Đi tìm vẻ đẹp văn chương

M

money_22

Chạy trốn tình yêu

Con van xin người - thần Vệ nữ!
Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu
Bởi tình yêu rối rắm trăm điều
Con không thể biết đâu là sự thật

Con chạy trốn người đã yêu con nhất
Trao cho con tất thảy sự dại khờ
Để từng đêm trong những giấc mơ
Con tội lỗi khóc thầm cho số phận

Thời gian ơi trôi đi chầm chậm
Cho con yên những giây phút không tình
Cho con tường, sáng suốt anh minh
Cho con hiểu đâu là chân lý
Cho con qua khỏi cơn mộng mị
Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn
Ai tương tri mới rõ nguồn cơn
Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ
 
M

money_22

và đây là phiên khúc quen chưa từng thấy ;) :

Có một nỗi buồn không đáy thời gian
Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
Không tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi.
 
K

kachia_17

Chẳng thể quẳng gánh lo đi mà vui sống .

Chẳng thể quẳng gánh lo đi mà vui sống .

1. Câu chuyện về chim én và dế mèn

Mùa xuân đất trời đẹp, Dế mèn thơ thẩn ở cửa hang, hai con chim én thấy tội nghiệp bèn rủ dế mèn dạo chơi trên trời. Mèn hốt hoảng. Nhưng sáng kiến của chim én đưa ra rất giản dị: hai chim én ngậm hại đầu của một cọng cỏ khô, mèn ngậm vào giữa. Thế là cả ba cùng bay lên. Mây nồng nàn, trời đất gợi cảm, cỏ hoa vui tươi. Dế mèn say sưa. Sau một hồi lâu miên man. Mèn ta chợt nghĩ bụng, ơ hay việc gì phải ta phải gánh hai con én này trên vai cho mệt nhỉ. Sao ta không quẳng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình cho sướng hơn không. Nghĩ là làm, mèn há mồm ra. Và nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành.

2.Những đôi mắt bồ câu không ngây thơ

Năm ngoái trên chuyến bay từ Vientiane về Hà Nội. Một tiếp viên hàng không nói với tôi rằng bài Dấu chân chim trên đồi Montmarte trên trang 3 Hoa học trò. Mỗi lần tới Paris sau những chuyến bay dài ngồi ngắm những bước chân bồ câu thanh thản ở đây, chị lại thương số phận tất cả những đôi chân Việt quê nhà.
Một em bé lớp 5 cũng đã biết lo sao sau hè được vào một ngôi trường tốt
Một em bé lớp 2 bật cái quạt điện lên đã biết lo tốn điện
Người già nhìn đàn kiến bò qua sông cạn mà lo mùa hạn hán
Nhìn nắng, nhìn mưa cũng lo mất mùa .
Nỗi lo thiếu nước thiếu điện của xứ sở thấm vào từng cụ già từng đứa bé.
Nhìn gánh bánh cuốn qua trưa nắng gắt, nhìn gánh tào phớ xế chiều chạm mưa dông, lòng ai không chợt buồn chợt lo. Ám ảnh về giấc mơ đêm, anh nhà báo mơ chị hàng rong xin mình cái nắp bút xanh đỏ về cho con mình làm đồ chơi, tỉnh dậy cũng thấy toát mồ hôi hột.
Đất nước khó khăn bàn chân ai không tất tả, đôi mắt bồ câu nào còn đươc mãi ngây thơ, trái tim ai không nhạy cảm với cuộc đời mưa nắng ?
Thiên tai rình rập, mùa màng bấp bênh, tai nạn giao thông, cần cẩu đổ, cây đè, núi đá sập, giá cả lên, chứng khoán sụt ... Có phải vì vậy mà trí thức xứ sở này gần 700 năm trước đã biết đã biết lo trước nỗi lo thiên hạ , và vui sau nỗi lo thiên hạ. Làm thế nào để quẳng gánh lo đi mà vui sống được đây? Chẳng lẽ cứ làm tiểu nhân đắc chí, cầm nắm xôi hềnh hệch cười ...

3.Câu chuyện con chim Eneke

Cuộc sống khá lên một chút đã khuyên nhau "quẳng gánh lo đi" là người có ký ức mỏng, hoặc chịu sự cải biên của trí nhớ, như con dế mèn nọ. Bởi, không có sự lo lắng thì làm sao biết được kế hoạch của tương lai? Thiếu nghiêm túc, thiếu chuyên nghiệp, thiếu sự chuẩn bị, học tập và tu luyện thì sẽ không có bài bản, không có lộ trình, khác nào bịt mắt đi trên đường đi tới ? Người Châu Phi có câu rất hay :
" Con chim Eneke bảo rằng, từ khi loài người bắn phát nào trúng phát ấy thì nó phải tập bay hoài mà không cần đậu.”
Vậy thì chúng ta hãy cảm ơn những âu lo, vì nó cho ta sự sâu sắc và trưởng thành.


Đoàn Công Lê Huy.
 
D

dammayhong

hihihi...mình thích bài thơ Hương thầm nên post lên chúng ta cùng cảm nhận nhé!;)

HƯƠNG THẦM

( Phan Thị Thanh Nhàn )

Cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiều vì sao không khép bao giờ
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Hương bười sau nhà ngan ngát hương thơm

Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm
Bên ấy có người ngày mai ra trận
Bên ấy có người ngày mai đi xa

Họ ngồi im chẳng biết nói chi
Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi
Nào ai đã một lần dám nói!
Hương bưởi thơm cho lòng bối rối
Anh chẳng dám xin, cô gái chẳng dám trao
Chỉ muùi hương đầm ấm, thanh tao
Không giấu được cứ bay đi dịu nhẹ

Cố gái như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thầm nói hộ tình yêu @};-
Anh vô tình, anh chẳng biết điều!
Tôi đã đến với anh rồi đấy...
Và theo từng hơi thở của anh
Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực
Anh lên đường hương sẽ đi theo khắp
Họ chia tay vẫn chẳng nói điều chi
Mà hương thầm theo mãi bước người đi
 
D

dammayhong

hihihi...mình thích bài thơ Hương thầm nên post lên chúng ta cùng cảm nhận nhé!;)

HƯƠNG THẦM

( Phan Thị Thanh Nhàn )

Cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiều vì sao không khép bao giờ
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Hương bười sau nhà ngan ngát hương thơm

Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm
Bên ấy có người ngày mai ra trận
Bên ấy có người ngày mai đi xa

Họ ngồi im chẳng biết nói chi
Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi
Nào ai đã một lần dám nói!
Hương bưởi thơm cho lòng bối rối
Anh chẳng dám xin, cô gái chẳng dám trao
Chỉ muùi hương đầm ấm, thanh tao
Không giấu được cứ bay đi dịu nhẹ

Cố gái như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thầm nói hộ tình yêu @};-
Anh vô tình, anh chẳng biết điều!
Tôi đã đến với anh rồi đấy...
Và theo từng hơi thở của anh
Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực
Anh lên đường hương sẽ đi theo khắp
Họ chia tay vẫn chẳng nói điều chi
Mà hương thầm theo mãi bước người đi
 
Top Bottom