Đi tìm vẻ đẹp văn chương

Thảo luận trong 'Cảm nhận văn học' bắt đầu bởi phaodaibatkhaxampham, 17 Tháng tám 2009.

Lượt xem: 4,956

  1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Hôm nay , trời gió nhẹ , em đang ôm một cuốn sách , một trang thơ , bỗng thấy nó đẹp quá

    Tại sao em lại không chia sẻ với mọi nguời nhỉ !

    CÙng đọc và cảm nhận

    hãy tìm những trích đoạn em yêu

    Hãy tập làm một nhà bình luận

    ---------> tại đây

    Chúc các em yêu văn hơn .

    Thân ái !
     
  2. Mình thích uống cafe nên thỉnh thoảng lên mạng lại tìm thơ về cafe
    thơ về cafe không nhiều nhưng hình như thường đẹp .
    Hãy cùng nhâm nhi một tách cafe và đọc những vần thơ

    Cà phê hẻm
    (Nguyễn Vũ Minh)

    Tôi vẫn hay về quán cà phê cũ
    Gió gầy một góc đường
    Cà phê hẻm
    Ngồi đau những nhớ thương…

    Đôi khi bà hỏi tôi sao dạo này không đến
    Cái cô kia vẫn có khi vác ba lô giá vẽ ghé về…

    Tình trong tay một hôm biến mất
    Yêu là những tách cà phê!
    Khi đi hoang đâu đó về thăm ngõ
    Xoay ly nâu thảng thốt thấy mình gầy…

    Bà ạ cô ấy sẽ không về qua nữa
    Cháu cũng không vẽ vời, đã cuối mùa heo may…

    Đi bao nhiêu giấc mơ là đủ hết buổi chiều
    Ngồi bao nhiêu cà phê là thấy lòng lắng lại?

    Em chất đầy con hẻm
    Không nắm nổi lòng tay…

    Bỗng dưng thấy nhớ những con đường của nắng
    Bà hết cà phê ngồi kể những chuyện tình…
     
  3. Một lần tình cờ được nghe radio online của hoahoctro bài Bên thềm hoa nắng rơi, em đã vội chép lại, dường như những hạt nắng bình thường quanh em mỗi khi hạ về, hạ đi lại trở nên đặc biệt đến lạ...

    Tôi muốn mình là một cây bút chì bằng nắng để vẽ lên thế giới này ngập sắc màu ấm áp, dịu dàng mỗi sớm mai. Nắng khẽ rọi vào mắt để cho ta thêm một ngày được thấy, được yêu cuộc đời này…

    Một hạt nắng tò mò len lỏi vào những góc tối của khu vườn bí mật để thấy rõ một chú kiến đang lặng lẽ tha mồi, một vài chú sâu con lười biếng chưa muốn dậy...



    Cây bút ấy làm bừng lên không gian sau những cơn mưa, chỉ đơn giản, nắng hiểu, lúc nào cần xuất hiện đúng lúc. Nắng lau khô những giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt, khiến ai đó tự nhiên nín khóc và như cậu bé Ximon bé nhỏ bắt đầu tìm kiếm chú ếch xanh bên dòng sông nhỏ thủa nào... Nắng khiến ta thấy rằng, cuộc sống xung quanh mình dường như từ trước vẫn thật nên thơ và sôi động... Ta nhìn thấy rõ hơn hạt nước mưa đậu lại ở đầu cành lá măng nhỏ tí xíu, lung linh như những hạt ngọc trai – và tự nhiên ta thấy, mình thật giàu có khi được sở hữu cả cái thế giới bảy sắc cầu vồng đang lấp lánh quanh mình…

    Nắng vẽ lên những hình thù hài hòa, tự nhiên, những chấm tròn to nhỏ trên bãi cỏ xanh non, đôi khi những hình thù ấy kỳ quái đến mức, nó kích thích trí tưởng tượng của bất cứ ai dù chỉ thoáng nhìn… Bởi đôi khi ta tự cho phép mình được tưởng tượng để quên đi rằng mình đang ở đâu và mình là ai…

    Những chấm nắng cười giòn tan, nhảy nhót vui chơi như những con vờ trong câu chuyện cổ Andecxen, vui chơi hết một ngày rồi lặng lẽ gieo mình xuống bãi cỏ xanh và chìm vào giấc ngủ của màn đêm với nụ cười mãn nguyện. Ngày hôm sau lại là những giọt nắng khác mê mải kiếm tìm gì đó trên cánh cổng đỏ trong Văn Miếu những lớp sơn xưa và nay...

    Cây bút chì ấy cũng sẽ vẽ được những đường cong thẳng, sáng tối, chỗ phớt nhẹ, chỗ đậm lên, để thấy bóng cô bé gái đang chơi nhảy lò cò dưới tán cây. Không có ai chơi cùng, em chơi một mình và chơi với nắng. Nắng làm mái tóc em bóng hơn, thơm hơn – bóng của em không còn nhỏ nữa, lúc nó dài ra, lúc nó lại co lại... Thỉnh thoảng, lá cây rì rào, những mảnh nắng nhỏ lại nhảy nhót vui tươi, cười cùng em trong giai điệu của một buổi trưa hè yên ả… Một sợi nắng nào đó còn như lưu luyến đậu lại trên mi mắt trong veo của em…



    Nắng phủ một lớp voan lên đồng quê tĩnh lặng, làm không gian như rộng ra, trời cao hơn. Được ngồi dưới bàn tay rộng của những cây xoài, cây nhãn, hoặc trong một khu vườn, người ta mới có thời gian nhìn rõ nắng hơn… Nắng làm ta thấy quê hương mình trù phú hơn, những đồng lúa xanh mát chạy như đến tận chân trời. Những mảnh ruộng trồng lạc, trồng đậu tương thỉnh thoảng lại nổi lên như mảng màu đầy cá tính trong một bức tranh trừu tượng giản dị....

    ... Có “hạt nắng vàng trong mê mải” nào đang đuổi theo một chú bướm trắng trên ruộng cải...

    Nắng vặn vẹo oằn mình theo bước đạp xe nặng nề đổ bóng xuống mặt đường bỏng rát…

    Nắng làm dài hơn bóng mẹ trên đồng, làm những con đường xa như thêm xa hơn, đâu đâu cũng một màu nắng, nhưng có lẽ nó lại làm người ta trân trọng hơn những lúc đã tìm về bến đỗ của cuộc đời mình, một mái nhà nhỏ trong lùm cây mát mẻ, lối vào dịu lại vây quanh ta hơi rêu ẩm ướt của hai bên tường gạch… Ở nơi đó ta có thể đón từ bàn tay mẹ chén nước chè thơm mát, được nghe tiếng con trẻ cười đùa và tiếng ai đó ru con âu ơ bên cánh võng…

    Đôi khi, nắng làm đôi gò má ai đó ửng hồng lên để che đi vụng về cảm xúc chân thành yêu thương đang dâng lên trong ánh mắt…

    Cây bút chì đó kì cạch vạch từng đường trên thân cây già như muốn ghi dấu lại mỗi ngày qua đây, khắc rồi lại xóa, khắc rồi lại xóa, bởi còn có gió. Gió thì muốn xóa đi tất cả, cuốn đi tất cả, để rồi ngày mai, nắng lại khác và gió lại khác.

    Ai bảo nắng không có mùi, mùi khô ấm khi được áp mặt vào những quần áo được nắng sau bao ngày mưa người ta chờ đợi, mùi của thóc lúa, rơm rạ bà phơi trên sân, mùi của nắng trên những chiếc lá khô nỏ cong queo nằm lại trên sân nhà…


    Chính nắng làm lá vàng hơn, quả chín đỏ hơn, hoa nở nhanh hơn và cuộc sống này lại thêm những màu sắc mới – nắng hóa thân trong mọi sắc màu của cuộc sống vốn đã rất sặc sỡ này….

    Rồi hành trình của nắng cũng đến lúc bước qua bậu cửa của ngày…

    Ánh nắng quái chiều hôm có thể khiến người vợ nào tự nhiên dừng lại trên bờ đê dài không bước tiếp… Bước chân buổi chiều dường như ngưng đọng lại nơi bến nước bập bềnh…

    Những tia nắng hấp hối khiến tiếng gọi con của gà mẹ thêm tha thiết, ấm cúng, tiếng bát đũa va vào nhau gọi bữa cơm chiều gợi cho người ta xúc cảm chân thành, thấy trái tim mình như ngừng đập… muốn mình thuộc về một tổ ấm nào đó thật bình yên….

    Ánh nắng chiều ấy cũng khắc họa vào không gian thời gian hai con người đang thanh thản bên nhau nhìn hoàng hôn bao phủ trái đất… Tất cả như dừng lại… nó gợi cho người ta nhớ đến hai “tặng vật mỏng manh thắm thiết” trên bờ sông Xen trong những vần thơ của Eptusenko, trên tất mọi phù hoa giả dối, để tìm đến cái đích thiêng liêng và vĩnh hằng của cuộc sống này…

    ...Khi đang đi qua mùa hạ, tôi chợt nhận ra, mình không chỉ muốn làm nắng tháng tư, mà còn muốn mình làm cả trời nắng hạ...
     
  4. jun11791

    jun11791 Guest

    Hề hề cho mình hỏi topic này chuyên post những bài gì lên ấy nhẩy, bạn mod???
    Thích gì post nấy !

    thích thơ up thơ

    thích văn up văn

    thích bình , bình thoải mái

    nói vậy chứ chủ yếu là bình luận ai bình được thì tốt ko bình được thì đành , trích thơ , trích văn vậy
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2009
  5. Tôi đọc cafe hẻm trong một buổi chiều mùa thu cũ kĩ , khi lá vàng rơi đầy cả goc đường ,lòng chợt cảm thấy xốn xang ...

    "caffe hẻm" của Nguyễn Vũ Minh mang cấu tứ như một câu chuyện kể , những không có là một bài thơ với vần điệu của riếng mình .

    Tôi vẫn hay về quán cà phê cũ
    Gió gầy một góc đường
    Cà phê hẻm
    Ngồi đau những nhớ thương…


    Đọc thấy tâm tình người uống cafe nặng lắm , cái cách nói "gió gầy một góc đường " Sao thấy mà thương .Có lẽ khi đọc những dòng này mình cũng đang trong tâm trạng như thế .Nhìn cafe và nhớ một người đã đi qua cuộc đời , có những khoảng khắc mất đi là mãi mãi , không sao tìm lại được để " nỗi đau những nhớ thương"

    Có lẽ bài thơ hợp cho những kẻ thất tình , thơ kể lại một tình yêu đã xa
    Tình trong tay một hôm biến mất
    Yêu là những tách cà phê!
    hai câu sau là hai câu thơ tôi thích nhất, nó mang chút gì bụi bặm và có cả một chút cô đơn , cô đơn hay cô độc tôi cũng ko biết nữa

    Khi đi hoang đâu đó về thăm ngõ
    Xoay ly nâu thảng thốt thấy mình gầy…


    Nhiều khi trong lòng cũng dâng lên những câu hỏi tu từ như Nguyễn Vũ Minh đã hỏi

    Đi bao nhiêu giấc mơ là đủ hết buổi chiều
    Ngồi bao nhiêu cà phê là thấy lòng lắng lại?

    Và lấy cả những băn khoăn

    Em chất đầy con hẻm
    Không nắm nổi lòng tay…
     
  6. jun11791

    jun11791 Guest

    "Đoản khúc mùa hè" - trích từ blog 1 bạn học sinh trong TpHCM (sn 91), trường... (tự dưng lại quên) :

    " Ấm áp và rực rỡ. Kiêu hãnh trọn vẹn suốt ba tháng của một năm. Người ta gọi em là mùa hè

    Em là nắng. Là nắng của sức mạnh tràn đầy và lộng lẫy nhất. Em đem về nồng ấm cho từng con đường, góc phố nhỏ, tỏa vào tim mỗi người nồng cháy những yêu thương.

    Em là mưa. Đến rất vội và đi rất vội những cơn mưa mùa hạ, chỉ đủ để khẽ dịu dàng, đánh thức niềm vui thức dậy sau những cơn ngủ mê. Mưa về để cái dòng chảy cuồn cuộn của cuộc đời thôi luẩn quẩn đi tìm ngày hôm qua đã mất, cho những đớn đau thôi đừng hằn sâu thêm nữa, để một lần thôi không kiêu hãnh, chợt mỉm cười thấy trong mắt mình có mưa.

    Em là gió. Em ngây thơ, hồn nhiên, em vui tươi. Ngày qua ngày, em cuộn mình trong đám mây và lăn tròn trên ngun ngút những cánh đồng xanh. Đừng để buồn vương lên mắt môi em, đời vốn đã quá chật chội bi ai rồi. Cứ bình yên như thế, cứ hiền lành và thật ngoan như thế.

    Có gì trên đời này là tuyệt đối không. Sự toàn bích và vĩnh cửu chỉ là lời nói dối. Cuộc đời là một chuỗi dài những cuộc chia ly nhỏ, để đến với một cuộc chia ly lớn cuối cùng và quay về cát bụi. Dù là tạm thời hay mãi mãi, thì nó cũng cướp mất đi điều gì đó và không bao giờ có thể vẹn nguyên nữa. Như thể những con đường vô tình giao nhau, rồi chạy xa nhau mãi trên quĩ đạo của mình.

    Là em.
    Em là phượng đỏ. Có bao giờ cái sắc độ của màu đỏ lại mãnh liệt hơn thế không. Có bao giờ cái sắc đỏ ấy biết mình vô tâm, tàn nhẫn đến thế nào với những tuổi mười tám trong veo. Ta ghét em lắm mùa hè ơi, giá như em đừng đốt cháy tâm can ta bằng cái sắc cháy đỏ rực đó. Chỉ là một cuộc chia ly nhỏ. Nhưng tất cả những nụ cười này, những vui buồn kỉ niệm này, những mến yêu và chân thành này, rồi cuộc đời sẽ làm nó méo mó và giả dối, rồi ngày mai chẳng bao giờ còn trọn vẹn nữa. Những ngọt ngào tuổi thơ ta đó, em tàn nhẫn buộc ta chia xa, buộc ta làm người lớn.

    Mùa hạ là em. Và gió, và nắng, và mưa. Những cánh phượng đỏ bay bay trong một miền kí ức quên quên nhớ nhớ... "

     
  7. jun11791

    jun11791 Guest

    "MƯA LŨ, CƠM HỘP VÀ TÌNH NGƯỜI" - blog của anh nì thì quá nổi tiếng rồi :p

    " Mấy ngày nay trời âm u,chực mưa chực gió.Cứ thế này không sớm thì muộn sẽ lại có mưa thôi.
    Mà không phải mưa thường đâu.Bão số 7-mạnh và phức tạp-chẳng biết vào Nam Trung Bộ hay lại chạy đi đâu,có khi vào chỗ anh không chừng.Đã mưa thì sẽ là mưa to.Chỗ anh chắc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
    Mà cứ thành lệ,ở đây cứ mưa to thì thế nào cũng lụt.
    Vậy thì sắp tới chắc lại lụt nữa rồi.
    Nếu mà lụt thì nguy to,nguy to.
    ****************************************
    Đợt lụt trước,anh nhận được một tin nhắn,đại khái là bảo mùa nào thì không biết chứ cứ mùa lũ thì y như rằng không tìm thấy tình người đâu cả.Khà khà,bạn ấy rút được bài học từ việc mua một hộp cơm.
    Cứ mưa là nước,lụt khan.Mà lụt rồi thì chẳng có chợ búa gì hết.Có mì tôm thì tạm thời chinh chiến qua ngày,còn nếu không có thì chịu khó lội lụt tìm cơm hộp vậy.
    Bạn anh hôm trước lóp ngóp đi mua cơm hộp,mò ra được đến quán cơm thì ướt như chuột,sau đó ngoi ngóp quay về với hộp cơm rau giá 15.000 và một cục tức.Một cái hộp đựng cơm trắng,rắc thêm vài cọng rau và bán giá 15.000đ!Than không có tình người cũng đúng thôi.
    Gần trùng đợt này năm ngoái anh cũng đang nằm viện,cũng từng chứng kiến nhiều chuyện tương tự.Hồi đó là bão Xangsane,cây đổ nhà sập,không điện,không nước,không chợ búa,người đi chăm bệnh chẳng biết phải bới cái gì theo,mà sự thực thì ngoài áo quần chăn mền cũng không còn gì khác để bới theo.Vào viện,mua hộp cơm dở chín dở sống,ương ương sượng sượng,cũng chẳng có thịt cá gì,chỉ vài cọng rau muống với cà,vậy mà bán giá 25.000đ.Cả người bệnh lẫn người nhà đều nhăn nhó than này nọ,nhưng rồi cũng cắn răng mà mua.Trong mùa bão lũ,kiếm được chỗ mua cơm đã là may rồi,nói gì đến kén cá chọn canh.Vả lại,trời mưa gió dữ dội như thế,ai dám mạo hiểm chạy đi tìm chỗ khác để mua cơm? Đành vậy.
    Nghĩ thấy kỳ,hộp cơm bình thường 10.000đ đã ăn chán chê,đằng này mấy chục nghìn một hộp lại chẳng đâu vào đâu.Chẳng lẽ họ-mấy người bán cơm-không biết trời mưa lụt,không nấu được cơm,bất đắc dĩ mới phải mua,chứ bình thường ai lại phí tiền như thế?
    Hay tại họ biết nên mới thế?
    Chắc người ta biết trời mưa lũ như thế chẳng nấu được cơm,không mua thì…thua,nên cứ mặc sức mà đẩy giá lên,ai theo được thì theo,không theo được thì…teo!
    Nước lên,giá cơm hộp lên,còn chất lượng và giá trị con người lại tụt giảm thảm hại.
    Đáng lẽ phải “không được để dân đói” như lời của bác Thủ tướng chứ,đằng này làm thế lại càng có thêm nhiều người chịu đói.
    Thử hỏi mấy bác xích lô,xe ôm ngày bão chạy được bao nhiêu chuyến?Chưa nói chuyện nhà cửa mùa bão lũ,ngày thường còn chẳng dám mua một hộp cơm,đừng nói đến ngày lũ.
    Nói đâu xa xôi,nói sinh viên trước,một hộp cơm rau mùa lũ bằng (có khi còn hơn) cả bữa cơm của nguyên một ngày thường.
    Anh cứ nghĩ nếu mà mấy bà bán cơm ấy chịu cảnh lụt lội không có cơm ăn,rồi lội lụt đi mua cơm ăn,rồi phải bấm bụng bỏ cả mấy chục để mua hộp cơm như thế,không biết các bà ấy sẽ nói gì?
    Nhưng chắc các bà ấy không có thời gian để suy nghĩ chuyện đó,vì còn bận chặt chém đã.Chưa ảnh hưởng đến mình thì lo làm gì.Ôm rơm nặng bụng.
    ******************************************
    Đọc entry của ba,kể chuyện cứu trợ đồng bào các vùng bị thiên tai,hình như cũng thế.
    Này thì lũ lụt,muốn cứu trợ ngay để giúp đỡ người dân,nhưng mà “người ta” không chịu,đòi phải tập trung vào kho cuả họ,từ từ để họ phân phối.Mình không chịu thì họ hết cả mặn mà,chẳng thèm để ý xem người dân có mặn mà không.
    Này thì đồ cứu trợ cho nhân dân vùng lũ lụt mà cứ vô tư khui ra xem,xem chán thì…dùng,cứ như của mình.
    Này thì động đất cứ mặc kệ,cứ về bản làm vài con heo rừng,xem ảnh mình trên báo đã.
    Lại nghe chuyện thầy kể,vào đợt lụt lịch sử cách đây mấy năm,có trường hợp cả một xã bị ngập,người ta kéo nhau chạy sang những nhà cao để trú nhờ,thế mà có một ông chủ tịch xã quyết định cài then chốt cửa,không cho ai vào chạy lụt.
    Chả trách mấy bà bán cơm cũng thế.
    Chẳng ảnh hưởng đến họ,họ không lo cũng phải.
    Vậy thì đành hi vọng tới đây đừng có lũ lụt gì hết,để cho tình người còn quay lại,khà khà.
    Nhưng mà ước để mà mơ thế thôi,chứ lũ lụt thì không tránh được.
    Lũ lụt không tránh được thì hội chứng “cơm hộp tăng giá” cũng không tránh được
    Coi tề,rứa mới nói là ước mơ chớ!
    ******************************************
    "
     
  8. jun11791

    jun11791 Guest

    Lôi lại bài thơ "Mưa" của Lưu Quang Vũ ra

    MƯA

    Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ
    Chưa kịp lời tự tình
    Trời đã òa cơn mưa
    Vườn run lên trong nước mắt trẻ thơ.
    Mắt em ướt nhòa sung sướng
    Nước rửa sạch bụi đường trên trán
    Tóc hóa thành dòng suối màu đen
    Những chậu thau đồng lanh canh dưới hiên.
    Những mái tôn ào ào nước dội
    Trẻ hò reo, xe bóp còi inh ỏi
    Đường thành sông nước xiết trôi băng
    Những cánh hoa kim phượng như những chiếc thuyền vàng.
    Chở niềm vui đơn sơ, kì lạ.
    Mưa rộng dài xóa những nỗi lo riêng
    - Thôi anh đừng nói với em, anh đừng nói với em
    Về hạnh phúc khó khăn về đường dài xa ngái
    Đừng dò hỏi tương lai đừng đắn đo e ngại
    Đừng thổ lộ yêu thương đừng nhắc chuyện xa xưa.
    Anh hãy nghe tiếng mưa, tiếng mưa, tiếng mưa
    Trên những cánh đồng đất nâu tơi tả.
    Ướt đẫm cả tiếng cười ướt đẫm cả lưỡi cày cả hạt ngô mầm mạ…

    Các tường nhà trong một sắc áo chung
    Chùm vải sẽ sai mận sẽ hồng
    Cửa kính ướt sẽ thành gương trong trẻo
    Tất cả sẽ giản đơn, chân thành, dễ hiểu
    Trên đất đai từng đau khổ của ta

    Em đưa tay hứng những hàng mưa
    Bàn tay như đài hoa như búp lá
    - Thôi anh đừng nhìn em đừng nhìn em nữa
    Em hiểu điều gì đã gắn bó đôi ta
    Em hiểu điều gì… Ôi tiếng mưa, tiếng mưa…
     
  9. jun11791

    jun11791 Guest

    (Cầm trên tập 1 số bài thơ của Lưu Quang Vũ, mình thường xem đầu đề, bài nào cảm thấy hay thì đọc trước. Bài "Mưa" là trường hợp như thế. "Mưa" - 1 cái tên rất ngắn gọn, ko đi kèm với bất kì từ ngữ nào cả, chỉ đơn giản là 3 chữ cái. Tác giả đặt tên như thể biết khêu gợi trí tò mò của những người yêu mưa.

    Đọc ngay câu đầu "Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ" đã thấy hay quá chừng. Mùa hạ - mùa của nắng, gió và mưa. Mùa hạ bão bùng thử thách, như thử sức những người trẻ trên con đường dần trưởng thành phía trước. Và không gì tuyệt vời hơn nếu như trên con đường ấy, mình có một người để yêu thương, để chở che và mình cũng được yêu thương. "Em đứng bên anh" - thật vững chãi, "anh" sẽ ko sợ vấp ngã, vì "anh" đã có "em" bên cạnh, mùa hạ trở nên "nồng nàn" lãng mạn đến lạ.

    Chưa kịp lời tự tình
    Trời đã òa cơn mưa
    Vườn run lên trong nước mắt trẻ thơ.
    Mắt em ướt nhòa sung sướng
    Nước rửa sạch bụi đường trên trán
    Tóc hóa thành dòng suối màu đen
    Những chậu thau đồng lanh canh dưới hiên.
    Những mái tôn ào ào nước dội
    Trẻ hò reo, xe bóp còi inh ỏi
    Đường thành sông nước xiết trôi băng
    Những cánh hoa kim phượng như những chiếc thuyền vàng
    Chở niềm vui đơn sơ, kì lạ.
    Mưa rộng dài xóa những nỗi lo riêng
    - Thôi anh đừng nói với em, anh đừng nói với em
    Về hạnh phúc khó khăn về đường dài xa ngái
    Đừng dò hỏi tương lai đừng đắn đo e ngại
    Đừng thổ lộ yêu thương đừng nhắc chuyện xa xưa.
    Anh hãy nghe tiếng mưa, tiếng mưa, tiếng mưa
    Trên những cánh đồng đất nâu tơi tả.
    Ướt đẫm cả tiếng cười ướt đẫm cả lưỡi cày cả hạt ngô mầm mạ…

    Các tường nhà trong một sắc áo chung
    Chùm vải sẽ sai mận sẽ hồng
    Cửa kính ướt sẽ thành gương trong trẻo
    Tất cả sẽ giản đơn, chân thành, dễ hiểu
    Trên đất đai từng đau khổ của ta


    giản đơn, chân thành, dễ hiểu - đúng là tính cách của mưa! Cuộc sống ồn ào, tất bật, mưa cho ta một phút lặng yên. Ngắm mưa. Tiếng "lanh canh" quen tai phát ra từ chậu đông ngày xưa vẫn thường hứng mưa vì nhà dột, tiếng trẻ con nô đùa trong mưa nhớ lại một thời mình cũng từng như thế, chiếc thuyền lá ta hay nghịch ngày nào, những cánh kim phượng của một thời cắp sách đến trường năm nào,... Tất cả, giờ lại được mưa đem về từ tuổi thơ đã đi qua. Những "niềm vui đơn sơ, kì lạ". Rồi chợt nhận ra, ta đã quá lo nghĩ, muộn phiền. Tất cả cũng chỉ đơn giản thôi. Cứ sống theo những gì chúng ta cho là đúng, sống với con tim, sống với khát khao, đừng vướng bận đến tương lai, đừng để tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh. Rồi "Chùm vải sẽ sai mận sẽ hồng/Trên đất đai từng đau khổ của ta".

    Và rồi "Các tường nhà trong một sắc áo chung" - "Chỉ còn anh và em/Cùng tình yêu ở lại" (trích "Thơ tình cuối mùa thu" của Xuân Quỳnh) - " Em hiểu điều gì đã gắn bó đôi ta / Em hiểu điều gì… Ôi tiếng mưa, tiếng mưa… "

    Bài thơ cứ thế thì thầm...

    "Mưa rộng dài xóa những nỗi lo riêng
    ...
    Cửa kính ướt sẽ thành gương trong trẻo
    Tất cả sẽ giản đơn, chân thành, dễ hiểu”
     
  10. jun11791

    jun11791 Guest

    THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU

    < Xuân Quỳnh >

    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước miên man
    Mùa thu vào hoa cúc
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo mây
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay

    Tình ta như hàng cây
    Đã qua mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ

    Thời gian như là gió
    Mùa đi theo năm tháng
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại…
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may

     
  11. jun11791

    jun11791 Guest

    (Bài thơ là một sự chiêm nghiệm về tình yêu của một người từng trải. Chưa yêu (chỉ mới "thích" thôi ;))) mà đọc thấy... chỉ muốn đọc đi đọc lại mãi, ko thôi. Thích nhất là đoạn:

    Thời gian như là gió
    Mùa đi theo năm tháng
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại…


    Đoạn thơ trên, đọc lên thành tiếng, như một sự rượt đuổi các con chữ. "Thời gian trôi sau cánh cửa một mình" (câu thơ này cũng của Xuân Quỳnh nhưng quên mất tên bài thơ đó rồi :((), thời gian đi nhanh lắm, chẳng đợi chờ ai bao giờ, cho dù con người có cụ thể hóa nó bằng đồng hồ, có cầm nắm thời gian trong lòng bàn tay thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn "trôi" như là.. "gió"! "Mùa" thì cứ đi theo năm tháng, tức là đi theo thời gian và cũng đi "như là gió". Đến "tuổi" cũng thế: "Nói làm chi khi xuân vẫn tuần hoàn / Khi tuổi trẻ không hai lần thắm lại" ( "Vội vàng" - Xuân Diệu). Cứ thế, dường như mọi thứ cứ bị con quái vật thời gian hút vào bụng nó. Nếu không thì nó cũng cào câu lên sự vật mà người ta thường quen nói là "màu thời gian". Dường như chỉ có "anh" và "em" còn đủ sức chống chọi lại với con quái vật thời gian nghiệt ngã kia mà thôi "Chỉ còn anh và em/ Chỉ còn anh và em / Cùng tình yêu ở lại". Tình yêu chính là cái đê che chở cho con người, là thứ tình cảm tuyệt vời, không chỉ bó hẹp trong tình yêu lứa đôi.

    (vừa đọc thơ Xuân Quỳnh, vừa nghe bài "Tears" của SNSD :p ))
     
  12. jun11791

    jun11791 Guest

    CHUỒN CHUỒN BÁO BÃO

    Không tìm đâu một chốn nương nhờ
    Mỏng mảnh thế làm sao chịu nổi
    Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới
    Trời bão lên rồi mày ở đâu?
    < Xuân Quỳnh >


    Đoạn thơ chỉ có bốn câu, nhưng khi đọc xong, cảm giác cứ lâng lâng, thao thức. Người ta thường biết đến chuồn chuồn để dự báo thời tiết qua câu thành ngữ:

    “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
    Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”


    Nhìn thấy những con chuồn chuồn là là gần đất, biết trời sắp mưa, ta mau tìn nơi trú ngụ, mấy ai còn quan tâm đến những chú chuồn chuồn kia sẽ bay về đâu để trú mưa. Nhưng qua lăng kính tâm hồn Xuân Quỳnh, những chú chuồn chuồn như sống động và gần gũi biết bao. Làm ta nhớ đến những phận người ngoài kia, cũng mỏng manh như thế.
     
  13. kachia_17

    kachia_17 Guest

    Một bài báo, các bạn cùng đọc nhé.


    Người Mỹ dạy bài học cô bé Lọ Lem như thế đấy

    Cô bé Lọ Lem

    Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.

    Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

    Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?

    Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

    Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?

    HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Leo ôi, trông kinh lắm !

    Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy !

    HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.

    Thầy: Vì sao thế ?

    HS: Vì … vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.

    Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
    Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội ?

    HS: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.

    Thầy: Đúng, các em nói rất đúng ! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?

    HS: Đúng ạ !

    Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không ?

    HS: Không ạ !

    Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.
    Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không ?

    HS: Không ạ ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.

    Thầy: Đúng quá rồi ! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử ?

    HS: Chính là Cinderella ạ.

    Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào ?

    HS: Phải biết yêu chính mình ạ !

    Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không ?

    HS: Đúng ạ, đúng ạ !

    Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không ?

    HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.

    Thầy: Trời ơi ! Các em thật giỏi quá ! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem – chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem ! Các em có tin như thế không ?

    Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.


    Cảm nghĩ sau khi đọc bài “Người Mỹ giảng dạy chuyện Cô bé Lọ Lem như thế đấy”

    Thời Hàn Băng (nhà báo Trung Quốc)

     
  14. Nhìn chuyện nước người mà nghĩ chuyện nước ta thấy có đôi phần chua xót .Nhưng thôi , đó là nhiệm vụ của giáo dục còn ta , ta chỉ dám tìm vẻ đẹp của văn chương.Năm ngoái mình đọc núi đôi của Vũ Cao , rất xúc động .Nhưng hôm qua đọc lại , không còn cảm giác thuở nào .Tự hỏi lòng mình đã đổi thay hay sao ?Xin trích lại núi đôi để tìm lại cảm giác khi xưa
    Bảy năm về trước em mười bảy,
    Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng.
    Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa,
    Bữa thì em tới bữa anh sang.

    Lối ta đi giữa hai sườn núi
    Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
    Em vẫn đùa anh sao khéo thế
    Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.

    Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
    Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
    Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
    Đâu ngờ từ đó mất tin nhau.

    Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
    Chiến đấu quên mình năm lại năm
    Mỗi bận dân công về lại hỏi
    Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng.

    Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
    Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
    Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
    Sương trắng người đi lại nhớ người.

    Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
    Trung du làng nước vẫn chờ trông
    Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
    Em vẫn đi về những bến sông.

    Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
    Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi
    Hành quân qua tắt đường sang huyện
    Anh ghé thăm nhà thăm núi Đôi.

    Mới đến đầu ao tin sét đánh
    Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
    Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
    Em sống trung thành, chết thủy chung.

    Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
    Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
    Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
    Núi vẫn đôi mà anh mất em.

    Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
    Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
    Mấy năm cô ấy làm du kích
    Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.

    Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
    Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
    Sân biến thành ao nhà đổ chái
    Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay,

    Cha mẹ dìu nhau về nhận đất
    Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
    Nứa gianh nửa mái lều che tạm
    Sương nắng khuấy dần chuyện xót đau.

    Anh nghe có tiếng người qua chợ
    Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
    Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
    Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.

    Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
    Oán thù còn đó anh còn đây
    Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
    Đã chết vì dân giữa đất này?

    Ai viết tên em thành liệt sĩ
    Bên những hàng bia trắng giữa đồng
    Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí
    Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

    Anh đi bộ đội sao trên mũ
    Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
    Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
    Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm
     
  15. jun11791

    jun11791 Guest

    Về bài thơ "Núi đôi" của Vũ Cao,

    1 lần chương trình "Tình yêu của tôi" có đi tìm nguyên tác nhân vật người anh trong tác phẩm này. Trong chiến tranh, khó tránh khỏi chia ly. Nhg khi xem chương trình, nghe chính người thật kể về mối tình ấy, mình thấy thích nhất là người mẹ vợ. Sau khi đứa con gái của bà qua đời, "anh" đau buồn bao nhiêu thì bà đau buồn gấp trăm. Nhg bà lại chính là ng` khuyên con rể bà hãy quên con gái mình, hãy đi tìm hạnh phúc khác, bến bờ khác và tác thành cho con rể với 1 cô gái khác. Mình cảm thấy bà mẹ cô gái thật tuyệt vời ! (À, nghĩ lại thì mình ko nhớ 2 người có cưới nhau chưa, có gì ko đúng xin thứ lỗi)
     
  16. jun11791

    jun11791 Guest

    Còn về câu chuyện “Người Mỹ giảng dạy chuyện Cô bé Lọ Lem như thế đấy”,

    Quả thực như các cụ xưa thường nói: "Giời ơi, trên đời này làm gì có chuyện như cổ tích thế kia" - quả ko sai !

    Thường học về cổ tích, "Cô bé Lọ lem" bên VN là "Tấm Cám", ng` VN nào ai chẳng 1 lần được nghe kể, được học. Học sinh học xong, chúng quả cũng thấy Cô Tấm quả thực may mắn có Ông Bụt chở che. Nhg cũng chỉ biết ganh tị thế thôi, chứ chúng biết thừa trên đời làm gì có ông bụt, bà tiên, thiên thần... Rốt cuộc thì chúng chỉ được học là phải biết nhân hậu, "Ở hiền gặp lành". Mà còn mâu thuẫn rằng, tuy được dạy là thế, nhg cô Tấm rốt cuộc lại trả thù mẹ con Cám bằng cách cho tắm nước sôi bỏng ng` đó thôi, liệu có quá độc ác chăng? Vậy bài học hs sẽ học được gì? Là phải ăn ở hiền lành, nhg ... nhất quyết ko được khoan dung à?

    Nhg thực tế trên đời, mình "ở hiền" nhg chưa chắc ng` ta đã cho mình yên "Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng". Ví dụ như vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa chẳng hạn. Hay bản thân tớ đã gặp trường hợp "Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng" như thế rồi (huhu hic, "oánh nhau" nhiều là đằng khác, ko theo kiểu hạ cẳng tay thượng cẳng chân đâu). Tất nhiên công lý, lẽ phải bao giờ cũng chiến thắng cái ác, bất công. Nhg đâu phải cứ khoanh tay đứng đó là nó đến với mình đâu, phải biết kiếm tìm, bảo vệ nó nữa chứ. Nếu chỉ trông chờ, chờ đợi, thì bạn có thể nói câu: "Thôi đằng nào cũng độc lập, ra trận làm gì", thế thì chắc ông bà ta ngày xưa cứ ngồi chơi xơi nước, rung đùi chờ giặc tới, rồi bảo: " Thôi, đằng nào mày cũng thua tao, về nước đi cho khỏe, mày chỉ tốn công vô ích thôi" à?! (chú thích: phải dịch ra câu cần nói ra tiếng Pháp, Mỹ, TQ rồi học thuộc mới nói được chứ nhỉ ;)))

    Giá như hs ko bị học kiểu ăn theo lối mòn thì tốt biết mấy. Chứ đợi cho chúng lớn lên rồi tự nhận thức ra rằng, cổ tích chỉ là cổ tích thì thật là... Mà sao lại phải dùng chữ " giá như " nhỉ? Vẫn có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai gần được mà (cái này trong tiếng ANh ng` ta gọi là câu điều kiện loại 1 ;)))
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2009
  17. trinhluan

    trinhluan Guest

    MÙA ĐẦU VĂN HỌC
    (Tuyết Minh Khánh)


    KHOẢNG CÁCH TÌNH YÊU
    Anh đi,
    Căn phòng nhỏ cũng trở nên thừa thãi
    Nắng với gió giận hờn em không trở lại
    Mưa tuôn ướt cả bờ mi

    Ai làm cho sáo qua sông
    Em trách mình hờ hững quá
    Trách trái tim anh không đủ ấm tâm hồn
    Bên nhau nghe mình giá lạnh

    Em muốn yêu bằng tất cả lòng mình
    Bằng thớ thịt căng, tia máu giật bằng sợi tóc trẻ
    Như tình yêu của Rômêo với nàng Juliet
    Như sức sống ngùn ngụt Xcarlet
    Như sợ anh chót lưỡi đầu môi

    Em đốt mình trong ngọn lửa tình của mắt
    Anh không cháy như trái tim Đan cô
    Nàng Mécghi đoạt tình yêu từ tay chúa
    Xin anh đừng giống cha Ranpho

    Anh đi
    Tình yêu thành trò đùa
    Còn em thì khóc thật
    Ngơ ngác..tình không hiểu được
    Nửa ước sau này, nửa ước hồn xưa.

    =>Đây là bài thơ của một người con gái gửi cho người mình yêu, bài thơ như một lời tiễn biệt, tạm biệt tình yêu thửa nào , với em, trái tim mình luôn trao cho riêng anh. Những năm tháng thật đẹp em khó có thể nào quên.
    Bài thơ với nhan đề: Khoảng cách tình yêu" như một triết lí cho tình yêu đôi lứa, là sự trải nghiệm của riêng mình...... tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt, đau khổ nào bằng khi phải chia tay với người mình yêu thương.
    Cô gái ấy đã gửi gắm tới chàng trai bao tình cảm..anh ra đi, trái tim em giá lạnh, lạnh giá ở băng cực phủ đầy tuyết trong trái tim em, đau và lạnh giá... liệu chăng anh có biết...

    "Ai làm cho sáo qua sông?
    Em trách mình hờ hững quá
    Trách trái tim anh không đủ ấm tâm hồn
    Bên nhau nghe mình giá lạnh
    =>Cô gái dường như đang cố đi tìm cho câu trả lời tại sao hai chúng mình lỡ cách chia xa, tại ai? làm cho sáo qua sông, hay em trách mình, trách mình hờ hững hay trách anh, trái tim anh không đủ ấm cho tình yêu chúng mình..............

    Anh ra đi, trái tim cô gái nhỏ lệ. Cô gái ấy ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi vật cảnh dường như vô cảm... những kỉ niệm cô gái chôn chặt trong tim mình... có lẽ sau này và mãi mãi, hình bóng của chàng trai ấy không phai nhạt trong miền kí ức của cô gái.



    =>Là một người con trai, khi đọc bài thơ này, mình cảm thấy không hẳn trong tình yêu lúc nào cũng trọn vẹn, bởi một số lí do nào đó, câu chuyện tình của họ sẽ phải ngừng lại............ họ cũng buồn, cũng đau khổ, tuyệt vọng, họ oán trách mình sao quá vô tâm, tự trách mình sao quá hèn nhát........... Có lẽ, tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp, rất đậm đà nhưng cũng lắm đắng cay........ Ai khi yêu mà không một lần phải khóc.
    Cảm thông cho cô gái, mình tự chợt lóe lên trong đầu mình câu hỏi, liệu mình có giống anh chàng kia không bạc bẽo quá, ngu suẩn quá....... và dường như mình cũng là đứa như vậy, tự nhiên vô tâm, trước nỗi đau khổ của người yêu mình.

    Xin lỗi em, dù anh biết rằng mọi thứ không thể nào cứu vãn nổi... nhưng vẫn cứ xin, cứ xin em tha thứ, và cầu chúc em hạnh phúc bên người!
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2009
  18. phamminhkhoi

    phamminhkhoi Guest

    Mùa đầu văn học

    Không ai hiểu được tình yêu. Xuân diệu từng băn khoăn cắt nghĩa
    Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu...

    Có lẽ chỉ trong tình yêu con người ta mới ngơ ngác, mới ngây thơ và mới khờ dại vậy. Bởi vì không ai hiểu, không ai cắt nghĩa được những cảm xúc đan xen, chồng chéo trong lòng: là giận, là thương, là buồn, là nhớ, là ghét, là yêu ?
    Khi anh vừa đi, em đã thấy:
    Anh đi,
    Căn phòng nhỏ cũng trở nên thừa thãi
    Nắng với gió giận hờn em không trở lại
    Mưa tuôn ướt cả bờ mi

    Ai làm cho sáo qua sông
    Em trách mình hờ hững quá
    Trách trái tim anh không đủ ấm tâm hồn
    Bên nhau nghe mình giá lạnh

    Với tình yêu, con ngươì trở nên yếu đuối xiết bao...
    Ai muốn làm cho sáo sang sông, cho đò về bến, cho lá lìa cành. Nhưng sáo rồi đi, đò rồi gác mái, lá rồi vàng sắc buồn đau. Băn khoăn biết bao, ấm ức biết bao, hờn giân biết bao, nhưng nhớ xiết bao ? Cuối cùng, em trách mình thôi. Trách mình, vì cuộc đời vẫn cứ vô tư, chẳng đổ vấy cho ai dược.

    Gì bằng sức sống sục sôi khi thình yêu đang tới ?

    Gì bằng hụt hẫng khi tình yêu ra đi ?

    Lửa tình rồi tắt, kỷ niệm rồi phai, nỗi sợ hãi bấy lâu bất chợt trở thành sự thực. Trống vắng biết chừng nào, em chỉ biết oà lên khóc:

    Anh đi
    Tình yêu thành trò đùa
    Còn em thì khóc thật
    Ngơ ngác..tình không hiểu được
    Nửa ước sau này, nửa ước hồn xưa

    Trò đùa oái oăm của ông thần tình yêu tinh nghịch. Phải đi tới tưong lai, nhưng rồi tương lai có sáng. Hiện tại và quá khứ đều mịt mờ.
     
  19. conu

    conu Guest

    Như trinhluan nói, tình yêu mang lại cho con người nhiều trạng thái cảm xúc như vậy đấy. Đó là 1 đặc ân của tạo hoá khi đã tạo ra 1 bông hoa hồng tuyệt đẹp như tình yêu: có hương thơm, màu sắc tuyệt đẹp, nhưng cũng có gai.
    Khi đã lỡ tay đụng vào gai thì đừng nỡ lòng vứt bông hoa hồng kia đi, nó ko có tội, mà hãy tự trách mình :) tự trách mình đã bất cẩn đụng vào gai. Nếu ân hận muốn nhặt lại bông hồng ấy, thì hãy hiểu rằng: đừng vì cái gai mà sẵn sàng quên đi giá trị tuyệt vời mà bông hồng đã từng đem lại cho ta. ;)
     
  20. money_22

    money_22 Guest

    he he, thấy các bác thơ văn tình yêu tình báo gớm quá, em đi copy rồi paste cho các các mấy bài;). Đảm bảo hay :)

    Đôi dép
    Bài thơ đầu tôi viết tặng cho em
    Là bài thơ tôi viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.

    Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận này phụ thuộc ở chiếc kia

    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hè giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải - trái
    Như tôi yêu em ở những điều trái ngược
    Gắn bó với nhau bởi một lối đi chung.

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->