Đây là cuốn Engbreaking phải không ạ ^^ (hình như là có bản dịch trên web đó bạn ^^)
Bạn tham khảo thử bản dịch này của mình nha :
Một ngày nọ ai đó hỏi tôi môn thể thao yêu thích của tôi là gì... và tôi nhận ra, tôi không có môn thể thao yêu thích nào cả.
Một vài người bạn của tôi thực sự thích thú với bóng đá kiểu Mỹ. Tôi đoán là nó thú vị nếu bạn thích bị nghiền nát bởi một anh chàng to bằng cái tủ lạnh. Tôi có một người bạn khác, người mà thực sự cuồng nhiệt với cầu lông. Đúng vậy, điên rồ vì nó, nhưng đó là sự thực. Những con người sống vì cầu lông. Mặt khác, tôi cảm thấy chán nản khi đuổi theo một chú chim nhỏ quanh sân sau (birdie mình dịch là chú chim nhỏ nhưng thực ra là ẩn dụ chỉ quả cầu í, kiểu cứ phải chạy theo bắt cầu haha).
Dẫu vậy, bây tôi nghĩ về nó, tôi thà thất bại trong việc đuổi theo "một chú chim nhỏ" quanh sân còn hơn là trở thành một tên ngốc sau khi bị đè bẹp bởi một chiếc xe tăng trên sân cỏ.
Bơi lội cũng thú vị nhưng nó cũng khá thử thách. Khi nó không vui, tôi cảm giác đang chìm dần, nó thực sự không vuii. Mặt khác, nếu tôi học cách bơi lội và ai đó chìm, tôi có thể cứu được một mạng người. Nó sẽ lại vui.
Có lẽ thay vào đó , tôi chỉ nên học cách chơi Gin Rummy mà không có phần Rummy. Tại sao mọi thứ đều phức tạp đến vậy?
Cuộc sống quá ngắn ngủi cho thể thao...
Chỗ nào không rõ, bạn hỏi lại nha ^^ Chúc bạn học tốt