GÓC NHÌN BLOGGER HOCMAI.VN

T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Blog là một hình thức đặc trưng cho thế hệ trẻ năng động và sáng tạo.

Blog là ngôi nhà ảo, chưa những tâm tư thật. Nơi ghi nhận những sự đồng cảm và chia sẻ thật.

Blog đã làm được nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ!...

Có lẽ vì thế, trong thế giới ảo này, tranquang tôi muốn cùng các mem Hocmai.vn xây dựng một topic mang tính chia sẻ nhiều hơn với nội dung là những entry của các blogger của Hocmai.vn nhà ta. Các mem thấy entry của mình, của mọi người có nội dung sâu sắc, mang tính chia sẻ cao, hãy cùng tôi đăng trên topic này!


Entry hay, tôi xin đưa entry ấy lên chuyên mục "Chơi blog" của website: www.giailao.hocmai.vn

Cuối cùng vẫn chỉ mong mỏi 1 điều là chia sẻ mang tính cộng đồng.

Chào thân ái và quyết thắng!
 
G

girl_xauxi

Ok !!
Ban đầu em định đăng 1 bài trên nài !!!
Nhưng bìa này đăng mất trên Tâm Sự 9x mất rùi !!
 
T

tranquang

girl_xauxi said:
Ok !!
Ban đầu em định đăng 1 bài trên nài !!!
Nhưng bìa này đăng mất trên Tâm Sự 9x mất rùi !!

Không sao! Thế giới blogger Hocmai.vn rất phong phú và đa dạng mà em! Em có thể thấy 1 entry hay của bạn em, em có thể đăng trên đây và ghi rõ nguồn là được!

Khi nào có entry của em thì em đăng tiếp theo! OK?

Hi vọng rằng trong thời gian tới, topic này sẽ là nơi dành cho những blogger chuyên và không chuyên chia sẻ entry!
 
T

tuyen_13

Hic Ntry ko được có những từ tục tĩu..không có nội dung bậy bạ...không...j nữa hả anh??? Nội quy có fần cấm không anh???
 
T

tranquang

tuyen_13 said:
Hic Ntry ko được có những từ tục tĩu..không có nội dung bậy bạ...không...j nữa hả anh??? Nội quy có fần cấm không anh???

Tất nhiên là sẽ theo quy định post bài chung của diễn đàn Hocmai.vn nhà ta rồi!

>>> Đọc lại nội quy khi tham gia diễn đàn đi nhé?
 
N

ngoisaotim

Hi... Có cơ hội "quảng cáo" cho NSBL rùi (đùa tí thui :D )
Entry đầu tiên nè:
Bên Hoa Kỳ có một bà lão ăn mày tên Mary, quanh năm vất vả rảo qua các lối ngõ để ăn xin. Không kể chi đến tiết lạnh mùa đông hay nắng cháy mùa hè, bà chỉ mặc duy nhất có một manh áo rách, khâu trên vá dưới. Tối đến trở về sống trong chiếc lều gỗ và chỉ ăn những chiếc bánh thừa người ta bố thí cho, đau ốm cũng không dám bỏ tiền mua thuốc. Vì quá kham khổ bà ngã bệnh và đã chết trong chiếc lều gỗ tồi tàn ấy.

Nhà chức trách được tin đến nơi, họ chui vào căn lều, thấy bà đã cứng đờ nhưng tay vẫn chỉ vào góc nhà. Họ đào bới lên và tìm thấy một cái hộp đựng $127,000 dolars.

Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay Ta đòi linh hồn ngươi, thế thì của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai".Tiền bạc không thể kéo dài cuộc sống, cũng không bảo đảm an toàn cho cuộc sống này, vì chính cuộc sống cũng có thể bị cất đi trong nháy mắt. Thật là điên rồ khi tìm sự an toàn trong cái bất toàn. Giảng viên nói: "Phù vân trên mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân".

Muốn tạo được một gia tài biết bao khó nhọc vất vả, suy tính, có khi phải thủ đoạn bất công, bất chính. Đa số đã không tạo nổi một gia tài lớn lao. Có mấy người là tỉ phú hay triệu phú? Và trong những người phú quí, sang giàu đó có phải tất cả đều hạnh phúc, thỏa mãn cả đâu? Giả thiết rằng vàng bạc mua được hạnh phúc, thử hỏi ta có thể đem vàng bạc về thế giới bên kia không? Kho tàng đó có ích lợi gì nơi tòa án của Đấng không xét họ theo số lượng vàng họ có.Nhưng được xét dựa trên những việc lành và việc dữ của chúng ta khi còn sống.

Của cải có thể là ân nhân hay là kẻ thù của chúng ta tùy theo cách chúng ta sử dụng nó. Nó là "đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu". Của cải còn có nguy cơ làm cho chúng ta sống mà chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết tích trữ và ích kỷ. Nếu của cải được dùng để giúp những người nghèo đói bất hạnh được no đủ hơn, hạnh phúc hơn thì lúc đó của cải lại là phương tiện làm cho ta trở nên vĩ đại , và khi đó của cải lại trở nên có giá trị trường tồn. Và dù cái chết có đến bất ngờ, chúng ta cũng không cần sợ gì,vì kho tàng chúng ta đem theo chính là những khi chúng ta dùng tiền bạc, vật chất, hay tinh thần mà giúp đỡ người khác.

Mọi thắc mắc và góp ý cho bài viết mời các bạn gửi mail về huongchi2000@gmail.com hoặc liên lạc qua nick nguoibantriky2000, cám ơn các bạn đã xem bài.Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn.

Xin lỗi các bạn vì đã spam, nhưng mục đích hy vọng bài viết hay sẽ được mọi người biết đến và sống tốt hơn, không vì lợi ích cá nhân.Ai hiểu được lòng mình sẽ không trách mình đâu

Trích đăng từ: http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=belan&p=148213 (ghi đầy đủ hok thui người ta lại bảo mình đạo văn thì chít :D )
 
N

ngoisaotim

Entry thứ hai :)
LỜI YÊU THƯƠNG CỦA CHỊ GỬI EM GÁI

Khi người ta trẻ,em biết không,cảm giác hy vọng luôn bắt đầu sau mỗi lần tuyệt vọng.

Chỉ khi người ta trẻ,em sẽ thấy,cảm nhận về nỗi cô đơn mới vừa được bắt đầu sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người mình yêu thương.Không có ai bên cạnh để hiểu ta đang nghĩ gì,đang làm gì,đang ước mơ gì...Nỗi cô đơn chỉ là sự đơn giản đến thế!

Niềm tin khi người ta trẻ thật mong manh nhưng mãnh liệt vô cùng.Em có biết,đôi khi nó được khơi dậy từ những cảm xúc thật nhỏ bé và không thể gọi tên.Niềm tin khi người ta còn trẻ giúp ta dũng cảm đi tiếp con đường mới.

Giá trị cuộc sống không còn là điều có nghĩa nếu ta thiếu đi tất cả những cảm xúc thoáng qua nhưng lại mạnh mẽ đến thế.

Chỉ là một cơn mưa không mùa rơi xuống bất chợt cũng đủ để làm ta bối rối,một bản nhạc tha thiết vang lên trong tâm hồn cũng giúp ta tìm thấy niềm tin.Tình yêu khi người ta trẻ cũng thật giản đơn.Chỉ là yêu,rất yêu và chia sẻ,chia sẻ ngay cả những điều không thể nói ra.

Niềm tin không có nhiều và cũng không dễ dàng tìm thấy một người có thể cất giữ niềm tin giúp ta.Em biết không,sẽ có những khoảnh khắc đi qua cuộc sống làm em tiếc nuối và nhớ mãi đến tận mai sau.Vẫn biết thế,những khoảnh khắc đẹp vụt qua,không thể nào níu kéo,nhưng làm cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Cũng sẽ đến một ngày em thấy mình có cảm giác đủ với tất cả mọi điều vui buồn đang diễn ra trong cuộc sống.Khi đó có nghĩa là ta đã không còn trẻ nữa,khi đó cũng có nghĩa là ta đã đi qua một chặng đường rất dài,bỏ lại đằng sau rất nhiều giá trị khác của cuộc đời.

Có thể em còn trẻ nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh,em chắc chắn sẽ tìm thấy chính mình một ngày khác đang bắt đầu.Đó cũng chính là thời điểm mà nỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới.

Chị biết em đang thấy rất tuyệt vọng khi hiểu mình đang cần lắm một sự thay đổi,cần lắm một cuộc sống không nhàm chán,hơn thế nữa sẽ không phải là một thứ ngục tù mà em đang cam chịu.

"Có những con chim cảnh suốt đời sống trong lồng mà vẫn hót véo von,vì nó thấy hài lòng với cuộc sống ngục tù đó".Ví gì mà khập khiễng và buồn cười thế em?

Hãy tự tin lên!Hãy yêu đời lên!Hãy làm mọi thứ em muốn !

Bởi vì chúng ta sẽ luôn được nói rằng :Chúng ta còn rất trẻ...

Trích từ: http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=cunmini&p=148195
 
G

girl_xauxi

Bạn này tham fết nhờ ???
Nhưng mừ chịu khó lắm lắm !!!
Vỗ tay khen bạn nào !!!
 
T

taduong3011

hoan hô biểu dưong bác tranquang đã có ý tưởng làm cho box ta thêm phần vui vẻ chia sẻ ẻnty đi các bạn
 
N

ngoisaotim

Mọi người chỉ nói miệng ko à! Có Entry nào hay thì post lên với chớ!
ĐƠN GIẢN, HÃY GỌI NGƯỜI LÀ "MẸ"!

Một đứa bé sắp chào đời. Nó băn khoăn hỏi Thượng Đế:

- Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng nhỏ bé và bất lực thế này thì làm sao con sống nổi ở đó?

Thượng Đế trả lời:

- Ta đã chọn cho con một Thiên thần. Vị ấy sẽ đợi và săn sóc chu đáo cho con.

Đứa bé lại phụng phịu:

- Nhưng ở cõi trời này con đâu phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc.

Thượng Đế đáp:

- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.

Đứa bé lại hỏi:

- Nhưng làm sao con có thể hiểu được gì khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?

Thượng Đế trả lời:

- Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng nghe. Cùng với sự nhẫn nại và ưu ái, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói.

- Thế nếu con muốn chuyện trò với Ngài thì con biết làm sao?

- Thiên thần của con sẽ chắp hai tay con lại và dạy con cầu nguyện.

- Vậy ai sẽ là người bảo vệ con?

- Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.

- Nhưng con sẽ rất buồn sầu vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.

- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta sẽ luôn kề cận bên con.

Vào giây phút đó, trên chốn thiên đường ngập tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những giọng người vang vọng từ cõi thế. Đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:

- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.

- Đơn giản con cứ gọi người là "Mẹ" thôi.

Trích từ: http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=huongmuathu&p=136024
 
N

ngoisaotim

Cái này thú vị lắm, nhưng...em hem hỉu nghĩa của nó lắm!
Tâm tư tàn tạ tình tan tác
Man mác mênh mông mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương
Vội vàng vô vọng vì vương vấn
Lả lơi lành lạnh lòng lẻ loi
Canh cánh cồn cào càng côi cút
Một mốimong manh mãi một mình

Nguồn: http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=volampro&p=148802
 
N

ngoisaotim

Típ tục sự nghiệp!
VĂN TẾ NẠN NHÂN CỦA CHỨNG KHOÁN TỤT DỐC

Hỡi ôi!
Thị trường sụp đổ,
Lòng người đau khổ
Ki cóp bằng lao động khó nhọc mười năm
Tiền rủng rỉnh há cũng nổi danh
Mà một thoáng lên sàn
Tiền mất, tật mang tiếng vang như mõ

Nhớ khi xưa:
Chịu khó làm thêm
Tiền không nhiều
Nhưng cũng đủ đưa vợ đi xem phim, ca nhạc
Bản tính thật thà
Việc lăng xê, làm giá
Chẳng bao giờ biết!
Sàn chứng khoán đã mở nhiều năm
Chẳng muốn tham gia
Ghét trò buôn lận bán gian
Như nhà nông ghét cỏ!

Nào ngờ thị trường nổi lên:
Mỗi ngày kiếm năm phần trăm
Hỉ hả tiền vào ra
Vợ con nở mặt, nở mày
Chẳng phải chém rắn, đuổi hươu
Vẫn khen giỏi quá!
Phen này xin ra sức đoạn kình
Chẳng thèm làm thêm, chẳng thèm xin vợ
Mở túi xắn tay đi hốt bạc.

Khá thương thay!
Vốn chẳng phải nhà đầu tư, kinh tế
Theo đuôi đi làm ăn
Chẳng qua chỉ là xe ôm, giúp việc
Thích thì lên sàn
Việc tính toán chẳng bao giờ rõ
Chẳng biết tài chính là gì
Vẫn đặt lệnh nọ kia
Vẫn lời lãi ăn chia đủ cả
Hồng hộc xốc tới, coi tiền như không
Mặc ai cảnh báo nhỏ to
Chen lấn lên sàn, liều mình như chẳng có
Kẻ mua cao, người bán thấp
Làm cho mọi người trợn mắt hồn kinh
Trối kệ tiền của nhà, tiền nợ
Vẫn lăm lăm lời lãi đến cùng
Đâu biết xác phàm vội bỏ
Thị trường mới đỏ có vài phiên
Đã tranh bán với nhau
Tiền thu về không đủ nợ
Nuôi béo mấy thằng Tây
Trăm năm thì trường nói ấy là chữ MÊ
Chẳng bao giờ vinh quy với vợ

Ôi thôi thôi!
Chùa Trấn Quốc năm canh ưng đóng lạnh
Chút lòng tham xin trả lại ánh trăng rằm
Tiền với bạc trôi theo dòng nước đổ
Tiếc tiền quá, mẹ già ngồi khóc trẻ
Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng.

Ôi!
Một trận chơi hoang
Ngàn ngày chết dở
Thương vì hai chữ thiêu thân
Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm
Nói một câu quá khổ...

Thương thay nhà đầu tư nhỏ!!!

Trích từ: http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=vantaihanoi2007&p=148225

@all: hix.. cứ đà này thì đây thành topic riêng của em mất :(
 
1

123konica

@ngoisaotim: sao không up những entry của mình ấy? Đi tìm những entry hay thì không khó.
@all: sao ko trích đăng những entry hay trong blog của mem forum mình ấy. Cứ đăng linh tinh tớ thấy cứ "vay mượn" thế nào ấy, ko thích. Cây nhà lá vườn vẫn thích hơn mà. :D
 
M

Moderator

123konica said:
@ngoisaotim: sao không up những entry của mình ấy? Đi tìm những entry hay thì không khó.
@all: sao ko trích đăng những entry hay trong blog của mem forum mình ấy. Cứ đăng linh tinh tớ thấy cứ "vay mượn" thế nào ấy, ko thích. Cây nhà lá vườn vẫn thích hơn mà. :D

Cái này anh thấy 123konica nhà ta nói CHUẨN đấy!
 
N

ngoisaotim

Của em á? Chờ chút có liền!
ĐỨC TRỌNG

Có ai hiểu cho tôi buổi chiều ấy
Ngồi một mình nhớ lại những ngày xưa...
Xứ Đức Trọng thì lúc nắng lúc mưa
Riêng lòng tôi chỉ lúc vương lúc vấn!

Đức Trọng ơi, liệu còn mang dấu ấn
Về người con gái đã ở cùng người
Và cùng sẻ chia những phút khóc cườii?
Chỉ một năm, sao dài như thế kỷ?

Kỷ niệm ấy, lòng tôi xin lưu ký!
Suốt cuộc đời, xin mãi mãi không phai!
Cuộc đời tôi xin hướng về tương lai
Nhưng xin giữ nét mực hồng thuở ấy!

Nguồn: http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=ngoisaotim&p=144232 (trang này của em!!!)
 
N

ngoisaotim

HOA NHÂN ÁI

Cây có cội, nước có nguồn
Cội nguồn trái tim chính là lòng nhân ái.
Từ ngàn xưa, một lời xin gửi lại
Nến yêu thương thắp sáng trời khổ đau.
Mỗi cuộc đời là thăm thẳm bể dâu
Một cuộc đời là biết bao đau khổ
Rồi nguy nan, bão tố
Niềm khát khao hạnh phúc vẫn là mơ.
Hỏi nhân gian cho tới bao giờ
Nến yêu thương thắp sáng trời hy vọng?
Bao giờ mới hết cảnh trông ngóng
Hết chia lìa kẻ bắc, người nam?
Bao giờ mới hết chinh chiến ở nhân gian
Và niềm vui chảy tràn trên thế giới?
Mắt long lanh trong niềm vui vời vợi?
Hỏi thứ gì làm thế giới bình yên
Hỏi thứ gì có sức mạnh vô biên?
Xin thưa rằng: đó là HOA NHÂN ÁI!

Nguồn: http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=ngoisaotim&p=139769
 
N

ngoisaotim

CẢM TẠ TRÁI TIM

Đau đớn thay, những con người tàn tật,
Cảm thương tay, những đau đớn vô bờ,
Buồn nhớ thay, những kẻ đi người ở,
Tất cả chỉ vì hai chữ "chiến tranh"!

Đi-ô-xin, ôi tiếng gọi của sấm sét!
Mỗi lần nghe tên là tiếng thét hãi hùng.
Cũng là con người sao chẳng có lương tâm,
Gieo bao đau thương cho những kẻ cùng đường.

Bao năm rồi người đã lành vết thương,
Nhưng trong lòng chẳng nguôi ngoai đau xót,
Mỗi lần nụ cười hòa vào tiếng khóc,
Bởi vì đau khổ còn ngấm trong tim.

Người lớn ơi, trẻ con làm gì có tội,
Mà sao phải chịu những di chứng chiến tranh?
Là đui mù, bệnh tật, câm điếc, liệt chân....
Cũng chỉ vì những hành động của con người.

Đứa trẻ dậy đâu phải trong tiếng cười,
Mà trong tiếng khóc của cha mẹ chúng.
Liệu bầu trời xanh có còn làm chứng,
Một ngày kia đã mất một trái tim?

Đau khổ đã qua, tạnh mưa trời lại sáng,
Tấm lòng hảo tâm làm ấm áp lòng người,
Tiếng khóc đã qua, chỉ còn lại tiếng cười,
Tận trong lòng mình, tôi cảm tạ trái tim.

Nguồn: http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=ngoisaotim&p=131158
 
N

ngoisaotim

Hiện giờ em đang tập trung để viết cho xong truyện "Chuyên án PBH". Ai quan tâm có thể vào blog của em xem (ngay chữ ký á).
 
N

ngoisaotim

CŨNG CÓ NGƯỜI


Cũng có Người những trưa nắng gắt,
Vẫn đến đây dìu dắt chúng em.
Một đời sớm nhật khuya đèn,
Chở con đò ngược cho em thành người.

Cũng có Người một đời tận tụy,
Nét phấn kia cho chí người tài.
Tình thương trao hết cho ai,
Quản chi vất vả nắng mai, mưa chiều.

Cũng có Người tình yêu tràn khắp,
Coi chúng em chẳng khác con mình.
Dạy em viết chữ thành hình,
Cho em khôn lớn cất mình bay cao.

Cũng có Người lui vào quá khứ,
Tuổi tím xanh chan chứa tình thương.
Tình cờ bỗng gặp trên đường,
Vô tâm chẳng nhận ra gương mặt Người.

Hứa với Người dù đời mải miết,
Vẫn không quên nét viết, tình Thầy:
Như mặt trời giữa ban ngày,
Như sao mai rạng mở ngày sáng tươi.

Nguồn: http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=ngoisaotim&p=135203
 
N

ngoisaotim

GIẢ VỜ THÔI ANH NHÉ!

Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.
Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?
Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".
Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em…
Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con
Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm.
Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...

Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.
Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…
Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.
Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?

Nguồn: http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=thuytnchc&p=148831
 
Top Bottom