(chap 8… em đừng đi…)
2 ngày sau
- gấu trúc………………
nó ngước lên nhìn khi tay đang cằm cái vẻ lau , chống nạnh, quay lại nạt nộ
- nè..anh có thấy là tôi đang rất bận không hả ? sau suốt ngày anh cứ quấy rối tôi là sao vậy hả ? anh có biết là tôi phải khổ sở thế nào khi phải dọn dẹp cả cái căn biệt thự lớn này không hả ?
- thế….cô có biết..làm té tôi…là cô có tội bất-kính không hả ?
cưng họng, ú a, ú ớ một lúc, cố nhịn nhục, nhẹ nhàng hỏi
- thế..có chuyện gì sao ? anh nói đi…
- có một người bị bệnh…tôi nghĩ..cô nên đi thăm đi..hôm nay tôi cho cô nghĩ sớm…
nó dừng tay lại, buôn xuống, than thở
- ối trời..mỏi tay chết mất….anh nói chuyện gì? Ai bị bệnh? Mà bệnh làm sao?
vừa xoa tay, vừa hỏi, Minh Quân xoay lưng đi
- là Duy Hoàng… cậu ta bệnh nặng mấy ngày rồi…không lẻ cô không muốn đi thăm sao?
Nó khựng lại, đứng như trời tròng, Minh Quân thì vẩn bước đi, nó vứt ngay ci1 khăn xuống sàn mà không cần suy nghỉ, lau thẳng ra ngoài, “anh à..anh bị làm sao chứ? tại sao thời gian qua em lại vô tâm với anh như vậy chứ?”
“cuối cùng em cũng phải đến với tình yêu của mình, đúng..em đừng yêu tôi làm gì…vì tôi không đáng để em yêu, cũng như em..trong tim tôi…trước kia cũng có một hình bóng..tốt nhất là chúng ta đừng kết hôn..không hiểu vì sao..tôi muốn em hạnh phúc..và đến bên người em yêu nhất…và lúc đó là em thật hạnh phúc..không hiểu vì sao..trong tim tôi đã có hình bóng một người..vậy tại sao? Tôi lại khó chịu và có cảm giác rất đau…khi em nhìn về phía người khác như vậy?”
chợt, nó dừng lại, không chạy nữa “mình không được làm như vậy…vì anh ấy…vì Lam..anh ấy đã có người bên cạnh..mình không được làm mọi chuyện rối hơn thêm nữa…dù nhớ anh ấy..mình cũng phải kiềm nén..mình không được phép đi..không được phép…”
đi thang thang trở vô nhà, vừa bước vào, nó giật mình khi Minh Quân đang ngồi trên ghế sofa, đi lại chổ khi nảy, cầm cái giẻ lau, có lẻ Minh Quân hơi bất ngờ
- sau cô lại quay về? không phải cô đã đi rồi hay sao? mấy công việc đó không cần làm nữa đâu…một lát nữa người giúp việc củ lên làm việc lại rồi..nhiệm vụ của cô chỉ là chăm sóc cho tôi thôi…
mặt cho Minh Quân có nói gì, nó ẩn cứ vô hồn mà lau nền nhà, rồi lại lau cầu thang
“không được..mình không được phép..không được phép..”
- anh nói là hôm nay cho tôi nghĩ sớm đúng không?
- Đúng vậy..vậy nên…cô đi đi.
Nó cừời tươi
- vậy chiều nay tôi về nhà thăm anh hai nhá!
Buôn tờ báo ra, Minh Quân chao mày nhìn nó
- tôi cho cô đi thăm người cô thầm thương trộm nhớ sao mà không đi..giờ đòi về nhà là sao?
Nó cứ vô tư lự, mỉm cười nhẹ, nói chuyện như nịnh nọt vậy
- vì nếu tôi đi thăm anh Duy Hoàng..ai ở nhà lo co đại thiếu gia chứ? Hihi
mặt Minh Quân chợt đỏ lên, nó bật cười, rồi nói tiếp
- vậy cậu chủ cho tôi chiều này về nhà nhé..dù sao thì cũng có người giúp việc lên mà…
vừa liếc nó, vừa cằm tờ báo lên che cái bối rối của mình, Minh Quân vẩn cố giọng như là một đại thiếu gia ra lệnh cho osin
- làm việc xong rồi hảy đi… đi rồi về sớm..tôi không chờ cô đâu đó..
- hay là…
- NÈ..KHÔNG CÓ ĐƯỢC NƯỚC LÀ LÀM TỚI ĐÂU ĐÓ…
- Nhưng mà…
bậm môi, nó lủi thủi đi dẹp mấy thứ giẻ lau, và cả thao nước
bước lên với cái vẻ mặt hậm hực, Minh Quân nhìn sang nó khi thấy nó liếc mình
- Ê..cái con bé sinh năm 94 kia..cô biết là cô đang giỡn mặt với tiền bối không hả? ai cho phép cô liếc tôi hả?
- hứ!
nó đùng đùng bỏ lên phòng, làm cho Minh Quân tức điên lên, một lúc sau đi xuống với bộ đồ khác, cậu ấy vẩn còn tức không chịu được
- aishhhhh cái con nhỏ này…cô đúng là…liếc tôi đã rồi đi về nhè không xin phép tôi một tiếng nào hả?
- hứ….tôi đi về đây!
Nó chạy tung tăng đi, mặt cho Minh Quân phản ứng yếu ớt, tức đến nói không nên lời, đôi mắt cang ra, đứng dậy, đùng đùng bước nhanh ra chỗ nó, nói với theo mà quát
- NÈ..TÔI CHO CÔ BIẾT NẾU TỐI NAY MÀ CÔ VỀ QUÁ 9 GIỜ LÀ TÔI KHÔNG MỞ CỔNG CHO CÔ VÀO ĐÂU ĐÓ…
Nó quay ngoắt đầu lại, xỉ mỏ, ủng quát to, vẻ tưng tức
- Ý định củ tôi là tối nay tôi không về đây đâu..tôi sẻ ngủ ở nhà tôi…xí
Không để cho Minh Quân nói gì thêm nữa,nó cười khúc khích, rồi chạy nhanh đi, Minh Quân thì cứ như một đứa con nít, đứng giậm chân, đấm mạnh tay vào cột, rồi cứ nhảy tưng lên vì đau
- Aishh..con bé này…cô mà về là biết tay tôi.
…
…
về đến nhà
- ANH HAI ƠI…
Phương vừa mở cổng cho nó thì nó đã chạy vèo vào, miệng thì la ó ché cả lên
- Anh hai………………
Nó nhảy lại, ôm cổ anh hai nó, miệng mếu máu
- anh hai không biết đâu…Minh Quân bạn chí cốt của anh hai ăn hiếp em đó..hắn ta bắt em làm việc ngày đêm…em muốn về nhà ở với anh hai hơn thôi…
nhìn mặt nó mếu máu mà Thế Nam không chịu được cười, anh đưa tay vuốt ve đầu nó, như vổ một con cún con, chợt, nghe tiếng ho khan, nó chao mắt nhìn khắp phòng
- ủa? tiếng ai ở nhà mình vậy anh? Ai bệnh sao?...anhhhhhhhhhh….nhà mình có ma sau?
Nó ngồi nép vào lòng anh nó, môi run run, thế Nam cười xòa, xỉa tay vào đầu nó
- thôi đi cô nương..em cứ làm quá lên..là Duy Hoàng đó..từ hôm sau khi em nói Minh Quân nó bị bệnh..Duy Hoàng cũng bệnh ở nhà mình luôn..anh không muốn đưa nó về vì sợ không ai chăm sóc…
nó đắng đo, cau mày, rồi nhìn sang Phương khi thấy Phương đi vào,quay sang hỏi Thế Nam
- vậy là Lam cũng đến đây chăm sóc cho anh Hoàng sao? Nó đâu rồi hả anh hai?
- Trúc sao?...không có…mà..Trúc đến đây làm gì? Anh bảo Phương đến rồi mà…
mặt nó đỏ bừng lên, giận dỏi
- SAO MÀ CON LAM KHÔNG ĐẾN CHĂM SÓC CHO ANH HOÀNG…VẬY THÌ KHI NÀO ANH ẤY MỚI KHỎI? LÀM SAO MÀ CON PHƯƠNG CÓ THỂ CHĂM SÓC ANH ẤY KĨ HƠN CHỨ? CÒN ANH AI MÀ CHĂM SÓC? ĐỂ EM GỌI CHO CON LAM MỚI ĐƯỢC.
Nói là làm, nó rút điện thoại ra dưới cặp mắt, ngơ ngác không hiểu gì của chính anh hai nó, điện thoại vừa đổ chuông thì đã có tiếng người bên kia hí hửng
- A lô…hi hi..sao hôm nay mày gọi cho tao sớm quá vậy? ngộ nha..mầy được cậu chủ cho nghỉ hả? hay là mầy được đi chơi rủ tao đi chơi?
Lam cứ nói một lèo, làm nó phải ngoái lổ tai, xong phán lại một câu xanh rờn, dù lòng không muốn tí nào, tận tim nó, nó vẩn muốn mình chăm sóc cho Duy Hoàng, nhưng vì, nó không thể đối xử quá tốt và quá đặt biệt với người yêu của bạn thân mình, cũng tự nhủ.. đó không phải là Duy Anh.
- mầy đến nhà tao mà chăm sóc cho anh Duy Hoàng này…anh ấy bệnh sắp chết ở đây này…
nó cúp máy, lặng đi “sao em không thể bày tỏ tình cảm này với anh? Sao con tim và lí trí em lại làm như vậy? sao dù biết khi nhìn một người khác chăm sóc người em yêu thì em sẻ đau..nhưng cố tự nhủ…hoa sữa đã rụng cả rồi..tình yêu không còn nữa..anh không dành cho em”
nó bước xuống bếp, pha một ly trà gừng, đem lên phòng cho Duy Hoàng “dẩu biết anh không nhìn về phía em..nhưng xin anh cho phép em có thể làm với đi cái đau của anh..cho phép em giữ nổi đau ấy”
mở cửa phòng ra, lòng nó thắt lại, có một con người đang nằm tìều tụy trên giường, cứ một lúc là ho khụ khụ
- khụ…khụ…
“cái này..có tốt khi anh ấy ho không vậy ta? Nhưng anh hai nói..anh ấy bị sốt… và cảm lạnh..”
bước lại gần, cố lảng mặt sang hướng khác
- trà này…anh ngồi dậy uống đi cho ấm bụng…
sờ vào người Duy Hoàng, theo phản xạ, mắt nó châu lại
- anh sốt cao quá đó…sao mà anh đắp chăn nhiều vậy? anh bỏ chăn ra đi…cỏi áo ra luôn đi…
chợt nó ngượng ngùng, đó không phải là Minh Quân như khi bửa nằm một đống mặt cho nó làm gì thì làm, lắt đầu qua lại, cố xua đi ý nghĩ về Minh Quân “sao anh cứ ám tôi hoài vậy? tôi về nhà mà anh cũng ám tôi nữa là sao? đồ Minh Quân thối tha”
nó chạy đi lấy khăn ấm chờm lên đầu Duy Hoàng
- em xin lổi vì đụng vào người anh..nhưng anh cỏi bớt nút áo ra đi…em sẻ lau người cho anh…
để mặt cho nó cỏi vài nút áo ra, thật ra, nó cũng rất ngại ngùng, cũng là con gái, nhưng vì nếu không làm vậy…có lẻ anh sẻ sốt cao hơn, và nóng đến nổi ho nhiều hơn nhìn vết bầm trên trán từ tai nạn hôm bửa, àm trong lòng nó sót xa, lau trán, lau cổ, đến cái ngực rằng chắt đó, nó khựng lại, nhắm mắt, có xua đi ý nghĩ về Duy Anh, ngày trước..dưới mưa, Duy Anh từng cỏi áo ra, để che cho nó, cũng để lộ ra một cơ thể cường tráng, nó lau nhanh, chợt cửa mở ra, Lam bối rối, lấp bấp
- mầy ..mầy chăm..anh ấy tiếp đi..tao tao tình cờ vào thôi…
- kìa… Lam…mầy quay lại… tao không có gì cả đâu.
Nó đứng dậy, quay lưng ra nhưng lại bị một bàn tay nắm lại, miệng khẻ nói
- em đừng đi.
Nó luống cuống, tháo nhẹ tay Duy Hoàng ra, nhưng nó cứ nắm chặt lấy, gở mãi không được
- anh à..anh lằm rồi…em không phải là Lam…anh buôn tay ra đi…Lam nó thấy không hay đâu.
cố gạt tay ra, nó quay lưng bước đi
- sao em cứ nhìn anh từ phía sau vậy Hoàng Trúc?
cứ như trời tròng, mắt nó mở to, chớp mắt vài cái, lắt đầu, rồi lại bước đi nhưng con người ấy đã ngồi dậy
- em nghỉ tôi không tỉnh ta1o sao?
Quay lại…và bất ngờ, nó chỉ biết thốt lên
- Anh