Nhật ký Furui no Kaze - Ngọn Gió Xưa Cũ

D

dinhgiadne

bạn ơi tui thấy bọn con gái hay giấu nhật kí của mình ko cho ai xem cơ mà
sao bạn lại post cho mọi người xem zay
 
S

saklovesyao

Có phải con gái, ai cũng như ai đâu bạn :)
Mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết, rồi để các bạn cùng mình chia sẻ
Bởi vì thực sự, ngoài đời....
Nyo này không có bạn - không có bất cứ người bạn nào thực sự tốt với Nyo cả
 
S

saklovesyao

[ Trưa: 13h15' - Ngày 6.2.2012...]

Xíu nữa là đi học rồi. Rỗi rãi rảnh rang ngồi viết nhật ký... :D

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần. Bây giờ là tuần học thứ 25 của năm học. Trời tạnh ráo, nắng ấm chiếu sáng lòa cả sân trường. Gió thổi nhè nhẹ. Bầu trời trong xanh.... Qua mấy ngày mưa giầm gió lạnh, mãi đến hôm nay mới có một ngày đẹp trời như vầy. Ngày mai lại tiếp tục một đợt rét mới nữa... không biết có chịu nổi không nếu độ ẩm cứ trên 90% như thế này...

3 thằng quỷ của L6B lại chọc Nyo. Lần này ta không thèm nói (nói làm gì cho mệt người =)) ) Chỉ có lườm một cái thôi, và tất cả mọi thứ dường như biến mất .... :))
* Đương nhiên là phải sợ Nyo rồi :D Nyo mà "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" thì chỉ có vào viện =))

Lũ bạn lại rủ đi chơi ~~> Chán chả muốn đi. Lúc nào cũng vầy. Rầu vs lũ này quá !

Hy vọng chiều nay sẽ tốt hơn :)
 
Last edited by a moderator:
S

saklovesyao

[ Đêm: 22h03' - Ngày 9.2.2012...]

Hai hôm trước trời đẹp quá mà không viết NK, để hôm nay mưa dầm về lại rồi mới viết NK :))

Xem cách mà chúng nó nói chuyện, quả là quá giả tạo thật. Nó toàn tâng bốc mình lên rồi đến lúc mình ngã thì *** đứa nào đỡ cho mình dậy :))

Rồi hôm nay dieuda2000 vs cái Chihiro lại giận dỗi nhau. Chán đời 2 đứa này ghê, đứa nào cũng mắc tính sĩ + khoe khoang + điệu quá trớn... không giận nhau ms lạ đó... =.="

Gặp cái VM, trông nó càng ngày càng "điệu chảy mỡ" ~~> Ớn hết cả thằng người... :|
 
S

saklovesyao

[ Sáng: 9h49' - Ngày 11.2.2012...]

Lâu rồi không vào NKHM, không biết mình có quên lãng nó không nữa... Hay mình đã sống quá nhanh và đã quên lãng đi cả những cái cần thiết trong cuộc sống...?

Hôm qua em kêu anh hai tả cảnh hoàng hôn trên sông Hàn cho em nghe rồi. Giờ em tả lại cho anh cảnh bình minh trên biển Sầm Sơn - Thanh Hóa quê ngoại em nhé !

" Đó là 4h sáng... Không ngủ được vì quá háo hức đón đợi những tia sáng mặt trời đầu tiên trên biển quê hương, nó thức dậy, đi ra khỏi phòng...

Đi được nửa đường thì thấy cái gì đó sột soạt dưới chân. Hóa ra là một tờ 100.000. Quay đi quay lại không thấy bất cứ ai ngoài nó. Nó tự nhủ rằng hôm đó nó gặp hên và tay nhặt tờ tiên lên, đút vào túi...

Biển Sầm Sơn lúc đó vắng lặng chẳng có một ai khác. Nó bỏ dép ra, đặt đôi chân trần lên, in sâu dấu chân của nó lên làn cát vàng mịn như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trái tim...

Đi được một hồi, nó ngồi xuống - ngay cạnh những con sóng bạc đầu đang vỗ về bờ cát...

Gió thổi vi vu như hát lên một bản tình ca buồn...

Rặng dừa gần đó đung đưa theo gió như đồng tình...

Ánh trăng bạc đêm rằm lạnh lẽo lặng lẽ chiếu xuống mặt biển xanh âm ấm, khiến cho nó trở nên lung linh đẹp đẽ...

Những tiếng sột soạt của chiếc chổi như hòa vào bản tình ca những âm điệu buồn...

Những ánh đèn leo lắt mờ mịt...

Và đằng kia, từng tia sáng đầu tiên của mặt trời le lói ra khỏi tấm chăn xanh bích, chiếu xuống mặt biển gợn sóng lung linh như dát vàng....

Mặt trời lên nhanh hơn... Người người đổ xuống biển... giờ thì còn gì mà ngắm ;))

5h30, mặt trời đã lên đến đỉnh... Vậy là 1 ngày mới đã bắt đầu...

Thi vị quá...."
 
S

saklovesyao

[Sáng: 10h53' - Ngày 13.2.2012...]

Hôm nay lớp Nyo được 2 cái giải nhất lận ! Được 1 giải "Lớp nhất tuần" và một giải nhất của hội thi cây cảnh :)) Sung sướng quá ! Còn gì bằng thế này được nữa đây :x

Bài thuyết trình của ta là nhất ! :)) Cây của ta đẹp nhất ! Nhất thì ms được giải nhất ! Đúng là k uổng công chính ta là người phí công hao sức nhất ! :))

Anh Đức nhìn mình " Được, nhóc được lắm !" Rồi cười cười gật gật không à. Giơ tay dọa ảnh cái =)) Quý ông anh này lắm đóa ! Nhưng sao quý bằng quý anh hai được ha >:D<

Hôm nay còn được lên phòng máy ngồi học nữa chứ ! Sướng wa đi ! :x

Hôm nay là 13.2, SG nhân đôi kinh nghiệm. Phải đi "cầu" đứa nào đấy để kiếm lấy cái chậu Uyên Ương ms được ! Thèm rỏ dãi cái chậu này... :p

Còn phải trồng cây để kiếm tí đỉnh kinh nghiệm lên cấp chớ nhể ! Người ta cấp 148, mình ms cấp 96, nó mà bỏ là mình mất toi 5 triệu =.=" =))

Hôm nay thiệt là vui... >:D<
 
S

saklovesyao

[Chiều: 13h5' - Ngày 16.2.2012...]

Hôm qua học thêm T.A vui quá ! :D Chắc chỉ có môn TA cô Oanh ms cho mình những cảm giác như thế này... vui..lâng lâng...sung sướng...Môn TA như kết nối 19 trái tim lại làm 1, để Chikisude được hiểu nhau hơn, thân thiết với nhau hơn....

Hôm nay trời lại mưa. Mưa lâm thâm cả sáng. Gần trưa thì mưa ngớt và gió thổi lộng làm những trái cầu gió quay tít mù như đưa những ước mơ của tụi trẻ bay cao hơn, xa hơn nữa...

----------------------

Có gì lạ đâu khi em nghe từng lời anh nói
Từng ngày dài - em hiểu - dường như nó quá khó với anh
Em nghe anh để cùng giãi bày với anh
Về cuộc sống: hai mặt - online và ngoài đời

Coi anh là anh hai vì em có lý do
Chứ đâu như kiểu "Thấy sang bắt quàng làm họ"
Mà phận một người em - kể dù chưa gặp mặt
Thì cũng phải cho phải phận làm em chớ phải không anh ?

Anh và em gặp nhau một cách rất tình cờ
Đó là một buổi 2 đứa hiểu lầm nhau
Anh bảo em: "Lời nói chẳng mất tiền mua"
Thế là em thêm yêu diễn đàn từ đó
Không đơn thuần chỉ là ngồi trên mạng
Em coi đây như ngôi nhà thứ ba của mình

Đã vậy rồi....thì em phải giúp anh
Giúp anh ngày một thêm yêu cuộc sống
Không làm nó bứt rứt sao ý, không chịu được !
Em chỉ xin anh duy một điều mà thôi
Hãy mãi là người anh hai kết nghĩa tuyệt vời nhất của em, anh nhé !
Em sợ cảm giác mất đi một phần trong em...
Anh đọc bài: "Định nghĩa hai tiếng "Anh hai","Chị hai" của em chưa ?
Trên blog 360plus đó ! Anh đọc chưa ?
Em sợ anh lại làm điều đó với em - một lần nữa
Để em gái của anh lại đau nhói trong tim...
Đừng vậy nhé, anh hai, em sợ lắm !
Chuyện này đối với em, còn hơn "tai họa sẽ giáng xuống thế gian này..."

Em gái của anh. Nyoko Rinkitori

 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Nhóc ơi :(
Sao nhóc lại nói "sợ anh làm điều đó với nhóc 1 lần nữa"
Anh làm gì sai với nhóc rồi sao =((

Cơ mà sao nhóc lại ghi đoạn này vào :

Coi anh là anh hai vì em có lý do
Chứ đâu như kiểu "Thấy sang bắt quàng làm họ"
Mà phận một người em - kể dù chưa gặp mặt
Thì cũng phải cho phải phận làm em chớ phải không anh


Nhóc của anh không được nói câu đó nhớ chưa ;;)
Anh không hiểu nhóc nghĩ gì khi chêm đoạn này vào,thật đó!
 
S

saklovesyao

Ôi, anh hai của em...
Anh vẫn còn ngốc quá !
Anh làm sai nhiều điều với em lắm ! Nhiều lắm anh biết không ?
Có lẽ nó chỉ là sự vô tư...
Nhưng...

Tại sao anh bảo em không được nói câu đó ?!
Đó là sự thực. Em cần nói ra để tránh những sự hiểu lầm
Bởi vì... nhiều người - nhất là ngoài đời - họ nghĩ em là kẻ tham quyền
Vậy đó, anh hiểu chứ ?

Em mà - liệu a có hiểu không nhỉ ? Nhóc Saklove này khá rắc rối
Đã nói là làm - Có ơn phải trả - Công ra công tư ra tư
Và hơn nữa: từ trước tới giờ, em đã kết nghĩa với rất nhiều người
Em nhận ra, nếu mình muốn họ đối tốt với mình thì mình cũng phải đối tốt với người ta
Không làm được như thế... thì những câu hỏi trách oán sẽ còn làm em day dứt
Trên mạng hay ngoài đời cũng thế
Cuộc sống của em như một hệ thống hoạt động - em cứng nhắc lắm...

Luôn vui vẻ nhé anh ! Có lẽ lúc em về lại HM thì anh đã off lâu rồi...
Nhưng mà, anh hãy cứ nhớ là anh có một nhóc em gái kết nghĩa đang chờ ở đây là được
Trân trọng những khoảnh khắc đã có nhé anh ! Nó sẽ theo anh cả đời đó ! Và em tin là nó sẽ làm cho anh thêm yêu cuộc sống...

Nhóc em của anh - Nyoko Rinkitori
 
S

saklovesyao

Trời trong xanh....
Gió thổi rít...
Cuốn cõi lòng em đi với những cơn mưa...

----------------

Câu cuối nào anh hai ? Câu cuối nào ?
Câu nói nào đáng ghét của em đã khiến anh phải bật ra như thế ?
Giờ đây em buồn lắm
Tuy vậy lại càng buồn hơn khi anh nói thế...
Anh không làm phiền em đâu... anh đã cho em nhiều thứ lắm, biết không ?...
Giấc mơ thần thoại ư ?
Ôi anh của em... Anh nghĩ em vẫn còn hồn nhiên, vẫn còn tin vào những chuyện bà tiên cô tấm à ?
Không. Em không như vầy đâu...

Đã nói rồi - "Lạc vào ký ức" mà
Cái ký ức của em không xuất hiện thường xuyên những hình ảnh công chúa, hoàng tử như những bạn nữ khác
Em cũng không hiểu tại sao - từ bé em đã thích chơi siêu nhân, súng với kiếm rồi
Nó làm cho lũ bạn nghĩ em là boy hơn là girl
Nhưng không. Ngoài thì boy đó, nhưng tấm lòng của em vẫn là một cô bé
Phải tội cái là một cô bé có suy nghĩ chín chắn, già dặn hơn thôi
Nyo này vẫn là một cô bé biết thương, biết nhớ, biết cảm nhận những điều nhỏ nhặt nhất...
Nhiều lúc một mình, em vẫn đứng giữa vườn thảo nhà em mà suy nghĩ về nhiều chuyện
Cái cảm giác buồn cứ tràn về: Liệu có ngày nào em bỏ mất dĩ vãng không ? Liệu có khi nào em quên anh, quên chị Nhung "traucon", quên chị Yên "tôi không biết"...quên anh Lộc "naru", quên chị Thanh "syno", quên cái My "vẩu", quên thằng Tuấn Anh "2fi"... Có khi nào em mất tất cả ? Có khi nào em lại bị cuốn theo công việc như bông lau ngã rạp theo chiều gió hay không ?....
Không ! Không thể thế được ! Trái tim em cứng cỏi lắm ! Nó hằn sâu nhiều vết đau, nhiều nụ cười, nhiều hoài niệm, nhiều ký ức, nhiều ước mơ, hoài bão lắm ! Không bao giờ chúng phai mờ được đâu !
Anh hãy cứ yên tâm ! Mỗi lần mở yh là em thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của anh...
Anh không thể nào biến mất trong ký ức của em đâu....

Cho nên đừng nói vậy
Đừng nói rằng "Anh ko sợ anh quên nhóc,chỉ sợ hình ảnh của anh sẽ tan đi trong từng giấc mơ thần thoại của nhóc mà thôi!
Chỉ sợ nhóc lớn lên 1 chút,suy nghĩ và tình cảm trong nhóc sẽ đổi khác,nhóc sẽ ko còn muốn ghé thăm kí ức,đã tồn tại anh trong đó..."
Ký ức của em không phải đường bị bão hòa trong nước !
Nó cứng cỏi lắm ! Biết ví với gì giờ đây ?
Anh biết em rất ít khi khóc đúng không ?
Đó đó, nó cứng cỏi lắm !
Đã rất nhiều lần nó gục ngã - vì nhiều thứ
Nhưng nó lại tự đứng lên - bằng chính đôi chân nhỏ bé của nó - và nó tự nhủ rằng "Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi" - hình ảnh của manga nó yêu nhất, và cũng chính là động lực giúp nó đi lên luôn tồn tại trong nó...
Sakura đó ! Sakura Kinomoto, với đôi mắt màu xanh và mái tóc cắt ngắn màu nâu...
Một cô bé tràn đầy sức sống hy vọng
Đó chính là mục tiêu mà nó luôn hướng tới: rằng sẽ được như chị - được như Sakura
Nó đã chạm tay tới điều mà nó muốn: nó là một trong rất nhiều Sakura của TK 21
Và anh - Syaoran đó - hình ảnh của Syaoran sẽ luôn tồn tại trong ký ức của Sakura...
Cho dù Syaoran có đánh đổi rằng hình ảnh mình sẽ mất đi cho những ký ức của Sakura để Sakura có thể trở lại - Tsubasa Chronicle
Thì Syaoran vẫn là một điều gì đó rất quan trọng trong Sakura - Sakura không bao giờ quên được Syaoran cho dù mọi hoàn cảnh
Anh với em cũng thế đó, biết không ?...

Em của anh - Nyoko Rinkitori
 
H

hardyboywwe

Cơ mà nhóc ơi....
Nhóc nói câu này càng làm anh thêm lo đó nhóc biết không..

Thôi thà để em đi trước anh cho đỡ tủi.....

Nhóc ơi,ngày nhóc quay về là ngày anh còn chưa rời 4rum,chỉ sợ ngày anh đi là ngày nhóc đang ở lại.
Nhóc ko nên vì anh mà rời bỏ 1 gia đình đẹp thế này giữa một thế giới online ko biết đâu là giả thật!
Không nên vì anh...mặc kệ anh,nhóc biết ko!
anh ko ngờ trong trái tim của 1 cô bé ở rất xa,mình lại có 1 vị trí lớn như thế.....
hai hôm nay hình ảnh của nhóc cứ xuất hiện trong đầu anh...Những gì nhóc nói trên diary,chợt làm anh bâng khuâng trong bao nhiêu suy nghĩ.....
 
Last edited by a moderator:
S

saklovesyao

Lo à...
Vậy anh cảm thấy gì ?...
Em nghĩ là anh không cần phải lo cho em đâu...
Bởi vì em nghỉ đến hết tháng 3
Anh bảo em là anh đi vào giữa tháng 3 mà, đúng không ? :)
Mà cho dù anh có đi sau khi em về đi chăng nữa...
Thì cũng không sao. Chắc là em chỉ bị tổn thương ít thôi...

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi..","Hãy cố gắng lên" !
Đó chính là 2 câu nói mà em thích nhất: của Sakura Kinomoto và Kobato Hanato
Em nghĩ anh em mình phải thực hiện như chính cái động lực nằm trong hai câu nói đó
Anh hiểu không ?

Em thấy anh giống Syaoran lắm ý ! Rất chăm lo và quan tâm tới em
Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm...!
Anh cũng giống Syaoran ở chỗ hiếm khi thấy anh cười...
Vầy nên... cười thử cái em coi !
Cười đi nào ! È.. lếu lêu...Cười coi cái...
À, anh còn còn 1 điểm giống Touya nữa - đó là lúc nào cũng gọi em là nhóc
Cơ mà không hiểu sao em thấy rất vui mỗi lần anh gọi em là nhóc nhé...!

Em gái của anh - Nyoko Rinkitori


---------------------

[Đêm: 10h30' - Ngày 17.2.2012...]

Hôm nay không hiểu sao cảm xúc của Nyo lại lẫn lộn đến như vầy. Miệng thì cười mà lòng như muốn khóc...Khóe mắt cứ cay cay... Không ! Giải quyết lẹ bát cơm này rồi xuống xem "Thất kiếm anh hùng" nào !...

Hôm nay xem phim thấy nhiều người bị tổn thương thế...Hồng Miêu thì bị trúng tên của Hắc Tiểu Hổ... Khiêu Khiêu lại phải van lạy Đậu Đậu cứu giúp cho Thất Kiếm...lại còn 1 người định tự tử nữa... Trùng lặp chăng vì Nyo bây giờ cũng đau không khác gì họ

Đau đầu quá...

Nhìn cái điện thoại mà lòng đau xót... Mở danh bạ ra... Ôi anh hai ơi...Em xin lỗi...!

- Nè Daijouji, có phải cậu vẫn thường xuyên gửi email cho Meilin không
- Có chuyện gì à ?
- Có phải cậu mời Meiling tới Nhật không ?
- Ừ... Cậu không muốn gặp Sakura nữa à ?
- Ờ... Tất nhiên là muốn...Nhưng mà... mình sẽ làm cho cô ấy khó xử...
- Tại sao ?
- Cô ấy sẽ trả lời mình....
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Nhóc ơi!
anh không hiểu câu này....sao nhóc phải xin lỗi anh :(


anh muốn cười,và anh sẽ cười nhóc à :)
Nhưng mà,sao mặn thế này =.=
Nhóc ơi!Nhóc có biết rằng...
anh không ngờ là mình có thể trở thành 1 ng anh hai cứng cỏi,bảo vệ được cho nhóc nhiều như vậy...đem đến cho nhóc nhiều niềm vui đến thế....
Có nhiều lúc,anh thể hiện minh là 1 kẻ cộc cằn,có lúc a thành 1 đứa con trai chịu chơi,1 người xúc phạm tàn mạt tới đứa con gái trong trắng vô tội mà lòng ko chút cắn rứt...có lúc a thấy mình giống 1 đứa vô cảm,lạnh lùng....
Nhưng cuối cùng,anh vẫn chỉ là 1 đứa con trai,1 đứa con trai trong lòng ko hề mạnh mẽ như những người khác,đầy nhạy cảm và yếu đuối.....

Nhóc có biết đọc những dòng này,anh đang khóc ko?nhưng nhóc đừng lo,anh sẽ nín ngay mà,sẽ cười để đem hơi ấm tới cho nhóc...nhà nhóc ngoài bắc hình như đang lạnh đúng ko?
Nhóc ngủ đi,nhớ giữ ấm,kẻo mai lại ốm ko đi học được....
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_nhoc_baby

saklovesyao à
bạn đúng là cô gái tốt đó là một người bạn
bạn biết ko lần trước mình có làm quen vs bạn nhưng mà mình ko để ý đến bạn lắm vì mình tưởng bạn là một cô bé chán nên cũng ít đọc nk của bạn nên mình chả biết bây h mới biết bạn có thể là 1 người bạn đó:D
làm bạn vs nhóc nhé;)
saklovesyao học lớp 7 nhỉ
nên gọi nhóc là chị nhé;)
em gái :D
 
A

anhtraj_no1

Hôm nay xem phim thấy nhiều người bị tổn thương thế...Hồng Miêu thì bị trúng tên của Hắc Tiểu Hổ... Khiêu Khiêu lại phải van lạy Đậu Đậu cứu giúp cho Thất Kiếm...lại còn 1 người định tự tử nữa... Trùng lặp chăng vì Nyo bây giờ cũng đau không khác gì họ

he he ! cái này anh xem hết cả tập rùi ;))
em đang xem trên HTV3 hả , có cần anh bật mí cho đoạn cuối không ;)
 
S

saklovesyao

Anh hai... ngoan lắm... ngoan...
Đừng khóc... anh mà khóc là em buồn lắm đó...
Đừng khiến cho nhóc cảm thấy cô quạnh vì những giọt nước mắt của anh...
Con người mà... lúc nào cũng có những lúc yếu đuối...
Nhưng không sao, dù gì thì mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi...

Em vốn là một cô nhóc rất tình cảm
Vẻ ngoài thì lạnh lùng đó...
Lúc nào đến trường mà cái mặt cũng hầm hầm như muốn "ăn tươi nuốt sống" mọi người
Nhưng... ít ai biết... mỗi lúc em đứng một mình trước cửa lớp
Em thường nhìn lên những hàng cây... mỗi lần như thế em cảm thấy lòng rất thanh thản
Và không hiểu vì sao lòng em cứ tự hát lên những khúc ca nhẹ nhàng...
Cao mà thanh... như bầu trời Hà Nội mỗi cuối thu vậy...
Nhiều lúc em cảm thấy mình cô đơn - So Lonely...
Nhưng chính những lúc đó... có khi lại là những lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất...
Vì được nhớ về nơi đây - một second life mà em đang hiện diện...
Nhớ về mọi người... nhớ về anh nữa, anh hai à...

Em xem Thất Kiếm Anh Hùng rồi...
Đoạn kết là đoạn mà Hồng Miêu, Lam Thố, Đại Bôn, Mã Tam Nương, Đậu Đậu, Đạt Đạt và Khiêu Khiêu cùng hợp bích, giết chết Hắc Tâm Hổ
Mã Tam Nương sau khi giết chết Hắc Tâm Hổ thì gọi đoàn của mình ra để giết chết Thất Kiếm...
Rất may là Sa Lệ đã đến kịp thời, và mọi kế hoạch của Tam Nương đã thất bại - cô ta cũng đã chết...
Thất Kiếm và tất cả mọi người trở về một cuộc sống thanh bình: với chim ca sáo lượn...
Kỳ Lân cũng đã xuất hiện nữa...
Ước gì em cũng được sống ở một nơi như thế nhỉ... Đó là mơ ước của em từ bé đến giờ đó...
Và giờ đây, dường như ước mơ của em đã thành hiện thực...

Đà Nẵng cũng rét rồi phải không anh ?
18o - chắc như thế cũng đủ là rét ở trong ấy rồi
Ngoài này cũng rét.. Gió thổi rít, mưa sa như lệ tuôn...
Nhưng mà...Anh yên tâm đi, hôm nay em mặc mỗi 3 cái áo mỏng đi học thôi mà vẫn cự được nè !
Em của anh giỏi hông ?...
Chiều nay em lại đi học - học tiếp để chuẩn bị cho 45 phút Văn tuần sau
Chắc là chiều nay trời sẽ còn lạnh hơn lúc sáng...
Nhưng thôi, miễn anh cười, là em thấy không ngọn lửa nào có thể sánh bằng rồi...!

Em đang xem lại bộ phim CCS the Movie 2 - The Sealed Card...
Đang đến đoạn hay nhất... và lòng em lại rộn vang bài hát Arigatou của ca sĩ Tange Sakura trình bày...
Mọi người cùng nghe nhé !...

[MUSIC]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My9hMC8zYTA5OTAyMGYzODmUsICyYzgyZDU3ZTg5M2FlZDM3OGYxMy5cUIbaBmUsICDN8QXJpZ2F0WeB3V8VGFdUngZ2UgU2FrdXJhfHwx[/MUSIC]​

Những áng mây đang lững lờ trôi
Những ngọn gió đang cất vao giọng hát
Gần bên con đường tôi thường chạy vui vẻ bên đấy
Là những cành hoa trắng xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng
Chúng sẽ không bao giờ tắt nụ cười dù cho tim tôi đang rộn ràng đập mạnh
Bởi vì tôi yêu giây phút này, khi thời gian ngừng trôi...

Đó như là một phần của giấc mơ khi giọt lệ rơi vì thời gian đã qua
Sự thanh bình trôi nhẹ nhàng như những chiếc lông vũ
Và sự hoài nghi khiến lệ không ngừng chảy
Tôi chắc rằng cả hai đều vươn đến những khoảnh khắc quý giá đến từ tương lai

Vì vậy, ngay cả khi ngày mai đang đến
Ngay cả khi chúng ta đã trưởng thành
Hãy nhớ rằng bạn đã luôn ở đây
Xin đừng quên mất những kỷ niệm dù đã rời xa thế giới này
Những gì của hiện tại sẽ không bao giờ rời xa
Cảm ơn tất cả mọi người...!
 
Last edited by a moderator:
H

hardyboywwe

Anh hai... ngoan lắm... ngoan...
Đừng khóc... anh mà khóc là em buồn lắm đó...
Đừng khiến cho nhóc cảm thấy cô quạnh vì những giọt nước mắt của anh...
Con người mà... lúc nào cũng có những lúc yếu đuối...
Nhưng không sao, dù gì thì mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi...

Em vốn là một cô nhóc rất tình cảm
Vẻ ngoài thì lạnh lùng đó...
Lúc nào đến trường mà cái mặt cũng hầm hầm như muốn "ăn tươi nuốt sống" mọi người
Nhưng... ít ai biết... mỗi lúc em đứng một mình trước cửa lớp
Em thường nhìn lên những hàng cây... mỗi lần như thế em cảm thấy lòng rất thanh thản
Và không hiểu vì sao lòng em cứ tự hát lên những khúc ca nhẹ nhàng...
Cao mà thanh... như bầu trời Hà Nội mỗi cuối thu vậy...
Nhiều lúc em cảm thấy mình cô đơn - So Lonely...
Nhưng chính những lúc đó... có khi lại là những lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất...
Vì được nhớ về nơi đây - một second life mà em đang hiện diện...
Nhớ về mọi người... nhớ về anh nữa, anh hai à...

Em xem Thất Kiếm Anh Hùng rồi...
Đoạn kết là đoạn mà Hồng Miêu, Lam Thố, Đại Bôn, Mã Tam Nương, Đậu Đậu, Đạt Đạt và Khiêu Khiêu cùng hợp bích, giết chết Hắc Tâm Hổ
Mã Tam Nương sau khi giết chết Hắc Tâm Hổ thì gọi đoàn của mình ra để giết chết Thất Kiếm...
Rất may là Sa Lệ đã đến kịp thời, và mọi kế hoạch của Tam Nương đã thất bại - cô ta cũng đã chết...
Thất Kiếm và tất cả mọi người trở về một cuộc sống thanh bình: với chim ca sáo lượn...
Kỳ Lân cũng đã xuất hiện nữa...
Ước gì em cũng được sống ở một nơi như thế nhỉ... Đó là mơ ước của em từ bé đến giờ đó...
Và giờ đây, dường như ước mơ của em đã thành hiện thực...

Đà Nẵng cũng rét rồi phải không anh ?
18o - chắc như thế cũng đủ là rét ở trong ấy rồi
Ngoài này cũng rét.. Gió thổi rít, mưa sa như lệ tuôn...
Nhưng mà...Anh yên tâm đi, hôm nay em mặc mỗi 3 cái áo mỏng đi học thôi mà vẫn cự được nè !
Em của anh giỏi hông ?...
Chiều nay em lại đi học - học tiếp để chuẩn bị cho 45 phút Văn tuần sau
Chắc là chiều nay trời sẽ còn lạnh hơn lúc sáng...
Nhưng thôi, miễn anh cười, là em thấy không ngọn lửa nào có thể sánh bằng rồi...!

Em đang xem lại bộ phim CCS the Movie 2 - The Sealed Card...
Đang đến đoạn hay nhất... và lòng em lại rộn vang bài hát Arigatou của ca sĩ Tange Sakura trình bày...
Mọi người cùng nghe nhé !...

[MUSIC]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My9hMC8zYTA5OTAyMGYzODmUsICyYzgyZDU3ZTg5M2FlZDM3OGYxMy5cUIbaBmUsICDN8QXJpZ2F0WeB3V8VGFdUngZ2UgU2FrdXJhfHwx[/MUSIC]​


Em gái!
anh cũng đang xem phim-biệt động Sài Gòn-sản xuất năm 1986.Anh coi phim này nhiều lần rồi nhưng vẫn thích!
có lẽ em chưa xem bao giờ!
Và có lẽ em chưa thích đâu,em coi bây giờ cũng ko thấy nó hay đâu?

Đà Nẵng trưa nay nắng đã hửng
Nhiệt độ lúc này là 24 độ-không lạnh nhưng cũng chẳng ấm!
Cơ mà với thành phố biển xinh đẹp này,thế thì cũng đc gọi là lạnh rồi :)

Hôm nay
anh thấy cảm xúc mình hơi lạ,mình hơi khác.....
ko khóc em à,anh đang rất vui....
 
Last edited by a moderator:
L

lananh_vy_vp

Thi thoảng lạc vào kí ức 1 chút cũng tốt, nhưng đừng có ngủ quên ở đấy rồi xa rời hiện tại và tương lai^^
Cuộc sống phức tạp hay đơn giản là do cách nhìn nhận của mình và cũng đừng quá lao đầu vào second life mà quên đi thế giới thực mà e đang sống.
Vui lên nhé^^
 
S

saklovesyao

Arigatou Musaianimus... :)
Em sẽ cố gắng...:)
À mà phải rồi... Em phải phấn đấu trở được như Sakura mà...!
Cho nên.. Cố lên Nyoko ! Mày phải cố lên !...

------------------

Hôm nay không hiểu sao Nyo lại cảm thấy vui đến vậy
Ra khỏi nhà là chạy vọt ngay đến trường
Mặc cho gió đông cứ thổi... Đôi chân nó vẫn không thể kiềm chế được niềm vui
Nó chạy một lèo đến trường... chơi Lucky Number với tụi bạn...
Nó cảm thấy rất vui và hạnh phúc
Hết giờ học, nó còn nhảy chân sáo về nhà nữa...
Tụi bạn tưởng nó bị điên... =))

Nhưng nó tin chắc rằng chuẩn bị có một điều gì đó sẽ xảy ra
Vì cảm giác này rất quen thuộc - nó nhớ rõ ràng là nó đã từng trải ở đâu đó
Cụ thế ở đâu thì... nó không nhớ...
 
Last edited by a moderator:
S

saklovesyao

[Chiều: 13h20' - Ngày 19.2.2012...]

Mới đi mua cái bút xóa về... Trời lạnh phết... Lạnh hơn so với hôm qua nhiều... Cả bầu trời chìm trong một màu mây trắng đục... Gió hiu hiu thổi... Đường phố vắng lặng... Thanh bình vậy thôi chứ lạnh lắm !...

Sáng hôm nay, mãi đến 9h Nyo mới dậy (Cố mà ngủ không mấy hôm nữa lại ngập đầu thi cử, không ngủ được). Nói là dậy thôi chứ mắt mũi không tài nào mở được, chỉ có thể thấy lòa nhòa vài tia sáng mịt mờ của một ngày đông HN chiếu le lói qua khung cửa sổ. Tay, chân, lưng... đau ê ẩm... mặt thì lạnh như que kem... Khó chịu thật... không hề muốn ra khỏi chăn... nhưng mà nếu cứ nằm lì ở đây thì cái lưng nó sẽ càng kêu khổ... Thôi thì ra khỏi chăn, lên vườn thảo tập vài bài thể dục, hít thở không khí trong lành cho nó đỡ mệt nào...

10h mới ăn sáng. Bữa sáng có gì đặc biệt đâu, chỉ có vài miếng thịt với một bát cơm, hết. Thế mà sao bao nhiêu năm rồi mình vẫn ăn được nhỉ ? Nếu là chúng nó thì chúng sẽ ăn nào là hamburger, sandwich, cacao với bánh xoài, piza... Tóm lại là đủ thứ !...

Có lẽ Nyo đã sống quen với cuộc sống đạm bạc như thế này rồi. Quá lên một tí là cái dạ dày lại lên cơn hành hạ. Thế mà vẫn béo ụ, chả bù cho chúng nó ăn bao nhiêu mà vẫn kém mình mấy chục ký...!

10h ăn sáng mà 11h đã ăn trưa, thật tình là không muốn ăn tẹo nào ! Nhưng mà để "bảo toàn tính mạng" thì đành phải đi ăn thôi... Chứ nếu không ăn là thế nào "thiên thượng hỏa" cũng giáng xuống đầu cho mà xem...

Ăn xong thì đi coi Sakura the Movie 1. Thiệt tình, Syaoran ơi là Syaoran... Mi lại ghen với Sakura hả ? Chỉ vì Yukito thôi ư ?... Cũng may đó là phim... chứ nếu không thì... Vả lại cũng không có việc gì phải lo, vì trong Movie 2 thì SakLoveSyao chính thức =))

--------------------

Anh hai bớt đau tay chưa ? Em đã bảo anh là xoa dầu vào tay ngay từ khi tay mới bị tấy mà không nghe...
Lại cứ cứng đầu... Lại còn bảo là nếu em cần người nói chuyện thì anh vẫn đây nữa...
Dại chưa, em gái nói mà không nghe... Bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi mà cứ...
Khổ, giờ chắc là tay sưng lên ùi... Chắc là đau lắm huh ?
Có lẽ là anh không muốn kêu đau với em đâu phải không...?
Con trai mà, ai chả vậy, lòng tự trọng cao lắm...!

Em cũng một lần như anh, một lần bị tụi bạn đánh bầm dập, sau đó đi giữa đường thì "gặp" một "con ếch lớn", đau lắm...!
Nhưng về nhà không chịu bôi dầu vào... mấy hôm sau đau ê ẩm...
Tụi bạn chả đứa nào thương lại còn chọc em nữa - đau cả ngoài lẫn trong...

Nên anh à, em hiểu cảm giác của anh lắm !
Đừng bảo "kệ anh" - Đừng cứng đầu với em nữa...
Anh lo cho em thì được mà em lo cho anh thì không được ư...? Gì kỳ vậy ?
Đừng cấm em cái đó nghen..!

Em gái của anh - Nyoko Rinkitori


[MUSIC]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?NS9kNC81ZDQ1ZDIxZDAxNDhlNmM3YjmUsICwNjk4YzYyZGNiYzmUsICyNi5cUIbaBmUsICDN8VG9vInagaMEaSBLWeB25vInagaMEIE1hY2hpIERlfEcUIbaBhaXRhWeBmkgTmFvInagaMEWeBWl8fDE[/MUSIC]​

Tôi yêu bài hát ấy
Bài hát trong một cuộn băng xưa cũ
Hơi bị trầy.hơi bạc màu 1 chút
Cứ như bình minh mờ ảo dần ló rạng

Và thế là,ngày rồi lại ngày
Theo cơn gió nhẹ nhàng của mùa hè
Tận cùng sụ chán chường đã trở nên quen thuộc ấy
Với nỗi cô đơn, tôi đã tình cờ tìm thấy bài hát ấy

Tôi sẽ không bao giờ quên
Tôi có thể lướt cùng cơn gió nhanh như thế nào
Trên chiếc xe ấy
Tôi có thể đến bất cứ nơi xa xôi nào mà mình muốn

La la la la, tôi hát vang bài ca của mình
Và ngửa mặt lên nhìn trời cao
La la la la, đây mới chính là cuộc sống của tôi
Vẫn tiến bước
Dùng chính sức mạnh của mình
Luôn tiến thằng về phía trước trên con đường dài vô tận

Quá nhiều con đường giao nhau
Tôi luôn dễ bị lạc đường
Thỉnh thoảng tôi đi lang thang và bị mất phương hướng
Nhưng tôi sống cho hiện tại

Mâu thuẫn với người khác
Rồi lại tha thứ cho họ…
Thậm chí khi đã trưởng thành
Tôi cũng ko sao quên được

La la la la, tôi hát vang bài ca này
Và ngửa mặt nhìn trời cao
La la la la, đây là cuộc sống của tôi
Vẫn tiến bước
Có 1 số thứ chỉ là của riêng tôi
Vì vậy tôi đoán mình sẽ cảm thấy tự tin vào chính bản thân mình hơn

Tại cái thị trấn chúng ta được sinh ra,chúng ta cùng mơ ước
Mỗi lần bị ức hiếp, tôi đều ghi nhớ
Rằng, cũng giống như bài hát ấy
Tôi có thể làm được một điều gì đó ngay lúc này
Là tiến về phía trước, dù chỉ là một chút

La la la la, tôi hát vang bài hát ấy
Và ngửa mặt nhìn trời cao
La la la la, đây mới chính là cuộc sống của tôi
Vẫn tiến bước

La la la la, tôi hát vang bài ca của mình
Và ngửa mặt lên nhìn trời cao
La la la la, đây mới chính là cuộc sống của tôi
Vẫn tiến bước
Dùng chính sức mạnh của mình
Luôn tiến thằng về phía trước trên con đường dài vô tận
 
Top Bottom