Translation:
Jeajoong ah!
Em có thể gọi anh như vậy không?
Em biết vào những ngày này anh rất bận rộn và không có thời gian để kiểm tra tất cả các mail của fan. Nhưng em vẫn muốn gửi cho anh cái này…
Anh thế nào rồi? Dạo gần đây trông anh có vẻ gầy quá. Hãy chăm sóc bản thân. Đừng làm việc quá sức, ăn nhiều lên và hãy mạnh khỏe, anh nhé.
Uhm…Có 1 câu chuyện mà em muốn kể với anh. Đó là một câu chuyện dài…không có khởi đầu và kết thúc. Em sẽ rất vui nếu anh có thể giành chút thời gian để đọc nó.
…………………………………
…………………………
…………….
Cuộc sống thật phức tạp, phải không anh? Hạnh phúc, khổ đau, yêu thương, hận thù…Tất cả mọi thứ…như những gì mà chúng ta phải gánh vác trong nỗi lo âu…Đôi lúc, khi chúng ta cảm thấy kiệt sức…bình yên là thứ duy nhất mà chúng ta cần…
Và…
Âm nhạc của anh…âm nhạc của DBSK chính là sự bình yên của em…
Anh có biết không? Từ nhỏ, em luôn ước mơ được trở thành ca sĩ. Âm nhạc chính là cuộc sống của em. Bất cứ nơi nào em đi, âm nhạc luôn là một phần của em…Giống như không khí…Em không thể sống thiếu nó. Thế nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng…như em nghĩ. Mẹ em nói với em rằng…ngành giải trí là một thế giới phức tạp, ca sĩ chỉ là những người mua vui cho người khác. Ca sĩ không phải là một nghề nghiệp thật sự, sẽ có nhiều khó khăn mà em phải chịu đựng như: scandals, sự mất mác, đau khổ và cả sự tan rã…Vào lúc đó, em chỉ là một đứa trẻ nhỏ…cho nên…khi nghe mẹ nói thế…ước mơ của em đã bị dập tắt…
Mãi cho đến ngày…em biết đến DBSK…
Ước ấy lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ và sống động…
DBSK là một tạo vật hoàn hảo của Chúa trời. Đẹp đẽ, lôi cuốn, rực rỡ và tài năng. Rồi kể từ đó, khái niệm về ca sĩ của em đã thay đổi. Ca sĩ không là người chỉ biết mua vui và tạo ra rắc rối nhưng họ còn là những ai làm cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn…giống như DBSK vậy. Em đã tìm được cả thế giới của mình trong âm nhạc của các anh, trong những giai điệu du dương…Âm nhạc lại đến với cuộc sống của em…một lần nữa bởi vì DBSK. Mọi thứ quá đẹp đẽ, anh àh. Những ngày tháng như mơ ấy…em sẽ không bao giờ quên…không bao giờ…
Và…khi em nhận được tin DBSK tan rã…Mọi thứ đã tan vỡ…tất cả mọi thứ…
Mãi cho đến bây giờ, em vẫn chẳng thể nào quên được cảm giác lúc ấy. Đau! Trái tim em dường như ngừng đập. Tâm trí em trống rỗng. Thế giới xung quanh em như rạn vỡ. Nó có cảm giác giống như chẳng còn không khí để thở. Và…Em đã khóc. Em tự hỏi mình đã khóc bao nhiêu lần rồi. Nước mắt và nỗi đau…khiến em có cảm giác như đang chết dần đi. Em ghét bản thân mình, anh àh. Em chẳng thể làm được gì cho các anh cả. Em cảm thấy mình chẳng thể nào có khả năng giúp đỡ các anh mặc dù biết rằng chính các anh là người đang phải chịu đựng những nỗi đau còn lớn hơn cả em. Em xin lỗi…thật sự xin lỗi. Em vô dụng quá, phải không anh?
“Toki wo tomete” – Ca khúc cuối cùng? Tại sao? Tại sao mọi thứ lại phải như thế này? Tại sao không phải là 5? Mà là 3…là 2? Một ngôi sao năm cánh không thể thiếu dù chỉ một. Anh không biết sao? Xin lỗi…Em lại trở nên vô lí rồi…Em không thể trách anh hay bất kì ai trong các anh. Em biết rằng mọi chuyện chẳng thể lúc nào cũng theo ý của chúng ta. Vẫn có một số thứ phức tạp khác mà em không hiểu được, phải không anh? Nhưng…em chỉ muốn cả 5 người cùng nhau đứng trên sân khấu và cất cao giọng hát đẹp đẽ ấy…một lần nữa thôi. Phải chăng em qua ích kỉ?
Dù thế nào đi nữa…
Chúng em vẫn ở đây. Cassiopeia vẫn ở đây. Nếu anh cảm thấy mệt mỏi, hãy cứ dựa vào chúng em. Nếu anh muốn đi đến cuối con đường, chúng ta cùng đi nào! Không cần biết còn bao nhiêu đau thương phải chịu đựng. Không cần biết sẽ khó khăn đến dường nào. Xin đừng bao giờ quên rằng, chúng em luôn ở ngay bên cạnh các anh…yêu các anh bằng cả trái tim. “Keep in my that I love you”
Và…
Em sẽ chờ đợi. Niềm tin mà chúng em gìn giữ, niềm tin mà chúng em cần có…đều bởi vì các anh. Cassiopeia sẽ luôn luôn là một thể thống nhất…luôn luôn giữ vững niềm tin và hi vọng cho đến cùng.
Until the day I let you go…
Until the day we say our next hello…
It’s not goodbye…
Kim Jaejoong Hwaiting!!! DBSK Hwaiting!!! Cassiopeia Hwaiting!!!