Chúng ta học được cách phải tỏ ra mình mạnh mẽ, ngay cả lúc bản thân đang yếu đuối nhất.
Bởi vì ta có yếu đuối thì để cho ai xem cơ chứ? Giữa cuộc đời đầy rẫy những kẻ lạ lẫm này, chẳng có ai thực sự muốn vì bạn mà bỏ ra hết tâm can để quan tâm đến sự yếu đuối của bạn, hay tìm cách chữa lành nó. Tất cả những gì mà người ta có thể làm cho bạn chính là đưa ra cho bạn vài lời khuyên, hay an ủi bạn bằng đôi ba câu, thế rồi thôi, họ sẽ nghĩ rằng bạn rồi cũng ổn hơn thôi.
Thậm chí, có những lúc ta còn muốn khóc thật to giữa cuộc đời rộng lớn, nhưng lại chẳng dám khóc vì sợ hãi rằng người ta rồi sẽ phát hiện ra sự yếu đuối của mình, để rồi bàn tán, soi mói và bình phẩm những lời lẽ khiến ta buồn lại càng thêm buồn. Trên tất cả, ta học được cách giữ cảm xúc thật lại cho bản thân, bởi trong thời đại ngày nay có rất nhiều người coi cảm xúc chân thật của người khác giống như là một trò đùa. Nhỡ ta trao lầm cảm xúc chân thật của mình cho một người nào đó mà họ lại không biết trân trọng, ta sẽ tổn thương và đau khổ biết nhường nào.
Rồi ta cũng học được cách phải thật lạc quan, ngay trong khi xung quanh ta chỉ toàn là những bế tắc và khó khăn trong cuộc sống.
Chúng ta không chấp nhận cảnh bị cuộc đời đánh bại thêm bất cứ lần nào nữa, vì thế mỗi lần gặp khó khăn, ta lại tự tìm cách động viên chính mình bằng câu nói "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!". Không chỉ thế, ta cũng luôn tin tưởng rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thật. Mà dẫu như mọi chuyện có không ổn thì cũng có làm sao, ta đều phải tìm cách vượt qua nó và tiếp tục bước về phía trước thôi.
Cuộc đời còn lắm chông gai, vài ba thử thách, khó khăn thì đã là gì cơ chứ? Chúng ta đâu thể cứ mỗi lần gặp khó khăn thì lại buông xuôi tất cả. Vì khi buông xuôi tất cả, cũng có nghĩa là ta đang tự buông xuôi chính bản thân mình.
Chúng ta còn học được cách hy vọng, trông chờ vào một thứ gì đó, dù những nỗi hoài nghi, lắng lo và sợ sệt cứ đang bủa vây lấy mình.
Dẫu biết hy vọng có thể sẽ chỉ đem lại thất vọng, nhưng làm sao chúng ta có thể sống và tiếp tục tiến về phía trước trong khi chẳng mang trong mình nổi một niềm hy vọng nào cả?
Kể cả những lúc làm chuyện này, chuyện khi, bắt đầu triển khai kế hoạch này, hay quyết định một lựa chọn quan trọng, nếu cứ hoài nghi thì làm sao ta có thể thành công trong cuộc sống? Sự hoài nghi và đắn đo là đúng, nhưng nếu trong bất cứ chuyện gì ta cũng đều sợ sệt như thế thì lâu dần ta sẽ trở thành một kẻ nhu nhược. Hãy quyết đoán và hy vọng mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng tích cực, đừng sợ hãi vì nỗi sợ chỉ làm ta trở nên yếu đuối hơn. Dẫu kết quả sau những lần hy vọng có là gì, thì đều nên xem đó như là một bài học hay thành tựu trong cuộc sống của mình.
Khi tưởng thành, chúng ta học được rất nhiều bài học từ cuộc sống. Có những bài học thật vui vẻ và hứng thú, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải chấp nhận việc đối mặt với những điều mà bản thân không hề mong muốn. Nhưng cuộc đời nào có bao giờ cho ta sự lựa chọn gì?
Hãy luôn nghĩ đơn giản, làm đơn giản, đừng quá phức tạp mọi thứ, cuộc đời sẽ tự nhiên thanh thản và vui vẻ hơn rất nhiều lần.