Đính ước quỷ quái

U

uocmovahoaibao

_______________________
Sân bay Hanade 19:00
_ Oa giờ chúng ta sẽ tới khách sạn Sheraton Miyako hả - Đan Nhi quay ra hỏi mọi người
_ Uhm nghe nói đó là khách sạn 5* ngoài nhưng tiện nghi hiện đại nhất thì ở đây còn có 1 thứ rất đặc biệt đó là nhân viên đều mặc áo dài truyền thống của Viêt Nam - Phong nói
_ Oà hay đó nhỉ - Nhật lớp trưởng giờ mới thấy lên tiếng
_ Thôi chúng ta đi nào - Thiện nói rồi sách va li của hắn và Đan đi ra ngoài cửa sân bay
_ Oa ở đây sầm uất quá thích thế hook biết - Linh Nhi tự nhiên reo lên khi đang ngồi trên xe
_ Đẹp quá chị nhỉ - Đan cũng quay ra nói với Linh Nhi
_ Uhm thích thật - Linh Nhi cười tươi
_ Hay mình chuyển qua đấy sống nha chị 2- Đan quay ra nói với Bảo Nhi
_ Chuyển xem pa me làm gì em - Bảo Nhi cốc nhẹ đầu nó
_ Hức hức em chỉ nói thế thui mà chưa gì chị đã uýnh em rồi- Đan tỏ ra tội nghiệp khiến cả lũ chúng nó ai cũng cười lăn
_ Thôi tới nơi rồi mọi người chuẩn bị xuống đi nào - Nhật lớp trưởng lúc này mới lên tiếng
Lúc này tụi nó mới phát hiện khách sạn sharaton miyako ở ngay trước mắt mình. Vừa bước xuống xe mấy anh lễ tân đã vội chạy ra xách giúp tụi nó 1 mớ hành lý nặng cồng kềnh . Dù phải xách những cái va li nặng trịch mấy ảnh vẩn không quên chào tụi nó
Konbanwa
Kobanwa- tui nó đồng thanh
Các ảnh hơi ngớ người trước hành động có đôi chút ngộ nghĩnh của tụi nó , cúi chào tụi nó và không quên nở 1 nụ cười tươi roi rói mấy anh nhanh tróng xách đống va li vô khách san. Tụi nó cũng đi vào theo. Rất may cho tụi nó chị lễ tân này là người Việt Nam nên đặt phòng cũng không rắc rồi cho lắm. Vì không có phòng nào giường 4 nên chúng nó thuê giường 3 hạng 1 . 4 nhỏ 1 phòng GT GK GP 1 phòng Nam Thiên Nhật 1 phòng . Sau khi phân phòng ai về phòng nấy hen 8 giờ 30 có mặt tại nhà hàng của khách sạn để ăn tối
Phụ lục
Cuộc đi chơi bí mật .
_ Hôm nay mình đi chơi nhé Linh- Gia Tuấn nhìn Nhã Linh với anh mắt trân thành >"<
_ Uả đi đâu zậy- Nhã Linh tò mò
_ Đi tới 1 nơi thật đẹp - Gia Tuấn
_ Có thật là rất đẹp ko - Nhã Linh bắt đầu bị Tuấn làm cho khó có thể từ chối
_ Thế đi hook? gIA Tuấn cười gian
_ ĐI đi- Nhã Linh
_ 8 giờ tớ đón nhá , chịu hook- Gia Tuấn
_ Chịu - Nhã Linh gật nhẹ đầu rồi chạy bay vào nhà
 
U

uocmovahoaibao

8 giờ tối Gia Tuấn đã có mặt trước cửa nhà Nhã Linh
_ Alo - Nhã Linh
_ Ra đi tớ đang đứng ngoài cửa nè - Gia Tuấn
_ Uhm đới xiu 3p nữa- Nhã Linh
_ Uhm tớ bắt đầu tính giờ chậm là bị phạt đó- Tuấn noi rồi cúp máy cái rụp k để cho Nhã Linh noi thêm câu gì.
Com bé nghe vậy chạy vội vôi vàng vàng vừa chay vừa vuốt lại tóc , đi giầy chay luôn ra ngoài cửa nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nó lại chạy vô nhà .
_ Con chào ba mẹ con đi- Nhã Linh c
_ Uhm con đi đi - Mẹ nó cười hiền
Nó nghe vậy cười tươi nhìn mẹ nó rồi quay đầu cắm cổ chạy ra ngoài . Ba mẹ nó nhìn theo với anh mắt tò mò không hiểu con nhỏ bị làm sao .
..............
Nó chạy ra mở cửa đứng trước mặt Tuân nó thở dốc vì chạy nhanh quá , nhìn mặt nó lấm tấm mồ hôi mà Tuần phì cười .
_Cậu chết nhé , chậm 30s rồi chuẩn bị chịu phạt đi nhá- Tuấn nhìn nó cười gian
_ Này quá đáng vừa thui nhá người ta đã chạy như thiêu thân như thế này rồi , bắt bẻ mấy chục giây nữa hả- Nhã Linh phụng phiuk
_ Không biết , thua phải chịu- Tuấn
_ Không chịu - Nhã Linh
_ Không chịu cũng phải chịu , mà thôi đi nào - Tuấn giục nó ngồi lên yên xe
_ Uả hôm nay đi xe đạp hả ?? Nhã Linh tròn mắt
_ Uhm đi xe đạp cho tình củm - Tuấn đá lông nheo nhìn Linh
Nhìn bộ dàng này của Tuấn , Nhã Linh phải phì cười .
_Này đi đâu đây ?? Nhã Linh ngồi trên xe mà cứ hỏi đi hỏi lại câu đó không biết bao nhiu lần
_ Xắp tới rồi từ từ làm gì phải nóng thế - Tuấn
kít ...................
Tuấn phanh gấp khiến người Nhã Linh lao về phía hắn.
_ĐI đứng kiểu gì thế hả- Nhã Linh
_ Hề hề lỗi kĩ thuật ý mù , làm gì mù ghê gớm zị cô nương- Tuấn
_ Mà sao lại đỗ ở nơi đồn không mông quạnh tối thui thế này - Nhã Linh giờ mới để ý mình đang đứng đó là 1 khu đất vắng tanh không ánh đền chỉ có cỏ dại mọc lên tươi tốt.
_ Bị mất , cứ xuống xe và đi theo tớ- Tuấn
Nhã Linh xuống xe . Tuấn dựng xe vào ven vỉa hè , rồi cầm tay Nhã Linh đi vào bêntrong cánh đồng cỏ xanh nhưng bị màn đêm che phủ nên không thể thấy màu xanh ngát đặc trưng của nó . Những con đom đóm bay quanh 2 đứa nó , gió nhè nhẹ làm những cây cỏ nhỏ bé như rung mình vì gió. Bầu trời cao vời vợi hàng ngàn ngôi sao sáng lâp lánh .
_ Này tới chưa-Nhã Linh
_ Rồi- Tuấn
_ Ra đây làm gì ??Nhã Linh
_ Nhắm mắt vào - Tuấn
_ Làm gì?? Nhã Linh
_ Cứ nhắm đi- Tuấn
_ Uhm tớ đếm từ 1 tới 10 là tớ mở mắt đó- Nhã Linh
_ Được , được rồi- Tuấn cười hiền
Nó nhắm mắt vào bắt đầu đếm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
_Tớ mở mắt nhé- Nhã Linh
Nó không thấy động tính gì hết. Lại hỏi tiếp.
_ Này tớ mở mắt nhá- Nhã Linh
Không khí vẫn im lăng im lặng như chưa bao giờ có thể im lặng hơn. Chỉ nghe thấy tiếng cỏ may khẽ kêu xào xạc.
_Tớ mở mắt đây- Nói rồi Nhã Linh mở mắt ra
Tuấn đã biến mất , giờ chỉ con nó đứng đó . Nó sợ hãi quay tứ phía để tìm kiếm 1 bóng hình quen thuộc.
_ Tuấn cậu đâu rồi- Nó hét lên
_ Tuấn câu ở đâu lên tiếng đi , đừng làm mình sợ mà - Nhã Linh
_ Tuấn......... trả lời mình đi mà - Nhã Linh hét lên , nó chạy chạy không biết phương hướng nó cứ chạy và hét lên chỉ mong nghe được một giọng nói quen thuộc nhưng tất cả vẫn tĩnh lặng chỉ con nó , gió , cỏ may và những con đom đóm nãy giờ vẫn bay quanh nó.
Nó chạy được 1 lúc thì dừng lại , phia xa xa có 1 cây cổ thụ to cành lá um tùm xum xuê . Nó cứ bước bước bước châm dãi về phía cây cổ thủ ....... và đột nhiên 1 tiếng động vang lên..........
 
U

uocmovahoaibao

Tính tính tang tang ..........
I love you , and I need you........... Bài hát Dilemma vang lên , đây là ca khúc mà nó thích nhất . Nó quay đầu về phía tiếng nhạc phát ra và.........
Từng ánh đèn leon đủ sắc màu rực sáng cả 1 khoang trống , 1 hình trái tìm nhấp nháy ánh đèn đỏ chữ I Love You cũng nhấp nháy như không chịu thua kem những anh đèn kia vậy . Tuấn đừng ở phía xa xa cầm trên tay bó hoa oải hương là loài hoa no thích , nụ cười hiền . gió nhè nhẹ ve vãn tóc hắn nhìn hắn lúc này thật đẹp . như 1 thiên thần đáng giáng xuống trần gian vậy .
Phản xạ tự nhiên nó chạy về phía hắn , hắn vẫn đứng đó cười thật tươi với nó như thúc giục nó phải chạy thật nhanh vậy .
_ Cầu làm cái trò gì thế - Nhã Linh vừa thở hồng hộc vừa nói
Tuần vẫn im lặng nhìn nó .
_ Này câu không nghe ........- Nhã Linh chưa kịp nói hết câu thì Tuấn đã ôm trầm lấy nó
_ Làm bạn gái tớ nhé- Tuân giọng dịu dàng
_ Tớ ......tớ........- Nhã Linh không nói lên lời , không phải vì nó không thích Tuấn mà là nó đang run lên vì hạnh phúc . Nó cũng đã có cảm tình với Tuấn từ lâu nhưng là con gái nó không giám chủ động nói vì sợ Tuấn từ chối thì chắc tình bạn của nó và Tuấn cũng không còn.
_ Cậu làm bạn gái tớ nhé , chịu không- Tuấn đan vai nó ra nhìn thẳng vảo mắt nó
_ Chịu.....- Nó gật gật cái đầu đôi má ửng hồng
Tuấn hôn nhẹ lên trán nó rồi lại ôm nó vào lòng thật chặt như sợ mất nó
 
Top Bottom