hỡi người giàu sang bậc nhất.
tha phương cầu thực xưa nay.
hãy thôi làm thân cùng tử,
về đây tiếp nhận gia tài,
hãy trao cho nhau hạnh phúc.
và an trú phút giây này.
hãy buông thả dòng sầu khổ.
về nâng sự sồng trong tay
chuyện gì cũng thế ta luôn cứ chạy trốn nhưng càng cố chạy nó lại càng dồn ta thế sao k dám đứng lại đối mặt với nó lật ngược tình thế cái đang đuổi theo là là chính bản thân mình là cái bóng của chính mình và là nỗi sợ nhưng tất cả chỉ là tự mình tưởng tượng ra mọi việc rồi chạy trốn nó vì k dám vì nỗi sợ... tất cả mọi thứ đều do chính bản thân mình tạo ra tự ta làm ta vui nhưng cũng chính ta làm ta đau khổ chỉ có 1 điều là ta có dám đối mặt với nó không
tất cả mọi thứ mà ta đang có tất cả tất cả chỉ là vô thường chợt có cũng chợt mất đi không ai biết trước đc mọi thứ ta ko bao h biết đc ngày mai tương lai và sau này sẽ như thế nào
đã là vô thường mà mình cũng chưa hề nghĩ ràng mình sẽ có đc nó nhưng rồi nó đến đến 1 cách đột ngột khiếng mình ko thể trở tay và rồi mình mất nó và mình cũng chưa hề nghĩ rằng mình sẽ đánh mất nó chuyện đời không như ta nghĩ bao giờ nhìn lại hết đi
nếu thực sự mình yêu 1 ai đó nếu biết cách mình sẽ chẳng bao giờ mất nếu biết cách yêu mình sẽ suy nghĩ lại thì có lẽ nỗi đau sẽ không đến để cho chính mình phải tự vấp trước cái hố mà mình đào ra để bẫy ng khác
tự mình bắt đầu 1 tình cảm không nên bắt đầu và tự mình yêu em họ mình
nếu biết thận trọng mọi chuyện sẽ k diển ra
mình tự tưởng tượng ra nó sẽ rất hạnh phúc nhưng sự thật lúc nào cũng phủ phàng
mình tự tưởng tượng ra nỗi thất vọng để rồi mình phải thất vọng khi biết sự thật k phải như thế ! nhưng khi biết thì đã quá trẽ
tất cả do tâm ta nó tự tưởng tượng ra nó làm ta đau khổ làm ta hạnh phúc của cái sự thật tất cả chỉ vì 1 chữ "sợ" vì ta k dám đối mặt với nỗi sợ mà ngồi đó tưởng tượng để gánh lấy hậu quả
cái sự thật luôn vô thường k có gì là mãi mãi cũng k có gì là k thể
"vì thiết can đảm mà ra"
cậu tự nghĩ đi đây là những thứ mà tớ nhận ra đó trong khoảng thời gian đó ki mình tự chạy trốn nỗi sợ trong lòng nỗi sợ ấy chính là cái bóng phía sau nó luôn đuổi theo ta nó thích thứ khi nhìn thấy ta đau khổ sợ hãi khi ta k còn là chính ta nữa cái bóng ấy đuổi theo ta nó có mệt k ??? nó là vô hình mà còn ta 1 thân xác nhỏ bé bị cái nội tân chi phối đánh dồn dập đến nỗi phải bõ chạy ta có mệt mỏi k cái bóng ấy nó có thể đuổi theo ta suốt đời nhưng ta k thể chạy trốn nó suốt đời này" trừ khi là nó chán chuyện này nó sẽ tha cho ta 1 thời gian nhưng rồi sau đó lại đuổi theo ta bằng 1 cái gì đó thú vị hơn" lúc ta chạy trốn nó sao ta k thể can đảm dừng lại đối mặt với 9 nó và đuổi ngược lại nó xem thế nào nhỉ"
cảm giác thứ vị lắm vì 9 mình đã thoát ra nó đang đuổi bắt nó rất thú vị rất hào hứng khi mình đã đánh bại chính nỗi sợ
thử đi tất cả rồi sẽ ổn phải không cao khánh