- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[07/05/2020 14:56:43]
Em chào mọi người, thật xin lỗi vì không thể nói ra mọi thứ một cách "vô tư nhất của mình" như slogan của HMFC rồi. Năm nay em học lớp 9 chỉ còn ít ngày nữa thôi là thi vào 10, hơn nữa mục tiêu của em lại là 10 chuyên. Vậy nhưng dạo gần đây em có hơi áp lực một chút với các môn tự nhiên, có khi lại trống rỗng không có nổi một suy nghĩ, cảm xúc trong lòng, chỉ muốn mình chưa từng tồn tại, như thế thì sẽ không thể làm thất vọng ai và cũng không ai làm mình thất vọng được nữa. Bố mẹ càng cưng chiều em, suy nghĩ đấy trong em càng mạnh mẽ. Em còn gặp thêm khá nhiều vấn đề nữa...
- Buổi tối em có thể ngủ sớm hay muộn tùy ý, nhưng không bao giờ ngủ được trọn vẹn cho hết giấc cả. Lúc thì cả đêm nằm không ngủ được một chút nào, thành ra thức trắng luôn cho dù em có buồn ngủ hay là không; lúc thì ngủ sâu được rồi nhưng đến tầm 2 giờ sáng lại bất giác tỉnh giấc không cách nào ngủ được thêm nữa, chỉ có thể nằm, gọi là "nghỉ ngơi" thôi.
- Trong khi đa phần bạn bè em đều bật nhạc không lời nhẹ nhàng tình cảm đi vào lòng người hoặc lofi chill chill thì em lại không cách nào tập trung được nếu không nghe edm hoặc rock huhu. Bất cứ khi nào em tập trung vào việc gì, dù chỉ là việc cỏn con thôi như lập dàn ý đoạn văn chẳng hạn, em cũng bị nhức đầu kinh khủng, thêm beat căng như này em nổ óc mất. Có cách nào khắc phục không ạ?
- Em dạo gần đây trong lúc nói chuyện với bạn bè thì cảm thấy vui vẻ ấm áp như bình thường, như người khác thì phải vui vẻ cả sau khi nói chuyện xong nữa, kiểu dư âm còn sót í. Nhưng em thì không, nói chuyện xong em hoàn toàn trống rỗng, đa phần người khác phải tìm đến em thì em mới có hứng nói chuyện tiếp (mặc dù em quý người ta), còn không thì xác định em lại tiếp tục trống rỗng không vui không buồn trọn vẹn ạ. Nhiều khi đọc "Truyện Kiều" thấy Kiều còn sướng chán, ít nhất nàng còn buồn còn đau, còn em thì chẳng có một cảm xúc gì nữa. À mà, dạo này em có linh cảm rất lớn là bố không còn yêu mẹ nữa, điều đó lại càng khiến em suy nghĩ nhiều hơn, em không biết nữa?
- Cái lần bản thân bị quấy rối td khi đi bộ một mình đến lớp học thêm, vào tháng 11 em không cách nào quên nổi, mỗi lần nhớ đến em lại ám ảnh khóc mấy tiếng đồng hồ xong rồi cả người cứ bị đơ ra, không thể nhấc mình dậy làm gì cho nên hồn nữa, và cảm giác mất khả năng giao tiếp với bất cứ ai dù là bố mẹ, dù là bạn bè thân thuộc nhất. Em không biết nếu lúc đấy không được cứu giúp kịp thời thì con người em còn đơ còn ám ảnh đến mức nào nữa, và em cũng không thể kể cho ai nghe, mặc dù em biết, chuyện này không phải lỗi của em và em không có gì đáng ghê tởm cả, nhưng em vẫn không thể nói ra được, mỗi lần nhìn thấy ông chú nào ngoại hình hao hao kẻ đã sờ soạng em hôm đó là em lại rùng cả mình chỉ muốn chạy đi nơi khác xa thật xa, bố mẹ em thấy lạ nhưng chỉ nghĩ là em ngại thôi.
- Có một lần mẹ thấy em suy sụp mẹ bảo mẹ tìm bác sĩ tâm lý cho em, nhưng em thấy mẹ phải lo đủ thứ cộng thêm đi làm mặc dù gần nhà thôi, nhưng phải đến tối muộn mới được về, hôm nào cũng vậy nên em thật sự không muốn mẹ lo thêm nữa. Liệu có cách nào cho em, để em không cần gặp bác sĩ tâm lý? Em tạo biết bao nhiêu acc clone trên fb để nhờ sự giúp đỡ từ các hội nhóm tâm lý, nhưng em không tìm được câu trả lời. Những lời tư vấn có nhiều react nhất lại là những lời lẽ như "em đang làm quá lên rồi, suy nghĩ đơn giản thôi, tích cực lên, tuổi này suy nghĩ gì nhiều, tuổi hồng mà em" hoặc "thời gian sẽ chữa lành tất cả" hoặc "ôi em ơi đấy là do em không chơi đồ đấy em ạ" hoặc "em có hất cùn không" thế thì em cũng chịu huhu những lời tư vấn như thế chỉ càng khiến em cảm thấy những con người đó chưa bao giờ cảm thấy như em cảm thấy, nên cũng không tìm được đáp án phù hợp với hoàn cảnh của em; em chỉ biết cảm ơn miễn cưỡng thôi chứ biết sao giờ. Em chỉ mong mỏi một lời khuyên thực tế nhất, em không mong một câu trả lời đầy màu hồng, vì em biết, những gì em trải qua thật ra cũng không được hường phấn gì cho cam. Em xin cảm ơn mọi người nhiều lắm...
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Em chào mọi người, thật xin lỗi vì không thể nói ra mọi thứ một cách "vô tư nhất của mình" như slogan của HMFC rồi. Năm nay em học lớp 9 chỉ còn ít ngày nữa thôi là thi vào 10, hơn nữa mục tiêu của em lại là 10 chuyên. Vậy nhưng dạo gần đây em có hơi áp lực một chút với các môn tự nhiên, có khi lại trống rỗng không có nổi một suy nghĩ, cảm xúc trong lòng, chỉ muốn mình chưa từng tồn tại, như thế thì sẽ không thể làm thất vọng ai và cũng không ai làm mình thất vọng được nữa. Bố mẹ càng cưng chiều em, suy nghĩ đấy trong em càng mạnh mẽ. Em còn gặp thêm khá nhiều vấn đề nữa...
- Buổi tối em có thể ngủ sớm hay muộn tùy ý, nhưng không bao giờ ngủ được trọn vẹn cho hết giấc cả. Lúc thì cả đêm nằm không ngủ được một chút nào, thành ra thức trắng luôn cho dù em có buồn ngủ hay là không; lúc thì ngủ sâu được rồi nhưng đến tầm 2 giờ sáng lại bất giác tỉnh giấc không cách nào ngủ được thêm nữa, chỉ có thể nằm, gọi là "nghỉ ngơi" thôi.
- Trong khi đa phần bạn bè em đều bật nhạc không lời nhẹ nhàng tình cảm đi vào lòng người hoặc lofi chill chill thì em lại không cách nào tập trung được nếu không nghe edm hoặc rock huhu. Bất cứ khi nào em tập trung vào việc gì, dù chỉ là việc cỏn con thôi như lập dàn ý đoạn văn chẳng hạn, em cũng bị nhức đầu kinh khủng, thêm beat căng như này em nổ óc mất. Có cách nào khắc phục không ạ?
- Em dạo gần đây trong lúc nói chuyện với bạn bè thì cảm thấy vui vẻ ấm áp như bình thường, như người khác thì phải vui vẻ cả sau khi nói chuyện xong nữa, kiểu dư âm còn sót í. Nhưng em thì không, nói chuyện xong em hoàn toàn trống rỗng, đa phần người khác phải tìm đến em thì em mới có hứng nói chuyện tiếp (mặc dù em quý người ta), còn không thì xác định em lại tiếp tục trống rỗng không vui không buồn trọn vẹn ạ. Nhiều khi đọc "Truyện Kiều" thấy Kiều còn sướng chán, ít nhất nàng còn buồn còn đau, còn em thì chẳng có một cảm xúc gì nữa. À mà, dạo này em có linh cảm rất lớn là bố không còn yêu mẹ nữa, điều đó lại càng khiến em suy nghĩ nhiều hơn, em không biết nữa?
- Cái lần bản thân bị quấy rối td khi đi bộ một mình đến lớp học thêm, vào tháng 11 em không cách nào quên nổi, mỗi lần nhớ đến em lại ám ảnh khóc mấy tiếng đồng hồ xong rồi cả người cứ bị đơ ra, không thể nhấc mình dậy làm gì cho nên hồn nữa, và cảm giác mất khả năng giao tiếp với bất cứ ai dù là bố mẹ, dù là bạn bè thân thuộc nhất. Em không biết nếu lúc đấy không được cứu giúp kịp thời thì con người em còn đơ còn ám ảnh đến mức nào nữa, và em cũng không thể kể cho ai nghe, mặc dù em biết, chuyện này không phải lỗi của em và em không có gì đáng ghê tởm cả, nhưng em vẫn không thể nói ra được, mỗi lần nhìn thấy ông chú nào ngoại hình hao hao kẻ đã sờ soạng em hôm đó là em lại rùng cả mình chỉ muốn chạy đi nơi khác xa thật xa, bố mẹ em thấy lạ nhưng chỉ nghĩ là em ngại thôi.
- Có một lần mẹ thấy em suy sụp mẹ bảo mẹ tìm bác sĩ tâm lý cho em, nhưng em thấy mẹ phải lo đủ thứ cộng thêm đi làm mặc dù gần nhà thôi, nhưng phải đến tối muộn mới được về, hôm nào cũng vậy nên em thật sự không muốn mẹ lo thêm nữa. Liệu có cách nào cho em, để em không cần gặp bác sĩ tâm lý? Em tạo biết bao nhiêu acc clone trên fb để nhờ sự giúp đỡ từ các hội nhóm tâm lý, nhưng em không tìm được câu trả lời. Những lời tư vấn có nhiều react nhất lại là những lời lẽ như "em đang làm quá lên rồi, suy nghĩ đơn giản thôi, tích cực lên, tuổi này suy nghĩ gì nhiều, tuổi hồng mà em" hoặc "thời gian sẽ chữa lành tất cả" hoặc "ôi em ơi đấy là do em không chơi đồ đấy em ạ" hoặc "em có hất cùn không" thế thì em cũng chịu huhu những lời tư vấn như thế chỉ càng khiến em cảm thấy những con người đó chưa bao giờ cảm thấy như em cảm thấy, nên cũng không tìm được đáp án phù hợp với hoàn cảnh của em; em chỉ biết cảm ơn miễn cưỡng thôi chứ biết sao giờ. Em chỉ mong mỏi một lời khuyên thực tế nhất, em không mong một câu trả lời đầy màu hồng, vì em biết, những gì em trải qua thật ra cũng không được hường phấn gì cho cam. Em xin cảm ơn mọi người nhiều lắm...
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions