Chương 1: Không làm hại.
Author: LoBe
Cuối đông nhưng vẫn còn rét lắm, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, đóng thành mảng dày trên đường đi. Cây lười mọc lá, người lười ra đường... Đúng thôi, lạnh như này, em cũng không muốn ở đây đâu. Nhưng em còn có cách nào khác chứ.
Caleb lê trên vỉa hè, làn da em tím tái vì rét. Caleb mặc trên người mỗi chiếc quần xà lỏn sờn cũ, cái áo gió mỏng tanh rách lỗ chỗ lộ ra da thịt trước ngực và cánh tay em. Em cắn chặt hàm răng đang run lên cằm cặp, cố lết về phía ánh sáng phía trước, nơi đó chắc chắn sẽ rất ấm... Nhưng... họ sẽ không nhìn em khinh thường như hôm trước chứ? Họ sẽ không thả con chó săn màu đen to lớn ra đuổi em đi chứ? Caleb ngẩn người một chút, bàn tay đặt trên làn tuyết lạnh giá khẽ chuyển sang hướng khác. Có, chắc chắn họ sẽ xua đuổi em nữa thôi, làm gì có ai muốn thương hại đứa bé bẩn thỉu xấu xí dị tật như em chứ.
- Keng, keng...
Hai đồng ơ - rô rơi vào cái bát sứ sứt mẻ trên tay trái Celeb, khi em ngẩng đầu lên thì người đó đã vội vàng rời đi. Em nhìn theo bóng người đó một lúc lâu rồi lại ngẩn người nhìn vào mấy đồng xu trong bát mình.
Hôm nay em xin được tiền rồi, bọn chúng sẽ không đánh đập em chứ? Hay sẽ cấm em ăn cơm vì em xin được ít quá? Celeb run lên, không biết là do rét hay sợ hãi, đôi mắt to của em nhìn về người cách em vài mét. Người ấy mặc cảnh phục màu đen*, dáng người cao ráo đang rảo những bước chân trầm ổn về phía em.
Nanel cảm thấy, mình càng tới gần thì cậu bé trên đất càng co rúm lại, ánh mắt sợ sệt mà nhìn anh. Nanel lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng này, anh ngồi xuống đối diện với Caleb, vươn tay về phía cậu:
- Chào em.
Caleb run lên cầm cập, giọng nói của Nanel như kéo em về kí ức đáng sợ ấy.
- Vút... Vút...
- Huhu... con xin lỗi... con không dám nữa... huhu
Đan xen với tiếng dây da ma sát với với không khí là tiếng khóc của bé Macie. Nhưng bọn họ cứ chửi, một tên thì đánh, càng đánh càng hăng. Mắt hắn đỏ ngầu, bộ râu xồm xoàm như dựng ngược lên:
- Ai cho mày ra ngoài mà sủa với người khác hả? Nói.
Vút... vút...
- Con... hức... Con không dám nữa... chú... chú tha cho... con đi... hức... mà
Macie đau đến nỗi khuôn mặt vốn xanh xao giờ còn nhợt nhạt đến đáng sợ, đôi tay quơ loạn xạ trong không khí. Ánh mắt em ấy nhìn chằm chằm về phía bọn Caleb, ánh mắt ấy chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng...
Chuyện là sáng nay lúc đi ăn xin, Macie thấy một viên cảnh sát đang đứng bên vỉa hè, em liền chạy tới báo rằng mình bị bắt cóc... Nhưng ai biết được tên cảnh sát chó chết ấy lại có thể vì tiền mà quay gót bỏ đi, không màng tới Macie bị bọn buôn người giữ lại.
Bọn chúng tra tấn Macie, bỏ đói Macie và tất nhiên bọn Caleb phải chứng kiến, không được bỏ đi cũng như giúp đỡ Macie. Caleb nhìn Macie, em mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
Mấy ngày sau, Macie chết. Đến chết rồi mà Macie vẫn không có được con búp bê Babie em hằng mơ ước ở tiệm đồ chơi đối diện quảng trường. Macie vẫn chưa trở thành ca sĩ như em muốn... Và hơn hết em còn chưa được gặp lại daddy, mommy.
Caleb đã khóc, nước mắt em rơi trên đôi bàn tay dưới đất. Khóc cho Macie hay chính là bản thân em???
Đôi chân em, gia đình em vậy mà chỉ vì bọn buôn người mà bị phá hủy. Vì muốn gây sự thương hại từ người khác, bọn chúng không từ thủ đoạn, biến bọn em - những đứa trẻ ngu ngốc bị chúng bắt đến đây - thành những người tàn tật. Anh Halien bị cắt lưỡi, chị Hatta thì bị gãy tay, bé Anna thì bị chọc mù mắt, còn em Caleb thì bị đánh đến gãy cả hai chân.... Bé Macie nhỏ tuổi nhất vừa mới bị chúng dẫn đến đây tuần trước, em mới 5 tuổi nên chúng chưa làm gì em cả. Vậy mà, đứa em ấy giờ lại nằm đây, không chút hơi ấm. Em đã không chống chịu lại được sự khắc nghiệt của cuộc đời.
Cái chết của Macie như sự cảnh cáo của bọn họ đối với mấy đứa tụi em.
- Sao thế cậu bé? - Nanel cố làm cho khuôn mặt trông hiền lành nhất có thể.
Caleb không đáp lời, đôi tay trên tuyết của em di chuyển càng nhanh hơn, em còn phải sống, còn phải tìm về với bố mẹ ở Somerset. Vì vậy, em không thể bắt chuyện với những người này.
Nanel ngạc nhiên, chẳng lẽ bản thân đáng sợ đến vậy sao?
- Chúng ta có thể làm quen không?
Caleb lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ đề phòng và sợ hãi lộ rõ trên gương mặt xám tro bẩn thỉu.
- Anh sẽ không làm hại em đâu.
Thấy được vẻ mặt ấy của Caleb, Nanel giật mình không biết chuyện gì xảy ra mà đứa bé ấy lại có ác cảm với anh như vậy.
- Thật chứ?
Giọng nói khàn khàn của Caleb vang lên, phải nói là lâu lắm rồi em vẫn chưa nói một tiếng nào. Họng em đau rát, nhưng ánh mắt em vẫn không rời Nanel. Em sợ bị đánh, sợ bị bỏ đói, sợ chết... nhưng em vẫn muốn tin cái người trước mặt này.
"Trẻ con là vậy, tựa như những thiên thần, luôn luôn nghĩ tốt về người khác."
- Tại sao anh phải làm hại em chứ?
--------------------------Còn tiếp---------------
_______________________
*LoBe: Hửm??? Mị cũng chẳng biết cảnh phục nước Anh màu gì nữa, search mạng thấy màu này