- 6 Tháng mười 2014
- 2,199
- 2,927
- 578
- Hà Nội
- Trường học con cá :V
khổ thận bạn :v cố lên nhé :Vko biết có ai như mình ko ..........lạc trội ko biết mình đam mê cái gì ......học giỏi cái gì nhất (gì cũng tệ)
tương xám đen
Last edited:
khổ thận bạn :v cố lên nhé :Vko biết có ai như mình ko ..........lạc trội ko biết mình đam mê cái gì ......học giỏi cái gì nhất (gì cũng tệ)
tương xám đen
sao lại không nhỉ ??nhô
cho mình tham gia với được chứ
thankssao lại không nhỉ ??
không có gì
-Tên: Nguyệt (CHĐ: song tử)không có gì
giới thiệu cho mọi người làm quen
bạn có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì của mình cho mọi người cùng nghe !!-Tên: Nguyệt (CHĐ: song tử)
uk!bạn có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì của mình cho mọi người cùng nghe !!
Số phận , thật bất hạnh !!Hôm nay là 1-4 mà chán quá các bạn ạ, tự dưng cái IP 7s của mình bị xước. Cuộc sống đúng là quá nhiều điều bất hạnh.
Mình vốn lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó.
Nhà mình chỉ là 1 ngôi nhà lụp xụp 6 tầng, nằm gần đường quốc lộ.
Bố mình cũng không phải người có chức, có quyền trong xã hội, gặp mấy ông chủ tịch, bí thư, ổng toàn phải đứng khép nép cho người ta cúi chào.
Bất hạnh hơn, mình lại bị tật từ nhỏ. Cái tật mình mắc phải dù bố mẹ bỏ tiền tỷ chạy chữa khắp nơi mà vẫn không khỏi. Đó là cái tật đẹp trai!
Hồi nhỏ mình là đứa nghịch ngợm mải học quên chơi, nhiều khi làm bố mẹ phiền lòng. Mẹ thường mắng mình là :"Mày học ít thôi! Học gì mà học lắm thế!".
Hồi học tiểu học, mình cũng hay bị mời phụ huynh vì cái tội hoc giỏi và quá chăm học. Cô thường bảo rằng "Anh chị về bảo cháu bớt học lại để cho "con nhà người ta" theo kịp với".Hội phụ huynh học sinh cũng lên án mình vì đã làm mở nhạt hình ảnh của thằng "con nhà người ta", khiến cho họ mất đi cái để so sánh với con họ.
Hồi cấp 2, bạn bè đạp xe đạp đi học, riêng mình do hoàn cảnh gia đình toàn phải lái ô tô đi học.
Bố mẹ người ta thì cho con cái tiền tiêu văt chứ bố mẹ mình chả bao giờ, toàn đưa mình vàng thỏi bắt mình đi đổi.
Các bạn thấy đó, mình đã trải qua 1 tuổi thơ vô cùng nhọc nhằn. Giờ mình lại bị xước cái điện thoại. Thôi đành cắn răng nhổ cọng tóc đem bán đấu giá để mua vài cái IP mới vậy.
Các bạn tuổi còn trẻ, đừng học quá nhiều kẻo sau này trở thành người nổi tiếng như mình khổ lắm đấy!
Ps: Ây da, giờ mới để ý cái bàn phím laptop mạ vàng lại bị phai màu!
xin chia buồnHôm nay là 1-4 mà chán quá các bạn ạ, tự dưng cái IP 7s của mình bị xước. Cuộc sống đúng là quá nhiều điều bất hạnh.
Mình vốn lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó.
Nhà mình chỉ là 1 ngôi nhà lụp xụp 6 tầng, nằm gần đường quốc lộ.
Bố mình cũng không phải người có chức, có quyền trong xã hội, gặp mấy ông chủ tịch, bí thư, ổng toàn phải đứng khép nép cho người ta cúi chào.
Bất hạnh hơn, mình lại bị tật từ nhỏ. Cái tật mình mắc phải dù bố mẹ bỏ tiền tỷ chạy chữa khắp nơi mà vẫn không khỏi. Đó là cái tật đẹp trai!
Hồi nhỏ mình là đứa nghịch ngợm mải học quên chơi, nhiều khi làm bố mẹ phiền lòng. Mẹ thường mắng mình là :"Mày học ít thôi! Học gì mà học lắm thế!".
Hồi học tiểu học, mình cũng hay bị mời phụ huynh vì cái tội hoc giỏi và quá chăm học. Cô thường bảo rằng "Anh chị về bảo cháu bớt học lại để cho "con nhà người ta" theo kịp với".Hội phụ huynh học sinh cũng lên án mình vì đã làm mở nhạt hình ảnh của thằng "con nhà người ta", khiến cho họ mất đi cái để so sánh với con họ.
Hồi cấp 2, bạn bè đạp xe đạp đi học, riêng mình do hoàn cảnh gia đình toàn phải lái ô tô đi học.
Bố mẹ người ta thì cho con cái tiền tiêu văt chứ bố mẹ mình chả bao giờ, toàn đưa mình vàng thỏi bắt mình đi đổi.
Các bạn thấy đó, mình đã trải qua 1 tuổi thơ vô cùng nhọc nhằn. Giờ mình lại bị xước cái điện thoại. Thôi đành cắn răng nhổ cọng tóc đem bán đấu giá để mua vài cái IP mới vậy.
Các bạn tuổi còn trẻ, đừng học quá nhiều kẻo sau này trở thành người nổi tiếng như mình khổ lắm đấy!
Ps: Ây da, giờ mới để ý cái bàn phím laptop mạ vàng lại bị phai màu!
!!Cảm ơn các bạn đã an ủi, mình sẽ cố gắng phấn đấu để kiếm cái nghề nào đó ít tiền mà làm, chứ cái nghề của mình bây giờ vất vả quá. Cuối tháng phát lương lại phải thức trắng mấy hôm để đếm tiền.
mọi người sẽ k có ai đếm nhầm đâuCảm ơn các bạn đã an ủi, mình sẽ cố gắng phấn đấu để kiếm cái nghề nào đó ít tiền mà làm, chứ cái nghề của mình bây giờ vất vả quá. Cuối tháng phát lương lại phải thức trắng mấy hôm để đếm tiền.
B...Bấ...Bất hạnh ??Hôm nay là 1-4 mà chán quá các bạn ạ, tự dưng cái IP 7s của mình bị xước. Cuộc sống đúng là quá nhiều điều bất hạnh.
Mình vốn lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó.
Nhà mình chỉ là 1 ngôi nhà lụp xụp 6 tầng, nằm gần đường quốc lộ.
Bố mình cũng không phải người có chức, có quyền trong xã hội, gặp mấy ông chủ tịch, bí thư, ổng toàn phải đứng khép nép cho người ta cúi chào.
Bất hạnh hơn, mình lại bị tật từ nhỏ. Cái tật mình mắc phải dù bố mẹ bỏ tiền tỷ chạy chữa khắp nơi mà vẫn không khỏi. Đó là cái tật đẹp trai!
Hồi nhỏ mình là đứa nghịch ngợm mải học quên chơi, nhiều khi làm bố mẹ phiền lòng. Mẹ thường mắng mình là :"Mày học ít thôi! Học gì mà học lắm thế!".
Hồi học tiểu học, mình cũng hay bị mời phụ huynh vì cái tội hoc giỏi và quá chăm học. Cô thường bảo rằng "Anh chị về bảo cháu bớt học lại để cho "con nhà người ta" theo kịp với".Hội phụ huynh học sinh cũng lên án mình vì đã làm mở nhạt hình ảnh của thằng "con nhà người ta", khiến cho họ mất đi cái để so sánh với con họ.
Hồi cấp 2, bạn bè đạp xe đạp đi học, riêng mình do hoàn cảnh gia đình toàn phải lái ô tô đi học.
Bố mẹ người ta thì cho con cái tiền tiêu văt chứ bố mẹ mình chả bao giờ, toàn đưa mình vàng thỏi bắt mình đi đổi.
Các bạn thấy đó, mình đã trải qua 1 tuổi thơ vô cùng nhọc nhằn. Giờ mình lại bị xước cái điện thoại. Thôi đành cắn răng nhổ cọng tóc đem bán đấu giá để mua vài cái IP mới vậy.
Các bạn tuổi còn trẻ, đừng học quá nhiều kẻo sau này trở thành người nổi tiếng như mình khổ lắm đấy!
Ps: Ây da, giờ mới để ý cái bàn phím laptop mạ vàng lại bị phai màu!