòng đầy sự lo lắng , thương hại nó vì đã chọc hok đúng người . Đang đợi một sự cuồng phong tù kHỉa Minh thì cậu ta lại:
- Tôi hok mún gây sự đâu. cậu đừng có phá đám.
cả lớp trố mắt. phỉa đay là Nhật Khải Minh lừng lẫy hok vậy > Sao hôm nay đột nhiên lại tha cho một người tự dung đụng đến mình.
Buổi tói nó về nhà thả ngưòi vào trong bồn tắm. Nó cảm thấy dễ chịu và sảng khoái lắm.
Tự dưng ngoài phòng có tiếng đập cửa cái uỳnh. Thay nhanh đồ nó bước ra:
- Cậu đứng là hôm nay ấm bất ngờ
- Đừng có sỏ xiên tôi nữa. Mau nói đi_ Khỉa minh hập hực
- Nói. Nhưng tôi phải bik nói cái jf mới được chứ_ Nó hỏi lại bằng cái vẻ mặt ngạc nhiên vô số tội.
- Cái chuyện mà lúc sáng Thiện Vũ đã nói với cậu để rồi khi vào lớp hai người lại tay trong tay đó_ Khải Minh tức giận
- Chuyện của tôi không măc smớ gì cậu phải lo cả_ nó chu mỏ thản nhiên trên nỗi tức giận của Minh
- Mà hình như cậu..... Hok phải chứ , đang ghen à_ Mắt nó ánh lên sự tinh nghịch
- Ghen gì chứ. Chỉ ..chỉ là tại tôi sợ bọn trong lớp nắm tay khải Minh đi vào sẽ bảo là cậu gay. Mà tôi lại mang tiếng ở với một đứa bị gay thì danh tiếng ngàn đời mất hết_ Khải Minh lắp bắp
- Ơh hen. Zậy sao. Vậy mà tui tưởng có ngườ đnag ghen đó. Đầu óc của mình hôm nay sao zậy ta_ Nó nói giọng châm biếng
- Thôi hok nói chuyện với cậu nữa . Tôi mệt. Đi ngủ trước đay_ Nói rồi cậu chùm kín chăn và thở vào nhẹ nhõm.
Nó bụm miệng cười hok lên tiếng, sợ hắn nghe thấy cho đi phăng teo à.
- Trêu cậu ta thú vị thiệt đó_ nó nghĩ mà hok bik câu nói lúc nãy đã nói trungs tim đen của cái gả đang nằm trong chăn tim đập loạn xạ..
 
U

uocmovahoaibao

Cháp 12:
Một ngày mói lại bắt đầu . tiếng chim hót líu lo cùng với ánh nắng ấm áp khẽ làm nó trói mắt. dụi dụi vài lần hốt hoảng nhìn lên cai đoòng hồ báo thức.
-Á************************aaaaaaaa_ Tiếng nó thất thanh.
- Cậu làm cái gì mà hok cho người ta ngủ với_ Khải Minh hằn học
- Mụôn học..huhu_Nó vừa khóc vừa ôm đống quần áo đồng phục vào phòng.
Thay xong đồ bước ra toan lấy cặp sách đi thì giọng Khải Minh lại vang lên. Nó thấy Khải Minh hum nay dễ thương quá vì;
- Cậu quên à hôm nay chủ nhật nè
- À.. ừh.. Á ..nó nhảy cà tưng nhìn ngố thấy rõ.
Đang định làm một giấc nữa tại thíu ngủ trầm trọng thì giọng nói của Khải Minh đang từ đáng iu lại chuyển sang đáng ghét:
- Tí nữa cậu đi đây với tôi một lát
- Hok ..never.never .. đừng mơ nhé! Có chết tui cũng hok đi đâu . Nắm đó mà mơ đi ha_ Nó chu mỏ
- Vậy cậu đừng trách tui nha, Tui sẽ hok những nói cho thầy hiệu trưởng mà còn nói cho toàn trường bik đó_ Khải Minh nhìn nó nháy mắt
- Cậu ..cậu...Nó cứng họng
- Cậu gì chứ. À tui đẹp trai chứ gì . khỏi khen . Chuyện đó tui bik lâu rồi_ Khải Minh tự sướng.
Nó nghĩ lại bỗng thay đổi 180 . Lắm dịp mới được đi chơi ngu gì hok đi nhỉ:
-ừh . Zậy cũng được . Tôi cũng đang mún đi đâu chơi cho khuây khoả đây. Cảm ơn anh , đồ bạn tốt(****** chết) nhé!_ Nó cười nửa miệng nụ cười pha chút tinh ngịch.
- Khoan , khoan ..Cậu đi theo tôi nào_Nói rồi khải Minh kéo nó vào trong một cái Shop khá lớn và chọn cho nó một bộ đầm khá đẹp. Đó la fmột chiếc váy trắng phía sát hông là một cái nơ to đùng nhìn yêu hết mức.và một đôi giày cao cũng rất chi là sành điệu.
- Làm cái quái gì mà tôi phải mặc đồ con gái hả. Cậu có bik rằng nó rất khó chịu hok_ Nó giở khóc giở cười.
- Tại tôi có việc thui.
Lại một lần nữa hok chờ nó phản ứng Khải Minh tiếp tục kéo nó đi. Lần này nó dừng lại ở một hiệu ảnh khá sang trọng. Khải Minh nhẹ nhàng đầy cửa vào hok quên lôi nó vào trong khi nó đang há hốc mồm.
 
U

uocmovahoaibao

- Ông chủ . Ông có thể chụp cho cháu và bạn gái cháu một kỉu hok_ Khải Minh cười rạng rỡ.
Còn nó:
- What? bạn gái á... Điên Khùng_ Nó hất tay Khải minh ra và hét lên,
Nhưng vô thức dừng lại , hok phải vì sợ Khải Minh mách thầy hay công khia chuyện nó là con gái mà vì bắt gặp ánh mắt mang vẻ gì đó rất đau khổ của Khải Minh. vậy là nó đồng ý chụp cùng Khải Minh một vài kỉu. Trông hai đứa bọn nó đẹp đôi kinh khủng.Tấm ảnh cuối cùng khải Minh bất giác hôn vào má nó làm nó thấy sững người và rất khổ tâm. tại vì tình cảm của nó dành cho Khải minh chỉ là một tình bạn một tình bạn hoàn hảo.Sững sờ trong vài giây nó chạy thật nhanh ra ngoài và chạy đi hok theo một hướng nào cả( tất nhiên là Khải minh hok có đuổi theo à)Cuối cùng nó yên vị ở một đồng hoa cúc dại+ hoa uyển nhu ở một nơi nào đó trong đất Sài Gòn mà nó đã vô tình tìm thấy khá trống( Nếu nói đúng hơn là hok có người)Nhẹ nhàng đặt lưng xuống và cảm thấy yên bình thì một giọng người cất lên:
- Ê làm cái gì vậy xuống khỏi người tôi ngay
- Hả...- Nó lồm cồm bỏ khỏi cái sinh vật vừa phát ra tiếng động khi nãy . Một ngày mà có bao nhiu chuyện shock với nó.Chắc nó phải vào bệnh viện sớm mất thôi. Quay mặt lại định xin lỗi người kia thì:
- Sao lại là cậu .. Á. AAAAAAAAAA!làm cái quái gì ở đây vậyẩyTái lại với vẻ ngạc nhiên của nó cái người kia lại ung dung trả lời;
- Tôi mới hỏi cậu đang làm cái quái gì vậy.Mà...- câu nói của người bỗng lấp lửng
- À chắc cậu lại lợi dụng vào nhan sắc của mình cải trang thành con gái để lừa tình với mấy tên con trai chứ gì_ Giọng nói này có vẻ khinh bỉ.
Nó bây h quay xuống nhìn mình rồi nhìn tên phát ngôn câu nói đó hok ai khác là _ hàn Lập Thên. thầm rủa tên Khải Minh chết tiệt tự dưng dở chứng bắt nso mặc đồ con gái làm bại lộ hết chuyện . Nhưng may đầu óc nó thông minh viện ra một lí do;
- Tôi..tôi đi đóng phim. Mà cảnh quay đó là của con gái nên mới cải trang thế này.Thôi tôi đi đây-_ nó lắp bắp rồi định bước đi.
- vậy hả . Thất đối mặt. chỉ vì tiền thôi ư.
Giật mạnh tay nó lại định nói gì đó nhưng ý nghĩ lúc nãy đã vụt tắt bởi vì.
Dó lúc hắn giật tay nó mạnh quá nên nó mất đà thành ra người nó đang chiễm chễ trên người hắn( lần nãy là ngực nó hình như đụng phải hắn ). Lồm cồm bò dậy mặt thì như trái cà chua be bét:
- Xin....xin lỗi. Tôi ....hok... cố .. ý
Như bỏ mặc lời nó nói. lần này hắn như bị đơ cứng . sau 5’ đông dá mới lắp bắp:
-hok...phải..con trai......mà..là..con ..gái ..sao ..?
 
U

uocmovahoaibao

Cháp 13:
Sự lạnh lùng kiêu căng của hắn thường ngày hôm nay hok bik biến đâu mất thay vào là những hành động rất bùn cười.
-cậu ...tại sao .. lại ở trường này.
- Tôi.. thực ra thì.. tôi. Mà thôi nói cho cậu cũng chẳng hiểu đâu_ Nó cũng lúng túng ra mặt.
Sau một hồi suy nghĩ + Nhìn ngắm nó kĩ càng hắn cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và phát ngôn ra một câu làm nó tức điên máu( cái câu này hắn nói nhỏ nhưng mà tai nó thính quá nên nghe được à):
- là con gái thảo nào mà mình lại có cảm giác rất lạ lúc mà kiss cậu ta hôm noen . cưs tưởng mình bị gay chứ.
- Hả.. cậu ...Là cậu....Chính cậu..._ Nó hốt hoảng.
- cậu cái gì nhiều thế hả. Mún cái gì thì mau mau nói đi_ Hắn lạnh lùg đáp
- Đồ biến thái. Thì ra cái người đã cướp đi cái firt kiss đầu tiên của tôi là cậu. TÔI HẬN CẬU. Đò đáng ghét, chết bầm , đồ máu dê chính cống...... _ Nó bặm môi mắt trợn tròn xổ một tràng.
- Này.. Cậu mắng đủ chưa hả. Tôi là người chứ hok phải đồ vật cho cậu mắng thế đâu_ Mồm nói mặt trơ trơ.
Đang tức nhìn cái bản mặt hok hối lỗi của hắn làm nó càng thêm lộn ruột. Vung tay tát cho hắn một cái làm cho hắn vừa mơi dứng dậy lại ngã xuống đất t. Bàn tay nso vậy mà đã để lại trên khuôn mặt trắng troẻ hok tì vết của hắn một vệt lằn dài. Còn hắn chỉ cười khuẩy mà lạnh lùng chống trả :
- Đủ rồi đấy. Nếu cậu còn vậy nữa thì tôi hok nương tay đâu. Dù là gái đó nhé
- Hừ..tôi hok cần bik . Anh thích làm gì thì làm. Mặc kệ. Anh hok nhớ cũng câu nói đó của anh và đến bây h tôi vẫn còn sống để đứng đậy thì còn gì để sợ chứ_ Nó nói rồi định típ tục công việc của mình là dương tay tát hắn.
lần này nó vừa vung tay ra định tát hắn thì cánh tay của hắn đã nhanh chóng giữ lại và cúng nhanh chóng hắn để môi mình chạp vào môi nó.
- Hình phạt này có vẻ ngọt ngào nhỉ_ hắn nhếch mép cười
 
U

uocmovahoaibao

Đơ mất 5s và vừa bừng tĩnh sau câu nói của hắn, nó giãy nãy:
- Ứh..bik đâu. Trời ơi . hai nụ hôn đầu tiên của tôi anh đã cướp mất rồi. Bắt đền đây ..huhu...huhu
Nhìn vẻ mặt trẻ con của nó lúc này mà hắn khẽ nhếch môi. Cái gì kia có lẽ đó là một nụ cười tuy ngắn ngủi thôi. Nhưng nó lại thật hạnh phúc.
- Ê .... Cậu khóc xong chưa . bây h thì cho tôi bik cậu đến đây làm gì. tại sao phải giả trai Và ba mẹ cậu làm cái gì_ hăn skhẽ hỏi
- Tại sao tôi phải nói cho cái đồ tôi ghét như anh chứ_ nó chu choa
- Cô có nói cho tôi bik hok. nếu hok thì tôi sẽ...-Hắn nhìn nó bằng cái nhìn tinh quái môi khẽ cử động thành hình bán nguyệt.
Nó nhìn ánh mắt đó thấy sợ. Liền lắp bắp:
- Thực ra gia đình tôi.....tôi......
- Gia đình cô làm sao. Nói lẹ đi_ hắn giục
- Gia đình tôi.......................
Liệu hắn sẽ biết về thân thế của nó chứ. Típ sau post tip ha!
 
U

uocmovahoaibao

ch áp 14:
- Thực ra nhà cô ấy rất nghèo. Ba mẹ thì mất sớm để lại một khoản nợ khổng lồ .. một mình phải kiếm sống. Do thiếu tiền trả nợ nên bọn du côn dượt đuổi . Cuôí cùng phaỉ chạy đến đây à_ Giọng Khải minh từ đâu vang lên làm nó và hắn chết sũng.
- Cái gì_ Đồng thanh tập 1
- Sao cậu bik_ Hắn đưa ánh mắt ngờ vực vào Khải Minh
- Cậu đừng quên là tôi và cô ấy ở cùng phòng nha!_ Khải Minh cười chua chát.
Còn nó thì đnag tức điên lên được vì hok đâu ba mẹ nó dang sống sờ sờ. Nhà thì giàu cách xù lên mà khải Minh lại nói là ba mẹ nó mất rồi. À định trù cho ba mẹ nó chết sớm chưứ gì ( Thằng này láo)Bực mình văng lại một câu rồi nó vùng vằng đi lun:
- Tí nữa về Cậu sẽ bik tay tôi Nhật Khải Minh.
Nó vừa đi khỏi Hắn đã nhảy xổ vào tra hỏi Khải minh đủ diều:
- Ê . Cậu bik cô ấy là con gái lâu rồi đúng hok.
- ừh. À mà này lúc nãy hai người có chuyện zì vậy_ Giọng khải minh cứng rắn.
- Cậu trông chờ chuyện gì nào. Một chuyện tình lãng mạn của hoàng tử và công chúa ngốc sao_ Hắn lạnh lùng.
- Hok. Nhưng cậu cũng thấy cô ấy giống mà!_ Khải Minh nói
- Giống ai_ hắn quát
- Mai Như.
( Giới thiệu chút về Mai như: Một cô gái xinh đẹp, hiền dịu. là ngươì cùng lớn lên bên hắn và Khải minh và là người hắn và khải Minh cùng iu. Nhưng sau rồi hok mún vì mình mà hai người có thể coi là quí giá nhất này phải hận nhau nên Mai Như đã chọn con đường khác là tự tử. Chính điều đó đã để lại một lỗ hổng lớn trong lòng hắn và khiến hắn thành như bây h)
- Đừng có nói nhảm_ Mắt hắn long lanh
- - cậu hok công nhận cũng được.Tớ thấy vậy là được rồi. tớ bik hok ai có thể vị trí của Mai Như trong lòng cậu.Nhưng cứ nghĩ tới việc cậu và Thanh Hy Bên cạnh nhau là tớ hok thể nào chịu nổi_Khải Minh tha thiết
- Cậu nói vạy là có ý gì hả_ Hắn ngơ người
- Tớ mún nói là tớ quan tâm đến Thanh Hy đấy. Có lẽ cô ấy là người con gái đặc biệt có thể thay thế Mai như trong lòng tơ. Ta cùng nhau hợp tác nhé. À mà từ nay cậu đừng đứng gần cô ấy nhé tớ sẽ ghen đấy!_ khải Minh cười tươi.
- Chuyện này có vẻ hay đấy- hắn lại bắt đầu với nụ cười nử mịêng.
- Hả.._Khải Minh ngạc nhiên
- Để xem ai “ cưa” đổ cô ấy trước nhe. Tớ dặt cược cái này_ hắn vừa nói vừa giơ chìa khoá chiếc xe mui trần đời mới nhất.
 
U

uocmovahoaibao

- Trông tớ giống đang nói đùa lắm hả. thanh Hy hok phải món hàng để chúng ta đem ra đùa cợt thế đâu. Tớ hok mún xem thường người khác_ Khải Minh nhìn hắn vẻ mặt lộ rõ thất vọng.
- Tớ thích Thanh Hy. Thật lòng đấy _ Khải Minh nhìn hắn buồn bã.
- Nếu tớ cũng thật lòng thì sao._ Hắn buông một câu làm Khải Minh chết một nửa linh hồn.
- Cậu vừa nói gì_ khải Minh sững sờ
- Nếu tớ cũng thích Thanh Hy thì sao_ Hăn giải thích
- HAhAHA...hok thể nào. Cậu hok thể quên được Mai như mà_ khải Minh bật cười.Nụ cườig mang vẻ đau khổ.
- Phải tớ sẽ hok quên Mai Như nhưng có lẽ như cậu nói Thanh Hy đúng là một cô gái quá đặc biệt.Một cô gái lun làm cho người ta cảm thấy ấm lòng_ hắn nói giọng rất trân thành.
Khải Minh như hok tin vào tai mình. Vì cậu quá shock. Rồi bỗng cậu bừng tĩnh trước câu nói:
- Cậu nên cẩn thận đi nhé vì từ bây h chúng ta hok còn là bạn bẻ nữa đâu ...mà là đối thủ đấy_ Nói rồi hắn vắt áo qua sau lưng và bước đi lạnh lùng.
Có lẽ băng trong hắn sẽ tan chảy từ đây. Và số mệnh của nó và 2 người bọn hắn sẽ thế nào. liệu lần này người bọn hăn iu sẽ quyết định ra sao . Đoán xem vào cháp típ theo nhá!.
 
U

uocmovahoaibao

Cháp 15:

Bước đi trong đầu có nhiều suy nghĩ lạ thường.Khải Minh sau một hồi đi dạo cậu quyết định đi về phòng. vừa mở cửa cậu đã nghe:

- Nhật Kahỉ Minh.Cậu được lắm dám trù ba mẹ tôi chết sớm hả. lại còn cái gì mà tôi mắc nợ phải trốn đến đây.Cậu có bik cậu quá đáng lắm hok hả
- Xin lỗi mà.lúc đó chỉ tại tình huống bắt buộc nên tôi đành phải làm vậy thôìa1 Thông cảm nha!_ Khải Minh giong cún con năn nỉ
- Hừ....may choc ậu tôi là người rộng lượng nên hok thèm tính toán so đo. Nhưng một lần nữa thì cậu bik tay tôi_ Nó giở giọng hăm doạ.
-ưh..Bik rồi mà_Khải Minh cười hoà.
Nhìn lên đồng hồ bây h cũng đã tối khải Minh mới lên tiếng:
- Ê cậu có mún đi ăn một chút gì đó với tôi hok?
- Ăn hả. tất nhiên rồi_ nó hồ hởi.
- vậy cậu mún ăn ở đâu_ Khải Minh sững giọng
- Ở heaving ( một quán nhỏ vỉa hè của Sài Gòn)_ Nó nó cụt lủn
_ hả ở đó là đâu sao tôi chưa hề nghe đến. Nhà hàng ý , nhật hay pháp. Cậu hok nhầm chứ_Khải Minh nhìn nó e nagị
- Hok phỉa nhà hàng. Nó chỉ là một quán nhỏ thôi nhưng xem ra có nhìu món ngon_ Hok đợi Khải Minh nói thêm câu gì nữa trong cái bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O nó đã lôi xènh xệch thằng bạn đi rồi
- Ngon chứ _ Nó cho miếng bánh gối vào miệng rồi nheo mắt theo dõi cử chỉ của Khải Minh
- ừh . Ngon thật . Hok ngờ ở nơi nhỏ tí thế này mà lại có những món ăn rất tuyệt vời.
- Cậu có bik là tôi mất bao nhiu công sức mới tìm thấy mấy quán này hok_ Nó ngậm cái bánh trong mồm nói
- Hok. À mà tôi dám chắc ai nhìn cậu bây h sẽ hok bik cậu là công chúa của một tập đoàn thời trang thế giới đâu_ Khải Minh chọc nó
- Cậu lại mún chết à_ Nó hậm hực tra tấn khải minh
- À tôi hỏi cậu một việc nhé! _KHải Minh nhìn nó
- Cứ tự nhiên – Nó ngây thơ đáp lại
- Nếu một ngày cậu phải đi xa nơi đay thì thế nào_ khải Minh bồn chồn
- Chẳng thế nào nữa. tôi sẽ thật hạnh phúc vì thoát được một gánh nặng lớn là cac sngười chớ so nữa- nÓ trả lời rất tự nhiên
- - cậu ..cậu nói thật chứ_ Khải Minh nói giọng có vẻ rất bùn
- Thật..thật ..thật.tôi phải nói bao nhiu lần cậu mới tin chứ
- À . tôi muns hỏi cậu một việc nữa. Rằng tôi đang thích mọtt cô gái mà hok bik ý của cô gái ấy ra sao. Bây h tôi phải làm thế naog?_ khải Minh nìn nó
- Còn sao nữa. cậu hok nhanh nói lòng mình cho cô gái đó bik đi. Hok lỡ may cô gái đó thích người khác thì sao_ Nó trả lời
- Thanh hy à...thật ra tôi mún nói rằng ... rằng_ Khải Minh ngập ngừng mặt hơi đỏ, tay đưa lên gãi đầu, nhìn rất dễ thương.
- Hôm nay cậu lạ qua à. chẳng giống bình thwongf tí nào cả. mà cậu mún nói gì nói nhanh lên mụn rồi còn về nữa.- nó gắt
- Thật ra tôi mún nói...Tôi đã.....thích.....
Cháp sau coi típ hen. Cháp này hơi ngắn mong độc giả thông cảm!
 
U

uocmovahoaibao

Cháp 16:
- thật ra tôi mún nói...tôi .. đã..thích...
Ngày gọi tia nắng lấp lắnh qua hàng mi. Nụ cười ..... Điện thoại nó rep:
- A lô! Hai à. H này hai gọi cho em có việc gì hả_ Nó bắt máy
- Pé Hy à mẹ....mẹ............._ anh nó ngập ngừng.
- Mẹ mẹ làm sao, Hai nhanh nói đi_nó sốt rột
- Mẹ ...mẹ mong Hy quá ốm rồi. nặng lắm. Anh nó nói giọng run run.
Nó như chết sững. sau vài giây bình tĩnh lại nó chạy một mạch về phòng mặc cho khải Minh vắt chân lên cổ chạy đuổi theo.Về đến phòng nó xếp quần áo vào vali và buông lại một câu làm cho Khải Minh chết nửa linh hồn:
- Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau à. Mong cậu chuyên lời tạm biệt đến Thiện Vũ hội tôi.
Quên lun cả ý nghĩ định tỉnh tò với nó Khải Minh hốt hoảng hok kém:
- cậu. Sao lại là lần cuối cùng, chẳng lẽ...
- Gia đình tôi có việc . mẹ tôi bệnh nặng có lẽ tôi sẽ về đó sống luôn. Việc học sẽ nhờ luật su ửiêng của tôi giúp_ giải thích xong cho Khải Minh nó bứoc nhanh ra khỏi phòng và mua ngay vé máy bay về Hà Nội
Hà Nội 6:00 . Nó chạy vào biệt thự nhà nó. Do nó có mật mã mở kháo cổng nên hok cần nhấn chuông.
- Mẹ....Mẹ ơi . mẹ đâu rồ..huhu_ Vừa la nó vừa nức nở.
- Hy. Con gái yêu quí của ba. Con về rồi hả_ ba nó thấy nó thì hét lên
Nhưng như bỏ mặc lời nói của ba nó nó chạy một mạch vào phòng của một người đàn bà nhìn rất sang trọng và lịch thiệp đang nằm:
- mẹ .Mẹ sao vậy.Tại sao mẹ lại ốm chứ_ Nó quì bên giường có người phụ nữ rất quí pahí và sang trọng đang nằm.
- Hy à. Con về rồi hả_ Người phụ nữ lên tiếng yếu ớt
- Vâng . mẹ con xin lỗi , mẹ mau khoẻ lại đi_ Nó nấc nở
- khụ..khụ...mẹ sẽ mau khoe nhưng con hãy hứa với mẹ đừng bỏ nhà đi nữa nhé! Mẹ Nhớ con lắm- mẹ nó nói
- Vâng ...vâng con hứa. Nếu mẹ chịu khoẻ lại thì con sẽ hok bỏ nhà đi nữa đâu_ nó dường như hét toáng lên.
- Ừh... Được rồi con mau xuống thay đồ đi _ Mẹ nó cười hiền.
Nó chạy vào phòng mình thay bộ đồ bụi.Một lúc sau nhắt xuống phòng khách hỏi baba và hai nó thì thấy mọi người đã ngồi tụ tập cả rồi. mà điều làm nó shock nặng nhất chính là....chính là mẹ nó đang bệnh sao tự dưng lại ngồi ở kia:
- Mẹ ..Mẹ hết bệnh rồi sao.
Quay sang anh nó:
- Hai . hai chuyện này là như thế nào . sao hai lại lừa hy_ Nó thét lên
- Pé Hy à thật sự chuyện này hai cũng đâu có bik đâu_ anh nó nhìn nó cái nhìn thể hiện sự đau khổ.
- Hy. Ba mẹ xin lỗi phải làm chuyện này. Nếu hok làm thế thì con sẽ chịu về sao. Đừng trách hai con hai con cũng giống con thôi nó hok bik đâu_ tiếng người phụ nữ đều đều.
- Sao bam mẹ lại lừa con. Con sẽ đi_ nó chắc khẳng định
- Mẹ xin con. Hy à. mẹ xin con đáy. Con đã hứa với mẹ rồi mà_ mẹ nó khóc
- Nhưng nhưng lúc đó chỉ là tình huống bắt buộc thôi mà _ nó bối dối
 
U

uocmovahoaibao

- Hy à. Con có bik sau lúc bỏ đi mẹ con yếu thế nào hok .Mẹ đã hok ăn và hok ngủ suốt mấy ngày đó- giọng ba nó lấn vào nó nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng nên đành ngậm ngụi lên phòng.
Ba mẹ nó thấy thế thì rất là mừng rỡ bik kế hoạch của mình đã thành công. bước típ theo chỉ cần thuyết phục nó đến buổi gặp mặt bên thông gia nữa là xong.Nó lên phòng ngả người xuống chiếc giường êm ái bấy lâu mới gặp lại. lấy dế nhắn tin cho thiện vũ. Nó hok dám điện bởi vì nó sợ Thiện vũ sẽ buòn. Nó sợ người bạn đầu tiên và có lẽ cuối cùng dã yêu thương che chở cho nó trong suốt thời gian qua sẽ phải đau khổ.
Bật mí nội dung tin nhắn: “ Vũ à. Mình xin lỗi vì đã bỏ đi mà hok thông báo. tại nhà mình có chuyện gấp à. Khi nào rãnh cậu hãy sang nàh mình chơi nhé. Đây là địa chỉ nhà mình xxx....xxxx...xxx. Đừng bùn nhé!”
Đợi vài phút sau nó thấy điện thoại khẽ rung. Đưa lên trước mặt “Hok sao, mình sẽ hok bùn đâu. Nhất định mình se tới thăm cậu mà. Đợi mình nhé. Chúc cậu ngủ ngon!”Bỗng nó thấy tiếng gõ cửa. chạy ra mở :
- Mẹ à có chuện gì hả
- ừh.mẹ chỉ bảo con là tối mai chúng ta gặp mặt một bên đối tác lớn . ta mún cho người đó bik mặt người thừa kế của tập đoàn Đại mạc trong tương lai . con nghĩ sao?_ mẹ nó nhẹ nhàng hỏi
- Sao lại là con hả mẹ. Sao mẹ hok bảo Hai đó_ nó uể oải trả lời
- Hai con hok được bởi vì mai nó phải đi làm một việc rất quan trọng trong dự án của công ti rồi_ Mẹ nó giải thích
- Vậy cứ quyết định như thế đi_ Con ngủ đây vừa nói nó vừa thở dài.

Liệu đây có pahỉ là một cuộc gặp gỡ đối tác bình thường hay hok. chờ cháp sau nhé!
 
U

uocmovahoaibao

Cháp 17:
Quay lại với kahỉ Minh. Sau ngày nso đi bỗng cậu thấy bùn kinh khủng một nỗi bùn kinh khủng.
Còn hắn thì chưa bik nên hok có gì lạ cả. hôm nay hắn đang ngủ thì điện thoại bỗng rung:
- A lô. Ba ơi có chuyện gì?
- À mai chúng ta sẽ gặp mặt con gái bên tập đoàn Đại mạc_ ba hắn nói
- Hok. Hok bao h. con đã có bạn gái rồi. ba đừng nghĩ đến chuyện đó nữa_ hắn cãi
- Vậy ư. Câu nãy ba đã nghe con nói rất nhìu lần rồi. Thôi được nều mai con mang được bạn gái con về nhà thì ba mẹ se xhuỷ hôn ước. Còn nếu hok thì con phải đến đấy._Ba nó nói xòn tắp máy cái rụp.
- Chết tiệt_ hắn gằn giọng.
Tay phi cái cốc đang ở trên bàn cái choảng.Bông xhắn nghĩ ngay đến nó và phi qua phòng Khải Minh :
- Cốc ...cốc ...cốc
- AI đấy > Kahỉ Minh ra mửo cửa phòng
- Thanh Hy đâu. Tôi có chuyện mún gặp cô ấy_ Hắn lạnh lùng nói
- Thanh Hy hả cô ấy về rồi và se xmãi mãi chẳng quay lại đây đâu_ Khải Minh buông một câu làm hắn chết nửa Linh hồn.
Thả tay buông lõng hững hờ hok nói gì thêm hắn chạy một mạch ra cánh đồng hôm bữa gặp nó. ngồi nhớ lại những kỉ niệm về nó hắn thấy thật thân thương. Rất mún chạy đi tìm nó nhưng lại hok bik số địa chỉ nhà nó đâu.Có phaỉ hắn đã dần thay đổi?
ngẫm nghĩ một hồi hắn quyết định tối mai sẽ đến bữa tiệc quậy phá một trò nên hồn và thông báo huỷ hôn .
Thời gian bên hắn như một thập kỉ trôi đi. Còn bên nó thì chỉ trong tích tắc. Nó về hà Nội nhảy ngay ra ngoài đường đi oánh nhau. cảm giác theo nó là rất sảng khoái.
5h00 mẹ nó lôi nó vào phòng trang điểm mặc cho nó cố vùng vằng chạy chốn. cuối cùng sau bao lần chọn + thử mẹ nó dừng lại ở một bộ váy khá sành điệu + Mang chút bụi. Một cái áo chéo vai thùng rộng ở ngực bó sát ở hok. một cái váy bò lửng đến đầu gối đi kèm một đôi bốt rất đáng yêu. Tóc nó được làm xoăn nhẹ, buông lỏng. Đi kèm là một chiếc mônô cùng màu khá thu hút. đảm bảo ai gặp nó bây h phải vào bện viện hết.
Đi cùng ba mẹ đén một quan nhà hàng cực kì sang trọng. Bước vào thấy 2 người trung niên ăn mặc khá sang trọng đã ngòi sẵn:
- cháo ông bà Hàn _ ba mẹ nó lên tiếng
- Con chào hai Bác _ Nó khẽ cúi người rất ra dáng tiểu thư
- Chào cháu_ ba mẹ hắn nhìn nó hài lòng.
- Xin lỗi ông bà. Chúng tôi đã để mọi người chờ lâu. Hok bik đại thiếu gia bên ấy đâu rồi ạ _ mẹ nó hỏi
- Dạ mong ông bà thứ lỗi. cháu có chút việc sẽ đến sau một lát_ người phụ nữ kia đáp lại
Nó bất chợt nhận ra đay hok đơn thuàn chỉ là một cuộc gặp mặt đói tác để bàn công chuyện làm ăn bình thường. mà có lẽ là một cuộc gặp mặt...
 
U

uocmovahoaibao

À.Phải rồi lẻa mình phải nghĩ tới chứ. Chẳng phải là cái nhà gì đó định đính hôn sao. Ôi hok cái cuộc đời này.lẽ ra nó hok nên tin mẹ nó mới đúng. Chẳng bik làm sao nửa Nó thầm rủa cho thằng con trai nhà đó bị ô tô đâm hay bị tai nạ càng nặng càng tốt . Nhưng cắt ngang suy nghĩ của nó thì nó nghe thấy tiếng bước chân đnag tiến vàobàn nó ngồi.
Một chàng thanh niên mặc quần áo cũng rất bụi. một cái quần bò rách nát tùm lum + Một chiếc áo phông rất xiteen . Đôi giày hàng hiệu. và khuôn mặt rất rất thanh tú. Một vẻ đẹp làm cho người ta siêu lòng. Nhưng trên khuôn mặt ầy pha chút giận giữ / bưc xúc.và người con trai ấy hok ai khác chính hắn _ hàn Lập Thiên.
Hắn bước đến :
- Con chào ba. Chào cô chú_ Nói rất chi là lạnh lùng.
Cháp sau coi típ!
 
U

uocmovahoaibao

Cháp 18:


NÓ đang cúi đàu hok thèm quan tâm chính sự. Nghe giọng hắn nói thì mỉa mai hắn là cái đồ bất lịch sự. Í khoan cái kiểu nói này nghe quen quen. ngẩng đầu lên nhìn thử. Bất giác cả nó và hắn hét lên:
- Là Cô/anh sao- Đồng thanh tập 1
- Sao anh/cô lại ở đay_ Đồng thanh tập 2
- 2 đứa quen nhau sao_ Các pâp và mama cười thầm
- Dạ. ai quen anh ta chứ_ nó chu tréo
- Dạ. thực ra thì hok quen mà rất rất quen đấy chứ_ hắn nói giọng vuiv vui.
Cái í định bày trò phá và thông báo huỷ hôn của hắn hôm qua có lẽ hok thực hiện được rồi.
- Haiiiiii. bọn trẻ ngày nay đúng là nhanh quá ông bà nhỉ_ Ba ba hắn nói cười rất tươi.
Mọi người thì nói chuyện rất vui vẻ. trừ nó thì đâng lườm huýt hắn. Dắm chân hắn túi bụi. làm hắn đau chảy nước mắt mà chẳng dám la.Bỗng nó nghĩ ra được một cách có thể thoát dược hắn luền lên tiếng:
- ui da.. Đau bụng quá
- Con Con có làm sao hok- Ba mẹ nó+ ba mẹ hắn lên tiếng
- Con đau bụng qua chắc hok ở lại được nữa đâu. Mọi người về sau nhé con sẽ về trước_ Nó ôm bụng nhăn nhó
- -Ừh vậy cũng được _ ba mẹ nó đồng tahnh
Nó đang mừng thâm trong bụng vì cá đã cắn câu thì bỗng:
- Để con đưa cô ấy về
- Vậy thì tốt quá.Nhờ con nhé_ Mẹ nó cười đểu
Chỉ khổ nó. Tưởng được đi chơi ai ngờ. Hàn Lập thiên anh chết với tối . Nghĩ vậy nó bước ra ngoài của. hắn vội chạy theo.
Ra đế nơi:
- anh . Đồ đnág ghét. Đồ chết bầm- nó vừa thấy hắn bươc sra là đã mắng te tua
- Cô.cô nghĩ mình là ai chứ. vậy mà tôi nhơ ai từng nóinhà nghèo. bố mẹ chết rồi cơ mà._ Hắn nhạo lời hôm trước
- Đó là Khải Minh nói chứ tôi có nói đâu._ Nó vênh mặt
- Cô._ hắn cứng họng
- Dừng động tác đi. Bây h tôi ghét anh. Và anh cũng ghet tôi đúng hok_ Nó quay sang hắn hắn suy nghĩ lát rồi cũng gật đầu
 
Top Bottom