Tâm sự [Đọc báo] Khi ta sống cuộc đời… mà người khác muốn

HMF Tin tức

Moderator
Cu li diễn đàn
6 Tháng tư 2017
70
564
81
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TTO - Hỏi một sinh viên ĐH năm tư: Gần ra trường rồi, em có định hướng nghề nghiệp gì chưa? Đáp: Chưa, chắc em về quê xin làm ở đâu đó như ba mẹ muốn.

make-me-feed-1503721861.jpg

Không ít bạn trẻ hiện nay thích ngành A nhưng phải học ngành B chỉ vì không muốn mang tiếng "cãi lời cha mẹ"
Ảnh minh họa: MakeMeFeed

Có một thực tế là cuộc đời là của chúng ta, nhưng lắm khi chúng ta lại sống do kỳ vọng của người khác chứ không phải do bản thân chúng ta đặt ra.

Nhất là những quyết định liên quan đến sự nghiệp thì lắm khi lời khuyên/mong muốn của cha mẹ, thầy cô lẫn gợi ý của bạn bè/người thân trở thành một kỳ vọng mang tính áp đặt đối với chúng ta.

Những lựa chọn ấy thường sẽ là: lương cao, việc nhàn, tính ổn định, nghề này được xã hội trọng vọng, nghề thời thượng, hoặc là truyền thống gia đình.

Bản chất những từ trên cũng mang nghĩa tích cực…vì ai cũng vậy thôi, mong tốt cho con mình, trò mình (theo cách nghĩ của mình). Nhưng nhiều khi, nó đi ngược lại với điều thôi thúc bên trong mỗi người, bên trong bản thân chúng ta.

Và rồi thành ra, những từ ấy trở thành cái khuôn đóng khung chúng ta lại trong những vùng an toàn, trong những khu vực thoải mái… mà kỳ thực đang làm chúng ta bị bào mòn, dang dở những ước mơ cuộc đời, và thế là ta chọn cách sống một cuộc đời nhàn nhạt… miễn không phụ lòng người thân.

Sau đó, khi hối tiếc vì chưa làm được điều gì đó, hoặc ganh tị với ai đó làm được điều chúng ta muốn làm, chúng ta sẽ tự biện minh, rằng, vì thế nọ, tại bởi thế kia…

Trong cuốn sách Sống như ngày mai sẽ chết, tác giả Phi Tuyết (sinh năm 1990) có viết một ý rằng, trong cuộc đời của mình, mình phải là tác giả kịch bản, là đạo diễn và viết lên cho chính mình cuốn phim cuộc đời mà mình cũng sẽ đóng vai chính. Và đã đóng vai chính, nghĩa là phải nắm lấy quyền chủ động.

Hôm rồi có dịp gặp một bạn sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học, tôi hỏi: “Gần ra trường rồi, em có định hướng nghề nghiệp gì chưa?”. Câu trả lời không làm tôi bất ngờ, rằng chưa, rằng có thể bạn sẽ về quê xin một công việc nào đó vì ba mẹ muốn thế, dù bạn muốn ở lại nơi này bay nhảy thêm một thời gian, tìm kiếm những công việc phù hợp.

Tôi hỏi: “Thế em thích làm gì?” Bạn kể cho tôi về giấc mơ muốn làm một MC truyền hình. Rằng bạn đã đọc nhiều tài liệu về thuyết trình trước đám đông, từng đi casting để tập dạn dĩ… Nhưng chắc để ba mẹ vui, bạn cứ sẽ về quê làm việc gì cũng được… còn giấc mơ MC để đó tính sau.

Vậy đó, làm ba mẹ vui. Đó là điều nên làm. Nhưng vì làm ba mẹ vui mà con cái phải hy sinh cả ước mơ sao? (Lúc này, có thể sẽ có người “bật” lại: thế ba mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái thì sao).

Sẽ may mắn, nếu mong muốn, nếu sự thôi thúc bên trong của chúng ta cũng là điều mà cha mẹ, thầy cô kỳ vọng, chờ đợi, khuyến khích.

Nhưng có một thực tế là: hoặc chúng ta xấu hổ, rụt rè, không dám nói ra điều ta thích; hoặc sự bảo bọc, sự định hướng, sự cầm tay chỉ việc, sự nói phải làm thế này, cần làm cái kia quá lớn xung quanh đã làm triệt tiêu cái quyền dám bộc lộ, dám chia sẻ của mỗi người… Thành ra, thiếu sự thấu hiểu, thiếu sự cảm thông… giữa chúng ta và người lớn.

Một điều khác nữa, là cũng có những người lớn vì nghĩ rằng điều đó là tốt, là cần nên cũng chỉ khư khư áp đặt suy nghĩ, mong muốn mà không chịu "đặt chân vào giày người khác" để hiểu rằng điều mình muốn nào phải là điều người ta muốn. Con cái không nghe theo, sẽ gán cho những từ như bất hiếu, "con cãi cha mẹ trăm đường con hư".

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy trước ngưỡng cửa cuộc đời như chuẩn bị ra trường, chuẩn bị nộp đơn vào một nơi nào đó, ta có kịp hình dung giấc mơ của ta là gì, mục tiêu của chúng ta là gì?

Còn bậc làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm cô... liệu đã hiểu tâm hồn, ước mơ con trẻ?

CA DAO/ Tuổi trẻ online
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
TTO - Hỏi một sinh viên ĐH năm tư: Gần ra trường rồi, em có định hướng nghề nghiệp gì chưa? Đáp: Chưa, chắc em về quê xin làm ở đâu đó như ba mẹ muốn.

make-me-feed-1503721861.jpg

Không ít bạn trẻ hiện nay thích ngành A nhưng phải học ngành B chỉ vì không muốn mang tiếng "cãi lời cha mẹ"
Ảnh minh họa: MakeMeFeed

Có một thực tế là cuộc đời là của chúng ta, nhưng lắm khi chúng ta lại sống do kỳ vọng của người khác chứ không phải do bản thân chúng ta đặt ra.

Nhất là những quyết định liên quan đến sự nghiệp thì lắm khi lời khuyên/mong muốn của cha mẹ, thầy cô lẫn gợi ý của bạn bè/người thân trở thành một kỳ vọng mang tính áp đặt đối với chúng ta.

Những lựa chọn ấy thường sẽ là: lương cao, việc nhàn, tính ổn định, nghề này được xã hội trọng vọng, nghề thời thượng, hoặc là truyền thống gia đình.

Bản chất những từ trên cũng mang nghĩa tích cực…vì ai cũng vậy thôi, mong tốt cho con mình, trò mình (theo cách nghĩ của mình). Nhưng nhiều khi, nó đi ngược lại với điều thôi thúc bên trong mỗi người, bên trong bản thân chúng ta.

Và rồi thành ra, những từ ấy trở thành cái khuôn đóng khung chúng ta lại trong những vùng an toàn, trong những khu vực thoải mái… mà kỳ thực đang làm chúng ta bị bào mòn, dang dở những ước mơ cuộc đời, và thế là ta chọn cách sống một cuộc đời nhàn nhạt… miễn không phụ lòng người thân.

Sau đó, khi hối tiếc vì chưa làm được điều gì đó, hoặc ganh tị với ai đó làm được điều chúng ta muốn làm, chúng ta sẽ tự biện minh, rằng, vì thế nọ, tại bởi thế kia…

Trong cuốn sách Sống như ngày mai sẽ chết, tác giả Phi Tuyết (sinh năm 1990) có viết một ý rằng, trong cuộc đời của mình, mình phải là tác giả kịch bản, là đạo diễn và viết lên cho chính mình cuốn phim cuộc đời mà mình cũng sẽ đóng vai chính. Và đã đóng vai chính, nghĩa là phải nắm lấy quyền chủ động.

Hôm rồi có dịp gặp một bạn sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học, tôi hỏi: “Gần ra trường rồi, em có định hướng nghề nghiệp gì chưa?”. Câu trả lời không làm tôi bất ngờ, rằng chưa, rằng có thể bạn sẽ về quê xin một công việc nào đó vì ba mẹ muốn thế, dù bạn muốn ở lại nơi này bay nhảy thêm một thời gian, tìm kiếm những công việc phù hợp.

Tôi hỏi: “Thế em thích làm gì?” Bạn kể cho tôi về giấc mơ muốn làm một MC truyền hình. Rằng bạn đã đọc nhiều tài liệu về thuyết trình trước đám đông, từng đi casting để tập dạn dĩ… Nhưng chắc để ba mẹ vui, bạn cứ sẽ về quê làm việc gì cũng được… còn giấc mơ MC để đó tính sau.

Vậy đó, làm ba mẹ vui. Đó là điều nên làm. Nhưng vì làm ba mẹ vui mà con cái phải hy sinh cả ước mơ sao? (Lúc này, có thể sẽ có người “bật” lại: thế ba mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái thì sao).

Sẽ may mắn, nếu mong muốn, nếu sự thôi thúc bên trong của chúng ta cũng là điều mà cha mẹ, thầy cô kỳ vọng, chờ đợi, khuyến khích.

Nhưng có một thực tế là: hoặc chúng ta xấu hổ, rụt rè, không dám nói ra điều ta thích; hoặc sự bảo bọc, sự định hướng, sự cầm tay chỉ việc, sự nói phải làm thế này, cần làm cái kia quá lớn xung quanh đã làm triệt tiêu cái quyền dám bộc lộ, dám chia sẻ của mỗi người… Thành ra, thiếu sự thấu hiểu, thiếu sự cảm thông… giữa chúng ta và người lớn.

Một điều khác nữa, là cũng có những người lớn vì nghĩ rằng điều đó là tốt, là cần nên cũng chỉ khư khư áp đặt suy nghĩ, mong muốn mà không chịu "đặt chân vào giày người khác" để hiểu rằng điều mình muốn nào phải là điều người ta muốn. Con cái không nghe theo, sẽ gán cho những từ như bất hiếu, "con cãi cha mẹ trăm đường con hư".

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy trước ngưỡng cửa cuộc đời như chuẩn bị ra trường, chuẩn bị nộp đơn vào một nơi nào đó, ta có kịp hình dung giấc mơ của ta là gì, mục tiêu của chúng ta là gì?

Còn bậc làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm cô... liệu đã hiểu tâm hồn, ước mơ con trẻ?

CA DAO/ Tuổi trẻ online
Giống 1 trường hợp của bạn em luôn, nhưng là bạn ấy muốn , tự nguyện, dù đi kiểm tra sinh trắc vân tay là nói nên theo con đường nghệ thuật, làm nhà tâm lý,... tuy nhiên bố mẹ không bao giờ muốn bạn ấy theo nghề xô bồ đó ^ ^, mà nếu được chọn chắc bạn ấy lên núi Võ Đang ở cũng nên, làm cư sĩ , nên trường hợp này của bạn em , sống như bố mẹ muốn là có lý, rất có lý. Bố ,ẹ muốn tốt cho con mà, đôi khi cái đam mê không phải là cái con có thể làm được.
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
TTO - Hỏi một sinh viên ĐH năm tư: Gần ra trường rồi, em có định hướng nghề nghiệp gì chưa? Đáp: Chưa, chắc em về quê xin làm ở đâu đó như ba mẹ muốn.

make-me-feed-1503721861.jpg

Không ít bạn trẻ hiện nay thích ngành A nhưng phải học ngành B chỉ vì không muốn mang tiếng "cãi lời cha mẹ"
Ảnh minh họa: MakeMeFeed

Có một thực tế là cuộc đời là của chúng ta, nhưng lắm khi chúng ta lại sống do kỳ vọng của người khác chứ không phải do bản thân chúng ta đặt ra.

Nhất là những quyết định liên quan đến sự nghiệp thì lắm khi lời khuyên/mong muốn của cha mẹ, thầy cô lẫn gợi ý của bạn bè/người thân trở thành một kỳ vọng mang tính áp đặt đối với chúng ta.

Những lựa chọn ấy thường sẽ là: lương cao, việc nhàn, tính ổn định, nghề này được xã hội trọng vọng, nghề thời thượng, hoặc là truyền thống gia đình.

Bản chất những từ trên cũng mang nghĩa tích cực…vì ai cũng vậy thôi, mong tốt cho con mình, trò mình (theo cách nghĩ của mình). Nhưng nhiều khi, nó đi ngược lại với điều thôi thúc bên trong mỗi người, bên trong bản thân chúng ta.

Và rồi thành ra, những từ ấy trở thành cái khuôn đóng khung chúng ta lại trong những vùng an toàn, trong những khu vực thoải mái… mà kỳ thực đang làm chúng ta bị bào mòn, dang dở những ước mơ cuộc đời, và thế là ta chọn cách sống một cuộc đời nhàn nhạt… miễn không phụ lòng người thân.

Sau đó, khi hối tiếc vì chưa làm được điều gì đó, hoặc ganh tị với ai đó làm được điều chúng ta muốn làm, chúng ta sẽ tự biện minh, rằng, vì thế nọ, tại bởi thế kia…

Trong cuốn sách Sống như ngày mai sẽ chết, tác giả Phi Tuyết (sinh năm 1990) có viết một ý rằng, trong cuộc đời của mình, mình phải là tác giả kịch bản, là đạo diễn và viết lên cho chính mình cuốn phim cuộc đời mà mình cũng sẽ đóng vai chính. Và đã đóng vai chính, nghĩa là phải nắm lấy quyền chủ động.

Hôm rồi có dịp gặp một bạn sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học, tôi hỏi: “Gần ra trường rồi, em có định hướng nghề nghiệp gì chưa?”. Câu trả lời không làm tôi bất ngờ, rằng chưa, rằng có thể bạn sẽ về quê xin một công việc nào đó vì ba mẹ muốn thế, dù bạn muốn ở lại nơi này bay nhảy thêm một thời gian, tìm kiếm những công việc phù hợp.

Tôi hỏi: “Thế em thích làm gì?” Bạn kể cho tôi về giấc mơ muốn làm một MC truyền hình. Rằng bạn đã đọc nhiều tài liệu về thuyết trình trước đám đông, từng đi casting để tập dạn dĩ… Nhưng chắc để ba mẹ vui, bạn cứ sẽ về quê làm việc gì cũng được… còn giấc mơ MC để đó tính sau.

Vậy đó, làm ba mẹ vui. Đó là điều nên làm. Nhưng vì làm ba mẹ vui mà con cái phải hy sinh cả ước mơ sao? (Lúc này, có thể sẽ có người “bật” lại: thế ba mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái thì sao).

Sẽ may mắn, nếu mong muốn, nếu sự thôi thúc bên trong của chúng ta cũng là điều mà cha mẹ, thầy cô kỳ vọng, chờ đợi, khuyến khích.

Nhưng có một thực tế là: hoặc chúng ta xấu hổ, rụt rè, không dám nói ra điều ta thích; hoặc sự bảo bọc, sự định hướng, sự cầm tay chỉ việc, sự nói phải làm thế này, cần làm cái kia quá lớn xung quanh đã làm triệt tiêu cái quyền dám bộc lộ, dám chia sẻ của mỗi người… Thành ra, thiếu sự thấu hiểu, thiếu sự cảm thông… giữa chúng ta và người lớn.

Một điều khác nữa, là cũng có những người lớn vì nghĩ rằng điều đó là tốt, là cần nên cũng chỉ khư khư áp đặt suy nghĩ, mong muốn mà không chịu "đặt chân vào giày người khác" để hiểu rằng điều mình muốn nào phải là điều người ta muốn. Con cái không nghe theo, sẽ gán cho những từ như bất hiếu, "con cãi cha mẹ trăm đường con hư".

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy trước ngưỡng cửa cuộc đời như chuẩn bị ra trường, chuẩn bị nộp đơn vào một nơi nào đó, ta có kịp hình dung giấc mơ của ta là gì, mục tiêu của chúng ta là gì?

Còn bậc làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm cô... liệu đã hiểu tâm hồn, ước mơ con trẻ?

CA DAO/ Tuổi trẻ online
Bố mẹ làm tất cả vì chúng e ạ:):)
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
20
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
TTO - Hỏi một sinh viên ĐH năm tư: Gần ra trường rồi, em có định hướng nghề nghiệp gì chưa? Đáp: Chưa, chắc em về quê xin làm ở đâu đó như ba mẹ muốn.

make-me-feed-1503721861.jpg

Không ít bạn trẻ hiện nay thích ngành A nhưng phải học ngành B chỉ vì không muốn mang tiếng "cãi lời cha mẹ"
Ảnh minh họa: MakeMeFeed

Có một thực tế là cuộc đời là của chúng ta, nhưng lắm khi chúng ta lại sống do kỳ vọng của người khác chứ không phải do bản thân chúng ta đặt ra.

Nhất là những quyết định liên quan đến sự nghiệp thì lắm khi lời khuyên/mong muốn của cha mẹ, thầy cô lẫn gợi ý của bạn bè/người thân trở thành một kỳ vọng mang tính áp đặt đối với chúng ta.

Những lựa chọn ấy thường sẽ là: lương cao, việc nhàn, tính ổn định, nghề này được xã hội trọng vọng, nghề thời thượng, hoặc là truyền thống gia đình.

Bản chất những từ trên cũng mang nghĩa tích cực…vì ai cũng vậy thôi, mong tốt cho con mình, trò mình (theo cách nghĩ của mình). Nhưng nhiều khi, nó đi ngược lại với điều thôi thúc bên trong mỗi người, bên trong bản thân chúng ta.

Và rồi thành ra, những từ ấy trở thành cái khuôn đóng khung chúng ta lại trong những vùng an toàn, trong những khu vực thoải mái… mà kỳ thực đang làm chúng ta bị bào mòn, dang dở những ước mơ cuộc đời, và thế là ta chọn cách sống một cuộc đời nhàn nhạt… miễn không phụ lòng người thân.

Sau đó, khi hối tiếc vì chưa làm được điều gì đó, hoặc ganh tị với ai đó làm được điều chúng ta muốn làm, chúng ta sẽ tự biện minh, rằng, vì thế nọ, tại bởi thế kia…

Trong cuốn sách Sống như ngày mai sẽ chết, tác giả Phi Tuyết (sinh năm 1990) có viết một ý rằng, trong cuộc đời của mình, mình phải là tác giả kịch bản, là đạo diễn và viết lên cho chính mình cuốn phim cuộc đời mà mình cũng sẽ đóng vai chính. Và đã đóng vai chính, nghĩa là phải nắm lấy quyền chủ động.

Hôm rồi có dịp gặp một bạn sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học, tôi hỏi: “Gần ra trường rồi, em có định hướng nghề nghiệp gì chưa?”. Câu trả lời không làm tôi bất ngờ, rằng chưa, rằng có thể bạn sẽ về quê xin một công việc nào đó vì ba mẹ muốn thế, dù bạn muốn ở lại nơi này bay nhảy thêm một thời gian, tìm kiếm những công việc phù hợp.

Tôi hỏi: “Thế em thích làm gì?” Bạn kể cho tôi về giấc mơ muốn làm một MC truyền hình. Rằng bạn đã đọc nhiều tài liệu về thuyết trình trước đám đông, từng đi casting để tập dạn dĩ… Nhưng chắc để ba mẹ vui, bạn cứ sẽ về quê làm việc gì cũng được… còn giấc mơ MC để đó tính sau.

Vậy đó, làm ba mẹ vui. Đó là điều nên làm. Nhưng vì làm ba mẹ vui mà con cái phải hy sinh cả ước mơ sao? (Lúc này, có thể sẽ có người “bật” lại: thế ba mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái thì sao).

Sẽ may mắn, nếu mong muốn, nếu sự thôi thúc bên trong của chúng ta cũng là điều mà cha mẹ, thầy cô kỳ vọng, chờ đợi, khuyến khích.

Nhưng có một thực tế là: hoặc chúng ta xấu hổ, rụt rè, không dám nói ra điều ta thích; hoặc sự bảo bọc, sự định hướng, sự cầm tay chỉ việc, sự nói phải làm thế này, cần làm cái kia quá lớn xung quanh đã làm triệt tiêu cái quyền dám bộc lộ, dám chia sẻ của mỗi người… Thành ra, thiếu sự thấu hiểu, thiếu sự cảm thông… giữa chúng ta và người lớn.

Một điều khác nữa, là cũng có những người lớn vì nghĩ rằng điều đó là tốt, là cần nên cũng chỉ khư khư áp đặt suy nghĩ, mong muốn mà không chịu "đặt chân vào giày người khác" để hiểu rằng điều mình muốn nào phải là điều người ta muốn. Con cái không nghe theo, sẽ gán cho những từ như bất hiếu, "con cãi cha mẹ trăm đường con hư".

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy trước ngưỡng cửa cuộc đời như chuẩn bị ra trường, chuẩn bị nộp đơn vào một nơi nào đó, ta có kịp hình dung giấc mơ của ta là gì, mục tiêu của chúng ta là gì?

Còn bậc làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm cô... liệu đã hiểu tâm hồn, ước mơ con trẻ?

CA DAO/ Tuổi trẻ online
Em cũng gặp trường hợp tương tự như vậy...
Ước mơ của em sau này là... (không nói được) nhưng bố mẹ, ông bà em cứ khuyến khích là phải học giỏi, nhất là toán, hóa, ngữ văn, anh văn với sinh. Nếu giỏi toán, hóa, sinh thì làm bác sỹ cũng được. Nếu giỏi anh thì sau làm bên ngoại giao hoặc ngoại thương... Nhiều lúc em muốn nói cho bố mẹ biết rằng sau này ước mơ của em làm gì, nhưng em sợ. Một phần, em sợ bố mẹ phản đối. Phần nữa là sợ bố mẹ buồn, thất vọng.
Hiện tại em cũng chưa biết được nên theo đuổi ước mơ hay là nghe theo lời bố mẹ nữa T^T
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
23
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Em cũng gặp trường hợp tương tự như vậy...
Ước mơ của em sau này là... (không nói được) nhưng bố mẹ, ông bà em cứ khuyến khích là phải học giỏi, nhất là toán, hóa, ngữ văn, anh văn với sinh. Nếu giỏi toán, hóa, sinh thì làm bác sỹ cũng được. Nếu giỏi anh thì sau làm bên ngoại giao hoặc ngoại thương... Nhiều lúc em muốn nói cho bố mẹ biết rằng sau này ước mơ của em làm gì, nhưng em sợ. Một phần, em sợ bố mẹ phản đối. Phần nữa là sợ bố mẹ buồn, thất vọng.
Hiện tại em cũng chưa biết được nên theo đuổi ước mơ hay là nghe theo lời bố mẹ nữa T^T
trường hợp của em giống @Tiểu Lộc á....sợ bố mẹ buồn, phản đối nên luôn phải nghe lời .... cung Sư Tử thường trong showbiz... em cũng rất thích nghề diễn viên nhưng bố mẹ thì không thế....haizzzzz....:(
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
20
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
trường hợp của em giống @Tiểu Lộc á....sợ bố mẹ buồn, phản đối nên luôn phải nghe lời .... cung Sư Tử thường trong showbiz... em cũng rất thích nghề diễn viên nhưng bố mẹ thì không thế....haizzzzz....:(
Em cũng vậy, thích "hát" cơ...
Nhưng mà bố mẹ em thì không thích hát với hò...
Cứ mỗi lần thấy nhà trường cử em đi thi hát gì gì đó là bố mẹ em không thích. Nhiều lúc còn mắng em nữa T^T Bởi vậy, mấy lần mẹ hỏi sau này em muốn làm gì, em cứ lảng đi chuyện khác, không muốn nói T^T
 

Nhật Linh 2k3

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2017
625
926
154
21
Bắc Ninh
THCS Nguyễn Cao
trường hợp của em giống @Tiểu Lộc á....sợ bố mẹ buồn, phản đối nên luôn phải nghe lời .... cung Sư Tử thường trong showbiz... em cũng rất thích nghề diễn viên nhưng bố mẹ thì không thế....haizzzzz....:(
Em cũng gặp trường hợp tương tự như vậy...
Ước mơ của em sau này là... (không nói được) nhưng bố mẹ, ông bà em cứ khuyến khích là phải học giỏi, nhất là toán, hóa, ngữ văn, anh văn với sinh. Nếu giỏi toán, hóa, sinh thì làm bác sỹ cũng được. Nếu giỏi anh thì sau làm bên ngoại giao hoặc ngoại thương... Nhiều lúc em muốn nói cho bố mẹ biết rằng sau này ước mơ của em làm gì, nhưng em sợ. Một phần, em sợ bố mẹ phản đối. Phần nữa là sợ bố mẹ buồn, thất vọng.
Hiện tại em cũng chưa biết được nên theo đuổi ước mơ hay là nghe theo lời bố mẹ nữa T^T
Chuẩn chuẩn,e cx thích làm trong phim ảnh,nhưng chắc bố mẹ e ko thích
 

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
23
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Cứ mỗi lần thấy nhà trường cử em đi thi hát gì gì đó là bố mẹ em không thích. Nhiều lúc còn mắng em nữa T^T Bởi vậy, mấy lần mẹ hỏi sau này em muốn làm gì, em cứ lảng đi chuyện khác, không muốn nói T^T
ĐÚng chuẩn với chị luôn..... mấy lần đi tập văn nghệ cho trường mẹ cứ bảo thời gian chẳng học hành gì, suốt ngày văn nghệ.....có nhiều lần bố mẹ hỏi sau này muốn làm nghề gì, chị chỉ cười trừ, nói không biết được cho qua loa .... :(
Chuẩn chuẩn,e cx thích làm trong phim ảnh,nhưng chắc bố mẹ e ko thích
chị cũng thích phim ảnh như em á!! :D
 

Linh's Nguyễn's

Banned
Banned
5 Tháng mười 2017
185
244
36
Hà Nội
TTO - Hỏi một sinh viên ĐH năm tư: Gần ra trường rồi, em có định hướng nghề nghiệp gì chưa? Đáp: Chưa, chắc em về quê xin làm ở đâu đó như ba mẹ muốn.

make-me-feed-1503721861.jpg

Không ít bạn trẻ hiện nay thích ngành A nhưng phải học ngành B chỉ vì không muốn mang tiếng "cãi lời cha mẹ"
Ảnh minh họa: MakeMeFeed

Có một thực tế là cuộc đời là của chúng ta, nhưng lắm khi chúng ta lại sống do kỳ vọng của người khác chứ không phải do bản thân chúng ta đặt ra.

Nhất là những quyết định liên quan đến sự nghiệp thì lắm khi lời khuyên/mong muốn của cha mẹ, thầy cô lẫn gợi ý của bạn bè/người thân trở thành một kỳ vọng mang tính áp đặt đối với chúng ta.

Những lựa chọn ấy thường sẽ là: lương cao, việc nhàn, tính ổn định, nghề này được xã hội trọng vọng, nghề thời thượng, hoặc là truyền thống gia đình.

Bản chất những từ trên cũng mang nghĩa tích cực…vì ai cũng vậy thôi, mong tốt cho con mình, trò mình (theo cách nghĩ của mình). Nhưng nhiều khi, nó đi ngược lại với điều thôi thúc bên trong mỗi người, bên trong bản thân chúng ta.

Và rồi thành ra, những từ ấy trở thành cái khuôn đóng khung chúng ta lại trong những vùng an toàn, trong những khu vực thoải mái… mà kỳ thực đang làm chúng ta bị bào mòn, dang dở những ước mơ cuộc đời, và thế là ta chọn cách sống một cuộc đời nhàn nhạt… miễn không phụ lòng người thân.

Sau đó, khi hối tiếc vì chưa làm được điều gì đó, hoặc ganh tị với ai đó làm được điều chúng ta muốn làm, chúng ta sẽ tự biện minh, rằng, vì thế nọ, tại bởi thế kia…

Trong cuốn sách Sống như ngày mai sẽ chết, tác giả Phi Tuyết (sinh năm 1990) có viết một ý rằng, trong cuộc đời của mình, mình phải là tác giả kịch bản, là đạo diễn và viết lên cho chính mình cuốn phim cuộc đời mà mình cũng sẽ đóng vai chính. Và đã đóng vai chính, nghĩa là phải nắm lấy quyền chủ động.

Hôm rồi có dịp gặp một bạn sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học, tôi hỏi: “Gần ra trường rồi, em có định hướng nghề nghiệp gì chưa?”. Câu trả lời không làm tôi bất ngờ, rằng chưa, rằng có thể bạn sẽ về quê xin một công việc nào đó vì ba mẹ muốn thế, dù bạn muốn ở lại nơi này bay nhảy thêm một thời gian, tìm kiếm những công việc phù hợp.

Tôi hỏi: “Thế em thích làm gì?” Bạn kể cho tôi về giấc mơ muốn làm một MC truyền hình. Rằng bạn đã đọc nhiều tài liệu về thuyết trình trước đám đông, từng đi casting để tập dạn dĩ… Nhưng chắc để ba mẹ vui, bạn cứ sẽ về quê làm việc gì cũng được… còn giấc mơ MC để đó tính sau.

Vậy đó, làm ba mẹ vui. Đó là điều nên làm. Nhưng vì làm ba mẹ vui mà con cái phải hy sinh cả ước mơ sao? (Lúc này, có thể sẽ có người “bật” lại: thế ba mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái thì sao).

Sẽ may mắn, nếu mong muốn, nếu sự thôi thúc bên trong của chúng ta cũng là điều mà cha mẹ, thầy cô kỳ vọng, chờ đợi, khuyến khích.

Nhưng có một thực tế là: hoặc chúng ta xấu hổ, rụt rè, không dám nói ra điều ta thích; hoặc sự bảo bọc, sự định hướng, sự cầm tay chỉ việc, sự nói phải làm thế này, cần làm cái kia quá lớn xung quanh đã làm triệt tiêu cái quyền dám bộc lộ, dám chia sẻ của mỗi người… Thành ra, thiếu sự thấu hiểu, thiếu sự cảm thông… giữa chúng ta và người lớn.

Một điều khác nữa, là cũng có những người lớn vì nghĩ rằng điều đó là tốt, là cần nên cũng chỉ khư khư áp đặt suy nghĩ, mong muốn mà không chịu "đặt chân vào giày người khác" để hiểu rằng điều mình muốn nào phải là điều người ta muốn. Con cái không nghe theo, sẽ gán cho những từ như bất hiếu, "con cãi cha mẹ trăm đường con hư".

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy trước ngưỡng cửa cuộc đời như chuẩn bị ra trường, chuẩn bị nộp đơn vào một nơi nào đó, ta có kịp hình dung giấc mơ của ta là gì, mục tiêu của chúng ta là gì?

Còn bậc làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm cô... liệu đã hiểu tâm hồn, ước mơ con trẻ?

CA DAO/ Tuổi trẻ online

Biết làm sao đây?.... Mình luôn là một người như vậy, luôn chịu sự sắp đặt của ba mẹ, mình học không giỏi, thuộc dạng bình thường, nhưng bản thân luôn phải làm theo những sự chỉ bảo của mẹ... mình thích được làm như mình muốn... có niềm đam mê riêng, thế mạnh riêng, chứ không phải sự khuôn khổ
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,924
539
Giống 1 trường hợp của bạn em luôn, nhưng là bạn ấy muốn , tự nguyện, dù đi kiểm tra sinh trắc vân tay là nói nên theo con đường nghệ thuật, làm nhà tâm lý,... tuy nhiên bố mẹ không bao giờ muốn bạn ấy theo nghề xô bồ đó ^ ^, mà nếu được chọn chắc bạn ấy lên núi Võ Đang ở cũng nên, làm cư sĩ , nên trường hợp này của bạn em , sống như bố mẹ muốn là có lý, rất có lý. Bố ,ẹ muốn tốt cho con mà, đôi khi cái đam mê không phải là cái con có thể làm được.
Muốn tốt cho con là phải ủng hộ, giúp đỡ con làm thứ mà nó muốn chứ ko phải bắt nó bỏ đam mê mà lao vào học cái ngành mà nó ko thích rồi sau này ra làm việc như một cái máy mà ko có tí hứng thú nào, sống như vậy không phải là sống
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
Muốn tốt cho con là phải ủng hộ, giúp đỡ con làm thứ mà nó muốn chứ ko phải bắt nó bỏ đam mê mà lao vào học cái ngành mà nó ko thích rồi sau này ra làm việc như một cái máy mà ko có tí hứng thú nào, sống như vậy không phải là sống
Dạ anh ơi
Nhưng bạn ấy muốn đi xuất gia làm ni cô
Tất nhiên bố mẹ phải ngăn lại rồi, hiếm gia đình tác thành chuyện đó anh ạ
Với cả anh nói đúng ạ, bạn ấy kiểu chán đến nỗi cứ làm việc mình không thích sẽ cảm thấy ... buồn nôn ( em nghe bạn ấy kể) , khi thích học chữ hán nhưng bm lại bắt học tiếng anh để theo sau này có tương lai . Haizzzz
Cái số, sinh ra đã có tính kỳ dị nên ...
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,924
539
Dạ anh ơi
Nhưng bạn ấy muốn đi xuất gia làm ni cô
Tất nhiên bố mẹ phải ngăn lại rồi, hiếm gia đình tác thành chuyện đó anh ạ
Với cả anh nói đúng ạ, bạn ấy kiểu chán đến nỗi cứ làm việc mình không thích sẽ cảm thấy ... buồn nôn ( em nghe bạn ấy kể) , khi thích học chữ hán nhưng bm lại bắt học tiếng anh để theo sau này có tương lai . Haizzzz
Cái số, sinh ra đã có tính kỳ dị nên ...
thích học chữ Hán và muốn xuất gia thì có gì là kì dị nhỉ

Việc muốn xuất gia có phải à do cuộc sống mà ba mẹ bạn âấy muốn và xung quanh dẫn tới không?Khi không cong cảm giác gì với cái cuộc sống này thì sẽ có ý định xuất gia, a cũng từng có thời gian như này rôồi :v, nhưng nghĩ lại cứ quẩy đã r xuất gia cũng đc :v
 
  • Like
Reactions: Hồng đậu

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
TTO - Hỏi một sinh viên ĐH năm tư: Gần ra trường rồi, em có định hướng nghề nghiệp gì chưa? Đáp: Chưa, chắc em về quê xin làm ở đâu đó như ba mẹ muốn.

make-me-feed-1503721861.jpg

Không ít bạn trẻ hiện nay thích ngành A nhưng phải học ngành B chỉ vì không muốn mang tiếng "cãi lời cha mẹ"
Ảnh minh họa: MakeMeFeed

Có một thực tế là cuộc đời là của chúng ta, nhưng lắm khi chúng ta lại sống do kỳ vọng của người khác chứ không phải do bản thân chúng ta đặt ra.

Nhất là những quyết định liên quan đến sự nghiệp thì lắm khi lời khuyên/mong muốn của cha mẹ, thầy cô lẫn gợi ý của bạn bè/người thân trở thành một kỳ vọng mang tính áp đặt đối với chúng ta.

Những lựa chọn ấy thường sẽ là: lương cao, việc nhàn, tính ổn định, nghề này được xã hội trọng vọng, nghề thời thượng, hoặc là truyền thống gia đình.

Bản chất những từ trên cũng mang nghĩa tích cực…vì ai cũng vậy thôi, mong tốt cho con mình, trò mình (theo cách nghĩ của mình). Nhưng nhiều khi, nó đi ngược lại với điều thôi thúc bên trong mỗi người, bên trong bản thân chúng ta.

Và rồi thành ra, những từ ấy trở thành cái khuôn đóng khung chúng ta lại trong những vùng an toàn, trong những khu vực thoải mái… mà kỳ thực đang làm chúng ta bị bào mòn, dang dở những ước mơ cuộc đời, và thế là ta chọn cách sống một cuộc đời nhàn nhạt… miễn không phụ lòng người thân.

Sau đó, khi hối tiếc vì chưa làm được điều gì đó, hoặc ganh tị với ai đó làm được điều chúng ta muốn làm, chúng ta sẽ tự biện minh, rằng, vì thế nọ, tại bởi thế kia…

Trong cuốn sách Sống như ngày mai sẽ chết, tác giả Phi Tuyết (sinh năm 1990) có viết một ý rằng, trong cuộc đời của mình, mình phải là tác giả kịch bản, là đạo diễn và viết lên cho chính mình cuốn phim cuộc đời mà mình cũng sẽ đóng vai chính. Và đã đóng vai chính, nghĩa là phải nắm lấy quyền chủ động.

Hôm rồi có dịp gặp một bạn sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học, tôi hỏi: “Gần ra trường rồi, em có định hướng nghề nghiệp gì chưa?”. Câu trả lời không làm tôi bất ngờ, rằng chưa, rằng có thể bạn sẽ về quê xin một công việc nào đó vì ba mẹ muốn thế, dù bạn muốn ở lại nơi này bay nhảy thêm một thời gian, tìm kiếm những công việc phù hợp.

Tôi hỏi: “Thế em thích làm gì?” Bạn kể cho tôi về giấc mơ muốn làm một MC truyền hình. Rằng bạn đã đọc nhiều tài liệu về thuyết trình trước đám đông, từng đi casting để tập dạn dĩ… Nhưng chắc để ba mẹ vui, bạn cứ sẽ về quê làm việc gì cũng được… còn giấc mơ MC để đó tính sau.

Vậy đó, làm ba mẹ vui. Đó là điều nên làm. Nhưng vì làm ba mẹ vui mà con cái phải hy sinh cả ước mơ sao? (Lúc này, có thể sẽ có người “bật” lại: thế ba mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái thì sao).

Sẽ may mắn, nếu mong muốn, nếu sự thôi thúc bên trong của chúng ta cũng là điều mà cha mẹ, thầy cô kỳ vọng, chờ đợi, khuyến khích.

Nhưng có một thực tế là: hoặc chúng ta xấu hổ, rụt rè, không dám nói ra điều ta thích; hoặc sự bảo bọc, sự định hướng, sự cầm tay chỉ việc, sự nói phải làm thế này, cần làm cái kia quá lớn xung quanh đã làm triệt tiêu cái quyền dám bộc lộ, dám chia sẻ của mỗi người… Thành ra, thiếu sự thấu hiểu, thiếu sự cảm thông… giữa chúng ta và người lớn.

Một điều khác nữa, là cũng có những người lớn vì nghĩ rằng điều đó là tốt, là cần nên cũng chỉ khư khư áp đặt suy nghĩ, mong muốn mà không chịu "đặt chân vào giày người khác" để hiểu rằng điều mình muốn nào phải là điều người ta muốn. Con cái không nghe theo, sẽ gán cho những từ như bất hiếu, "con cãi cha mẹ trăm đường con hư".

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy trước ngưỡng cửa cuộc đời như chuẩn bị ra trường, chuẩn bị nộp đơn vào một nơi nào đó, ta có kịp hình dung giấc mơ của ta là gì, mục tiêu của chúng ta là gì?

Còn bậc làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm cô... liệu đã hiểu tâm hồn, ước mơ con trẻ?

CA DAO/ Tuổi trẻ online
Thật đáng thất vọng, tại sao lại phải hy sinh cả những ước mơ của chúng ta để cha mẹ vui nhỉ? Những gì chúng ta bỏ ra, công sức của chúng ta thì như thế nào? Tại sao chúng ta không thực hiện ước mơ của chính bản thân mình và cảm thấy sung sướng nhỉ?
Còn cha mẹ, thấy cô hay lắng lại chút xíu để suy nghĩ về tâm hồn và ước mơ của con trẻ.
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
thích học chữ Hán và muốn xuất gia thì có gì là kì dị nhỉ

Việc muốn xuất gia có phải à do cuộc sống mà ba mẹ bạn âấy muốn và xung quanh dẫn tới không?Khi không cong cảm giác gì với cái cuộc sống này thì sẽ có ý định xuất gia, a cũng từng có thời gian như này rôồi :v, nhưng nghĩ lại cứ quẩy đã r xuất gia cũng đc :v
Chắc không anh ạ
Đối vs bọn em , bạn ấy là đứa may mắn hoàn hảo nhất bọn em từng gặp
Giàu, xinh, học giỏi, ngoan, nề nếp, lại tốt bụng thật thà nữa ( kiểu thật thà thật sự anh ạ, ns như ông bà ta là đần, ns gì cũng tin)
Bạn ấy muốn đi vì ... em hỏi thì bạn ấy nói cảm thấy sống không hạnh phúc, khi cái gì hoàn hảo quá thì bị soi mói, gây khó dễ, cả bạn bè và thầy cô :( lên chùa thấy m.n đều lạc quan hoan hỉ, lại nghe nói là đi tu sẽ tích phúc cho gia đình, cho bố mẹ bạn ý , được học những điều bạn ấy thích ( chữ hán, nôm thư pháp, đàn). Bố mẹ tốt tâm lý, nhưng do bạn ấy kiểu quá khác biệt vs mọi người ( con gái thời nay có ai giống vậy đâu ) sinh ra cảm giác hụt hẫng đau khổ, lại hay bi lụy nữa, ...
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
thích học chữ Hán và muốn xuất gia thì có gì là kì dị nhỉ

Việc muốn xuất gia có phải à do cuộc sống mà ba mẹ bạn âấy muốn và xung quanh dẫn tới không?Khi không cong cảm giác gì với cái cuộc sống này thì sẽ có ý định xuất gia, a cũng từng có thời gian như này rôồi :v, nhưng nghĩ lại cứ quẩy đã r xuất gia cũng đc :v

=> Thế rồi bây giờ anh có tính xuất gia nữa hay không nhỉ? Hay là anh giờ lại muốn làm khác. Mà xuất gia xong không dc ăn thịt cũng mệt lắm anh ưi!

Với lại em nghĩ đâu phải chỉ có con đường nương nhờ cửa Phật mới giải quyết được chuyện, em nghĩ là có thể có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề mà!
 
  • Like
Reactions: Hồng đậu

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,924
539
Chắc không anh ạ
Đối vs bọn em , bạn ấy là đứa may mắn hoàn hảo nhất bọn em từng gặp
Giàu, xinh, học giỏi, ngoan, nề nếp, lại tốt bụng thật thà nữa ( kiểu thật thà thật sự anh ạ, ns như ông bà ta là đần, ns gì cũng tin)
Bạn ấy muốn đi vì ... em hỏi thì bạn ấy nói cảm thấy sống không hạnh phúc, khi cái gì hoàn hảo quá thì bị soi mói, gây khó dễ, cả bạn bè và thầy cô :( lên chùa thấy m.n đều lạc quan hoan hỉ, lại nghe nói là đi tu sẽ tích phúc cho gia đình, cho bố mẹ bạn ý , được học những điều bạn ấy thích ( chữ hán, nôm thư pháp, đàn). Bố mẹ tốt tâm lý, nhưng do bạn ấy kiểu quá khác biệt vs mọi người ( con gái thời nay có ai giống vậy đâu ) sinh ra cảm giác hụt hẫng đau khổ, lại hay bi lụy nữa, ...
Hoàn hảo là phải hạnh phúc à em :v, mà ban em ở đâu v :v
=> Thế rồi bây giờ anh có tính xuất gia nữa hay không nhỉ? Hay là anh giờ lại muốn làm khác. Mà xuất gia xong không dc ăn thịt cũng mệt lắm anh ưi!

Với lại em nghĩ đâu phải chỉ có con đường nương nhờ cửa Phật mới giải quyết được chuyện, em nghĩ là có thể có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề mà!
sống tiếp đã em, sau này d tu cũng ko muộn :v, đời còn nhiều cái đẻ mình làm lắm :v
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
Hoàn hảo là phải hạnh phúc à em :v, mà ban em ở đâu v :v

sống tiếp đã em, sau này d tu cũng ko muộn :v, đời còn nhiều cái đẻ mình làm lắm :v
Ở Nghệ An anh ạ, chơi thân vs em
Học cùng trường vs em mà
Sao em không biết chứ
Em nghĩ hoàn hảo là hạnh phúc vì có tất cả rồi, còn gì đâu mà buồn nữa
Nhưng... đời không công bằng mà hiuhiu,
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Hoàn hảo là phải hạnh phúc à em :v, mà ban em ở đâu v :v

sống tiếp đã em, sau này d tu cũng ko muộn :v, đời còn nhiều cái đẻ mình làm lắm :v
Em cũng nghĩ như vậy, mình đang còn trẻ, còn khỏe thì tội gì mình phải lãng phí tuổi xuân, cứ đi chơi thật vui, quẩy hết mình và thật nhiệt tình, làm hết những điều mình muốn làm, đi hết những nơi mình muốn đi, ăn những món mình muốn ăn và đã tận hưởng.Còn em thì chắc không bao giờ đi tu!
 
  • Like
Reactions: thuongloan1697

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,924
539
Ở Nghệ An anh ạ, chơi thân vs em
Học cùng trường vs em mà
Sao em không biết chứ
Em nghĩ hoàn hảo là hạnh phúc vì có tất cả rồi, còn gì đâu mà buồn nữa
Nhưng... đời không công bằng mà hiuhiu,
Giới thiêệu cho anh đi :v

Em cũng nghĩ như vậy, mình đang còn trẻ, còn khỏe thì tội gì mình phải lãng phí tuổi xuân, cứ đi chơi thật vui, quẩy hết mình và thật nhiệt tình, làm hết những điều mình muốn làm, đi hết những nơi mình muốn đi, ăn những món mình muốn ăn và đã tận hưởng.Còn em thì chắc không bao giờ đi tu!
Đời này đc bao nhiêu ngày vui, đời là bể khổ :)
 
Top Bottom