Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nói sao nhỉ, càng lớn con người ta càng nhiều cảm xúc, càng trở nên trầm tính và thu hẹp khoảng an toàn của bản thân. Lớn rồi chẳng muốn sẻ chia chuyện cùng ai, lớn rồi chẳng muốn cười đùa như trước. Cũng đã đến tuổi phải trở thành người lớn rồi. Ngày thì cười đùa vui vẻ, đêm về thì trong chăn ngẫm nghĩ sao một đời này thật lâu. Về đêm là khi cảm xúc con người ta chợt ùa về, chợt hiện hữu chẳng còn vô hình nữa. Mỗi một lời nói ra mỗi một câu từ đều phải có mức độ, phải đủ kín kẽ, đủ sâu nhưng không quá lộ, không quá nhiều thông tin. Càng không được nói quá nhiều lời thật lòng, nó là con dao 2 lưỡi. Giờ đây đã lớn rồi nhìn lại những lời nói trước kia chỉ cảm thấy buồn cười, cười cho sự ngu ngốc đó. Cười cho sự kém hiểu biết kia. Lại càng thêm thắc mắc sao lúc trước có thể thốt nên những lời như thế được nhỉ? Có lẽ thời đó vô lo vô nghĩ, suy nghĩ cứ bộc lộ ra chẳng sợ người dị nghị. Chỉ muốn vui đùa thoả thích chăng? Nhưng mà không sao giờ đây đã lớn, quá khứ cứ để nó bị chôn vùi một góc. Tạm biệt tôi ngày ấy, tạm biệt tôi thời non dại. Cảm ơn vì thanh xuân, khoảng thời gian đã qua ấy. Sau này tôi chẳng còn được vô tư như lúc ấy rồi. Cái giá cho sự trưởng thành nó đau quá, đổi cả một đời người.
Lúc bé muốn lớn thật nhanh để tự quyết định bởi chẳng biết áp lực của kẻ trưởng thành. Lớn rồi lại muốn về lại khi bé, thời vô lo vô nghĩ đó thật đẹp làm sao. Dòng nước mắt tuôn rơi trong đêm tối, cảm xúc hoà vào hư vô. Cuốn theo bao kỉ niệm, kết thúc một thời non dại.
Mọi thứ đều có giá tương đương của nó. Nếu được tôi chỉ muốn ngủ một giấc, một giấc thật say cho quên đi tất cả.
-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Lúc bé muốn lớn thật nhanh để tự quyết định bởi chẳng biết áp lực của kẻ trưởng thành. Lớn rồi lại muốn về lại khi bé, thời vô lo vô nghĩ đó thật đẹp làm sao. Dòng nước mắt tuôn rơi trong đêm tối, cảm xúc hoà vào hư vô. Cuốn theo bao kỉ niệm, kết thúc một thời non dại.
Mọi thứ đều có giá tương đương của nó. Nếu được tôi chỉ muốn ngủ một giấc, một giấc thật say cho quên đi tất cả.
-----------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions