[GCS] - Góc nhỏ trong tâm hồn

Q

quynhphamdq

ĐỂGIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
Tôi và John cưới nhau 24 năm, có bốn đứa con. Cậu con út của chúng tôi, David giờ cũng sắp tốt nghiệp đại học. Chúng tôi không nhiều tiền. Nhưng gia đình tôi hạnh phúc.




Họ đã hạnh phúc bằng sự nhường nhịn và luôn trao đổi với nhau Trước khi cưới nhau, chúng tôi là bạn. John thích tôi, tôi biết. Nhưng chí hướng của tôi là sẽ tu ở một Dòng và sống đời tận hiến. Ngày đó nếu không phải thiếu một số tiền rất nhỏ, đủ để tôi bắt xe đi khoảng 200km để tới được nhà Dòng, tôi đã là một bà Sơ. Tôi hỏi vay John. Anh nói không có. Rồi 2 năm sau, tôi nhận lời cầu hôn của John. Chúng tôi cưới nhau. Nhiều năm sau, tôi vẫn thường hay đùa với John:

- Nếu hồi đó anh cho em vay 10 đồng, em đã là Sơ rồi.

John cười yêu thương:

- Nếu có, anh cũng không cho em vay. Nếu không, chẳng phải giờ anh đã không có người vợ đẹp, hiền hậu và những đứa con đáng yêu thế này sao, Matta?

Hồi mới cưới, chúng tôi vất vả lắm. Vừa mới hết chiến tranh mà. Các con chúng tôi cần học. Chúng không thể là nông dân như chúng tôi mãi, ngay cả một số tiền nhỏ cũng không có khả năng xoay xở. Có lúc tôi phải đạp xe cả mấy chục cây số, tới Tòa Giám Mục để vay tiền lo cho các con ăn học.

Vất vả là vậy, nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ lớn tiếng với nhau. Lần giận nhau lâu nhất là một tuần. Một tuần chúng tôi không nói gì với nhau. Đúng ra thì sau mấy ngày giận nhau, chẳng ai trong chúng tôi còn giận nữa. Nhưng lòng tự ái đã ngăn cản chúng tôi xin lỗi trước. Khi tôi đang cho đứa con gái đầu lòng của chúng tôi ăn, John lại gần, mỉm cười rồi nói:

- Người xưa có nói, mặt người phụ nữ đang giận giống chiếc bánh mì ngâm nước.

Tôi bật cười. Chúng tôi huề. Rồi hai đứa nằm cùng chiếc võng, gác chân lên nhau và bắt đầu tính toán hơn thua. John nhường tôi kể hết tội John hay bất cứ điều gì tôi không hài lòng hoặc điều gì đã làm tôi buồn. Cho đến khi tôi kể hết, rồi đến lượt John. Tôi nói:

- Chúng ta hòa anh nhé. Nếu chưa hòa, anh cứ tiếp tục kể ra sai phạm của em cho tới lúc hòa.

- Ok. Hòa. John vui vẻ.

Và từ đó, mỗi lần giận John, tôi thường nghĩ ngay đến những giây phút hạnh phúc, những câu nói có chút khôi hài anh từng làm tôi cười không cưỡng được. Chúng tôi lại nằm lên võng, lại kể tội nhau cho đến khi chúng tôi làm hòa tuyệt đối.

Thỉnh thoảng con cái cũng làm nhiều việc khiến chúng tôi buồn. Nhưng phương pháp giáo dục của vợ chồng tôi luôn là đối thoại và bình đẳng với con cái. Chúng tôi không bao giờ nói với con “Việc này phải làm”, “Việc này không được làm”. Từ việc cách giao tiếp, cách sử dụng tiền bạc hay bất cứ quyết định nào của các con, chúng tôi đều tạo điều kiện cho chúng đưa ra phân tích được, mất để chúng tự lựa chọn. “Các con chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc chúng làm. Và vì thế, chúng có quyền lựa chọn.”
 
Q

quynhphamdq

BÀI HỌC CUỘC SỐNG - GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN



Hãy nhớ rằng: Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian.

Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn.

Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:

- Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi.

- Không được. - Thần Chết lắc đầu.

- Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không? - Anh ta tiếp tục van xin.

- Không được. - Thần Chết vẫn không đồng ý.

Anh ta vội nói:

- Vậy... tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?

- Không được. - Thần Chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.

Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:

- Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.

Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng:

- Xin hãy ghi nhớ: "Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày".


Bạn thấy đấy, giá trị của thời gian không nằm ở đồng tiền, giá trị của thời gian nằm ở những năm tháng chúng ta đang sống hoài hoang phí.

Chúng ta đang hoang phí thời gian mình có, thời gian mà, đang đếm ngược, đang trừ dần từng ngày ta bước qua.

Trong khi những sĩ tử thi đại học đang trong những ngày thi vất vả, khi những người lao động đang làm việc cật lực trong nhà máy, những cỗ xe, những máy cày đang cật lực cày kéo trên những cánh đồng, thì chúng ta ngồi đây, một số người than thở vì tình, một số người khóc lóc cho những chuyện vụn vặt....

Bạn có biết, tuổi thọ trung bình của người Việt là 70 năm. Nhưng trong 70 năm ấy, có người sống trọn nhưng không để lại thứ gì cho đời. Có người sống 30 năm nhưng lại để lại tất thảy những điều tốt đẹp.

Nếu giá trị thời gian, tiền không đo đếm được, thì giá trị của cuộc đời, thời gian không đo đếm được.

Mục đích của câu chuyện này là nhấn mạnh cách sử dụng cuộc sống. Dù cả đời bạn làm việc cật lực để kiếm tiền, nhưng bạn không biết cách sử dụng chúng cho những điều tốt đẹp, thời gian cũng là vô ích. Bạn sẽ không để lại điều gì đẹp đẽ cho đời. Khối tài sản hiện có cũng vô giá trị về mặt tinh thần, bạn ra đi mà không có kỉ niệm vui, không có những năm tháng hạnh phúc bên người thân, bạn bè, không có những ngày "lăn lộn" cùng chiến hữu... Đó mới chính là giá trị thực mà không thứ gì mua được.

Bạn sống 20 năm, nhưng đối tốt với người thân, bạn bè, làm những việc có ích cho đời, còn hơn sống 70 năm mà sống hoài sống phí. Hoặc một mình cô độc giữ khư khư khối tài sản, hoặc làm những việc ngốc nghếch tổn hại đến bản thân.



Đứng lên cô gái yêu đơn phương, cô gái thất tình. Tỉnh lại nào cậu học trò nhỏ uống thuốc tự vẫn. Cậu còn quá nhiều điều để làm hơn là chết một cách vô vị như vậy. Khóc để làm gì, thở than để làm gì khi ta còn chưa có những kỉ niệm vui?

Thứ giá trị nhất mà cuộc sống cho ta là thời gian. Khi còn chưa làm được gì có ích cho đời, thì cũng đừng làm những điều vô vị.

Bởi đồng tiền không mua được, nên phải sử dụng chúng một cách hợp lý.

Đừng vì một người, một vài lời nói, mà làm những điều vô tri, đánh mất thứ quý giá của bản thân.

Chính là thời gian bạn sống.

Hãy nhớ rằng: Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian.
 
B

bangnguyetnhu

Bạn có bao giờ nghĩ
Giây phút nào đó trong cuộc đời
Chỉ giống như một giấc mơ
Một giấc mơ thôi
 
B

bangnguyetnhu

Thật dễ dàng để quen với một người xa lạ
Nhưng lại khó khăn biết mấy để xa lạ với một người đã từng thân quen.
 
B

bangnguyetnhu

Tớ thích cậu, một chút thôi !

Tớ thích cậu đủ để mỗi khi cậu onl nick cậu là cái tên đầu tiên tớ nhìn vào ...
Cậu là người đầu tiên tớ muốn chat cùng trong cả list onl dài dằng dặc đó .

Nhưng ... !Tớ sẽ không buzz cậu trước .
Tớ sợ ...
Sợ cậu biết tớ nhớ cậu như thế
nào khi không được nói chuyện với cậu ..........

Tớ thích cậu đủ để ...........
... Mỗi ngày là một ngày vui của tớ khi được nghe thấy giọng cậu !
Dù cho đó là một câu khen ngợi hay một câu trêu trọc tớ......
Dù đó là cả bài hát hay chỉ là một tít báo hot cậu vô tình đọc to lên.....

Tớ thích cậu đủ để.............
... Cậu là người đầu tiên tớ nghĩ đến .........
... Là người tớ muốn chia sẻ mọi cảm xúc của tớ.........
Dù đó chỉ là hưng phấn khi nhìn thấy cây hoa tớ trồng đã ra bông hoa đầu tiên !!!

Tớ thích cậu đủ để.............
Tớ tin tưởng cậu............
Dù cho việc tin tưởng ai đó với tớ thật khó !

Tớ thích cậu đủ để.............
Tớ làm những việc trước đây tớ
chưa bao giờ dám làm.......
Tớ dám thử những thứ trước đây tớ vẫn sợ hãi........

Cậu làm tớ trở thành kẻ liều lĩnh chết người.........

Tớ thích cậu đủ để.............
Tớ cực nhạy cảm với tên cậu.....
Với những chuyện có liên quan đến cậu....
Mọi thứ xung quanh tớ thật thú vị......

Tớ thích cậu đủ để.............
Chỉ cần nhìn vào mắt cậu là tớ biết cậu đang nghĩ gì.......
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tớ đã.........
Nhìn vào đôi mắt ấy nhiều đến thế nào......

Tớ thích cậu đủ để.............
Tớ luôn muốn người bên cạnh
cậu là tớ.
Người cũng khóc với cậu là tớ...
Dù tớ chẳng dám ngồi gần cậu, chẳng dám cười với cậu nhiều.......
Vì tớ sợ .......
Sợ cậu biết......
Tớ thích cậu......
Đôi lúc tớ tự hỏi Nếu tớ có như cây nấm lùn ....
Nếu tớ béo như một cây kẹo ...
Thì cậu.....
Vẫn thích tớ chứ !!!
Dù cậu có trả lời như thế nào......
Dù cậu sinh ra để dành cho một ai khác không phải tớ...

Thì tớ vẫn thích cậu.....

Thích cậu một chút..... một chút
thôi !

Nhưng đủ để cậu chiếm một
phần lớn trong trái tim tớ ...♥
 
B

bangnguyetnhu

-Người thông minh mỗi ngày có rất nhiều việc để làm
-Người ngu mỗi ngày chỉ có 3 việc để làm:
+ Ăn.
+ Ngủ.
+ **** Viettel.
=))
 
Top Bottom