HMF Confess HMF Confession 290: Áp lực thi cử kèm áp lực cuộc sống

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[07/05/2020 14:56:43]
Em chào mọi người, thật xin lỗi vì không thể nói ra mọi thứ một cách "vô tư nhất của mình" như slogan của HMFC rồi. Năm nay em học lớp 9 chỉ còn ít ngày nữa thôi là thi vào 10, hơn nữa mục tiêu của em lại là 10 chuyên. Vậy nhưng dạo gần đây em có hơi áp lực một chút với các môn tự nhiên, có khi lại trống rỗng không có nổi một suy nghĩ, cảm xúc trong lòng, chỉ muốn mình chưa từng tồn tại, như thế thì sẽ không thể làm thất vọng ai và cũng không ai làm mình thất vọng được nữa. Bố mẹ càng cưng chiều em, suy nghĩ đấy trong em càng mạnh mẽ. Em còn gặp thêm khá nhiều vấn đề nữa...
- Buổi tối em có thể ngủ sớm hay muộn tùy ý, nhưng không bao giờ ngủ được trọn vẹn cho hết giấc cả. Lúc thì cả đêm nằm không ngủ được một chút nào, thành ra thức trắng luôn cho dù em có buồn ngủ hay là không; lúc thì ngủ sâu được rồi nhưng đến tầm 2 giờ sáng lại bất giác tỉnh giấc không cách nào ngủ được thêm nữa, chỉ có thể nằm, gọi là "nghỉ ngơi" thôi.
- Trong khi đa phần bạn bè em đều bật nhạc không lời nhẹ nhàng tình cảm đi vào lòng người hoặc lofi chill chill thì em lại không cách nào tập trung được nếu không nghe edm hoặc rock huhu. Bất cứ khi nào em tập trung vào việc gì, dù chỉ là việc cỏn con thôi như lập dàn ý đoạn văn chẳng hạn, em cũng bị nhức đầu kinh khủng, thêm beat căng như này em nổ óc mất. Có cách nào khắc phục không ạ?
- Em dạo gần đây trong lúc nói chuyện với bạn bè thì cảm thấy vui vẻ ấm áp như bình thường, như người khác thì phải vui vẻ cả sau khi nói chuyện xong nữa, kiểu dư âm còn sót í. Nhưng em thì không, nói chuyện xong em hoàn toàn trống rỗng, đa phần người khác phải tìm đến em thì em mới có hứng nói chuyện tiếp (mặc dù em quý người ta), còn không thì xác định em lại tiếp tục trống rỗng không vui không buồn trọn vẹn ạ. Nhiều khi đọc "Truyện Kiều" thấy Kiều còn sướng chán, ít nhất nàng còn buồn còn đau, còn em thì chẳng có một cảm xúc gì nữa. À mà, dạo này em có linh cảm rất lớn là bố không còn yêu mẹ nữa, điều đó lại càng khiến em suy nghĩ nhiều hơn, em không biết nữa?
- Cái lần bản thân bị quấy rối td khi đi bộ một mình đến lớp học thêm, vào tháng 11 em không cách nào quên nổi, mỗi lần nhớ đến em lại ám ảnh khóc mấy tiếng đồng hồ xong rồi cả người cứ bị đơ ra, không thể nhấc mình dậy làm gì cho nên hồn nữa, và cảm giác mất khả năng giao tiếp với bất cứ ai dù là bố mẹ, dù là bạn bè thân thuộc nhất. Em không biết nếu lúc đấy không được cứu giúp kịp thời thì con người em còn đơ còn ám ảnh đến mức nào nữa, và em cũng không thể kể cho ai nghe, mặc dù em biết, chuyện này không phải lỗi của em và em không có gì đáng ghê tởm cả, nhưng em vẫn không thể nói ra được, mỗi lần nhìn thấy ông chú nào ngoại hình hao hao kẻ đã sờ soạng em hôm đó là em lại rùng cả mình chỉ muốn chạy đi nơi khác xa thật xa, bố mẹ em thấy lạ nhưng chỉ nghĩ là em ngại thôi.
- Có một lần mẹ thấy em suy sụp mẹ bảo mẹ tìm bác sĩ tâm lý cho em, nhưng em thấy mẹ phải lo đủ thứ cộng thêm đi làm mặc dù gần nhà thôi, nhưng phải đến tối muộn mới được về, hôm nào cũng vậy nên em thật sự không muốn mẹ lo thêm nữa. Liệu có cách nào cho em, để em không cần gặp bác sĩ tâm lý? Em tạo biết bao nhiêu acc clone trên fb để nhờ sự giúp đỡ từ các hội nhóm tâm lý, nhưng em không tìm được câu trả lời. Những lời tư vấn có nhiều react nhất lại là những lời lẽ như "em đang làm quá lên rồi, suy nghĩ đơn giản thôi, tích cực lên, tuổi này suy nghĩ gì nhiều, tuổi hồng mà em" hoặc "thời gian sẽ chữa lành tất cả" hoặc "ôi em ơi đấy là do em không chơi đồ đấy em ạ" hoặc "em có hất cùn không" thế thì em cũng chịu huhu những lời tư vấn như thế chỉ càng khiến em cảm thấy những con người đó chưa bao giờ cảm thấy như em cảm thấy, nên cũng không tìm được đáp án phù hợp với hoàn cảnh của em; em chỉ biết cảm ơn miễn cưỡng thôi chứ biết sao giờ. Em chỉ mong mỏi một lời khuyên thực tế nhất, em không mong một câu trả lời đầy màu hồng, vì em biết, những gì em trải qua thật ra cũng không được hường phấn gì cho cam. Em xin cảm ơn mọi người nhiều lắm...
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
[07/05/2020 14:56:43]
Em chào mọi người, thật xin lỗi vì không thể nói ra mọi thứ một cách "vô tư nhất của mình" như slogan của HMFC rồi. Năm nay em học lớp 9 chỉ còn ít ngày nữa thôi là thi vào 10, hơn nữa mục tiêu của em lại là 10 chuyên. Vậy nhưng dạo gần đây em có hơi áp lực một chút với các môn tự nhiên, có khi lại trống rỗng không có nổi một suy nghĩ, cảm xúc trong lòng, chỉ muốn mình chưa từng tồn tại, như thế thì sẽ không thể làm thất vọng ai và cũng không ai làm mình thất vọng được nữa. Bố mẹ càng cưng chiều em, suy nghĩ đấy trong em càng mạnh mẽ. Em còn gặp thêm khá nhiều vấn đề nữa...
- Buổi tối em có thể ngủ sớm hay muộn tùy ý, nhưng không bao giờ ngủ được trọn vẹn cho hết giấc cả. Lúc thì cả đêm nằm không ngủ được một chút nào, thành ra thức trắng luôn cho dù em có buồn ngủ hay là không; lúc thì ngủ sâu được rồi nhưng đến tầm 2 giờ sáng lại bất giác tỉnh giấc không cách nào ngủ được thêm nữa, chỉ có thể nằm, gọi là "nghỉ ngơi" thôi.
- Trong khi đa phần bạn bè em đều bật nhạc không lời nhẹ nhàng tình cảm đi vào lòng người hoặc lofi chill chill thì em lại không cách nào tập trung được nếu không nghe edm hoặc rock huhu. Bất cứ khi nào em tập trung vào việc gì, dù chỉ là việc cỏn con thôi như lập dàn ý đoạn văn chẳng hạn, em cũng bị nhức đầu kinh khủng, thêm beat căng như này em nổ óc mất. Có cách nào khắc phục không ạ?
- Em dạo gần đây trong lúc nói chuyện với bạn bè thì cảm thấy vui vẻ ấm áp như bình thường, như người khác thì phải vui vẻ cả sau khi nói chuyện xong nữa, kiểu dư âm còn sót í. Nhưng em thì không, nói chuyện xong em hoàn toàn trống rỗng, đa phần người khác phải tìm đến em thì em mới có hứng nói chuyện tiếp (mặc dù em quý người ta), còn không thì xác định em lại tiếp tục trống rỗng không vui không buồn trọn vẹn ạ. Nhiều khi đọc "Truyện Kiều" thấy Kiều còn sướng chán, ít nhất nàng còn buồn còn đau, còn em thì chẳng có một cảm xúc gì nữa. À mà, dạo này em có linh cảm rất lớn là bố không còn yêu mẹ nữa, điều đó lại càng khiến em suy nghĩ nhiều hơn, em không biết nữa?
- Cái lần bản thân bị quấy rối td khi đi bộ một mình đến lớp học thêm, vào tháng 11 em không cách nào quên nổi, mỗi lần nhớ đến em lại ám ảnh khóc mấy tiếng đồng hồ xong rồi cả người cứ bị đơ ra, không thể nhấc mình dậy làm gì cho nên hồn nữa, và cảm giác mất khả năng giao tiếp với bất cứ ai dù là bố mẹ, dù là bạn bè thân thuộc nhất. Em không biết nếu lúc đấy không được cứu giúp kịp thời thì con người em còn đơ còn ám ảnh đến mức nào nữa, và em cũng không thể kể cho ai nghe, mặc dù em biết, chuyện này không phải lỗi của em và em không có gì đáng ghê tởm cả, nhưng em vẫn không thể nói ra được, mỗi lần nhìn thấy ông chú nào ngoại hình hao hao kẻ đã sờ soạng em hôm đó là em lại rùng cả mình chỉ muốn chạy đi nơi khác xa thật xa, bố mẹ em thấy lạ nhưng chỉ nghĩ là em ngại thôi.
- Có một lần mẹ thấy em suy sụp mẹ bảo mẹ tìm bác sĩ tâm lý cho em, nhưng em thấy mẹ phải lo đủ thứ cộng thêm đi làm mặc dù gần nhà thôi, nhưng phải đến tối muộn mới được về, hôm nào cũng vậy nên em thật sự không muốn mẹ lo thêm nữa. Liệu có cách nào cho em, để em không cần gặp bác sĩ tâm lý? Em tạo biết bao nhiêu acc clone trên fb để nhờ sự giúp đỡ từ các hội nhóm tâm lý, nhưng em không tìm được câu trả lời. Những lời tư vấn có nhiều react nhất lại là những lời lẽ như "em đang làm quá lên rồi, suy nghĩ đơn giản thôi, tích cực lên, tuổi này suy nghĩ gì nhiều, tuổi hồng mà em" hoặc "thời gian sẽ chữa lành tất cả" hoặc "ôi em ơi đấy là do em không chơi đồ đấy em ạ" hoặc "em có hất cùn không" thế thì em cũng chịu huhu những lời tư vấn như thế chỉ càng khiến em cảm thấy những con người đó chưa bao giờ cảm thấy như em cảm thấy, nên cũng không tìm được đáp án phù hợp với hoàn cảnh của em; em chỉ biết cảm ơn miễn cưỡng thôi chứ biết sao giờ. Em chỉ mong mỏi một lời khuyên thực tế nhất, em không mong một câu trả lời đầy màu hồng, vì em biết, những gì em trải qua thật ra cũng không được hường phấn gì cho cam. Em xin cảm ơn mọi người nhiều lắm...
em thỉnh thoảng cũng bị như anh/chị vậy đó
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Em chào mọi người, thật xin lỗi vì không thể nói ra mọi thứ một cách "vô tư nhất của mình" như slogan của HMFC rồi. Năm nay em học lớp 9 chỉ còn ít ngày nữa thôi là thi vào 10, hơn nữa mục tiêu của em lại là 10 chuyên. Vậy nhưng dạo gần đây em có hơi áp lực một chút với các môn tự nhiên, có khi lại trống rỗng không có nổi một suy nghĩ, cảm xúc trong lòng, chỉ muốn mình chưa từng tồn tại, như thế thì sẽ không thể làm thất vọng ai và cũng không ai làm mình thất vọng được nữa. Bố mẹ càng cưng chiều em, suy nghĩ đấy trong em càng mạnh mẽ. Em còn gặp thêm khá nhiều vấn đề nữa...
Cũng thi chuyên, hơi hơi khủng hoảng với văn và toán, các môn còn lại vì không thi vào nên đỡ được nhiều áp lực. Cái chuyện trống rỗng không có nổi suy nghĩ thì nhiều người có khi ước được như bạn đó, hay là vì bạn nghĩ nhiều quá nên tê liệt các thứ hết luôn rồi. Còn việc bố mẹ cưng chiều ấy thì... bạn là mình à?

Buổi tối em có thể ngủ sớm hay muộn tùy ý, nhưng không bao giờ ngủ được trọn vẹn cho hết giấc cả. Lúc thì cả đêm nằm không ngủ được một chút nào, thành ra thức trắng luôn cho dù em có buồn ngủ hay là không; lúc thì ngủ sâu được rồi nhưng đến tầm 2 giờ sáng lại bất giác tỉnh giấc không cách nào ngủ được thêm nữa, chỉ có thể nằm, gọi là "nghỉ ngơi" thôi.
Khi bạn trằn trọc hãy thử tập trung nghĩ duy nhất về một chủ đề thôi, đừng đổi lan man sang cái khác. Ví dụ như một bài nhạc nào đó, một bộ phim nào đó hay là một khoảnh khắc ấn tượng trong ngày. Bạn sẽ cần luyện tập nhiều ở khoản này nên đừng lo nếu như bạn cảm thấy không hiệu quả vào lúc đầu nhé. Một cách khác là bạn tập thể dục thể thao hoặc là chạy bộ. Bạn sẽ cảm thấy mệt và về đêm ngủ dễ dàng hơn.

Trong khi đa phần bạn bè em đều bật nhạc không lời nhẹ nhàng tình cảm đi vào lòng người hoặc lofi chill chill thì em lại không cách nào tập trung được nếu không nghe edm hoặc rock huhu. Bất cứ khi nào em tập trung vào việc gì, dù chỉ là việc cỏn con thôi như lập dàn ý đoạn văn chẳng hạn, em cũng bị nhức đầu kinh khủng, thêm beat căng như này em nổ óc mất. Có cách nào khắc phục không ạ?
Nghe nhạc không lời, nhạc baroque gì đó thấy chán bỏ xừ, vào được tầm 1 phút thôi đã chỉ muốn nghĩ đến chuyện chuyển nhạc rồi. Mỗi người có một ý thích riêng và những cái mà người này thấy hiệu quả nhưng người kia lại không có hiệu quả. Vậy nên hãy lắng nghe bản thân bạn nhé. Ngoài ra thì mình nghĩ Spotify hoặc là đề xuất của Youtube họ rất biết bạn muốn nghe gì nên bạn cứ dựa vào đó để tìm thêm bài mới nhé. Tiktok thỉnh thoảng cũng có nhiều bài nhạc rất hay luôn.
Trước mình cũng rất khó khăn trong việc lập dàn ý đoạn văn và giờ cũng vậy. Lời khuyên là bạn không nên đặt kỳ vọng quá cao rằng mình phải viết thật hay, ngữ điệu uyển chuyển từ vựng phong phú hay như nào. Cứ từ từ mà triển. Cụ thể hơn là trước tiên, bạn nên tham khảo dàn ý của các thầy cô và nghe kỹ các thầy cô giảng mình những gì, nếu không nghe được thì hỏi lại họ. Bạn chỉ cần viết vào vở cái khung dàn ý đơn giản thôi, và dựa vào các dẫn chứng thầy cô đưa để khai triển ra. Có những người họ nghiêng về tuýp thích lập kế hoạch, còn có những người họ lại nghiêng về cái tuýp nghe xem trái tim dẫn dắt mình đi đâu. Bạn sẽ cần viết nhiều hơn để tìm ra được cái tỉ lệ phù hợp nhất với bản thân. Ngoài ra việc chỉnh sửa cũng là một quá trình cực kỳ quan trọng. Hãy tận dụng mọi cơ hội mà bạn làm văn được ở nhà để tập trung làm, nhận phản hồi nhanh chóng (từ bạn bè, thầy cô) và chỉnh sửa, bởi vì khi thi bạn không được đi qua quá trình này đâu.

Em dạo gần đây trong lúc nói chuyện với bạn bè thì cảm thấy vui vẻ ấm áp như bình thường, như người khác thì phải vui vẻ cả sau khi nói chuyện xong nữa, kiểu dư âm còn sót í. Nhưng em thì không, nói chuyện xong em hoàn toàn trống rỗng, đa phần người khác phải tìm đến em thì em mới có hứng nói chuyện tiếp (mặc dù em quý người ta), còn không thì xác định em lại tiếp tục trống rỗng không vui không buồn trọn vẹn ạ. Nhiều khi đọc "Truyện Kiều" thấy Kiều còn sướng chán, ít nhất nàng còn buồn còn đau, còn em thì chẳng có một cảm xúc gì nữa. À mà, dạo này em có linh cảm rất lớn là bố không còn yêu mẹ nữa, điều đó lại càng khiến em suy nghĩ nhiều hơn, em không biết nữa?
"như người khác thì phải vui vẻ cả sau khi nói chuyện xong nữa, kiểu dư âm còn sót í" nói chuyện với crush? Vì chỉ có nói chuyện với crush thì mới tưng tưng các kiểu ngay cả lúc không còn đc chat chit với nó chứ. Cái mà bạn trải qua rất bình thường và hay gặp phải với các bạn thanh thiếu niên, vì vậy trong cái tuổi này chúng ta bắt đầu biết chọn lọc và trân trọng các mối quan hệ hơn, không như cái thời trẻ trâu ngày xưa nữa. Bố mẹ bạn thì mình không có lời khuyên gì vì mình không trải qua chuyện này :(

Cái lần bản thân bị quấy rối td khi đi bộ một mình đến lớp học thêm, vào tháng 11 em không cách nào quên nổi, mỗi lần nhớ đến em lại ám ảnh khóc mấy tiếng đồng hồ xong rồi cả người cứ bị đơ ra, không thể nhấc mình dậy làm gì cho nên hồn nữa, và cảm giác mất khả năng giao tiếp với bất cứ ai dù là bố mẹ, dù là bạn bè thân thuộc nhất. Em không biết nếu lúc đấy không được cứu giúp kịp thời thì con người em còn đơ còn ám ảnh đến mức nào nữa, và em cũng không thể kể cho ai nghe, mặc dù em biết, chuyện này không phải lỗi của em và em không có gì đáng ghê tởm cả, nhưng em vẫn không thể nói ra được, mỗi lần nhìn thấy ông chú nào ngoại hình hao hao kẻ đã sờ soạng em hôm đó là em lại rùng cả mình chỉ muốn chạy đi nơi khác xa thật xa, bố mẹ em thấy lạ nhưng chỉ nghĩ là em ngại thôi.

Có một lần mẹ thấy em suy sụp mẹ bảo mẹ tìm bác sĩ tâm lý cho em, nhưng em thấy mẹ phải lo đủ thứ cộng thêm đi làm mặc dù gần nhà thôi, nhưng phải đến tối muộn mới được về, hôm nào cũng vậy nên em thật sự không muốn mẹ lo thêm nữa. Liệu có cách nào cho em, để em không cần gặp bác sĩ tâm lý? Em tạo biết bao nhiêu acc clone trên fb để nhờ sự giúp đỡ từ các hội nhóm tâm lý, nhưng em không tìm được câu trả lời. Những lời tư vấn có nhiều react nhất lại là những lời lẽ như "em đang làm quá lên rồi, suy nghĩ đơn giản thôi, tích cực lên, tuổi này suy nghĩ gì nhiều, tuổi hồng mà em" hoặc "thời gian sẽ chữa lành tất cả" hoặc "ôi em ơi đấy là do em không chơi đồ đấy em ạ" hoặc "em có hất cùn không" thế thì em cũng chịu huhu những lời tư vấn như thế chỉ càng khiến em cảm thấy những con người đó chưa bao giờ cảm thấy như em cảm thấy, nên cũng không tìm được đáp án phù hợp với hoàn cảnh của em; em chỉ biết cảm ơn miễn cưỡng thôi chứ biết sao giờ. Em chỉ mong mỏi một lời khuyên thực tế nhất, em không mong một câu trả lời đầy màu hồng, vì em biết, những gì em trải qua thật ra cũng không được hường phấn gì cho cam. Em xin cảm ơn mọi người nhiều lắm...
Lời khuyên duy nhất: BẠN PHẢI GẶP ĐƯỢC BÁC SĨ TÂM LÝ.

PS:
-
92133043_154496566034107_1435662526007214080_o.jpg


- rời mấy cái hội nhóm ấy đi và đừng nghe lời khuyên của họ. không có chút thấu hiểu hay thông cảm nào cả.
- gặp bác sĩ tâm lý kiểu như tìm bạn tâm giao ấy. nếu bạn cảm thấy không hợp với vị bác sĩ nào thì có thể chuyển nhé.
- đã đến lúc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề sức khỏe tinh thần. có một bài viết trên một trang tên là spiderum có tiêu đề như vậy, bạn tham khảo nhé.
 

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Gửi đến em- chủ confession!
Chị xin được xưng chị vì thấy em bảo sắp thi vào 10, còn chị thì sắp lên 12....
Xin gửi đến em vài dòng như sau:
Buổi tối em có thể ngủ sớm hay muộn tùy ý, nhưng không bao giờ ngủ được trọn vẹn cho hết giấc cả. Lúc thì cả đêm nằm không ngủ được một chút nào, thành ra thức trắng luôn cho dù em có buồn ngủ hay là không; lúc thì ngủ sâu được rồi nhưng đến tầm 2 giờ sáng lại bất giác tỉnh giấc không cách nào ngủ được thêm nữa, chỉ có thể nằm, gọi là "nghỉ ngơi" thôi.
Cái này thì chị không rành cho lắm nhưng chị khuyên em nên lam những việc sau (Chỉ là chị cop nhặt linh tinh rồi bày cách thoai):
  • Đừng dùng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ.
  • Nói không với căng thẳng. Khi đi ngủ ĐỪNG SUY NGHĨ gì nữa. Đặc biệt là chuyện sắp thi vào 10. Cái đấy để mai dậy rồi hãng tính nhé!
  • Thay đổi tư thế ngủ.
  • Thử một vài kỹ thuật thư giãn. Ngồi thiền tầ 5-10 phút. Có một lần chị mất bình tĩnh, chị Châu đã dạy chị cách này, lấy lại bình tĩnh để đối diện với cái căng thẳng trước mắt. Vì vậy, em cũng nên ngồi thiền để giải tỏa, để nhẹ rỗng đầu óc,...
  • Nếu giữa đêm bất giác thức dậy, em cũng nên ngồi thiền một lúc. Hoặc không thì hãy đi ra khỏi giường, đọc một cuốn sách. Những tuyệt đối không được sử dụng điện thoại.
  • Cuối cùng, nếu mất ngủ quá nhiều. Em nên đi khám bác sĩ nhé!
Trong khi đa phần bạn bè em đều bật nhạc không lời nhẹ nhàng tình cảm đi vào lòng người hoặc lofi chill chill thì em lại không cách nào tập trung được nếu không nghe edm hoặc rock huhu. Bất cứ khi nào em tập trung vào việc gì, dù chỉ là việc cỏn con thôi như lập dàn ý đoạn văn chẳng hạn, em cũng bị nhức đầu kinh khủng, thêm beat căng như này em nổ óc mất. Có cách nào khắc phục không ạ
  • Cái này thì khi em cảm thấy viết đoạn văn không tập trung được thì tốt nhất là đứng dậy, đi ra khỏi bàn học, uống một cốc nước. Một lúc sau thì em hãy ngồi vào bàn lại.
  • Mặc kệ sở thích của bạn bè em là gì. Em chỉ cần biết mình thích gì, thích làm gì... hãy làm theo điều mình mong muốn, không nên bắt chước, so sánh với bất cứ một ai cả. Việc so sánh như thế sẽ dễ hiến em cảm thấy mình khác lạ,... rồi lại suy nghĩ những cái không đâu... Tốt nhất là hãy cứ là chính mình, ngồi làm văn mà thêm tí nhạc thì có khi cảm xúc cũng lên cao được đấy. Nếu là rock thì chắc lên tới nóc nhà luôn nhỉ? :D Chị đùa đấy! Xét cho cùng thì chị khuyên em là làm điều mình thích. Đừng quên việc học là được.
  • Nếu đau đầu thường xuyên như thế thì em cũng nên đi khám đi, xem bản thân có làm sao không. Chứ cứ đau đầu nhiều thì cũng có khi là mắc bệnh. :(
Em dạo gần đây trong lúc nói chuyện với bạn bè thì cảm thấy vui vẻ ấm áp như bình thường, như người khác thì phải vui vẻ cả sau khi nói chuyện xong nữa, kiểu dư âm còn sót í. Nhưng em thì không, nói chuyện xong em hoàn toàn trống rỗng, đa phần người khác phải tìm đến em thì em mới có hứng nói chuyện tiếp (mặc dù em quý người ta), còn không thì xác định em lại tiếp tục trống rỗng không vui không buồn trọn vẹn ạ. Nhiều khi đọc "Truyện Kiều" thấy Kiều còn sướng chán, ít nhất nàng còn buồn còn đau, còn em thì chẳng có một cảm xúc gì nữa. À mà, dạo này em có linh cảm rất lớn là bố không còn yêu mẹ nữa, điều đó lại càng khiến em suy nghĩ nhiều hơn, em không biết nữa?
Trong trường hợp này... tự dưng chị lại thấy bản thân mình trong đó. Ngày xưa chuyển về quê, chị khác hẳn... Như kiểu tự kỉ và chẳng dám nói chuyện với ai... Đúng là có người mò đến mình mới dám nói chuyện... (mặc dù nói chuyện hơi nhạt)... và cũng chả còn dư âm tí gì về câu chuyện...
Nhưng với em thì... Liệu có khi nào em bị căng thẳng dấn đến trầm cảm không?
Thời gian này đừng suy nghĩ quá nhiều nhé, đặc biệt chuyện bố mẹ em. Chú tâm vào kỳ thi sắp tới mà cũng không căng thẳng.
Cứ như chị, ngày trước ôn thi thì như một người khác... Có thể nói là tẩu hỏa nhập ma... rồi cũng nhiều chuyện linh tinh khác... Nhưng đâu rồi sẽ có đó. Hãy lạc quan, tự tin mà sống.
Cái lần bản thân bị quấy rối td khi đi bộ một mình đến lớp học thêm, vào tháng 11 em không cách nào quên nổi, mỗi lần nhớ đến em lại ám ảnh khóc mấy tiếng đồng hồ xong rồi cả người cứ bị đơ ra, không thể nhấc mình dậy làm gì cho nên hồn nữa, và cảm giác mất khả năng giao tiếp với bất cứ ai dù là bố mẹ, dù là bạn bè thân thuộc nhất. Em không biết nếu lúc đấy không được cứu giúp kịp thời thì con người em còn đơ còn ám ảnh đến mức nào nữa, và em cũng không thể kể cho ai nghe, mặc dù em biết, chuyện này không phải lỗi của em và em không có gì đáng ghê tởm cả, nhưng em vẫn không thể nói ra được, mỗi lần nhìn thấy ông chú nào ngoại hình hao hao kẻ đã sờ soạng em hôm đó là em lại rùng cả mình chỉ muốn chạy đi nơi khác xa thật xa, bố mẹ em thấy lạ nhưng chỉ nghĩ là em ngại thôi.

Chị không biết khuyên em như thế nào... nhưng nếu cần giúp đỡ gì khác em cứ nhắn tin trực tiếp.. chị sẽ giúp đỡ hết mình.
Có một lần mẹ thấy em suy sụp mẹ bảo mẹ tìm bác sĩ tâm lý cho em, nhưng em thấy mẹ phải lo đủ thứ cộng thêm đi làm mặc dù gần nhà thôi, nhưng phải đến tối muộn mới được về, hôm nào cũng vậy nên em thật sự không muốn mẹ lo thêm nữa. Liệu có cách nào cho em, để em không cần gặp bác sĩ tâm lý? Em tạo biết bao nhiêu acc clone trên fb để nhờ sự giúp đỡ từ các hội nhóm tâm lý, nhưng em không tìm được câu trả lời. Những lời tư vấn có nhiều react nhất lại là những lời lẽ như "em đang làm quá lên rồi, suy nghĩ đơn giản thôi, tích cực lên, tuổi này suy nghĩ gì nhiều, tuổi hồng mà em" hoặc "thời gian sẽ chữa lành tất cả" hoặc "ôi em ơi đấy là do em không chơi đồ đấy em ạ" hoặc "em có hất cùn không" thế thì em cũng chịu huhu những lời tư vấn như thế chỉ càng khiến em cảm thấy những con người đó chưa bao giờ cảm thấy như em cảm thấy, nên cũng không tìm được đáp án phù hợp với hoàn cảnh của em; em chỉ biết cảm ơn miễn cưỡng thôi chứ biết sao giờ. Em chỉ mong mỏi một lời khuyên thực tế nhất, em không mong một câu trả lời đầy màu hồng, vì em biết, những gì em trải qua thật ra cũng không được hường phấn gì cho cam. Em xin cảm ơn mọi người nhiều lắm...
Mặc dù em không muốn gặp bác sĩ tâm lí, những chắc chắn em phải đi nhé. Có thể là phải chắc đi đi trước khi kỳ thi bắt đầu để em có thể tìm ra những giải pháp phù hợp nhất cho mình.
Một câu nữa là: Anh hùng bàn phím (như trên) thì không giúp ích được gì đâu em ạ. Tốt nhất là tránh họ ra càng xa càng tốt. Đặc biệt, một khi đã không thể tránh, không thể phớt lờ những câu độc địa thì hãy lấy nó làm động lực để mình cải thiện bản thân.
Lời khuyên chân thành nhất của chị là em nên gặp bác sĩ. Đây chính là giải pháp tốt nhất trong trường hợp này.
Chúc em tìm ra giải pháp mà bản thân luôn kiếm tìm!
Thân!
Diệp.
 
Top Bottom