Hạt Giống Cho Tâm Hồn- hãy đọc và cảm nhận

T

thjenthantrongdem_bg

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mỗi ngày, mỗi câu chuyện. Các bạn hãy đọc và tự mình suy nghĩ về tất cả

Bạn sẽ thấy nó thật tuyệt vời ( Trích dẫn hạt giống cho tâm hồn)

Chủ đề 1: Những Khoảng Lặng Cuộc Sống ( Inspiration Stories)

Càng trong tĩnh lăng, chúng ta càng lắng nghe được nhiều hơn....(Baba Ram Dass)

Cuộc sống luôn chứa đựng cả niềm vui và nỗi buồn , biết bao sự kiện , biến cố và cả những điều rát bình dị luôn luôn diễn ra, có lúc làm chúng ta ngập tràn niềm vui và hy vọng, có lúc lại nặng trĩu lo âu, thất vọng...
Nhưng cho dù cuộc sốn có diễn ra như thế nào đi nữa, thì bạn luôn nhận ra một điều: "Đằng sau tất cả những gì đã và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩ nào đó để chúng ta suy ngẫm, trải nghiệm và cảm nhận". Những giọt nước mắt đâu chỉ là biểu hiện của sự khổ đau, mà đó cũng có thể là niềm hạnh phúc, mừng vui. Đôi khi, trong những phút giây khổ đau tuyệt vọng , chúng ta mới phát hiện ra được những điều tốt đẹp quý giá trong cuộc sống...
Hãy cảm nhận những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.....Đôi lúc chúng ta cần dành những khoảng lặng để nhìn lại, cùng chia sẻ, ngẫm nghĩ và nhận ra những điều mà trước đâycó thể chúng ta chưa nhìn thấy hoặc vô tình bỏ qua...


Hãy đọc và cảm nhận về nó

Câu chuyện đầu tiên đó chính là:

" TRÁI TIM MANG NHIỀU THƯƠNG TÍCH "


Một buổi chiều trong công viên, có một chàng trai đang chăm chú vẽ một trái tim. Trên khung giấy trắng dần dần hiện ra một trái tim thật đẹp, thật hoàn hảo khiến k\mọi người đứng xem đều trầm trồ khen ngợi.
Bỗng một ông lão đi đến. Ông trầm tư ngắm nghía bức tranh của chàng trai một hồi lâu, rồi lặng lẽ mượn bút vẽ một hình thoạt nhìn rất lạ, nhìn thật kỹ mới nhận ra đó là hình một trái tim..
Chàng trai ngạc nhiên nhìn trái tim ông lão vừa vẽ, nó bị chắp vá chằng chịt, nhưng rõ ràng vẫn là một trái tim. Trên trái tim ấy, có chỗ nhưbij khuyết lõm, có chỗ như bị cắt đi và được ghép nỗi bởi những mảnh to nhỏ khác nhau. Mọi người bất đầu bàn tán và lắc đầu tỏ ý không hiểu ỹ nghĩa hình vẽ trái tim của ông lão.
Chàng trai thắc mắc:
-Cụ ơi! Cháu không hiểu vè sao cụ lại vẽ trái tim như vậy? Làm sao trái tim lại mang nhiều vết sẹo và ráp nỗi như thế?
Ông cụ mỉm cười rùi nói:
- Đúng! Trái tim của ta có thể không hoàn hảo, nhưng nó là một trái tim thực sự. Đấy chỉ là do trái tim này đã có thời gian sống và trải nghiệm nhiều hơn trái tim của cậu. Hãy nhìn những dấu vết này! Tuy có nhiều thương tích nhưng tôi luôn tự hào về nó. Câu biết không khi tôi trao một mảnh tim của tôi cho một người thân, cha mẹ, bạn bè, anh chị và cả những người mà tôi tình cờ gặp được..thì ngược lại , họ cũng trao cho tôi một mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy. Những mảnh tim này không hoàn toàn giống nhau: phần trái tim mà cha mẹ trao cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao lại; con gái tôi dành cho tôi phần trái tim trong trẻo nhất; bạn đời tôi tặng cho tôi phần trái tim đẹp nhất và chung thủy nhất..Những mảnh tim ấy đã ghép vào nhau và tạo thành những vết chắp vá của trái tim tôi.Chính điều này luôn nhắc tôi nhớ về những người tôi yêu dấu, những tình yêu mà tôi đã được chia sẻ trong đời..
Ông lão nói tiếp:
- Còn những vết lõm này là phần trái tim tôi trao đi mà chưa được nhận lại. Cậu biết đấy, tình yêu trao đi chẳng cần đến sự đền đáp. Dù những khoảng trống này nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có động lực để khao khát được sống, và có niềm ti n vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Chàng trai ạ, nhờ những mảnh chắp vấ này mà trái tim của tôi có sức sống mãnh liệt, trưởng thành và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn, sâu sắc hơn đấy.
Đám đông tim lặng, còn chàng trai không giấu được nổi xúc động đang dâng trào trong lòng. Anh tự hào cầm bút cắt đi một mảnh trong trái tim hoàn hảo của mình và đắp vào một phần khuyết của trái tim ông lão. Đáp lại ông lão cũng tặng anh một mảnh trái tim ông
Giờ đây , trái tim của hàng trai đã có một vết sẹo. Tuy không còn hoàn hảo nữa, nhưng chàng trai cảm thấy tim mình tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Anh nhận ra sức mạn và vẻ đẹp của trái tim không phải ở chỗ nó được giữ kỹ để không có một vét tích, tổn thương nào của cuộc đời - mà trái tlaij , càng hòa nhập và biết chia sẻ, dám yêu, dám sống và sẵn sàng cho đi, trái tim của con người càng trở nên nhạy cảm , sâu sắc và đập mạnh mẽ hơn

- Hồng Tâm
The Real Heart

Đôi lúc trái tim cũng cần phải
biết buồn đau, biết khóc để
cảm nhận được giá trị của sự
yêu thương; và biết cho đi để
cảm nhận niềm vui, hạnh phúc
của sự chia sẻ


( còn update )


Trích : Hạt Giống Tâm Hồn .....Chỉ có khi đánh ra từng chữ, từng câu, em mới có thể cảm nhận được sâu sắc từng câu chuyện :)
 
Last edited by a moderator:
T

thjenthantrongdem_bg

Thư bố gửi con gái

Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.

Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.

Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.

Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả hai chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

Con có thể phải lòng một người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.

Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.

Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn một chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.
Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là hai người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.

Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.

Bố chúc con sẽ nhận được một lời tỏ tình không lãng mạn : " Anh yêu em , như em vẫn vậy
"
 
T

thjenthantrongdem_bg

Mẹ và cuộc hành trình của bạn

Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.
Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.
Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.
Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa cơm xuống sàn.
Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tô chúng lên bàn ăn.
Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.
Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên:” Con không đi”
Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.
Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.
Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.
Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng bao giờ quay lại.
Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè đi xi-nê. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.
Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn rằng không được xem những chương trình ti vi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.
Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo mẹ rằng không biết thế nào là sành điệu.
Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư.
Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. bạn cám ơn mẹ bằng cách khoá cửa phòng ngủ.
Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào có thể.
Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm. Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.
Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.
Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn gặp gỡ ai chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp:” Đó không phải là chuyện của mẹ”.
Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời :” Con không muốn giống mẹ”.
Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch Châu Âu không?
Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí.
Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận giữ và càu nhàu:” Con xin mẹ đấy”.
Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít.
Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng:” Mọi việc giờ đã khác xưa rồi”.
Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ một sinh nhật của người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời:” Con thật sự bận mẹ ạ”.
Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài :” Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào?”.
Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành.” Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi… có thể cai trị cả thế giới.”
Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng đối với người ta gọi là Mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng có điều gì có thể thay thế mẹ được. Hay trân trọng từng giây phút, dầu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!
Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình:” Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???”.
Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của qua khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.
Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người

 
T

thuyhoa17

Câu biết không khi tôi trao một mảnh tim của tôi cho một người thân, cha mẹ, bạn bè, anh chị và cả những người mà tôi tình cờ gặp được..thì ngược lại , họ cũng trao cho tôi một mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy.


- Còn những vết lõm này là phần trái tim tôi trao đi mà chưa được nhận lại. Cậu biết đấy, tình yêu trao đi chẳng cần đến sự đền đáp. Dù những khoảng trống này nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có động lực để khao khát được sống, và có niềm ti n vào một ngày mai tốt đẹp hơn.

Hay đệ ạ, tiếp tục đưa lên nhé. :x
Cho dù đôi khi nó có ít người đọc thì đệ hãy cứ gõ, ngồi gõ và đưa từng chữ vào tim mình như bây giờ nhé.
Khi nào rảnh, vô nhà huynh đưa cái link này cho huynh, huynh đọc với :x
 
T

thjenthantrongdem_bg

Đây có lẽ mới là câu chuyện cảm động nhất

[YOUTUBE]<object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_BP6MT8TphM&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_BP6MT8TphM&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object>[/YOUTUBE]
 
C

cori

nè ....mày đọc bài này mà cảm nhận đi................

1)Một thày giáo lớn tuổi đã kể lại cuộc thi mà có lần ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào có lòng quan tâm đến người khác nhất. Người đoạt giải cuộc thi này là một cậu bé mới bốn tuổi.
Gần nhà cậu bé có hai vợ chồng già luôn yêu thương và nương tựa lẫn nhau. Cho đến một ngày kia khi bà cụ qua đời, ông cụ đau buồn khôn xiết. Nhìn thấy ông cụ đau đớn, cậu bé đi qua nhà và leo vào ngồi trong lòng ông cụ, và cứ ngồi yên ở đó. Khi mẹ cậu bé hỏi cậu đã nói gì để an ủi ông cụ, cậu bé trả lời:
- Con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp cho ông khóc được thôi mà.



2)Mỗi lần thất vọng hay gặp thất bại trong cuộc sống, tôi lại nghĩ đến cau chuyện của một cậu bé gần nhà.
Ngày đó, em đang tranh tài với các bạn cùng lớp trong một vai diễn trong vở kịch của trường. Mẹ em nói với tôi rằng em đã đặt hết tâm nguyện vào vai diễn thử này, mặc dầu trong thâm tâm bà biết rằng con trai bà không đủ năng khiếu. Đến ngày nhà trường quyết định chọn ai vào vai, tôi theo mẹ em đến trường để đón em sau giờ tan học.
Vừa nhìn thấy mẹ, em chạy vội đến, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn hãnh diện và thích thú:
- Mẹ ơi mẹ thử đoán xem nào?
Em la toáng lên và như không thể chờ được, bằng giọng hổn hển, xúc động, em nói luôn câu trả lời mà sau này trở thành bài học cho tôi:
- Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ!


3)Có một ngày...
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự rang buộc một tâm hồn.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghiã là bình yên.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.
Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sang, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.
Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.
Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây – trên con đường đã chọn của những ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ?
Và hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mòn mỏi đợi chờ ai mang đến.
Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua.
Cuộc sống sẽ them phần ý nghĩa
Tự do mơ về những điều sẽ đến
Ngước mắt vượt qua khung cửa sổ - ngắm nhìn các vì sao
Cảm nhận thật rằng bạn đang sống
Bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng
Dù bất kỳ điều gì xảy ra
Tất cả là bắt đầu , với tất cả những gì vốn có
Chờ đón bạn phía truớc.
Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin
Của ngày mới mang đến.
Veronica A. Shoffstall
You never lose by loving. You always lose by holding back ( Barbara De Anggels )

 
Q

qyounglady9x

17 Quy tắc cuộc sống

Cho em góp phần vs các anh chị ơi
"Sức nhìn là những gì ta thấy được bằng mắt.
Tầm nhìn là những gì ta thấy được bằng trí não..."

Trong kiệt tác"Một cách sống tốt hơn",nhà văn xuất chúng Og Mandino đã nêu ra 17 quy tắc giúp bạn có được một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa,thành đạt và hạnh phúc hơn.Dưới đây là bản lược dịch,hy vọng sẽ giúp bạn được đôi điều hữu ích:
1.
Hãy đếm những phước lành của bạn.Một khi bạn nhận ra những giá trị của mình và tất cả những gì mình đanh có thì nụ cười sẽ rạng rỡ nở trên môi của bạn,mặt trời hi vọng lại bừng sáng.Và bạn lại có thể tiếp tục hướng về phía trước,sống trọn vẹn cuộc sống mà bạn đã được ban tặng,với tất cả niềm vui,sức mạnh,niềm tin và lòng dũng cảm...của mình.
2.
Ngày hôm nay,và từng ngày tiếp theo,hãy làm nhiều hơn những gì bạn cho là đã xứng đáng với những gì mình được nhận.Chiến thắng của thành công sẽ chỉ là chiến thắng một nửa cho đến khi nào bạn học được cái bí quyết:cố gắng nhiều hơn được mong đợi trong tất cả mọi việc bạn làm.Trong công việc của mình,hãy tạo ra những giá trị để biến mình thành người không thể thay thế.Rồi hãy tận dụng cái lợi thế đó để tiếp tục tiếp xa hơn nữa,với những bước đi ngoại hạng...Cuối cùng,hãy tận hưởng những phần thưởng dành cho bạn.Bạn hoàn toàn xứng đáng với chúng!
3.
Mỗi khi mắc phải sai lầm hoặc bị cuộc đời đánh gục,đừng ngoái lại nhìn quá lâu.Phạm sai lầm là một cách tốt nhất mà "trường đời"có thể dạy cho bạn.Cũng như thất bại và thành công,sai lầm và đúng đắn là những thứ không thể tách rời nhau.Không có ai trong cõi đời này luôn chiến thắng và những sai lầm của bạn chỉ là một phần tất yếu trong quá trình trưởng thành.Đừng quá ám ảnh vì những sai lầm trước đây của bạn.Làm sao bạn có thể biết được giới hạn của bản thân nếu chưa một lần thất bại.Và điều quan trọng sống còn là:đừng bao giờ bỏ cuộc.Nếu đời là một cuộc chơi thì sẽ đến phiên của bạn thôi mà...
4.
Sau những giờ làm việc vất vả,nhọc nhằn,hãy biết tự ban thưởng cho mình theo một cách tốt nhất:trở về trong vòng tay của gia đình.Hãy nuôi dưỡng và chăm sóc tình yêu thương của những người thân trong gia đình bạn một cách chu đáo.Và đừng bao giờ quên,con trẻ của bạn cần một tấm gương chứ không phải là những lời phê phán,chỉ trích.Bạn sẽ tiến triển nhanh hơn khi luôn cố gắng thể hiện những gì tốt đẹp nhất của bản thân mình với con trẻ.Dẫu cho tất cả thế giới này nhìn bạn như một người thất bại nhưng nếu bạn có một gia đình hạnh phúc và chan chứa yêu thương thì bạn là một người thành công thật sự.
5.
Tạo ra ngày hôm nay của bạn trên nền tảng của những suy nghĩ vui vẻ và tích cực.Đừng bao giờ bực bội,buồn phiền với những thiếu sót mà bạn cho rằng sẽ cản trở sự tiến triển của bạn.Bất cứ khi nào có thể,hãy tự nhắc nhở mình rằng:bạn là một tạo vật diệu kì,đặc biệt là của tạo hoá...và bạn có đủ sức mạnh để đạt được những ước mơ bằng các nâng cao tư tưởng,nâng cao tầm nhận thức của mình.Bạn sẽ làm được những gì mà bạn tin là có thể.Đừng để nỗi sợ bị thất bại khống chế bạn.Hãy lập kế hoạch và kiên trì theo đuổi những gì mà bạn đã thấy rất rõ từ thẳm sâu của trái tim và lý trí của mình.
6.
Hãy để hành động của bạn lên tiếng thay cho bạn!Nhưng phải luôn đề phòng những cái bẫy nguy hiểm của tính kiêu ngạo,sự kiêu hãnh quá đáng về những điều mà thật ra bản thân mình không có.Hãy không ngừng tiến lên phía trước,không ngừng khẳng định giá trị của bản thân mình nhưng cũng đừng quên rằng,không có bạn thì trái đất vẫn quay,mặt trời vẫn mọc và dòng đời vẫn cứ trôi qua...
7.
Hãy nhớ,mỗi ngày là một quà tặng.Dù rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi vui vẻ như một lễ hội nhưng bạn đừng bao giời cho phép những nỗi đau,trở ngại trước mắt huỷ hoại thái độ sống,những kế hoạch và tương lai của bạn.Bạn sẽ không thể nào chiến thắng khi cứ khoác mãi cho mình một cái áo choàng ảm đạm và xấu xí của tính bi quan,lòng tự ti,mặc cảm.Và chắc chắn cái âm thanh rên rỉ của những lời than vãn xua đuổi bất cứ cơ hội thành công nào của bạn.
8.
Đừng bao giờ cho phép những điều vớ vẩn và nhỏ mọn tuỳ tiện xâm chiếm và chất chứa ngổn ngang trong từng ngày của bạn đến nỗi bạn không còn thời gian và tâm trí để giải quyết những chuyện thật sự quan trọng khi chúng xảy ra.Một ngày chỉ để tồn tại là một ngày chẳng có gì đáng nói.Không phải bạn được có mặt trên cuộc đời này để mà lãng phí thời gian quý báu của mình trong khi bạn có thể làm được rất nhiều điều ý nghĩa.Hãy bắt đầu từ việc thay đổi lề thói hàng ngày của mình!Đừng bỏ phí thời gian!Hãy trân trọng từng phút giây sự sống...
9.
Hãy sống ngày hôm nay như thể đây là ngày cuối cùng của bạn.Hãy nhớ,bạn chỉ có thể tìm thấy chi chít những"ngày mai","ngày mai,tôi sẽ..."trong lịch làm việc của những kẻ ngốc nghếch,lười biếng hoặc luôn tự lừa dối chính mình.Hãy quên đi những thất bại của ngày hôm qua.Đừng bận tâm đến những rắc rối"có thể có của ngày mai.Tất cả,chỉ là"Ngày hôm nay!Vâng,ngày hôm nay là tất cả những gì bạn có!Hãy sống thật trọn vẹn trong từng phút giây hiện tại,trong từng hơi thở của sự sống thiêng liêng!Hãy biến ngày hôm nay tuyệt nhất trong tuần,trong tháng,trong năm,trong cả cuộc đời bạn!Câu nói buồn bã và xót xa nhất mà bạn có thể thốt lên là:"Giá mà,tôi được sống thêm lần nữa...".Thôi đi,không cần chần chừ nữa.Hãy cầm lấy ngọn đuốc thiêng liêng của đời sống!Nào,hãy chạy đi!Chạy đi!Ngày hôm nay!Ngày hôm nay là của bạn!
10.
Bắt đầu từ ngày hôm nay,hãy đối xử với từng người mà bạn gặp trên đường đời...như thể họ sẽ chết trong đem nay.Hãy đối xử với họ với tất cả sự quan tâm ,lòng tốt và sự hiểu biết của mình mà không mảy may nghĩ đến sự đáp trả.Và cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ giống như trước nữa.
...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
Còn 7 quy tắc nữa em sẽ post lần sau nhé
Các anh chị và mọi người cùng đọc rùi cho em lời bình luận nhé:)
 
Last edited by a moderator:
Q

qyounglady9x

17 quy tắc của cuộc sống(tiếp theo)

11
Hãy cười với chính mình và cuộc đời.Hãy cười lên!Không phải kiểu cười nhạo báng,mỉa mai hoặc chua chát,đắng cay...mà hãy dùng tiếng cười như một liệu pháp,một liều thuốc nhiệm màu để làm dịu những nỗi đau,chữa lành những phiện muộn...Điều đó sẽ giúp bạn nhìn rõ được cái viễn cảnh có vẻ như quá tối tăm với bạn trong giây phút hiện tại.Hãy giũ sạch những căng thẳng,lo âu bằng những tiếng cười,cười với những khó khăn của bạn.Tinh thần bạn sẽ được giải phóng để có thể suy nghĩ một cách rõ ràng về những phương pháp.Chắc chắn chúng sẽ xuất hiện.Đừng bao giờ trầm trọng hóa mọi vấn đề!Vâng,hãy sống nghiêm trang nhưng đừng biến mình thành...nghiêm trọng.
12
Đừng bao giờ xem thường những chuyện mà bạn vẫn cho là không đáng kể.Đừng ngại thêm một chút nỗ lực nữa,thêm một chút thời gian,thêm một chút tử tế,thêm một chút thể hiện lòng biết ơn hay khen ngợi,thêm một chút tốt hơn nữa vào trong tất cả những việc bạn làm...Tất cả những một chút,những điều nhỏ bé ấy có thể tạo nên điều kì diệu lớn lao.Bạn không thể trở thành người tốt nhất mà bạn có thể nếu bạn luôn dùng thủ đoạn để"đi tắt",luồn lách hay trốn tránh trách nhiệm của mình.Hãy xây dựng cho mình cái thương hiệu:"Người luôn cố gắng hết sức"!
13
Chào đón mỗi bình minh với một nụ cười.Hãy đón nhận ngày hôm nay như một quà tặng đặc biệt khác nữa,một cơ hội để hoàn thành những gì bạn chư thể trong ngày hôm qua.Hãy biết cách tự khởi động bản thân.Hãy dành giờ đầu tiên trong ngày để phát ra khúc nhạc hiệu tinh thần cho sự thành công và một thái độ sống tích cực.Những âm thanh mạnh mẽ đó vang vọng suốt ngày bên trong bạn,sẽ thôi thúc bạn,cho bạn sức mạnh để hành động.Ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại.Hãy bắt đầu nó theo cách tốt nhất của bạn!Bạn không được sinh ra để mà thất bại.
14
Bạn sẽ đạt được những giấc mơ lớn lao của mình với phương châm"mỗi ngày một ít" và"trong từng ngày một"...Hãy lập ra những mục tiêu cụ thể cho từng ngày một không phải là những dự án dài hạn và khó khăn mà là những "việc nhỏ"thôi.Và chúng sẽ từng bước đưa bạn đến cầu vống 7 sắc của cuộc đời bạn.Viết chúng ra giấy,nếu cần thiết,nhưng biết giới hạn danh sách đó để không phải kéo dài chúng sang ngày hôm sau.Hãy nhớ bạn không thể xây xog một kim tự tháp trong vòng 24h.Hãy kiên nhẫn!Đừng làm cho từng ngày của bạn rối tung rối mù lên đến nơic bạn phải xao lãng cái mục đích quan trọng nhất:làm tốt nhất những gì có thể,tận hưởng ngày hôm nay,nghỉ ngơi trong sự hài lòng về những gì đã làm được trong mỗi ngày
 
Q

qyounglady9x

15
Đừng cho phép bất kì kẻ nào làm hỏng"cuộc diễn hành " của bạn.Vì như thế có nghĩa là phủ một lớp vải liệm u ám lên ngày của bạn.Hãy nhớ,những kẻ thích phê phán,bới lông tìm vết,nói xấu người khác... đâu cần đến tài năng,chất xám,nhân cách...để làm được việc đó.Hãy mặc kệ bọn chúng!Không có thế lực bên ngoài nào có thể chi phối được bạn trừ khi bạn cho phép điều đó xảy ra.Thời gian của bạn quá quý giá để có thể bị lãng phí cho việc đối đầu với những"thế lực"hèn mọn của sự ghen ghét,đố kỵ...của kẻ khác.Bảo vệ cuộc sống mỏng manh của bạn một cách chắc chắn.Chỉ có Thượng đế mới có thể tạo ra một bông hoa nhưng bất kỳ đứa trẻ ngu ngốc nào cũng có thể xé nát nó ra thành trăm mảnh.
16
Hãy tìm kiếm những mầm mống của sự tốt đẹp trong bất cứ nghịch cảnh nào.Thấm nhuần đuợc nguyên tắc đó,bạn sẽ sở hữu một cái áo giáp vô giá có thể bảo vệ bạn,giúp bạn đi xuyên qua những thung lũng ảm đạm và tối tăm nhất.Khi không thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh mọc trên những đỉnh núi cao,ta vẫn có thể nhìn thấy chúng long lanh duới những đáy giếng sâu.Trải qua những nghịch cảnh,bạn sẽ học đuợc những bài học vô giá những điều mà bạn không bao giờ học được nếu bạn không phải đối mặt với những thử thách khó khăn.Vâng,luôn có những hạt giống cho những điều tốt đẹp.Hãy tìm thấy và nuôi dưỡng chúng...
17
Nhận ra rằng hạnh phúc đích thực đang ở ngay trong tâm hồn bạn.Đừng lãng phí thời gian và công sức để tìm kiếm sự bình yên,mãn nguyện và niềm vui ở thế giới bên ngoài.Và cũng đừng quên rằng,hạnh phúc đích thực không tồn tại trong những gì bạn được sở hữu,được nhận mà nó chỉ đến với bạn khi nào bạn biết"cho đi".Hãy mở rộng tấm lòng.Chia sẻ.Mỉm cười.Hãy dành cho nhau những cái nhìn trìu mến và vòng tay chan chứa yêu thương.Vâng,hạnh phúc là thứ nước hoa mà người cho đi bao giờ cũng phảng phất một mùi thơm...
 
  • Like
Reactions: Lacy Jogu
T

thjenthantrongdem_bg

Sắc màu của tình bạn

Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

Xanh lá cây nói: "Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi".

Xanh dương chen vào: "Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả".

Màu vàng cười lớn: "Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui".

Màu cam lên tiếng: "Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?".

Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc: "Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc".

Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng: "Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!".

Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: "Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong".

Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.

Mưa nghiêm nghị nói: "Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi".

Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.

Mưa tiếp tục: "Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai".

Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.

Bạn đọc bình luận:
Tôi rất có ấn tượng về mẩu truyện này, nó làm cho ta thấy mình trở nên nhỏ bé trước thế giới bao la, ta thấy mình ích kỷ và vô dụng, ta chẳng là chi cả, nếu như trên thế giới này có được nửa số người nghĩ được như thế này thì chẳng còn chiến tranh nữa rồi.
( 26/10/2002 phạm quế anh )
Tuy kết thúc không gây nhiều ấn tượng nhưng có lẽ nó lắng ở bề sâu hơn là dày ở bề mặt.
Thực ra con người ta ai cũng có tham vọng. Cái "tôi" là gương phản ánh cuộc sống của mỗi người mà! Nhưng rộng hơn trong một tập thể, nếu ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân thì sẽ mãi mãi không có những sắc màu "cầu vòng" nữa!
( 27/10/2002 Nguyễn Ngọc Phương Thuý )
Câu truyện chắc chắn sẽ để lại cho nhiều bạn đọc những ấn tượng tốt, ấn tượng về "sự kiêu ngạo", ấn tượng về "sự đoàn kết"...Bạn sẽ không phát huy tài năng của mình nếu như không không có sự đoàn kết của tập thể.
( 22/11/2002 trương đăng khoa )
Câu chuyện thật ấn tượng, tôi rất thích, đơn giản là khi đọc nó tôi cảm thấy tình bạn thật ấm áp như màu vàng, trong sáng như màu trắng, mát dịu như màu xanh lá cây, đôi khi lạnh lẽo như màu xanh da trời nhưng sau khoảng thời gian ấy thì nó lại nóng bỏng như màu đỏ - và lại đầy sức sống như màu cam, khi phải xa nhau thì ta lại cảm thấy lặng lẽ nhưng lại in sâu một cách sâu sắc như màu chàm..........và cuối cùng tình bạn luôn in trong tim mỗi người như màu tím "thủy chung", thật muôn màu muôn vẻ đúng không các bạn, tôi luôn nhắc nhở mình phải luôn trân trọng tình bạn, tôi yêu tất cả các bạn của tôi, còn bạn thì sao?
( 23/11/2002 phuongly )
Câu chuyện này không cho tôi nhiều ấn tượng lắm về tình bạn. Nhưng nó để cho tôi một cái nhìn chung hơn về sự đoàn kết: mỗi màu có một khả năng riêng, một vẻ đẹp riêng và khi đứng chung với nhau chúng tạo thành cầu vồng - một cái gì đó thật đẹp, thật rạng rỡ, tượng trưng cho sự an bình và hạnh phúc trong cuộc sống.
( 26/04/2003 Cát Phượng )
Tình bạn! Tôi chắc không tất cả thì cũng đa số mọi người đều coi trọng tình bạn. Tôi cũng vậy, hơn bất cứ mối quan hệ nào kể cả tình yêu, tôi luôn coi trọng những người bạn của mình, tôi luôn cố gắng giữ gìn họ ở bên mình với mọi khả năng có thể. Nhiều lúc nghĩ lại thật buồn, tôi có ít bạn lắm, bạn bè đếm trên đầu ngón tay, nhiều lúc ngồi buồn lại đem ra đếm lại, bao nhiêu năm vẫn thế. Tôi tham lam lắm, tôi cảm thấy sao mà mình ít bạn bè thế, tôi muốn có thêm bạn bè nữa, thật nhiều, rồi tôi đi tìm, tôi tìm ở bất cứ nơi nào có thể, thế nhưng..... Trong tình yêu, tôi may mắn chưa gặp phải sự phản bội, nhưng với tình bạn, tôi lại gặp nhiều, họ có thể phản bội tôi một cách dễ dàng ko tin được, họ có thể rũ bỏ một cách nhanh chóng những gì tôi làm cho họ, họ có thể lừa dối tôi một cách dễ dàng như trẻ em ăn kẹo mà ko chút lưỡng lự, dù đó chỉ là một việc nhỏ nhặt, dù là việc đó chỉ cần họ lên tiếng tôi sẽ giúp họ ngay, nhưng họ lại không làm thế, họ chỉ nghĩ đến làm thế nào để lừa được tôi thôi... Từ đó tôi không còn tin vào tình bạn nữa, cái gì là tình bạn cao đẹp, đoàn kết cơ chứ, không bao giờ có, tôi chỉ tin chính mình mà thôi. Trước đây đã vậy, bây giờ cũng vậy và tương lai cũng sẽ vậy.
( 20/05/2003 ca na xi muoi )
tôi nghĩ răng câu chuyên này như một lời giáo dục
giáo dục tất cả mọi ngươi vê sự đoàn kết gắn bó nhau trong cuộc sống
đó sẽ là vẻ đẹp tuyệt vời nhất, phai không các bạn dù mỗi người có đẹp đến đau nhưng nếu tách rời tập thể vẻ đẹp đó sẽ không bền vững
( 31/03/2006 ngọc châu )
Tôi đã từng viết một bài như thế này về các loài hoa , và những chuyện như thế này thật là có ý nghĩa bạn nhỉ ! Tôi yêu tất cả những người bạn của tôi vì chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một thế giới tình bạn thật đẹp như bảy sắc cầu vồng vậy.Còn chần chừ gì nữa , hãy gửi đến những người bạn của bạn những dòng này đi chứ!Chúc các bạn ngày càng hạnh phúc .
( 31/03/2006 huyenthuy )
sau khi đọc bài này tôi đã biết được một ý nghĩa rất là quan trọng đó là:"con người thì phải yêu thương lẫn nhau va phai biết giúp nhau , che chở cho nhau nnhững khi gặp hoan nạn va khó khăn"
nhưng mà nghiệm ra thì dễ chứ còn thực hiện có dễ như vậy ko
ước gì cả thế giới này đều nghỉ và thực hiện được như vậy thì tốt wá
( 02/04/2006 TẠ TRÚC HOÀNG )
câu chuyện thật hay phải không các bạn (đối với tôi nó thật tuyệt ),đó là bài học cho chúng ta vì cuộc sống giờ quá ồn ã,khẩn trương...chúng ta tranh luận với nhau gay gắt về nhiều vấn đề ,,,mà không nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra ...cuôc sống bao giờ cũng đẹp cả cũng như cầu vồng và những màu tạo nên nó ..
( 05/04/2006 tâm )
Tôi thích nhất lả đoạn cuối : chúng ta phải biết tôn trọng lẫn nhau. Mỗi một cá thể là một sắc màu, hãy góp lại với nhau để tạo thành một điều kỳ diệu, đẹp và rực rỡ như bảy sắc cầu vòng bạn nhé !
( 22/07/2006 Helen )
tôi cũng mong có được tình bạn đẹp như vậy
tôi o biết mình nên làm như thế nào khi mà có 1 người bạn có tình cảm với mình
tôi luôn cố gắng để giữ tình bạn đó đẹp như trước
( 03/10/2006 tam )
Câu chuyện này thật hay, thú vị và đối với tôi nó như một lời khuyên hữu ích...
Cầu vồng có 7 màu, tường trưng cho 7 chữ "BẠN THÂN", mỗi màu mang một tính quan trong khác nhau, và màu nào cũng rất quan trọng, không thể thiếu được với mỗi người!Và tôi coi nó như một động lực giúp tôi đứng lên mọi lúc, mọi nơi...^^
( 15/03/2007 Queenxitrum )
Mọi người quên mất 2 màu sắc quan trọng: màu đen của bầu trời khi mưa và trắng sáng của ánh chớp khi đang mưa, hai màu giản dị và không được nhắc đến, nhưng chính là 2 yếu tố khởi đầu. "). Bản thân bài viết nhắc đến sự đoàn kết và tình bạn nhưng không biết vô tình hay cố ý lại quên lãng mất đi hai màu sắc ấy nhỉ? ")
( 09/05/2007 NKC )
Câu truyện này rất tuyệt, cho ta biết tình bạn thật tuyệt vời! Ngoài ra, ngoài cái tên SẮC MÀU TÌNH BẠN ta cũng có thể gọi câu chuyện này là SỰ TÍCH CẦU VỒNG.
( 21/06/2007 sweet-pepper )
Mình rất thích bài này. Vì mình đã thấy được rằng mọi người đều có ý nghĩa trên thế gian này, đôi lúc mình cảm thấy mình thật vô dụng. Câu truyện này cho thấy dù mình ko hoàn hảo, nhưng vẫn có những giá trị tuyệt vời như người ăn xin hay tổng thống.
( 20/07/2008 lethithu_thao_1991 )
Tình Bạn là 1 thứ tốt đẹp đối với Mình. Nhưng Mình chẳng bao giờ có được 1 tình ban tốt. Cứ níu kéo hy vọng. Thì còn gọi là tình bạn hay không.
( 21/12/2008 Kim Hoa )
Con cảm thấy đây là một câu chuyên rất hay, đọc rồi khó mà quên được. Con cũng xin kể cho mọi ngừoi nghe câu chuyện có thật về con. Con có một nhóm bạn là bạn thân của nhau từ những năm cấp một. Khi lên cấp hai con có quen thêm vài nguời bạn mới, con thân nhất là bạn MỸ hiền, chúng con học chung dến nay là lớp 8. Một lần bãn Hiền bị mất một cái túi trong dó có sợi dây chuyền và tiền. Hôm sau khi nghe Hiền tâm sự con và các bạn trong lớp hùng tiền cho ban mượn vì tiền bạn mất bạn nói là tiền học. Đến trưa tan học, con rủ Hiền di uống nuớc, con mới xách cặp dùm hiền ra tới nhà xe. nhưng cuối cùng Hiền không di và con đã trả cặp cho bạn. Hôm sau, HIền vào lớp và nói con đã lấy số tiền tụi con hùn cho bạn ấy và nói con chính là người lấy cái túi có sợi dây chuyền đó. Con cảm thấy rất buồn và chuyện này thầy giám thị đang giải quyất. Con không ngờ hiền lại đối xử như vậy với con, chúng con choi chung 2 năm mà hiền nghi con là người ăn cắp. Nhà con không nghèo và con còn là lớp trưởng chẳng lẽ con lại làm chuyện ấy. Bây giờ chuyện vẫn chưa giải quyết được, con cảm thấy rất buồn vì nhóm bạn thân của con dã khuyên con không nên chơi thân với hiền lâu rồi. Vì họ nói hiền không phải là người tốt, hiền rất gian xao, nhưng con không tin. Đến bây giờ thì con rất hối hận vì đã không nghe lời các ban.

Không chỉ là bài học về sự tôn trọng,tôi thấy còn có cả bài học về giá trị của mỗi cá thể trên đời. Ai cũng có những giá trị riêng không giống ai và thật tự hào khi có được chúng. Thật đẹp khi những giá trị ấy hoà quyện vào nhau, như cầu vồng vậy. Lúc đó thế giới thật đẹp.
 
D

dungmaprose

14 ĐIỀU PHẬT DẠY
1, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
2, ngu *** lớn nhất của đời người là dối trá
3, thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
4, bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ
5, sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
6, tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
7, đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
8, đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi vấp ngã
9. phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
10, tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ
11, món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
12, lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
13, khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
14, an ủi lớn nhất của đời người là bố thí
 
Q

qyounglady9x

Suy nghĩ

Chuyện kể rằng,có lần Henry Ford đã thuê một chuyên gia để đánh giá hiệu quả làm việc của tất cả các thành viên trog công ti của mình.
Henry Ford nói:
-Ông hãy đi kiểm tra khắp nơi.Khi phát hiện ra bất cứ người nào làm việc kém hiệu quả,ông hãy báo cho tôi biết.Tôi sẽ sa thải người đó ngay lập tức!
Vài ngày sau,vị chuyên gia quay lại báo với Hanry Ford:
-Thưa ông,tôi phát hiện ra một viên chức cấp cao của ông có vấn đề.Lần nào cũng vậy,hễ đi ngang qua phòng làm việc của anh ta,ông đều nhìn thấy anh ta ngồi dựa ngửa,gác chân lên bàn.Thậm chí lúc anh ta nhắm nghiền hai mắt,chẳng khác gì một kẻ nằm mơ giữa ban ngày.Qủa thật,anh ta chẳng làm quái gì cả.Tôi khẳng định là ông phải đuổi cổ anh ta ngay lập tức!
Thế nhưng,khi biết tên của "kẻ lười biếng"đó,Henry Ford lắc đầu quầy quậy nói:
-Ồ,không!Tôi tuyệt đối không thể đuổi anh ta.Đó là một nhân vật rất xuất sắc đã có nhiều đóng góp rất lớn cho công ti.Ông biết không,tôi trả lương thật hậu hĩnh cho anh ta không phải để làm việc gì khác ngoài việc suy nghĩ.Tất cả những gì anh ta làm là:Suy Nghĩ!
Câu chuyện trên cũng làm chúng ta nhớ đến một cau nói nổi tiếng của Henry Ford:"Suy nghĩ là một công việc khó khăn nhất.Đó là lý do tại sao rất ít người muốn làm công việc này!"
Bạn thân mến,chúng ta vẫn thường lao đầu vòa công việc,với một niềm tin rằng thành công và tiền bạc sẽ đến với ta.Thế nhưng,rất nhiều khi,chúng ta bị"lút đầu trong công việc"đến nỗi không thể nhìn cao hơn,xa hơn,toàn diện hơn về tất cả những gì chúng ta đang làm,đang sống.Và cay đắng thay,chính vì điêu đó mà sự thành công duờng như lại tỉ lệ nghịch với những nỗ lực của chúng ta.
Nói một cách đơn giản nhất,thay vì lúc nào cũng lao vào hành động,hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để suy nghĩ một cách sâu sắc và rộng mở về những gì mình đang làm và sẽ làm bạn nhé!Và chính khả năng đó sẽ giúp bạn thành công một cách không ngờ!
 
Q

qyounglady9x

Những nỗi thất vọng

Bất chấp những ý định và nỗ lực lớn nhất của chúng ta,trong đời người,bất cứ ai cũng có lúc phải đối mặt với những nỗi thất vọng.Điều này đặc biệt đúng với những ai sẵn sàng đón nhận những ý tưởng mới và dám thử thách với những điều mới mẻ.
Ý tưởng càng độc đáo hoặc khả năng thành công càng cao thì nỗi thất vọng khi thất bại càng lớn.
Tất nhiên,chúng ta ai cũng mong kết quả của mình được tốt đẹp như ý muốn.Nhưng trong cuộc đời rất thực này,chúng ta phải học được cách sống với những điều tồi tệ cũng như với những điều tốt đẹp.
Điều quan trọng ở đây là:bạn sẽ phải đối phó với nỗi thất vọng của mình như thế nào đây?
Bạn sẽ bình tĩnh tìm ra nguyên nhân thất bại để tránh phải lặp lại lần nữa?Hay bạn sẽ lãng phí thời gian để tìm ra một lí do,một người nào đó để mà đổ thừa?
Bạn sẽ vượt qua nỗi thất vọng và phục hồi một cách nhanh nhất có thể?Hay sẽ để nỗi thất vọng làm tiêu tan mọi nhuệ khí của mình?
Bạn sẽ dồn hết tâm trí của mình để giải quyết vấn đề tiếp theo theo cách tốt nhất của mình?Hay sẽ vượt qua ám ảnh về những thất bại đã qua và lo lắng về những thất bại "có thể có"đến nỗi chẳng làm gì được?
Và dù phải đối mặt với những nỗi thất vọng của riêng mình nhưng bạn sẽ sẵn lòng giúp người khác đứng lên khi vấp ngã?Hay bạn sẽ dẫm đạp lên tất cả,miễn sao đạt được mục đích của riêng mình?
Bạn có đủ dũng khí để chấp nhận sự thất bại như một cái giá cần thiết cho sự thành công và trưởng thành?Hay bạn sẽ nản lòng và bỏ cuộc?
Tất cả chúng ta,ai mà không muốn tránh khỏi những sai lầm và thất bại.Có ai muốn mình phải thất vọng đâu?Nhưng chỉ có một người đủ thông minh và may mắn để luôn thành công trong bất cứ việc gì anh ta làm.Duy nhất một người!Và người đó chưa được sinh ra trên cõi đời này!
Vâng,người khôn ngoan và thực tế là người biết chấp nhận những nỗi thất vọng của mình như một phần tất yếu của đời sống;chẳng phải chịu đựng được nó mà còn biến nó thành một cơ hội để tiến bộ và trưởng thành hơn nữa.:):)
 
Q

qyounglady9x

Sự trẻ trung!!!

Tuổi trẻ hoàn toàn không phải là một giai đoạn nhất định của cuộc đời.Sự trẻ trung không thể hiện ở đôi má tươi hồng,bở môi mọng đỏ...cũng không phải ở lồng ngực vạm vỡ hay đôi chân dẻo dai,không mỏi...mà được thể hiện ở sự kiên định của ý chí,sự nồng nàn của cảm xúc,sự dịu dàng của yêu thương,tính sáng tạo của tư duy và sự mạnh mẽ của sức tưởng tượng...
Không ai già đi chỉ vì trải qua những năm tháng của cuộc đời.Nhưng người ta chỉ già đi vì sự cằn cỗi,héo mòn trong tâm hồn và tinh thần của họ.
Vâng,bạn trẻ trung như những niềm tin mạnh mẽ trong tâm hồn của bạn và già nua như những nỗi hoài nghi lẫn sự bi quan trong bạn.
Bạn trẻ trung như những niềm hi vọng chứa chan và già nua như tiếng thở dài của nỗi niềm tuyệt vọng
Bạn trẻ trung như lòng dũng cảm và những khát khao phải sống một cuộc đời đáng sống;già nua như sự hèn nhát,lo âu và sợ hãi đang bủa vây,dày vò nội tâm của bạn.
Bạn trẻ trung như những niềm vui sống lấp lánh trong mắt và những nụ cười rạng rỡ trên đôi môi;già nua như sự chán nản,buông xuôi và "mặc kệ sự đời"của bạn.
Trong thẳm sâu của mỗi trái tim con người có một"trạm thu sóng"và chừng nào mà nó vẫn còn nhận được tín hiệu của tình yêu thương và cái đẹp,niềm vui và lòng dũng cảm,sự bao dung và lòng trắc ẩn...thì bạn vẫn còn trẻ mãi.
Nhưng khi nào"trạm thu sóng"đó ngừng hoạt động và trái tim bạn bị đóng băng bởi cái lạnh ghê người của sự bi quan yếm thế,sự tham lam và lòng thù hận...thì lúc bấy giờ bạn đã trở nên già nua thật sự
Bạn đã bao nhiu tuổi rùi ư?Và tôi nữa chứ?Nhưng điều đó thật ra đâu gì đáng nói!Tuổi thanh xuân của tâm hồn sẽ cùng chúng ta đi mãi giữa mùa xuân cuộc đời trên những con đường thấm đẫm sắc hương kì diệu của từng màu hoa bất tận.Với tình yêu thương và những say mê trong trái tim mình,chúng ta sẽ là những người trẻ mãi...;);)
 
C

caybutthanki

có câu chuyện này, đọc qua thấy cảm động quá nên post lên mọi người cùng đọc....
Lòng mẹ

Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu.

Ðơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.

Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.

"Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - Cậu sẽ lạnh cóng!". Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?". Và cậu bé òa khóc.
 
Q

qyounglady9x

Đèn đã tắt .......................!

Một người mù đi thăm bạn,đến khuya mới về.Người bạn bèn trao cho anh một cái đèn lồng.
-Tôi thì cần đèn đóm mà làm gì chứ?-Người mù thở dài buồn bã-Tối hay sáng với tôi cũng chẳng khác gì nhau!
-Tôi biết chứ!Anh không cần đèn để soi lối đi.-Người bạn nói.-Nhưng nếu anh có đèn thì người ta sẽ thấy anh mà tránh đường cho anh.Vậy anh cứ cầm lấy đi!
Nghe người bạn nói cũng có lí,người mù đồng ý cầm đèn ra về.Nhưng chưa được bao xa thì đã bị một người đâm sầm vào.
-Đi đứng kiểu gì mà kỳ cục vậy?Mắt mũi để đâu hết rồi?-Người mù hùng hổ la lối-Bộ hổng thấy ánh đèn của tôi sao sao?
-Đèn tắt từ lâu rồi mà anh không biết sao?Thật tội nghiệp anh quá!-Người kia chậm rãi trả lời.
Ôi,có biết bao nhiêu người trong số chúng ta vẫn tự hào cho rằng mình đang là nguồn sáng dẫn dắt mọi người.Nhưng than ôi,chút"ánh sáng"le lói ấy,cũng chỉ đủ để người khác nhận ra chúng ta mà...tránh né.Và mỉa mai thay,nhiều khi nó đã tắt ngúm tự bao giờ...
Vâng,trong cái thế giới rộng lớn này,nếu bạn và tôi,mỗi chúng ta không ngừng thay đổi và mở rộng nhận thức của mình;không thắp lên một nguốn sáng trong trái tim mình...thì có lẽ chúng ta cũng chẳng khác gì anh mù với chiếc đèn lồng tắt ngúm trên tay...
 
Top Bottom