Hạt Giống Cho Tâm Hồn- hãy đọc và cảm nhận

C

caybutthanki

người mẹ điên

các bạn đọc thử ha
Người Mẹ Điên (Một câu chuyện cảm động)

Tác giả: Vương Hằng Tích

20911175235-tinhme.jpg

Đây là một câu chuyện hết sức cảm động, một người bạn đã gửi cho tôi đọc cách đây lâu rất lâu rồi. Hôm nay tình cờ lại thấy câu chuyện này, dù là đọc lại nhưng sao những giọt nước mắt vẫn cứ rơi, vẫn cứ xúc động.....!? Một tình Mẹ thiêng liêng và cao cả dẫu rằng..... HÃY ĐỌC
Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi "Cút cho xa!". Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng.

Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc, thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi, làm vợ, chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi "đứa nối dõi" sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể.

Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng vui sướng nói: "Cái con mẹ điên này, mà lại sinh cho bà cái đứa chống gậy rồi!". Có điều sinh tôi ra, bà nội ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ đến gần con.

Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội dùng hết sức gào lên: "Đưa, đưa tôi..." bà nội mặc kệ. Tôi còn trứng nước như thế, như khối thịt non, biết đâu mẹ lỡ tay vứt tôi đi đâu thì sao? Dù sao, mẹ cũng chỉ là con điên. Cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu được bế tôi, bà nội lại trợn mắt lên chửi: "Mày đừng có hòng bế con, tao còn lâu mới đưa cho mày. Tao mà phát hiện mày bế nó, tao đánh mày chết. Có đánh chưa chết thì tao cũng sẽ đuổi mày cút!". Bà nội nói với vẻ kiên quyết và chắc chắn. Mẹ hiểu ra, mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp, mỗi lần chỉ dám đứng ở xa xa ngó tôi. Cho dù vú mẹ sữa căng đầy cứng, nhưng tôi không được một ngụm sữa mẹ nào, bà nội đút từng thìa từng thìa nuôi cho tôi lớn. Bà nói, trong sữa mẹ có "bệnh thần kinh", nếu lây sang tôi thì phiền lắm.

Hồi đó nhà tôi vẫn đang giãy giụa giữa vũng bùn lầy của nghèo đói. Đặc biệt là sau khi có thêm mẹ và tôi, nhà vẫn thường phải treo niêu. Bà nội quyết định đuổi mẹ, vì mẹ không những chỉ ngồi nhà ăn hại cơm nhà, còn thỉnh thoảng làm thành tiếng thị phi.

Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm to, tự tay xúc đầy một bát cơm đưa cho mẹ, bảo: "Con dâu, nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi, mẹ có lỗi với cô. Cô ăn hết bát cơm này đi, rồi đi tìm nhà nào giàu có hơn một tí mà ở, sau này cấm không được quay lại đây nữa, nghe chửa?"
Mẹ tôi vừa và một miếng cơm to vào mồm, nghe bà nội tôi hạ "lệnh tiễn khách" liền tỏ ra kinh ngạc, ngụm cơm đờ ra lã tã trong miệng. Mẹ nhìn tôi đang nằm trong lòng bà, lắp bắp kêu ai oán: "Đừng... đừng...". Bà nội sắt mặt lại, lấy tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng nghiêm giọng hét: "Con dâu điên mày ngang bướng cái gì, bướng thì chả có quả tốt lành gì đâu. Mày vốn lang thang khắp nơi, tao bao dung mày hai năm rồi, mày còn đòi cái gì nữa? Ăn hết bát đấy rồi đi đi, nghe thấy chưa hả?"
Nói đoạn bà nội lôi sau cửa ra cái xẻng, đập thật mạnh xuống nền đất như Dư Thái Quân nắm gậy đầu rồng, "phầm!" một tiếng. Mẹ sợ chết giấc, khiếp nhược lén nhìn bà nội, lại chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bát cơm trước mặt, có nước mắt rưới trên những hạt cơm trắng nhệch. Dưới cái nhìn giám sát, mẹ chợt có một cử động kỳ quặc, mẹ chia cơm trong bát một phần lớn sang cái bát không khác, rồi nhìn bà một cách đáng thương hại.

Bà nội ngồi thẫn thờ, hoá ra, mẹ muốn nói với bà rằng, mỗi bữa mẹ sẽ chỉ ăn nửa bát, chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi. Bà nội trong lòng như bị ai vò cho mấy nắm, bà nội cũng là đàn bà, sự cứng rắn của bà cũng chỉ là vỏ ngoài. Bà nội quay đầu đi, nuốt những nước mắt nóng đi, rồi quay lại sắt mặt nói: "Ăn mau ăn mau, ăn xong còn đi. Ở nhà này cô cũng chết đói thôi!".
Mẹ tôi dường như tuyệt vọng, đến ngay cả nửa bát cơm con cũng không ăn, thập thễnh bước ra khỏi cửa, nhưng mẹ đứng ở bậc cửa rất lâu không bước ra. Bà nội dằn lòng đuổi: "Cô đi, cô đi, đừng có quay đầu lại. Dưới gầm trời này còn nhiều nhà người ta giàu!". Mẹ tôi quay lại, đưa một tay ra phía lòng bà, thì ra, mẹ muốn được ôm tôi một tí.

Bà nội lưỡng lự một lúc, rồi đưa tôi trong bọc tã lót cho mẹ. Lần đầu tiên mẹ được ẵm tôi vào lòng, môi nhắp nhắp cười, cười hạnh phúc rạng rỡ. Còn bà nội như gặp quân thù, hai tay đỡ sẵn dưới thân tôi, chỉ sợ mẹ lên cơn điên, quăng tôi đi như quăng rác. Mẹ ôm tôi chưa được ba phút, bà nội không đợi được giằng tôi trở lại, rồi vào nhà cài chặt then cửa lại.

Khi tôi bắt đầu lờ mờ hiểu biết một chút, tôi mới phát hiện, ngoài tôi ra, bọn trẻ chơi cùng tôi đều có mẹ. Tôi tìm cha đòi, tìm bà đòi, họ đều nói, mẹ tôi chết rồi. Nhưng bọn bạn cùng làng đều bảo tôi: "****** là một con điên, bị bà mày đuổi đi rồi." Tôi tìm bà nội vòi vĩnh, đòi bà phải trả mẹ lại, còn chửi bà là đồ "bà lang sói", thậm chí hất tung mọi cơm rau bà bưng cho tôi.
Ngày đó, tôi làm gì biết "điên" nghĩa là cái gì đâu, tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ tôi vô cùng, mẹ trông như thế nào nhỉ? mẹ còn sống không?

Không ngờ, năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi trở về sau 5 năm lang thang.

Hôm đó, mấy đứa nhóc bạn tôi chạy như bay tới báo: "Thụ, mau đi xem, ****** về rồi kìa, mẹ bị điên của mày về rồi!" Tôi mừng quá *** nhổng nhổng, co giò chạy vội ra ngoài, bà nội và cha cũng chạy theo tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát, tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè, có trời mới biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào.
Mẹ không dám bước vào cửa, nhưng mặt hướng về phía nhà tôi, ngồi trên một hòn đá cạnh ruộng lúa trước làng, trong tay còn cầm một quả bóng bay bẩn thỉu. Khi tôi và lũ trẻ đứng trước mặt mẹ, mẹ cuống cuồng nhìn trong đám tôi tìm con trai mẹ. Cuối cùng mẹ dán chặt mắt vào tôi, nhìn tôi chòng chọc, nhếch mép bảo: "Thụ... bóng... bóng...". Mẹ đứng lên, liên tục giơ lên quả bóng bay trong tay, dúi vào tôi với vẻ lấy lòng.
Tôi thì liên tục lùi lại. Tôi thất vọng ghê gớm, không ngờ người mẹ ngày đêm tôi nhớ thương lại là cái hình người này. Một thằng cu đứng cạnh tôi kêu to: "Thụ, bây giờ mày biết con điên là thế nào chưa? Là ****** như thế này đấy!"

Tôi tức tối đáp lại nó: "Nó là ****** ấy! ****** mới là con điên ấy, ****** mới là thế này!" Tôi quay đầu chạy trốn. Người mẹ bị điên này tôi không thèm. Bà nội và bố thì lại đưa mẹ về nhà. Năm đó, bà nội đuổi mẹ đi rồi, lương tâm bà bị chất vấn dày vò, bà càng ngày càng già, trái tim bà cũng không còn sắt thép được nữa, nên bà chủ động đưa mẹ về, còn tôi lại bực bội, bởi mẹ đã làm tôi mất thể diện.

Tôi không bao giờ tươi tỉnh với mẹ, chưa bao giờ chủ động nói với mẹ, càng không bao giờ gọi "Mẹ!", khi phải trao đổi với mẹ, tôi gào là chủ yếu, mẹ không bao giờ dám hé miệng.

Nhà không thể nuôi không mẹ mãi, bà nội quyết định huấn luyện cho mẹ làm việc vặt. Khi đi làm đồng, bà nội dắt mẹ đi "quan sát học hỏi", bà bảo mẹ không nghe lời sẽ bị đánh đòn.

Sau một thời gian, bà nội nghĩ mẹ đã được dạy dỗ tương đối rồi, liền để mẹ tự đi cắt cỏ lợn. Ai ngờ mẹ chỉ cắt nửa tiếng đã xong cả hai bồ "cỏ lợn". Bà nội vừa nhìn đã tá hỏa sợ hãi, cỏ mẹ cắt là lúa giống vừa làm đòng trỗ bông trong ruộng nhà người ta. Bà nội vừa sợ vừa giận phát cuồng chửi rủa: "Con mẹ điên lúa và cỏ mà không phân biệt được..."
Bà nội còn đang chưa biết nên xoay xở ra sao, thì nhà có ruộng bị cắt lúa tìm tới, mắng bà cố ý dạy con dâu làm càn. Bà nội tôi lửa giận bốc phừng phừng, trước mặt người ta lấy gậy đánh vào eo lưng con dâu, chửi: "Đánh chết con điên này, mày cút ngay đi cho bà..."


 
  • Like
Reactions: Only Normal
C

caybutthanki

người mẹ điên(tiếp theo)

Mẹ tuy điên, nhưng vẫn biết đau, mẹ nhảy nhỏm lên chạy trốn đầu gậy, miệng phát ra những tiếng lắp bắp sợ hãi: "Đừng... đừng...". Sau rồi, nhà người ta cũng cảm thấy chướng mắt, chủ động bảo: "Thôi, chúng tôi cũng chẳng bắt đền nữa. Sau này giữ cô ta chặt một tí là được..."
Sau khi cơn sóng gió qua, mẹ oại người dưới đất thút thít khóc. Tôi khinh bỉ bảo: "Cỏ với lúa mà cũng chả phân biệt được, mày đúng là lợn!" Lời vừa dứt, gáy tôi bị một cái tát lật, là bà. Bà trừng mắt bảo tôi: "Thằng ngu kia, mày nói cái gì đấy? Mày còn thế này nữa? Đấy là ****** đấy!" Tôi vùng vằng bĩu môi: "Cháu không có loại mẹ điên khùng thế này!"

"A, mày càng ngày càng láo. Xem bà có đánh mày không!" Bà nội lại giơ tay lên, lúc này chỉ thấy mẹ như cái lò xo bật từ dưới đất lên, che giữa bà nội và tôi, mẹ chỉ tay vào đầu mẹ, kêu thảng thốt: "Đánh tôi, đánh tôi!"

Tôi hiểu rồi, mẹ bảo bà nội đánh mẹ, đừng đánh tôi. Cánh tay bà trên không trung thõng xuống, miệng lẩm bẩm: "Con mẹ điên này, trong lòng nó cũng biết thương con đây!". Tôi vào lớp một, cha được một hộ chuyên nuôi cá làng bên mời đi canh hồ cá, mỗi tháng lương 50 tệ. Mẹ vẫn đi làm ruộng dưới sự chỉ bảo của bà, chủ yếu là đi cắt cỏ lợn, mẹ cũng không còn gây ra vụ rầy rà nào lớn nữa.

Nhớ một ngày mùa đông đói rét năm tôi học lớp ba, trời đột ngột đổ mưa, bà nội sai mẹ mang ô cho tôi. Có lẽ trên đường đến trường tôi mẹ đã ngã ì oạch mấy lần, toàn thân trông như con khỉ lấm bùn, mẹ đứng ở ngoài cửa sổ lớp học nhìn tôi cười ngớ ngẩn, miệng còn gọi tôi: "Thụ... ô...". Có mấy đứa bạn tôi cười khúc khích, tôi như ngồi trên bàn chông, oán hận mẹ khủng khiếp, hận mẹ không biết điều, hận mẹ làm tôi xấu hổ, càng hận thằng Phạm Gia Hỷ cầm đầu trêu chọc.
Trong lúc nó còn đang khoa trương bắt chước mẹ, tôi chộp cái hộp bút trước mặt, đập thật mạnh cho nó một phát, nhưng bị Phạm Gia Hỷ tránh được. Nó xông tới bóp cổ tôi, chúng tôi giằng co đánh nhau. Tôi nhỏ con, vốn không phải là đối thủ của nó, bị nó dễ dàng đè xuống đất. Lúc này, chỉ nghe một tiếng "vút" kéo dài từ bên ngoài lớp học, mẹ giống như một đại hiệp "bay" ào vào, một tay tóm cổ Phạm Gia Hỷ, đẩy ra tận ngoài cửa lớp.
Ai cũng bảo người điên rất khỏe, thật sự đúng là như vậy. Mẹ dùng hai tay nhấc bổng thằng bắt nạt tôi lên trên không trung, nó kinh sợ kêu khóc gọi bố mẹ, một chân béo ị khua khoắng đạp loạn xạ trên không trung. Mẹ không thèm để ý, vứt nó vào ao nước cạnh cổng trường, rồi mặt thản nhiên, mẹ đi ra.

Mẹ vì tôi gây ra đại hoạ, mẹ lại làm như không có việc gì xảy ra. Trước mặt tôi, mẹ lại có vẻ khiếp nhược, nhìn tôi vẻ muốn lấy lòng. Tôi hiểu ra đây là tình yêu của mẹ, dù đầu óc mẹ không tỉnh táo, thì tình yêu của mẹ vẫn tỉnh táo, vì con trai của mẹ bị người ta bắt nạt. Lúc đó tôi không kìm được kêu lên: "Mẹ!" đây là tiếng gọi đầu tiên kể từ khi tôi biết nói.
Mẹ sững sờ cả người, nhìn tôi rất lâu, rồi y hệt như một đứa trẻ con, mặt mẹ đỏ hồng lên, cười ngớ ngẩn. Hôm đó, lần đầu tiên hai mẹ con tôi cùng che một cái ô về nhà. Tôi kể sự tình cho bà nội nghe, bà nội sợ rụng rời ngã ngồi lên ghế, vội vã nhờ người đi gọi cha về.
Cha vừa bước vào nhà, một đám người tráng niên vạm vỡ tay dao tay thước xông vào nhà tôi, không cần hỏi han trắng đen gì, trước tiên đập phá mọi bát đũa vò hũ trong nhà nát như tương, trong nhà như vừa có động đất cấp chín. Đây là những người do nhà Phạm Gia Hỷ nhờ tới, bố Phạm hung hãn chỉ vào cha tôi nói: "Con trai tao sợ quá đã phát điên rồi, hiện đang nằm nhà thương. Nhà mày mà không mang 1000 tệ trả tiền thuốc thang, ****** tao cho một mồi lửa đốt tan cái nhà mày ra."

Một nghìn tệ? Cha đi làm một tháng chỉ 50 tệ! Nhìn những người sát khí đằng đằng nhà họ Phạm, cha tôi mắt đỏ lên dần, cha nhìn mẹ với ánh mắt cực kỳ khủng khiếp, một tay nhanh như cắt dỡ thắt lưng da, đánh tới tấp khắp đầu mặt mẹ. Một trận lại một trận, mẹ chỉ còn như một con chuột khiếp hãi run rẩy, lại như một con thú săn đã bị dồn vào đường chết, nhảy lên hãi hùng, chạy trốn, cả đời tôi không thể quên tiếng thắt lưng da vụt lạnh lùng lên thân mẹ và những tiếng thê thiết mẹ kêu. Sau đó phải trưởng đồn cảnh sát đến ngănbàn tay bạo lực của cha.
Kết quả hoà giải của đồn cảnh sát là: Cả hai bên đều có tổn thất, cả hai không nợ nần gì nhau cả. Ai còn gây sự sẽ bắt luôn người đó. Đám người đi rồi, cha tôi nhìn khắp nhà mảnh vỡ nồi niêu bát đũa tan tành, lại nhìn mẹ tôi vết roi đầy mình, cha tôi bất ngờ ôm mẹ tôi vào lòng khóc thảm thiết. "Mẹ điên ơi, không phải là tôi muốn đánh mẹ, mà nếu như tôi không đánh thì việc này không thể dàn xếp nổi, nhà mình làm gì có tiền mà đền cho người. Bởi nghèo khổ quá mà thành hoạ đấy thôi!". Cha lại nhìn tôi nói: "Thụ, con phải cố mà học lên đại học. Không thì, nhà ta cứ bị người khác bắt nạt suốt đời, nhé!". Tôi gật đầu, tôi hiểu.

Mùa hè năm 2000, tôi thi đỗ vào trung học với kết quả xuất sắc. Bà nội tôi vì làm việc cực nhọc cả đời mà mất trước đó, gia cảnh ngày càng khó khăn hơn. Cục Dân Chính khu tự trị Ân Thi (Hồ Bắc) xếp nhà tôi thuộc diện đặc biệt nghèo đói, mỗi tháng trợ cấp 40 tệ. Trường tôi học cũng giảm bớt học phí cho tôi, nhờ thế tôi mới có thể học tiếp.

Vì học nội trú, bài vở nhiều, tôi rất ít khi về nhà. Cha tôi vẫn đi làm thuê 50 tệ một tháng, gánh tiếp tế cho tôi đặt lên vai mẹ, không ai thay thế được. Mỗi lần bà thím nhà bên giúp nấu xong thức ăn, đưa cho mẹ mang đi. Hai mươi ki lô mét đường núi ngoằn ngoèo ruột dê làm khổ mẹ phải tốn sức ghi nhớ đường đi, gió tuyết cũng vẫn đi. Và thật là kỳ tích, hễ bất cứ việc gì làm vì con trai, mẹ đều không điên tí nào. Ngoài tình yêu mẫu tử ra, tôi không còn cách giải thích nào khác. Y học cũng nên giải thích khám phá hiện tượng này.

27/4/2003, lại là một chủ nhật, mẹ lại đến, không chỉ mang đồ ăn cho tôi, mẹ còn mang đến hơn chục quả đào dại. Tôi cầm một quả, cắn một miếng, cười hỏi mẹ: "Ngọt quá, ở đâu ra?" Mẹ nói: "Tôi... tôi hái..." không ngờ mẹ tôi cũng biết hái cả đào dại, tôi chân thành khen mẹ: "Mẹ, mẹ càng ngày càng tài giỏi!". Mẹ cười hì hì.

Trước lúc mẹ về, tôi theo thói quen dặn dò mẹ phải cẩn thận an toàn, mẹ ờ ờ trả lời. Tiễn mẹ xong, tôi lại bận rộn ôn tập trước kỳ thi cuối cùng của thời phổ thông. Ngày hôm sau, khi đang ở trên lớp, bà thím vội vã chạy đến trường, nhờ thầy giáo gọi tôi ra ngoài cửa. Thím hỏi tôi, mẹ tôi có đến đưa tiếp tế đồ ăn không? Tôi nói đưa rồi, hôm qua mẹ về rồi. Thím nói: "Không, ****** đến giờ vẫn chưa về nhà!" Tim tôi thót lên một cái, mẹ tôi chắc không đi lạc đường? Chặng đường này mẹ đã đi ba năm rồi, có lẽ không thể lạc được. Thím hỏi: "****** có nói gì không?" Tôi bảo không, mẹ chỉ cho cháu chục quả đào tươi. Thím đập hai tay:" Thôi chết rồi, hỏng rồi, có lẽ vì mấy quả đào dại rồi!"
Thím kêu tôi xin nghỉ học, chúng tôi đi men theo đường núi về tìm. Đường về quả thực có mấy cây đào dại, trên cây chỉ lơ thơ vài quả cọc, bởi nếu mọc ở vách đá mới còn giữ được quả. Chúng tôi cùng lúc nhìn thấy trên thân cây đào có một vết gãy cành, dưới cây là vực sâu trăm thước. Thím nhìn tôi rồi nói: "Chúng ta đi xuống khe vách đá tìm!" Tôi nói: "Thím, thím đừng doạ cháu...". Thím không nói năng kéo tôi đi xuống vách núi...

Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe núi, những trái đào dại vương vãi xung quanh, trong tay mẹ còn nắm chặt một quả, máu trên người mẹ đã cứng lại thành đám màu đen nặng nề. Tôi đau đớn tới mức ngũ tạng như vỡ ra, ôm chặt cứng lấy mẹ, gọi: "Mẹ ơi, Mẹ đau khổ của con ơi! Con hối hận đã nói rằng đào này ngọt! Chính là con đã lấy mạng của mẹ... Mẹ ơi, mẹ sống chẳng được hưởng sung sướng ngày nào..." Tôi sát đầu tôi vào khuôn mặt lạnh cứng của mẹ, khóc tới mức những hòn đá dại trên đỉnh núi cũng rớt nước mắt theo tôi.

Ngày 7/8/2003, một trăm ngày sau khi chôn cất mẹ, thư gọi nhập học dát vàng dát bạc của Đại học Hồ Bắc đi xuyên qua những ngả đường mẹ tôi đã đi, chạy qua những cây đào dại, xuyên qua ruộng lúa đầu làng, "bay" thẳng vào cửa nhà tôi. Tôi gài lá thư đến muộn ấy vào đầu ngôi mộ cô tịch của mẹ: "Mẹ, con đã có ngày mở mặt mở mày rồi, MẸ có nghe thấy không? MẸ có thể ngậm cười nơi chín suối rồi!"
 
T

thjenthantrongdem_bg

************aaaaaaaaa

sao chuyện nài hay và ý nghĩ thía bạn ơi :(:)((

thực sự rất cảm động

thanks nhiều nhá :D
 
T

tvxqfighting

Hay quá, mỗi truyện lại mang 1 ý nghĩa thật sâu sắc
Cảm động ghê :)
 
Q

qyounglady9x

3 Câu hỏi................?_?_?

Các bạn cùng đọc rùi cho ý kiến xem câu trả lời cuối cùng nè có đúng không nha ?:):)

Chuyện kể rằng,có một nhà vua cho rằng nếu ông ta luôn biết thời gian thích hợp nhất cho mỗi công việc;biết mình nên tin tưởng,lắng nghe hoặc xa lánh ai và biết được việc nào là quan trọng nhất,cần làm nhất thì ông ta sẽ không bao giờ thất bại trong bất cứ chuyện gì.

Thế là,nhà vua bèn ban chiếu thông báo sẽ ban thưởng trọng hậu cho người nào có thể trả lời được ba câu hỏi sau:

1. Làm sao để biết được thời gian nào là thuận lợi,thích hợp nhất cho mỗi công việc?

2.Làm sao để biết được ai là người quan trọng cần phải quan tâm nhiều nhất?

3.Làm sao để biết được công việc nào là quan trọng nhất cần phải ưu tiên thực hiên?

Các nhà học giả khắp nơi lần lượt kéo đến gặp nhà vua nhưng những câu trả lời của họ đều khác nhau.

Với câu hỏi thứ nhất,có người cho rằng để biết thời gian thích hợp cho mỗi công việc,cần phải lên kế hoạch chặt chẽ cho tương lai,lập ra thời gian biểu cho từng ngày,từng tháng,từng năm rồi tuân thủ thật sát sao.Đó là cách duy nhất để có thể thực hiện mọi việc đúng vào thời điểm thích hợp nhất.

Nhưng có người thì cho rằng không thể tính trước thời điểm thích hợp nhất cho từng công việc.Do đó,ta không được lười biếng,lơ là mà phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc sắp đến.Rồi khi chúng xảy ra thì cứ thế mà hành động,thực hiện những gì xét thấy là cần thiết.

Lại có người cho rằng dù có chuẩn bị chu đáo đến mấy đi chăng nữa thì một mình nhà vua cũng không thể định đoạt được thời điểm thích hợp cho mọi công việc.Do đó,cần thành lập ngay một hội đồng cố vấn cấp cao có ban có bệ,có chức có vụ,có thứ tự lớp lang hẳn hoi...và thực hiện theo lời khuyên của họ.

Nhưng có người lại cho rằng có nhiều việc cần phải quyết định ngay lập tức,không phải lúc nào cũng có thể chờ đợi mà đưa ra hội đồng.Mà muốn có quyết định đúng thì chỉ có cách duy nhất là phải biết trước điều gì sẽ xảy ra.Do đó nhà vua nhất thiết phải cần đến các nhà tiên tri,các chiêm tinh gia pháp và các pháp sư,thậm chí là các thầy bói!

Với câu hỏi thứ hai,các câu trả lời cũng khác nhau.Có người cho rằng người quan trọng nhất đối với nhà vua không ai khác chính là các quan đại thần.Người thì nói mấy vị lãnh tụ tôn giáo là quan trọng nhất.Kẻ thì bảo đó là các ngự y trong khi người khác lại cho rằng đó là các tướng lĩnh...
Với câu hỏi thứ ba,có người cho rằng khoa học là quan trọng nhất nhưng người khác thì nói đó là quân sự khi có không ít người cho rằng tôn giáo mới là quan trọng nhất...

Nói chung,tất cả các câu trả lời đều rất khác nhau và nhà vua cảm thấy không hài lòng với chúng nên rốt cuộc chẳng ban thưởng cho ai cả.

Khát khao biết được những câu trả lời thật sự minh triết nên nhà vua quyết định tìm đến một ẩn sĩ nổi tiếng là thông thái.Nhà hiền triết này sống ẩn dật trong một khu rừng và chỉ tiếp đón những người bình dân.Vì vậy,nhà vua cải trang thành một thường dân.Đến gần chỗ ở của nhà hiền triết,nhà vua xuống ngựa,dặn các cận vệ đứng đợi ở ngoài rồi đi vào một mình.

Nhà hiền triết đang cuốc đất trước căn lều của mình.Thấy khách lạ,ông chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục công việc.Ông đã già,trông có vẻ mệt mỏi và yếu ớt;vừa cuốc đất vừa thở một cách nặng nhọc.

Nhà vua tiến đến và nói:

-Thưa đại sư,tôi đến đây để hỏi ngài ba câu hỏi: Làm thế nào để hành động đúng lúc?Ai là người quan trọng nhất cần phải quan tâm?Và công việc nào là quan trọng nhất cần phải ưu tiên thực hiện?

Nhà hiền triết lắng nghe nhưng vẫn yên lặng.Ông chỉ phủi hai tay vào nhau rồi lại tiếp tục làm việc.

-Ngài đã mệt rồi,-Nhà vua nói-hãy để tôi làm giúp ngài một lúc!

-Cảm ơn!-Nhà hiền triết nói và đưa cuốc cho người khách lạ,đoạn ngồi xuống nghỉ ngơi.

Sau khi cuốc được hai luống đất,nhà vua dừng tay và lặp lại ba câu hỏi.Nhà hiền triết cũng không trả lời,chỉ đứng lên đưa tay ra để nhận lại cái cuốc và nói:

-Thôi,ông hãy nghỉ ngơi để tôi làm việc!

Nhưng nhà vua vẫn tiếp tục cuốc đất.Một giờ trôi qua và thêm một giờ nữa...Mặt trời bắt đầu khuất dần sau ngọn cây,nhà vua đặt cuốc xuống rồi nói:

-Thưa đại sư,xin ngài hãy trả lời câu hỏi cho tôi.Và nếu không trả lời được thì hãy nói cho tôi biết đặng tôi còn liệu mà quay về!

-Có người đang đến!-Nhà hiền triết bỗng nhiên nói-Hãy xem ai vậy?

Nhà vua quay lại và thấy một người râu ria rậm rạp đang chạy ra từ phía rừng rậm,hai tay ôm lấy bụng,máu me đầm đìa chảy ra từ đó.

Vừa chạy đến gần nhà vua,người bị thương ngã vật xuống đất,miệng rên rỉ yếu ớt .Vị khách cùng nhà hiền triết vội cởi áo ông ta ra và thấy một vết thương lớn ở bụng.Nhà vua vội lấy nước sạch rửa kĩ vết thương và băng bó cho ông ta.Nhưng máu vẫn tiếp tục chảy.Và nhà vua phải vất vả một hồi lâu thì vết thương mới ngừng chảy máu.Người bị thương chợt tỉnh và thều thào đòi uống nước.Nhà vua lại phải chạy đi ra suối lấy nước.

Mặt trời đã khuất hẳn và trời bắt đầu trở lạnh.Nhà vua cùng với nhà hiền triết khiêng người bị thương đặt lên chiếc giường duy nhất trong lều.Ông ta đã dần ổn định,nhắm mắt nằm yên.Nhà vua quá mệt mỏi sau khi vượt một chặng đường xa,lại phải cuốc đất và chăm sóc người bị thương nên ngồi dựa vào cánh cửa ngủ thiếp đi.

Sáng ra,khi tỉnh dậy,mất một lúc nhà vua mới nhớ ra mình đang làm gì,ở đâu và người đàn ông có râu đang nằm trên giường là ai.Ông ta đang chằm chặp nhìn vào nhà vua với cặp mắt tinh anh,sáng ngời.

-Hãy tha tội cho thần!-Người đàn ông nói yếu ớt khi bắt gặp cái nhìn của nhà vua.

-Ta không biết ông và ông đâu có làm gì nên tội mà phải tha thứ?-Nhà vua nói.

-Bệ hạ không biết thần,nhưng thần biết bệ hạ.Thần chính là kẻ thù của bệ hạ,đã thề là sẽ ra tay sát hại bệ hạ vì bệ hạ đã giết chết anh trai của thần và tịch thu tài sản của anh ấy.Hạ thần biết bệ hạ một mình đến gặp nhà hiền triết nên đã phục sẵn để mưu sát bệ hạ khi bệ hạ quay về.Nhưng một ngày trôi qua,bệ hạ vẫn không xuất hiện.Hạ thần nôn nóng rời khỏi nơi ẩn núp đi tìm bệ hạ và đã chạm trán với các vệ sĩ.Họ đã nhận ra và đả thương hạ thần.Tuy thoát khỏi bọn họ nhưng chắc chắn hạ thần đã chết vì mất máu nếu không được bệ hạ ra tay cứu giúp.Hạ thần muốn hạ sát bệ hạ mà lại được người cứu mạng.giờ đây,nếu hạ thần sống sót và nếu bệ hạ chấp nhận thì hạ thần xin phục vụ người như một bề tôi trung thành nhất.Và hạ thần cũng sẽ yêu cầu các con,các cháu của mình như vậy.Xin hãy tha thứ cho kẻ bề tôi này!

Nhà vua cảm thấy vui vẻ vì đã hòa hoãn với kẻ thù một cách dễ dàng nên đã kết bạn với ông ta,cho ngự y săn sóc thật chu đáo và hứa sẽ trả lại toàn bộ tài sản cho ông ta.Sau đó,nhà vua quay lại tìm nhà ẩn tu thì thấy ông đang mải mê gieo hạt trên các luống đất mới cuốc hôm qua.

Nhà vua tiến đến trước mặt nhà hiền triết,khẩn khoản nói:

- Lần cuối cùng,xin đại sư hãy trả lời câu hỏi của tôi!

- Bệ hạ đã có câu trả lời rồi mà!-Nhà hiền triết mỉm cười nói.

- Đại sư nói sao?Trả lời câu hỏi nào?-Nhà vua ngạc nhiên hỏi.

- Đức vua không thấy sao?-Nhà hiền triết nói-Nếu người không thương xót kẻ già yếu này mà cuốc giùm mấy luống đất kia chắc hẳn người đã quay về và đã bị hành thích.Nếu điều đó xẩy ra hẳn là bệ hạ sẽ lấy làm hối hận vì đã không nán lại đây.Vì thế,thời gian quan trọng nhất là khi nhà vua đang cuốc đất,lúc đó bần đạo chính là người quan trọng nhất và giúp đỡ cho bần đạo chính là công việc quan trọng nhất.Sau đó,khi người bị thương chạy đến chỗ chúng ta thì thời gian quan trọng nhất là lúc bệ hạ chăm sóc cho ông ta.Bởi vì nếu bệ hạ không băng bó vết thương thì ông ta sẽ chết.Và bệ hạ cũng mất đi một cơ hội hòa giải với một kẻ thù cũng như thể hiện lòng nhân ái,đức bao dung của mình.Vì thế,trong lúc đó,ông ta là người quan trọng nhất và việc nhà vua đã giúp đỡ cho ông ta là quan trọng nhất

Xin đức vua hãy nhớ rằng:

Chỉ có một thời gian quan trọng nhất,đó chính là giây phút hiện tại.Ở đây và ngay bây giờ!Thời gian hiện tại là quan trọng nhất vì đó là khoảng thời gian duy nhất thật sự thuộc vể chúng ta và ta được quyền để sử dụng nó theo ý mình.

Người quan trọng nhất là người đang sống với ta,đang ở trước mắt ta.Vì ngoài người đó ra,ai mà biết đươc,trong tương lai,mình sẽ gặp gỡ,sẽ sống,sẽ cư xử...với ai nữa.Và công việc quan trọng nhất là làm cho người đang sống với ta,đang ở trước mắt ta được hạnh phúc hơn,làm cho cuộc sống của họ được tốt đẹp hơn.Vì đó chính là lí do mà chính ta được sinh ra trong cuộc sống này và cũng chính là ý nghĩa thật sự của cuộc đời.
 
Last edited by a moderator:
T

thjenthantrongdem_bg

Đọc nhé ;)

Câu chuyện 1:
Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu
được từ trong rừng lại có người ghét cậu.
Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to: "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận
điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con

Câu chuyện 2:
Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học.
Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên
bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề
ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo
lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi
mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp
tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu
hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được
mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
"Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên.
Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là
tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống
người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng
thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con
tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không
chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều
mình đã làm."
Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng
tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành
cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.

câu chuyện 3
Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung 1 phòng tại bệnh viện.
Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày 1 tiếng để thông phổi. Giường ông
ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng, người kia phải nằm suốt ngày.
Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa
công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
Mỗi chiều khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian
để tả cho người bạn cùng phòng nghe những gì ông thấy được ngòai cửa
sổ. người kia, mỗi chiều lại chờ đợiđược sống traong cái khỏanh khắc 1
tiếng đó-cái thời gian mà thế giớ của người đó mở ra sống động bởi những
họat động và màu sắc bên ngòai.
Cửa sổ nhìn ra 1 công viên với 1 cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn
trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình
nhân tay trong tay nhau đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những
cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành
phố ẩn hiện.
Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia
có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình 1 bức tranh sống động.
1 chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả 1 đòab diễu hành đi ngang qua.
Du` ko nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong
tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
Ngày và đêm trôi dần….
1 sáng, khi mang nước đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông
bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến
mang ông đi. 1 ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến
bên cạnh cửa sổ. Cô y ta đồng ý để ông được yên tĩnh 1 mình. Chậm chạp
gắng sức, ông nhổm dậy bằng 2 cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngòai.
Oâng căng thẳng nhìn ra cửa sổ.Đối diện ông chỉ là 1 bức tường xám xịt.
Oâng hỏi cô y tá điều gì khiến người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã
mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng
người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng ko thấy được bức tường
nữa. Cô nói : “Nhưng ông ta muốn khuyến khích ông can đảm lên”.
Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất
chấp hòan cảnh riêng của mình. Nỗi khổ được chia sẻ sẽ vơi nửa, nhưng
hạnh phúc được chia sẻ sẽ nhân đôi.

Đọc và cảm nhận nhé :D. tui thấy chuyện nào cũng mang đầy ý nghĩa và cho mình thêm 1 cái gì đó khó nói ghê ý :D
 
T

thjenthantrongdem_bg

Cái nài mới hay, em đọc suýt khóc :(

Cảm động lắm :(

Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. “Teddy trông thật khó ưa.”
Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: “Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho người chung quanh”. Cô giáo lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu”. Giáo viên lớp 3 ghi: “Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ”. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: “Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp”.
Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.
Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: “Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa”. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.
Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em”. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và “Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em”. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng “Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời”. Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. “Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em”, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?
Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ”. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: “Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em.”
 
C

cunkoibg

cái nài hay phết nhể-cho t tham gia vs
CÓ THỂ..................
Có thể bạn không phải là một chàng trai hay một cô gái xinh đẹp nhưng nếu bạn biết yêu thương và chia sẻ thì bạn là người đẹp nhất.

Có thể tôi không phải là người mà bạn cảm thấy yêu thương nhưng tôi cũng xin cảm ơn vì bạn đã có mặt trên đời và cho tôi biết rằng được yêu thương ai đó là một điều hạnh phúc.


Có thể hôm nay bạn cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật tồi tệ như một đám mây đen che kín cả bầu trời nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng mặt trời sẽ không bao giờ xuất hiện.


Có thể một ai đó đã tổn thương bạn và làm bạn cảm thấy đau khổ nhưng nếu như bạn biết thông cảm và tha thứ thì một ngày nào đó tình yêu đích thật cũng sẽ gõ cửa trái tim bạn.


Có thể bạn thấy thật hối tiếc vì đã để thời gian trôi đi vô ích nhưng đừng vì thế mà ngồi đó than thở để rồi cuối cùng bạn lại mất đi một khoảng thời gian khác.


Có thể bạn cho rằng mình là một người yếu đuối nhưng nếu như bạn biết phấn đấu từng ngày để chiến thắng bản thân mình thì bạn là một trong những người mạnh mẽ nhất.
:D;):D;)

Có thể ai đó nói rằng họ rất yêu quý bạn nhưng tiếc rằng họ lại không phải là người mà bạn yêu quý vậy sao bạn không cho họ một cơ hội vì khi bạn cho đi một cơ hội thì cũng chính là cho mình một cơ hội để yêu thương thêm một người nào đó.
 
Q

qyounglady9x

Bí mật của hạnh phúc..........

Bạn đang cảm thấy bất hạnh!Bạn sẽ làm gì để hạnh phúc ? Chính suy nghĩ của bạn quyết định tất cả-ngay vào lúc này!

Biết bao nhiêu người xung quanh bạn và chính bạn đã từng trăn trở,vất vả với câu hỏi này,và ai cũng muốn đi tìm câu trả lời đúng để có được cảm giác hạnh phúc và hài lòng với chính mình.

Câu trả lời thật đơn giản.Dù bạn đang trong bất cứ hoàn cảnh nào,giai đoạn nào của cuộc sống,cho dù bạn vừa trải qua những thất bại,sai lầm,đau buồn,tổn thương lớn đến đâu,nếu bạn mạnh dạn đặt mình ở vị trí thấp hơn nữa,tồi tệ hơn nữa-bạn sẽ lập tức nhận ra mình vẫn còn hạnh phúc lắm-ít nhất là hơn chính mình và nhiều người trong những hoàn cảnh tệ hại,đau khổ hơn.Giong như một người sẽ ngừng than phiền về đôi giày chật của mình khi anh ta chợt nhìn thấy một người không còn chân để đi giày.

Mọi cảm nhận của bạn về cảm giác hạnh phúc của mình có hay không ngay trong lúc này đều tùy thuộc vào bạn,đơn giản là được tạo nên từ cảm xúc với cách nhìn của bạn,biết chia sẻ và bớt đi sự tự thương hại,cùng với sự thật lòng,cố gắng của chính mình.

Trong một nghiên cứu khoa học ở hàng ngàn người,người ta nhận thấy rằng hậu quả,tác động và nhìn nhận của mọi người xung quanh và bản thân họ về những biến cố "tốt" hay "xấu","thành công" hay "sai lầm" mà họ gặp phải sẽ nhanh chóng nhạt phai.Bởi vì cảm nhận hạnh phúc của mọi người không phụ thuộc vào số lượng hay mức độ trầm trọng của các biến cố đã xra mà dựa vào những gì họ đã nhìn nhận,trưởng thành và làm được từ những biến cố ấy

Chính những giây phút đắm mình trong âm nhạc là lúc bạn giải tỏa những âu lo,muộn phiền

Âm nhạc truyền đạt cảm xúc đến chúng ta qua nhiều cấp độ khác nhau.Mỗi khi nghe nhạc,cảm xúc dường như dạt dào hơn.Âm nhạc có thể hàn gắn những vết thương tinh thần và là nguồn động viên lớn trong cuộc sống chúng ta.

Bạn có biết điều gì xra khi các giáo sư chơi nhạc Mozart trong lúc các sinh viên đang làm bài kiểm tra không?Kết quả bài thi tốt hơn thấy rõ.Bởi điều đó được các nhà khoa học chứng minh-âm nhạc kích thích sự hoạt động của trí não con người và âm nhạc có tác động tích cực đến bất kì độ tuổi nào-dù bạn chỉ mới 1 tuổi,41 tuổi jay 101 tuổi đi chăng nữa.

Kết quả nghiên cứu cho thấy 92% số người khi nghe nhạc đúng loại nhạc mình thích sẽ đạt được sự hưng phấn tinh thần và cảm giác tích cực hơn trong cuộc sống.Âm nhạc có thể trực tiếp hay gián tiếp chữa được một số bệnh và tham gia tích cực vào quá trình hồi phục đối với một số bệnh nhân.
 
T

thjenthantrongdem_bg

Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh


Chị là Oshin – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoài ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn..


Hôm ấy, chủ nhà có Lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo : hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không ? Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần : vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.


Chị mang theo con trai đến…đi đường nói với nó rằng : mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ ! Mà chị cũng không muốn cho cái đầu ngây thơ của nó phải sớm hiểu cái sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích.
Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông…ai cũng lịch sự…Ngôi nhà rộng, nhưng đâu đâu cũng tráng lệ…và có người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi Lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách : đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ…đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với Con : Đây là phòng giành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu! Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về…
Thằng bé nhìn ‘căn phòng giành cho nó’ thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn,bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát…tự mừng cho mình.


Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp úng : không biết nó đã chạy đi đằng nào…Ông chủ nhìn chị làm thuê như có vẻ dấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm…qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người : cháu nấp ở đây làm gì ? Cháu biết đây là chỗ nào không ?Thằng bé hồ hởi : đây là phòng ông chủ nhà giành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ…


Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp : Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khác đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự…thằng bé mở cửa…ông bước vào : nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm….Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ…Mọi người cũng đã biết…liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng, thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ …Tất cả đều thật chân thành, ấm áp!


Nhiều năm tháng qua đi…Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội…nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh : Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa bé 5 tuổi như thế nào…
 
Q

qyounglady9x

Bí mật của hạnh phúc..........

Hãy luôn nhớ : Bạn là ai và bạn từ đâu tới?

Hãy nhớ đến và tự hào về bản thân mình,về bản sắc dân tộc của bạn.Chúng ta thường cảm thấy lạc lõng trong một thế giới phức tạp và rộng lớn.Tuy thế bạn sẽ cảm thấy an ủi phần nào nếu am hiểu nền di sản văn hóa của dân tộc mình.Nó cho bạn một nguồn gốc lịch sử,một ý thức về ý trí của mình trong hiện tại và một nét độc đáo trường tồn cho dù thế gian này luôn đổi thay,chuyển biến

Nhà cửa nơi chúng ta ở trông rất giống nhau,những thành phố nơi chúng ta sinh sống trông cũng giống nhau,chúng ta ăn mặc giống nhau,và dường như chúng ta cũng chẳng khác nhau là mấy.Chúng ta sống trong một thời đại mà mọi thứ được sản xuất hàng loạt,để rồi lại cảm thấy mình lạc lõng trong hàng loạt sự giống nhau đó.Ai trong chúng ta cũng muốn biết mình hòa hợp với thế giới ra sao."Tôi từ đâu đến và làm thế nào tôi đến được đây?"Do đó,sự hiểu biết về lịch sử gia đình,về di sản văn hóa dân tộc và nhất là ký ức về quá trình trưởng thành của bản thân,về những năm tháng tuổi thơ,về những người bạn cũ,về những người đã cùng chia sẻ,giúp chúng ta tự tin hơn là rất quan trọng bởi nó cho ta biết mình là ai,từ đâu đến và sẽ thích ứng với thế giới hiện tại đầy khó khăn như thế nào.

Thường những học sinh,sinh viên hay những người đã từng sinh sống,học tập và làm việc ở nước ngoài mới thấy hết giá trị của những bài học lịch sử thưở xưa,những kỉ niệm về quê nhà,những món ăn truyền thống hay những dấu ấn văn hóa dân tộc.Bởi vẻ đẹp nơi đất khách quê người chỉ tác động đến họ trong một giai đoạn nào đấy,rồi chính họ phải tự tìm cho mình tình yêu và sức mạnh từ nơi mình sinh ra,từ những con người từng gắn bó.

Người ta có thể tiếp thu và kế thừa kiến thức của các nước tiên tiến nhưng không ai có thể lấy niềm tự hào của một quốc gia khác,của một dân tộc khác thay thế cho dân tộc mình,không ai có thể lấy kỉ niệm của người khác thay thế cho kỷ niệm của chính mình.Bạn đừng bao giờ tin rằng một người thật sự hạnh phúc một khi họ có thể quên tất cả những gì đã từng gắn bó,nuôi dưỡng để tạo nên chính con người họ.
 
Q

qyounglady9x

Bí mật của hạnh phúc..........

Hãy sống thật với chính mình

Con người cảm thấy tự tin nhất khi họ được bộc lộ tính cách riêng của mình,chứ không phải khi họ làm theo những khuôn mẫu được chấp nhận rộng rãi.Những người đàn ông thường cho rằng mình phải hành động cứng rắn,cũng như những phụ nữ lại tin rằng mình phải cu xử dịu dàng,nhịn nhục.Chính những suy nghĩ,định kiến ấy sẽ khiến họ bị đóng khung trong những khuôn khổ giả tạo và mất dần những cá tính rất riêng của họ.

Viện Sức khỏe Quốc gia đã đưa ra tài liệu chứng minh rằng,khi cùng chịu những nỗi đau về tinh thần hay thể xác,đàn ông ít để lộ ra trạng thái đau buồn của mình hơn so với người phụ nữ.Bởi từ nhỏ,nam giới được dạy dỗ là phải luôn tỏ ra cứng rắn,không nên biểu lộ tình cảm của mình.Trong khi đó,phụ nữ lại được dạy bảo là phải cởi mở hơn.Tuy nhiên không phải ai trong chúng ta cũng đều thích hợp với những khuôn mẫu đó.

Một người đàn ông muốn khóc trước một nỗi đau,hay tại đám tang nhưng lại cố ghìm nén nó lại.Vậy anh ta đâu phải là một người thật sự cứng rắn.Một người phụ nữ ép mình phải cởi mở,tươi cười trước tất cả những người khác-trong khi bản chất cô lại là người luôn dè dặt,sống nội tâm-cô sẽ chẳng cảm thấy vui hơn vì đã phải xử sự trái ngược với bản chất vốn có của mình.

Bạn nên hành động và cư xử theo cách mà bạn cho là phù hợp,chứ không nên theo một khuôn mẫu mà bạn nghĩ là những người khác cho là đúng.

Chúng ta là những con người rất riêng với những tư chất và ước mơ khác nhau.Sở thích của người này chưa hẳn là sở thích của người khác,ước mơ của người này không phải là ước mơ của người khác.Trong từng giai đoạn của cuộc đời,bạn hãy luôn là chính mình.Điều đó sẽ giúp bạn hài lòng hơn về bản thân và về cuộc sống xung quanh bạn.

Nên nhớ rằng không hề tồn tại bất cứ một quy tắc nào chuẩn mực cả

Trong lĩnh vực tình cảm,người ta thường cảm thấy mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi không cảm thấy hạnh phúc mà không biết lí do vì sao.Họ cố nhìn lại mọi việc theo cách nhìn của khoa học để tìm cách lý giải giúp cho mình tìm thấy sự thanh thản.Nhưng rồi họ vẫn quay về nơi họ bắt đầu hoài nghi.Chúng ta cần biết rằng tình cảm là một lĩnh vực đặc biệt mà lý trí hay phân tích khoa học không thể chạm vào được.

Hãy suy nghĩ đến tận cùng của cội nguồn cảm xúc và tình cảm của bạn.Rồi bạn sẽ thấy thoải mái hơn,từ đó bạn có thể tìm thấy nguyên do của nỗi buồn và sẽ biết cách thay đổi,hóa giải nó.Những ai luôn cứng nhắc với những nguyên tắc sẽ ít cảm nhận được ý nghĩa tinh thần thực sự của đời sống tình cảm-vốn rất phong phú,tinh tế và vô cùng nhạy cảm.

Trong một tiết học về tư duy khoa học,giáo sư Fohn Hamler nêu rõ:"Tất cả những môn khoa học đều có các khuôn mẫu nhưng những điều đúc kết từ các nhà khoa học đôi khi rất phản khoa học trong cuộc sống tinh thần con người".Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ?Ông giải thích với các sinh viên của mình rằng các"nhà khoa học"nhìn nhận thế giới theo một cách rất có trật tự,khuôn khổ.Với họ,các sự kiện và tình trạng không hề ngẫu nhiên xảy ra;chúng phải có nguyên nhân kết quả.

Theo giáo sư Fohn Hamler:"Điều khác biệt lớn nhất trong cuộc sống tinh thần của hầu hết những người bình thường và các "nhà khoa học"là người bình thường luôn để cho các sự kiện diễn biến một cách ngẫu nhiên và cảm nhận như bản chất nó vốn có.Họ chẳng bận tâm cố gắng tìm cách liên kết chúng với những sự kiện khác.Chính điều đó sẽ giúp cuộc sống tinh thần họ trở nên phong phú và thoải mái hơn.Nhưng các nhà khoa học lại khác,ở mọi lúc mọi nơi,họ luôn cố gắng ráp nối các mối quan hệ với nhau.Và điều đó sẽ khiến họ cảm thấy vất vả nếu không tìm ra mối liên hệ đó".

Ngày nay khoa học vẫn dừng bước trước những điều kì lạ thiên về mặt tâm linh không thể lí giải của tâm hồn và tinh thần con người.Chẳng hạn một người sau một biến cố đau buồn về tình cảm,đã trải qua nhiều năm đau khổ khôn nguôi chợt thanh thản yêu đời chỉ sau một giấc mơ được nới chuyện với người mình yêu thương nhất.Hay khi bạn gặp chuyện bất hạnh,đau thương mà thành tâm nghĩ đến một người thì suy nghĩ ấy có thể truyền đến người thân dù không gian cách trở...
 
T

thjenthantrongdem_bg

Đừng buồn vì mọi chuyện đã wa mà hãy mỉm cười vì tương lai phía trước

< mỗi tuần post 1 câu nói> :)

mình thì lúc nào cũng thấy chán đời

nhưng ta vẫn phải cười

k thèm nghĩ đến chuyện đã wa nữa

phải vượt wa mọi nỗi đau để đứng lên

nhưng

ta đanggggggggggggggggg raatssssssssssssssssssssss buồn ................

:(:)((
 
Q

qyounglady9x

Bí mật của hạnh phúc...........!

Đừng chỉ nhìn vào thảm kịch đã qua,hãy hi vọng và hướng đến tương lai

Đa số mọi người thường suy nghĩ về những tổn thương đã qua hay lo lắng cho những khó khăn trước mắt.Sự khác biệt giữa người luôn hạnh phúc và những người ít cảm thấy hạnh phúc nằm ở chỗ họ đã làm gì để xoay xở với cảm giác không mấy dễ chịu.Người ít hạnh phúc thường đắm mình trong những vấn đề họ gặp phải,trong khi người hạnh phúc luôn có những suy nghĩ lạc quan về tương lai.

Người cố hữu,bi quan tìm kiếm những gì thuộc về ngày hôm qua;người muốn thanh thản tìm sự bình an trong tĩnh lặng hiện tại;người hạnh phúc dám hành động hôm nay và dám tin ở ngày mai.Còn người sâu sắc và thông minh biết áp dụng cả ba cách trên một cách đúng lúc và linh hoạt nhất.

Hội đồng Hướng đạo nữ sinh San Facinto muốn làm một điều gì đó để tạo ra sự vui vẻ và gắn kết mọi người trong cộng đồng mình.Thế là họ quyết định tạo ra một vòng tròn bạn bè lớn nhất trên thế giới,một vòng tròn bao gồm những người nắm tay nhau biểu hiện cho sự đoàn kết thân ái.

Vào buổi sáng thứ Bảy hôm đó,tại một công viên giải trí,vòng tròn ấy đã được hình thành.Thị trưởng của Houston cũng như 6243 người khác tham gia vào sự kiện này.Vòng tròn trải rộng hơn một dặm,mọi người nắm tay nhau để cổ động cho thông điệp của nhóm:"Tình bạn chinh phục lòng thù hận".

Như lời một hướng đạo sinh chín tuổi giải thích:"Vì bạn có thể làm tổn thương tình cảm của một ai đó,nên việc bạn đang làm với mọi người là rất quan trọng".

Dĩ nhiên là luôn có những chuyện đau buồn xẩy ra đối với bạn và khắp nơi trên thế giới này,nhưng thay vì cứ mãi nghĩ đến chúng,hãy hi vọng vào tương lai.Hãy nghĩ đến sự kì diệu của ngày mai và sự tốt lành hơn của thế giới.Có lẽ tương lai đang nắm giữ thiên mệnh tươi đẹp của bạn dẫu rằng hôm nay bạn đang trải qua những giờ phút đau buồn nhất.Và có lẽ những phương thuốc chữa trị bệnh tật,sự kết thúc của bạo lực bất công và sự cải thiện đói nghèo mang đến hạnh phúc cho mọi người đang nằm ở tương lai
 
B

bananamiss


copy từ NK của ta :">
Chuyển hoá​


“ Có 1 đàn bọ nước sống ở đáy 1 cái ao nhỏ, từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng luôn bám vào đáy bùn, k bao h nổi lên mặt nước mỗi khi có ánh sáng mặt trời chiếu xuống.Thính thoảng, cũng có1 vài con bị mất thăng bằng và nối lên trên. Sau đó nó mất hút k bao h trở lại nữa.

Thế hệ nào cũng có những cuộc ra đi đầy bí ẩn như thế, k ai biết những con bọ ấy đi đâu và nguồn ánh sang kì lạ từ đâu mà có.Cuối cùng, 1 thế hệ tiến bộ quyết định khám phá điều này.Tập hợp bầy bọ nước lại , con đầu đàn cho tổ chức 1 cuộc rút thăm , con nào rút đc lá thăm dài nhất sẽ đảm nhận nhiệm vụ vinh quang là nổi lên mặt nước khám phá điều gì đang diễn ra trên đó rồi trở lại báo cho cả bầy biết.

Khi đã chọn đc con bọ đại diện cho cả bầy, trước khi khởi hành, nó phải đọc 1 lời thề long trọng phải trở về báo cho đồng loại biết những gì nó thấy đc.Sau đó, con bọ này lập tức bắt đầu cuộc hành trình, thẳng hướng về phía ánh sang.

Lên…lên…lên..cho đến khi nổi hẳn trên mặt nước , con bọ bắt đầu cảm nhận đc ánh sang ngày 1 chói loá. Niềm hào hứng xem lẫn nỗi sợ hãi lan nhanh trong tâm trí con bọ nước bé nhỏ. Nó biết nó có thể chết bất cứ lúc nào, hoặc sẽ đc khám phá 1 bí ẩn vô cùng lí thú.

Khi đã nỗi hắn trên mặt nước, nó thấy ánh sáng là 2 màu vàng lộng lẫy. Trước đấy nó chỉ sống trong bóng tối của bùn đen, chưa bao h nó có thể tưởng tượng đc hay nhìn thấy mọi vật 1 cách rõ ràng như vậy.Còn bây h, hiện ra ngay trước mắt nó là cỏ xanh và cây cối tươi tốt, những bong hoa đủ màu sắc mọc khắp nơi.Trên trời, những đám mây đc tô điểm thêm những tia nắng mặt trời vàng óng và quyến rũ.

Nhưng khi con bọ mới chỉ quan sát đc cảnh vật tuyệt vời trong thoáng chốc thì nó đã cảm thấy cơ thể rã rời, khiến nó chìm vào 1 giấc ngủ say.

Một lúc sau, con bọ nước tỉnh giấc, nó thấy mình vẫn ở trên mặt ao nhưng điều kì diệu là bây h người nó đã mọc thêm đôi cánh-nó đang dần lột xác để biến thành 1 hình hài khác.Nó thử vỗ cánh và nhẹ nhàng bay lên k trung, 1 cảm giác tự do và choáng ngợp trước vẻ đẹp của vạn vật làm nó vui sướng.

Nhưng rồi đột nhiên nó nhớ lại lời thề của mình vớ đồng loại. K suy nghĩ, nó lao thẳng xuống nước.Nó đam sầm vào mặt nước và ngã ra bất tỉnh.Lúc tỉnh lại, nó cố gắng đứng dậy và thử lại hết lần này đến lần khác nhưng nó hoàn toàn k thể chui vào làn nước đc nữa.Nó đã hoá thành 1 con chuồn chuồn thật sự.Con bọ nước trước kia nhận ra nó k thể trở về mặc dù đã thề trong danh dự.H đây, nó biết chắc rằng mỗi con bọ nước dưới đáy ao kia cũng sẽ phải tự đi tìm sự thật về bản thân mình.

Hiểu đc điều đó, nó cất cánh bay vào bầu trời xanh.”




Điểm dừng


Tôi được nghe 1 câu chuyện kể về việc nhà văn Mark Twain đi dự 1 buổi lễ ở nhà thờ, khi có 1 nhà thuyết giáo đang giảng đạo. Mặc dù lúc đầu rất có ấn tượng với nhà thuyết giáo ấy , nhưng cuối cùng, Mark Twain đã kể lại câu chuyện ấy như sau:

Thực sự là nhà thuyết giáo ấy có 1 giọng nói rất tuyệt vời, k phải nghi ngờ về chuyện đó. Ông đã rao giảng về những người nghèo, những con người khốn khổ, và kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ họ. Ông giảng cảm động tới mức tôi quyết định sẽ đóng góp gấp đôi số tiền 50 xu mà tôi định đóng góp trước đó.

Ròi ông tiếp tục rao giảng về những nỗi khổ hết sức đáng thương của đại đa số con người, nghe đến đây, tôi quyết định tăng số tiền đóng góp lên 5 đô-la.

Ông lại tiếp tục giảng về những điều bất hạnh, và thế là tôi quyết định sẽ quyên góp hết tất cả số tiền mà tôi đang mang theo.

Nhưng sau đó, ông ta cứ tiếp tục và tiếp tục giảng cho tới khi tôi nghĩ là , thôi, k nên góp tất cả tiền mình mang theo làm gì, mà góp chừng 5 đô-la là đc.

Rồi ông ta vẫn cứ tiếp tục giảng làm cho tôi cứ giảm dần số tiền định quyên góp, hay là chỉ 4 đô-la thôi, không, 2 đô-la…, không, chỉ 1 đô la thôi. Và cứ thế, ông ta vẫn tiếp tục giảng.

Cho đến khi thùng tiền quyên góp mang đến chỗ tôi, tôi cho vào đấy mười xu.
 
T

traitimbangtuyet


BÀI VIẾT HAY VỀ TÌNH YÊU

Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người. Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn. Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình.Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.............



Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời. Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bên cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay. Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại. Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn. Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó. Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình. Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.
 
Top Bottom