H
hanhcucai_149
chà 4r này hay đây ... em xin 1 chân nha...
Nhiều khi có những người không như mình nghĩ. Nhiều khi luôn cố gắng không nghĩ xấu cho ai, nhưng sự thật lại khiến ta thất vọng biết chừng nào ! Ngày xưa thường rất buồn vì điều đó. Bây giờ thì phải tập để quen với nỗi thất vọng, và tập để quên nữa...vì chẳng phải ai cũng sống như mình...Cứ là chính mình, như trước giờ vẫn thế. Mặc kệ người khác đối xử với mình ra sao! Ác giả ác báo! (Nhưng mà thấy người ta khó khăn, lại tội, lại bỏ qua, lại giúp đỡ, rùi người ta lại quay lưng với mình. Hừm, sao mình có trái tim mềm yếu thế nhỉ ! Thật bực mình )
Nhiều khi có những việc không như mình mong muốn, có những kết quả không xứng đáng với nỗ lực của mìnhNhưng luôn tự an ủi rằng mình đã cố gắng hết sức rồi, rằng trong cái rủi có cái may, chỉ là mình chưa nhận ra mà thôi...
Nhiều khi bị gọi là khờ, là hiền lành thái quá. Nhưng chưa bao giờ muốn thay đổi điều đó cả. Mình không lanh lợi như người khác, nhưng bù lại, vì khờ nên được nhiều người thương . Còn hiền lành í hả ?! Thì cũng hiền thật đấy, nhưng mà cộc và bướng lắm nhé, **ng vào đi là biết liền
Nhiều khi cứ phải toét miệng cười dù thật lòng...muốn khóc. Thấy mình thật tầm thường và giả dối ! Nhưng thật sự là chẳng muốn ai trông thấy nước mắt của mình cả. Và biết đâu nụ cười của mình có thể khiến ai đó vơi đi nỗi buồn thì sao! Thôi kệ, chấp nhận làm một kẻ tầm thường và giả dối vậy.
Nhiều khi cũng ngộ nhận và mơ mộng vẩn vơ. Bây giờ nhìn lại, thấy cũng vui vui. Vẫn là bạn bè của nhau. Có lẽ, như thế tốt hơn. Con đường phía trước còn dài. Hy vọng sẽ gặp được một nửa đích thực của mình ở đâu đó, để không còn cảm thấy cô đơn khi lang thang trên phố một mình nữa.
Nhiều khi thấy mình cũng gây ra nhiều lỗi lầm lắm, thật đáng hổ thẹn , chỉ mong sẽ được tha thứ và cố gắng không lặp lại một lần nào nữa! Nhiều khi thấy mình thật ngốc nghếch, chỉ mong theo thời gian sẽ lớn khôn lên và những điều ngốc nghếch sẽ giảm đi !
Nguồn: http://ca.360.yahoo.com/hanhcucai_149
(đấy là blog của mình)
Nhiều khi có những người không như mình nghĩ. Nhiều khi luôn cố gắng không nghĩ xấu cho ai, nhưng sự thật lại khiến ta thất vọng biết chừng nào ! Ngày xưa thường rất buồn vì điều đó. Bây giờ thì phải tập để quen với nỗi thất vọng, và tập để quên nữa...vì chẳng phải ai cũng sống như mình...Cứ là chính mình, như trước giờ vẫn thế. Mặc kệ người khác đối xử với mình ra sao! Ác giả ác báo! (Nhưng mà thấy người ta khó khăn, lại tội, lại bỏ qua, lại giúp đỡ, rùi người ta lại quay lưng với mình. Hừm, sao mình có trái tim mềm yếu thế nhỉ ! Thật bực mình )
Nhiều khi có những việc không như mình mong muốn, có những kết quả không xứng đáng với nỗ lực của mìnhNhưng luôn tự an ủi rằng mình đã cố gắng hết sức rồi, rằng trong cái rủi có cái may, chỉ là mình chưa nhận ra mà thôi...
Nhiều khi bị gọi là khờ, là hiền lành thái quá. Nhưng chưa bao giờ muốn thay đổi điều đó cả. Mình không lanh lợi như người khác, nhưng bù lại, vì khờ nên được nhiều người thương . Còn hiền lành í hả ?! Thì cũng hiền thật đấy, nhưng mà cộc và bướng lắm nhé, **ng vào đi là biết liền
Nhiều khi cứ phải toét miệng cười dù thật lòng...muốn khóc. Thấy mình thật tầm thường và giả dối ! Nhưng thật sự là chẳng muốn ai trông thấy nước mắt của mình cả. Và biết đâu nụ cười của mình có thể khiến ai đó vơi đi nỗi buồn thì sao! Thôi kệ, chấp nhận làm một kẻ tầm thường và giả dối vậy.
Nhiều khi cũng ngộ nhận và mơ mộng vẩn vơ. Bây giờ nhìn lại, thấy cũng vui vui. Vẫn là bạn bè của nhau. Có lẽ, như thế tốt hơn. Con đường phía trước còn dài. Hy vọng sẽ gặp được một nửa đích thực của mình ở đâu đó, để không còn cảm thấy cô đơn khi lang thang trên phố một mình nữa.
Nhiều khi thấy mình cũng gây ra nhiều lỗi lầm lắm, thật đáng hổ thẹn , chỉ mong sẽ được tha thứ và cố gắng không lặp lại một lần nào nữa! Nhiều khi thấy mình thật ngốc nghếch, chỉ mong theo thời gian sẽ lớn khôn lên và những điều ngốc nghếch sẽ giảm đi !
Nguồn: http://ca.360.yahoo.com/hanhcucai_149
(đấy là blog của mình)