U
uocmovahoaibao
Chiếc xe ô tô đỗ xịch trước khu biệt thự nhà họ Vũ. Trong xe, có hai con người đang ngồi cạnh nhau, người này tựa người kia mà mặt mũi ai nấy cũng trắng bệt. Một người thì xanh xao, hai mắt nhắm chặt, đôi chân mày liễu nhíu lại khổ sở, hơi thở nóng hổi phả ra dồn dập một cách khó khăn, gục đầu trên vai của con người ngồi kế bên cũng đang tái mặt vì tâm trạng lo lắng hỗn loạn chiếm hữu lấy tâm trí. Chắc không cần nói thì mọi người cũng đã biết 2 nhân vật này là ai rồi phải không ?
Gia Kiệt hớt hải bế Bảo Nhi lên rồi chạy ù vào trong. Đặt chân được vào đến sảnh rồi mà vẫn không thấy người giúp việc nào chạy ra giúp đỡ. Hắn vừa thở hồng hộc vừa đổ mồ hôi rịn khắp trán, cơ mà bây giờ tâm thời không còn thời gian để mà nghĩ ngợi nữa rồi. Toàn bộ hoạt động trong đầu Gia Kiệt đều dồn hết vào tâm trạng lo lắng cho cái người đang nằm gọn trong tay hắn. Chợt hắn đánh mắt sang phía góc tường nơi treo tấm lịch lớn. À! Ra hôm nay là ngày nghỉ của nhân viên nên mọi người về hết rồi. Hèn gì không thấy bóng người nào trong nhà cả, cánh cổng lúc nãy cũng phải nhờ bác Hòa mở khóa mới vào được.
Mà thôi, không nghĩ nhiều nữa! Điều quan trọng bây giờ là phải giúp Bảo Nhi hạ sốt. Nghĩ vậy hắn liền tức tốc bế con bé lên phòng ngay.
“Rầm”
Cánh cửa phòng bật ra mém sứt cả bản lề bởi cú đá thô bạo của Gia Kiệt. Hắn lao vào và đặt nhẹ nhàng Bảo Nhi xuống giường. Xem chừng tên này lo hơi quá rồi. Bảo Nhi chỉ bị sốt hơi cao thôi mà. Nhưng chắc trong đầu hắn không có ý nghĩ ấy đâu vì bây giờ tên này đang hét ầm lên trong điện thoại:
_Tôi cho ông hai phút để đến đây và chữa bệnh cho người của tôi đấy bác sĩ Hoàng!!!
“Cạch”
Kiệt cúp máy cái cụp, chả đợi đầu dây bên kia kịp ú ớ tiếng nào. Thật là…có cần phải làm đến thế không ? Chẳng có chút lễ phép gì với người lớn cả. Mà cũng không thể trách được bản thân hắn lúc này, tại sao chỉ vì cái con bé nhà quê đáng ghét ấy (chưa chắc) mà mình lại hành xử khác xa với phong thái mọi ngày chứ ? Và có một điều mà chắc hắn cũng không có thời gian để nhớ lại, cái câu mình vừa hét trên điện thoại: Người của tôi ??? Trời ạ! Nặng lắm, nặng lắm rồi!!!
……………………………..
“Cạch”
Vị bác sĩ đóng nhẹ cánh cửa phòng Bảo Nhi. Lập tức Gia Kiệt đang đứng ngoài hành lang chạy lại sấn sổ:
_Con nhỏ đó sao rồi ? – lo cho người ta mà nói năng cộc cằn thế này đây.
_Cô bé chỉ bị sốt do thức quá khuya thôi, kiệt sức ấy mà. Tôi đã cho uống thuốc hạ sốt rồi, việc còn lại là chăm sóc kĩ lưỡng cho cô ấy thôi.
Gia Kiệt nghe đến đây thì thở phào.
“Hừ! Làm lúc nãy lo đến phát điên lên được!”
_Cảm ơn bác Hoàng!
Ông bác sĩ cười hiền từ:
_Không có gì, bổn phận của tôi mà! Thôi, tôi về đây! Nhớ cho cô ấy uống thuốc đều đặn! – nói rồi ông ấy bước ra xe của mình. Cũng cùng lúc đám nhóc loi choi ấy về tới. Linh Nhi và Đan Nhi vẻ mặt lo lắng nhào tới chỗ Gia Kiệt đang đứng, hỏi dồn dập:
_Chị Bảo Nhi sao rồi ? Chị ấy đang ở đâu ? Bệnh gì thế ? Có nặng lắm không ? Anh đã cho chị ấy ăn uống gì chưa ?...bla…bla…bla…
Gia Kiệt vừa trút được nỗi lo thì lại đến lượt mấy con nhỏ lắm chuyện này làm rối tung đầu óc. Bực bội, hắn quát lên:
_CÓ IM ĐI KHÔNG THÌ BẢO????
Tiếng la vừa dứt thì tức thì mồm hai con bé ngậm chặt lại ngay. Không hổ danh là “đại sư huynh”!
_Cô ta bây giờ không sao rồi. Mấy đứa lo đi nầu cháo cho cô ta ăn đi! Thật là…! Nhức cả đầu! - mồm thì nói vậy thôi chứ trong đầu thì lại nghĩ khác xa một trời một vực. Gia Kiệt…tên này…không thẳng thắn chút nào!
Kết thúc cuộc nói chuyện, mà có ai nói gì đâu chứ ? Toàn ra lệnh với quát tháo người ta không!, cả lũ bị đuổi xuống bếp với nhiệm vụ nấu thức ăn cho “sư tỉ” nên tản ra, còn riêng Gia Kiệt thì lại đi lên lầu, mở cửa bước vào phòng Bảo Nhi.
“Haizzz! Chắc hôm nay phải thức chăm cô ấy rồi!”
Kiệt thầm thở dài. Tuy chắc sẽ mệt đây nhưng cậu không hề ghét chút nào. Ngược lại còn thấy…thích thích.
” AAA…! Mình đang nghĩ gì thế này?? Không được, mình rất ghét cô ta mà!...”
Chà chà! Đấu tranh nội tâm dữ dội thật đấy! Triệu chứng này không thể không xem thường được rồi! Ay ya, thiện tai thiện tai!
Hắn ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh giường của nó. Bây giờ trong phòng chỉ có 2 người, giở trò gì cũng không bị ai biết. Keke, nghe qua nghĩ là Gia Kiệt định làm gì xấu xa với nó đúng không ? Mà thường thì mấy tên con trai không ra gì cũng chẳng bỏ qua cơ hội này mà tấn công cô gái đang nằm trước mặt mình không chút phòng vệ đâu, chỉ có điều…con nhỏ xấu quá!! Lớp trang điểm của tụi nó sẽ phát huy tác dụng trong trường hợp đó đấy!
Nhưng…riêng Gia Kiệt, sẽ không có chuyện hắn nảy sinh ý định đê tiện đó đâu. Hắn là ai cơ chứ ? Anh cả của bộ ba hotboy trường Thanh Phong, nổi tiếng “rần rần” bốn phương không ai không biết. Lại là con nhà có giáo dục, hoàn hảo đến từng chi tiết. Có điều từ sau khi gặp tụi nó thì các chi tiết ấy thành “hão” hoàn hết, còn lộ khuyết điểm nữa chứ. Mà khuyết điểm ấy là gì thì cũng ngọn nguồn từ tụi nó mà ra không chứ đâu!
Ngồi im lặng từ nãy đến giờ, hắn chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Bảo Nhi, trong lồng ngực thỉnh thoảng run lên 1 cái gì đó, xao xuyến…?
Mặc dù bây giờ nó đang hóa trang nhưng vẫn có chỗ còn để lộ ra những ưu điểm trên khuôn mặt không thể che khuất. Đôi mắt nó nhắm nghiền nhưng cũng vì thế mà hàng mi đen của nó được dịp thể hiện rõ cái độ cong hoàn mỹ mà không cần dùng mascara. Sóng mũi cao này, cặp môi hồng và mỏng tựa như cánh hoa … Sẽ thật tuyệt vời nếu nó vứt bỏ lớp phấn dày phủ trên mặt mình mà thay vào là chính khuôn mặt thật của nó, không giả tạo hào nhoáng.
Bỗng… Gia Kiệt rướn người, cuối xuống đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhưng mang đầy cảm xúc của một tên nhóc mới biết yêu…. Bất chợt, hắn bừng tỉnh, mở to mắt, mặt nóng ran, cả người run lên như có một luồng điện đánh thẳng vào tim vậy. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ lên, hắn tự mắng mình:
“Trời ạ! Mình vừa làm gì thế này??? Mình điên rồi sao ?? Khi không sao lại đi hôn con bé đó chứ…? AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!”
Gào thét như vậy đấy nhưng mồm lại không mở, chỉ có tay chân là cứng đờ ra, đầu lắc hết công suất! Her her, việc đã làm mà phủ nhận như vậy sao ? Hết nói nổi cái tính cứng đầu của tên này! Mất cả hứng!
Trong khi Gia Kiệt đang cố gắng trấn tĩnh mình lại thì chợt Bảo Nhi trở người về phía hắn, làm tim hắn được dịp thi nhảy xà một lần nữa, suýt bay vọt ra khỏi lồng ngực!
“Phù, phù… Bình tĩnh nào! Mày đâu có làm gì xấu đâu mà Gia Kiệt, sao phải sợ chứ?” Vừa nghĩ hắn vừa vuốt ngực cố lấy lại nhịp thở. Trong phòng có hai người mà làm như đông lắm ấy, sợ bị người ta nhìn thấy chắc ? Nhưng mà nếu có người ở đây thật thì chắc sẽ không thể ngừng cười được trước cái bản mặt “thiên biến vạn hóa” của hắn bây giờ mất! Hết lo sợ lắc đầu lại đến thở như vừa bị c.h.ó đuổi sát nút ý. Đến là thua!
Bảo Nhi, con bé nằm trên giường ngủ đã được một lúc rồi. Đang mơ màng vì thấy hơi chóng mặt do cơn sốt, bỗng nó cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào trán mình. Bất chợt, nó mỉm cười một cái rồi chìm vào cơn mơ, giấc mơ ấy…có lẽ sẽ đẹp lắm đây! Và có lẽ nó cũng không biết, hành động nhỏ nhoi ấy của nó được thu hết vào một đôi mắt và làm cho trái tim cùng với khuôn mặt của chủ nhân đôi mắt ấy đứng hình, sau 1 hồi lâu mới tỉnh ra.
“Dạo này sao cứ hay nhìn con nhỏ là bị vậy thế nhỉ ? Mặt đỏ lên, nóng chết đi được, tim thì đập mạnh muốn vỡ luôn.”
Suy nghĩ ngờ nghệch ấy hiện ra trong đầu Gia Kiệt sau khi được chứng kiến cái cảnh tượng đáng yêu hiếm có từ Bảo Nhi.
“Phải hẹn bác sĩ khám mới được!”
Trời ạ! Giờ là lúc nào mà có thể quăng ra một câu tỉnh queo như vậy chứ hả ? Ngu ngơ hết chỗ nói!
Suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ cũng được gần cả tiếng rồi, thời gian trôi nhanh thật! Hắn đứng lên, lấy khăn chườm lên vầng trán vẫn còn đang nóng do sốt của nó. Xong xuôi lại quay ra, không có việc gì làm nên tiện tay dọn phòng cho nó luôn. Đang hăng say thì bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, Gia Kiệt bấm nút nghe:
_A lô ?
_ Gia Kiệt đấy à? Là cô đây!...– ra là cô Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp nó, người đứng ra tổ chức cuộc thi nấu ăn hồi sáng này –… ngày mai sẽ bắt đầu chuyến đi chơi 3 ngày 4 đêm đấy. Sau đó về cũng là lúc diễn ra cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch nên nhất định các em phải đi đó. Dám khất là cô sẽ thông báo với bố mẹ mấy em cắt tiền tháng đấy nghe chưa ?
_ V…vâng!
Kiệt tái mặt, tay nhấn kết thúc cuộc gọi. Cái gì ghê thế cơ chứ ? Một chuyến đi chơi thôi mà nếu không đi sẽ bị tịt nguồn sống sao ?? Ông trời sao mà bất công quá!! (anh như vậy mà ông ấy bất công vs anh à? Nói ngược lại đi!)
Oan trời thán đất chán chê rồi hắn cũng ủ rũ quay về với công việc – dọn phòng cho Bảo Nhi. Cơ mà hình như chẳng ai nhờ cả ???
Gần như đã hoàn tất rồi, bây giờ chỉ còn cái bàn học đằng kia thôi. Gia Kiệt tiến nhanh tới đó, nơi có chiếc laptop đã được bật từ trước lúc hắn vào đây. Có lẽ Bảo Nhi lúc sáng khi đi thi online quên không tắt máy đây mà. Nghĩ vậy rồi hắn đảo mắt nhìn vào màn hình desktop. Ý! Có 1 cửa sổ Yahoo! Chat được bật kìa. Người chat đã offline, ai thế nhỉ???
1s…
2s…
3s…
Cái gì????? Không phải chứ ??? T…tâ…tâm hồn lạnh lùng????? Nick của hắn đây mà??? Không lẽ nhỏ bạn hắn quen từ trước giờ nói chuyện cộc lốc ấy là…là nó hay sao ???? Ôi trời ơi, ông thật là hay nha! Bây giờ mọi chuyện lại chuyển biến theo một chiều hướng khác, rối mù lên hết rồi! Hix, chả biết đường nào mà lần!
Trong cơn “hoảng loạn”, tự nhiên trong đầu hắn thoáng hiện ra câu nói ấy…
”…thì cậu đang YÊU đó!...”
Rồi! Xong luôn! Mặt lại đỏ chín lên hết rồi kìa! Nhìn…đáng yêu chết đi được!!!><
Hắn dọn dẹp bàn xong rồi lại quay ra, kéo chiếc chăn lên gần sát cổ cho Bảo Nhi… Những cử chỉ săn sóc ân cần này lần đầu tiên Gia Kiệt dành cho một cô gái đấy! Nhất là một cô gái đặc biệt như nó nữa chứ! Hiếm có ai có được vinh hạnh nhận được diễm phúc ấy đâu, nhưng nó là ngoại lệ. Có lẽ vì cái danh là “vợ chưa cưới” chăng?...
Gia Kiệt hớt hải bế Bảo Nhi lên rồi chạy ù vào trong. Đặt chân được vào đến sảnh rồi mà vẫn không thấy người giúp việc nào chạy ra giúp đỡ. Hắn vừa thở hồng hộc vừa đổ mồ hôi rịn khắp trán, cơ mà bây giờ tâm thời không còn thời gian để mà nghĩ ngợi nữa rồi. Toàn bộ hoạt động trong đầu Gia Kiệt đều dồn hết vào tâm trạng lo lắng cho cái người đang nằm gọn trong tay hắn. Chợt hắn đánh mắt sang phía góc tường nơi treo tấm lịch lớn. À! Ra hôm nay là ngày nghỉ của nhân viên nên mọi người về hết rồi. Hèn gì không thấy bóng người nào trong nhà cả, cánh cổng lúc nãy cũng phải nhờ bác Hòa mở khóa mới vào được.
Mà thôi, không nghĩ nhiều nữa! Điều quan trọng bây giờ là phải giúp Bảo Nhi hạ sốt. Nghĩ vậy hắn liền tức tốc bế con bé lên phòng ngay.
“Rầm”
Cánh cửa phòng bật ra mém sứt cả bản lề bởi cú đá thô bạo của Gia Kiệt. Hắn lao vào và đặt nhẹ nhàng Bảo Nhi xuống giường. Xem chừng tên này lo hơi quá rồi. Bảo Nhi chỉ bị sốt hơi cao thôi mà. Nhưng chắc trong đầu hắn không có ý nghĩ ấy đâu vì bây giờ tên này đang hét ầm lên trong điện thoại:
_Tôi cho ông hai phút để đến đây và chữa bệnh cho người của tôi đấy bác sĩ Hoàng!!!
“Cạch”
Kiệt cúp máy cái cụp, chả đợi đầu dây bên kia kịp ú ớ tiếng nào. Thật là…có cần phải làm đến thế không ? Chẳng có chút lễ phép gì với người lớn cả. Mà cũng không thể trách được bản thân hắn lúc này, tại sao chỉ vì cái con bé nhà quê đáng ghét ấy (chưa chắc) mà mình lại hành xử khác xa với phong thái mọi ngày chứ ? Và có một điều mà chắc hắn cũng không có thời gian để nhớ lại, cái câu mình vừa hét trên điện thoại: Người của tôi ??? Trời ạ! Nặng lắm, nặng lắm rồi!!!
……………………………..
“Cạch”
Vị bác sĩ đóng nhẹ cánh cửa phòng Bảo Nhi. Lập tức Gia Kiệt đang đứng ngoài hành lang chạy lại sấn sổ:
_Con nhỏ đó sao rồi ? – lo cho người ta mà nói năng cộc cằn thế này đây.
_Cô bé chỉ bị sốt do thức quá khuya thôi, kiệt sức ấy mà. Tôi đã cho uống thuốc hạ sốt rồi, việc còn lại là chăm sóc kĩ lưỡng cho cô ấy thôi.
Gia Kiệt nghe đến đây thì thở phào.
“Hừ! Làm lúc nãy lo đến phát điên lên được!”
_Cảm ơn bác Hoàng!
Ông bác sĩ cười hiền từ:
_Không có gì, bổn phận của tôi mà! Thôi, tôi về đây! Nhớ cho cô ấy uống thuốc đều đặn! – nói rồi ông ấy bước ra xe của mình. Cũng cùng lúc đám nhóc loi choi ấy về tới. Linh Nhi và Đan Nhi vẻ mặt lo lắng nhào tới chỗ Gia Kiệt đang đứng, hỏi dồn dập:
_Chị Bảo Nhi sao rồi ? Chị ấy đang ở đâu ? Bệnh gì thế ? Có nặng lắm không ? Anh đã cho chị ấy ăn uống gì chưa ?...bla…bla…bla…
Gia Kiệt vừa trút được nỗi lo thì lại đến lượt mấy con nhỏ lắm chuyện này làm rối tung đầu óc. Bực bội, hắn quát lên:
_CÓ IM ĐI KHÔNG THÌ BẢO????
Tiếng la vừa dứt thì tức thì mồm hai con bé ngậm chặt lại ngay. Không hổ danh là “đại sư huynh”!
_Cô ta bây giờ không sao rồi. Mấy đứa lo đi nầu cháo cho cô ta ăn đi! Thật là…! Nhức cả đầu! - mồm thì nói vậy thôi chứ trong đầu thì lại nghĩ khác xa một trời một vực. Gia Kiệt…tên này…không thẳng thắn chút nào!
Kết thúc cuộc nói chuyện, mà có ai nói gì đâu chứ ? Toàn ra lệnh với quát tháo người ta không!, cả lũ bị đuổi xuống bếp với nhiệm vụ nấu thức ăn cho “sư tỉ” nên tản ra, còn riêng Gia Kiệt thì lại đi lên lầu, mở cửa bước vào phòng Bảo Nhi.
“Haizzz! Chắc hôm nay phải thức chăm cô ấy rồi!”
Kiệt thầm thở dài. Tuy chắc sẽ mệt đây nhưng cậu không hề ghét chút nào. Ngược lại còn thấy…thích thích.
” AAA…! Mình đang nghĩ gì thế này?? Không được, mình rất ghét cô ta mà!...”
Chà chà! Đấu tranh nội tâm dữ dội thật đấy! Triệu chứng này không thể không xem thường được rồi! Ay ya, thiện tai thiện tai!
Hắn ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh giường của nó. Bây giờ trong phòng chỉ có 2 người, giở trò gì cũng không bị ai biết. Keke, nghe qua nghĩ là Gia Kiệt định làm gì xấu xa với nó đúng không ? Mà thường thì mấy tên con trai không ra gì cũng chẳng bỏ qua cơ hội này mà tấn công cô gái đang nằm trước mặt mình không chút phòng vệ đâu, chỉ có điều…con nhỏ xấu quá!! Lớp trang điểm của tụi nó sẽ phát huy tác dụng trong trường hợp đó đấy!
Nhưng…riêng Gia Kiệt, sẽ không có chuyện hắn nảy sinh ý định đê tiện đó đâu. Hắn là ai cơ chứ ? Anh cả của bộ ba hotboy trường Thanh Phong, nổi tiếng “rần rần” bốn phương không ai không biết. Lại là con nhà có giáo dục, hoàn hảo đến từng chi tiết. Có điều từ sau khi gặp tụi nó thì các chi tiết ấy thành “hão” hoàn hết, còn lộ khuyết điểm nữa chứ. Mà khuyết điểm ấy là gì thì cũng ngọn nguồn từ tụi nó mà ra không chứ đâu!
Ngồi im lặng từ nãy đến giờ, hắn chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Bảo Nhi, trong lồng ngực thỉnh thoảng run lên 1 cái gì đó, xao xuyến…?
Mặc dù bây giờ nó đang hóa trang nhưng vẫn có chỗ còn để lộ ra những ưu điểm trên khuôn mặt không thể che khuất. Đôi mắt nó nhắm nghiền nhưng cũng vì thế mà hàng mi đen của nó được dịp thể hiện rõ cái độ cong hoàn mỹ mà không cần dùng mascara. Sóng mũi cao này, cặp môi hồng và mỏng tựa như cánh hoa … Sẽ thật tuyệt vời nếu nó vứt bỏ lớp phấn dày phủ trên mặt mình mà thay vào là chính khuôn mặt thật của nó, không giả tạo hào nhoáng.
Bỗng… Gia Kiệt rướn người, cuối xuống đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhưng mang đầy cảm xúc của một tên nhóc mới biết yêu…. Bất chợt, hắn bừng tỉnh, mở to mắt, mặt nóng ran, cả người run lên như có một luồng điện đánh thẳng vào tim vậy. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ lên, hắn tự mắng mình:
“Trời ạ! Mình vừa làm gì thế này??? Mình điên rồi sao ?? Khi không sao lại đi hôn con bé đó chứ…? AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!”
Gào thét như vậy đấy nhưng mồm lại không mở, chỉ có tay chân là cứng đờ ra, đầu lắc hết công suất! Her her, việc đã làm mà phủ nhận như vậy sao ? Hết nói nổi cái tính cứng đầu của tên này! Mất cả hứng!
Trong khi Gia Kiệt đang cố gắng trấn tĩnh mình lại thì chợt Bảo Nhi trở người về phía hắn, làm tim hắn được dịp thi nhảy xà một lần nữa, suýt bay vọt ra khỏi lồng ngực!
“Phù, phù… Bình tĩnh nào! Mày đâu có làm gì xấu đâu mà Gia Kiệt, sao phải sợ chứ?” Vừa nghĩ hắn vừa vuốt ngực cố lấy lại nhịp thở. Trong phòng có hai người mà làm như đông lắm ấy, sợ bị người ta nhìn thấy chắc ? Nhưng mà nếu có người ở đây thật thì chắc sẽ không thể ngừng cười được trước cái bản mặt “thiên biến vạn hóa” của hắn bây giờ mất! Hết lo sợ lắc đầu lại đến thở như vừa bị c.h.ó đuổi sát nút ý. Đến là thua!
Bảo Nhi, con bé nằm trên giường ngủ đã được một lúc rồi. Đang mơ màng vì thấy hơi chóng mặt do cơn sốt, bỗng nó cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào trán mình. Bất chợt, nó mỉm cười một cái rồi chìm vào cơn mơ, giấc mơ ấy…có lẽ sẽ đẹp lắm đây! Và có lẽ nó cũng không biết, hành động nhỏ nhoi ấy của nó được thu hết vào một đôi mắt và làm cho trái tim cùng với khuôn mặt của chủ nhân đôi mắt ấy đứng hình, sau 1 hồi lâu mới tỉnh ra.
“Dạo này sao cứ hay nhìn con nhỏ là bị vậy thế nhỉ ? Mặt đỏ lên, nóng chết đi được, tim thì đập mạnh muốn vỡ luôn.”
Suy nghĩ ngờ nghệch ấy hiện ra trong đầu Gia Kiệt sau khi được chứng kiến cái cảnh tượng đáng yêu hiếm có từ Bảo Nhi.
“Phải hẹn bác sĩ khám mới được!”
Trời ạ! Giờ là lúc nào mà có thể quăng ra một câu tỉnh queo như vậy chứ hả ? Ngu ngơ hết chỗ nói!
Suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ cũng được gần cả tiếng rồi, thời gian trôi nhanh thật! Hắn đứng lên, lấy khăn chườm lên vầng trán vẫn còn đang nóng do sốt của nó. Xong xuôi lại quay ra, không có việc gì làm nên tiện tay dọn phòng cho nó luôn. Đang hăng say thì bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, Gia Kiệt bấm nút nghe:
_A lô ?
_ Gia Kiệt đấy à? Là cô đây!...– ra là cô Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp nó, người đứng ra tổ chức cuộc thi nấu ăn hồi sáng này –… ngày mai sẽ bắt đầu chuyến đi chơi 3 ngày 4 đêm đấy. Sau đó về cũng là lúc diễn ra cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch nên nhất định các em phải đi đó. Dám khất là cô sẽ thông báo với bố mẹ mấy em cắt tiền tháng đấy nghe chưa ?
_ V…vâng!
Kiệt tái mặt, tay nhấn kết thúc cuộc gọi. Cái gì ghê thế cơ chứ ? Một chuyến đi chơi thôi mà nếu không đi sẽ bị tịt nguồn sống sao ?? Ông trời sao mà bất công quá!! (anh như vậy mà ông ấy bất công vs anh à? Nói ngược lại đi!)
Oan trời thán đất chán chê rồi hắn cũng ủ rũ quay về với công việc – dọn phòng cho Bảo Nhi. Cơ mà hình như chẳng ai nhờ cả ???
Gần như đã hoàn tất rồi, bây giờ chỉ còn cái bàn học đằng kia thôi. Gia Kiệt tiến nhanh tới đó, nơi có chiếc laptop đã được bật từ trước lúc hắn vào đây. Có lẽ Bảo Nhi lúc sáng khi đi thi online quên không tắt máy đây mà. Nghĩ vậy rồi hắn đảo mắt nhìn vào màn hình desktop. Ý! Có 1 cửa sổ Yahoo! Chat được bật kìa. Người chat đã offline, ai thế nhỉ???
1s…
2s…
3s…
Cái gì????? Không phải chứ ??? T…tâ…tâm hồn lạnh lùng????? Nick của hắn đây mà??? Không lẽ nhỏ bạn hắn quen từ trước giờ nói chuyện cộc lốc ấy là…là nó hay sao ???? Ôi trời ơi, ông thật là hay nha! Bây giờ mọi chuyện lại chuyển biến theo một chiều hướng khác, rối mù lên hết rồi! Hix, chả biết đường nào mà lần!
Trong cơn “hoảng loạn”, tự nhiên trong đầu hắn thoáng hiện ra câu nói ấy…
”…thì cậu đang YÊU đó!...”
Rồi! Xong luôn! Mặt lại đỏ chín lên hết rồi kìa! Nhìn…đáng yêu chết đi được!!!><
Hắn dọn dẹp bàn xong rồi lại quay ra, kéo chiếc chăn lên gần sát cổ cho Bảo Nhi… Những cử chỉ săn sóc ân cần này lần đầu tiên Gia Kiệt dành cho một cô gái đấy! Nhất là một cô gái đặc biệt như nó nữa chứ! Hiếm có ai có được vinh hạnh nhận được diễm phúc ấy đâu, nhưng nó là ngoại lệ. Có lẽ vì cái danh là “vợ chưa cưới” chăng?...