a) Lần thứ nhất
- Khi ông giáo nghe Binh Tư kể chuyện lão Hạc xin mình ít bả chó thì ông giáo đã có ý nghĩ: "Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày 1 thêm đáng buồn". Bởi ông giáo nghĩ rằng lão Hạc cũng nối gót Binh Tư. Khi bị vào bước đường cùng thì sẵn sàng dùng thủ đoạn để có cái ăn. Một ngườu từng khóc vì lỡ chót lừa một con chó nay lại có thể tàn nhẵn sử dụng bã chó để trộm cắp và làm thịt chúng.
Lần thứ hai
- Khi ông giáo nghe tin lão Hạc đang vật vã vì bã vì bả chó, sắp chết, ông giáo mới nghĩ: "
Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn hay vẫn đáng buồn theo một nghĩa khác". Nghĩa là ông giáo đã nhận ra được trân tướng của sự thật, ông không hề chạy theo con đường bất lương mà quyết định tự kết liễu cuộc đời mình để không liên lụy đến ai
b) Lần thứ nhất : Sự chán chường, thất vọng của ông giáo về cuộc sống, khi nghũ rằng người mà mình cho là thiện lương trong sạch lại bước vào con đường đồ tội, bắt lương.
Lần thứ 2:
Cuộc đời chưa hẵn đã là đáng buồn bởi Lão Hạt dù có mất mạng cũng không muốn gây phiền hà cho làng xóm, không để mất đi phẩm chất, lòng tự trọng của chính mình. Nhưng lại "đáng buồn theo một nghĩa khác" Tức là ông giáo đang cảm thương cho số phận của những con người như Lão Hạt, thiện lương trong sáng nhưng lại thống khổ, cực cùng.
Bạn tham khảo bài làm
Chúc bạn học tốt.
https://diendan.hocmai.vn/threads/kien-thuc-trong-tam-cac-tac-pham-van-hoc-lop-8.828357/