P
phumanhpro
Chap 13. 1
Sau khi rửa bát xong, 3 đứa nó ra ngoài phòng khách thì không thấy 3 tên ấy đâu nữa, lên phòng cũng chẳng có. Đành vậy, Bảo Nhi và Linh Nhi lên phòng ngủ, còn Đan Nhi ngồi lại sảnh ăn mấy gói bim bim cho đỡ đói. Trong vòng 30’, 10 gói bim bim đã đi tour Ma Cao chơi hết, lúc này nó cũng bắt đầu thấy buồn ngủ vô cùng nên thiếp đi trên ghế ngay sau đó.
__________Về phần 3 tên kia
----Quay lại TG lúc chị em nó đang rửa bát----
_Em đói quá!~~ - Gia Phong than thở nhìn 2 anh hắn
_ Hay vào gọi mấy con nhỏ đó đi ăn chung luôn ? – Gia Tuấn cậu như k nỡ bỏ mặc mấy chị em kia.
_ Kệ tụi nó, tí đói thì biết tự mò đi ăn ! – Gia Kiệt nói phũ phàng
_ Nhưng làm vậy có được không ? – Phong e ngại
_ Thôi, mình đi ăn tí mua về cho tụi nó là được chứ gì, để tụi nó chịu đói 1, 2 tiếng cho biết tay – cậu Tuấn này sau cùng cũng về phe Gia Kiệt, giũ bó sự thương hại dành cho mấy chị em nó lúc nãy.
_ Uh cũng đc! – Kiệt nói rồi đứng dậy. Gia Tuấn và Gia Phong cũng theo sau anh mình.
3 tên đó đi ăn cơm chiên, tại 1 quán nhỏ có tiếng ở số 278 Nguyễn Trọng Tuyển ( mặc dù nhà giàu nhưng tụi nó k thích đi ăn mấy nhà hàng sang trọng cho lắm)
---Trong quán ăn lúc này---
_ Mấy con nhỏ kia cộng nhận ác độc thật, nghĩ lại món nem mà tởn quá! >< - Gia Phong toát mồ hôi hột nhớ lại tác phẩm kinh dị nhất trong ngày.
Gia Tuấn cũng hùa theo:
_ Ăn cái đó chắc vô viện rửa ruột luôn mất!
_ Hừm! Hay là mấy con nhỏ đó cố tình ? – Gia Kiệt, người
im lặng nãy h cũng cuối cùng cũng lên tiếng
_Em cũng nghĩ vậy, mấy cô tiểu thư đài các ai mà chả học nữ công gia chánh, đã vậy nhà mấy nhỏ đó đâu có phải vừa! – gom suy luận của mình lại, Gia Tuấn thốt lên.
Thấy thế, cậu em Gia Phong buông giọng hăm dọa, quyết tâm lấy lại danh dự của 3 anh em nhà hắn:
_ Hừ mấy con nhỏ chết tiệt! Dám đối xử với anh em ta như vậy. Được lắm! Cứ đợi đấy! Nhập học các cô sẽ biết tay!! –
Mấy anh em nó vừa ăn vừa nói về những kế hoạch xử lý tụi nó sau này( cái này từ từ mí bác sẽ biết) đột nhiên chuông đt của Gia Kiệt vang lên Bài hát Love Story
Where do I begin
To tell the story
Of how great a love can be
The sweet love story .....
Nhấc máy lên nghe. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Gia Kiệt quay sang nói gì đó với 2 tên kia, sau đó Gia Kiệt và Gia Tuấn đi trước, để mình Phong ở lại trả tiền và gọi cơm mang về cho 3 chị em Bảo, Linh, Nhi.
_______________
Sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ cao cả, Gia Phong đi về nhà.
10’ sau nó đã có mặt tại phòng khách . Hắn đinh lên trên lầu gọi tụi nó, nhưng lúc đặt cơm lên bàn ở phòng khách thì hắn thấy Đan Nhi đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài.
Tính ra chỗ con bé gọi nó dậy nhưng hắn vừa định lên tiếng thì khựng lại . Hình ảnh khuôn mặt của nó đập vào mắt hắn, mặc dù lúc này, khuôn mặt xinh xắn ấy đã được che đi bằng 1 lớp phấn trang điểm nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy nó như 1 thiên thần bé con. Hàng lông mi dài cong vút đen nhánh , đôi môi mọng hồng nhẹ, sóng mũi cao và khuôn mặt bầu bĩnh. Hắn như bị nó hút vào bởi khuôn mặt thiên thần đó. Một hành động vô ý thức, hắn chạm tay lên má nó....Bỗng chốc giật mình hắn rụt tay lại thì cũng là lúc nó thức dậy, chắc nó không biết vừa có chuyện gì xảy ra nên chỉ tròn to mắt nhìn hắn .....
_ Nè sao cậu đứng đây? Tính sàm sỡ tui hả ? – Đan Nhi nhìn hắn = cặp mắt nghi ngờ.
_ Oẹ ...ọe…! Cô đùa à? Cô nhìn coi! Cái màn hình siêu phẳng của cô cho tui tui cũng quăng sọt rác, còn cái mẹt xấu xí không tiêu hóa nổi của cô( nhưng lại hút hồn được tui| tg thêm vào hộ hắn hahahaha) nữa, cho tui tui cũng chẳng thèm! - Gia Phong đốp chát lại ngay
_ Xí vậy ông đứng đây chi ? – Đan Nhi bĩu môi, k lấy vẻ j` làm tức giận.
_ Tui thương tình mấy cô đói mua cơm về cho ăn, thấy cô ngủ nên tính gọi dậy chứ tui khùng đâu đứng đây ngắm cô à ? – hắn lại biện minh đấy, rõ ràng là…
_Uí thế á? Thảo nèo tui thấy mùi gì thơm thơm. Cảm ơn cậu nhìu! Hehe ! Tui lên gọi mấy chị xuống đây! – nói rồi Đan Nhi chạy ngay lên gác
_Thật là hết nói con nhỏ này! - Hắn cười nhìn theo dáng nó rồi cúi xuống tính bỏ mấy hộp cơm ra thì.....đập vào mắt hắn là 10 vỏ bim bim Zin Zin.
_Trời, con nhỏ đó ăn hết chỗ này sao??? Nó có phải người không hay thùng phi không đáy, đã vậy h còn kêu đói nữa chứ! Khủng khiếp quá mẹ ơi!!- Gia Phong ngỡ ngàng trong kinh ngạc (chả bk sửa sao lun @@)
1 lúc sau 3 chị em nó đã có mặt tại phòng khách và cầm hộp cơm lên ăn ngấu nghiến. Tại tụi nó đói ngấu rồi mà! Nhịn từ chiều giờ chứ ít gì.
Gia Phong nhìn tụi nó ăn mà phì cười.
Một lúc sau, 3 đứa nó đã được nạp đầy năng lượng và đồng loạt quay ra nhìn Phong với ánh mắt biết ơn .
_ Không cần nhìn tui bằng ánh mắt sướt mướt đó đâu, mấy cô ăn xong thì dọn đi, tui lên phòng ngủ.- Gia Phong nói rồi đi lên cầu thang.
Nhưng hắn bỗng khựng lại:
_Mà nè, mai đi học rồi đó. Đợi xíu đi, ăn cơm tối rồi tụi tui đưa mấy cô đi mua sách vở và đồ dùng học tập luôn. – Gia Phong đưa mắt nhìn tụi nó rồi trở lên phòng.
Sau khi rửa bát xong, 3 đứa nó ra ngoài phòng khách thì không thấy 3 tên ấy đâu nữa, lên phòng cũng chẳng có. Đành vậy, Bảo Nhi và Linh Nhi lên phòng ngủ, còn Đan Nhi ngồi lại sảnh ăn mấy gói bim bim cho đỡ đói. Trong vòng 30’, 10 gói bim bim đã đi tour Ma Cao chơi hết, lúc này nó cũng bắt đầu thấy buồn ngủ vô cùng nên thiếp đi trên ghế ngay sau đó.
__________Về phần 3 tên kia
----Quay lại TG lúc chị em nó đang rửa bát----
_Em đói quá!~~ - Gia Phong than thở nhìn 2 anh hắn
_ Hay vào gọi mấy con nhỏ đó đi ăn chung luôn ? – Gia Tuấn cậu như k nỡ bỏ mặc mấy chị em kia.
_ Kệ tụi nó, tí đói thì biết tự mò đi ăn ! – Gia Kiệt nói phũ phàng
_ Nhưng làm vậy có được không ? – Phong e ngại
_ Thôi, mình đi ăn tí mua về cho tụi nó là được chứ gì, để tụi nó chịu đói 1, 2 tiếng cho biết tay – cậu Tuấn này sau cùng cũng về phe Gia Kiệt, giũ bó sự thương hại dành cho mấy chị em nó lúc nãy.
_ Uh cũng đc! – Kiệt nói rồi đứng dậy. Gia Tuấn và Gia Phong cũng theo sau anh mình.
3 tên đó đi ăn cơm chiên, tại 1 quán nhỏ có tiếng ở số 278 Nguyễn Trọng Tuyển ( mặc dù nhà giàu nhưng tụi nó k thích đi ăn mấy nhà hàng sang trọng cho lắm)
---Trong quán ăn lúc này---
_ Mấy con nhỏ kia cộng nhận ác độc thật, nghĩ lại món nem mà tởn quá! >< - Gia Phong toát mồ hôi hột nhớ lại tác phẩm kinh dị nhất trong ngày.
Gia Tuấn cũng hùa theo:
_ Ăn cái đó chắc vô viện rửa ruột luôn mất!
_ Hừm! Hay là mấy con nhỏ đó cố tình ? – Gia Kiệt, người
im lặng nãy h cũng cuối cùng cũng lên tiếng
_Em cũng nghĩ vậy, mấy cô tiểu thư đài các ai mà chả học nữ công gia chánh, đã vậy nhà mấy nhỏ đó đâu có phải vừa! – gom suy luận của mình lại, Gia Tuấn thốt lên.
Thấy thế, cậu em Gia Phong buông giọng hăm dọa, quyết tâm lấy lại danh dự của 3 anh em nhà hắn:
_ Hừ mấy con nhỏ chết tiệt! Dám đối xử với anh em ta như vậy. Được lắm! Cứ đợi đấy! Nhập học các cô sẽ biết tay!! –
Mấy anh em nó vừa ăn vừa nói về những kế hoạch xử lý tụi nó sau này( cái này từ từ mí bác sẽ biết) đột nhiên chuông đt của Gia Kiệt vang lên Bài hát Love Story
Where do I begin
To tell the story
Of how great a love can be
The sweet love story .....
Nhấc máy lên nghe. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Gia Kiệt quay sang nói gì đó với 2 tên kia, sau đó Gia Kiệt và Gia Tuấn đi trước, để mình Phong ở lại trả tiền và gọi cơm mang về cho 3 chị em Bảo, Linh, Nhi.
_______________
Sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ cao cả, Gia Phong đi về nhà.
10’ sau nó đã có mặt tại phòng khách . Hắn đinh lên trên lầu gọi tụi nó, nhưng lúc đặt cơm lên bàn ở phòng khách thì hắn thấy Đan Nhi đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài.
Tính ra chỗ con bé gọi nó dậy nhưng hắn vừa định lên tiếng thì khựng lại . Hình ảnh khuôn mặt của nó đập vào mắt hắn, mặc dù lúc này, khuôn mặt xinh xắn ấy đã được che đi bằng 1 lớp phấn trang điểm nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy nó như 1 thiên thần bé con. Hàng lông mi dài cong vút đen nhánh , đôi môi mọng hồng nhẹ, sóng mũi cao và khuôn mặt bầu bĩnh. Hắn như bị nó hút vào bởi khuôn mặt thiên thần đó. Một hành động vô ý thức, hắn chạm tay lên má nó....Bỗng chốc giật mình hắn rụt tay lại thì cũng là lúc nó thức dậy, chắc nó không biết vừa có chuyện gì xảy ra nên chỉ tròn to mắt nhìn hắn .....
_ Nè sao cậu đứng đây? Tính sàm sỡ tui hả ? – Đan Nhi nhìn hắn = cặp mắt nghi ngờ.
_ Oẹ ...ọe…! Cô đùa à? Cô nhìn coi! Cái màn hình siêu phẳng của cô cho tui tui cũng quăng sọt rác, còn cái mẹt xấu xí không tiêu hóa nổi của cô( nhưng lại hút hồn được tui| tg thêm vào hộ hắn hahahaha) nữa, cho tui tui cũng chẳng thèm! - Gia Phong đốp chát lại ngay
_ Xí vậy ông đứng đây chi ? – Đan Nhi bĩu môi, k lấy vẻ j` làm tức giận.
_ Tui thương tình mấy cô đói mua cơm về cho ăn, thấy cô ngủ nên tính gọi dậy chứ tui khùng đâu đứng đây ngắm cô à ? – hắn lại biện minh đấy, rõ ràng là…
_Uí thế á? Thảo nèo tui thấy mùi gì thơm thơm. Cảm ơn cậu nhìu! Hehe ! Tui lên gọi mấy chị xuống đây! – nói rồi Đan Nhi chạy ngay lên gác
_Thật là hết nói con nhỏ này! - Hắn cười nhìn theo dáng nó rồi cúi xuống tính bỏ mấy hộp cơm ra thì.....đập vào mắt hắn là 10 vỏ bim bim Zin Zin.
_Trời, con nhỏ đó ăn hết chỗ này sao??? Nó có phải người không hay thùng phi không đáy, đã vậy h còn kêu đói nữa chứ! Khủng khiếp quá mẹ ơi!!- Gia Phong ngỡ ngàng trong kinh ngạc (chả bk sửa sao lun @@)
1 lúc sau 3 chị em nó đã có mặt tại phòng khách và cầm hộp cơm lên ăn ngấu nghiến. Tại tụi nó đói ngấu rồi mà! Nhịn từ chiều giờ chứ ít gì.
Gia Phong nhìn tụi nó ăn mà phì cười.
Một lúc sau, 3 đứa nó đã được nạp đầy năng lượng và đồng loạt quay ra nhìn Phong với ánh mắt biết ơn .
_ Không cần nhìn tui bằng ánh mắt sướt mướt đó đâu, mấy cô ăn xong thì dọn đi, tui lên phòng ngủ.- Gia Phong nói rồi đi lên cầu thang.
Nhưng hắn bỗng khựng lại:
_Mà nè, mai đi học rồi đó. Đợi xíu đi, ăn cơm tối rồi tụi tui đưa mấy cô đi mua sách vở và đồ dùng học tập luôn. – Gia Phong đưa mắt nhìn tụi nó rồi trở lên phòng.