Đừng thấy xấu hổ - hãy thấy tự hào.

Thảo luận trong 'Tự sáng tác' bắt đầu bởi strikeeagles, 27 Tháng tám 2011.

Lượt xem: 927

  1. strikeeagles

    strikeeagles Guest

    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    Hôm nay ngay 27/8/2011, nhiều học sinh lớp 9a7 bước ra khỏi lớp với cặp mắt đỏ hoe, ngấn nước mắt làm bao học sinh lớp khác băn khoăn thắc mắc. Dù lòng rất buồn, nhưng tôi, một học sinh lớp 9a7, có thể nói, ngày hôm nay, lớp 9a7 chính là lớp hạnh phúc nhất trường THCS CVA.
    Tại sao lại hạnh phúc? Bởi ngày hôm nay, tất cả chúng ta, những thành viên lớp 9a7, đã được tận mắt chứng kiến một tình cảm cao thượng, lớn lao vĩ đại đã được dành cho chúng ta như thế nào.
    Vâng, thưa cô, ngay hôm nay tất cả chúng em đã cảm nhận được tình cảm của cô dành cho chúng em. Tình cảm ấy lớn lao quá, vĩ đại quá, làm bao nhiêu con người, những học sinh của cô phải bật khóc. Những tháng năm qua, trong chúng em chắc nhiều người không cảm nhận được, tình cảm của cô dành cho chúng em, trong từng tiết học, từng lời cô nói với chúng em, từng lời nhắc nhở, từng cử chỉ của cô... Và ngày hôm nay, ôi, đã quá muộn, cô đã phải rời xa chúng em, và cũng trong ngày hôm nay, bao nhiêu học sinh của cô đã khóc hết nước mắt, tôi xin cảm ơn các bạn vì những giọt nước mắt ấy, những giọt nước mắt dành cho cô, người sắp xa chúng ta.

    Quỳnh Anh, mình cũng đã chơi với bạn thật lâu, đủ để hiểu bạn là một người rất nhiều cảm xúc, và mình cảm ơn bạn vì những gì bạn đã dành cho cô. Bạn, chính bạn chứ không phải ai khác, người đầu tiên bật khóc, trước cả khi cô bắt đầu nói, có lẽ từ lúc cô đến lớp bạn đã khóc rồi? Bạn là một học sinh giỏi, nhất là trong môn của cô. Bạn đã viết nên nhiều bài văn hay, giàu xúc cảm, nhưng mình có thể khẳng định rằng, chưa bao giờ ban lại có nhiều cảm xúc như hôm nay? Và mình cảm ơn bạn vì những giọt nước mắt đầu tiên ấy.

    Có, tôi với bạn có thể nói là cũng đã chơi với nhau lâu rồi, có nhiều lúc chành chọe với nhau, như bao đứa trẻ khác. Tôi có thể đã thấy bạn thực ích kỉ, xấu tính, đã nghĩ xấu về bạn rất nhiều, nhưng hôm nay, tôi thực sự cảm kích. Cảm kích là vì, khi cô bắt đầu nói, bạn đã khóc. Vâng, tôi đã thấy hết. Bạn khóc buồn khi phải xa cô, người cô đã đi cùng bạn qua ba năm vừa rồi, đã luôn ở bên, dạy dỗ bạn. Tình cảm bạn dành cho cô thật đáng trân trọng, đáng để noi gương.

    Công Quang. Bạn có thể không phải là một học sinh giỏi trong môn của cô, đôi khi tôi nghị bạn còn khá không hài lòng với những điểm số đạt được trong lớp của cô, nhưng không phải vì vậy mà bạn không có tình cảm với cô. Bạn, thực sự đã cố tỏ ra cứng rắn trước những bạn khác. Bạn đã cố không khóc và dấu khi khóc. Nhưng bạn ơi, đừng xấu hổ vì phút giây yếu đuổi của mình, mà hãy tự hào vì điều ấy!

    Liên. Mình với bạn chưa bao giờ hòa hợp, nếu không nói là bạn có hơi bị ghét mình. Nhưng mình thực sự mừng vì bạn cũng đã khóc vì cô.

    Châu. cảm ơn vì những lời nói ấy, đã truyền tải toàn bộ những gì mà học sinh 9a7 muốn nói với cô. Cảm ơn bạn

    Lộc, Giang, 2 bạn không khóc vì cô, nhưng tôi cũng đủ hiểu rằng hai bạn rất có tình cảm với cô, rằng cố lẽ đến lúc về nhà rồi, hai bạn mới sụp xuống khóc, khóc vì cô đã đi rồi.

    Xin cảm ơn các bác Ban Phụ Huynh đã giúp cho chúng cháu có được một khoảng thời gian với cô, dù ít ỏi, nhưng đó là một khoảng thời gian có ý nghĩa, làm thức tỉnh bao tâm hồn?!! Cảm ơn các bác

    Và bên cạnh những tấm gương trên, tôi cũng nhận thấy rằng, có những kẻ không có một tí tẹo cảm xúc nào với cô, có những kẻ đã đi với cô ba năm trời, suốt ba năm qua mà không có một chút nào gọi là buồn bã, đau khổ lúc cô ra đi, mà thậm chí có kẻ còn tỏ ra khá vui mừng?!? Tôi, tôi không biết mình có nghĩ giống các bạn khác của lớp ta, những người buồn đau khi cô ra đi hay không, nhưng tôi, một người đã bỡ ngỡ vào lớp giữa năm lớp 7, tôi cho rằng các bạn thật đáng xấu hổ. Đúng, đáng xấu hổ đấy, vì các bạn không có một chút xúc cảm nào? Các bạn không đau buồn khi người cô ấy ra đi? Các bạn mừng vui vì đã " thoát khỏi" những lời răn dạy sẽ mãi không còn của cô?

    Và thưa các bạn lớp 9a7, tôi không phải là người học văn giỏi nhất lớp, nếu bạn Châu, hay TRang, hay Quỳnh Anh viết bài viết này, tôi tin là sẽ hay hơn tôi viết, nhưng bài viết này, là cảm xúc thật sự của tôi, chỉ trong đúng nửa giờ của ngày hôm nay. Và các bạn hiểu cô hơn tôi, các bạn có nhiều kỉ niệm với cô hơn tôi, các bạn đã đi cùng cô lâu hơn tôi, các bạn, hơn ai hết, chính là những người đau buồn nhất trong ngày hôm nay. Các bạn có hiểu điều các bạn đã hứa thầm với cô, điều mà bạn Châu đã nói? Vậy hãy thực hiện lời hứa của mình, vì dù cô đã đi xa, nhưng cô vẫn là người cô của các bạn, và như một người cô, cô tự hào về các thành tích của các bạn...


    Mình viết sau buổi chia tay cô giáo chủ nhiệm đã dạy lớp mình sau 3 năm vì cô bị ốm bây giờ phải nghỉ hưu đi chữa bệnh... :((
     
  2. phantrang97

    phantrang97 Guest

    lớp có tình cảm với cô nhìu wa' hầy.............................................................:)
     
  3. hardyboywwe

    hardyboywwe Guest

    kỉ niệm về 1 thây cô bé bạn bao giờ cũng rất đẹp,anh đồng cảm với em
    dù sao,em rất hanh phúc,giống như em đã nói lớp em là lớp hạnh phúc nhát hômấy,hãy quý những gì mà em đã có em nhé.anh chưa bao giờ hòa hợp dc với bất cứ tập thể lớp nào suốt 1 thời học sinh,vì thế anh thấy tình cảm mà 1 lớp học như em có đc thật quý
     
  4. strikeeagles

    strikeeagles Guest

    Thanks mọi người.... Em viết ko đc hay cho lắm nhưng con bạn em nó viết còn hay hơn nhiều....
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY