Gấu Trúc...nhỡ Cô Yêu Tôi Thì Sao?

U

uocmovahoaibao

Chap 25 đồ ngốc…
ngồi chống càm khó hiểu « tại sao mình phải làm bửa sáng cho anh ta chứ ?... đồ ngốc..sao hôm qua mình lại đồng ý chứ ?..hôn nhân của mình..nó đã đến lạc lẻo như vậy sao ? »
cắn môi, mặt nó nhăn nhó, rên ư hử vẻ nuối tiếc lắm, dậm chân tức tối thì có tiếng người tằng hắn từ trên lầu bước xuống, nhìn nó vẩy tay chào hí hững đầy ý đồ
- Hi…bà xã…em dậy sớm để chuẩn bị bửa sang cho anh sao ?
- Bà xã ?...- nghiêng đầu
- ừ… hay là vợ ?... đúng rồi…vợ…em baby thế mà…
nó cũng ra vẻ ranh ma
- chồng này… anh nấu bửa sáng cho cả hai ăn đi…à không..là cho cả nhà…bà quản gia và cả chú tài xế…
- CÁI GÌ ?
- biết ngay mà… anh có tốt đẹp gì ngoài cái công việc của anh đâu… đó là chồng tốt sao ?
- ừ thì…- nghênh nghênh mặt, Minh Quân ra vẻ một người mẫu mực…- được rồi..anh sẻ nấu…nếu để em nấu thì chắt anh sẻ vào viện lần hai…lại mắt công vợ anh vào chăm sóc…
- đúng rồi đó…em gọi anh Duy Hoàng sang đi tập thể dục với em đây…
- Duy Hoàng ?
- Đúng…
hất vai vẻ đồng ý và làm Minh Quân nhảy cẩn lên
- Nè…em có thấy là để chồng ở nhà nấu ăn còn em đi tập thể dục với trai đẹp là phi lí không hả ?...
- Ơ…chồng em ghen đấy à ?... nhiệm vụ của anh lo mà làm đi nhé…
Nói rồi nó đứng dậy, đi nhanh ra ngoài, tay vờ lấy điện thoại gọi cho Duy Hoàng…chạy nhanh ra ngoài…
chạy lang thang ven công viên… thở dài một cách nặng nề, … « mọi thứ đã dừng lại ở đây sao ? An An… tôi phải làm gì mới đúng đây ?...nếu đó là số phận của ba chúng ta, thì tôi là người đã đẩy cô vào tội lỗi sao ?...tôi phải làm sao ?..tôi cũng yêu anh ấy như cô vậy…và tôi cung có thể chết vì anh ấy…nhưng sao mọi thứ lại như thế này ? làm sao đây ?...nếu nhở… và mình phải làm gì trong một năm còn lại bên anh ấy ? »
- Nè… Duy Hoàng đâu ?...vợ anh đang suy nghỉ cái gì vậy ?
giật mình, quay đầu sang trái, cái người đang chạy song song ó nảy giờ, chẳng thèm để ý mọi người xung quanh, nó quát lên
- NÈ..SAO ANH CỨ THEO TÔI HOÀI VẬY HẢ ?
Kéo áo khoát nó lại, Minh Quân nhìn nó với con mắt hù doạ, lẩn một nụ cười đầy ma lực
- Nè…đó là giọng điệu của một người vợ thuỳ mị đó hả ?... anh ghen đấy..khi em nói là em đi với Duy Hoàng…không chịu được nên anh mới chạy ra đây
- Aishhhh chỉ chọc anh một chút thôi mà..
Tay chống hong, tỏ vẻ mệt mỏi, thở dài, xỉ mỏ, sau đó lại phớt lờ Minh Quân, quay vê phía trước tiếp tục chạy
- Nè..nè…chờ anh với…vợ ơi………..
- Nè…..anh đừng co gọi vợ trước chốn đông người chứ.
Nó quay lại quát, tức tối
- nếu anh không nói tôi là vợ anh thì những chàng trai đẹp khác tốt hơn anh chắt chắt sẻ theo đuổi tôi đó…có ai nghỉ cô gái vừa 18 tuổi đả có chồng chưa hả ?... đó là lí do mỗi sáng tôi đi tập thể dục…để tìm một nữa lí tưởng sau khi tôi li dị với anh đó…không được chạy theo tôi đó…
- woa..woa..vợ anh hung dữ quá..giận gì anh sao ?...- chạy tới kẹp vai con bé - MỌI NGƯỜI ƠI…ĐÂY LÀ VỢ CỦA MINH QUÂN TÔI ĐÂY…VỢ À…ANH YÊU VỢ QUÁ ĐI MẤT.
thì ra càng thách Minh Quân thì anh ta càng làm cho nó tức điên lên, mọi người xung quanh vây mắt nhìn sang cái cặp vợ chồng son này, nó căn môi, tưng tức..còn Minh Quân thì vênh mặt cười hãnh diện khi đang choàng vai Trúc. Ton ton đi phía trước, nhưng mải vẩn không thoát khỏi bàn tay của thiếu gia, chợt có tiếng gọi phía sau
- Minh Quân…có phải cậu không ?
Xoay đầu lại, chợt thấy một người đàn ông cũng đã lớn tuổi, còn Trúc thì tròn mắt nhìn, ông ấy bước gần lại, Minh Quân cối chào thân thiện
- Chào chú…đã lâu không gặp…chủ tịch khoẻ chứ ?...
- Đây là ai đây ?...là vợ sao ?....
Nó lại càng khó hiểu, hơi nghiên đầu « chú ấy giống anh Nhật Huy thật…à không..là anh Nhật Huy giống chú ấy »
- A…thật có lỗi vì cháu có vợ mà không báo cho chú hay một tiếng…lại không mời… vì…cháu có lí do khó nói…
- Hay là có baby trước rồi ?... mà ba mẹ cậu đã bỏ qua chuyện đó chấp nhận sao ?...còn hôn ước…
Trúc dựng tóc gái lên với hai từ baby, cứ ngỡ là Minh Quân sẻ bào chữa sao đó, nhưng anh ấy lại cười, còn gãi đầu
- Chưa có…nhưng chắt là không lâu đâu…cô ấy là hôn thê của cháu mà…nên gia đình cũng không khó khăn..chỉ là có vài chuyện nên cháo làm đơn giản…khi nào có dịp sẻ tổ chức và mời mọi người lại một thể…
- vậy ra…đây là con gái của anh Trương sao ?
nó có vẻ hơi bối rối « biết nói sao bây giờ ? »
- à…chú đã ăn sáng chưa ?...
kịp thời thấy nó ú ớ, Minh Quân cũng thừa thông minh để hiểu nó sẻ khó trả lời, vì lòng áy náy và thương người quá lố của nó, thương cả một cô gái sẻ hại nó
- hay là chúng ta sẻ đi ăn sáng đi… chủ tịch đi bằng gì ạ ?
- tài xế…
- vậy chú đi xe của cháu nhé…Nhật Huy nó hư hỏng thế ?...sao không cùng chú đi tập thể dục…
- thôi nào…cháu cứ đi với cô bé đi… chú có việc rồi… nè…đừng trách Nhật Huy của chú chứ…chả là cháu cũng chẳng chở ông ấy đi tập thể dục sao ?...hì…thôi..chúng ta sẻ gặp sao nhé.
- Vang…chào chú ạ…
- Giám đốc trẻ..trước kia khi bẳng tuổi cháu…chú chỉ là một thư kí của giám đốc…cháu có một cô vợ xinh đấy… khi nào bảo Nhật Huy dẩn về nhà chú nhé..
- Vâng ạ…


Dù sao cũng phải thờ phào nhẹ nhỏm, nó cố gượng cười, nắm lấy bàn tay của Trúc, cười thật tươi, Minh Quân kéo nó đi
- phải tập thể dục chứ?... đi nào…
sau đó bỏ tay nó vào túi áo khoát, con bé bật cười, đúng là Minh Quân sến vô cùng « dù không được anh nói yêu…nhưng thế này là đủ rồi »
mỉm cười mãn nguyện..


bước vào ngôi nhà đã gắn bó với mình, nó cảm thấy khó khăn, thật khó khăn, nếu tay Minh Quân lại
- anh…mình có thể đi về quê thăm ông thôi được không ?...em… nhưng chỉ là… hôn nhân của chúng ta…
- như thế nào ?
bằng con mắt lạnh lùng và đầy quyền lực
- chúng ta kết hôn vì lý do gì ? đây là nhà của An An… em không thể về đây được… em xin lỗi…
quay lưng vội bước ra
- anh cũng không biết…sao anh lại quyết định như vậy…ừ thì…là vì đó là số phận…vì em đã được định là vợ tôi...... tôi có nhiệm vụ bảo vệ em…và tìm lại gia đình cho em…từ nay em đừng thắt mắt nữa…chỉ cần biết…chúng ta cưới nhau là vì do đã có hôn ước…và thực tế chúng ta đã cưới nhau…em là vợ tôi…và tôi đã thề là có trách nhiệm với em….
- suốt cuộc đời luôn sao ?.... – xoay người lại – hay chỉ là một thời gian ?.... và anh làm em không xa anh được nữa…em sẻ tham lam một lần nữa…tham lam cướp lấy anh và không cho ai đến bên anh… nhở em sẻ không chấp nhận li dị…lúc đó anh làm sao ?...
nín lặng, nó quay lưng ra, bước ra ngoài một cách lặng lẻ
- em đừng ích kỉ như thế…em cũng đã biết mọi người ai cũng đều hy vọng em có thể vui vẻ…làm mọi thứ ngay cả đã để An An sang một bên….vậy sao em lại như vậy ?....
đứng lại, bậm môi, Minh Quân bước lại nắm tay ó, kéo con bé vào nhà, dù không muốn, nhưng nó vẩn có gắn


- Hoàng Trúc…em mới về sao ?...
- Anh hai…
Nó cắn môi…nhướng mày
- Đúng rồi…theo phép thì phải về nhà bố mẹ trước chứ…chiều nay hai đứa nên về thăm nội… ông bà hôm qua cũng vất vả rồi…
- Hai đứa…nè… cậu đừng có ăn hiếp quá đáng chứ ?....bằng nhau cả…muốn gọi 2 đứa là hai đứa sao ?...
- Cái thằng này… muốn chết à ?...
« cuối cùng..em nên đối xử với mọi người thế nào ?... là một ân nhân với con bé mồ côi không cha không mẹ…hay la một người anh…nếu em lạnh lùng…em sẻ bị gọi là con bé hư hỏng vì đã không biết ơn mọi người…em thật sự đau lòng….nhưng khi bước về đây…em bối rối lắm, vì em đã cướp nó của An An »
 
U

uocmovahoaibao

Chap 26 .............................
- Hoàng Trúc…sao em cứ im lặng mải như thế ? anh hai nói mà em không trả lời…
chợt giật mình, Minh Quân quay sang vò đầu con bé
- Nè…vợ…em mệt sao…hay là ngà mai chúng ta hẳn về thăm ông.
lắt lắt đầu
- Em không sao…chả là em hơi khó chịu… hay em lên thắp nhan cho bố mẹ…rồi em về phòng nhé... phòng của em vẩn cỏn tốt chứ anh hai…
- Đương nhiên rồi…anh đã chăm nó cẩn thận.
Nó cười khì, sau đó uể oải bước lên phòng…


- Con bé có vẻ không được thoải mái sau nhũng chuyện đó…Hoàng Trúc cứ nghỉ đây không phải nhà của mình…
- một cú sốc lớn…và rất lớn…khó chấp nhận được… cả chuyện kết hôn cũng chẳng làm cô ấy cảm thấy vui vẻ…lại càng lo âu thêm…khi nảy đã không chịu vào nhà- ngả người ra phía sau, Minh Quân tỏ vẻ buồn bả
- cậu thật sự có yêu con bé không ?
câu nói của Thế Nam làm Minh Quân hơi bất ngờ
- hay chỉ là thương hại con bé…
- không biết…sao cậu lại hỏi như vậy khi đã gã em gái mình cho tớ.
- ừ thì…
- …thì với chả thương hại… tớ không để cô ấy một mình được…đại khái là đã kết hôn rồi….cứ nghĩ như thế đi…
- Sao lại như thế được…cái thằng này.
lấy cái gối bên cạnh đập ngay vào người Minh Quân xối xả…
… …


***
***
***

« ba mẹ…con có còn được gọi ba mẹ là ma mẹ nữa không ? lúc trước ba mẹ có biết An An là con gái mình không ?...con đã rất đau lòng…con lại chẳng muốn anh Thế Nam buồn hơn nữa, và cả anh ấy, vì con mà anh ấy đả kết hôn…mà đáng ra đó là con gái của ba mẹ… con không có cảm giác thoải mái khi về nhà…con phải làm sao đây ? »


cộc..cộc…cộc…
- Anh vào được chứ ?
- Anh hai cứ vào đi ạ.
ngồi dậy, ôm con gấu bong của mình, nhìn Thế Văn bước vào ới nụ cười nhẹ nhàng
- Em gái…xem anh hai cho em cái gì này…
Chìa ra trước mặt nó là một chiếc điện thoại rất đẹp
- Đây coi như là quà cưới của anh cho em… anh không biết tặng hai đứa gì..chợt nhớ điện thoại em mất rồi…
Nhét vào tay con bé
- chỉ là một món quà nhỏ… em gái của anh dạo này ít cười nhỉ ?
- sau khi thi xong…em có thể về quê ở một thời gian được không anh hai…
vò đầu Trúc
- em nên hỏi Minh Quân…bây giờ mọi chuyện em nên hỏi Minh Quân… Hoàng trúc..-gương mặt của anh cũng từ từ chuyển sang nghiêm túc hơn – sao em lại đồng ý đám cưới ?...dù đó là sắp xếp của anh hai…Hoàng Trúc, Duy Hoàng đã bệnh không dậy nổi nửa rồi…
mặt nó trắng bệch ra, chòm tới
- anh hai… anh hai nói anh Duy Hoàng…
- em nên tới thăm… nhưng gì anh muốn nói rất nhiều…dù biết em và Minh Quân đã kết hôn…nhưng anh vẩn muốn em đến thăm Duy Hoàng…
bật người ra, thất thần “em lại có lỗi với một người nữa sao?”


đứng trước ngôi nhà mà nó từng đến
- tính tong…tính tong…
2 phút sau có một người đàn ông đứng tuổi bước ra
- cháu là ai…?...à..cháu là bạn của cậu chủ sao?
- dạ…
khẻ cuối đầu.
- cháu vào nhà đi…
...


một chàng trai đang ngồi chiếc ghế tựa, nhìn ra phía vườn hoa
- khụ…khụ…
đúng là tiếng ho làm nó đau lòng
- Duy Hoàng…cháu có khách này…
- khụ…khụ…
xoay đầu lại, nó nín lặng, một con người đã tiều tuỵ vì nó, xanh xao và phờ phạt như thế sao?
- Hoàng Trúc…khụ..khụ…em đến với Minh…Quân sao..khụ..khụ…
- Anh bệnh khi nào vậy?...
- Chú à…chú bảo cô giúp việc lấy giúp cháu một ly nước…
Đưa tay sờ trán Duy Hoàng, nhưng anh né ra, nó cũng chợt giật tay lại… “ừ…đúng..mình đừng làm như vậy…”
- khụ…khụ…
nhưng lại theo quán tính, nó chòm người tới
- anh không sao chứ?
- khụ..khụ…anh không sao…
- em đưa anh lên phòng… ở đây có gió…trời lạnh lắm…lại sắp mưa rồi…
- ai đưa em tới đây?...
- em đến bằng taxi..
- hôm nay em không về thăm ông với Minh Quân sao?...sao cậu ta không chở em đến.
- anh sẻ vui sao?...
nó xoay mặt đi
- em rất buồn… có phải vì em mà anh như thế này không?...
- khụ..khụ… Hoàng Trúc….với anh em bây giờ là cô bé đã có chồng…và sự thật em là vợ của bạn thân anh… cảm giác khi biết em ngồi đây nhưng anh không thể chòm tới ôm em vào lòng được…và anh không được phép nhìn em khi em đứng rất xa anh…
- em biết rất khó để anh hiểu… em đang rất bối rối… và bây giờ em lại làm anh buồn… em biết giờ em chẳng làm được gì cho anh…
- đồ ngốc.
chòm tới và khẻ kéo đầu nó ghì vào lòng mình
- em phải hạnh phúc anh mới khỏi bệnh được… dù chúng ta không có duyên… nhưng anh sẻ luôn bên em… em phải thật hạnh phúc đó… đừng lo cho anh, chăm sóc cho bản thân em thật tốt vào…


Trên chiếc xe mui trần, gió của những cánh đồng phà vào mặt nó làm Trúc tỉnh giấc
- mình đã tới nơi rồi sao?...
- chúng ta chỉ tới ngoại thành thôi..
dụi mắt
- lúc trưa em đi đâu vậy?
- em đến thăm anh Hoàng… nếu anh là anh ấy…anh sẻ làm cách gì để quên một con bé không tốt như em…
im lặng, từng suy nghỉ như ứ động lại
- cậu ấy vẩn ổn chứ?
- nếu được sinh ra một lần nữa….ờ mà không…bây giờ em hy vọng anh ấy gặp d9uoc7 một cô gái nào đó…. Và cô ấy yêu anh ấy thật nhiều… cả anh…
tim nhói đau…
- anh hát cho em nghe được không?...
- anh không biết bài nào cả… anh không thích nhạc…
- à…em quên..anh đâu có hứng thú với mọi thứ trừ công việc…
- người yêu ơi..em có biết chăng…
nếu xa em anh sẻ chẳng thể sống..
làm sao anh tồn tại khi em biến mất…
anh không được làm bờ vai cho thiên thần bé nhỏ…
và trái tim cô đơn sau anh yêu ai được nữa…
em emvo6 tình như thế…
đừng ra đi…đừng bắt anh ngồi vắng em…
“em thấy hay không?
giọng hát làm nó say sưa, quả là Minh Quân hát rất hay, giọng trầm ấm…
- anh vừa bảo với em là anh không thích nhạc…
- nhưng hát cho vọ nghe cũng không tồi…
đánh vào vai Minh Quân, nhưng sau đó trúc ngả lưng ra ghê, mệt mỏi
- khi nào chúng ta li dị vậy hả anh? Lúc đó hãy cho em biết nhé…chúng ta chỉ có một năm thôi…em chỉ chăm sóc cho anh được một năm thôi
và im lặng, mắt nhắm lại, dù cho Minh Quân cố nhìn nó và muốn hiểu những gì mà trúc vừa nói
“và em phải ra đi…và em sẻ sống vì anh một năm nữa…trước khi em là thiên thần và bị xoá hết tấc cả những kí ức….làm sao em có thể sống được khi thiếu anh….nhưng em không thể sống khi em tồn tại sẻ có người hại anh…vì em sinh ra đã là thiên thần… anh à…anh có nghỉ em là thiên thần không?”
 
U

uocmovahoaibao

Chap 27 nếu em là thiên thần ? em không thể bên anh?
- Sao em nhìn anh nhiều vậy? làm anh không tập trung như thế?
đẩy nhẹ đậu nó, trúc giật mình, đỏ mặt quay về phía trước
- Anh…em có thể hỏi anh chuyện này được không?...em có thể xin phép anh chuyện này được không?
- Uhm…
Cắn môi, chau mày lại… bứt tay
- Em có thể vê quê sống được không?...
- Không!
Thôi không hỏi nữa, nó hiểu Minh Quân kiên quyết đến dường nào…
- Duy Hoàng đã nói gì với em… em có định bỏ anh đến đến với cậu ấy không?
Trúc hơi bất ngờ dưới câu hỏi ấy, hơi bối rối và khó hiểu khi nghe Minh Quân hỏi như vậy
- Em sẻ không yêu ai khác… nếu có li dị với anh em cũng sẻ không bao giờ kết hôn với ai nữa…
Chính Minh Quân cũng bất ngờ với câu trả lời này, nó khẻ cười
- Anh ấy bảo em sống thật tốt va hạnh phúc vào… em nhớ Duy Anh quá đi mất.
Sua đó ngả đầu ra phía sau, nó ngủ thiếp đi

một căn nhà khác khang trang, dù có một nét xưa, nhưng cũng rất tốt và hiện đại tiện nghi, chạy nhà tới ôm ông vào lòng, ông khẻ cười
- Còn nhớ tới ông sao?... đã 2 năm rồi…
Dùi đầu vào lòng ông cứ như một đứa trẻ, một lúc sau nó ngước lên, tủm tỉm cười, nhìn rất gian xảo
- Ông à…con lại đấm lưng cho ông nhá…
lườm Trúc, Ông cười
- Đã có bà rồi…
- À….ông nội..con không thấy bà đâu cả…
- Bà đã đi du lịch rồi….
- Bà bỏ ông sao ?...bỏ luôn con - mặt nó nủng nịu
- Cô con rủ bà đi nên không ở nhà được… vả lại bà lên thăm chị Oanh của con..chị Oanh không khoẻ…đừng có giận bà nội…
- Bà thương chị Oanh hơn con…
Nó bậm môi, sau đó buôn ông ra, quay đầu về Minh Quân
- chồng… anh định không chào ông em à ?
bước lại lườm nó một cái, đưa vài cái túi ra
- đây là trà mà ba con biếu ông…
- vất vả cho hai đứa rồi… con với nó thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi…cũng đã tối rồi.
- dạ vâng.
một cô giúp việc bước lên, nó cũng chợt nhớ ra
- chồng à…mình cũng nên về nhà ba mẹ nuôi của em chứ.
Tay vổ trán, Minh Quân nhăn nhó
- vậy là chúng ta bận rộn rồi..


- Sao em buồn vậy ? lại có chuyện gì sao ?
- chồng à…bà lánh mặt em…
- đồ ngốc..
tay lấy khăn lau khô tóc, 1 tay bẹo má nó
- cười lên xem nào…em vào tấm đi…đi xa mà…
- chồng…em muốn đi dạo…em biết chổ này hay lắm…
- uhm…nhưng em phải tấm và ăn cái gì đã…
- em biết…biết rồi…sao anh nói nhiều thế ?
chỉ thẳng tay vào đầu nó, con bé hậm hực
- sao lúc nào chồng cũng bắt nạt em thế hả ?
- đơn giản…. vì em « đáng ghét »
bước vào phòng tấm « Rầm »
Minh Quân phải bật cười « vợ mình sao dể thương đáng yêu thế ? »
Sau khi ăn tối, đi song song nhau, đúng là làng quê, có một cảm giác yên tỉnh đặt biệt
- sau tai nạn năm em 12 tuổi…em đã quên tấc cả… anh hai… em và mẹ đã về đây khoản 2 hay 3 tháng gì đó…
- à…lúc đó anh có biết Thế Nam về quê…
- em không nhớ gì về lúc trước, chỉ nhớ sau đó anh hai rất hay cười và chơi với em…em cảm giác được mình có một người anh thật sự khi em bị chết đuối…ở con sông đằng kia....lúc đó anh hai quýnh lên… và làm tấc cả những gì người anh có thể làm được…sau đó anh hai ôm em vào lòng..bảo là em gái….anh sai rồi.
giọng nói củ nó càng ngày càng nhỏ, và lạc dần, ngồi trên dải cỏ, tối những con ếch nhái kêu làm mọi thứ thêm nảo nề
- và ngày hôm ấy…em mới biết được trước đó…trước khi anh hai nói câu đó….anh hai đả rất lạnh lùng với em… cả bà nội…chỉ có ông nội…ba và mẹ…và Duy Anh
- …-im lặng
- Hình như 17 năm em tồn tại…anh không hề biết em là ai…và không biết anh trai em có một người em gái…phải không ? chồng em sao đáng ghét thế ?
- Em là con bé ngốc nghếch ngu xuẩn nhất mà anh biết… lần đầu tiên…em lại cho anh té…ê cả mông- và cũng có tiếng cười bật lên, sau đó kéo nhẹ vai nó vào người mình- một cô gái bé nhỏ thế này..lúc đó anh muốn nước chửng em cho em chết không hối tiếc…sau đó em ngốc nghếch bao nhiêu lần làm lơ chồng tương lai của mình băng cách em để ý bạn thân của anh… lúc sau đó…anh mới biết em là em gái Thế VĂn…và chợt nghỉ…con nhỏ này…con bé này là người mình đính ước sao ? anh bối rối..nhưng cũng muốn em làm osin cho mình…cũng muốn thử xem…
- vậy lúc đó là anh thử em sao?
- anh cũng nghỉ..nếu em yêu Duy Hoàng anh sẻ huỷ hôn để em đến với cậu ấy…nhưng anh không làm được.
nó lặng đi
- chồng….chồng à…em….em….em yêu anh.
khoảnh khắt như bị ngưng động lại… mặt nó đỏ bừng lên, sau đó quay mặt sang một hướng khác
Minh Quân sờ vào cái má đang nóng lên hừng hực của mình, đứng bật dậy, chạy ngay đi, Trúc bước nhanh và chạy nhanh như chưa từng nhanh như vậy bao giờ, ngồi khe3im lặng, thời gian như chết đi lúc nào, vẩn còn sờ lên mặt mình, một mớ bong bóng xà phòng cứ n36 bách bách trong tai Minh Quân…


bước vào phòng, thấy nó đang trùm đầu bằng cái chăng trên giường, Minh Quân hơi bối rối đống nhẹ của, nhưng ôi sao lại gây ra tiếng kêu lớn, nó giật mình, kéo đầu ra, nhìn thấy nó, mớ bong bóng xà phòng tự dưng biến mất, bước nhanh lại phía nó
- NÈ… SAO EM LẠI HÀNH HẠ CÁI MÔI CỦA MÌNH NHƯ THẾ HẢ?
Hơi bối rối, Minh Quân kéo nó ngồi xổm dậy


- ngồi im xem nào…anh phải bôi thuốc đó…đùng có cử động…
- em biết rồi..
- đừng có nói chuyện..
tìm một lọ thuốc
- vì em mà lúc nào anh cũng phải đem cái này theo…
- không sao đâu..một tí nó sẻ lành thôi…
lay hoay một hồi, mới trả lời câu nói của nó khi nảy
- em nghỉ em là thần tiên hay là một người có khả năng đặt biệt à?...
- anh…nếu em là thiên thần thì sao?
Tay nưng bôi thuốc, thừa cơ hội nó kéo tay Minh Quân ra
- em đã bảo là một tí nó sẻ khỏi thôi…
chao mày, Minh Quân nghiên đầu nhìn nó
- sao lại nhìn em như vậy?
- đồ ngốc…hay mơ mộng…nếu em là thiên thần…thì em không ở bên anh rồi…
nó bậm môi, mắt nhướng lên vẻ buồn bả “hình như anh không hiểu… vì em là thiên thần nên em chỉ ở bên anh được một lúc…rồi em phải rời xa anh…”
- nè…đã bảo là đừng có cắn môi nữa mà…
lại tiếp tục bôi thuốc cho nó, nó cười khì “dù sao…nếu đã nói được những gì em giấu trong lòng với anh cũng đã vui rồi…lại còn được làm vợ anh…chẳng phải là rất tốt sao?”


được ngăn cách bằng cái gối ôm rất dài, nó nằm bên trái, còn người kia bên phải
- em có nhất thiết phải ngăn bằng cái gối ôm này không?...anh cũng sẻ không đụng vào em đâu mà…
quay sang nó co vẻ cầu khẩn, thế nhưng Trúc vẩn cương quyết, lên giọng
- không được…anh cứ nằm đó đi… em để gối ôm ở đó là để tối nay em sẻ ôm nó…
- thì có anh này…làm gì cần cái này…aishhhh…sao nằm chung phòng rồi….vợ chồng rồi…đám cưới rồi…mà em cứ bắt anh nằm một mình thế hả?..anh đã làm gì vợ anh đâu nào?
ngồi bật dậy, tức tối vứt cái gối ôm xuống nền nhà, sau đó nằm ịch xuống, kẹp chân vào người nó, cuười khinh khỉnh
- haha…cuối cùng anh cũng bắt được em rồi nhỉ?
Ôm siết lấy người nó, Trúc vùng vẩy
- aishhh…buôn em ra…buôn em ra coi nào…
 
U

uocmovahoaibao

một lúc sao, chỉ nắm tay nó, miệng cười nham hiểm
- anh thế này là đáp ứng nguyện vọng của em rồi đấy…
nó xoay đầu qua, cao có
- em đã ước mong gì mà anh bảo là nguyện vọng?
- em chẳng phải bảo thích anh là gì?.... thì anh làm thế này cho em cứ thích anh..nhỏ em đổi ý thì sao?
Anh cuười hí hững, nó cũng bật cười thành tiếng
- hahaha… anh cũng tham lam thật…
- nếu giữa anh và phở em thích ai?
- phở…
- aishhhh..giữa phở và Duy Hoàng…
- anh Duy Hoàng…
- vậy giữa anh và Duy Hoàng?
- Anh Duy Hoàng…
- Aishhhh còn anh em vứt đi đâu rồi hả?
Nó bật cười
- Em thích anh ấy….em đã bảo là em chẳng yêu anh….em đã bảo thế?... anh tự nói đấy nhé…ôi ngượng chết mất.
Sau đó nó chui tuột vào chăn, dù là bắt nạt nhau, nhưng Minh Quân cũng đủ hạnh phúc vì những điều đó

Sáng hôm sau
giật mình khi thấy mình đang nằm trong lòng Minh Quân, đẩy anh ra, cũng làm anh giật mình
- Aishhhh…anh bảo là không đụng em mà…sao lại ôm em?...
ngồi dậy dụi mắt…Minh Quân cũng ngồi bật dậy, cười hí hững
- Không có… anh đã dậy lâu rồi…chỉ là vì anh đang ngồi uống tách café thì em bảo là anh ơi ôm em… anh sợ em lạnh…
Trúc đánh vào người Minh Quân vì vừa tức vừa tức cười
- Thôi nào cưng bé nhỏ của anh..vào đánh răng đi nào…hay đợi anh đánh răng cho em nhỉ? Hay là anh dùng cách khác nhỉ?
Nó bật người chạy nhanh vào phòng vệ sinh, có lẻ Minh Quân càng ngày càng quá quắt, trong đầu Trúc lúc này “mình cẩn phải cảnh vệ mới được…”, có một câu nói với theo
- Nè…đừng có nghỉ xấu về anh chứ?.... hay là em tính toán để lợi dụng anh gì hả con vịt xấu xí.
Nó quay phắt lại, tức tối
- CHỒNG…HÔM NAY ANH GỌI EM THEO 2 CÁI TÊN RỒI ĐÂY…AI LÀ CƯNG CỦA ANH…CÒN AI LÀ CON VỊT XẤU XÍ HẢ?..
- Em bảo gì?..em nói gì..anh không nghe rỏ..nói lại nào… em bảo là muốn anh ôm em nữa sao?
Nó lắc đầu phành phạch, sau đó chạy vèo vào phòng vệ sinh, chốt cửa, la lớn ra
- Nè…anh không được làm gì đâu đấy.
- Hi…vợ yêu xấu xí…cưng của anh…. Cũng hay nhỉ?...thôi thì anh tạm thời gọi em là vợ trước mặt ông bà vậy…anh xuống trước nhé vợ yêu….
Hai chữ vợ yêu được Minh Quân kéo dài ra, làm nó rùng mình, xoay người thì thấy bàn chảy đã được trét kem sẵn, bật cười “dù thế này với em cũng đã rất hạnh phúc rồi…dù cho có là 1 ngày”


ngồi trong một quán café, sau khi từ quê trở về, cả tháng nó luôn cảm thấy ngượng ngùng khi đứng trước mặt Minh Quân, quán không đông khách lắm, không gian tỉnh lặng, Phương và Lam nhăm nhi ly cafe
- Mới đây mà con trúc nhà mình đã có chồng một tháng rồi nhỉ ?... Minh Quân lại tối ngày đi công tác… bỏ vợ con bơ vơ thế này..thằng chả chắt là không sợ mất vợ…
- mất vợ gì…người ta đã đăng kí kết hôn…đã chung chăn ấm nệm rồi con gì…
nó tán nhẹ vào đầu Lam, lườm cô bé, sau đó Phương lại lên giọng
- nhưng mầy có định thi đại học không đó… ?...có chồng rồi định ở nhà luôn à ?
- đúng rồi..nó chỉ biết lo cho anh xã mà thôi…
Lam lại trêu nó, nó bậm môi, ngượng ngùng, sau đó lại buồn bả
- An An ngày mốt sẻ về…
- An An - giọng Phương nhấn mạnh lại – sao mầy lại buồn…con bé đó về cũng tốt thôi…
- mầy không hiểu đâu Phương…trúc nó có nỗi khổ của nó.
- mầy biết chuyện gì à?
Phương cau mày nhìn Lam, Trúc lắt đầu, bậm môi, Phương lăm le nhìn nó
- có phải thằng cha Quân nói với mầy là đi công tác để sang Hàn Quốc ôm ấp con mụ không đó…
giọng của Phương đầy chất giang hồ làm nó và cả Lam bật cười nghiên ngửa
- ít ra mầy cũng nên để ý anh Thế Nam một chút…anh ấy đi công tác còn nhiêu hơn tên Minh Quân…
nó nhăn mặt, liếc Lam
- cả mầy đó… chả là ông anh họ của mầy cũng thế…- mặt Trúc diệu lại – hai người lúc đó nói dối tao là anh em họ… có cần phải làm như vậy không ? …
Lam khẻ buồn
- ừ… tao với mầy… chơi thân với nhau…có thể gọi chung một người là mẹ… có thể chung một gia đình… học chung một lớp…nhưng không thể yêu chung một người được… khi đi cạnh tao..anh Hoàng chỉ nhắt tới mầy…hỏi đủ thứ về mầy… khi buồn lại buồn vì mầy…tao cũng ghét mầy lắm…nhưng tao biết..mầy sẻ yêu anh ấy và sẻ đau khi biết tao yêu anh ấy… vì anh ấy rất giống Duy Anh..cả tao cũng thấy là anh ấy rất giống…bản năng của một đứa bạn thân nên tao không thể để mầy đau khổ được…
- vậy là mầy vì tao sao ?... mầy thích anh Duy Hoàng đến thế… tao sai rồi..hoá ra tao đã cướp người yêu của bạn..
Phương vội chen vào khi thấy không khí căng thẳng
- thôi đi hai bạn… hai bạn sến quá đi… mầy nói một hồi con Trúc nó lên cơn nghỉ nó lại là người có tội nghỉ quẩn cũng nên lắm.
đánh vào vai Phương, nó ngượng lên như một đứa con nít
- nhưng An An về rồi… tao phải làm sao cho tốt đây?
- Dù thế nào…nếu yêu anh ấy thì mầy phải can đảm lên đi chứ?

vừa bước ra khỏi quán thì chạm ngay Thế Nam
- anh hai…
- à….Hoàng Trúc…chiều nay em về nhà nhé…
- anh hai đến đây làm gì ạ?
- Anh hai sao?
Anh bật cười, đẩy nhẹ đầu nó
- Em vô tâm đến không biết chủ quán này là anh hai mình sao?
Trúc ngở ngàn, há hóc mồm, sau đó anh lại kí tiếp vào đầu nó một cái rỏ đau
- Bé ngốc…không phải…đây là quán café của 4 tụi anh…chỉ dành cho những cô vợ…và người yêu bé bỏng của mình…
- Làm sao…
- Anh có camera…
Lam và Phương cười khúc khích… hoa ra thời gian qua nó bao lần đến đây đều có camera quan sát, và đó là lí do tại sao Minh Quân lúc nào cũng biết nó ở đâu, và trong quán café này thì làm gì… bậm môi tức tối, bậm điện thoại, rất tức tối
- NÈ…KHI NÀO THÌ ANH VỀ NHÀ HẢ?...DÁM CHO CAMERA GIÁM SÁT EM… XEM EM ĐI NHIỀU CHỔ THÌ SAO ANH CÓ THỂ GIÁM SÁT EM ĐƯỢC…
Ngoái tai, Minh Quân cười khì, trêu chọc
- Ô hay…vợ anh hay nổi nóng thế nhỉ..?.... anh đã quan sát khi nào?... anh chuẩn bị hợp đấy…
Tút..tút tú..
- Aishhh….cái người này…đang nói chuyện lại cúp máy… lại còn hợp.
Phía bên kia đầu dây thì đang cười hí hững, đến cả nam thư kí mới cũng phải khó hiểu
- “dạo này anh hay cười một mình nhỉ?...”
Xoay qua lườm cậu thư kí
- cậu có biết tại sao tôi lại không nhận thư kí nữ không?...hoặc bất kì người nào khác…
- dạ… không.
- Aishhhh cái cậu này…huấn luyện cho cậu từ khi đi theo tôi 10 tuổi…cho cậu đi du học…. là về làm thư kí cho tôi… vì tôi biết tôi đã có sẵn thư kí rồi nên tôi không nhận bất cứ người nào…thứ hai… vì những người kia quá nhiều chuyện riêng của tôi… thứ 3… -bất ngờ xoay ghế về phía thư kí, làm anh ta giật mình - đừng bắt tôi sa thải cậu chỉ vì cậu nhiều chuyện, uổng công tôi đã cho cậu đi du học… hiểu?
gảy đầu, sau đó cười hí hững
- Nhưng anh cười vì chuyện gì ạ?
Đúng là vẩn chứng nào tật đó, anh ấy vẩn làm Minh Quân tức lên rất nhiều
 
U

uocmovahoaibao

Chap 28 xin lỗi Hoàng Trúc…cậu nên quên tấc cả
o0o
căn nhà trở nên rộn rả hơn khi có tiếng xe hơi từ ngoài cổng chạy vào, cửa tự động mở, nó vờ như ngủ trên băng ghế sofa, tiếng bước chân vào
- vợ…
khìu vai nó, Trúc vờ trờ mình, mắt nhắm chặt, không thèm mở
- anh phải đi công tác ngay bây giờ đây.
- Hả?- nó ngồi bật dậy
mắt mở to, xong khẻ buồn, Minh Quân ngồi xuống ghế cạnh nó, nhìn Trúc với con mắt tiếc nuối, hơi khom người, tay chóng cằm
- Haizzz vợ tôi mà thế đó hả?...
- Sao? Này anh… muốn chiến đấu sao?
- À… anh phải đi nữa rồi đây.
vừa nói xong câu thì Minh Quân đứng dậy, nó phụng phịu, chẳng biết làm gì, sau đó ngả lăng ra ghế, nói 1 câu chán nản
- thế thì anh đi công tác vui vẻ…nhớ mua quà về đấy… em ngủ tiếp đây.
thực tế là anh sách cặp táp lên phòng, nhưng sau khi nghe nó nói, máu chảy ngược lên đầu
- NNÈ… EM CÓ THỂ TỈNH TÁO KHI CHỒNG MÌNH LÚC NÀO CUGN4 ĐI CÔNG TÁC SAO HẢ?.
- EM NGỦ RỒI…. ĐƯNG CÓ LỚN TIẾNG XEM NÀO… SAO ANH KHÔNG ĐI LÀM ĐI.
Bước lại kéo 2 chân nó ra, kéo vai nó ngồi dậy
- Em ngồi dậy xem nào….dậy đi…chúng ta về nhà ba mẹ …
- Thôi mà..anh không đi công tác sao?
- NÈ… MUỐN ANH ĐI CÔNG TÁC LẮM À?

Dù có cải lời thì nó cũng phải ngồi dậy, thay quần áo
- về nhà chủ tịch sao anh.
Trúc vội tán vào đầu mình
- em chưa sửa được sao?
- À.. vâng..
- Có gì căng thẳng sao?
Nó chợt nhớ về giấc mơ đêm qua
- “nếu một ngày An An trở về thì nhất định cậu phải can đảm bảo vệ tình yêu của mình…
- Nhưng…tớ không có được những thứ mà An An có…
- nếu cậu thật sự yêu anh ta…chỉ cần nhắm mắt lại, thấy tình yêu, mở mắt ra và bất chấp tấc cả, mặt cho người khác nói gì…cậu phải biết giữ lấy, hoặc là cậu không yêu anh ta…
nó chợt im lặng, Duy Anh nói tiếp:
- trong con người luôn tồn tại 2 linh hồn, là thiên thần, và ác quỷ… cậu là con người cua thiên thần..
- làm sao tớ bảo vệ được anh ấy?...tớ..tớ có quyền từ bỏ không?
- Có… nhưng cậu sẻ chết, AN AN quên đi tấc cả, anh ta cũng sẻ quên đi tấc cả…tấc cả mọi người điều sẻ quên cậu để bắt đầu lại cuộc sống mới…nhưng… tớ không muốn cậu chết…dù tớ rất muốn cậu đến đây cùng tớ…”
mớ mắt ra, xoay đầu nhìn Minh Quân, khi thấy anh ta cũng nhìn mình, hơi bất ngờ
- Sao lại nhìn em như vậy?
- Anh đang hỏi em cơ mà…
- chuyện gì?...
- chuyện gì?... em nói chuyện với anh như vậy sao?..quá lạnh lùng… không nguyên tắc… ba mẹ và ông bà khi hỏi em về chuyện cháu đích tôn… em cứ để anh trả lời..
- cháu đích tôn.
- Và cả An An… em chỉ cần ngồi im lặng là được rồi?
- Vì sao?
- Chuyện gì?... em hỏi về chuyện gì?
- Vì sao anh lại làm như vậy… -nó cố hít thật sâu – em sai rồi… sao lại như vậy?...chúng ta quen nhau chưa được 1 tháng mà đả kết hôn… em lại chẳng phải là cô gái mà anh đính ước… lại không rỏ gia đình… anh thương hại em sao… trong khi anh đã từng yêu An An…em phải làm sao để đối diện với cô ấy.
Không khí căn thẳng lên, nhưng vừa tới cổng nhà, Minh Quân lạnh lùng
- Có chuyện gì nói sau đi.
mặt cho nó có ố tình nói thì anh vẩn phớt lờ không nghe “Duy Anh..thật sự khi nhắm mắt lại..tớ không cảm thấy tình yêu nhiều…tớ chỉ thấy mình có lỗi với An An... nếu như tớ không xuất hiện, có lẻ cậu đã yêu An An…vì chính tớ và An An đã rất giống nhau cơ mà”
vừa bước vào đã thấy một cô gái, tóc rất dài, váy nâu, thêm chiếc áo len trắng phía ngoài, nó nhận ra ngay đó chính là An An… là An An, An An chỉ khác n1 có mái tóc, nếu không nhìn kĩ, sẻ rất giống nhau, cả cái căn môi, nó khe khẻ bước vào cùng Minh Quân, không biết từ lúc nào ba mẹ Minh Quân đã xem trọng An An hơn rất nhiều, cười rất nhiều, còn hơn cả nó, thích AN An hơn Hoàng Trúc. chợt nhớ, tên mình đã đổi, liếc nhìn Minh Quân, nó tự trách mình “nếu anh ấy biết mình đổi tên, giấy tờ tuỳ thân trước khi đám cưới… và cái giấy kết hôn đó là giã…là giã… thì phải làm sao?...vơi cái tên không phải là tên của mình…mà là của An An…An An cậu đã quá thành công rồi, khi che mắt được quan khách, họ đã đọc tên tôi thành tên cậu, cả cái giấy kết hôn, đó cũng là tên của cậu, và bây giờ, tôi đóng vai An An… cậu là Hoàng Trúc”
- Minh Quân…Hòng Trúc đã về rồi sao?
- Vâng.
Nó cuối đầu chào
- Con chào Ông bà…thưa ba mẹ…
- À…ờ..hai đứa ngồi đi
mẹ Minh Tường kéo nó ngồi xuống, nó cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn nó, đầy sự kêu căng, cũng như lời nhắt nhở
- An An… cậu mới về sao ? - cố mỉm cười để hỏi An An…
- À…ừ… à, Anh này chiều nay anh chở em về thăm anh hai em được không?
Nó lặng đi, cả thế giới như chao đảo, Minh Quân im lặng
- Không đi một mình được sao?... tôi còn chở Hoàng Trúc đi về nhà ba mẹ nuôi.
- Thì cả ba chúng ta cùng đi.
Nó chòm tới, mắt đã trắng bệt, buồn tẻ tự lục nào
- Không… em cũng muốn về thăm anh hai.



- Cô hứa với tôi là sẻ tự biến mất đúng không?...
- Anh Thế Nam cũng đã bị cô làm quên tấc cả sao?
- Haha…cô biết điều đó nhanh thật.
- cả những người bạn của tôi…từ bao giờ?
- Đương nhiên là… hôm nay…chỉ vừa sáng nay thôi… và cả anh ấy…bây giờ cô biết phải làm gì rồi, cô vẩn là cô….chỉ là theo k1i ức của mọi người..không có tên Hoàng Trúc…mà chỉ có An An..cả anh ấy..cô hiểu không?…
Tay siết cổ nó mạnh hơn, một lúc sao, khi choàng tỉnh dậy, chợt nhận ra, tóc mình đã rất dài, bộ váy trên người cũng thay đổi. đã thay đổi tấc cả rồi…bất lực, úp mặt xuống gối, cả tháng qua và bây giờ… Hoàng Trúc sẻ xoá khỏi danh sách bộ nhớ của những người thân yêu nhất, nó gầy hơn, căn phòng này quá lạ, nhận diện ra thì đây là ngoại ô, đã rất xa cái thành phố tráng lệ…
- cộc…cộc…cộc.
co rút lại, nó lại sợ…
cửa mở ra, người buớc vào làm nó giật mình nhất
- anh….
cả anh ấy cũng đã rất khác, mắt thâm quần
- An An… sao em ở đây?...
dường như sau câu hỏi đó, mọi hy vọng của nó tắt liệm đi… người anh ấy tưởng là An An, trong kí ức anh ấy yêu An An chứ không phải Hoàng Trúc..cố giả vờ
- Anh là ai?... tôi đang ở đâu ?
- Em không phải là An An sao ?
- Anh là ai? An An?... không…tôi là Hoàng Trúc..
- vậy à ?... tôi thấy em nằm ven biển, tôi đưa em vào đây… tôi là Duy Hoàng.
Nó tuột xuống giường, anh ấy vội chạy tới
- nè…em cẩn thận…em còn chưa khoẻ.
Đúng là như thế, vừa bước xuống nó đã chao đảo… mọi thứ như xoay vòng, và nhất là có một người đang đứng trước mặt nó
- Duy Anh…
ngấc liệm đi..
« xin lỗi Hoàng Trúc… tớ buộc phải xoá hết kí ức của cậu…thế cậu mới có thể không nhớ gì về người đó.. »
o0o
 
U

uocmovahoaibao

mở mắt ra, nó bật người ngồi dậy, đầu óc trống rổng, ngước nhìn mọi thứ xung quanh
- đây là đâu ?
nhướng mài, cố tìm trong đầu mình về những gì đã xảy ra, nhưng no chẳng tìm được gì cả, cửa chợt mở ra
- em tỉnh rồi sao ?...
- anh…anh là ai ? anh là ai ?...sao tôi ở đây ?
một lần nữa nó co rúm người lại, cắn môi, cứ như đứa con nít
- tôi đã bảo rồi…tôi thấy em ngấc trên bở biển, rồi đưa em lên đây.
- Anh đã nói…anh đã nói lúc nào ?
- 2 giờ trước… này… có phải là em cố tình quên không đó ?
khều tay nó, con bé lại rút người lại, né tránh, anh bật cười, tay vổ trán
- Tôi đã làm em sợ sao ?...
Nó bắt đầu căn thẳng, chau mày, đầu óc chẳng có gì trong đó, bất giác, nó lên tiếng
- Tôi là ai ?...tôi…tôi là ai ?
Môi trúc bắt đầu run run, Duy Hoàng cũng chau mày
- Em là ai ?...tôi cũng không biết… em không nhớ gì về mình sao ?...
Nó lắc đầu, miệng mếu máu, làm anh bật cười, ôm bụng
- Thôi…hay là tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra..
- Không….không.
bản năng nó không cho phép mình đến bệnh viện, nó cảm giác được điều gì đó, thấy Duy hoàng đứng lên, đi vài bước, lấy trên bàn một số giấy tờ
- Tôi không biết đây là gì…nhìn thì đầu tiên biết…em tên là Hoàng Trúc… 18 tuổi, à… có cả giấy báo thi, ngày dự thi, phòng thi, số báo danh, số nhà, giấy nhà, thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm…- tay vừa xem giấy vừa đọc một cách nhanh nhẹn, nhưng anh chợt khựng lại – sao hộ khẩu, giấy chứng minh của em không để tên ba và mẹ ?
Nó cũng chao mày, thật khó hiểu
- Đây cũng là giấy nhà mà em đứng tên… hộ khẩu em là chủ hộ…
- Tôi…không nhớ gì cả…
- Ngày mai là em phải thi tốt nghiệp… ở đây có tấm giấy ghi 2 trường đại học, đại học tài chính Maketing và đại học Ngoại thương…em không nhớ gì cả sao ?
- Không….
Nó bứt tóc, bực mình, nhưng càng bực mình hơn khi gã trai mà nó cảm thấy anh ta đang nói rất nhiều, tức tối
- NÈ…TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG NHỚ GÌ RỒI…SAO MÀ ANH HỎI NHIỀU THẾ HẢ ?
- Aishhh…nè…cô… tôi chỉ giúp người… nếu cô đã tỉnh rồi thì tôi song nhiệm vụ rồi nhé…
- Ý anh là anh đuổi tôi ra khỏi đây.
- Đó là cô bé tự nghĩ…
Nó bực dọc, nhảy cẩn ra khỏi giường, nhìn thấy cái va li, cùng lúc anh ta chỉ
- CÁI ĐÓ…của cô.
bước về anh ta giật lấy số giấy tờ, nhét hết vào vali
- Không tiễn…
Nó càng tức hơn, nhưng vừa quay lưng đi lại phải quay đầu lại, nhăn nhó, có vẻ hối lỗi
- Tui…tôi…tui…- rồi chợt nói nhan -cảm ơn anh…
- A…không có gì…
Trúc lại cắn môi…
- Nhưng mà anh nhặt tôi từ ngoài biển sao ?
- Không sai…
- vậy là tôi từ trên trời rơi xuống sao ?
- chắt vậy.
- vậy là… - nhưng khi vô tình chạm vào ánh mắt của anh, một dòng kí ức chạy xẹt qua, nhưng nó không bắt kịp đó là gì, chỉ khẻ hỏi, sau khai cau mày – tôi… hình như anh rất quen… nhưng… nhưng tôi không nhớ ra…À…cảm ơn vì anh đã cứu tôi
nó cuối đầu, khẻ mỉm cười, sau đó quay lưng bước đi
- À… này cô bé.
Trúc quay đầu lại, Duy Hoàng bước tới
- Đây là danh thiếp của tôi… nếu có gì cần giúp đỡ…
Nó bắt lấy rồi xoay lưng đi, trong đầu vẩn mơ màng tìm kiếm phần kí ức đó, cứ bước đi như thế, sau đó tìm taxi, địa chỉ đã có sẵn trên giấy, nhưng càng nghỉ nó lại không nghỉ được gì « bạn bè… gia đình… thầy cô »
quả thật nó không nghỉ được gì.
đứng trước một căn nhà không to lắm, có vẻ vừa đủ cho một người ở, một phòng khách rộng, 1 phòng ngủ, một phòng để học tập, rất rộng, đầy ấp sách, rất nhiều, những bức tranh, nó giật mình, những tác phẩm nghệ thuật này rất nổi tiếng, vậy mà trước đây nó đã sở hữu sao ? những cuốn sách hay còn mới tinh, gặt gặt đầu « vậy mình là người cẩn thận rồi…hihi »
nhưng chợt nhớ « khi chiều anh ta bảo là mình có giấy báo thi tốt nghiệp »


lật đật thay quần áo, mọi thứ hình như Duy Anh đã chuẩn bị đầy đủ cho nó, cả bộ áo dài, xe máy, và tấc cả, chỉ thiếu nó không có người bạn nào cả, vì tấc cả mọi người đã quên mất những kí ức về nó, mà thay nó bằng An An, tóc cũng bị thay đổi, bị cắt ngắn đi, chỉ là nếu không nhìn kĩ thì chỉ nghỉ nó là con trai, à.. đây là cô nàng đẹp trai, mái xéo che gần hết cái trán, và thêm cái kính to, gọng trắng
- hức…hức…trễ giờ mất rồi.
nó chạy ra, nhảy lên xe máy, nhưng nghĩ lại cảm thấy « mình sẻ làm sao mà cởi xe được, lúc trước mình đã biết chạy xe sao ? »
cuối cùng, lại quyết định đi taxi, phòng ở 35 lầu 3, lon ton, chạy nhanh lên cầu thang, cũng vừa lúc giám thị vừa đến, bây giờ thi môn Văn đầu tiên
ngồi cắn bút, nhưng không hiểu vì sao, có những câu chữ, mà nó chép ra không ngừng nghĩ, lúc sáng Trúc đã lo không biết mình làm bài thế nào, nhưng không ngờ khi đọc đề, câu hỏi, bao nhiêu kiến thức thân yêu lại quay về.
 
U

uocmovahoaibao

Ngày cuối cùng thi, bước ra khỏi phòng, uốn vai, chạy lon ton đi với cái ba lô nhỏ xíu trên lưng, nó cười khì mãn nguyện
chắt là sẻ không được 60 điểm, nhưng điều tấc yếu phải được 50 điểm, nhảy lên xe buýt, giật mình « hình như mình đi nhằm chỗ thì phải…A..,nhằm xe rồi »
nhưng xe cứ chạy, vì chính con bé không bảo bác tài dừng lại, suốt đoạn đường Trúc đều bị lôi cuốn từ phong cảnh bên ngoài, xe chạy dọc theo dòng sông, hai bên đường điều rất đẹp, đến trạm kế tiếp nữa, nó nhảy xuống, bên kia đường là một hàng cây hoa sữa, hít đầy bụng không khí trong lành, tháng này hoa sữa đã tàn, không ai nhắt nhưng chắt đó là điều đương nhiên mà nó có thể nhớ. ngồi trên thảm cỏ xanh, ngả mình vào cây hoa sữa, móc điện thoại ra, danh bạ trống, không có ai, nhưng bất chợt nó lại rung lên, số lạ
- a lô…
- cháu là Hoàng Trúc đúng không ?
- dạ…vâng…

chạy nhanh đến bệnh viện, Trúc chợt thấy bối rối « mình không biết đường về nhà…làm sao đây ?.. »
đi qua đi lại, chợt, một chàng trai đang đứng nghiên đầu, khoanh tay, đầu tựa vào góc cây hoa sữa, mắt nó loé lên « hay là hỏi anh ta ? »
- nhưng mà….sẻ kì cục lắm…thôi đi…gọi taxi.
người con trai đó lại từ từ tiếng về phía nó, nhìn kĩ thì anh ta có vẻ trạc tuổi Duy Hoàng người đã cứu nó hôm qua, nhìn có vẻ công tử
- nè… sao cô dám đến chỗ này của tôi ?... tay đang cằm gì vậy ?
nó nhìn trên tay, đó là một nắm cỏ mà sau khi nghe điện thoại, không cằm lòng, bức cỏ, và nắm suốt đến giờ, mắt mở to, lấp bấp, đẩy gọng kính lên, chu mỏ ra
- chỗ này là của anh à… cỏ này cũng của anh à…
song vứt xuống đường, Trúc cũng cảm thấy tội lỗi vì mới hại một loài thực vật vô tội
- ĐÚNG…đây là đất của tôi…cây của tôi..cỏ của tôi…cô đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp…cô không biết điều đó sao ?
Nó láp bấp
- Tui…tui…tui không biết…không biết nên mới giẫm phải…
- Tui…tui cái đầu cô.
Kí mạnh vào đầu nó, Trúc chợt nhớ ra điều quan trọng, hạ giọng, cuười khì
- Anh… tui…tui…anh có thể…có thể chỉ giúp tôi đường đến bệnh viện này không ?
Chìa ra một mảnh giấy, anh nhăn nhó, cau mày
- Cô sống ở đây mà không biết bệnh viện này sao ?
- Thì….HỎI THÌ ANH CỨ CHỈ ĐI…LẮM CHUYỆN.
- CÁI CON NHỎ NÀY..
- Con nhỏ cái con thỏ.. trả lại đây..
Nó giật tấm giấy, sau đó giậm chân bỏ đi, tỏ vẻ rất bực bội.
- Aishhh… cầu nguyện là tôi sẻ không phải gặp một lũ con trai khó ưa như 2 người nữa.


- Vậy ra là cô bị mất trí nhớ…sao lại không nói từ đầu.
- Anh nhìn tôi này…mắt mủi miệng…trán..anh xem đã gặp tôi lần nào chưa ?
Nó đưa mặt sang cho anh ta xem… hất mặt lên, lại như một đứa trẻ, anh ấy bật cười
- Tôi đang chạy xe…cô muốn chết sao ?
- NO…NO.
- thế thì bớt nói đi… nhìn cô tôi cứ nghĩ là một tên con trai…nếu côo6cao thêm một chút nữa…thì tôi đã nhằm lẩn thật rồi.
- vậy ý anh nói tôi lùn sao ?
- đúng rồi.
- anh… !
nó nghiến răng, nhưng thôi
- tha cho anh..dù sao anh cũng là ân nhân của tôi…
- ăn mặt cứ như là con trai…lại đeo kính… che hết cái mặt tròn của cô rồi…
- tôi cũng không nhớ…trước kia là tôi đã như thế này sao ?...không có một kí ức gì sót lại cả…không có một bức hình…à…mà anh tên gì ?.. ân nhân…tấm thớt.
- NÈ…
Nó giật mình, sau đó cố găn nghiêm giọng
- được rồi…anh tên gì ?.. ân nhân ?
- tôi là Minh Quân… rất vui được quen cô.
Chìa tay ra, một tay kia cũng đang cằm vô lăng, mắt lại cứ nghịch ngợm nhìn nó, nó cũng chẳng vừa, chép miệng
- tôi..tên khai sinh là Hoàng Trúc… rất vui được quen anh.
Nó chìa tay, bắt tay, nhưng như có một dòng kí ức nào đó lại xẹt qua
« - tôi sẻ nắm tay và kéo cậu dậy…. »
Nhưng chợt biến mất, khi giật mình, cả hai mới rụt tay lại, ngượng ngùng, nó đẩy gọng kính lên, anh ta thì quay sang lên tiếng, để không bị ngượng
- SAO MÀ CÔ THÍCH NẮM TAY TÔI VẬY HẢ ?
Dúng là câu nói thật vô duyên, nó cũng phản bát lại
- chứ không phải là anh thấy tôi dể dụ dỗ mà nắm tay tôi à ?
 
B

baby_ngok_phan

tks uocmovahoabao đã giúp mh post truyện trên page này! thật là vui vì truyện của mh đc nhìu ng pk đến! mọ ng muốn đọc các chap tiếp theo thì hãy đọc ở zing forum nhé! uocmovahoaibao giúp mh post tiếp nhé!
mong mọi ng ủng hộ truyện của mình
 
Top Bottom