Gấu Trúc...nhỡ Cô Yêu Tôi Thì Sao?

U

uocmovahoaibao

nó chưa phản ứng thì Minh Quân đã nằm xuống, nằm trên đùi nó, nhắm mắt ngay sau đó
- cô bảo là bắt đầu..nhưng sau hôm nào cô điện thoại cho tôi cũng quát om xòm vậy ?..làm tôi không làm việc được gì cả…
- à.. ừ…ngủ đi..mệt mà sao anh nói nhìu vậy hả ?
tay vuốt tóc Minh Quân, nó cười khúc khích
- tôi thế này giống mẹ anh quá nhỉ ?
- vậy tôi có phải là người đầu tiên được cô chăm sóc thế này không ?
nó biểu môi, lắt đầu
- không…anh là người trong số rất nhiều người..con Lam này..con Phương này..
- không…ý tôi bảo là con trai kìa.
- Con trai hả ?...vậy là anh là người thứ 3.
Sau khi nghe từ người thứ ba, vôi bật dậy, găn hỏi lại
- người thứ 3 ?.... vậy ra tôi không phải là người đầu tiên sao ?... sao mà cô đa tình quá vậy ?
nó kí vào đầu Minh quân một cái rỏ đau
- anh hay quá há… người đầu tiên là anh hai…người thứ hai là Duy Anh…người thứ ba là..
- tôi biết rồi..người thứ ba…cô ngồi im đi…
rồi lại nằm xuống, khoanh tay trước ngực
« giá như mà tôi gặp em sớm hơn..sớm hơn cả Duy Anh..trước khi tôi quen cô bé ấy..thì có lẻ tôi đã không làm cách này..tôi đã không níu kéo em lại…nhưng cuối cùng…với tôi..em chỉ dành cho tôi một sự thương hại thôi sao ? »
một lúc sao, nó dùng tay lay vai Minh Quân
- Quân à….anh dậy đi.
« Quân à….Quân à…Quân à…Anh dậy đi »
Dù chưa mở mắt, chưa nghe thấy nó gọi, thế nhưng 2 chữ Quân à cứ liên tục lặp lại trong đầu anh ta , trong giấc mơ đó, có một người con gái, trong giấc mơ đó, Minh quân cố gọi
- An An..em đi đâu thế?
một gọng nói buồn bả thốt ra
- Anh đã quên em rồi sao?...em thật sự giống cô ấy lắm sao?..mình có thể quay lại được không anh?
Minh Quân vẩn im lặng
- dẫu thế nào…chúng ta vẩn là anh em nuôi..không được..anh xin lỗi…xin lỗi An An.
- EM KHÔNG MUỐN…EM KHÔNG MUỐN ANH THUỘC VỀ CÔ TA…EM KHÔNG MUỐN…CÔ TA LÀ AI CHỨ?
vừa khóc cô gái ấy vừa cô nói thật to để nếu tay Minh Quân, và câu nói tiếp theo
- Quân à…em sẻ về..em sẻ về Việt Nam..em không thể nghe lời mẹ nuôi ra đi được..anh là của em mà.”

- Minh Quân.
mở mắt ra, tay vổ vào đầu “đó là giấc mơ…nhưng không…đó là sự thật…sự thật của những ngày mà anh đi công tác ở Hàn Quốc…sự thật… là anh đã cố gắn một lần để gặp lại An An..và tìm hiểu xem cái cảm giác đó với anh là như thế nào?

- Em không định là cho anh ăn sáng hả?
mắt nó to tròn, ngớ người, chau mày, tim đập loạn xa, mặt đỏ ửng lên, quát to
- NÈ…ANH KIA…ANH ĐỪNG CÓ LÀM TÔI LÊN TIM HAY BỊ TĂNG SONG ĐỘT TỬ CHỨ?
rồi nó từ từ, dịu xuống, miệng nói thật khẻ, e dè
- Mai mốt… anh đừng có gọi và xưng hô như thế…làm tôi có cảm giác KÌ CỤC LẮM ĐÓ.
rốt cuộc, 4 từ cuối cùng nó vẩn quát lên theo kiểu câm tức lắm vậy, cứ như là lơ những lời nói đó của nó, Minh Quân tiến lại gàn nó, mặt vẩn còn vươn một nụ cười rất tươi, nheo mắt như chưa nghe nó quát, ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh nó, kéo vai nó về phía mình, nghiên đầu qua
- Anh à…anh đói quá rồi…em định không cho anh ăn cơm nhà sau khi anh phải đi công tác mấy ngày liền sao?....em à…
mấy câu nói đó làm nó bủn rủn tay chân, hoa cả mắt, cố lắt đầu, trấn an, nó quay ngoắt đầu sang chạm vào mắt Minh Quân, thế nhưng nhưng những câu nói nó định nói thi đã bị bay đi đâu mất, đôi mắt long lanh của minh Quân cứ đập vào mắt nó, cái vẻ đẹp trai, bây giờ thì quá baby làm tim nó loạn nhịp cả lên, mặt đỏ phừng phừng… nó ngồi nhích sang một bên, Minh quna6 cũng cùng lúc buôn tay mình ra khỏi vai nó, miệng vẩn còn chưa ngớt nụ cười, lại còn cười khúc khích, một lúc sau, nghiêm giọng trong khi nó còn đang bối rối
- Ý CÔ LÀ BÂY GIỜ ĐỂ TÔI CHẾT ĐÓI SAU NHỮNG NGÀY LÀM VIỆC ĐÓ HẢ?... NÈ…ĐỊNH QUNE6 NIỆM VỤ ĐÓ HẢ?
mặt nó bây giờ không đỏ vì thẹn mà lại đỏ vì tức giận, nhận ra cột khói trên đầu mình bây giờ đã cao ngút ngàn, tai xì khói, mắt nó có hình viên đạn, dậm chân quát to lên
- ANH CÓ MUỐN ĂN THÌ XUỐNG LẤY MÀ ĂN CHỨ… ĐÓ CÓ PHẢI LÀ NHIỆM VỤ CỦA TÔI ĐÂU CHỨ…HỨC… mấy ngày không thấy về tưởng anh đi luôn rồi chứ…tui mừng thâm..bây giờ sao mà chướng mắt quá vậy hả?
thế rồi mặt cho nó quát, Minh quna6 đã nằm ịch xuống ghế sofa ngủ từ lúc nào, nhưng mãi không đành tâm “chắt anh ấy đã mệt lắm rồi..mình hư quá..dù sao cũng chỉ đùa một chút thôi mà..” nó khẻ bước lại gần hơn một tí, một tí, rồi một tí nữa…chợt mắt Minh Quân mở bừng ra, nó giật mình, quán tính té ngửa ra phía sau, (cái này gọi là bể mông nhé) rên ư hử, Minh Quân lắm la lắm lét dò sét nó
- Nè…cô đang định ám sát tôi đó hả?
Nó ú ớ… cả nó cũng không biết hành động khi nảy của mình là gì, ú ớ một hồi, con bé nheo mắt
- Hì hì…em định…em định kể chuyện cho anh nghe đó mà…
- Chuyện?...em?
lại cười khì, tay dang ra to, vè nên một sự to lớn và vỉ đại
- Câu chuyện của em nó rất là lớn lao…nó kể về một người rất đặt biệt…nhân vật là một chàng Mỹ nam có rất nhiều fan hâm mộ..một người rất đẹp trai…rất rất rất rất đẹp trai….rất dể thương…
Và thế là câu chuyện không đầu không đuôi của nó bắt đầu, cơn buồn ngủ kéo tới, dù đã cố gắn nghe hết câu chuyện của nó, nhưng mặt cho nó kể, anh cũng đã thiếp đi vì mệt từ lúc nào
….
….
- Anh Minh Quân…Quân à…đã trưa rồi..anh phải dậy ăn trưa chứ…
dần mở mắt ra, ngồi dậy, uốn người, và khi mở mắt to ra, thì tự nghỉ thầm trong đầu “thật là mất hình tượng quá đi mất”, cười khúc khích một lúc, mặt Minh Quân trở lên khó chịu, và hơi ngại ngùng vì mình đã làm cái động tác quá mất hình tượng là uốn người trước mặt nó một cách rất đáng ghét
- Hihi…hức..hức…thôi…- nó khom người khều tay Minh Quân – anh xuống ăn trưa đi…đi rửa mặt đi…ĐỂ HẾT MẮT CỠ…HAHAHA
Sau câu nói đó là nó chạy vèo đi, trước khi bị nắm đầu lại và bị trảm, đến khi ngồi ào bàn ăn nó vẩn không nhịn nổi cười
- Sao mà em cười hoài vậy hả?
- Sao là sao?
Nó giả ngây thơ, nhìn xung quanh, xoay qua xoay lại
- Lát cô có định về nhà không?... mấy ngày tôi không ở nhà..cô giúp việc đã về quê cô ăn cơm với ai?
Nó gảy đầu, vẩn giả ngây thơ
- bửa đầu anh không về nhà…anh Duy Hoàng có đến..tôi ăn cơm với anh ấy…sau vài ngày thì tôi rủ…
- cô rủ Duy Hoàng đến đây ở luôn hả?...cái con gấu trúc này…
- nè…cái này là giọng điệu mà anh nói với An An đó hả?...
thấy Minh Quân hơi bối rối, nó đã biết mình thắng, cố lên giọng
- anh biết là tôi đã cực khổ thế nào để chuẩn bị bửa cơm nà không hả?... anh không cảm thấy biết ơn mà còn mắng và ức hiếp tôi là sao hả?
- vậy chứ cái giọng điệu này là của An An nói với tôi sao hả?.
nó lấp bấp, bối rối
- cái này…cái này..là do tôi chưa có cảm thấy…thấy thuận miệng thôi mà…tôi chưa có quen…thì…thì cũng phải từ..từ chứ.
- Lát nữa ăn xong đi công viên đi…hay khu vui chơi gì đó… - lại nheo mắt với nó – anh muốn đi chơi quá đi mất.
mặt nó đơ ra, như có điện chạy trong người, lần đầu tiên trong đời, có 1 người làm cho nó có nhiều cảm xúc đến như vậy, lần đầu tiên không phải là Duy Anh, có 1 người làm nó đơ toàn tập…
 
U

uocmovahoaibao

chap 15 YÊN LẶNG ĐI NÀO…tim anh đang ngừng đập...vì em giận đấy
nếu không giải thích tường tận cái thỏa thuận mà nó cho là ấu trĩ ấy thì có lẻ mọi người sẻ hiểu rằng đây là một cặp đội trời sinh, vô đối, một chàng trai cao ngạo,và một cô bé kêu kì
nó bước vào lớp với vẻ mặt não nề, ngày hôm qua, không đi chơi được vì bổng nhiên trời mưa, và no không dám nói lời nào được vì đã ngại ngùng và mắt cỡ đến nổi, trốn luôn cả cơm chiều vì những lời nói của anh ấy, nằm dài xuống bàn, nó bắt đầu lên chứng tự kĩ rồi, ngồi dậm chân, dù bực tức, nhưng phần nào nó cũng thấy tiên tiếc cái gọi là quá hiền lành và nuông chìu nó khác hẳn với ngày thường, Phương và Lam đặt cặp xuống bàn hậm hực nhìn nó, Lam tay chống nạnh
- Cái con bé này..mầy đi học mà không nói cho tụi tao biết là đi trước.. để tụi tao phải chờ đợi trước của nhà mầy đó hả?...xém tí là trễ giờ rồi BIẾT KHÔNG HẢ?
Nó ngẩn mặt lên, ngây thơ nhìn, rồi uể ải nằm xuống, Phương sờ trán nó, nhưng lắt đầu
- Không được rồi…nhiệt độ cơ thể vẩn bình thường nhưng sao đầu óc mầy hôm nay lại như thế vậy?...mà mầy và tên Đại Bác của mầy có vấn đề gì à..khi sáng chính anh ta ra mở cổng, nói chuyện rất nhỏ nhẹ…rất ngọt ngào… rất ư là…
- DỪNG.
Nó bật đầu bậy, bậm môi, tức tối
- CÁI CON NGƯỜI ĐÓ ĐÓ..CHỈ LÀ THỎA THUẬN THÔI MÀ CÓ CẦN THIẾC ANH TA PHẢI THAY ĐỔI ĐẾN VẬY KHÔNG?...LÀM CÁI GÌ MÀ LẠI CẦN THIẾT NÓI CHUYỆN CỨ NHƯ LÀ…LÀ…LÀ… - rồi nó lắt đầu - làm tao không thể suy nghỉ được cái gì hết.
Xong xui, thở một hơi dài ơi là dài, cách đối nhân sử thế của nó quả là ngộ nhất trên đời, nó im lặng, lại nằm dài xuống, nhưng lại bất ngờ bật dậy, vì cảm thấy có một dáng người rất cao đang đứng phía sau 2 cô gái ấy, chỉ là cảm giác vừa mới thôi, mắt nó ngước ngược lên, há hốc mồm, một chàng trai đang mang một cặp mắt kính cỡ to có gọng màu đen, cứ như là mắt kính của nôbita, hơi to, nhưng nó càng làm tôn thêm cái dáng quá baby của anh, mặt chiếc áo sơ mi trắng với viền cổ đen , chặt thùng, và cứ như là một chàng học sinh gương mẫu, nó như muốn té ngửa tại chỗ, tay chân bủn rủn, cười với nó một cái thật là ngọt ngào, vẩy tay chào, tiếng hò hét, khi mọi người vào lớp là nhận ra ngày cậu học trò 3 ngày khi trước, không phải là Giám Đốc Minh Quân rất đẹp trai và rất nổi tiếng hay sao?... dù anh không nhiều fan như các ca sỉ, nhưng trong ngôi trường này, cả những học sinh có gia đình là giới thượng lưu thì không ai không biết bộ bốn Nhật Huy- Minh Quân- Thế Nam và Duy Hoàng cơ chứ, tiếng hò hét và cứ xô đẩy nhau trước cửa, nó hơi bối rối, và khựng ngay từ đầu, giọng bối rối và lấp bấp
- thật…thật..thật ra…ANH ĐẾN ĐÂY LÀM CÁI GÌ HẢ?
tiếng quát của nó làm chấn động cả lớp, anh xoay một vòng ra dấu im lặng, khẻ nói
- im lặng nào…tim anh em đang ngưng đập rồi kìa…
rồi xoay qua, đặt mình ngồi xuống chung ghế với nó
- em có cần tim em đập nhanh hơn không?
Nó cứ như là nín thở, như cả một bầu trời đang đè trên đầu nó, làm nó hoa cả mắt, chợt nhơ lại câu hỏi, lắt lắt đầu
- …em…em không cần…
- Hic…em dể thương quá…cuối cùng em cũng tự động xưng em với anh rồi…hihi
bẹo má nó, ngồi duỗi chân ra, mặt cho mọi người cứ xúm lại nhìn một chàng trai đầy quyến rủ và đỉnh đạt, không ai nghỉ rằng nó là em gái của Thế Nam, nên cứ vừa rủa, vừa trách, lại vừa ngưởng mộ, lại còn thắt mắt và cả ganh tỵ, nó vẩn như vậy, nhưng đầu lại chợt nghĩ
“A…hôm nay không phải là sẻ có tiết của anh Duy Hoàng sao? Là tiết cuối…không được rồi..làm sao đây?..dù đã nói với anh ấy..nhưng thế này là thật quá đáng và không thể”
chợt chuông điện thoại nó rung lên, là có tin nhắn, Minh Quân quay qua nhìn nó
- Em có tin nhắn kìa… nhưng em muốn để chuông điện thoại reo lên như thế à?
- Em quên tắt…
rồi rút điện thoại ra, nhìn và thấy là tin nhắn của Duy Hoàng, nó khẻ đưa vào một góc khi thấy Minh Quân chòm ngời qua và nói “cho anh xem với”
- Không được…đây là thông tin bí mật… chuyện không thể nói.
chỉ cần nói thế, cũng là đủ sức để Minh Quân phớt lờ và tung tăng nghịch xoay cây viết, mở tin nhắn
“một ngày vui vẻ nhé bé yêu… hôm nay anh sẻ không đứng lớp”
Nó vội trả lời, vì có chút hơi lo lắng
“Duy Anh…anh bị bệnh gì sao?”
Nó lại nhằm lẩn rồi, nhằm lẩn khi đọc tin nhắn có một người hiện lên giống Duy Anh cười một cách rất hiền hậu, và luôn nhìn nó dịu dàng, nhằm lẩn giữa tin nhắn, soa nó lại gọi Duy Anh là anh cơ chứ? Nó sai rồi, vội bấm ngừng gửi nhưng tin nhắn đã qua mất, không ngoài dự đoán
“em ngốc..sao gọi anh là Duy Anh chứ?...hôm nay anh phải đến công ty…anh là tống giám đốc mà…”
Nó khẻ thở dài
“em cứ tưởng…em xin lỗi..em nhầm lẩn..nhưng anh không sao và không buồn vì câu nói đó chứ Duy Anh?”
Nó lại sai nữa rồi, tự đánh vào đầu mình, tin nhắn lại gửi di mất rồi, nhăn nhó, hồi hợp chờ tin nhắn đến
“em hãy chú ý mau làm lành vết thương của Minh Quân đi..nhanh đấy..còn thời gian thì chỉ còn 2 tuần thôi… anh chờ đấy..câu trả lời anh có buồn không anh sẻ trả lời sau khi thời hạn kết thúc..học tốt nhé bé yêu..cho anh gởi lời tới Minh Quân là cậu ta phải chăm sóc em chu đáo đấy”
“chúc anh vui vẻ…hp…em sẻ giữ đúng lời hứa…lúc đó…anh phải trả lời cho em biết đấy”
Dù sao thì nó vẩn không hài lòng lắm, từ sau khi Minh quân xuất hiện, tần xuất nó nhớ Duy Hoàng đã giảm xuống rỏ rệt, khẻ thờ dài, trống đả điểm 15 phút đầu giờ, lớp này vẩn tồn tại 2 lớp trưởng, một là Nguyên lớp trưởng, hai là đầu gấu lam đại ca, người ta bảo một ngước khong6t eh36 có hai vua, nhưng lớp nó vẩn tồn tại và rất yên bình, chỉ là hơi ganh tỵ vì nó được một chàng quá ư là đẹp trai, giàu có và nổi tiếng để ý. một người quay xuống hỏi nó thủ thỉ, hơi e dè
- Ê…gấu trúc kute..thế anh ấy là anh họ của mụi sao?
Nó lắt đầu, nhưng lại gặt đầu
- ừ ừ.. đúng rồi..anh họ..anh họ..huynh nói đúng rồi đấy.
Minh Quân cứ trân trân 2 con mắt nhìn nó, con bé xụ mặt xuống, đại thiếu gia bắt đầu lên giọng với người mà nó vừa gọi là Huynh
- nhìn tôi và cô ấy giống anh em họ sao?...
lắt lắt đầu sợ hải, nhủ thầm là cho qua chuyện, nhưng lại thêm biến cố khác, một người thanh niên dáng cao bước vào lớp, lớp lại vở òa lên lần nữa, có lẻ hôm nay là ngày gì đó hơi đặt biệt nên có một chút rất đặt biệt đó là có 2 ngời nổi tiếng bước vào lớp nó, người này chính là hotboys của trường đây mà, mọi người từ nhìn bên đây sang nhìn bên kia, không biết có hẹn hò nhau không mà 2 anh chàng này hôm nay ăn mặt giống nhau đến thế, nó cau mày, với hotboys này thì bình thường, có xa lạ gì với nó đâu cơ chứ, cái tên hotboys Anh Khoa đã khá nổi tiếng khi nó còn học chung trường củ với cậu ấy, còn bây giờ, lại gặp lại lần 2 nữa ở đây, mang ba lô, cuối chào mọi người
- xin chào mọi người….sau này cứ gọi tớ là Duy Duy…cứ như thế đi…tớ sẻ chuyển đến lớp này học…hoa khôi…tớ ngồi gần cậu nhé…
bước xuống, không cần để ý là chỗ ấy đã có chỗ ngồi, cả lớp lại thêm một phen ngỡ ngàn, nó thầm rủa “aishhh hoa khôi cái đầu cậu đó Anh Khoa…sao cậu lại xuất hiện nữa chứ? 1 người là đủ mệt rồi.” Minh quân ngước lên nhìn, mắt đối mắt, anh ta tháo kính ra, cả Anh Khoa cũng tháo kính ra, nghiên đầu nhìn Anh Khoa một cách khó hiểu, cả Anh Khoa cũng vậy, một giọng nam quát lên
- TRONG VÒNG 5 PHÚT..NẾU KHÔNG CÓ MỘT BỘ BÀN GHẾ DÀNH CHO ĐỦ 3 NGƯỜI NGỒI THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI KHÔNG KHÁCH KHÍ.
Có vài tên nam trong lớp chạy đi ngay trước khi thái tử của trường nổi giận, nó nuốt nước bọt, đúng là không thể dân cao đội hình vì có Đại Thiếu gia con của Minh Mạnh ở đây, vì cũng vì lý do đó mà Anh Khoa, con trai của ông Anh Lâm Vũ có mặt tại lớp này, nó vội bật đứng dậy, bước ra khỏi ghế, giọng lấp bấp…
- Có…có…có ai cho tớ xin thêm một..một cái ghế không vậy?
Phương ngồi từ bàn trên, quay sang Anh Khoa
- Khoa.. à không..Duy…lên ngồi cạnh tớ một chút.
Dù không nổi tiếng mấy, nhung cũng là nữ sinh thanh lịch của trường và cũng cùng một thời là bạn rất thân, nên Khoa rất nể Phương, lại cũng có quan hệ vì trước kia Duy Anh và Anh Khoa là bạn rất thân, ngồi cạnh Phương, Duy Anh vẩn quay mặt xuống bàn nó, ngồi đối diện cả nó và Minh Quân
- Nè… nói cho tớ biết… sao cậu lại đổi tên thành Duy…và còn cái gì là Duy Duy?
- Duy Duy.. ê..hotboys..cái tên này thiệt là hay hay.
Nó cười khúc khích khi đã lấy lại được cái ngay thơ với một chàng trai là bạn củ của mình, nét tinh nghịch hiện rỏ trên nét mặt
- Nè… hoa khôi..không thắt mắt tại sao tớ đến đây à?
Nó lắt đầu, nhìn mặt bầu bỉnh và rất ư là dể thương, mắt to ra, và rất sáng, lại còn rất cuốn hút, Minh Quân vẩn đang ngầu và khoanh tay lại lắng nghe
- thứ nhất…hoa khôi này… tớ không muốn có một tên nào cướp bạn gái của bạn thân tớ… thứ hai… tớ sẻ ủng hộ anh Duy Hoàng… vì gần đây tớ biết anh ấy vừa giống Duy Anh vừa là anh họ tớ…thứ 3..là tớ muốn giám sát cậu và…. - khẻ chớp chớp mắt, ngoảnh mặt lên trời, cái thái độ đó càng làm cho Minh Quân tức điên lên, mày cứ châu lại, rất giận dữ - còn thứ tư vì sao tớ lấy tên Duy duy là vì từ 2 tên Duy Hoàng và Duy Anh đều có 2 chữ Duy… tớ sẻ là hình tượng nhắt nhở cho cậu…và…và ai kia….
Nói cái giọng đầy khinh khỉnh, mặt cho người ngồi kế nó cũng đang rất tức tối, nó vần cười tươi
- vậy thì cậu cứ xem như là tên Duy được rồi…Duy hotboys kute baby dể thương..chào mừng cậu gia nhập vào lớp tớ..hì hì.
Nó chài tay ra, và 2 người ắt tay đầy hòa khí, cười thật tươi với thiếu gia
- chào mừng anh đến với lớp em…
cũng bắt tay, nhưng ngay sau đó giọng của nó trở nên chua chát và đầy tội nghiệp, rất ư là tội nghiệp và đau khổ
- NÈ…TÔI ĐÂU CÓ MƯỚN HAI TÊN GIÁM SÁT HAY VỆ SĨ ĐÂU HẢ?.... SAO MÀ CỨ ÁM TÔI HOÀI VẬY? KHÔNG CÓ MỘT CHỮ BÌNH YÊN À?
Nó tứ tối, mặt thì nhăn nhó, như con nít, giả vờ khóc, nhưng mãi không có giọt nước mắt nào, la the thé lên, chợt có một giọng nói nhẹ nhàng, một người đang nắm lấy bàn tay nó, đặt vào tim mình, rất nhẹ nhàng ôn tồn và nói
- Im lặng nào….tim anh đang ngừng đập…vì em giận đấy.
Tay chân nó rụng rời, thấy như thế, thấy cái cảnh Minh Quân đang nắm tay no tình tứ thì người thay mặt cho song Duy tức lên, giật lấy tay nó, chỉ chỉ vào tim mình, đến 3 chỗ liên tục
- Nè nè…này này..cậu xem…đã có 3 con tim song Duy và tớ nữa đang tức lên đây này.
Và thế là cuộc chiến bắt đầu, nó cứ nghĩ là mọi chuyện sẻ xảy ra êm xui và nó có thể làm mọi việc cho Minh Quân, nhưng hotboys bây giờ lại chen ngang, làm cho nó bị tắt nghẽn giao thông rồi…..
 
U

uocmovahoaibao

ngồi nhìn nó, là cả 2 người làm nó chẳng học hành gì được cả, tay dằn mạnh bút xuống, mặt đằng đằng sát khí
- NÈ.. ĐỪNG CÓ NHÌN EM NHƯ THẾ CHỨ?....- quay ngoắt sang hotboys, giọng nó đe dọa - cậu nữa…Cấm…Không Được Nhìn Tớ.
Nó gằn từng chữ, nhưng vô hiệu hóa, chỉ khổ mỏi khi nó tức giận vì hai cái tên này đang nghiên người nhìn nó một cách đấm đúi và không mỏi mắt, những lúc như thế nó lại phát hiện có một thật nhiều người..hầu như là tấc cả các con mắt của cả lớp đang hướng về nó, trừ hai con bạn thân, mọi người nhìn hotboys và đại thiếu gia, chứ đâu hề nhìn nó, tức tối, nó đứng phắt dậy, ông thầy với cặp kính xệ, cuối đầu nhưng mắt vẩn nhướng lên nhìn nó
- Em có chuyện gì sao?
Có rất nhiều con mắt dỏi theo, nhưng lại cứ say đấm, 4 con nhìn nó, và mấy chục con nhìn 4 con mắt kia, thầy vẩn không hay biết gì vì hôm nay lớp rất ngoan và rất im lặng, ông say sưa giản bài, mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra, ông giật mình khi có 2 chàng trai đang ngồi kế nó
- Sao…sao hai cậu này lại ở đây?.... Minh Quân…Anh Khoa…ối..hai học trò cưng của thầy đây mà..là vì 2 em nhớ thầy mới đến đây sao?...hai đứa đến lớp tự lúc nào
mắt vẩn ngước lên nhìn nó, hiện rỏ một nụ cười, nhìn đến mòn con mắt luôn đấy, khẻ thở dài
- Thầy à…
một giọng nói khác ức giọng nó sang một bên
- Không phải nhớ thầy…nhưng cũng không hẳn là quên thầy.
Minh Quân nói, Anh Khoa lại tiếp lời
- Cũng không hẳn là vì thầy mà vao lớp này…nhưng cũng không hẳn là không vì thầy.
Hai đôi mắt dán vào một khuôn mặt, nó nói to
- THẦY ƠI..CHO EM ĐI VỆ SINH NHÉ.
mặt thầy hớn hở
- ừ…em cứ đi đi.
- vậy thì cho em đem tập sách theo nhé…là..là chuyện con gái đó mà.
- ừ ừ…em cứ cứ đi đi.
Nó cười thích thú, cuối cùng cũng dụ dổ được một người nghe lời nó, con bé quay đầu xuống, lại cười
- anh ở lại lớp chờ em nhé…..và cậu nữa…tó đi vệ sinh cái đã.
bước nhanh ra khỏi ghế, vừa ra khỏi cửa nó đã chạy nhanh ra ngoài, “ôi…nhớ cái cây yêu thương quá đi mất”
cái cây đó là phương tiện giúp nó vượt rào mà ra khỏi trường mỏi khi trốn học, nhảy tót ra ngoài, tung tăng, và tung tăng, vươn vai, thở phào nhẹ nhỏm
- haizzzz cuối cùng thì ọi chuyện cũng đã tốt đẹp rồi…cuộc đời tươi tắn biết bao…
cười khoái trá, hát vu vơ vài câu “nếu biết là không bao giờ..em sẻ không yêu anh như con tim em mách bảo
anh đi rồi bỏ lại tim em đau nhói
vì sao em lại yêu anh
chắt chỉ vì em yêu anh…”
nó chợt nhận ra, có tiếng chân đang đi phía sau nó, sau đó, kéo tay nó chạy nhanh đi, quay nhìn nó và cười rất ngot ngào, còn nó thì vẩn chưa hết bất ngờ
- nè…sao anh lại ở đây hả? NÈ…SAO ANH KHÔNG Ở TRONG LỚP?...
- đi theo em mà..hì hì.. đi nhanh kẻo bạn em lại tìm anh và em bây giờ…câu ta đang nổi điên đấy…cảm giác trốn người khác thật là thích…hihi
nụ cười tỏa ngập trong nắng làm nó đơ toàn tập, cứ đấm chìm vào cái vẻ mặt như thiên thần ấy, hai người bước lên xe buýt, no vẩn còn ngơ ngác, xe kín bít, rất đông người, nó cau mày quay sang Minh Quân:
- không phải anh không thể đi xe buýt được à?
chợt chiếc xe buýt phanh gắp, nó nhàu đầu tới, nhưng may thay có một bàn tay nào đó, ôm vào eo nó, giữ con bé lại, mặt nó đờ ra, mắt mở to “là eo….” Quay phắt sang nhìn với cặp mắt hù dọa, Minh Quân chỉ nhìn nó nheo mắt cười, xong lại buôn eo nó ra, đan tay mình vào tay nó, một tay nắm lấy cây sắt, có lẻ vì chiều cao của anh không hề khiêm tốn nên cái cây sắt phía trên trở nên gần gũi, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về hai người, một người ngồi cạnh nó nói
- hai đứa nhìn xứng đôi quá… nè cháu gái..người yêu cháu đẹp trai quá đấy.
mặt nó đơ ra, giọng lấp bấp chối cải
- không…không phải…
nhưng lại bị một câu nói khác lấn ác
- cảm ơn bà nhiều… hình như bà cũng có cháu trai.
Bà lảo hơi giật mình, khẻ cười và nói
- cháu hay quá.
- Vì cháu thấy bà đang luyến tiếc nhìn người yêu cháu…
Bà cười khì, nó vội chen vào
- Không phải đâu…con không phải người yêu anh ta..
một bàn tay bụm miệng nó lại, Minh Quân vẩn như thế, vẩn nheo mắt cười rát khí thế:
- Này em…con nít..giận mấy cái chuyện cỏn con…cô ấy chỉ mới 18 tuổi thôi..con nít bà nhỉ?
- Cái anh này.
Dù nói không nên lời, nó cũng mặt sức cố nói, một ánh mắt nhìn nó với một sức mạnh đe dọa “nếu em chống đối tôi sẻ giết em đấy”
Nó mím môi, liếc một cái, bàn tay buôn miệng nó ra, bây giờ nó không chống đối nữa, mà là chỉ trích
- Bà đừng có vội khen anh ấy..anh ta vừa xấu tính xấu nết..người thì cao là đả ghét rồi… anh ta tối ngày chỉ biết ăn hiếp cháu thôi…
Nó nhìn ra ngoài đường, chợt nhận ra, rồi bảo dừng xe, trước khi xuống xe, cả 2 người cuối chào bà với một sự thành kính nhất, bước xuống xe, nhìn Minh Quân một cách dò sét
- Nè…sao mà anh hôm nay không say xe nhỉ?
- Có nên cho tôi gọi em là người yêu không?...có thể gọi được không?
Không nhìn nó, mặt không còn ẩn nụ cười nữa, nó bậm môi, tay nó vẩn còn đan vào tay Minh Quân, không để nó nói gì thêm, kéo nó quan phía đường bên kia, nơi có dòng sông và hàng hoa sữa, ngồi xuống bải cỏ đó, và cây hoa sữa cũ
Nó vòng tay ôm gối, Minh Quân thì ngồi ngửa ra sau
- Chúng ta còn đúng 2 tuần đấy… anh biết vì sao tôi chọn hoa sữa không?...... vì tôi dị ứng với phấn của các loài hoa khác…khi ngày tôi quyết định là mình sẻ từ bỏ Duy Anh..vì quá mệt mỏi, tôi muốn rời khỏi Việt Nam, đi đến sân bay, nhưng lại nghe cậu ấy bị tay nạn giao thông..tôi đã bỏ cả chuyến đi, biết là cậu ấy thích hoa hồng trắng, nhưng tôi chỉ có thể tặng cậu ấy hoa sữa…lúc đấy tôi bảo tớ chỉ có hoa sữa..suốt đời tớ chỉ có hoa sữa…vì cậu thích hoa hồng nên chúng ta không thể bước chung một con đường sao?...cậu không thể thích tớ à?
- Em chỉ có hoa sữa sao?... với em trai tôi..em chỉ có hoa sữa sao?
- Vâng.
Nó khẻ đáp
- Chúng tôi quen nhau 1 tháng 3 ngày, thời gian dù ngắn, nhưng làm ôi suốt cuộc đời này vẩn yêu cậu ấy… tình yêu thật thì sẻ không quên phải không?...cũng như anh..?
- ừ.
Nó khẻ thở thật nhẹ, dù sao đó cũng là câu trả lời mà nó sẻ biết trước
- sau 2 tuần nữa…chúng ta sẻ quay lại ban đầu? hai tuần nữa…cô ấy về Việt Nam sao?...anh có nhớ cô ấy không?
một thoáng im lặng, nó cố gắn nói từng chữ
- lúc đó..anh hãy mạnh dạn…giữ cô ấy lại nhé…nhớ nhé…tôi sẻ biến mất…và anh không phải khó xử đâu.
Quay qua nhìn nó với con mắt lạnh lùng, nó không tìm được thứ gì từ trong đôi mắt ấy, “dù sao…những ngày bên anh..làm em ngộ ra một điều…”
Nó quay mặt ra dòng sông
- anh định đem cậu ấy đi đến đâu?.... anh có thể đáp ứng nhu cầu của tôi không?
một lần nữa, ánh mắt của nó tha thiết, cầu khẩn
- có thể cho phép tôi đem Duy Anh đi không?...có thể không?...hình như anh sẻ đưa mẹ Duy Anh về chăm sóc..anh có thể cho tôi thăm cô ấy được không?...tôi sẻ không làm vướng bận gì anh đâu.
- …
- …
Và thế là cả 2 im lặng, đến khi nó ngồi một lần nữa trên chiếc xe buýt, ngồi cạnh nó, không gian đã lắng xuống từ rất lâu rồi, nó im lặng, mặt cho thời gian trôi như không hề luyến tuyết, kéo đầu nó tựa vào vai minh, có 1s để cố thay đổi khuôn mặt, quay qua cười với nó
- Em ngủ một tí đi nhé.
Nó im lặng, tựa đầu vào bờ vai, tay họ đan vào nhau, giấc mơ thứ nhat16cua3 anh đã được thực hiện, đó là đi cùng cô ấy, cùng cô ấy ngồi trên một chuyến xe buýt như thế này, nó nhắm nghiềm mắt


Nó hét lên, vẻ mặt vui sướng khi đứng trước khu vui chơi, đã lâu rồi nó chưa đến đây.
- AAAAAAA…………………….A…………A.
Hai người nắm tay nhau chạy vào, chơi hết trò này đến trò khác, mặt nó hiện rỏ một nụ cười, lúc vào cung địa ngục, lúc này nó cứ bấu chặt vào chiếc áo trắng của Minh Quân, nép phía sau, hể có chuyện gì là nó cứ la the thé lên, làm mọi người sợ lại càng giật mình, một lúc sau, bước ra ngoài, cười tươi nhìn nó, con bé cười khì, vò bụng
- Em đói…
- Ăn kem?
Nó lắt đầu, nhưng lại gặt đầu vì không chịu được cái mặt bí xị và cao có nhăn nhó suy nghỉ của Minh Quân

… cằm cây kem lên, nó liếm láp, kem tan trong miệng, cả 2 người cười tươi nhìn nhau
- Đúng là trưa nắng kem là số một…anh no.1
Nó cười khúc khích, nhưng sau khi hết kem, nó chợt nhăn nhó
- Có phải là em ăn kem nhiều quá không?...em bị hơi căng bụng rồi…nhưng chỉ mới một cây thôi mà…ối…em không được rồi..em phải đi đây.
 
U

uocmovahoaibao

CHAP 16 ĐỪNG NHẮT NỮA..VÌ AN AN KHÔNG BIẾT DUY ANH LÀ AI CẢ…
Nó chạy vèo vào W.C tới nữa tiếng sau vẩn chưa ra, đến khi thấy nó bước ra thì khả năng chịu đựng bổng cồn cào và cứ nổi lên như sóng như thế. bực cả mình
- EM CÓ CẦN PHẢI NGỒI TRONG NHÀ VỆ SINH CA TIẾNG KHÔNG VẬY HẢ?
Nó ngồi ịch xuống ghế, mặt xanh xao, giọng nài nỉ
- Anh à…anh ơi…mình về có được không?
Bây giờ mới thực sự là Minh Quân bị cuốn lên, nói cũng không nên lời
- Em…em…em bị đau…ở đâu?...em đau bụng lắm sao?...rất đau sao?
- dạ…
rồi không còn biết trời trăng mây nước gì nữa, chỉ cảm thấy mình ngả ra ghế, cấn vai rất đau, đau vai rồi lại có người cứ lắc vai…lại càng đau..nhưng lại không tài nào tỉnh nổi, và không còn hay biết gì đến khi về đến nhà, tình dậy, thấy mình đã nằm trong phòng rồi, tiếng cửa phòng mở ra cũng vừa lúc nó mở mắt, nhíu mày…tay vò bụng..vẩn còn cảm giác đau buốt.
- tôi bị sao vậy?...tôi nhớ là mới đi chơi….
- chắt là cô bị đau bụng đến mức không thể nhớ nữa rồi.
nó gặt đầu
- là do cả hai..sáng tôi đã không an gì…trưa ăn kem…nên hơi đau dạ dày… vả cả…cái kia nữa.
đỡ nó ngồi dậy, kê gối phía sau lưng, Minh Quân làm một cách thật nhẹ nhàng
- em ăn cháo đi….
- Anh nấu sao?
- ừ…tôi nấu.
nó nếm thử, cỏ vẻ là vừa miệng, không thể gọi là ngon, nhưng vẩn có thể ăn được… người khỏe như nó, chỉ có thể nằm bệnh vì tai nạn, vậy mà giờ lại nằm đây, Minh Quân giật lấy tô cháo
- để tôi đút em ăn.
Nó dành ngược lại…
- em ăn được… em không nhỏng nhẽo với anh đâu..anh sao không đi làm việc đi..dành cả ngày cho em làm gì? lảng phí thời gian.
Nó quay mút từng thìa ăn, vì sao cái cảm giác này lại trở về với nó, chợt nhớ lúc nào, nó nghe tiếng để vật gì đó ngoài cửa, quay sang hỏi
- anh để cái gì ngoài cửa à?
- À…
bước ra lấy một chai thủy tinh chứa đầy nước nóng, rất nóng, phải gói bằng mấy cái khăn anh ta mới cằm được, nó nhăn mày
- Là cái gì vậy?
mặt nó đỏ gai lên khi hiểu mọi chuyện, cả Minh una6 cũng mắt cỡ đến không thể hé môi, ngồi một lúc, nó quay sang, đưa tô cháo cho Minh Quân, uống một ngụm nước, rồi chui tọt vào trong chăn, mặt cứ đỏ lên..
- thật…thật ra….tôi nghe bác sỉ bào…đưa chai nước và lăng vào bụng cô…ông ta tưởng tôi và cô có quan hệ khác..nhưng không phải..tôi…tôi không được phép tùy tiện… cô tự xử đi…TÔI RA NGOÀI ĐÂY.
bước nhanh ra ngoài, nhưng cái tiếng vừa nhỏ, vừa ngượng của nó, dù hơi chói tay, nhưng vẩn có đủ dũng mảnh kéo anh ta quay đầu lại
- nè…khỉ đột…anh…anh…anh…giúp tôi được.....giúp…VÌ KHI Ở NHÀ..NHỮNG VIỆC NÀY…CHỈ LÀ MẸ LÀM GIÚP TÔI THÔI.
Nó mở chăn và ngồi phắt dậy, khum mạ xuống, có vẻ hơi khổ sở…


Tay thì lăng nhưng mắt thì lại không được nhìn bất cứ mặt mủi gì nó, con đau cũng hạ xuống,, nó cười khì
- thực ra..cả hai mẹ đều làm việc này cho tôi…khi mẹ không có nhà…anh hai là người chăm sóc cho tôi..anh hai rất chu đáo…có lúc..anh hai bận..cả mẹ cũng bận …Duy Anh bên cạnh…thì cậu ấy cuốn quýt lên gọi Lam và Phương đến, nhưng hai đứa đó lại không nghe máy…lúc đó…ba tôi vừa về.. ông thấy tôi như vậy…lại giúp tôi lăn bụng…cảm giác được nhiều người quan tâm rất thích…
- vậy tôi lại là người thứ tư sao?...lần này tuột hạn rồi?
- uhm…nhưng anh là người đầu tiên rất lạ..không liên quan mà tôi để anh làm việc này…
- vậy người thứ 5 là ai?...
nó hơi khớp, im lặng, rồi lắt đầu
- sẻ không có người thứ 5 đâu..sau này…tôi sẻ tập và tự làm được…lần này…là lần cuối cùng… vì 2 tuần nữa..tôi sẻ về nhà mình… anh hai…sẻ là người chăm sóc tôi..hihi…nghỉ tới đó..vui thật…thích thật.
dù nói như thế, nhưng sau nó có cảm giác hơi đau, và hơi buồn, không gian lắng xuống, nó suy nghỉ vu vơ…chợt
- KHÔNG ĐƯỢC….cứ ở lại… và cũng không được nhắt đến người củ nữa…vì An An không biết Duy anh là ai… em có biết..khi em buồn…tôi như ngừng thở và rất khó chịu..biết không ?
Nó cứ như trời tròng, sét đánh ngang tai, trong đầu thì cứ ong ong, vù vù, lắt mạnh đầu cố xua đi những ý nghỉ đó, nó cười khì
- Có diễn…thì anh cũng chỉ cần nói là tôi đừng nhắt nữa…làm gì mà nói như thế chứ ?...
- Tôi…
điện thoại reo bài con heo đất, làm cắt đứt cuộc nói chuyện
- A lô..em nghe…
- Nè…em không bị đau ở đâu đó chứ ?
- Em ? em sao ?...em đâu có bị gì đâu ?
- Lúc sáng, mẹ nuôi có điện cho anh…bảo là không gọi cho em được..mẹ muốn nhắt em hôm nay là…
- ANH HAIIIIIIIIII………
mặt nó đỏ bừng lên, cột khói dựng trên cột đầu, tay chống nạnh
- Sao anh hai của em trở thành ấu trĩ như thế hả ?... sao anh nói với em mấy chuyện này hả ?...dù…dù sao…em cũng là con gái mà…anh hai…giận hai đó…
- Thì tại…tại vì cậu chủ em…dù sao…hai đứa cũng..cũng nên có chừng mực..em không được làm cả hai tên bạn anh buồn đó….anh cúp máy đây.
Chưa để nó có cơ hội mắng lại thì điện thoại đã cúp và kêu một cách kêu ngạo, nhăn mặt, bụng bây giờ đã không còn đau nữa, nó tót xuống, lấy tô cháo
- Đã ổn rồi…em sẻ rửa bát..còn anh đi làm đi… giám đốc mà bỏ mặt công ty sao ?
Nó chạy đi, không quên dặn Minh Quân trước khi ra ngoài phải khóa cửa, vừa bước xuống nhà thì chuông cổng vang lên
 
U

uocmovahoaibao


bất ngờ với người đứng trước mặt, 2 cô gái, và 1 chàng trai, rất đẹp trai, cứ kêu ngạo, còn Lam và Phương thì rụt rè cuối mặt, nó nhăn nhó, có vẻ Anh Khoa nhất huyết không tha cho nó rồi, nói một cách uể oải :
- mọi người vào nhà đi…
Anh Khoa cứ hiên ngang vào nhà, sau đó là Phương, sau đó là Lam, nó đi cuối, cảm thấy bước chân nặng trĩu, những ngày kinh khủng bị quản í sắp đến rồi, ngôi giữa phòng khách, ngả lưng ra, nó vẩn đứng nhìn Anh Khoa như vậy
- Anh Khoa…sao đế đây làm gì ?... đây đâu phải nhà tớ ?
- Lúc sáng…cậu trốn về..bài thì vẩn chưa học…tớ đến ôn bài cho cậu.
Nói chuyện rất đổi bình thường, mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, chợt dừng lại ngay cầu thang
- HI…
vẩy tay chào Minh Quân, có lẻ cuộc chơi bắt đầu rồi đây, anh tanghien6 đầu, mở to mắt nhìn Anh Khoa một cách khó hiểu
- CẬU….ĐẾN NHÀ TÔI LÀM GÌ ?
- Tôi sao ?...tôi đến ôn bài cho hoa khôi của tôi…
thấy cái cặp táp trên tay Minh Quân, nó mừng rở
- Anh đi làm sao ?...vậy anh đến công ty vui vẻ nhé…anh đi có vê ăn tối không ?..giờ cũng đã chiều rồi ?...hay là anh ở luôn công ty ?
Nhìn nó với vẻ mặt tức giận, nó e dè, cuối xuống như một co chó con nghe lời, và sợ hãi, rụt rè, bậm môi, quay người bước lên phòng mình, không quên nói lại
- KHÔNG ĐI LÀM NỮA..MẤT HỨNG.
Và thế là bắt đầu, nó lôi Phương và Lam ra ngoài
- Nè… sao lại dẩn cậu ấy đến làm gì ?...giờ dẩn cậu ta về đi.
- Nè…nó là lỗi của con Phương đó..tao vô tội…
Phương cười khì nhìn nó, nắm tay nó, đung đưa
- Bạn hiền…chỉ là tao bị ép buộc…
mặt Phương nũng niệu, nó cũng không đành lòng, ai mà không biết Anh Khoa khét tiếng bắt nạt kẻ yếu chứ
- mầy…cũng tại mầy cả….nhưng thôi…
nó khoát tay, rồi mắt sáng lên
- 2 đứa bây dẩn hotboys về đi…coi như mọi việc kết thúc tại đây.
« TỚ KHÔNG VỀ ĐÂU »
tiếng nói từ sau lưng làm nó giật mình, quay phắt đầu lại, hoảng hốt, có vẻ hơi bất ngờ, mặt nó cứ đực ra như thế, miệng lấp bấp, rồi lại quá to
- NÈ….NÈ…SAO CẬU LẠI KHÔNG VỀ HẢ ?....CẬU…CẬU LÀ EM CỦA CON KỲ NHÔNG SAO HẢ ?....cậu….
một chàng trai với cái mặt vừa lạnh, vừa tưng tức bước ra, anh ta đã thay bỏ cái bộ đồ công sở vừa rồi, thay bằng một bộ khác, nhìn rất bảnh trai, mắt đen lái, với mái tóc kiểu hàn Quốc, lại còn làn da trắng, nụ cười chết người, nhưng bây giờ thay bằng cái nét quá lạnh, làm nó hơi bất ngờ
- thỏa thuận một chút đi.
………
………
Đưa 2 tờ giấy ra, chìa về nó 1 tờ, Anh Khoa một tờ
- bây giờ là giải thích mọi việc rỏ ràng xem nào… tôi…không có ý định phá hay là có ý trêu đùa bạn gái của bạn cậu…mọi thứ đều xuất phát từ tự nguyện… nói thằng ra cũng có thể gọi là bạn gái của bạn cậu đang lợi dụng tôi…
mặt nó đỏ bừng bừng lên, mắt to ra hết cỡ, xì khói, châm châm nhìn Minh Quân, nhưng anh ta chỉ châm chú vào một người
- cả tôi cũng vậy…chúng tôi thỏa thuận…sau 1 tháng…mọi việc sẻ kết thúc..tôi sẻ trả cô ấy..và cô ta không còn làm osin cho tôi nữa…cô ấy đóng giã làm người yêu và làm lành vết thương của tôi..còn tôi giúp cô ấy có đủ can đảm để quen một bản sau của bạn cậu…và phần hài cốt của bạn cậu thuộc về cô ấy..cả cái quyền chăm sóc mẹ của Duy Anh… vậy chính tôi là người thiệt thòi chứ không phải cô ấy..thỏa thuận một chút xem nào…
ngồi ngửa lưng ra, chân khoách đốc, khoanh tay lại, nói chuyện rất hững hờ, thờ ơ
- nói một cách chính xác… tôi là anh họ..của bạn thân cậu…vậy người cậu ủng hộ…là tôi chứ tại sao là Duy Hoàng bạn tôi ?
Anh Khoa cười khì
- đơn giản…vì đó là người hoa khôi của tôi yêu..và đơn giản hơn..là một bản sau của bạn tôi.
mặt nó đỏ lên, nhưng hơi tái đi vì sợ, sợ Minh Quân sẻ hét ầm lên, nhưng không, anh ta chỉ cằm tấm giấy của mình, kí tên vào, sau đó nháy mắt với nó
- tấc cả đều kiện đều phụ thuộc vào cô… đều có lợi cho cô..sau khi kí giấy..cô là bạn gái của tôi…
nó đọc sơ một lượt
1. không được làm trái lời đại thiếu gia, tạm thời, trong 2 tuần còn lại, thực hiện tốt nhiệm vụ một người yêu của đại thiếu gia.
2. đến khi đại thiếu gia không cho phép thì không được biến mất.
3. sau khi hợp đồng kết thúc, những gì trước kia thỏa thuận sẻ được chấp nhận. không cần đề cập vào hợp đồng.
4. Cam kết sẻ không ai có tình cảm với ai để đáp ứng yêu cầu của Anh Khoa.
Nó dừng đọc, tức tối la lên
- Nè….có phải là anh ghét tôi nên bảo tôi biến mất cũng phải xin phép anh không hả ?
Anh Khoa cười khì, nheo mắt nhìn nó với vẻ mặt cực ngây thơ và dể thương
- Không sao…vạy tôi tạm tha cho 2 ngời thôi…hẹn 2 tuần sau gặp lại… kí giấy nhé.
roẹt…roẹt…
và thế, tờ giấy của nó cũng đã có chữ kí của Anh Khoa, tức tối vẩn vô ít, hai con người đang nhìn nó rất tự tin, cứ như đang đấu tranh bằng mắt vậy, dù sao nếu kí giấy, cả nó củng sẻ được hưởng lợi, chỉ là 2 tuần thôi..nhưng sau cứ nghĩ về cái điều khoản 4 là tim nó cứ nhói lên, tim thắt lại, cảm giác thật khó chịu.

lại cười với nó, ngồi ngược ghế, căn bếp với nó bây giờ trở nên rất căn thẳng, quay lại, câu cửa miệng nó là
- khỉ đột.
mặt nó ngây thơ…
- anh nấu ăn nhé !
và sau đó, đáp ứng nhu cầu, lần thứ 2, nó được hưởng thụ vì Minh Quân vào bếp, cứ một lúc là lén nhìn nó, con bé thì dùi đầu ở phòng khách, nằm trên ghế sofa mà ngủ, mưa, trời mưa làm nó lạnh, co rúm người lại, bước lên phòng lấy cái chăn nhỏ khoát vào người nó, vẩn không hay biết, chỉ trở mình rất nhẹ, ngây thơ vô đối ngủ tiếp, ngồi khụy xuống, dán mắt vào gương mặt thiên thần này, khi nó ngủ, vẩn là cái nét đẹp nhất, không có gì đẹp hơn nữa, dù có đôi khi nó cau mày ngay cả trong giấc ngủ, dù chỉ là một cữ động nhẹ cũng làm Minh Quân muốn che chở cho con bé, hôn vào trán nó, Minh Quân hơi bất ngờ với hành động của mình, rất bất ngờ, sưng người ra một lúc, nhưng cái trở mình và làm rớt chăn của nó làm anh quay về hiện tại, không còn mơ màng nữa, nó nheo mắt, nũng nịu, vẻ mặt còn say ngủ
- anh nấu xong rồi sao ?
gạt nhẹ đầu, nó đặt chân, ngồi dậy, mắt nhìn xa xa, cái vẻ còn mớ ngủ của nó làm Minh Quân bật cười, đúng là không có ai mê ngủ như nó rồi, bẹo má nó, cười khì
- em muốn anh bòng em đi rửa mặt sao ?...
chưa để nó trả lời thì con bé đã bị nhất bổng lên, ngọa ngoảy trong tay Minh Quân, quá nhẹ, nó nhẹ hơn anh nghĩ, có lẻ nó tụt kí rồi, nhưng rồi lại ngủ luôn trên tay anh ta, chắt vì bàn tay thật mạnh mẻ và rất ấm.
 
U

uocmovahoaibao

chap 17… em không thở được nữa rồi
nó ngồi mà vẻ mặt còn ngáy ngủ trước bàn ăn, có vẻ mọi thứ không hấp dẩn lắm, chỉ có một tô phở, cái vẻ ngáp ngủ còn hiện rỏ trên nét mặt
- sao buổi tối mà chúng ta ăn phở ?
nhưng lại thấy Minh Quân không nói gì nó đành lặng lẻ ăn một cách chậm rải, chỉ không tới 5 phút là đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đứng bật dậy
- anh à…em đi tập thể dục nhé ?
- tập thể dục ?
……
……
biết là mình nấu ăn không được tốt nên chằng thèm hỏi nó phần phở khi nảy thế nào, hai người đi bộ dọc theo con đường dài, vắng người qua lại, có vẻ vì trời khá tối, và khi nảy có cơn mưa khá to, đến khi cả hai đổ mồ hôi, nó ngừng lại, ngồi xuống cái ghế bên ven đường ,bây giờ mới cảm thấy có nhiều người qua lại…mọi người đổ dồn mắt vào nó, chợt, một chiếc xe đen dừng lại trước mặt nó và Minh Quân, cảm giác căn thẳng chùng lên, một cô gái bước xuống, với đôi giày rất cao, và một mái tóc uốn rất đẹp, màu tím, đôi môi mỏng, đỏ, và cặp mắt đen lái, tiến về hướng nó, có vẻ Minh Quân hơi bất ngờ, mắt nó vẩn không hiểu gì nhìn cô gái ấy, đến khi cô gái lên tiếng một cách thân mật
- op pa…
nó hơi khớp, « cô ta là người Hàn Quốc » nhưng ánh mắt cứ ngà ngà nhìn thân mật vào Minh Quân, từng cử chỉ, từng lời nói, tiếp lời, là một nụ cười, nhìn sang nó
- op pa..con nhỏ này là ai vậy ?
- cô…không phải là người Hàn Quốc sao ?
phớt lờ lời nói của nó, cô ta vẩn kêu ngạo với chiều cao người mẫu của mình
- thật là…anh không nhớ em là ai sao ?
minh Quân im lặng, mắt hướng về nơi khác, thể hiện rỏ sự lạnh lùng, vẻ không quan tâm đến cô ta, nói một cách lạnh lùng
- không biết..
gương mặt ấy không còn xinh nữa, mà chuyển sang kiềm chế cơn tức giận
- không lẻ anh không nhớ ?....chỉ vài ngày trước anh đã sang Hàn Quốc gặp An…
chợt đôi mắt ấy ngước lên nhìn cô ta, một đôi mắt đầy quyền lực, sự lạnh lẻo, và cả sự uy hiếp, cô ta lặng đi…
- chào hỏi đi…
nắm lấy bàn tay nó, Minh quân vẩn kêu ngạo
- từ nảy giờ cô hơi thất lể với bạn gái tôi rồi…
cô ta tỏ vẻ bất ngờ, nó vẩn còn ngơ ngác, chóp mắt, vẩn chưa ý thức được là có người đang nắm tay mình, chỉ thấy cô ta rụt rè cuối chào nó…sau đó quay lưng đi. Bàn tay vẩn nắm chặt như vậy, nó giật mình, giật tay ra, ngẩn người qua nhìn
- cô ta… là bạn của An An…
nó có vẻ hơi bất ngờ vì câu nói của Minh Quân, nhưng dần hiểu ra mọi chuyện
- vì cô ta là bạn của An An nên anh làm vậy sao ?...SAO ANH LẠI LÀM NHƯ VẬY ?... ĐÁNG LÍ RA ANH PHẢI TIẾP ĐÓN NIỀM NỞ…lở sao này An An nghe được sẻ buồn…KHÔNG ĐƯỢC RỒI..ANH CÒN NÓI TUI LÀ BẠN GÁI ANH NỮA..CHẮT CHẮN LÀ SẺ CÓ CHUYỆN KHÔNG VUI CHO XEM…TÔI PHẢI ĐI GIẢI THÍCH MỚI ĐƯỢC…
chợt có chiếc taxi chạy qua, nó bật người dậy vẩy tay gọi taxi, nhưng vừa bước đi mới nhớ là có một người nắm rất chặt tay nó, mắt lạnh lùng ngước nhìn nó, con bé vẩy vẩy tay
- nè..anh phải buôn toi ra để tôi đi giải thích…
vân im lặng, cái ánh mắt sắt nhọn như muốn hạ gục nó, con bé lấp bấp, mặt sợ sệt
- nè…anh..anh buôn tôi ra đi…
- cô ta…… là bạn thân của An An…nhưng lại tính cướp tôi… cô hiểu ?
ngẩn người ra, bây giờ nó mới đứng đơ, đến khi Minh Quân khoát tay cho chiếc taxi đi, nó mới định thần lại, ngồi xuống
- vậy ra…. Cô ta thích anh ?
- cũng không hẳn là vậy…
- VẬY LÀ ANH NỐI DỐI TÔI SAO ? ANH KHÔNG SỢ AN AN BIẾT SAO?
- kệ.
cứng họng, không thể nói gì nửa ngoài hai từ bó tay, nó không thể nghỉ rằng Minh Quân lại cứng đầu như vậy, đứng trân trân mắt nhìn, nó thở dài, lại quay lưng ngồi xuống bất mãn, dưới ánh đèn đường, nó chợt nghỉ, hôm nay là một ngày tối tâm…
ngày hôm sau
- anh không định đi làm luôn sao?...anh đành nỏ nhà chơi vậy à?
- Anh đưa em đi học…thư kí sẻ tới làm việc sau…em đừng nói em không biết anh là thiên tài đó nha…
- Thôi..anh ở nhà đi…em có hẹn với anh Hoàng là trưa nay đi về nhà anh ấy có việc…
Nó nói mà vẻ mặt ngây thơ, tay vẩn lục lọi trong cặp sách, rút ra một hộp quà rất bé được gói cẩn thận
- Em không có gì quý giá để tặng anh làm quà sinh nhật cả…đó là cái đồng hồ…trưa sau khi em về em sẻ đãi anh ăn một bữa…giờ em đi học đây... Anh Khoa đón em…
mặt cho Minh Quân cứ ngơ ngác, sau đó lại quát tháo cả lên:
- EM CÓ BẠN TRAI THÌ ĐẾN NHÀ DUY HOÀNG CHI VẬY HẢ?
- Hôm nay là vổ của mẹ anh ấy…anh không nhớ sao?...vô tâm.
Minh Quân hơi bất ngờ vì câu nói của nó, không ngờ nó cũng biết vổ mẹ Duy Hoàng, nhưng người anh ta dịu xuống
- Nhưng cũng là ngày vổ của mẹ anh mà….em nghỉ anh không biết sao?....... và cả Nhật Huy… là sinh nhật của 3 người… nhưng cũng là ngày vổ của 3 bà mẹ..tốt nhất…trưa anh sẻ đến đón em…
- Em…
Nó khó xử, khẻ thờ dài
- Hai giờ thôi…em chỉ xin anh hai giờ… hai giờ sau em là của anh… em sẻ không làm trái lời anh đâu…nhưng em không thể để anh ấy một mình được.
Nói rồi đành cho minh Quân đắng họng, không thể thốt nên lời, nó bỏ đi, lòng nặng triểu, đúng, dù sau, dù Duy Hoàng không nghỉ hôm nay nó và anh sẻ đi cùng, dù không nghỉ là nó biết vổ của mẹ mình, nhưng nó không đành lòng…
… 3 tiết học đầu trôi qua, hai tiết sau là Công Nghệ và Gd, nó giả vờ đau bụng quằn quại, Phương, và Lam biết, nên xin thầy cho nó có thể ra khỏi lớp, được vào phòng y tế, thế rồi, nó có thể trốn ra khỏi trường bằng cách leo rào ngày nào, trước khi chiếc xe hơi của Duy Hoàng rời khỏi trường thì ít nhất nó phải chăn đầu xe nó, không nằm ngoài dự đoán, con bé đứng chặn trước đầu xe sau khi chiếc xe từ trong trường phóng ra, hơi bất ngờ, thắng gắp, mặt vô thức nhìn nó, ước nhanh và nhảy vào xe, Duy Hoàng vẩn như thế, dù hơi bất ngờ, nhưng vẩn từ tốn và nhẹ nhàng
- Hoàng Trúc…em trốn học?
- Mình đi thôi…
Nó quay sang, nháy mắt, sau đó thắt dây an toàn
- Em chỉ có 2 tiếng bên anh…có nghĩa em trốn 2 tiết..là em có thể cùng đi với anh được 3 giờ 30 phút…12 h rưởi anh hãy trả em về… không phải hôm nay là vổ mẹ anh sau…mình đi thôi…về nhà anh chứ?
- Em…sao em biết…em lại sắp thi tốt nghiệp..không được..em vào đi…
- Em là học sinh có thể tốt nghiệp mà không cần học bài…hay cùng là anh chỉ cho em học…2 tiết này cũng không quan trọng..trước khi em vi phạm hợp đồng… anh hãy nghe lời em..mình về nhà thôi…
… chiếc xe lao đi, Duy Hoàng im lặng
- Em không thương hại anh đâu.
Nó buôn ra từng lời… sau đó lại tiếp tục dưới con mắt ngỡ ngàn
- nếu không phải là tình yêu..thì nó cũng phải là thương hại…quyền lợi của em sẻ là em có thể mang hài cốt và mẹ Duy Anh đi… vì anh ấy là người bảo lãnh nó…anh à…em có làm đúng không?...nhưng sau…tim em lại có cảm giác đau nhói…dạo này em hay khó thở…anh à…em chết mất.
xe đột ngột dưng lại, tháo dây an toàn, im lặng và quay sang ôm nó vào lòng, có lẻ trên vai nó nặng triểu, và cả Duy Hoàng cũng không thở nổi nữa rồi… làm sau khi thấy nó như vậy, chỉ có thể như thế này, ôm nó vào lòng…
 
U

uocmovahoaibao

về đến nhà Duy Hoàng, mọi thứ đã được người giúp việc chuẩn bị, chỉ còn là chưng hoa, có lẻ những người mẹ ai cũng thích hoa hồng trắng , khi thấy nó, ba Duy Hoàng không khỏi ngỡ ngàn, hỏi thăm rối rít, nó thì trả lời một cách lể phép nhất
- con là bạn gái Duy Hoàng sao ?..anh con có biết việc này không?...
- dạ… con…
- “cô ấy còn đi học..ba đừng hỏi nhiều như thế!”
tiếng Minh Hoàng bào chửa, ông đặt tay lên vai nó
- Dù sao bác cũng rất thích con… nhưng…
Ông quay đi, để nó khựng lại, im lặng, hơi bất ngờ dưới câu nói lấp lửng của ông, Duy Hoàng nắm tay nó dắt xuống bếp, con bé đi theo một cách vô thức, đầu óc nó cứ vang lên chữ “nhưng ..”, khựng lại, nếu tay Duy Hoàng lại
- Anh….có chuyện gì sao?
Nhìn nó vài giây, sau lại ngồi xuống ghế
- Mình sắp trái cây đi..phải làm nhanh..em không có thời gian nhiều… em sắp trái cây đi..anh chưng hoa…em dị ứng với hoa mà…
mặt cho nó có chút phản ứng, Duy Hoàng đứng dậy, bước lên phòng khách, chưng hoa, một lúc sau, bàn ăn đã được dọn lên bàn thờ, phòng thờ của nhà Duy Hoàng không khác gì của nhà nó lắm, ngước mắt nhìn xung quanh, lang thang mải, con bé bước ra ngoài lúc nào không hay, chỉ thấy mình đang lang thang vào một căng phòng rất nhiều tranh, và có những kết cấu căn nhà gần giống nhà nó “một người thiết kế sao?”
dừng lại trước một cô bé, tim đập mạnh, tay khẻ run cằm tấm hình đó lên, “Minh Quân…” khẻ thốt lên, và anh trai nó, Duy Hoàng, Nhật Huy , cô bé ấy cười rất tươi, đôi mắt to tròn, long lanh, bên cạnh cô ấy là một vòng tay, một người trong hình muốn chiếm lỉnh cô bé ấy, là Minh Quân, không hiểu vì sao, tim nó nhói đau, mắt cứ trân trân vào bức hình ấy, không phải nhìn Duy Hoàng, không phải nhìn anh nó, cũng không phải là Nhật Huy, mà là 2 người đó, cứ như có cái vật thể gì đó chắn ngang cổ họng con bé… không gian căng thẳng chùng xuống, nhìn sang một hướng khác, có rất nhiều hình, rất nhiều, có rất nhiều hình cô bé đó…và một cô gái khác nữa…nó biết hai người đó là một người..và người đó chính là người mà làm cho minh Quân có một vết thương, và nó cần vá lại…đặt bức ảnh xuống, mặt vẩn còn hướng về tấc cả những bức hình kia, một cách vô thức, có một bức ảnh, hình như là vô tình chụp, Minh Quân đang nắm tay và cười với cô gái, tim nó nhói lên thật nhiều, tiếng chân bước vào, khi thấy phòng không khoá cửa, giật bức ảnh trên tay nó, và cánh tay ngay lập tức buôn xụi
- Em xin lỗi…em không nên tuỳ tiện như vậy…
Nhìn gương mặt không chút nụ cười nào của nó, Duy Hoàng lặng đi, không phải anh giật lấy vì không muốn nó xem những bức ảnh này…mà vì sợ nó sẻ không chịu nổi, sợ một chuyện gì đó…
- Anh Duy Hoàng…An An là người như thế nào?...
- An An…là một cô bé rất đáng yêu…dù trong túi còn rất ít tiền, dù mình không giàu có, dù còn rất khó khăn..nhưng cô bé sẵn lòng đưa và giúp người khác hết tấc cả của mình…nhưng…
- Em biết rồi.
một giây lặng đi, nó ngước mặt lên, cố gượng cười
- Mình nên đi ra anh nhỉ?...bác sẻ chờ.
gặt đầu, Duy hoàng bước ra, nó đi phía sau, mắt còn nhướng lại xem bức hình khi nảy, lòng ngập buồn, mà chính mình lại không hiểu vì sao…
một lúc sau, trên bàn ăn
- Con ăn nhiều vào..con dể thương lắm… nhà bác có phước thật.
cười khì, nó nheo mắt, bất giác, ông chống cằm và nói
- Cháu rất giống một cô bé…
- Là ai ạ?
- Là An An…
Cái thìa trên tay chợt tuôn ra, giật mình, vội chòm người xuống sàn nhà lấy, thì đã có cánh tay dài hơn lấy mất, tâm trạng nặng nề, đôi mắt ngập buồn, nhưng Trúc vẩn cố gắn cười
- Bác khen con quá rồi…con hư lắm..con không giỏi bằng An An đâu..vả lại..con còn hung dữ nữa…anh hai bị con đánh hoài ấy chứ…
- Con biết An An sao?
- dạ…vâng..
đôi mắt vô hồn, nhìn về hướng khác, miệng với một nụ cười chan chát buồn
- con biết chứ…là một cô bé thiên thần…



- anh sẻ đưa em đến viếng mộ mẹ anh…lúc đó em hãy về cùng Minh Quân… vì mộ của 3 mẹ nằm cạnh nhau… nên anh đưa em đi.. đỡ tốn công em phải đi lại…
- không…không… em biết chỗ đó mà…em sẻ đến sau… em xin lỗi vì giờ không đến mộ của mẹ của các anh được…em có một chuyện hơi bận một tí…em sẻ đến sau…
- được không?
- dạ vâng.
Quay lưng đi, nhưng đôi tay nào đó kéo nó vào lòng, lòng Trúc càng thêm nặng trĩu
- dù thế nào… em cũng không được buồn…nếu không nói yêu em mà em luôn ở bên anh và dỗi theo anh thì tốt thật..nhưng bây giờ…anh lại thấy em không cò hồn nhiên nữa…
tựa đầu vào thật lâu, đến lúc taxi đến, trúc vội bước vào, miệng cười, tay vẩy chào Duy Hoàng…trong đầu nó, bây giờ chỉ thấy bức hình khi nảy “có phải?...khi anh bên cạnh cô ấy..anh mới thật sự vui không?.... sao những lúc anh bên em…anh mệt mỏi vậy?...liệu em có thể làm lành vết thương của anh không? Ba mẹ… giữa con và anh ta có ràng buộc nào sao?... xin người hãy cho con có thể thanh thản…cho đứa con gái bất hạnh không có vòng tay ba mẹ có thể can đảm vượt qua tấc cả… vượt qua cả cơn đau tim kia…nó là thứ gì? Sao lúc con nghỉ đến nó..tim con không ổn..cứ như cái đau mà ngày con vĩnh viển mất Duy Anh thế?”
chấp tay lại, nhắm nghiềm mắt, xe dừng lại trước nhà Minh Quân, 12 h, cứ nghỉ, giờ này chắt là Minh quân chưa về, công việc công ty còn rất nhiều…, lặng lẻ mở cổng bước vào nhà “nếu anh Hoàng có một kho báu về cô bé thiên thần..hẳn anh cũng sẻ có rất nhiều…”
bước lên lầu, căn phòng mà lúc nào cũng đống kín, và không ai bước vào, cả Minh quân cũng cấm không cho nó bước vào, bây giờ Trúc muốn phá lệ “một lần thôi..chỉ cần biết anh ấy hạnh phúc thế nào là đủ rồi…”
“cạnh”
bất ngờ với một gian phòng có hàn trăm bức ảnh, lớn nhỏ, nó xửng người, là cả gian phòng những bức hình như nó dã thấy khi nảy, và nhiều hơn thế nữa… có cả những quyển nhật kí, và những bức hình gia đình của Minh Quân, chạy xuống nhà, tìm một cái khăn mềm nhất, nó nhanh chóng, lau xạch bóng mấy bức hình đó, sau đó lại dọn dẹp cả căn phòng, đến khi có bước chân, như khi nảy, nó biết, quay qua, nở một nụ cười thật tươi
- em đã dọn dẹp sạch sẻ căn phòng này..anh hư quá..nếu anh để như vậy..khi An An về chắt chắt cậu ấy thấy bụi bậm, có nghĩa là anh không dọn dẹp…giận anh đấy…em giúp anh rồi..khi An An về chắt chắt sẻ rất vừa lòng… 2 tuần thì không lâu đến nổi bụi đóng một lần nữa..nhưng em sẻ lau một lần nữa… em xin lỗi vì tự ý vào đây…em không ngoan rồi…
Minh Quân cứ chết trân như vậy, hơi ngỡ ngàn, một lúc sau
- lúc em về…em có thấy hoa hồng rất đẹp…hoa hồng trắng… em mua đến 4 phần… cho cả ba mẹ em một bó hoa hồng trắng…mình chờ anh Nhật Huy đến anh hả?
- em sao vậy?... em có bị làm sao không?...nếu em cảm thấy muốn bên cạnh Duy Hoàng thì em cứ ở đó đến chiều…anh không mắng hay la em đâu…
- anh đuổi em đi sao?
Nó căn môi, cằm tờ báo lên đọc một cách lạnh lùng, trả lời thờ ơ
- không…
tiếp tục cắn môi, mỗi lúc mạnh hơn, nhưng chợt
- anh à..có phải khi bên An An..anh thấy rất vui không?... có phải không?...như em bên anh Duy Hoàng?
Nó im ngay sau đó, dù biết, đã lâu rồi cảm giác với Duy Hoàng Trúc chỉ có một cảm giác tội lỗi, một cách thương hại chính mình, và nhung nhớ một hình ảnh trên một người, nhìn nó với con mắt lạnh lùng
- đúng vậy…rất vui.
Tim ngưng đập, mặt nó tái đi, nhưng lại cố cười, vừa khó thở vì hoa, vì nghẹt thở dưới câu nói ấy
- em biết mà….. Anh…em ra ngoài cổng đón anh hai và Anh Nhật Huy đến.
bật đứng dậy, khập khiễng đi, nhưng tay Minh Quân nắm tay nó quay người lại, mắt châm châm nhìn nó, cau mày, một tay kia chỉ lên mặt Trúc
- môi… bị chảy máu rồi.
 
U

uocmovahoaibao

đưa tay nhanh lên môi, cảm giác rất đau…và đau…lại cười khì, giật tay ra, sờ ngay lên nó
- cái này sao?.... chỉ là việc em thích mà cắn môi thôi… em là kẻ ngốc nghếch và xấu tính mà…hihi anh nhỉ…
đánh khẻ vào vai Minh Quân, trúc nhăn nhó
- sao hôm nay anh lạ thế?..anh phải cười chứ?..anh đang lạnh lùng với cô bé xấu tính này sao?
- Đi ra ngoài đi….
Dù rằng, nó có thể ngưng thở, vì hoa, vì những câu nói này, vì cả sức chịu đựng đang thật sự rất tăng nhanh, nhưng cố bước nhanh ra ngoài, tay vội chấm lên vết thương trên nôi, sau d91o lại quên mất, ngồi một góc dưới cây cao, và trên đám cỏ, cái nắng của buổi trưa làm Trúc khó chịu, tiếng kèn xe từ phía ngoài, bước vội ra ngoài, mở cổng, hai chiếc o tô rất đẹp lao vào, một xanh một đỏ, nó khẻ cười, đống cổng nhanh, sau đó chạy lăng xăng vào, vừa thấy Thế Nam, Trúc đả chạy nhanh và ôm chầm Thế Nam
- Anh hai…em nhớ anh hai…
đẩy nó ra nhanh, cau có, nét mặt lo lắng
- Nè…môi em bị làm sau vậy hả?... sau mà chảy máu thế kia?...
lảng sang Nhật Huy, đã lâu rồi, nó và Nhật Huy mới gặp lại, nó bước lại, anh vang tay ra, ôm chào hỏi, nhưng cũng ngay sau đó, đẩy nó ra
- Môi của em làm sao vậy?....
- Em cắn nó…
- Em cắn?.... sao lại hành hạ đôi môi bé nhỏ xinh thế này?...em ác quá
- Nè..mới khen nó dể thương..sau đó lại bảo em ác sao?...
giận dỗi, dậm chân bước đi, lại còn quay lại, hậm hực, tức tối
- Em ghét anh… em ác đây..em ghét anh…cả anh hai luôn…

thế rồi dù cho nó có cố chấp, vờ giận dỗi thì cũng bị Thế Nam bắt lại, thoa thuốc
- nếu em mà con cắn môi lần nữa là anh sẻ cho em biết tay đó…em chỉ tội làm nó lo lắng.
- “cô ta là vậy mà”
một người cao lớn, tay chìa ra một tay
- Anh làm gì vậy ?
ngước mặt lên nhìn với đôi mắt ngây thơ nhất…
- Cô không định đi sao ?...
- Có cần phải nắm tay anh không ?..tôi không thích đụng hàng..thứ gì của tôi thì tôi mới nắm tay…tay của anh…… đã dành cho một người khác rồi… tay của anh Huy…anh Hoàng… thì chưa ai nắm..nên tôi không thích dùng chung…tôi sẻ cố dành giật…
- NÈ…SAU CÔ NÓI NHIỀU QUÁ VẬY ?- nhét tay vào túi
- Thì…lí do…vì anh chủ động…tui…
Nhưng lại có một câu nói khác chăn ngang câu nói của nó, Nhật Huy bước lại, cằm những bó hoa hồng trắng trên tay
- Hoa đẹp thật đấy
Và ngay sau đó
- ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY…NHẬT HUY…BỎ NÓ VỀ CHỖ CỦ ĐI…ĐỪNG ĐEM LẠI GẦN CON BÉ.
Sau đó, thế Nam quay sang nhìn nó, quan tâm, cau mày, nét mặt thật sự lo lắng, hỏi ngay
- cỏ phải… ? em khó thở vì dị ứng hoa hồng nên cắn môi không ?...nè…MINH QUÂN..SAU CẬU MUA HOA HỒNG CHI VẬY ?
Trúc vội xua tay
- không không…em tại em mua đó..em thấy hoa đẹp…
- em mua…rồi em khó thở…em muốn vào bệnh viện như những lần trước sao ?..anh hai bảo là em chỉ được tiếp xúc mỏi hoa sữa ?...
- em xin lỗi…em muốn mua hoa viếng các mẹ..và bố…
xoa đầu nó, Minh Quân đứng dậy, vừa nhớ ra điều gì, vừa hỏi
- lúc nảy…em cắn môi là vì hoa sao ?
- Hoàng Trúc dị ứng với phấn hoa và hương hoa… chỉ thích và chịu được mùi hoa sữa thôi…
Nó hỉnh mặt lên, cải bướng, nhưng lại phớt lờ Minh Quân
- Em đã bảo không sao… em tốt..và rất tốt…
- ĐÃ DỊ ỨNG NHƯ THẾ THÌ PHẢI BIẾT KHÔNG NÊN TIẾP XÚC CHỨ ?
- Có những thứ cố không gặp và tiếp xúc…nhưng cứ gặp và làm ta khó thở.
tiếng Nhật Huy đi lại phía nó, vừa nói xong nắm tay nó đứng dậy, sau đó choàng vai con bé bước đi
- Nhóc con bé nhỏ của anh…đi với anh nào…bỏ hai người hay thích bắt nạt nhóc của anh đi..em là số một..hoa quý mà không biết giữ gì cả…


ngồi chung xe với Nhật Huy, sau khi thay vội một cái váy khác, nó cũng kịp lên xe, xe lao vun vút đi…
gió mát và rất mát, xe tiến ra xa nội thành, có lẻ đi về gần biển hơn, vì sau khi nó ngủ dậy, đã biết mình ngủ một hồi lâu, đến 1 tiếng
- Em ngủ ngon không ?...
- Anh à…đây là biển sao ?
- gần biển…em có dị ứng với gió biển không ?...
- dạ..em thích..cũng may là em thích ứng với nó rất tốt…
- em có muốn ngủ nữa không ?..nhìn em không khoẻ lắm…
nó cười khì, sau đó vén những cọc tóc mai đang bay trong gió
- anh à…anh Quân…anh ấy thích An An lắm sao?...
hơi khớp với câu hỏi của nó, Trúc vờ như chỉ vô tình
- em thấy một bức hình trong phòng anh ấy… tên An An..và em biết câu chuyện của hai người…An An rất đẹp… như một loài hoa tượng trưng cho cái đẹp của thiên thần.
- vậy em có biết..là thiên thần…hay thần chết điều không thể với tay đến không?...có những loài hoa…không dành cho mình..nó kêu ngạo đến cỡ chỉ để người ta ngắm, mà không chạm vào được…và từ một đó hao rất bẻ, rất dể thương, nhưng lại sẻ lớn và thành một bó hoa sắc màu, kêu ngạo, ngổ ngáo, và chỉ nhìn thấy những danh vọng, và những thứ tốt mà hoa đẹp ngộ nhận…
- anh nói..dài dòng quá em không hiểu…
nó nhăn nhó, nhật Huy bật cười, quay sang vò đầu nó
- nhóc này.. ý anh nói… hoa đẹp..chỉ là vì hoa kêu xa không nhìn xuống đất… còn hoa đẹp thật sự..và thiên thần thật sự…là hoa sữa..em có biết hoa sữa không?
Nó ngượng ngùng, cười mỉm, nheo mắt, nhìn Nhật Huy
- anh à… em có được gọi là thiên thần không?...
- nếu em thật sự là thiên thần… anh sẻ nắm tay em không được đâu.
Đưa tay sang nắm tay nó, nhưng lại vượt mất, cứ như bàn tay đó không tòn tại, tim cả 2 người đứng lại, quay sang nhìn nhau, mặt nó căn thẳng hết cỡ
- em… Hoàng Trúc…em hãy nói là em đã giật tay ra đi…
- em…em không có…
mặt tái đi, Nhật Huy dừng nhanh xe lại cố định lại tinh thần, lại càng ngạt nhiên hơn, khi nó cứ chập chờn trước mặt, mắt mở trao tráo nhìn, chóp chóp mắt, cả nó cũng thấy trọng lượng của mình rất nhẹ…và giây sau…mọi thứ trở lại bình thường
môi Trúc run run, khoé mi ứ nước, rồi khóc ré lên
- huhuhuhuhu mẹ ơi..bố ơi…con sao thế này?.... con sao thế này?...huhuhuhu
thấy nó khóc, bỏ đi cái ngạc nhiên khi nảy, Nhật Huy chòm qua, ôm nó vào lòng, vổ vê như vổ đứa trẻ
- thôi..thôi nào…nhóc con…nhóc con…nhóc con..em đừng khóc… sẻ không có gì đâu…không có gì đâu..chắt vì mặt trời buổi chiều làm anh chói mắt…nín đi.. đừng khóc…dù em là thiên thần..hay là thần chết…
chưa nói dứt câu thì nó tiếp tục khóc to hơn
- A..HA…Ư…HƯ…em không muốn làm thần chết…
- được rồi…được rồi..thiên thần bé nhỏ của anh…
- huhuhuhu hức…em cũng không muốn làm thiên thần…em làm thiên thần…em sẻ không được bên cạnh anh Minh Quân.
Nhưng sau câu nói này, tiếng khóc ngưng bật, chỉ còn tiếng nấc, Nhật Huy đẩy nó ra, mắt nhìn chầm chầm vào mắt nó…hơi bất ngờ
- có thật… em…em…
 
U

uocmovahoaibao

chap 18 em là thiên thần không cánh
- trước khi sự thật rỏ ràng…anh hãy giúp em.. đừng nói với ai… em không tin..em không tin…
dù mắt còn ngấn nước…
….

đứng trước ba mộ của 3 ngời mẹ, nó chỉ biết chấp tay, mặt thẩn thở, mắt nhắm nghiềm, và suy nghỉ cả về ba người mẹ của mình “Amen… con đã làm gì sai với người chăng?..con đã làm gì sao?...trái tim con như ngừng đập khi nghỉ về 2 người ấy… không được..xin chúa hãy khoá trái tim con lại…đừng cho con yêu bất kì ai nữa…chỉ xin người con con xin một kí ức còn sót lại này về Duy Anh thôi..chỉ thế thôi…cả bốn mẹ…con đang khẩn cầu…con là ai thế?...con là thiên thần sao?...vì con thấy xung quanh con rất nhiều ánh sáng, đó không phải màu đen của bóng tối và cái chết…con là thiên thần không cánh sao?...bố ơi…nếu bố nghe con nói..xin bố hãy cho con biết..con đang làm gì đây?...con đã là ai đây?...?”
có lẻ Nhật Huy biết nó có một tâm trạng rất nặng nề, mắt lúc nào cũng hướng nhìn về nó một cách tha thiết, vừa thương nó như thương một đứa em gái mà mình không bảo vệ, nếu khi nảy không có chuyện đó, thì cả anh cũng chẳng biết sẻ có chuyện gì xảy ra với nó, với cái tính cách đó, chắt hẳn nó sẻ chẳng nói ra, Duy Hoàng đến sau, nhưng cũng kịp đi cùng lên đồi thông viếng mộ của 3 mẹ…Duy Hoàng thấy ánh mắt của Nhật Huy đang đầy suy nghỉ và nó đang đầy một tâm trạng, cả Minh Quân, và Thế Nam cũng thấy nó đang rất căng thẳng chuyện gì đó, hỏi gì thì trả lời thế đấy, cố gượng cười, bất giác, Thế Nam lên tiếng, tỏ vẻ bất ngờ
- nè…Hoàng Trúc..môi em…đã lành rồi sao?....sao lại như thế được?...
tác cả mọi người đều ngỡ ngàn, cả Duy Hoàng “Hoàng Trúc…có chuyện gì với em?.....Hoàng Trúc…Hoàng Trúc…Hoàng Trúc..Duy Anh….”
chợt Duy Hoàng ôm đầu, cảm giác đau nhứt, cứ như sẻ nổ tung ra, rất đau, rất khó chịu, nó vội mở mắt ra, chạy nhanh đến, hối hả, run rẩy, chạy vào đở nhưng chẳng làm được gì…
- MAU ĐƯA CẬU ẤY VÀO BỆNH VIỆN ĐI…
- Ở ĐÂY LÀM GÌ CÓ BỆNH VIỆN…
Là đề nghị của Nhật Huy, và phản bác của Minh Quân, sau đó, Minh Quân, choàng tay Duy Hoàng…
- Tôi có nhà ở đây…
……
……
Không hiểu vì sao? Ngay lúc này, khi ngồi trong căn phòng này, cảm giác nó đang nhớ lại về 2 năm trước, người đang nằm đây, bây giờ sau giống Duy Anh quá đổi, rất giống, cả cái nheo mắt, không giống Duy Hoàng thường ngày, khẻ nắm bàn tay ấy, nó ấm một cách lạ thường, choàng mở mắt ra, Trúc hối hả hỏi
- Anh…anh..anh không sao chứ?
ngồi từ từ dậy “cái nét này…”
có phải là quá gióng đến cái ngồi dậy, khẻ nhìn nó, sau đó lại cười thật ấm áp
- Hoàng Trúc ngốc…tớ về rồi…
Như tiếng sét đánh ngang tai, nó đánh rơi cả tay Duy Hoàng xuống nệm, và cả ngay bây giờ, mắt mở to, nó không còn tin vào sự thật này nữa, là thật sau?
- sẻ đi với tớ chứ?
lại thêm một câu nói, nhưng lần này là câu hỏi
- còn nghi ngờ?
- anh Duy Hoàng…anh…
- là tớ..
tim nó lại thắt lại, nước mắt chực rơi ra, dù có một chút vui mừng đi nữa, chính con bé cũng không thể tin đây là sự thật được
- chúng ta…xin ra là để làm thiên thần… đấng tối cao cho phép chúng ta yêu anh…và bảo tớ quay lại mang cậu đi…Hoàng Trúc..trước khi cậu có tình cảm với con người…ba chúng ta sẻ đi…
- ba chúng ta?..tớ..
- là mẹ… mẹ biết..mẹ biết chúng ta là thiên thần…mẹ và tớ hay nói chuyện..anh Minh Quân và mọi người không hiểu tưởng bà bệnh nên cho người chăm sóc…bà ít nói…nhưng đấng tối cao cảm động tình cảm cao thượng và chung thuỷ này đã cho phép chúng ta bên nhau…Hoàng Trúc…
nó cố lắt đầu, cố né tránh, cố làm tấc cả
- không…không..không..anh Duy Hoàng…anh đừng gạt em…anh Duy Hoàng…không được…
môi mếu máu, nước mắt nó ứa ra
- cậu trả anh Duy Hoàng về đi…anh Duy Hoàng…anh đùng gạt em…… anh hãy nói là anh đang gạt em đi…
- Hoàng Trúc..những chuyện mà cậu và anh Huy đã thấy…cậu không tin tớ sao?... Trúc..rồi cậu sẻ chết…và trở thành thiên thần…chúng ta sẻ bên nhau….
- Không..anh Hoàng..anh đừng gạt em như thế…anh hãy nói là anh Huy kể cho anh nghe đi… không được…KHÔNG ĐƯỢC..
Nó đứng dậy, vội chạy đi,nước mắt chảy dài trên mặt, cố gắn lắt đầu không tin đây là sự thật, nhưng sau đó bị Duy Anh bắt lại, nhìn chằm vào mắt nó
- Trúc…cậu không muốn chúng ta bên nhau sao?... Hoàng Trúc…cậu sinh ra đã là thiên thần… nếu cậu còn chần chừ.. đến khi An An trở về…cô ta là người đố kị cậu…sẻ giết cậu..cô ta là thần chết..cô ta sẻ giết cậu và cậu không thể nào đầu thai được một lần nào nữa…cậu hiểu không?... cậu sẻ tan thành cát bụi…cậu hiểu không?
cố đẩy đôi vai bé nhỏ đó, chợt, cửa mở ra, Nhật Huy lớn tiếng,sau khi khoá cửa
- KHÔNG ĐƯỢC…DUY HOÀNG…À KHÔNG..DUY ANH… CÔ BÉ NÀY..KHÔNG THỂ LÀM THIÊN THẦN.
Cơn đau đầu lại trở về với Duy Hoàng, cuối gặp người xuống, vài giây sau, ngước lên nhìn nó, vẻ vẩn còn đau
- Có chuyện gì với anh vậy?
- Anh…
mắt Trúc ngân ngấn nước vẻ vui mừng “dù sau Duy Hoàng cũng đã trở về”
- cậu bị ngấc…làm việc quá sức là vậy đó…cậu không biết giữ gìn sức khoẻ à?
- tớ xin lỗi…Hoàng Trúc..anh làm em sợ sao?...anh ngấc làm em sợ đến thế sao?...thôi..không khóc nữa…
và chính anh cũng không hề biết có chuyện gì đang thực sự xảy ra, chỉ cảm thấy sót xa chihn1 giọt nước mắt của nó, khóc khúc khích mãi đến khi nó dừng lại, nín bật, chỉ còn tiếng nấc
- em sợ lắm…sau này nếu anh đau đầu anh phải nói em biết…
- anh không nhớ nữa…
tay vổ vào đầu, thật sự nó rất lo, và Duy Anh sẻ mượn thân sát này rất nhiều lần nữa…
………………….
…………………
- em thật sự là không có thời gian nói chuyện với anh đâu.
Ngày hôm sau, sáng sớm là Minh Quân đã chặn đường con bé, từ hôm qua, nó né tránh tấc cả, nếu thật sự An An là thần chết đội lốp thiên thần th2i sẻ gây tổn hại cho Minh Quân, tốt nhất, nó nên rời xa Minh Quân, và duy trì những ngày còn lại làm người của nó, và bảo vệ chính con người này
- em làm sao vậy?...từ hôm qua đến giờ…sau khi về em chẳng nói gì đến anh…
- em không có gì để nói cả… em đang có rất nhiều chuyện cần giải quyết..em sẻ ngưng học…đến khi em có thể đi du học…
- em đi du học..? em đi mà không bàn bạc với anh…
nó vun tay ra sau khi Minh Quân giữ cổ tay mình, mặt lạnh lùng
- Minh Quân…em sẻ dọn nhà ra..hợp đồng..em sẻ đền cho anh..anh muốn yêu cầu là gì ?..anh nói đi…. Và sau này chúng ta xem như kết thúc..không ai làm phiền ai nữa…em sẻ về nói chuyện với anh sau..bây giờ em có chuyện phải đi rồi..
Nó bước nhanh đi, sau đó lại bị một câu nói nếu chân mình lại
- Em đến gặp Duy Hoàng sao ?
Quay người lại, đôi mắt vô hồn, cả gương mặt mệt mỏi của nó, cả đêm không ngủ
- nếu em gần bên anh mà gây hại cho anh..thì em không thể làm được… có lẻ anh nói đúng..nhở em yêu anh thì sao ?
xưng người và cảm thấy vô thức dưới câu nói của nó, Minh Quân lặng nhìn nó đi, tim thắt lại
« vì em là vợ đính hôn của anh…anh sẻ nắm tay em lại..anh quyết định là sẻ không buôn tay em nếu em cố làm như vậy…dù em có chạy…anh cũng sẻ tìm… đến khi em nói chỉ có em bay lên trời anh mới không tìm được em »
 
U

uocmovahoaibao

Chap 19 thiên thần..em là thiên thần..
đến nơi mà ngày hôm qua nó đã đến, có lẻ thời gian như ngừng trôi, ngồi giữa bờ cát trải dài và mịn như da em bé, người Trúc nhẹ tâng, lòng trống trải, nhắm nghiềm mắt lại, ngả người ra sau, hít thở tham lam những luồn gió này, tắt điện thoại, chắt là Phương và Lam đang tìm nó, tay gác trán, mở mắt ra, nó ngồi bật dậy khi thấy Duy Anh ngồi bên cạnh, lần này là Duy Anh, nó tin là vậy, luống cuống :
- Duy Anh..là cậu hay là anh Duy Hoàng ?
xỉa tay vào đầu nó, cười gian, chống tay ra phía sau, ngả người
- Vì lúc đó có rất nhiều người..tớ phải mượn xác của anh ấy thôi…tớ có thể hiện lên bất cứ lúc nào mà…tớ là thiên thần..và cậu cũng vậy..
Nó lăng im,cắn môi
- Dù cho vết thương có nhanh lành đi nữa..cậu cũng đừng hành hạ cái môi như vậy chứ ?
- tớ…Duy Anh…tớ có thể kéo dài thời gian tớ làm thiên thần được không ?
- tớ muốn cậu biết một điều…Thiên thần…và con người là hai thế giới khác nhau…cậu…là con của một thiên thần..và một con người…ba mẹ cậu mất..là do tình yêu, nhưng ba mẹ người thật sự đã tạo ra linh hồn cho cậu…họ đã bị đày đến nơi mà không thể ra được…ba mẹ cậu người đã mất...là ngời đã mang cậu một lần nữa…
nó sụt xùi
- tớ không muốn là thiên thần…
- cậu rất dể bị người khác giết…vì cậu là thiên thần không cánh… cậu biết không ? vì ba cậu là người..mẹ cậu mới có cánh…nhưng thực tế khi sinh ra một đứa bé thiên thần..cậu có một đôi cánh..
- tớ không muốn…hức…hức.
tay khoanh gối, tựa cằm vào đó, giọng nó nấc lên, cả Duy Anh cũng thấy sót, choàng tay qua, kéo nó vào lòng
- nếu tớ đến sớm hơn…cậu sẻ đồng ý rồi… tớ xin lỗi..nhưng Hoàng Trúc..con người và thiên thần không thể sống chung với nhau...và cả những kẻ cướp đi mạng sống của người khác…trên một xã hội..không thể tồn tại thiên thần, thần chết và con người…chính khi cậu sinh ra..thần chết đã cắt đôi cánh của cậu… vì gen tỵ với máu trắng cả cậu…lấy đôi cánh ấy…làm đôi cánh cho mình…nhưng trong tìm thức…cô ta vẩn là thần chết…cậu sẻ có cánh khác… Hoàng Trúc..trong mắt cậu đang nghỉ gì ?
nó nhăn nhó, trở về cái nét tinh nghịch ngày thường
- Duy Anh..tớ muốn thấy cánh của cậu…
- Aishhh…đó là suy nghỉ của cậu sao hả ?
- Duy Anh…cậu không còn lạnh lùng nữa…mà cậu trở nên ấm áp…lại loá sáng…có thêm một chút hung dữ nữa…
bật cười với câu nói của nó, đúng, là Duy Anh không còn lạnh lùng nữa, mà rất ngọt ngào
- Vì tình yêu của cậu.. đã không cho tớ làm thần chết mà là thiên thần…
- vậy là lúc trước cậu bị chọn là thần chết..chứ không phải thiên thần sao ?
- ừ…
- vậy cậu có thể có khả năng làm thần chết sao ?
- ừ…
nó bật mình ngồi xích xa Anh Duy ra, đẩy cậu ta ra khỏi phía mình
- không được…không được..cậu có phải là muốn hôn tớ rồi cướp đi mạng sống của tớ không vậy hả ? hay là cậu đang được đi thực tập..cậu nhớ đến tớ..rồi như vậy đó hả ?... huuhuhuhuh
nó khóc ré lên, chớp chớp mắt, Duy Anh bật cười, sau đó lại chòm người sát người Trúc, đá mắt
- hình như mình chưa hôn nhau lần nào phải không nhỉ ?... vậy ra đây là lần đầu tiên sao ?... phải trân trọng mới được…
chợt, nó đánh túi bụi vào người Anh Duy, đẩy cậu ta ra và khảng kháng, nước mắt không rơi mà chỉ có sự tức tối
- nè…buôn tớ ra.. đi xa tớ ra…
« biến mất », kèm theo một lời nói từ sau lưng nó
- em đang nói chuyện với ai vậy ?
Duy Anh biến mất rất bất ngờ, làm nó hơi ngở ngàn, cả người phía sau lưng, quay đầu lại
- anh Duy Hoàng.
bước lại và ngồi xuống cạnh nó
- sao anh Duy Hoàng biết em ở đây ?...
- anh đi theo em…
- anh Duy Hoàng đi theo em sao ?...
- anh đi theo em…chỉ là anh đứng sau những bụi cỏ lao kia.. để cho em yên tỉnh…nhưng nghe thấy tiếng em la..anh sợ có chuyện gì..anh vội chạy tới đây..nhưng thấy em ngồi nói chuyện một mình.
Nó bật cười, ôm bụng, phát tay
- không có..không có đâu…
- anh cứ nghỉ em sao lại sến như thế..nếu có nhớ anh thì phải gặp mặt anh và biểu lộ chứ?..có cần thiết phải làm như vậy một mình không?
- Anh hay lắm…dám nghỉ em như vậy
Nó bật cười, sau đó khoanh gối,nụ cười lụi dần bằng vẻ buồn bả… chống cằm, nén nụ cười lại, vẻ mặt vẩn buồn như thế
- Anh..nếu em là thiên thần…em là thiên thần… thì anh hảy quên em đi nhé…cứ nghĩ..và cả ngay bây giờ..cứ nghỉ em là thiên thần..và chúng ta không yêu nhau được?...
- Em là hoa sữa…em trắng như thiên thần vậy…dù em có là con người..anh cũng không dành được trái tim này của em được…ngay lúc em nhìn về anh..trong mắt em chỉ có Duy Anh…
- Anh à….em sẻ đi anh nhé…xin anh cứ xem em là một đứa nhóc chưa đủ lớn…
nước mắt tuôn ra, nó lăng nhanh trên má, mếu máu…
- em sai rồi..em sai vì làm cả anh phải suy nghỉ về em… nhưng anh hảy xem em như chưa xuất hiện nhé… em đã làm anh buồn rất nhiều sao?...
quay sang nhìn nó, gương mặt nhoè đi từ lúc nào
- Hoàng Trúc..em là người mau nước mắt như vậy sao?...Hoàng Trúc dạo này rất hay khóc…
Đưa tay lau nước mắt cho nó thì cũng vừa lúc nó đẩy tay Duy Hoàng ra
- Anh à…anh đừng lau nước mắt cho em nữa…em đã làm anh buồn…sao anh lại để ý đến em chứ?

giọng nó đắng lại, quên mất cả chuyện thiên thần, chỉ nhớ hiện tại, có một giọng nói rất to, vừa tức tối, vừa ức chế, vừa đau lòng
- Anh làm sao thì đúng đây? Sao lúc đó em lại nhìn anh đau đớn như vậy?...sao lúc đó em lại bảo em sẻ nấu ăn cho anh ăn….sao em lại khóc và nhìn bức hình của Duy Anh và khóc đau đớn như vậy?...
giọng nhỏ dần và lạc dần, chợt, nhìn về phía bên trái, phía nó đang ngồi, có một chàng trai, nước mắt nhoè làm nó không nhận ra đó là ai cả, đang đi, chẳng nhìn thấy ai cả, và cả người đó cứ đi một cách vô hồn như vậy, nó bật người đứng dậy, vội dụi mắt vì thấy dáng đó rất quen thuộc, cái dáng cao ngạo, cả Duy Hoàng
tấc cả là 6 mắt nhìn nhau…tim nó thắt lại, không gian lắng lại, Minh Quân nhìn hướng về biển
- Làm phiền gì hai người sao?... tôi xin lỗi…không biết hai người ở đây…chỉ là do công việc muốn đi khảo sát một chút thôi.
- Nè…cậu hiểu sai rồi.
Làm lơ đi câu nói của Duy Hoàng, xoay lưng quay lại về hướng khi nảy
- Hia người nên hạnh phúc.. đừng có khóc trước mặt tôi..gai mắt quá…
bước nhanh đi, chân Duy Hoàng bước tới, như thói quen, nó lại cắn môi, dù nước mắt vẩn còn vải trên mặt
- LẺ RA EM KHÔNG NÊN LÀM ANH SUY NGHỈ VỀ EM ĐÚNG KHÔNG?
Nó thét lên, giọng nấc lên từng tiếng, nước mắt cứ đang lăng dài trên má
- Em xin lỗi…nếu như sự xuất hiện của em làm cả anh cũng buồn…thì em không muốn điều đó đâu…em sẻ không làm phiền anh một giây nào nữa…
những bước chân trĩu nặng, và những giọt nước mắt vươn lại trên cát, vẩn còn đó, nó chạy nhanh đi, vẩn còn đó hai người đang lặng đi…vì xúc động, vì bất ngờ, lại sợ nó sẻ biến mất, sợ như đánh mất gì đó, chợt, sợ dây chuyền trên cổ đứt, và rơi trên bải cát, cả nó cũng không hay…Minh Quân chạy tới, lăng người đi, “có phải?... đó là sắp đặt không?..những lời đó là em dành cho Duy Hoàng bạn tôi sao?”
 
U

uocmovahoaibao

Chap 20 em có thể sống được…mà không có anh
chiều tà, bước vào nhà với một bộ mặt thiếu sinh khí, cứ như nó chẳng còn gì để yêu đời hơn nữa
- Em đã đi đâu mà giờ mới về?
giật mình, ngẩn đầu lên, cố cười
- Anh… em đói..
- Tôi hỏi là em đã đi đâu?[/B]

- Em đi về nhà…
- Thế Nam bảo em không có về nhà…
- Em về nhà mẹ nuôi…
- mẹ nuôi cũng bảo là em không có về…em thích làm cho người ta lo lắng lắm sao?
- Anh… là ai lo cho em cũng được..nhưng anh đừng lo cho em…em có thể sống được….mà không có anh

Chưa bao giờ nó nói và Minh Quân nghe một câu chua chát đến vậy… lướt nhanh qua người Minh Quân, nhưng có bàn tay rất ấm nắm chặt tay con bé lại, sau đó đặt sợi dây chuyền trên tay nó
- cả vật này mà em cũng làm rơi mất sao?
giật mình, sờ vào cổ, và nhìn sợi dây chuyền này, nhặt ngay lấy nó, mắt nó to tròn
- em đả đánh rơi nó sao?...
nắm chặt sợi dây chuyền trong tay…Trúc cố cười
- em sẻ không nhỏng nhẽo nữa đâu… em sẻ không làm anh khó xử đâu… chỉ còn hơn một tuần nữa thôi… em sẻ không làm anh vướng bận đâu…cũng không làm anh khó xử… em có nghe hết tuần này An An về…ngày trước anh còn sống với gia đình… vậy lúc đó anh cứ về gia đình..em sẻ ở đây..em sẻ dọn dẹp đến hết một tuần sau nữa.. đủ thời gian để anh thưa việc với gia đình… anh à..anh cố lên nhé…cố giữ lấy tình cảm ấy.. đừng đánh mất.
dù sau đó…trái tim nó lắng lại… đắng họng, đôi mắt không còn sáng nữa, nhưng vẩn cố cười, con bé xoay người đi, để cố làm cho Minh Quân tin nó, quay đầu và cười thật tươi, chạy nhanh lên phòng…
ngồi quỵ xuống
và thế là một người đang chỉ biết đứng lặng nhìn nó khóc
- Hoàng Trúc…cậu yêu anh ấy rồi sao?... đều mà người đã nói..là sự thật sao?...và đó là định mệnh sao?... SAO CẬU KHÔNG NÓI LÀ CẬU YÊU NGƯỜI ĐÓ … sao để cho tớ phải thấy cái bộ dạng này…ĐỨNG DẬY VÀ ĐI NHANH ĐI.
lần đầu tiên, nó thấy Duy Anh tức giận như vậy, sợ sệt, nó vội lau nước mắt, lắt đầu, miệng vẩn còn mếu máu, và còn những tiếng nấc
- Không..không..Duy Anh..tớ biết lỗi rồi..tớ không như vậy nữa đâu…tớ sẻ đi với cậu..nhưng…cậu cho tớ thời gian..sau khi tớ thi xong…cậu đừng la tớ.. đừng mắng tớ.
bước nhẹ lại, bằng ánh mắt cảm thông, kéo đầu nó vào ngực mình
- cậu phải hứa…đây là lần cuối đó…cậu phải rời xa người đó... vì anh ấy cậu có thể bị An An làm bị thương…nếu cậu bị thương..tớ có thể làm tấc cả mọi chuyện..cũng có thể là giết cả người đó…..và cả An An…tớ cũng giận đấy.
môi Trúc run run, dù chính Duy Anh là thiên thần…
- tay tớ..s.. ẻ..không tha cho ất cứ ai đụng vào người cậu.
- không…tớ sẻ đi..tớ sẻ không để lòng mình tổn thương hay lưu luyến ai đâu…tớ sẻ nghe lời cậu..tớ sẻ chuyển trường…
ngoảy ngoảy cái đầu, nó vẩn sợ
- cậu chỉ cần thức dậy… và hãy đến một nơi khác…trong thời gian cậu trở thành thiên thần..tớ sẻ làm con người bảo vệ cậu… ngày mai..chúng ta sẻ gặp nhau tại han2ghao sữa củ…sẻ có giấy chuyển trường mà cậu không cần phải ra mặt.
- tớ muốn từ giả Phương, và cả con Lam nữa.
- không cần.
Trúc bậm môi, vẻ luyến tiết, thu dọn hành lí, những khi nó thở dài, lại có tiếng tằng hắng từ không gian vang ra, sau đó lại cố trấn tỉnh, không cười nữa…
ngả người ra giường, có lẻ vì quá mệt ỏi, cuối cùng một ngày cũng trôi qua “bây giờ ngủ được rồi”
“cạch”
Cửa phòng mở ra…………………nó ngồi bật dậy, mặt đờ đẫn, nhướng mắt
- anh làm em thúc giấc sao?
cố gắn nói hết câu với cái vẻ mặt mệt mỏi, say ngủ, nhướng chân mày
- em đang ngủ mà….
rồi “phịch”…con bé lại ngủ, chép miệng, gảy mặt, lăng người, vun chân, làm chăn hất sang một bên, nhưng vài giây sau, nó ngồi bật dậy, mắt mở trao tráo nhìn Minh Quân
- NÈ…ANH LÀM GÌ MÀ VÀO PHÒNG EM VẬY HẢ?...ANH CÓ Ý ĐỒ GÌ SAO HẢ?
bật cười khi thấy nó đưa tay phòng thủ, ngồi nhanh xuống giường nó, chìa ra một tách trà gừng mà nảy giờ Minh quân dấu sau lưng
- Anh thấy khi nảy tay em lạnh, sợ em bị cảm nên anh pha trà gừng cho em uống..em uống đi rồi đi ngủ…cho ấm bụng.
Nhìn Minh Quân một cách ngại ngùng, Trúc khe khẻ đưa tay ra đón tách trà, uống một ngụm, làm cho nó tỉnh ngủ hẳn, ngước mặt lên với đôi mắt sáng nhất
- Anh này… sao anh tốt với em thế?...
- Anh tốt với em…? Em thấy vậy sao?...anh còn nghỉ anh đối xử với em như vậy em sẻ ghét anh lắm…dù sao thì em cũng là em gái của bạn anh… anh phải chăm sóc em tốt trong những ngày còn lại chứ… em bảo anh tốt nhưng chẳng khi ano2 em gọi anh thân thiết như Duy Anh…chẳng khi nào em gọi anh là anh Minh Quân anh Minh Quân cả…
bật người đứng dậy, tay xỏ vào túi quần, Minh Quân xoay người bước ra ngoài, không biết vì lý do gì,mọi chuyện càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn, “có lẻ em ảo tưởng về tình cảm này rồi…”, nghiêng đầu nhìn về góc tường, nơi nó đã đặt va li ở đó…khẻ lên tiếng
- Duy Anh…Duy Anh…
Vài giây sau, một chàng trai xuất hiện trước mặt nó, con bé nũng nịu, mặt cứ như con nít đang đòi kẹo vậy, lại còn e ngại cuối đầu
- Duy Anh… tớ có thể ở lại đây được không?...chỉ vài ngày thôi…
Khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo, tựa người vào tủ quần áo của nó, lén nhìn đôi mắt của Duy Anh nó không thấy được gì ở đó, chỉ thấy một sự sợ hãy từ nó, đôi mắt lạnh lùng, khó tính
- Nè… cậu có thực sự giữ lời hứa không đó…thiên thần không giữ lời hứa?
Nó nhăn nhó, xỉ mỏ, nói nhỏ, vừa trách móc, vừa e dè
- Sao chứ?...tớ có phải là người không biết giữ lời hứa đâu?...
- CÒN KHÔNG PHẢI?
- Duy Anh..dạo này Duy Anh hay bắt nạt tớ..thiên thần thì rất hiền lành và tốt bụng..không bắt nạt người khác…
- tiền thân của tớ là thần chết…
trả lời nhanh và tay đôi với nó, cứng họng, Trúc thở dài, ngước mắt nhìn lén Duy Anh lần nữa
- coi chừng hư mắt đấy… hãy để dành nhìn cái gì tốt1 đẹp hơn là lén nhìn tớ đi.
chợt, mắt con bé sáng lên, chòm người tới, dù quỳ gối trên nệm, môi nó nở nụ cười thật tươi
- Duy Anh..tớ nhớ rồi…tớ đã tìm lại kỉ vật của tụi mình dưới góc cây hoa sữa…để tớ lấy cho cậu xem.
nhảy phắt xuống giường, quả thật không phải tách trà gừng làm nó ấm bụng mà còn làm con bé tỉnh ngủ và tinh thần lạc quang lên hẳn, chạy nhanh về phía Duy Anh, kéo Duy Anh sang một lên, mở tủ ra, ngăn dưới cùng, góc trong cùng…mò mẩn…tìm kiếm
- Bây giờ nó đang trên tay của Minh Quân…tìm không có đâu.
Nó sửng người, cao mày
- Sao nó ở đó?
- ngốc.
kí nhẹ vào đầu Trúc, Duy Anh lắc đầu
- Hoàng Trúc…ngoài việc học..cái gì cậu cũng ngốc cả…mà nè Hoàng Trúc… sợi dây chuyền của anh ấy đưa cậu đã vứt nó ở đâu rồi?
Nó gảy đầu, chợt nhớ…suy nghĩ
- tớ không nhớ - lắc đầu
đứng thằng người dậy, Duy Anh quát to
- NÈ…NGỐC HẬU ĐẬU..KHÔNG PHẢI ĐÓ CHỨ?...CHỈ CÓ SỢI DÂY CHUYỀN..NẾU KHÔNG CÓ N1O THÌ LÀM SAO CẬU TIẾP TỤC Ở LẠI ĐÂY ĐƯỢC HẢ?
Nó nghiêng đầu? mắt sáng lên, miệng nở ngay một nụ cười, nhảy tưng lên, nắm tay Duy Anh,mặt hớn hở
- Hihi..hic hic…vậy là cậu cho tớ ở lại đây rồi sao? Duy Anh à…cậu để tớ ở lại và cậu bảo vệ tớ đúng không?..Duy Anh…hihi…
lại xỉ tay vào đầu nó, ngao ngán
- trước khi tớ thay đổi ý kiến..thì cậu hãy tìm cho ra sợ dây chuyền đó đi.
chạy nhanh vào phòng tắm, đến bàn mà nó hay ngồi chảy tóc, bàn học, nhưng sợi dây lại bị rơi xuống nệm, khi nó ngủ, chắt vì chốt dây đã bị lỏng, nhay tưng lên giường, nâng niu nó, con bé cười khì
- hihi cuối cùng tớ cũng tìm ra nó rồi…
- được rồi…tớ có chuyện phải đi…cậu chỉ được ở đây đến khi tớ tìm được công việc và chỗ ở tạm thời cho cậu…phải tự nuôi sống bản thân..gấu trúc hậu đậu..cậu không có cơ hội nghịch phá nữa đâu..nhưng chỉ được ở đây vài ngày thôi đó.
Nói vừa xong thì Duy Anh cũng biến mất, để lại nó nhăn trán
“tại sao anh ấy lại giữ cái hợp của mình?..anh à…em cần phải giữ những gì mà em đang có đúng không?..dù anh không có tình cảm gì với em đi nữa..em cũng sẻ cố gắn..làm nhưng thứ mà em co thể giúp anh…”
 
U

uocmovahoaibao

Sáng hôm sau với một bửa điểm tâm rất thịnh soạn, Minh Quân ngơ ngác
- nè… hôm nay em chuẩn bị sao?...
gặt gặt đầu, nó cười khì
- anh thấy nó rất thịnh soạn và đặt biệt có đúng không?
- đặt biệt thịnh soạn?... em có nhằm không?... trứng ốp la…và ly cà phê sữa nóng là thịnh soạn đó hả?
- ý chết..em quên lấy bánh mì kẹp rồi….
nhưng đúng là bó tay thật với bưa điểm tâm này
- anh ăn nhanh rồi còn đi làm..em đi học nữa.
- đi học?
nó nhăn nó, hất mặt lên
- chứ sao?..em là học sinh gương mẫu mà..nghỉ ngơi thế là đủ rồi… phải đi học đàng hoàng
- hôm qua mới nói là nghỉ học.
- thì là nghỉ học hôm qua.
Nó cải lại, từng câu một, không nhịn một câu nào.


- nếu muốn thì lên xe..tôi đưa đi.
- Trưa anh có về nhà dùng cơm không ?... hay là em sẻ mang cơm vào công ty cho anh nữa nhé.
- Không cần… tôi ăn ở công ty được rồi.
Trúc biểu môi, liếc hoắt Minh Quân một cái, sau đó rút điện thoại ra, bấm bấm
- A lô…hôm nay anh có đứng lớp không ạ ?...
- « … »
- dạ vì đã trễ giờ rồi…em muốn nhờ anh chở em đến trường…
- « … »
- Anh ấy bận phải đi làm từ sớm rồi ạ.
giật ngay cái điện thoại của nó, quả thật, cái chiêu này rất hiệu nghiệm, quát vào điện thoại
- CẤM CẬU ĐẾN CHỞ CON NHỎ NÀY ĐI ĐÓ…đã nghỉ học thì nên ở nhà luôn mới đúng.
Ném điện thoại vào người, nếu con bé không chụp được thì cái điện thoại nó yêu nhất đã tan nát rồi, có vẻ hối lỗi, Trúc cắn môi, bứt tay
- Anh định cho em ở nhà thật sao ?
- Đúng…ĐÚNG VẬY…
- vậy em sẻ ở nhà…
quay lưng bất mãn bước vào nhà
- nè…
……………
……………
- nè..trưa không cần đến công ty đâu…tôi sẻ không về nhà đâu… tôi phải đi công tác Hà Nội ngày mai mới về… bảo Phương với Lam qua ở cũng được.
- mấy giiờ anh đi ạ ?... có việc quan trọng lắm sao ạ ?
Trúc có vẻ lo lắng
- trưa tôi sẻ đi sau khi làm xong công việc công ty….điều em cần là tự chăm sóc cho mình đâu…không có tôi ở nhà thì có thể vui chơi mà không bị la mắng…đến trường rồi xuống đi.
Quay nhanh tháo dây an toàn giúp nó, sau đó ngồi bật ra, mặt lạnh lùng, chỉ chờ con bé xuống, buồn bả bước xuống xe, nó lặng người đi, mím môi,

Lặng nhìn chiếc xe lao vun nút đi, có lẻ nó không còn vẻ kêu ngạo như ngày thương nữa rồi,rất nhiều cặp mắt đổ dòn về phía nó, cả những lời chỉ trích, một cô gái chắn ngan chân nó
- bị đại thiếu gia đá rồi sao ?...nhìn cô tội nghiệp thật…nè cậu có thấy nó tội nghiệp quá không ? – Thiên Hà quay sang chàng trai bên cạnh, cười kinh khình, đứng khoanh tay, hất mặt
nó bước đi, nhưng bị cản lại, thêm một câu nói :
- nếu cô biết điều thì mau tránh xa anh ấy ra…trước khi tôi phải dùng biện pháp mạnh..cả anh Duy Hoàng…Anh Khoa…
- vì sao ?
bằng cặp mắt lạnh nhất, nó lạnh lùng, buôn một câu nói mà làm cả bọn kia trao tráo mắt nhìn, không tin vào tai mình, hôm nay con bé này to gan thật
- nè…con nhóc kia…muốn gì đây hả ?
đẩy vai nó bật ra sau, Trúc ngước mặt lên, vẻ mặt có sẳn bực bội
- muốn đánh nhau sao ?... cũng được…nếu cô thua thì sao ? nếu cô thua..thì phải biến khỏi mắt tôi… tốt nhất là đừng bao giờ đụng đến tôi…
- hơ…mày chưa thắng mà đã nghênh nghênh như thế rồi sao ?
- quyết định vậy đi….gọi mọi người lại đi. Và tuyên bố.
- mầy không sợ bị đuổi học ?
- sao phải sợ ?la đánh nhau với cô…hay là tên bạn trai cô ?...- nó lấy tay..chỉ cả 2 người…cau mày
- CÁI CON NHỎ NÀY..MÀY DÁM ĐỤNG TỚI BẠN GÁI TAO ?
Cậu ta nhàu tới, nhưng lại bị Thiên hà chặn lại
nó hiên ngang, quả là không sợ dưới những gì mà nó đã học được trong 2 năm qua, Phương và Lam biết chuyện chạy tới, đứng sau lưng nó
- nè…mày định đánh nhau thật sao ?...mày điên rồi Trúc.
- nếu tao không cho con bé này một bài học thì sẻ làm ô quế thanh danh của hotgilr rồi….cả cái danh hiệu nử sinh thanh lịch hoa khôi cũng bị con bé ấy dùng tính cách mình làm ô bẩn cả….phải dạy cho nó bài học chứ….NÈ.
nó hất mặt lên, cười méo miệng, cái hình ảnh này..cứ như là 3 nằm trước, một lần để bảo vệ tình yêu của mình trước Duy Anh trước các cô hotgilr nó cũng đã đánh nhau, có bước chân chen vào và tiếng xì xầm
- Thiên Hà…cô nên chịu thua đi… cô nghỉ làm sao mà đánh hoa khôi của tôi hả ?..nhưng mà nè…Hoa khôi..cậu đánh cho hay đấy.
Anh Khoa cười ngọt ngào nhìn nó nháy mắt, cả nó cũng vậy,trả lời bằng một ánh mắt thân thiện, và đầy tự tin, giơ tay lên cao, gương mặt toát vẻ lạnh lùng
- một nếu tôi thua… tôi sẻ biến mất… còn nếu tôi thắng…cô… - chỉ ngay vào Thiên Hà - có thể cô chưa biết lí lịch của tôi…cũng đúng thôi…anh trai tôi là Thế Nam… bạn thân của Minh Quân, Duy Hoàng, Nhật Huy, tôi là người thứ hai hưởng gia sản của gia đình họ Hoàng… nếu so với gia đình cô…- lại một lần nữa bằng ánh mắt tinh xảo, nó đưa ngón trỏ qua lại… sau đó bằng một cú quyết định…xoay người và đá chân, cú đá ngang mặt dùng hết lực mà nó có cùng mọi tức tối, đá ngay mặt của tên đứng cạnh hotgilr khi nảy làm câu ta té nhàu và làm té cả hotgilr, làm cô ta ngả người và anh chàng đó ôm mặt một cách đau đớn, đáp xuống, , sau đó con bé đứng thẳng dậy, phủi tay, trước cặp mắt ngỡ ngàn của nhiều người, chỉ có Anh Khoa là vổ tay cười thật tươi khen ngợi
- quả là tai nghề của hao khôi bạn tớ vẩn không có gì thây đổi…cái chiêu vẩn bất ngờ như xưa…dáng chuẩn lắm.
ra dấu khen ngợi, Trúc cười khì…
- nhưng… cô nghỉ điều gì mà dám cấm tôi không được tiếp xúc với những người đáng ra luôn cần bên tôi ?...và những người không muốn tiếp xúc với cô ?...Cô..- chỉ tay xuống trước mặt Thiên Hà, Trúc dùng ánh mắt sắt bén nhất – có biết những tư cách của một hotgilr hoa khôi của một ngôi trường là sao không hả ?...là bộ mặt..không chỉ xinh đẹp vè gương mặt…mà còn cả tâm hồn nữa…- sau khi vẻ và sờ vào vết bẩn trên mặt bạn cô ta là chiến công của nó – đó là không bao giờ được bắt nạt kẻ yếu…tôn trọng những cô gái như mình…không được nói chuyện trơ trẻn và dùng những thuật ngữ không được có văn hóa cho lắm… tôi đã nhịn cô nhiều lần….chỉ còn 1 tháng nữa thôi…đừng để báo chí phản ánh bộ mặt xấu xí của cô…trước khi anh trai tôi ra mặt vì biết cô bắt nạt tôi…thì cô nên biến đi…danh hiệu hotgilr hảy để cho một em học sinh khác của trường này..chúng ta già rồi…xin lỗi cậu bạn..vì tôi là con gái..nên phải đánh con trai thôi…làm sao mà giám phá huỷ nha sắc của cậu ấy được..nếu cô ấy bỏ cậu vì nhan sắc cậu bị tôi phá huỹ..thì nên xem lại bạn gái mình đi…
sau đó nó xoay lưng bước đi, cười vơi Anh Khoa, Phương và Lam, Lam choàng tay qua vai nó
- haha cuối cùng bạn tao cũng trở về rồi sao ?...hihi vui thật
- MÀY CUỐI CÙNG CŨNG CHỈ LÀ MỘT CON BÉ XUI XẺO…TRƯỚC KHI MÀY HẠI CHẾT MINH QUÂN..THÌ HẢY ĐI XA ANH ẤY.. ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI YÊU DUY ANH VÀ BA ****** ĐI MỘT CÁCH OAN ỨC VÌ MÀY
Như có sét đánh ngang tay, nó khựng lại, vô hồn, Lam và Phương quay phắt lại, định quát cho Thiên Hà một trận thì đã thấy có một dáng thanh niên đang cuối người, tay siết cổ cô ta, mặt từ ú ớ, sang tái xanh, mọi người sợ, nó quay đầu lại cùng với sự ngở ngàn của mọi người là Minh Quân, cô ta đang bóp cổ Thiên hà, Trúc vội băng tới, môi run run, đẩy Minh Quân ra trước khi có án mạng
- Anh..anh Minh Quân…Anh Minh Quân…anh sẻ giết người đấy…
Tay vẩn siết chặt…
- Đó là cách anh bảo vệ em sao ?
Bàn tay từ từ buôn Thiên Hà ra, cô ta ho xặt xụa, nó đở cô ta dậy, chỉ lạnh lùng nói một câu, nói cho cả cô ta và Minh Quân
- nếu tôi xui xéo như thế thì sẻ có người may mắn hơn tôi bên cạnh anh ấy.
buôn cô ta ra, thì có vài nữ sinh vội chụp lấy, Trúc buồn bã bước vào lớp, trước khi bước đi, nó chỉ nói với Minh Quân một câu
« nếu có thể bảo vệ em theo cách là em gái của bạn anh thì không cần đâu…em còn rất nhiều người…không cần tới anh »

 
U

uocmovahoaibao

chỉ biết là hiện trường xảy ra là như thế, nó cũng không hề biết, thiên Hà sau đó lại bị một người khác hù doạ đến chết, có cảm giác và linh tính không hay, nó vội chạy một mạch ra khuân viên sau trường
- Duy Anh..Duy Anh tớ biết người khi nảy là cậu..tớ biết đó không phải là anh Minh Quân…sao cậu lại đối xử với cô ấy như vậy ? nếu có thể…tớ chỉ nhờ cậu là cậu im lặng bảo vệ đôi cánh của tớ…
chợt, mảnh giấy từ đâu bay trước mặt nó, Trúc vội chụp lấy
« vì tớ rất giận cậu…vì cậu đã đánh một cô gái nữa..mà không phải vì tớ…Hoàng Trúc…tớ chỉ cho phép cậu ở lại..nhưng cậu phải cân nhắt…người siết cổ cô ta là tớ… nhưng người mà cậu nói chuyện là Minh Quân… cậu phải nhớ..An An..và cậu không thể cùng nhau sống chung một mái nhà..cậu nên thu xếp và làm mọi chuyện trong tuần này … »
Nó ngồi bật xuống, giọng khóc rên ư hử « Duy Anh xấu xa…Duy Anh đáng ghét…Duy Anh..sao lại bắt tở phải đi chứ ?...hưc…hức….hư…hư…tớ không phải là thiên thần »


bước xuống taxi, Trúc ngước nhìn toà cao óc vỉ đại, Thế Nam cũng đã về đây làm việc, anh đảm nhiệm việc kinh doanh trong nhà hàng, và khách sạn. bước vào với ev3 mặt hớn hở, nhìn hai cô tiếp tân, vẩy tay chào, hai chị cũng nhìn nó với một vẻ mặt hết sức thân thiện, cười tươi, chị Lan chòm tới bẹ má nó
- Nè..không được rồi…em gầy đi quá rồi đó…
- Uhm nhỉ…đại thiếu gia chăm sóc em như vậy sao ?.... giám đốc này thật là…vy65 em tìm giám đốc sao ?
- dạ vâng…
- giám đốc hình như còn trên phòng làm việc đó…nhưng cũng sắp đi công tác rồi…sắp tới giờ bay…chắt là lại sang Hàn Quốc thăm em gái nuôi rồi…chuyện thường ngày mà..một công hai việc.
hơi bất ngờ vì câu nói của chị ấy, « vậy mà anh ấy nói với mình là đi HÀ Nội.. chắt là người ta không muốn mình biết..cũng không có ý định nói thật, chuyện riêng cơ mà… »
Chị Điệp nghiên đầu hỏi nó sau một chút lặng thinh và cái nét thoáng buồn đó…
- em có muốn đến thăm anh trai mình không ?... hôm nay anh ấy đến đây làm việc chứ không phải đến khách sạn…em cứ lên lầu 10 từ phòng giám đốc Quân sang phải một tí là sẻ thấy phòng của giám đốc Thế Nam…chị ngưởng mộ em quá đấy..em có những anh trai tài giỏi quá… còn trẻ mà đã được chủ tịch tín nhiệm…
nó cười khì, sau đó vảy tay chào, trong thang máy, bước vào với cái vẻ mặt buồn bả nhất, cũng chả quan tâm đến người bên cạnh là ai, lúc nhấn số thang máy, cũng đã có người vô tình lên tầng 10,cái sáng người tựa vào thang máy, chân bắt chéo
- em gái không thấy anh luôn à ?
giật mình, xoay đầu qua và bất ngờ, thế Văn nhìn nó xoi mói :
- nè..em gái…sao em lại ốm chỉ trong mấy ngày như vậy..hôm đó anh không có cơ hội để hỏi… em về nhà đi… anh sẻ nói với Minh Quân…
- em không về nhà đâu…
ngỡ ngàn với câu trả lời của nó, thế Nam cau mày, đứng thẳng người, nhưng rồi lảng sang chuyện khác…
- em đến đây là tìm anh hay tìm cậu chủ của em đây ?
- anh hai….
Trúc hờn dỗi, cuối mặt xuống đất… bổng
- Á….
Ôm chân nhảy tót lên vì bị nó dậm vào chân một cách đau đớn, lần đầu tiên Trúc xử đẹp anh trai mình để hù doạ
- NÈ…EM GÁI…NGÀY MAI DỌN QUẦN ÁO VỀ NHÀ ĐẤY… SAO EM DỮ THẾ HẢ?..ANH CÓ NÓI SAI SAO
- ANH HAI KÌ CỤC QUÁ ĐI MẤT..EM GIẬN ANH HAI…CƠM CỦA ANH ĐÂY…
Thang máy cũng vừa mở, bực bội bước ra, với vẻ mặt hầm hầm, Thế Văn cũng bước theo, tay kéo áo con bé
- Em gái..anh hai biết lỗi rồi…
vẻ mặt hối lỗi, có một số nhân viên đi qua nhìn cười thích thú, nó càng bực tức hơn, quanh ngược đầu lại, khoanh tay…hất mặt.
- HOÀNG TRÚC…
Đó là câu nói của cô gái trong thang máy khi nó bước vào, vẻ mặt ngờ vực, khó hiểu
- Khã Vy…sao cô còn ở đây ?...tôi nghỉ cô biết chuyện mình làm mà bị đuổi rồi…
- chị sao ?..nhìn chị thế này mà sợ một con nhải ranh như mày miệng còn hôi sữa sao ?
- nè.. ăn nói cho cẩn thận… cô không sợ quả báo sao ?
- nè…- phớt lờ câu hỏi của nó, tay chỉ hợp cơm còn lại mà nó đang cằm- là bị giá đốc đá rồi sao ?...tôi biết mà..nếu không phải là người kia..thì.. đến cô cũng không xứng đâu..lúc trước lại còn nói với tôi anh ấy là người con trai của cô…Hoàng Trúc..cô không biết cô là người thay thế sao ?...
mặt nó xầm lại, những từ ngữ cứ cay cú bay vào tai nó, lùi vài bước, cuối gầm đầu, mắt ngấn nước, cổ họng ứ lại như có ai đó chặn ngang,… « Rầm » một tiếng động lớn, Khã Vy bật người ra phía sau vì bị một chàng trai xô, cổ cô ta bị siết lại, nói không lên tiếng, vẻ mặt đổi sắc..nó run rẩy, đẩy chàng trai đó ra….nhưng lại không đủ sức
- Duy Anh..cậu đừng làm như vậy…
- Duy – Anh..cậu…là…ma sao ?
Tay Khã Vy cố chen vào cổ nói lỏng tay cậu ấy ra, nhưng có vẻ nó rất chặt, gương mặt của Duy Anh xém chút nó đã không nhận ra, nó tồi tệ, và hung dử hơn tấc cả những nét mặt dể thương mà nó từng thấy..
- nếu tôi nói tôi là ma…thì cô sẻ chết vì sợ…Khã Vy..cô nên nhớ..cô làm tội ác bao nhiêu thì cô lảnh hậu quả bấy nhiêu…Khã Vy..nếu cô muốn chỉ có ông trời trừng phạt cô..thì tốt nhất đừng đụng vào người con gái của tôi…nếu không.. đó- sẻ- là –tôi..giết cô.
biến mất, cô ta ngồi phụt xuống, ho xặc xụa, nhưng vẩn còn một tiếng nói vọng lại
- cô đừng nghỉ tới việc tố cáo chuyện này.. ì không ai thấy đâu..tôi đã ngắt hết dây điện với camera rồi…
cửa thang máy mở ra, giờ nó mới thấy phần cơm của Minh Quân vẩn còn trên tay mình, lòng tự nhủ « có lẻ anh ta sẻ ăn nhiều thứ ngon hơn những thứ mình làm…và vui vẻ hơn với cô ấy rồi ..anh chắt hẳn là sẻ đang mong chờ được gặp cô ấy..dù cô ấy sắp về nhưng anh nhớ đến nổi không chịu được phải sang thăm sao ?»
vì không chịu nhìn đường nên « á » Trúc khẻ rên, đầu nó va vào ngực một ai đó, ngẩn đầu
- anh Nhật Huy…
- …
……
- Em thực sự là người làm cơm này sao ?
- dạ…nhưng..- nó gảy đầu, vẻ ngại ngùng « dù soa có anh ấy ăn đở quê hơn một chút »
- dù cái này em làm cho bạn anh..nhưng anh sẻ ăn thay…ngon lắm…rất ngon.
gật gù, và khen ngợi, bấy nhiêu cũng làm con bé vui rồi
- em đã đăng kí trường gì rồi ?
tay chống càm, vẻ bất mản
- anh nghỉ xem… em có đi được không ?...em sẻ đi sang nước ngoài..em muốn làm bếp trưởng… em muốn nấu ăn.
- Em nấu ăn rất ngon…thì em cứ đi thử xem.
uống một ngụm nước, khoanh tay để xuống bàn, nhìn nó
- Anh đã nghe Duy Anh nói…em hãy đi… em đi đi Hoàng Trúc…anh không muốn cô gái đó hại em… dù chỉ là anh trai..dù là quen thân..anh cũng không thể bảo vệ em được..vậy nên em cứ đi đi… và hãy quên cậu ta đi.
- Anh ấy thật sự không co tình cảm với em… em không thể làm thiên thần vì em đã phụ lòng Duy Anh…em lại không thể bên cạnh anh ấy..em cảm thấy em đã làm rất nhiều người buồn..vậy sao lại cho em làm thiên thần, cả Anh Duy Hoàng..và anh e lại làm anh lo lắng … anh à..em đi là mọi chuyện sẻ tốt hơn sau ?
- Anh chỉ sợ em gái nuôi của anh sẻ khổ và chết vì cô gái đó mất…
- nếu em nói em không sao..và em sẻ kiên trì đến hơi thở cuối cùng… vì bạn anh em có thể làm tấc cả…không biết từ lúc nào em muốn mình là người lấp lổ trống vào tim anh ấy..nhưng càng lúc em càng thất vọng… như bây giờ anh ấy đang đủ can đảm để đi tìm lại tình yêu của mình
- em cũng có một tình yêu… Duy Anh cậu ấy luôn yêu em…
- em cũng vậy..nhưng là quá khứ…bây giờ em quí…tôn trọng…nhưng em lại phản bội cậu ấy mất rồi…em xin phép…em về trước.
đứng dậy rảo bước đi một cách buồn bả, nhìn đồng hồ
« chỉ mới 12 h rưởi trưa thôi sao ?..thời gian có thể nhanh hơn một chút được không ? »
MatCuoi%20%288%29.gif
 
U

uocmovahoaibao

Chap 21 cô là osin thôi sao ?
trở về nhà, có rất nhiều tâm trạng, ngay cả bây giờ sự xuất hiện của Duy Anh cũng không làm nó bất ngờ nữa, cho dù cậu ta luôn ẩn luôn hiện, ngay bây giờ, khi bước vào nhà với cái mặt ủ rủ, thì có một gương mặt khác đang xâm xoi nhìn nó
- nè…cậu có chắt với tớ là cái gương mặt đó cậu không dành cho anh ấy đúng không ?
- không…
buôn lửng giữa câu, con bé ngồi ịch xuống ghế sofa, trải người ra
- sao lại không biết tận hưởng chứ ?...anh ta đi thì khoẻ thôi… mình phải tận hưởng để nghỉ ngơi mới được.
nhắm nghiềm mắt, mặt cho Duy Anh có tức vì nó đã lơ câu hỏi của mình, nó thì vẩn ngủ ngon lành, như chưa hề có người khác xuất hiện và đang hét một cách tức tối vào mặt nó
- NÈ…GẤU TRÚC…DẬY..DẬY MAU…TỚ ĐÓI QUÁ RỒI ĐÂY… hay là cậu muốn đêm nay tớ đi cho cậu bị ma nhát…vậy tớ đi đây…từ đây tới chiều chuẩn bị tinh thần đi nhá…tớ đi đây…bye bye…
trước khi đi Duy Anh còn ra vẻ thân thiệt vẩy tay chào nó, Trúc ngồi bật dậy, nếu lấy tay Duy Anh, sau đó lại nắm lấy vạt áo cậu ấy, cuối cùng bằng nụ cười vừa gượng gạo vừa van nài, cười nhe răng mà môi lại trề, nó làm Duy Anh bật cười, đứng dậy lủi thủi đi xuống bếp, chợt tay Duy Anh chỉ lên trần nhà
- Anh ấy có gắn camera… anh ấy đang theo dỏi tớ và cậu..và nghỉ là cậu đang ở cùng anh Duy Hoàng…- làm ra vẻ quan trọng khiến nó sợ sệt một lúc Duy Anh lại cười khì, lắc tay- Gấu Trúc…mặt cậu chuyển màu xanh rồi kia..
Sao đó lại béo má nó làm con bé nổi điên lên
- Nè…CẬU AO KHÔNG TẮ NÓ ĐI HẢ ?
- để làm gì ?
- để ?
câu hỏi vừa lạnh lùng vừa đánh vào tim đen nó, lấp bấp, mặt tỏ vẻ ngây thơ
- hic…thì…thì…ít ra..cậu cúng ta cần có riêng tư chứ.
- « BỤP »
từ trên cao nổ một tiếng nhỏ, sau đó có những mảnh tàn dạng tròn bị cháy đen rơi xuống sàn nhà, có rất nhiều máy, nó cảm thấy vậy, con bé mở mắt trao tráo nhìn
- Hoàng Trúc..chứng minh cho tớ thấy đi…chứng minh…cậu không sao…cậu sẻ vẩn tốt nếu như anh ta nghe thấy chuyện này.
Nó bật cười, phủi tay
- cậu cứ khéo lo…không phải là cậu đã làm cho nó cháy hết rồi sao ?
chân bắt chéo, lại tựa người vào chân cầu thang
- chứng minh…
từng chử được phát âm ra rất rỏ, con bé cười khì, mắt nó nheo lại
- ừ…thì tớ sẻ không sao..và không sao… tớ mặt cho anh ta có biết..tớ vô tội mà..
- cái camer đó là do anh ta vừa huỷ đấy…nh ta có thể huỷ bằng một cái click chuột mà..tớ không phải là người huỷ nó..tớ chỉ là người đổi giọng nói cậu trở thành thân thiết…đổi từ cậu sang anh..tớ sang em…và diển thật thân thiết với cậu…
như một án treo để đó và sẻ hành quyết, nó cắn môi, rên ư hử, tức tối chạy tới đánh tới tấp vào người Duy Anh, chợt, điện thoai reo lên, một bài nhạc chuông khác
« GẤU TRÚC XẤU XÍ..GẤU TRÚC ĐÁNG GHÉT.. »
« chắt hẳn trò này là của cậu ấy nữa rồi »
- NÈ.. ĐỨNG CÓ NGHỈ XẤU TỚ.
Nó nhăn nhó khi bị nói trúng tim đen lần nữa,chẳng thèm xem ai gọi mà nghe máy, thở hổn hển vì mệt phải đánh Duy Anh nảy giờ
- ALO..AI ĐÓ…BIẾT MẤY GIỜ KHÔNG VẬY HẢ ?..GIỜ NÀY NGƯỜI TA ĐANG NGHỈ TRƯA MÀ… CÓ BIẾT LÀ LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC KHÔNG HẢ ?
« crụp » tắt điện thoại và nhét vào túi, Duy Anh bật cười nghiên ngả, đư tay ra dấu, con bé là số một, có lẻ Trúc chưa hiểu chuyện nên nở một nụ cười rất tươi, vẻ hảnh diện vì hôm nay mình đả mắng được một người nữa, nhưng nụ cười d91o tắt dần và tàn dần khi
- Cậu giỏi lắm… cậu dám nói chuyện với Minh Quân như vậy sao ?..với cái giọng thở hổn hển…lại còn ngủ trưa…
mặ nó đơ toàn phần, méo sệt, Duy Anh bước tới, vổ vai nó
- Chúng ta đi thôi…làm một bửa tối thịnh soạn…coi như tiệt chia tay cho cậu…tớ đã chuẩn bị cho cậu trường học..hồ sơ thi đại học, nhà ở…sau khi cậu đi thi xong..chúng ta sẻ đi ra nước ngoài..cậu sẻ đi học nấu ăn như ý cậu muốn.
một câu nói vừa mang ý nhẹ nhàng, vừa đủ sức làm cho nó phải biết vâng lời
- nếu tớ đi…anh ấy sẻ không bị hại đúng không ?
- nếu hai người đến với nhau… thì cả 2 sẻ chết..hoặt là cô ta chết.
- vậy sự ra đi của tơ có ý nghĩa vậy sao ?
- đúng.
cố cười khì, để chứng tỏ cho Duy Anh thấy nó vẩn không sao
- Duy Anh..tớ không sao..cậu đừng nhìn tớ dưới ánh mắt thương hại tớ như vậy…tớ đáng thương lắm sao ?
Nhưng thật sự, nhìn nó thật đáng thương, bước tới, kéo đầu nó vào lòng, cả Duy Anh bây giờ cũng không tài nào có thể tiếp tục áp đặt nó
- tớ xin lổi vì không thể bảo vệ được cậu…cả dưới thể xác của anh Duy Hoàng tớ cng4 không bảo vệ được cậu…



để lại cho nó một mảnh giấy « ở nhà ngoan đấy ! không được buồn và suy nghỉ lung tung vì một người khác không phải là tớ..tớ có việc không bên cậu được… » và Duy Anh biến mất không một lời chào tạm biệt, Trúc thở dài, nằm dài ra ghế sofa, xem phim hoạt hình, sau đó lại học bài, nhủ thầm « camera đã huỷ rồi…chắt lúc đó anh ấy giận mình lắm » nhưng lại nhớ Duy Anh có thể đọc được suy nghỉ của mình, lại lắt đầu xua đi ý nghỉ đó, tiếp tục làm một mớ bài tập, bù cho những ngày đã không chú tâm học.
 
U

uocmovahoaibao

Sáng hôm sau, thức dậy vẩn thấy mình nằm dài trên ghế sofa, « chắt là mình ngủ quên »
uống mình, hôm nay không có gì khác so với ngày hôm trước Minh Quân đi công tác, nó vẩn ngồi một mình, nổi cô đơn và cả nhớ nhung chùng xuống, chống càm suy nghỉ. Đúng ! Đúng là có một phần kí ức nó vẩn chưa tìm lại được, có một phần kí ức sau một lần tai nạn năm 12 tuổi nó đã mất trí nhớ một lần, nhưng sau đó đã tìm lại được, nhưng có một chút, nó không nhớ được, và đó hình như là cái tên An An, nó rất đổi quen thuộc, quen thuộc như những bức ảnh mà nó đã từng thấy, « An An…An an là ai ?....dù nó đã biết từ những câu chuyện kể từ Minh Quân, từ mọi người…nhưng có một điều, trong kí ức bị mất của mình…hẳn có một kí ức về An An » « An An ? » « An An ?...cậu là ai ? »
chợt có một dòng suy nghỉ chợt loá ra « trong căn phòng đó….còn một căn phòng nữa mà mình chưa vào… căn phòng bên cạnh…nằm ở cuối nhà..có hướng về phía sau vườn hoa…đúng rồi »
Trúc bật dậy, quên cả việc vệ sinh cả nhân, mặt mủi tóc tai bù xù, vội chạy thật nhanh như tìm lại kí ức mà sắp bài ra trước mắt nó cả một vùng trời tối tâm..


Trang đầu tiên
Nhật kí
20 tháng 2 sinh nhật của mình lúc sinh nhật thứ 12 của mình.
Hôm nay mẹ nuôi bảo mẹ không phải là người sinh ra mình, anh Minh Quân không phải là anh ruột mình, mình vui lắm, vì anh ấy không phải là anh ruột mình, đó không phải là một tình cảm bệnh hoạn đúng không? Mình yêu anh ấy, anh ấy đã là học lớp 11 rồi, mẹ bảo anh rất nổi tiếng, và cả mình cũng biết điều đó, anh có 3 bạn thân nữa, có một người anh rất đặt biệt, mình có cảm giác anh ấy rất thân thiện, anh ấy cứ như là anh trai mình vậy, anh ấy thật tốt với mình, như anh Minh Quân vậy…nhưng…

nhật kí trang thứ 2
Mình nghe nói anh Thế Nam có một cô em gái, và cô ấy vừa bị tai nạn, anh ấy buồn, anh Minh Quân cũng buồn, nhưng với cô gái ấy…mình có cảm giác rất đặt biệt
nhật kí trang thứ 5
“quả thật lúc này nó không hiểu vì sao trang 3 và 4 bị dán lại, tay cẩn thật mở ra”
nhật kí trang 3
tim mình đập rất mạnh khi mình hôn vào mặt anh…anh có nghỉ đó không phải là nụ hôn dành cho một người anh trai không nhỉ?...anh à..em thích anh…
và nhật kí trang thứ 5,
mình có cảm giác có ai đó đang theo giỏi mình, hôm nay trên đường vào bệnh viện thăm em gái anh Nhật Nam, mình đã gặp được ba mẹ anh ấy, sao vậy nhỉ, tróng ngực mình cứ đập liên hồi, nước mắt cứ trào ra khi thấy bác gái đang nắm lấy tay cô bạn ấy mà khóc rất đau đớn. mình có cảm giác ai đang siết lấy tim mình, bác ấy đẹp thật, nhưng thật đáng thương khi cứ khóc như vậy làm mình đau lòng, mình nghỉ cậu ấy thật xấu vì mải không tỉnh dậy, để bác ấy khóc như thế, em gái anh Thế Nam thật hư…cậu ấy cũng làm anh trai nuôi của mình buồn.
“và tim nó thắt lại… khi đến trang thứ sáu”
nhật kí trang thứ 6
A..mình nhớ rồi, đó là bạn của mình, cô gái ấy, đó là Hoàng Trúc, khi cậu ấy bị băn kín mặt mình đã không nhận ra, mình đã vô tâm khi người bạn học chung lớp của mình đã bị tai nạn mà mình không biết…mà cậu ấy đã hư hỏng sẳn rồi…phá phách..quậy phá…và cả không nghe lời vì thế nên mình không bao giờ chơi chung với cậu ấy..cả một lần Hoàng trúc đã làm mình té…nhưng không sao, anh Quân bảo mình là người tốt là bé ngoan không được giận ai cả.nhưng chắt vì quậy phá nên anh Thế Nam không bao giờ dẩn cậu ấy đi chơi như anh Quân
“An An….là tôi là người có lổi với cậu sao ?..thật sự tôi đả từng làm hại cậu sao?”
nhật kí bỏ qua mấy trang..
trang thứ 10
“hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của mình…
Có một sự thật, tên đáng ra dành cho mình là Hoàng Trúc, đáng ra mình là người gia gia đình họ Hoàng, thế mà, có một người đã hẫn tâm tráo đổi mình và cô bé khác..làm mình xa gia đình…và chính con bé đó là người đã giết ba mẹ
mẹ
con biết mẹ là ai rồi
con sẻ trả thù
con phải dành lại mẹ
sao thuượng đế lại bắt mẹ con mình xa nhau nhỉ ?
mẹ có biết con nhớ mẹ đến thế nào không ?
khi gặp mẹ ở bện viện cạnh con bé đó tim con đã rất đau
giá như con biết mẹ là mẹ của con
con sẻ mắng con bé ấy sao lại dành mẹ của con ?
sao bố lại ôm nó vào lòng ?
con là đứa trẻ không tốt sao ?
có người bảo con sinh ra không phải là thiên thần.
đúng con sẻ không là thiên thần vì con sẻ lấy mạng con bé đó
vì nó..vì nó mà con và nó đã bị tráo đổi.
vì nó đã được sống trong rất nhiều tình thương mà con không có được.
con sẻ giết nó để dành lại mẹ
vì gia đình anh ấy không cho phép con và anh ấy
họ tống con ra xa anh ấy
con sẻ đi
vì nếu con là con họ Hoàng, anh ấy sẻ thuộc về con…
để một ngày về
khi con đã trở thành một người độc ác và không còn trái tim
con sẻ giết cậu ta
vì con bé đó là người đã cướp gia đình của con »
 
U

uocmovahoaibao

như cả thế giới đổ xụp xuống, bần thần, lùi vài bước, tiếng nói to làm nó giật mình
- CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY ?
« phạch »
quyển nhật kí rơi ra khỏi tay nữa, Minh Quân về, và thấy cửa phòng này mở to, kí ức lùa về rất nhanh
cứ như là một chuỗi thay đồi của cuộc đời nó, miệng há hốc, nước mắt lưng tròng, ngồi ịch xuống
« sao như thế ?...mình là kẻ phá hoại gia đình người ta sao ?...mình là người đã đẩy cậu ta vào con đường đó sao ?...trước kia..mình là một đứa xấu xa, và đến sau tai nạn…anh Thế Nam mới bắt đầu để ý đến mình, anh ấy quan tâm mình…vậy những kí ức tuổi thơ mà anh trai mình đã nói là bịa đặt sao ?...anh hai…và cả mẹ…mẹ cũng không là mẹ ruột của mình…mẹ ruột của mình…đã đi xa rồi sao ?... và vì mình cô ta dùng anh ấy làm công cụ để giết mình…vì mình sinh ra…là một tai hại như vậy sao ?.... »
chợt giật mình khi có một ánh mắt đang rất căm ghét nhìn về hướng nó
« anh đang cố gắn bảo vệ những gì của người anh yêu sao ?...và em là kẻ phá hoại tấc cả…anh câm ghét em đến thế sao ? »
- Cô đang làm gì ở đây ?
- Em… chỉ là…
- TÔI HỎI CÔ ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY ? CÔ BIẾT ĐÂY LÀ ĐÂU KHÔNG HẢ ?... AI CHO PHÉP CÔ BƯỚC VÀO ĐÂY ?...AI CHO PHÉP CÔ BƯỚC VÀO NHÀ TÔI VỚI CÁI PHẨM CHẤT BẨN THIỂU ĐÓ.
từng câu từng chữ như đang xé toạt con tim mình, bằng hoàng, tấc cả mọi chuyện đổ dồn, nước mắt trào ra như một sự câm phẩn
- ANH…ANH NÓI GÌ HẢ ?PHẨM CHẤT TÔI THẾ NÀO ?..ANH LÀ AI MÀ CÓ CÁI QUYỀN XÚC PHẠM TÔI HẢ ?
Trúc hét lên, nước mắt cứ trào ra, mặt đỏ bừng, đến cả những mạch máu nhỏ trên da mặt trắng cũng nổi lên, nhào tới đánh tới tấp vào người Minh Quân nhưng lại bị bắt mạnh lại, siết tay nó
- Anh…anh thả tôi ra không ?....TÔI BẢO ANH THA TÔI RA…
- Hoàng Trúc ?..cuối cùng cô là ai ?...cô bước vào nhà tôi là để dụ dỗ đàn ông sao ?...tôi đi chỉ có một ngày mà cô đã dẩn bạn tôi về và dụ dỗ rồi sao ?
« Chát »
Trên gương mặt bảnh trai đó, hiện lên một lằng đỏ, là một bàn tay của một đứa con gái dùng sức đánh thẳng vào mặt anh ta một cách câm giận
- Cô dám.
- Tôi không phải hạn người như anh nghỉ… -nước mắt vẩn tuôn đều, nó cố giử đến phút bình tỉnh cuối cùng, kiềm lòng, nói từng chữ - và í anh là tôi làm hoen ố nhà anh…thì xin lổi..tôi xin phép… đúng đó..nếu có..tôi đã qua đêm với bạn anh thì sao ?...tôi đã làm cái chuyện trời đất không dung tha ở đây…anh có quyền đuổi tôi mà…
- Đúng…cô biến khỏi nhà tôi.
Sau đó quay lưng nhanh, bước đi và không ngoảnh mặt lại nhìn nó, đến khi nó nghe cả tiếng xe hơi gầm lên và lao đi, nó quẹt nước mắt, lang thang về đến phòng mình thì, khựng lại, một cô gái, giày cao gót, váy đen, tóc dài và uống rất đẹp, cô ta đang xuất hiện trước mặt nó như định mệnh vậy
- An An…
Tim nó thắt lại lần nữa, mặt mủi vẩn còn lem nhem nước mắt và đầu cổ bù xù, nhuếch môi cười, khinh bỉ, hất càm
- Không phải cô là osin thôi sao ?...nhìn cô quả thật đúng là con ở bê bối đó…
- An An…cô không có quyền xúc phạm tôi… tôi thì sao?..là con ở thì sao?
- Cô diễn kịch ngoan ngoãn hay thật…
xén ngang máy tóc một cách quý phái, khoanh tay, mặt vẩn hiên ngang, tiếp tục nói
- nếu tôi đoán không lằm cô là Hoàng Trúc?
Không gian chùng xuống
- cô còn mặt mủi gì ở lại đây nữa sao?...cô cũng không phải là người nhà họ Hoàng… cô không phải em gái anh Thế Nam, cô chỉ là một đứa bé mà bị tráo đổi giữa tôi và cô..chính cô đã làm cuộc đời tôi thay đổi..chính cô đã làm cho cả cuộc đời của tôi sống trong đau khổ -và An An cũng không còn giữ được mình tỉnh, đầu run run – cô làm cho tôi phải sống khổ sở… cô làm tôi không thể nhận mẹ..cô làm ba mẹ tôi chết đi..anh trai tôi phải sống vì bệnh trong 2 năm..cô làm cho gia đình tôi tan nát…CON BÉ NHƯ CÔ SỐNG LÀM GÌ THẾ HẢ?’
nước mắt lăng dài và đau đớn trên má, Trúc cắn môi, “ bực” chợt, sợ dây chuyền trên cổ nó bị đứt ra và rơi ra khỏi cổ mình, Trúc cố chòm tới và giật lại
- của tôi..cô không có quyền lấy nó..cô trả đây…đó là của mẹ cho tôi.
- MÀY DÁM “CHÁT”
Bàng hoàng, rất rát, và đau, đó là lực của một thần chết, tiếp đó là một lời gầm rát rú
- MẦY BIẾN KHỎI MẮT TAO……thứ này không phải của mày…thu dọn và biến đi…trước khi anh ấy về…mầy đã đọc và hiểu rồi mà…trước khi mày chết…mà không ảnh hưởng gì đến anh ấy..thì phải biến đi. đừng để chính tay tao siết cổ mầy. BIẾN.
Sau đó, cả An An cũng bước đi, và biến mất, ngồi đổ xụp xuống, ngày hôm nay khi nó tìm lại mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình, đau đớn
“mình đã cướp của cô ấy sao?..chính mình..vì mình mà cô ấy đã như vậy sao?...và mình đã giết ba mẹ…mình đã giết ba mẹ sao?... mình đã giết cả Duy Anh…mình là người như thế sao?... và trong mắt anh ấy mình là một đứa hư hỏng không hơn không kém”
 
U

uocmovahoaibao

Chap 22 Duy Anh..tim tớ đau
cửa phòng nó toan mở ra, từ trên cao nhìn xuống, Trúc đang ngồi dưới sàn nhà, tay ôm gối và tựa vào giường, thấy cửa mở ra, một dáng người cao đang nhìn nó, đứng bật dậy, ngoảnh sang hướng khác
- Tôi xin lỗi vì khi nảy đánh anh..tôi không có ý... tôi chờ anh về…để nhờ anh chuyện này…
bước lại và một tay đưa cái hộp cho Minh Quân
- Đó là kỉ vật cuối cùng mà ba mẹ tôi đả đưa cho tôi từ nhỏ…là thứ vật đính ước của tôi và một người nào đó… thứ này…nếu ngày trước là của tôi…bây giờ nó là của An An..tôi nhờ anh trả lại cho cô ấy…tôi cũng không phải là người lấy nó – Trúc cô biện minh – là một chiếc nhẫn tôi luôn mang theo bên mình…sợ dây chuyền An An đã lấy rồi..tôi đã gặp cô ấy khi nảy..tôi có nói là nếu An An về nước tôi sẻ đi… thời gian qua tôi không những làm anh không vui mà ngược lại..lại làm anh buồn…tôi xin lỗi vì chỉ gây phiền phức cho anh..
nước mắt lại chạy dài, nó quệt nhanh, cố giữ nghẹn lại, xoay mặt đi, rồi rảo bước vào kéo vali
- Khi nảy tôi có vào phòng anh..lấy lại cái hộp kỉ vật của tôi và Duy Anh… nó là của tôi..nếu có thứ gì tôi cướp của An An thì duy chỉ có Duy Anh..cậu ấy luôn tin tôi…dù những lời tôi sắp nói không phải là biện minh hay giải thích… nhưng tôi không hề làm việc gì ô quế đến nhà anh…cũng không làm gì bậy bạ với anh Duy Hoàng..và anh ấy..tôi yêu không phải là anh ấy… tôi chỉ có tội với anh ấy… cho tôi gởi lời thăm anh Nhật Huy…và cả anh Thế nam..tôi không biết phải nói gì cho phải lẻ…cái này – đưa quyển nhật kí của An An…- anh đọc nó và rồi anh sẻ hiểu…con người An An anh hãy làm cô ấy thay đổi lại…tôi đả xé những thứ anh không nên biết…anh chỉ cần làm những việc tôi nhờ..như tôi trả nợ cho An An vì tôi mà 2 chúng tôi bị tráo đổi…cảm ơn anh vì thời gian qua.
Nó cuối chào, cái dáng bé nhỏ của nó hôm nay trở nên gầy gò hơn, cuộc sống trở nê lạc lẻo, nhất vali
- Tôi đã xoá sạch mọi thứ có liên quan đến tôi ở đây…ở đây..mọi thứ coi như chưa bắt đầu… tôi xin phép…những mẩu hợp đồng vớ vẩn đó……… tôi đả vứt rồi. chào anh.
bước ngang Minh Quân, thêm 1 lần nữa, nước mắt tuôn ra cả 2 hàng, nó không thể làm gì được hơn nữa, không thể nghỉ được gì nữa, cứ muốn đổ xụp xuống vì đau lòng, người thì đang đứng phía sau lưng nó, nhưng sau lại nhớ đến như vậy, trời mưa to, lang thang không biết bao nhiêu con phố, không biết bao nhiêu cây hoa sữa triễu nước mưa mà nó đã đi qua, không biết mưa sáng nay bao giờ dứt, dừng lại đây, một đoan sông nhỏ, một mái hiên, va li có vẻ không bị thấm nước phía trong, nhưng nó lạnh, lạnh đến run cả người, trong quyển nhật kí của An an, nó đả để lại tấc cả tài khoản của mình, trừ giấy chứng minh thư, và vài giấy tờ khác..trả tấc cả, nó cũng không biết mình đang đi về đâu, mái hiên nhà từ bên đây quá nhỏ, nhỏ đến cở không thể che cho cả con người bé nhỏ của nó, trong mưa, cũng có một chiếc xe lao đi, trong mưa, anh cố tìm kiếm, cảm giác rất lạ, sao lúc đó anh không giữ nó lại, không phải đã có lúc anh đã từng nghỉ anh sẻ không buôn tay nó, vì người anh yêu là nó cơ mà?
« anh à… em nhớ anh lắm… »
Móc điện thoại ra, tay run rẩy
- “Thế Nam…cậu giúp tớ đi tìm cô ấy đi…cô ấy bỏ đi rồi..trời đang mưa…là em gái cậu”
tiếp đó là Nhật Huy, và Duy Hoàng, tim anh thắt lại “sao em như thế?”, Anh Khoa, Phương và Lam đều nhảy dựng lên khi không biết chuyện gì đả xảy ra, có lẻ đây là ngoại thành rồi, nó đã đi xa rồi, sức cũng đã kiệt, nên ngã quỵ ra ven đường, mưa làm tóc nó rối và nhắm nhem đất “Duy Anh…cứu tớ..tim tớ đau”


mọi người ngồi xúm lại, nét mặt bàng hoàng
- Sao lại có chuyện thế này? Đúng là trước kia con bé rất phá phách..nếu trước khi Trúc bị tay nạn tôi đã biết chăm sóc con bé thì tốt biết mấy..nhưng đó là trước đó..bây giờ tôi và con bé rất hoà hợp cơ mà…còn An An con bé là ai…sao lại để sự việc thế này?
Căn thẳng cứ chùn vào, nét mặt ai cũng đầy nổi lo
- Trong túi không có tiền..hic..hic…chắt là nó sẻ không thể đi taxi hay đi xe buýt..cũng sẻ không có tiền mướn chổ ở…trời mưa thế này.
Phương mếu máu, mọi thứ càng lo lắng hơn khi Minh Quân vẩn chưa về, điện thoại Nhật Huy chợt reo lên, là Minh Quân
- “tìm được cô ấy rồi…ngất bên ven ngoại ô… tôi đưa cô ấy đến bệnh viện gần đây.”


Choàng mở mắt, người trước mặt nó lúc này là Minh Quân, trúc lảng mặt đi
- Em tỉnh rồi sao?
cố gắn ngồi dậy, nhưng nó bị giử lại
- Em chưa khoẻ đâu..em nằm nghỉ đi.
Nhìn lại, đây là phòng của mình trong nhà Minh Quân
- Đây không phải là nhà của tôi… sao anh đưa tôi về đây? khụ..khụ.
sờ vào trán mình, tự cảm thấy mình sốt rất cao, toàn thân mệt mỏi, nhoài người, nhưng càng giật mình khi trên người nó là một bộ váy khác, tay che ngực
- NÈ…ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI?
bật cười
- Em nghỉ sao vậy?..tôi không có điên mà đụng vào người em…em phản kháng như vậy sao lúc đó còn làm tôi tức?
Nó sượng sùng
- Đó không phải chuyện của anh…
- quả thật em ghét tôi như vậy sao?
Im lặng, cửa phòng mở ra, là Thế Nam, nó xoay mặt đi
- tớ ra ngoài..hai anh em cậu nói chuyện đi.
 
U

uocmovahoaibao

- em gái..
hai hàng nước mắt nó lại tuôn dài, nhìn đồng hồ, lảng sang chuyên khác
- 5 giờ chiều rồi sao?... đã chiều rồi.
- Hoàng Trúc..em đang lơ lời nói của anh hai.
cắn môi, nó cố quay sang nhìn thẳng mặt Thế Nam
- Anh Thế Nam.. đừng thương hại em nhé…sao này anh cứ gọi em là Trúc…anh Thế Nam từ lúc sáng nay..em biết em đã không phải họ Hoàng…nên tên em không phải Hoàng Trúc. Em xin lổi vì làm cả gia đình anh phải ly tan..làm cả…cả…ba mẹ…anh và An An phải mất vì em… em làm hai anh em của anh không có cơ hội nhận nhau…-nước mắt cứ chảy và lăng nóng hỏi trên khuôn mặt đỏ bừng của nó – em không cố ý…em không muốn…- lắc lắc đầu, miệng mếu máu – em không muốn…em không muốn….anh phải sống khổ sở trong 2 năm bệnh tật… em không hề muốn…hức..hức…có phải anh ghét em lắm không?
Và nghẹn lại, nó không nói được nữa, cả Thế Nam cũng đau đớn nhìn nó, con bé nhìn anh như một cách cầu khẩn
- đều em xin anh lúc này..anh à…anh đừng buồn..anh đừng buồn vì em…em không muốn anh buồn…
môi nó ứ máu ra từ khi nào, nó không biết nó đã cắn môi mình khi nào, anh nhìn nó một cách sót xa, vì sao lại không thể bảo vệ được nó, tại sao không thể? Anh luôn xem nó là bé con của mình và đứa em gái người thân duy nhất mà anh yêu…cả An An giây phút này anh cũng không có cảm giác gì với con bé
lại có người bước vào,là Lam và Phương, vừa vào tới chổ là Phương đã khóc nấc lên, Trúc cố cười, trêu Phương
- hì hì..Khụ Khụ….đỡ tao ngồi dậy
Phương kéo nó ngồi dậy, Ho và khan cổ, giọng nó đả khàn đặc, không còn trong trẻo phá phách như ngày nào, chỉ toàn nổi buồn, khan giọng vì khóc quá nhiều, đi mưa quá lâu, và lúc sáng lớn giọng…
- khụ..khụ…mầy nín đi…tao đã chết sao?
- mầy còn nói vậy…
- thế tao chết rồi sao mà mày khóc? chỉ là thích tấm mưa thôi mà…tao lại thích ngủ..ngủ dưới mưa thích lắm.
lau khoé my cay, nó cười khì, nhìn Lam, vuốt tóc con bé
- woa…mầy mới thay kiểu tóc sao?..xinh lắm đấy…khụ…khụ. Sao mà đến đây đông đủ vậy?... đến để tạm biệt tao sao?tao chuyển trường …
- em không hề hỏi ý anh hai.
Nó cười khì, gượng gạo
- em…khụ…khụ…vài ngày trước em định nói..nhưng bây giờ không cần thiết..nhưng như anh đã thấy…anh Thế Nam không cần lo cho em…em sẻ sống tốt mà…
- mầy cũng không hỏi ý tao và con Lam
- hai đứa bây…chả là tao đang nói sao? điện thoại tao hư rồi…tao cũng không nhớ mình vứt nó ở đâu nữa…cái thứ hư hỏng
Thế Nam ngỡ ngàn
- đó là quà của mẹ cho em.
- Anh…là mẹ của anh và An An… nó hư…lại bị ướt…em cũng không nhớ mình cằm trên tay đánh rơi ở đâu..nếu em nhớ là em đã trả cho An An rồi…vì nó là mẹ cho con gái của mẹ… nếu trong thời gian sau…em nhớ ra vật gì không phải của mình…em sẻ gởi cho anh..khụ..khụ…
- Anh giận em rồi..Hoàng Trúc…sao em lại như vậy ?
- khụ…em không có đủ sức để gây nhau với anh Thế Nam đâu…sự thật chả phải em và anh không hợp nhau sao ?... lúc nhỏ cũng vậy…ngay bây giờ em là một đứa con gái không ngoan…
Minh Quân lại bước vào, nó lờ đi, lại tìm mảnh giấy cuối cùng, trong ngăn tủ của mình
- em có tiền này…đây là tiền của một người tốt bụng cho em vay…đến 50 triệu..em có thể sống suốt cuộc đời còn lại…đúng không…em không biết thừa gen duy truyền của ai mà thông minh mà…nên mọi người cứ phó thác cho em…em sẻ không sao…tạm thời em làm phiền anh Minh Quân ở đây đến sáng mai vậy..dù sao em cũng cần đến trường mới
- người đó là ai ?
Là câu hỏi của Thế Nam
- Là một ông chú tốt bụng…
- vậy anh trai em xấu đến nổi không lo cho em được sao ? nếu em chưa thay tên đổi họ thì em còn là người nhà họ Hoàng
- còn An An thì sao?
Thế Nam khựng lại
- hay là em và cậu ấy đổi vị trí… em sẻ là em gái nuôi của anh Minh Quân..là con nuôi của họ Triệu… và An An là em gái của anh… khụ..khụ… em xin lổi những bây giờ em rất mệt..


- em bây giờ… em bối rối, em đau lòng, em muốn khóc thét lên … anh à… giá như em đừng tìm lại chuổi kí ức đó.
Ôm nó vào lòng như dỗ dành một đứa trẻ, Duy Hoàng thở dài rất nhiều, đầu óc rói bời vì nghỉ rằng người gặp bất hạnh không phải là An An mà là nó, và nó đang hy sinh
- ngốc nghếch…dù em có là con của họ Hoàng hay là em không có họ…dù em là một cô bé bơ vơ…thì anh sẻ luôn bảo vệ em…vì anh xem em luôn là một cô bé đặt biệt của anh…một đứa em gái cười với anh mà không suy nghỉ gì cả…
- em thật sự đã phá đi hạnh phúc gia đình người khác sao?...
…………
…………
…………
tối, Lam và Phương ngủ phòng bên cạnh vì sợ sáng ra con bé sẻ trốn mất, tiếng bước chân vào làm nó choàng tỉnh, trong mơ,nó vẩn khóc, ngồi bật dậy, nhận ra mắt mình hơi ước, lau nhanh, cười nhẹ
- anh vào có việc gì sao?
- Ăn cháo đi… em chưa ăn gì…từ sáng mà.. đúng không?
- Anh đúng là ngời tốt bụng…vậy mà bấy lâu em lại đối nghịch với anh.
thổi ngụội 1 thìa cháo, nhưng nó nhẹ cằm lấy phần cháo, từ chối
- Em tự ăn được..
thổi nhẹ, ăn từ từ, nhưng lại ngước mặt lên
- Anh định ngồi đây luôn sao?..em sẻ ngại làm sao mà ăn được?
- Em từ khi nào đã có cảm giác xa lạ với anh? Sao em cứ nghỉ mọi chuyện phức tạp lên như vậy?
- ờ…vì em là con nhỏ bê bối phức tạp..xấu xa mà…anh cứ ngồi chơi nhé.
Ăn từ từ, dù có nuốc nổi hay không, có lúc con bé lại liếc sang Minh Quân, nhẹ để tay và cả phần cháo xuống chân
- đáng lí ra anh không nên để mọi chuyện rắt rối như vậy…anh không nên báo cho mọi người và đi tìm em… anh không giữ lời hứa… em cảm ơn..em đã no rồi…cái bát to này anh dẹp giúp em…bây giờ em muốn ngủ lắm cơ…
nó nép mình chui vào chăn, nhưng chăn lại bị tóc ra, con bé trao tráo mắt nhìn
- em không thể để An An là người nhà họ Hoàng…vì tôi không yêu An An…
hơi bất ngờ, Minh Quân nói tiếp:
- vì người đính ước với em…là tôi.
từng câu nói như đánh vào tai nó
- nếu là em…chúng ta có thể có hợp đồng trong 3 năm sẻ li dị…tôi chó thể nhường nhịn..còn với cô ta…tôi không thể.
- Anh…anh nói gì vậy?
- người mà em có hôn ước là tôi.
- Anh…
- trước khi tôi làm rỏ việc này..em nên ở lại..tôi sẻ xét nghiệm ADN…
bằng hoàng, như Trúc cố giử lấy bình lặng
- anh biết không phải là con của bố mẹ là em đã đau bao nhiêu rồi…sao anh lại cứ nhắt thế hả?..chỉ còn 1 ngày thôi…nên anh hãy đừng nói gì nữa…nếu không yêu cô ấy thì anh hãy từ hôn đi…nhưng cô ấy yêu anh…nếu em có yêu anh..em cũng không thể bằng cô ấy…nhưng anh này… với em..anh luôn là một người thật đặt biệt…
chần chừ một lúc, nó lại chui vào chăn, nước mắt nóng ấm làm rát khoé mi, cai xè, Minh Quân bước ra ngoài, và chỉ nói lại
- khi giấy tờ tuỳ thân của em còn là họ Hoàng…thì có nghĩa em là vợ chưa cưới của tôi…khi em là vợ tôi… dù em có là người họ Hoàng hay là gì cũng đã trở nên vô nghĩa…dù em ghét tôi…nhưng sự thật chúng ta sẻ phải kết hôn…em ngủ ngon…và đừng có í định trốn thoát hay bỏ đi.
cửa đống xầm lại, ở một căn phòng khác
- anh à..em đã về nước rồi…nhưng em có chuyện gắp em phải sang bên đó vài ngày..sau vài bửa nữa..em về sẻ sang ở chung với anh anh nhé…anh! Em cũn đã tìm được gia đình rồi…
- thì sao?... đó không phải là chuyện của tôi.
- Sao anh vô tình với em thế ?...từ khi nào vậy ?
- từ khi cô bắt đầu yêu đồng tiền…thôi đây… tôi không muốn phí thời gian của mình.
Và sau đó, trong một đêm, trong đêm nay có rất nhiều sự chuẩn bị, có rất nhiều người vào ngày mai đến đây, có một vài chuyên gia trang điểm nổi tiếng…và…
 
U

uocmovahoaibao

Chap 23 con đồng ý
Sáng..
nằm lì trong phòng mãi đến khi người gõ cửa là Nhật Huy
- Hoàng Trúc…anh Huy vào được không?...
Sau đó của mở ra, Nhật Huy và sau anh ấy là 3 người nữa
- Đây là 2 chuyên gia làm tóc và trang điểm..người kia sẻ giúp em chọn áo cưới…
- Áo cưới?
Con bé ngỡ ngàn
- Anh đang nói chuyện gì vậy?...ai kết hôn?...
- Em..
- với ai?...
- Minh Quân… Duy Anh..cậu ấy không còn ở đây đâu…Anh không thể bảo vệ được em…nên chỉ còn cách tán thành em kết hôn..trước khi An An về nước…
- Anh à…em không đồng ý…em đã cướp lấy của An An quá nhiều rồi..trước khi cô ấy lún sâu vào tội lỗi…em sẻ không thể được… ảnh hiểu những gì em nói và biết những chuyện em đang phải trải qua mà
- Em không thể mặt tấc cả sao? nếu em bỏ đi…thì…
Anh chợt không nói nữa, kiên quyết
- nếu cô ấy không tự nguyện thì cứ dùng biện pháp mạnh…đến khi nào mặt xong áo cưới và chịu trang điểm.
Nhật Huy bước ra với một ánh mắt đầy kiên quyết nhìn nó, nữa tiếng sau, sau khi chiến tranh tâm lí


với bộ áo cưới trên người, Duy Hoàng với gương mặt thắm buồn, thế là trọn đời này nó và anh sẻ không bao giờ gặp nhau với tư cách là một người yêu nhau nữa… cũng sẻ không thể nào nhớ một Duy Anh trên hình bóng của Duy Hoàng
- em đẹp lắm.
nhìn nó ngồi im lặng, nín thở, Duy Hoàng bật cười
- đồ ngốc..cô dâu đừng nên căng thẳng như thế.
- Em phải nói gì đây? Em đã làm anh buồn?...
- Anh sẻ vui nếu em hạnh phúc..và luôn cười…
- Anh không ghét em sao?
bước lại phía nó đang ngồi, ôm nhẹ vào lòng mình
- Sao anh lại ghét em chứ?...
- Vì em quyết định kết hôn…em sẻ cướp mất của An An một thứ nữa…nhưng em không còn cách nào khác…em..
- Anh hiểu mà… An An chính lòng đố kị đã khiến cô bé như vậy… anh từng rất thích An An vì nét ngây thơ…nhưng An An không nhận ra ba mẹ Minh Quân yêu con bé như con ruột của mình..
cửa phòng chợt mở ra, là Phương và Lam, 2 đứa là phù dâu, nhìn nó cười hí hửng
- Hihi…tao không ngờ mầy lên xe ha sớm thế?...tao và còn Lam còn chưa có người yêu…
- Đúng rồi…mầy đi trước bạn bè rồi…
Nó cười khì, nhưng lòng thắt lại, rồi sẻ ra sao? An An rồi sẻ lún sâu vào tội lỗi đến đâu nữa?...và “Minh Quân..anh ấy có yêu mình không?... cuộc hôn nhân này rồi sẻ ra sao?...Duy Anh? Còn cậu ấy bây giờ đang ở đâu?”
mọi thú cứ rối tung lên, đến khi nó được mọi người dẩn đi đến nhà thờ, được ngồi trong một căn phòng đầy màu trắng, màu trắng tinh khôi, cả bó hoa trên tay nó cằm, đó là loại hoa sữa đẹp nhất được kết rất tỉ mĩ, và , ấy loài hoa xung quanh, chúng đẹp nhưng không hương và không có phấn nhiều. nhìn lại mình, con bé cười khì, mặt đỏ dần lên, Nhật Huy và Duy Hoàng với vai trò là hai phù rể, Thế Nam bước vào, nhìn nó thật dịu dàng, chìa tay ra
- tới giờ rồi… khi nào thật sự hai đứa đã chuẩn bị tinh thần một làn nữa…chúng ta sẻ tổ chức lại cho em… anh chưa kịp báo cho ba mẹ nuôi..vì ông bà đi công tác…nên hôm nay anh hai thay mặt ba…
- anh hai… em có làm em gái anh buồn không?
- Em chẳng phải là em gái anh sao?... rồi An An sẻ gặp được một chàng trai khác… yêu con bé hơn Minh Quân…anh không thể giao nó cho Minh Quân được…nhưng em là đứa em gái mà anh rất yêu…haizzzzz thôi bảo nào..chúng ta ra ngoài thôi….
Nó đượm buồn, khẻ nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện:
“hỡi đấng tối cao…còn đang là một thiên thần…con đang đi ngược lại luân lí của thiên thần một lần nữa..con đã yêu một con ngươi..và con sẻ kết hôn…điều con hy vọng..xin đẫn tối cao cho con một chút ân huệ.. đến khi anh ấy được an toàn và tìm được tình yêu nào khác…đảm bảo anh ấy sẻ không phải đau khổ nữa..con sẻ tự động trờ về..chỉ một năm thôi…ba mẹ..người đã tạo ra con…và cả ba mẹ người đã sinh ra con…xin hãy che chở cho con…”
mở mắt ra, và trước mắt nó bây giờ là một lể đường, hôm nay, không có một loài hoa nào khác, mà có rát nhiều hoa sữa, mùi hương của nó ngập ca3 lể đường, nhạc trổi dậy, mọi người dõi mắt theo một chàng trai đang dắt tay em gái mình
“tèn…ten..ten…ten..”
Trao tay nó, Minh Quân hơi bất ngờ
- Hôm nay em đẹp lắm.
E thẹn, cuối đầu…
- Chăm sóc cho con bé thật tốt…
- Vâng..anh hai.- Minh Quân cười nhẹ, liếc khẻ nhìn nó, không phải là hai người rất đẹp đôi sao?
cả hai đứng quay mặt về phía cha sứ
- Minh Quân..con có đồng ý lấy Hoàng Trúc làm vợ và hứa sẻ yêu thương chung thuỷ với Hoàng Trúc trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ và sẻ yêu thương yêu thương tôn trọng Hoàng Trúc đến suốt cuộc đời không?
- "Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho Hoàng Trúc hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em."
mọi người cũng hơi quá bất ngờ vì câu thể của Minh Quân, vừa đủ nghiêm túc để tim nó đập loạn lên, mặt đỏ bừng, không vì phấn mà vì ngượng ngùng “em chưa từng nghĩ và cũng không dám nghĩ..cả những đêm giá lạnh…em cũng chỉ muốn được anh ôm vào lòng…em chỉ muốn vá vết thương ấy cho anh, em chưa ùng nghỉ mình sẻ được đứng đây sánh vai với anh…nguyện xin chúa chứng giám cho tình yêu này của con..dù tình yêu này có chỉ là của riêng con… con xin thề sẻ yêu anh ấy suốt cuộc đời dù thịnh vượn hay gian nan dù lúc ốm đau hay khoẻ mạnh…xin người hãy cho con sức mạnh để có thể bước qua một năm và con có thể làm hết tấc cả cho anh ấy” khẻ mở mắt ra, và đó là lời thề riêng của nó, chợt thấy mọi người đang có vẻ chờ đợi, cả Minh Quân
- Con đồng ý.
……
mọi người trở về nhà, trả không gian riêng cho hai vợ chồng trẻ, nó lang thang trở về phòng mình, đám cưới củng chẳng có một bức hình cưới, chỉ duy nhất có hơn 100 khách và những người quen biết, một cái áo cưới, khác hẳn với những gì nó từng mơ ước, có một hàng trai, một đám cưới thật lớn, và cũng không nghĩ mình lại kết hôn ở tuổi này, có phải mình bồng bột quá không? “nhưng không… lần này là chỉ một năm… em phải đi thật sự rồi”
trong đêm cơ thể nó sáng lên như một ánh hào quang, tim thắt lại, một người hiện ra phía sau lưng mình, nó bật mình quay đầu lại, chớp mắt, run run
- Ông…ông là ai?...
- Ta… là ba của con…
- Ba ?
- người đã sinh ra một thiên thần phải chịu khổ đau.
Như có một sự điều khiển, nước mắt nó chực rơi nhanh, như một đứa bé chạy vội lại và ôm chầm láy ông, nước mát giàn giụa, khó thé lên
- sao ba mẹ bỏ con chứ?...huhu sao lại bỏ con một mình ?...con đau lắm…con buồn lắm… sao đến bây giờ ba mới đến ?...
cửa phòng mở toan ra, nó giật mình, mọi hứ biến mất ngay lập tức, duy chỉ có nước mắt vẩn con lem nhem trên mặt, vội quay đi lấy tay dụi mắt, sau đó quay sang vờ cười thật tươi
- hihi anh chưa ngủ sao ?
- em ngủ ở đây sao ?... nhở ba mẹ anh sang thấy thì thế nào ?
- lúc nào ba mẹ sang thì em sẻ sang phòng anh…có rất nhiều phòng mà…
.......
……
 
U

uocmovahoaibao

- đêm nay nhiều sao anh nhỉ ?
ngồi trên tầng thượng, gió vi vu
đây là tân hôn của em… cảm ơn anh đã giữ lại cho em thân phận của một đứa con gái nuôi nhà họ Hoàng… em vẩn còn thắt mắt… sao anh lại đồng ý lấy em chứ ?... sao em lại có phước như thế ?... hay em có đang không quyết định đúng chuyện này hay không ?...rồi An An..cô ấy sẻ thế nào ?... anh…anh sẻ quay lại với An An đúng không ?
lơ đi câu hỏi của nó, Minh Quân khẻ cười
- vậy sao lúc đó em đồng ý ? tôi cứ tưởng…em sẻ chống đối tôi chứ ?..cứ như cái tính cách cứng đầu của em…
- vì em không có câu tả lời nào khác…em không có sự lựa chọn nào cả…em từng ước mơ… đêm nay…với em nó sẻ rất tốt… đám cưới của em…sẻ rất đặt biệt… sẻ là một màu đỏ..lúc đó… em sẻ thích nghi với hoa hồng..vì em chỉ chịu đường mùi hoa sữa… nên e muốn đám cưới của em là hoa hồng… em chưa bao giờ nghỉ.. đám cưới của mình đến sớm như vậy…và em ước…
chợt dừng lại hít sâu, qua sang phải, nhìn Minh Quân, thật lâu, mỉm cừời
- với em… anh là một người rất quan trọng… còn hơn cả Duy Anh…hơn tấc cả… em có thể hy sinh… có thể dù chỉ là một năm thôi… được chia sẻ với anh.. được lấp vết thương trong tim anh…khi đó em ra đi cũng là sự mãn nguyện… em hy vọng…em sẻ được gặp anh một lần nữa…vào một nhân duyên nào đó…gió lảnh quá
suýt xoa
- hi…em xuống phòng đây. Anh ngủ ngon nhé.
Nó xoay người bước vội đi nhưng lại bị giữ lại
- tình cảm đó ?... có phải ?
- không phải đâu… em không biết…em đang rất tức cười..chúng ta cưới nhau mà chưa hề yêu nhau… anh chưa bao giờ nói yêu em…hay cả một lần cầu hôn… nhưng vì đã là vợ anh…em sẻ làm đúng trách nhiệm của một người vợ… đến khi sẻ có một người thật tốt để thay thế.
Khéo đẩy tay anh ra, nó bước đi triễu lòng, chỉ có một điều họ yêu nhau ?... sao cả hai lại im lặng như thế ?
- ANH KHÔNG CẦN MỘT NGƯỜI THAY THẾ ! ĐỒ NGỐC
lặng đi vài giây, sau đó lại bước tiếp xuống phòng
« đời người chỉ có một lần… mình chỉ yêu anh ấy là người cuối cùng…và phải biết làm tròn trách nhiệm… »
bước vào phòng, trực nhớ đến bố mình, Trúc khẻ gọi
- bố…bố…
- cậu ấy đang xuống phòng con..con gái…lời thề của con khi sáng…được tính từ bây giờ…bố và mẹ chỉ có thể bảo vệ cho con…người vì thương nên cho con một năm…con gái..con phải cố gắn đấy..vì đó là số số mệnh của con
 
Top Bottom