Đánh Mất

T

thuy_078

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đánh Mất
Bắt đầu 1 câu truyện
Linh , Nam và Long là 3 người bạn thân , cùng học 1 trường . Nam thích Linh đã lâu mà chưa dám thổ lộ . Tình yêu của Nam chỉ được giấu kín trong 1 quyển nhật kí . Đã nhiều lần Nam định nói hết vs Linh nhưng chưa bao giờ Nam đủ dũng cảm để nói ra chuyện đó cả . Lần nào cũng thế '' lần này sẽ được thôi mà '' nhưng ..............

Một lần thổ lộ tình cảm
Cho đến 1 ngày , Nam quyết định sẽ nói cho bằng được . Nam tự nhủ '' nhất định sẽ được , nhất định sẽ được , nhất định.......''
_ Linh à , mình.....ờ......Linh........-Nam ấp úng
_Gì vậy Nam ??? - Linh hỏi
_Ờ.....mình....mình......à........ờ.......k ô.....kô có gì cả .
1 khoảng lặng giữa 2 người , Nam vẫn tự dằn vặt mình , tại sao kô nói nên lời.....
_Linh à , thật ra thì mình đã........
_Kìa Nam , về nhà rồi đó , chuyện gì nói sau nha - Linh cười tươi .
Bỗng Nam cảm thấy hụt hẫng , mọi chuyện đáng lẽ đã xong , ngày mai kô biết thế nào đây. Liệu Nam còn đủ can đảm để nói vs Linh ??? Câu hỏi đó cứ dằn vặt Nam.
Nhưng hôm sau thì Linh đã quên đi , kô hỏi lại Nam nữa . Vì vậy , Nam lại kô có cơ hội ...
Ngày Valentime
Hôm nay là 14/2 , Nam đã chuẩn bị 1 thanh chocolate dành cho Linh , và vẫn như mọi năm , Nam chỉ biết giấu thanh thanh chocolate đó vào cặp Linh. Năm nào cũng thế , trường tổ chức đại hội mừng ngày lễ tình nhân , mỗi bạn sẽ tự chọn cho mình 1 người khác giới để đi tham dự . Nam hồ hởi mời Linh cùng tham gia thì
_Nam à , có ai đi cùng chưa ??? mình sẽ đi cùng Long , vậy nhé , tụi mình đi trước , lát Nam tới nha . - Linh vụt chạy mất , đến bên Long .
Cuộc đời thật trớ trêu , kô phải như vậy , rõ ràng là Linh thích Long rồi còn gì nữa . Nam đau đớn , dằn vặt nhận ra tình cảm của Linh....Và đành chấp nhận '' chọn đại '' 1 bạn nữ để đi cùng ..........
Cuối cùng buổi lễ kết thúc , Nam và Linh vẫn cùng nhau bước về nhà trên con đường quen thuộc.Giữa 2 người vẫn là cái khoảng lặng ấy , khoảng lặng mà Nam rất ghét ......
_Mình...làm quen với...với...nhau nhá , như...người ta vẫn gọi là người....y..êu....ấy .
Nam giật mình , chuyện gì thế này , Nam có tin nổi kô , có đúng Linh vừa nói kô vậy , Nam quá sung sướng , trong cổ họng tắc ứ câu nói '' ok '' mà Nam vẫn muốn nói , vì Nam quá sung sướng mà kô nói nổi nên lời..........
_Làm gì mà cậu suy nghĩ nhiều thế , tất nhiên là mình phải phạt cậu , vì sao cậu cứ như vậy hả ???? Mình....mình.....đ..ùa.....đùa đấy.....hihi - Linh cười
_Haha , hay thật , thì ra là cậu đùa , làm mình cứ tưởng thật , đúng thế , mình và cậu thì làm sao có thể ........
Linh giận giữ :
_Cậu , suốt đời kô trưởng thành , ngốc ạ ......
Nói xong Ling giận giữ bỏ đi , để lại chàng Nam ngốc xít đứng ngây ngô , kô hiểu chuyện .
_Gì ?? Chính cậu bảo là đùa mà . Như thế , chẳng lẽ , cậu nói thật ?????
Những ngày sau đó
Nam và Linh vẫn cứ gặp mặt nhau , đơn giản thôi , vì 2 người học chung lớp . 2 người bây giờ có 1 khoảng cách rất lớn . Nhiều lúc Nam muốn nói chuyện nhưng Linh cứ tránh Nam hoài . Thời gian cứ thế trôi đi ..... 2 người cứ thế lặng thầm .....Nam rất đau khổ ....Nhưng tất cả những gì Nam có thể làm chỉ là : âm thầm trút hết vào cuốn nhật kí .
'' Nam ơi , mày thật hèn hạ '' , Nam thường xuyên nghĩ mình như vậy .
Và tiếp đó là 1 chuỗi ngày Linh kô đi học , Nam suy sụp.........
Ngày mưa....
Thật kô may cho Nam , hôm nay Nam nghỉ học , Nam kô có tâm trạng đi học nữa thì Linh lại xuất hiện trên lớp . Trời mưa như trút , dưới mái hiên có 2 người đang trò chuyện :
_Mình có thể coi nhau như người yêu ??? - Long nói
_Có lợi gì ko ??? - Linh trả lời lạnh băng
_À, mình biết chuyện hai người , nếu như cậu đồng ý , Nam có thể sẽ ghen , và..........-Long nói.
........................
--------------------------------------------------------
Ngày hôm sau , Nam nhận được tin như sét đánh , Linh đã đồng ý làm người yêu của Long . Đó có thể nói là ngày đau khổ nhất của Nam , Nam gục ngã , Nam thất vọng ,Nam kô còn tin vào chính bản thân , Nam giờ đã trở thành kẻ '' thất bại ''
1 điều đáng nói hơn , Nam kô tỏ bất cứ thái độ khó chịu nào :
_Chúc mừng cho 2 người nhá - Nam cười trông thật tếu , méo mó và gần như chảy nước mắt
Đúng , Nam đã giấu nước mắt của mình vào sâu tận trong tim , trái tim đang rỉ máu....
Ngày khai trường.......
Cuối cùng thì cũng đã kết thúc năm học cuối cấp , ngày chia tay bạn bè , thầy cô , Nam vẫn đứng đó , trông về hướng của Linh , còn Linh đứng bên Long . Nam chỉ muốn níu kéo , giữ lấy 1 chút gì đó , dù chỉ 1 chút thôi , những giây phút được trông thấy Linh . Bỗng , Linh tiến về phía Nam
_Nam nè , sắp kết thúc buổi chia tay rồi , mình chúc Nam thi được 1 trường thật tốt nhé . Mình cũng phải đi đây , sau này vẫn có thể liên lạc , nhưng sẽ ít gặp nhau đó , tạm biệt Nam nhé - Linh nói , chào Nam 1 cái rồi chạy lại bên Long
Hết thật rồi, thế là hết thật rồi , tình cảm của Nam bây giờ kô có chỗ đứng trong tim Linh , Linh mãi hướng đến Long , còn Nam , Nam mãi hướng về Linh .
'' Tạm biệt Nam nhé '' sao có thể nói ra 1 cách dễ dàng như thế kia chứ ????
Đám cưới buồn tẻ
Thời gian trôi đi , nhóc Nam , Linh , Long năm nào đã trưởng thành , giờ đây , Nam nhận được giấy mời dự hôn lễ của Linh & Long .
Nam đến dự với một con tim đã chết , Nam cố tỏ vẻ vui mừng , cười nói , chúc mừng nhưng có ai biết đâu tim Nam đang đau thắt . Thật như 1 bi kịch , Nam vẫn cười......
Nam chỉ còn 1 chút hi vọng nhỏ nhoi , mong Linh sẽ đến bên Nam , và 2 người sẽ có 1 kết cục tốt đẹp , như Nam vẫn thường mong muốn , rồi 1 điều kì diệu sẽ đến........
Nhưng tất cả đã kết thúc thực sự , lễ cươid kết thúc , giờ đây , Linh đã là của Long.
Lễ tang của người ấy....
Nhiều năm trôi qua và giờ thì Nam đang đứng trước nấm mộ của Linh . Nam đã sống 1 mình với tình yêu ấy , vẫn chờ đợi 1 cách ngu ngốc dù Linh sẽ kô về , Nam chỉ có Linh .....
Khi mọi việc đã xong , gia đình Long muốn xem lại những kỉ vật của Linh để lại , trong đó có 1 cuốn nhật kí.Mọi người đã mở ra xem và kết thúc là 1 chuyện tình kô ai ngờ tới....
Sự thật và hối hận.......
Cho đến bây giờ , bí mật của Linh đã được tiết lộ , trong cuốn nhật kí đó , Chỉ 1 dòng thôi
'' Linh yêu Nam ''
Thế đấy , sự thật bao giờ cũng như thế đấy , Nam òa khóc , òa khóc như 1 đứa trẻ . Nam đã quá hối hận , quá căm ghét mình .
'' Giá như Nam can đảm hơn....giá như Nam có thể nói Nam yêu Linh....giá như hôm đó Nam trả lời Linh - ok...giá như Nam sẽ giữ Linh lại khi Linh đồng ý Long....giá như Nam ngăn lại đám cưới trước khi quá muộn...giá như.....giá như ........''
Nhưng......tất cả đã quá muộn , chỉ còn lại những '' giá như .....'' của Nam.

-------------------------------------------------------
Lời T/G:Huhu , cảm đọng quá đi à . Công nhận tui máu lạnh thật , viết cho 2 người 1 kết cục đẹp có hơn kô ??? Nhưng tui lại cảm thấy kết cục như vậy cũng rất khiến người ta xúc động . Kô biết các bạn nghĩ thế nào , bài tui hay kô ? Nhận xét đúng đắn hộ tui nha...
:mad::mad::mad:
 
H

haikk

câu chuyện buồn wa bạn ak.thật cảm động********************************************************?????????
 
N

nhoklovely_two

sai chính tả nàh, Valentine chứ ;))
Ngày khai trường.......
Cuối cùng thì cũng đã kết thúc năm học cuối cấp , ngày chia tay bạn bè , thầy cô , Nam vẫn đứng đó , trông về hướng của Linh , còn Linh đứng bên Long . Nam chỉ muốn níu kéo , giữ lấy 1 chút gì đó , dù chỉ 1 chút thôi , những giây phút được trông thấy Linh . Bỗng , Linh tiến về phía Nam
cái này thỳ sao lại ngày khai trườg đ.c bạn, phải là tổg kết năm học hay ra trườg j` chứ nhềy ;))
p/s: bài cụg đ.c đấy. Chúc bạn viết đ.c nhìu bài hay hơn nữa nhé ;)
 
C

congchuatuyet_lc

haiz............một câu chuyện buồn
"Giá như"........ cho một tình yêu như vậy thì sẽ chỉ nhận đc một kết cục đau lòng.......
 
H

haikk

chuyên tyệt nhưng nhưng lại cưc đau khổ.bạn post chuyện lên nưa đi.huuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
T

thuy_078

PHÉP MÀU TỪ NHỮNG CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH.
Câu chuyện bắt đầu.
1.Một năm đã trôi qua kẻ từ khi tôi rời khỏi thành phố, rời khỏi vòng tay che chở của gia đình rời khỏi Nam -người bạn tri âm của tôi.
Thực sự đến tận bây giờ tôi cũng không thể nào hiểu được vì sao tình bạn giữa tôi và Nam chấm dứt.Bởi vì nó kết thúc với 3 con số không tròn trĩnh:không lí do,không giải thích và cuối cùng tôi không có đủ thời gian và sự bình tĩnh để hỏi Nam.Bây giừo nghĩ lại tôi vẫn không hối hận về sự ra đi của mình bởi nó tốt cho cả hai chúng tôi.
2.Tôi vẫn còn nhớ như in những khoảnh khắc năm ấy,lúc tôi nhận ra rằng Nam đang gạt tôi ra khỏi cuộc sống của cậu ấy.Nam luôn tránh mặt tôi,đổi chỗ ngồi đến cạnh lớp phó văn nghệ -là 1 trong 4 hotgirl của trường.lại còn cừoi vui vẻ nữa chứ.Tui vừa buồn,vừa giận Nam không phải giận vì cậu ấy cười với cô bạn gái khác mà vì cậu ấy không giải thích cho tôi.Thà Nam nói vởi tôi 1 câu "nghỉ chơi" thì tôi cảm thấy tốt hơn,chứ cứ im lặng và lảng tránh thé này thì tôi bực mình lắm.Nhắn tin qua email không trả lời,gọi điện thì không nghe thậm chí khi thấy nick tôi sáng lên là cậu ấy lại vội vàng tắt nick.Nhưng tôi là đứa con gái không dễ gì đầu hàng trông đầu lóe lên 1 sáng kiến mới.Đúng rồi tôi sẽ chặn Nam trước cônge trường để hỏi cho ra ngô ra khoai.Thế nhưng kế hoạch dường như đã bị đổ vỡ hoàn toàn khi tôi chờ cả hai tiếng mà chả thấy mặt cậu ta đâu.âm quá hiểu tôi.hix vừa mệt vừa thất vọng tôi lặng lẽ dắt xe về nhà mà không còn một suy nghĩ nào về việc sẽ làm gì đó để biết được lí do.trong đầu tôi bây giờ chỉ có 1 lí do:Nam ghét tôi.
3.Hai tuần đằng đẵng trôi qua,Nam vẫn không thèm nói chuyện với tôi,nhìn Nam nói chuyện vui vẻ với lớp phó và các bạn khác,tôi buồn lắm,các bạn trong lớp cũng thấy lạ nhưng không ai dám hỏi.Bực mình tôi hay trút giận lên mấy tờ giấy tuy có lúc tôi cũng thấy tội cho chúng vì bị hàm oan khi chủ nhân nó"giận cá chém thớt" nhưng bây giờ tôi không xé giấy nữa ví xé giấy trong lúc này cũng vậy thôi.bức xúc tôi nói thật to:
-không nói chuyện,không chơi thì thôi ai thèm.từ nay tui quyết định tuyệt giao với ông Nam luôn.
Trâm-ngừoi bạn ngồi cạnh nghe tôi nói hùng hồn,bật cười:
-cậu định tuyệt giao với ông Nam thật đấy ak?
Đang phấn khích mà tôi đứng dậy nhìn thẳng về phía Nam và nói luôn:
-tuyệt giao toàn phần,đường ai nấy bước.
Rồi quay mặt bước vọi ra khỏi lớp.Nhưng vẫn kịp thấy Nam đang nhìn tôi,tôi ước gì cậu ấy chạy theo và nói 1 câu xin lỗi thì chắc chắn rằng tôi sẽ tha thứ cho câu ấy ngay lập tức.Thế nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước.Nam vẫn như thế tiếp tục cuộc nói chuyện đang còn dang dở,xem tôi như không tồn tại.
3 tuần,4 tuần tuần rồi 1 tháng cũng trôi qua nhưng Nam vẫn thế chả nói gì với tôi dù chỉ là một câu "xin chào","dạo này bạn có khỏe không?".Tuy rằng tôi đã nói tuyệt giao nhưng làm sao có thể tuyệt giao được 1 tình bạn mười mấy năm trời buồn vui đều có nhau chỉ nghĩ như vậy thôi là lòng tôi lại đau nhói.
4.Vậy mà ông trời lại nỡ lòng nào tiếp tục cướp đi người ông thân yêu của tôi.Tôi hoàn toàn sốc và suy sụp,tôi không thể tin rằng người ông tôi yêu quý nhất đã mất.Vừa khóc tôi vừa ôm cuốn sách của ông vào lòng vì chính từ những cuốn sách này của ông đã cho tôi biết được cuộc sống đẹp như thế nào.ước gì bây giừo có Nam ở đây thì tốt biết mấy,cậu ấy biết cách làm cho tôi vui,và nếu tôi không vui thì cậu ấy cũng có cách an ủi tôi và tôi cũng bớt cô dơn hơn.Nhưng giừo tất cả đã hết,tôi đã không còn ai bên cạnh.tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra,mệt mỏi chán chường toi thiếp đi.
Sáng hôm sau ,tôi đến lướp mang theo 1 gương mặt tiều tụy với một đôi mắt sưng húp vì khóc cả ngày hôm qua.suốt cả buổi học tôi không còn có thể tập trung được nữa vì nước mắt cứ rơi hoài.Giờ ra chơi,cả lớp xôn xao bàn tán chuyện của tôi.Còn nam-người tôi cần nhất lúc này thì vẫn vui vẻ nói chuyện với mấy người khác.Nhìn Nam nước mắt tôi lại rơi ra càng nhiều tôi giạn Nam lắm chẳng nhẽ Nam không biết tôi đang suy sụp hay sao chính cậu ấy là người hiểu rõ nhất ông quan trọng với tôi như thế nào mà....Tôi gục mặt xuống bàn tuyệ vọng và hình như chính cái lúc ấy Nam đã quay lại nhìn tôi,cậu ấy muốn hỏ " vẫn ổn chứ?"tôi nghĩ vậy.Nhưng tôi không nhìn cậu ấy vì tôi biết rằng đó chỉ là lòng thương hại từ 1 ánh mắt lạnh lùng.Xem như tình bạn chấm dứt từ đây.Đã 1 tuần trôi qua từ khi ông tôi mất nhưng tôi vẫn không thể nào quên ông tôi nhớ ông da diết.Tôi xin bố mẹ cho tôi về quê sống với bà,bố lưỡng lự 1 hồi rồi cũng gật đầu đồng ý.
Tôi vẫn còn nhớ buổi chiều hôm ấy,1 buổi chiều êm ả,không khí như chiều theo tâm trạng cảu con người yên ắng và buòn lãng mạn.Bố đưa tôi ra tàu,ước gì...mà thôi tôi không ước nữa rồi tôi sẽ quên nhanh thôi.Tạm biệt thành phố,tạm biệt Nam.
5.Chắc có lẽ bây giưo Nam đã quên tôi ,quên sạch những kí ức về tôi.Nhưng không sao bởi vì giờ đây tôi đã có những người bạn mới tuy nó không bằng tình bạn trước đây nhưng họ thật sự xem tôi là một người bạn,thế là đủ.và vì tôi cũng quá bạn bịu với công việc học và công việc trường lớp nên cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ vớ vẩn.Hôm nay lớp tôi có 1 thành viên mới chuyển vào,nghe bảo hình như cũng chuyển từ thành phố đến nhưng tôi chả quan tâm đến việc ấy.
Khi cô giáo giới thiệu học sinh mới thì tôi đang trên phong giám hiệu để loay hoay hàon thành quyển sổ đầu bài.nghe các bạn trong lớp bảo cậu ta đẹp trai ,nói chuyện hay lại dễ gần.Cũng hơi tiếc nhưng rồi mai tôi cũng được gặp thôi.gạt phắt cái suy nghĩ về cậu bạn mới toi hổi hả chạy lên họp đoàn.Xong bây giờ tôi có thể ung dung về nhà được rồi:
-Ra đi mà không chịu nói lời nào có phải là bạn tốt không nhỉ-Nam nói vọng ở phía sau
tôi lặng ngừoi đi,giọng nói này nay quen lắm.đúng rồi là cậu ấy..Là Nam.
-Tại sao-tôi nói
-Mình không biết-Nam trả lời tự nhiên.
-cậu nghỉ chơi với mình mà không biết tại sao ư?-tôi giận dữ hét lên.
-mình có nghỉ chơi với cậu đâu-Nam cười
-Thế tại sao cậu không thèm nói chuyện với mình không thèm nhìn mình.không....tôi bỗng bật khóc.
Nhìn sâu vào mắt Nma tôi thấy lại được sự ấm áp xưa kia.Thấy lại Nam ngày nào.
Chúng tôi ngồi với nhau cả buổi chiều,Nam kể cho tôi nghe chuyện ở thành phố và vì sao cậu ấy chuyển về đây.Cả chuỵện cậu ấy đã hì hục đạp xe ra ga như thế nào.tôi bật cười.Đúng tôi đã cười.
Dường như đã có một phép màu đưa nụ cười đã tắt ngấm từ 1 năm nay quay trở lại với tôi.Đoa là phép màu từ những câu chuyện cổ tích ông thường kể tôi nghe,trong đó chứa đụng bao nhiêu là sự kì diệu của cuộc sống.Chính nó đã biến ước mơ trở thành hiện thực.Ông tôi đã tin vào điều ấy,và tôi cũng vậy....................
*chuyện ngoài lề:trong nhật kí của Nam:
"tôi yêu linh.cũng không biết từ lúc nào tình bạn của tôi lại chuyển thành tình yêu.tôi không dám nói chuyện hay đối mặt với cô ấy vì tôi sợ 1 ngày nào đó tôi sẽ mất cô ây.tôi thật ích kỉ.......
ngày..tháng ...năm....
ông của linh mất,tôi biết cô ấy sẽ buồn lắm và khóc nhiều nữa.tôi muốn đến nhà linh để an ủi cô ấy nhưng tôi thấy sợ.đã hơn 1 tháng rồi tôi chả thèm hỏi han cô ấy 1 lwoif.
hôm nay ở trường,tôi thấy tìm mình đau nhỏi khi linh bước vào.linh ơi phải cố lên chứ sao lại suy sup thế hả.trời ơi tôi thấy hận bản thân mình quá.tôi muốn đên bên cạnh linh,ơr bên cạnh linh ngay lúc này thôi.............
ngày.tháng.năm.......
tôi nhận được tin linh về quê,không được tôi không thể mất cô ấy được tôi đạp xe thật nhanh ra ga nhưng.nhưng tất cả đã quá muồn,linh đã rời xa tôi thật rôi........tôi phải làm sao đây.......
ngày.tháng ........năm
tôi sẽ đi tìm linh,tôi phải tìm được cô ấy.để nói cho cô ấy biêt rằng.linh ơi tôi yêu em.........."

-
 
Last edited by a moderator:
C

cobeghetmua_th_1995

chị viết truyện hay wa', buồn và cảm động nhưng bất ngờ ở khúc cuối
chị hay lấy tên Nam và Linh nhỉ ;))
 
H

huongduongxanh_97

chị viết chuyện hay qua ,đọc rất cảm động lâu rồi em mới có cảm giác như vậy ,chị viết tiếp đi ,em khâm phục chị^^)
 
T

thuy_078

Chuyện tình tui và ấy....
emo_love1.jpg


Thời gian trôi đi, tình bạn của tôi và Nhẽm ngày càng thân thiết trong sự “hy sinh” thầm lặng của tôi với đám “đàn anh”. Tôi đã thích Nhẽm tự bao giờ, nhưng tôi biết rằng, ngày đó tôi cứ trông tới mỗi buổi sáng để được đi học cùng Nhẽm. Được trò chuyện, được bàn tới việc học hành, và để đọc những lời nhắn của Nhẽm ở trong hộc bàn nữa. Nhưng tôi chưa khi nào dám viết những tin nhắn như “tớ thích cậu lắm”. Câu ấy trong lớp tôi có đầy đứa biết viết và đã viết cho bạn của họ. Còn tôi, tôi sợ khi nói với Nhẽm câu nói ấy, Nhẽm lại giận tôi, Nhẽm không thèm chơi với tôi nữa, thì biết đâu rằng, ngay cả tình bạn bình thường của tôi đối với Nhẽm cũng mất thì tôi biết làm sao được. Thời gian học phổ thông 3 năm rồi cũng trôi đi, tôi giữ kín điều ấy cho đến khi…

Ngày lớp tôi làm lễ chia tay, đó là một bữa tiệc nhẹ được toàn thể các bạn trong lớp tổ chức, có mời thầy cô cùng đến dự. Hôm nay, tôi thấy Nhẽm buồn hơn mọi khi, tôi cũng vậy, dường như có cái gì đó làm cho tất cả chúng tôi cảm thấy buồn. Đó là cả một tập thể đã gắn bó với nhau, nay sắp phải xa cách, đó là phải xa mái trường thân yêu với bao kỷ niệm đã gắn bó nhiều năm, đó là những tình cảm trong sáng. Đó là tình bạn của tôi và Nhẽm. Có lẽ thời tiết cũng biết được điều đó, nên đã sai ông trời đổ mưa nhẹ vào chính cái ngày mà tất cả chúng tôi đều buồn. Bữa tiệc đang được các bạn chuẩn bị thì tôi kéo tay Nhẽm ra ngoài, Nhẽm chưa biết điều gì thì tôi đã giải thích “mình cùng đi chụp tấm hình làm kỷ niệm nhé” và Nhẽm đã đồng ý. Tấm hình tụi tôi trốn bạn bè đi chụp riêng, vòng tay tôi đặt hờ lên vai Nhẽm đầy thẹn thùng, tôi vẫn muốn đó là một vòng tay ôm chặt lấy vai Nhẽm chứ không phải chỉ là sự đặt lên một cách nhẹ nhàng như vậy. Chiều đó tôi đã chở Nhẽm về trong mưa, tôi rất sợ phải đi trong mưa lạnh, nhưng Nhẽm nói rằng, Nhẽm muốn được đi như vậy, Nhẽm muốn ngồi sau xe tôi và cảm giác rằng tôi và Nhẽm là một đôi tình nhân chứ không chỉ là một đôi bạn bình thường. Trời ạ, tôi thật ngốc, Nhẽm cũng thích tôi, vậy sao tôi lại không nói ra điều đó trước cơ chứ, đến đây thì tôi mới biết mình chưa thực sự hiểu hết những gì thầm kín trong suy nghĩ của Nhẽm, tôi chỉ biết im lặng, đạp xe đi trong mưa, trong lòng ấm ức đầy tiếc nuối.


Chiều. Khi mọi người đã chia tay nhau và ra về, chỉ có tôi và Nhẽm còn nán lại bên nhau. Tôi dự định sẽ nói với Nhẽm rằng “tớ thích ấy lắm”. Nhưng tôi chẳng còn có cơ hội ấy nữa, khi Nhẽm đã mở lời trước, “Loe ạ, Nhẽm biết, Nhẽm biết điều này lâu rồi, Loe thích Nhẽm phải không? Nhẽm cũng thế, nhưng Nhẽm sẽ chỉ để điều đó trong nhật ký của mình, cả trong lưu bút mà Nhẽm vừa mới viết cho Loe nữa. Hãy để tất cả tình cảm tốt đẹp của chúng ta ở trong những trang sách, sau này chúng ta vẫn là bạn tốt nhé, còn bây giờ Loe đừng nói gì nữa, và hãy chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thật tốt đi, tặng Loe này…”. Món quà mà Nhẽm nói tặng tôi, đó thật ra mà nụ hôn lần đầu tiên tôi được đón nhận từ người bạn khác giới, nó làm cho tôi nóng khắp toàn thân, và quên đi tất cả những gì đang xảy ra quanh mình. Tôi chỉ kịp thoáng nghe tiếng Nhẽm từ xa nói lại rằng chúc tôi thi tốt, nhà Nhẽm khó khăn, có lẽ Nhẽm chỉ thi xong tốt nghiệp chứ không thi đại học đâu, Nhẽm đạp xe lao về phía trước, bóng Nhẽm rồi cũng xa dần.

Mới buổi sáng tôi còn nghĩ mình thật ngốc, còn bây giờ tôi lại nghĩ mình còn đại ngốc hơn thế nữa. Tôi không gặp Nhẽm kể từ ngày ấy, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn cứ có cảm giác rằng, đôi chân tôi vẫn cứ muốn chạy về phía trước, chạy theo những bước chân của Nhẽm.
 
T

thuy_078

truyện chị viết vẫn còn non lắm.mong là được sự ủng hộ của mọi người.:D:D:D:D:D:D
 
V

vitcon10

hay dã man

cảm động phát khóc

chuyện này bạn đy gở báo hoa học trò đc đấy
 
T

thuy_078

LỜI HỨA BUỔI BÌNH MINH TRÊN BIỂN
Bỏ lại sau lưng cuộc sống bình yên và hanhj phúc cùng bố ở nước ngoài.Hè năm ấy,tui quyết định trở về Việt Nam sống với ông bà – vùng đất quê hương than yêu này đã để lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp về một tình bạn với Đăng và chính tôi cũng đang trả nợ cậu ấy:lời hứa buổi bình minh trên biển.
Tôi cũng không nhớ rõ là tôi quen Nam khi nào nhưng tôi biết và chơi than với cậu ấy từ hồi bé tẹo teo.Hồi ấy,nếu tôi nhớ không lầm,Đăng là cậu bé dễ thương,ngịch ngợm,vui tính và rất thông minh,còn tôi thì ngược lại hoàn toàn nhút nhát và trầm lặng.Ngưng không hiểu sao chúng tôi lại chơi than với nhau,thật lạ!.Nhưng nghĩ kĩ lại thì có một lí do,lí do duy nhất khiến chúng tôi ngày càng than nhau hơn đó là có cùng sở thích:đi dạo trên biến và ngắm hoàng hôn. Nếu có ai đó hỏi tôi vì sao? Thì bạn cứ thử một lần đi dạo trên biển thì bạn sẽ có câu trả lời ngay.Còn đối với tôi và Đăng cảm giác được đặt chân lên những bãi các ươn ướt trên biển thật tuyệt vời,khi con người chứng kiến cảnh hoàng hôn thì dường như mọi phiền muộn,mọi mệt mỏi đều tan biến hết.Tôi có thể khẳng định như vậy là vì mỗi lần tôi và Đăng ngắm hoàng hôn là hai đứa lại cười toe và Đăng thường reo lên thật to cậu ấy bảo :”Làm như vậy mình thấy rất vui!”.
Cứ tưởng tôi và Đăng sẽ luôn ở cạnh nhau,luôn cùng nhau ngắm hoàng hôn nhưng không “tiệc vui rồi cũng có lúc tàn” và quả đúng như thế.Tui bị chẩn đoán là mắc bệnh tim trong độ tuổi cón quá nhỏ để nhận thức được rằng nó nguy hiểm đến mức nào.Thế nhưng,khi nhìn thấy gương mặt vô cùng lo lắng của bố và Đăng thì tôi hiểu rằng tôi có thể chết bất cứ lúc nào.Trong lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất thì Đăng luôn là người ở bên cạnh tôi an ủi,dộng viên và chăm sóc tôi.Cuối cùng bố quyết định đưa tôi sang nước ngoài phẫu thuật.Như vậy là tôi sẽ không được gặp Đăng nữa,tôi hiểu điều đó và Đăng cũng vậy.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ buổi sáng hôm đó,Đăng kéo tôi chạy nhanh ra biển để nhìn thấy ánh sáng đầu tiên trong ngày.Tôi đã rất ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao không phải là hoàng hôn?
Nam cười và nói:
- Không phải là hoàng hôn bởi vì mình không muốn nhìn thấy sự kết thúc.Kết thúc sự sống của một con người,kết thúc một tình bạn đẹp,mình thật sự không muốn thế chút nào.Hãy hứa với mình là cậu sẽ sống và quay trở lại là một cô bé hoàn toàn mới được không Trinh.
Tôi cố gượng cười:
- Mình hứa Đăng ak! Cậu yên tâm mình sẽ sống và quay trở về vì ở đây mình còn có 1 người bạn mà.
Nam ôm chầm lấy tôi thật chặt.Chưa bao giờ cậu ấy ôm tôi chặt đến thế,dường như cậu ấy không muốn tôi đi,giá như lúc đó có một phép màu giúp tôi hết bệnh thì hay biết mấy.Nhưng không,chả có phép màu nào hết,tôi phải ra đi…………………….
7 năm,một thời gian thật dài làm sao,dài đến mức có thể làm con người tat hay đổi và quên đi toàn bộ những kí ức ngày xưa.Nhưng toi thì không, tôi vẫn không quên lời hứa đó và bây giờ tôi đã thực hiện được :tôi đã thực sự quay lại,không phải là một cô bé 10 tuổi nhút nhát mà thay vào đó là một co gải 17 tuổi năng động và tràn đầy sức sống.Thế nhưng biết tìm Đăng ở đâu bây giờ,tôi chỉ có được một thông tin duy nhất là điacj chỉ trường Đăng đang học.Tuy vậy,thà có còn hơn không,biết trường cậu ấy học thì phạm vi tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn.
Tôi mua một cái bản đồ thành phố (tất cả đã thay đổi hoàn toàn) quá nhiều con đường tôi không thể nhớ hết được.Lần mò khoảng vài tiếng đồn hồ cuói cùng tôi cũng đến được nơi cần đến,có một nhóm học sinh cũng trạc tuổi tôi đang đứng trước cổng trường,tôi quyết định lại gần để hỏi:
- Xin lỗi cho mình hỏi…………
Câu nói của tôi dường như nghẹn lại khi vô tình nhìn thấy dòn chữ trên bản tên của cậu học sinh đấy :Trần Nguyễn Bảo Đăng, có lẽ tôi đã tìm được người cần tìm.
- bạn hỏi gì.?
Câu nói của cậu học sinh đấy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.tôi ấp a ấp úng nhưng rồi cũng tìm được một lí do lảng xẹt.
- Mình muốn hỏi đường ra biển?
Đúng là lảng xẹt thật,biển ngay trước mặt rồi cón hỏi đúng là ngốc thật.Nhưng cậu ấy vẫn nhiệt tình chỉ đường cho tôi cạn kẽ.Cũng có thể vì cậu ấy cùng thích biển.Sau câu hỏi lảng xẹt đó và lời chỉ dẫn cặn kẽ tôi chào ,cảm ơn rồi quay xe bước đi,được một quãng toi quay lại nhìn về phía cậu bạn ấy mà nói cho đúng là Đăng.Không ngờ đăng lại lớn và đẹp trai như vậy.
Tìm ra người ấy rồi nhưng sao tôi vẫn cảm thấy buồn quá.Không phải vì cậu ấy không nhận ra tôi mà khi nhìn cậu ấy tôi không thấy một biểu hiện nào cho thấy cậu ấy buồn vì một người bạn không trở về,nhưng tôi không trách cậu ấy đâu vì đã bảy năm ròi còn gì khoảng thời gian quá dài để con người ta có thể nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra khi chỉ mới 10 tuổi.Thật buồn làm sao! Buồn thì làm gì nhỉ!? Hay ra biển!? đúng rồi ra biển.Tôi quay ngoắc đầu xe lại thảng tiến ra biển.
Đi dạo trêb bờ cát dài,chân dính đầy cát,nước biển ào vào chân mát rượi tôi rất thích cảm giác đó và ai kia cũng vậy.tôi dung hẳn lại,để ngắm khoảnh khắc đẹp nhất của buổi hang hôn.Thật tuyệt với.Tôi reo lên thật to như cố xua tan mọi thứ:
- Trinh đã giữ lới hứa với Đăng.Trinh đã trở về,đã trở về rồi Đăng có nghe không,Trinh trở về rồi…………
Thật thoải mái! Bây giờ trong lòng tôi cũng \vơi đi phần nào nỗi buồn bực đè nén,tôi đứng lặng người nhìn về phía chân trời kia,hình như ngày trước tôi cũng cùng ai đừng như thế này.Nhưng giờ thì……….. tôi rảo bước quay về………
- Chờ Đăng với Trinh ơi!
Hình như có ai đó gọi tôi.mà khong hình như nữa mà là chắc chắn vì giọng nói càng lúc càng rõ và to hơn:
- Trinh ơi! Đăng nghe rồi,nghe rồi!
Tôi bật cười khi nhìn thấy Đăng.Rồi đột nhiên cậu ấy chạy thật nhanh lại ôm chặt lấy tôi,chặt như 7 năm về trước:
- Cảm ơn cậu Trinh ak!cảm ơn vì cậu đã sống,cảm ơn vì cậu đã trở về- Đăng nói
Đáng lẽ ta tôi phải là người cảm ơn cậu ấy mới đúng vì cậu ấy vẫn còn nhớ đến toi vẫn còn quan tâm đến tôi như ngày nào.Tôi tin rằng trên thế giới này tình bạn sẽ không bao giờ mất đi nó sẽ luôn tồn tại dù qua bao nhiêu thời gian,giống như tình bạn của tôi và Đăng vậy.
 
Top Bottom