Cười lên nào!

N

nhoxl0ve

Mẹ buồn cười ko chụi được chết mất thôi =)) . cố gắng poss tiếp nhé ông anh:D
 
N

nhoxl0ve

Em xin poss 1 bài rồi các bác cho em ý kién hay thì thank em cái
Tộc Trưởng một bộ tộc man rợ bắt được 3 người văn minh.

Theo hủ tục lâu đời của bộ lạc này thì khi bắt được kẻ xâm phạm lãnh thổ tù binh sẽ phải nhận một trong hai hình phạt sau:

(Chú ý: Bạn có thể ngừng theo dõi ở đây vì câu chuyện này hết sức man rợ.)

Chương I

Tộc Trưởng hỏi tù binh thứ nhất:

-Mày thích Chết hay thích nhận hình phạt Búng Ch*m ???

Tù binh bập bẹ trả lời:

-Dạ thưa! Con nhận búng ch*m ạ!

Tộc Trưởng sai:

-Bay đâu búng ch*m thằng này 100 cái cho ta!

Sau khi bị búng ch*m, tù binh này đau đớn khôn tả, phải nhờ một người dìu mới có thể đi được.
Chương II

Tù binh thứ 2, Tộc Trưởng vẫn hỏi:

-Mày thích chết hay thích bị búng ch*m ?

Tù binh thứ 2 cũng trả lời “búng ch*m”

Tộc trưởng liền sai :

-Bay đâu búng ch*m thằng này 200 cái cho ta!!!

Sau khi bị búng ch*m, tù binh thứ 2 phải nằm cáng luôn.

Đau đớn đến tột cùng.
Chương III

Đến tù binh thứ 3, Tộc Trưởng cũng hỏi y như vậy.

Sau một hồi suy nghĩ chàng ta quyết định chọn cái chết thay vì sự đau đớn…

“Dạ con… con… muốn chết ạ!”

Tộc Trưởng cười lớn:

-Ha ha! Ngươi đúng ý ta lắm!

Và tên TộcTrưởng tàn ác sai thuộc hạ Búng Ch*m người này cho đến Chết.
Cac bác nữ (đặc biệt là bán vịtcondễthương có thể ko đọc vì nó hết sức man rợ. Đọc xong em cũng phải im lặng 1 phút để cho đỡ sơ :( )
 
T

tuanh1997

ĐỔI KEM ĐÁNH RĂNG
Một hôm ba mẹ đi vắng nên mang bé qua nhà chú Tư gởi trông bé giùm. Chú vừa coi bé vừa đọc báo, bỗng thấy thống kê cho biết cứ 1 giây thì có 1 người trên trái đất chết. Chú khoái chí quay sang khoe với bé:
- Nè, bé biết không? Cứ mỗi lần chú Tư thở ra là có một người chết đó.
Bé ngây thơ:
- Chú Tư thử đổi kem đánh răng hiệu khác xem có khá hơn không.
Chú Tư: ???!!!.

Hớt Tóc Miễn Phí
Một người dắt tay một chú bé chạc năm, sáu tuổi bước vào hiệu hớt tóc. Ông ta đang rất vội vã bảo người thợ hớt tóc cho ông trước rồi sau đó hãy hớt cho thằng bé.
- Cháu có thể chờ được mà, tôi muốn ông cắt cho tôi trước! - Ông ta nói.
Người thợ làm theo lời và khi hoàn tất người khách ra khỏi ghế và cho thằng bé ngồi vào thế chỗ. Ông cáo lỗi phải đi ngay và sẽ quay lại sau vài phút để trả tiền cho cả hai, nói xong ông ta đi ra và người thợ bắt đầu hớt tóc cho thằng bé, Xong xuôi, ông bế đứa bé đặt lên một chiếc ghế để ngồi chờ và cho nó một báo để xem.
Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Cuối cùng, ông thợ hớt tóc lên tiếng:
- Đừng có sợ nghe, nhỏ. Ba mày sẽ quay lại liền!
- Ba nào? - Chú bé nói - Ông ấy đâu phải ba cháu. Cháu đang chơi ngoài đường thì thấy ông ấy tới bảo: "Theo bác đi cháu. Ta hãy vào tiệm hớt tóc này và cùng hớt tóc đi!".

Thay Đổi
Vợ: "Hồi chưa cưới, anh thường xuyên mời em đi chơi, đi ăn và đi xem phim mới. Bây giờ, anh thờ ơ thay đổi quá nhiều đấy!".
Chồng: "Chỉ có túi tiền của anh thay đổi thôi em ạ. Tháng nào anh cũng giao hết tiền lương cho em rồi!".

Chi phí chữa trạm sửa xe
Đức ông chồng nhận cú điện thoại từ trạm sửa xe:
- Vợ ngài vừa lái xe đến chỗ chúng tôi, chắc bà ấy muốn sửa xe, nhưng...
- Hiểu rồi! Đừng lo, tôi sẽ thanh toán tiền sửa xe.
- Chiếc xe có lẽ không nên chữa nữa mà chúng tôi muốn hỏi xem ông có đồng ý thanh toán khoản chi phí để sửa trạm không ạ?

Điều Bất Ngờ
Một nhà vi khuẩn học nói với vợ:
- Em thân yêu, anh muốn dành cho em một sự bất ngờ nhân mừng ngày sinh nhật của em.
- Anh thật chu đáo quá! Điều bất ngờ gì thế anh?
- Anh đã đặt tên em cho một loại vi khuẩn mới tìm ra.

Vẫn phải quảng cáo
Một thương gia đang nằm chờ chết, thều thào đọc chúc thư cho viên luật sư:
- ... Có lẽ cũng phải nghĩ đến các nhân viên của tôi một chút. Hãy chia cho mỗi người phục vụ trên 25 năm nửa triệu USD...
Luật sư ngạc nhiên:
- Nhưng hãng của ngài chỉ mới thành lập có 15 năm thôi mà?
Vị thương gia thở hắt:
- Vâng, tôi nhớ. Nhưng phải quảng cáo chứ!

Sự Tai Hại Của Đôi Guốc
- Bà Liz, bà hãy giải thích vì sao lại lấy guốc phang vào trán ông nhà?
- Bởi vì tôi đã nói hàng trăm lần mà ông ấy vẫn không chịu tin rằng tôi là một phụ nữ dịu dàng, dễ thương!

Hay thì thank tui nha
 
T

tuanh1997

Tiếp nha

Được Vậy Thì Hay Quá
cuoi16.gif

Một bà có tính lắm mồm ai cũng biết. Một hôm bà bị ốm phải tới gặp bác sĩ quen. Khám xong, bác sĩ bảo bà há miệng ra để ông được tập trung tư tưởng trong lúc kê đơn.
Lát sau, khi bác sĩ nói xong rồi bà liền trách:
- Thưa bác sĩ, nếu phải há mồm một lúc nữa thì tôi cắn lưỡi chết mất.
Bác sĩ thản nhiên đáp:
- Ôi! Nếu được vậy thì hay quá! Lần sau, nếu có phải đến đây thì bà sẽ không phải há miệng ra nữa.
:)>-:)>-
Xui xẻo đủ đường
cuoi23.gif

Một người đàn ông với vẻ mặt buồn bã đang ngồi trong quán bar. Ông ta nhìn vào ly rượu trước mặt suốt nửa tiếng đồng hồ như muốn tự đắm mình trong cái ly. Một thanh niên bước vào quán, đến ngồi bên cạnh người đàn ông, vỗ mạnh vào lưng ông, cầm ly rượu đặt trên bàn và uống cạn. Người đàn ông thấy vậy khóc òa lên... Anh thanh niên vội nói:
- Thôi mà, ông đừng khóc nữa. Tôi chỉ muốn đùa thôi! Tôi sẽ gọi một ly khác cho ông...
- Không phải tôi khóc vì chuyện này - Người đàn ông giải thích - Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Buổi sáng, tôi đã thức dậy muộn và đi làm trễ. Sếp nổi giận và cho tôi nghỉ việc. Khi ra khỏi văn phòng, tôi phát hiện chiếc xe của mình đã bị đánh cắp. Cảnh sát cho biết không thể làm gì và tôi sẽ không bao giờ tìm lại được chiếc xe... Sau đó tôi đã đón taxi để về nhà, nhưng khi ra khỏi xe, tôi lại bỏ quên chiếc ví trên ghế nệm và xe đã chạy mất. Lúc bước vào nhà, tôi nhìn thấy vợ mình đang ở trên giường cùng với ông hàng xóm. Tôi ra khỏi nhà và quyết định kết liễu cuộc đời mình. Tôi vào quán bar này và khi định chết, thì anh đến và đã uống cạn ly rượu có chứa thuốc độc của tôi...
:)>-:)>-
Tại Ai
cuoi24.gif

Thầy giáo đến nhà phụ huynh trao đổi về việc em nọ cứ hay chửi thề trong lớp. Ông bố nhẫn nại ngồi nghe sau đó cũng sôi nổi góp lời: "Thầy nói thật chí phải. ĐKM.! Tôi thấy thằng bé con nhà tôi dạo gần đây thích chửi thề quá. Thầy đừng để bụng nhé, không phải trong trường thôi mà ở nhà nói chuyện với tôi nó cũng chửi luôn miệng. ĐKM.! Tôi bực lắm, chẳng biết nó học đâu ra cái thói đểu đó!"
 
N

nhoc_suka

cả 1 kho truyện cười trong pic này nhỉ???thank các bạn nhiều (thui tui ko bấm thank cho từng bài đâu,chắc mất mấy ngày ko ngủ mới hết đc)
 
V

vinhnq2002

Mẹ buồn cười ko chụi được chết mất thôi =)) . cố gắng poss tiếp nhé ông anh:D
OK!Có ngay:
ngày xưa có một còn chằn tinh lai heo tai xanh vô cùng hung zữ hắn làm nghề má mìn tại một quán bar đầu làng đối diện quán bà hai. Hắn chuyên ăn thịt người nhất là gái già và trẻ xấu. Bao nhiêu bính lính triều đình bao nhiêu FBI điều bó tay đều trở về bằng xe lăn và si cà que. Vua đành phải có một buổi thương lượng với chằn.

- aloo! chằn xinh nghe đây

- hello tao nè

-tao nào mà sao nghe giọng già má vậy

-tao vua đây tao sẽ hằng năm hiến cho mày một em mỗi năm cho mày xơi với điều kiện ko được quậy à zú ồ kế ?

- nghe cũng được

thế là mỗi năm nước ta phải hiến cho chằn tinh một nàng cho chằn ăn thịt. Vì thế mà kinh tế nước ta tiêu tùng. Các sàn chứng khoản đóng cửa( sàn chứng khoáng=sàn nhảy)
 
V

vinhnq2002

Vợ mới sinh con , anh chồng bị cấm vận lâu ngày , mặt mày bí xị, chị vợ thông cảm nên đưa cho chồng ít tiền rồi bảo: - Anh cứ đi ra ngoài thư giản đi , em thương anh mà , em không trách anh đâu.
Anh chồng đi một lúc rồi về trả lại cho vợ gần nửa só tiền rồi kể lể: Anh định đến Quán Xả Sạch Bụi Trần cho đáng đồng tiền bát gạo, nhưng con Thuý ngoài ngõ cứ chèo kéo với anh mãi , cổ còn nói vợ anh mới đẻ em thông cảm giảm giá 50%.
Chị vợ nổi sùng lên: Con ranh láo khoét , để em ra cho nó một trận.
Anh chồng ngạc nhiên: Ơ kìa em chạy đi đâu đó? chỗ nào lại chẳng thế...
Cô vợ bực mình nói: Em tức là tức nó ấy. Hồi nó đẻ , em có lấy của chồng nó xu nào đâu...
 
V

vinhnq2002

Một nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê. Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Người nông dân thương xót than thở:
- Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy?
Gà trống mở hé mắt nói:
- Lạy Bố, bố đi chỗ khác dùm con kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ!
Người nông dân:
- :confused::confused:
 
V

vinhnq2002

Công nghệ ăn !@#$%^&*()
Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi’s ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt.
Hắn đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học tại chức kinh tế ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.
- Xin anh… cho tôi ít tiền đi! - Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.
Ăn mày rất thích kể lể.
- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Levi’s ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…
- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! - Tôi ngạc nhiên.
- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. - Ông ta bắt đầu mở máy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:
- Thế nào là ăn mày một cách khoa học?
Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ.
Ông ta giảng giải:
- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoán chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.
Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.
- Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng…
- …....?
- Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng . Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.
Ông ta lấy giọng nói tiếp:
- Ở khu Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian để tìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.
- Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? - Tôi căn vặn.
- Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!
- Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?
- Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.
- Hả? Nhiều vậy sao?
Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:
- Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn.
Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.
Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.
- Ông nói tiếp đi! - Tôi hào hứng.
- Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?
Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.
- Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.
Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.
Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.
- Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!
Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.
- Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?
Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: "Hồng ơi, anh yêu em", gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối.
Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.
Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!
- Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, ********* nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.
Quá chuẩn!
- Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.
- Ối ông cũng có vợ con?
- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.
Tôi buột miệng:
- Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?
 
V

vinhnq2002

Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.

- Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.

- Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?

- Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.

- Ăn quá nhiều ư? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?

- Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.

- Con ngựa chết rồi?

- Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị...

- Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?

- Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng. - Viên quản gia nghẹn giọng.

- Nổ biệt thự? - Thương gia không tin vào tai mình nữa.

- Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...

- Nhắc lại đi. Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? - Thương gia hổn hển.

- Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy không chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo em trai ngài.
 
V

vinhnq2002

Thông nói với Thái:
-Tớ đang dẫn đầu tổ,thế mà trong phút chốc trở thành người đứng chót!
-Sao lạ thế?Chẳng lẽ cậu lại học hành giảm sút đến vậy à?
-Ơ,tớ đang nói về chuyện xếp hàng cơ mà.Đang đứng đầu hàng,tự nhiên lớp trưởng hô"đằng sau quay",thế là
-Hả!?
 
V

vinhnq2002

Một cô giáo mới ra trường được phân công đảm nhiệm lớp 4, Buổi đầu tiên lên lớp cô giáo còn bỡ ngỡ chưa biết dạy gì, cô quá hồi họp quá nhưng cũng nhanh trí, thôi thì mình làm quen HS để thể hiện sự thân thiện nên cô ta hỏi tên các em học sinh, sau khi hỏi được chín em đều thuận lợi đến em thứ mười cô hỏi :

- Em tên gì ?

Học sinh trả lời đánh đố :

- Thưa cô ! Em tên cái mà cô thích cầm.

Cô suy nghĩ nhanh và hỏi liền học sinh đó :

- Em tên " Cu" phải không ?

Học sinh :

- Ô .... không ... Cô ơi ... !!!....
 
V

vinhnq2002

Cháu có câu chuyện, cể chọc các cô, các chú, các cậu, cả các chị chưa chồng, cuống cuồng có chồng, cập cê cưới chồng, các chị có chồng, chán chồng, chê chồng, chờ chồng, coi cùng cười chơi, chớ có chán chường chi cho cực.

Chuyện của cháu:

1. Cô Chanh con của cậu Chín, có cái chòi cạnh chợ Củ Chi. Chòi của cổ có cây cối chen chúc: cà chua, chuối, cau, chanh, cam, còn có cả chôm chôm…Cạnh cây cối có chim chóc, cá, cua, chuột… cùng ca chíu chít, có cả con chó cún, cứ chiều chiều canh cửa cho cô, chẳng có cáu cỉnh cẳn càn chi cả.

Cô Chanh chưa chồng. Cô có chí, chăm chỉ, chuyên cày cấy, câu cá, cạm chim, chuột, … các ciểu, chắt chiu của cải, có chút chút cốt chạy chữa cancer (căng-xe) cho cha cô, cạn cả của cải, chỉ còn chờ có cái chết! Cô cũng chẳng có cêu ca chi.

Cạnh chòi của cha con cô Chanh, chỗ cái cây cột cờ cao cao, có căn "chung cư" của cha con cụ Cả. Cụ Cả coi chớ, chẳng chòi chín chục cũng chịu chơi! Còn con cụ – cậu Cường – chà chà … Cậu có cái cúp, còn có cả cái "chung cư cao cấp" cỡ chín chục cây. Cậu chịu chơi, chải chuốt, chè chén, chích choách, chôm chỉa… Có chơi cái chi cậu cũng chơi cho cạn cuộc, chẳng chịu chơi chút chút! Cậu Cường chuyên "cua" các cô các chị có chồng, có con, chán chồng, các cô chảnh choẹ, chanh chua, cể cả cênh ciệu …Cậu có cách chơi của cậu: Các cô có chồng, có con, chẳng chín chắn, có cái chi cúy cũng cởi cho coi, cho "chụp", cậu chẳng cần cất công…cưỡng chiếm!

2. "Cua" các cô có chồng cũng chán, cậu Cường canh "cua" cô Chanh. Còn cô Chanh, cô chê cậu Cường cậy cha, cậy có của chứ chẳng có chăm chỉ chi cả. Cô chê cậu Cường chưa chững chạc, chẳng chín chắn, cô chán! Cậu Cường "cua" cô Chanh cả chục cách, cô cũng chẳng chịu, chỉ chúm chím cười. Cậu Cường cười cợt: "Chỉ có cách cuối cùng: cưỡng chiếm con Chanh!"

Chiều chiều, chờ cho con chó cún của cô Chanh chạy chơi, cậu Cường canh chỗ cái chòi, chờ chụp cô Chanh. Cô Chanh chống chọi, càng chống chọi cậu càng chụp, cậu chụp chỗ cái cùi chỏ, cậu chụp chỗ cái cằm, cậu còn chụp cả chỗ cái con "chim" cô. Cô Chanh chẳng chịu, cô chửi: "Cà chớng!". Cô cắn, cào, cấu…cả chục cái, cậu Cường chẳng chịu chừa, cậu cứ chiếm càn. Cuối cùng, chẳng có cách chi, cô chụp "cái chày" của cậu, cô chơi cả cây củi cứng: chụt chụt…chỗ "cái chày" cậu Cường. Cha chả … cực cì cao ciến! Cậu Cường cuống cuồng, cêu: "chết cha!" … co cẳng, cắm cổ, chạy chí chết.

Chút chút cậu Cường chỉ chỏ chửi cô: "Chém cha con Chanh!" Cậu căm cô Chanh, chỉ có chút cũng chẳng chịu chiều cho cậu.

3. Cám cảnh, cô Chanh cố ciết có chồng. Chồng của cổ: chính cu Can, con của cụ Cọp. Cu Can chỉ có cái cém … cụt cẳng, chứ chẳng có chuyện chim chuột chi. Chanh chịu cu Can, cho cu cưới cô. Cu Can cóc có của cải chi cả, cu cố chạy cho có chút của chờ cưới cô, cốt chỉ cho công chúng chợ Củ Chi chẳng ciếm cớ chi chê cu…cụt chân.

Cuối cùng, Chanh cũng có chồng. Chồng của cô chiều cô chuyện chăn chiếu, chẳng có cưỡng chiếm cô – cái cách của cậu Cường. Chiều chiều, cô cậu chăn chiếu, cả … chục cái, cũng chẳng có con. Chanh chán, cáu cỉnh, cô chỉ "cái chày" của chồng, chửi: "Cái củ chi? Chỉ có cái củ chứ chẳng có con chi cả". Cu Can chẳng chịu, cãi cương: "Chưa chi, … có con … Cái coong cẹc!" Cô Chanh, cu Can cãi cự chuyện có con, cãi cả chục chuyện, cả cái chuyện cu Can…cụt cẳng. Chán chuyện chăn chiếu chưa có con chi cả, cu Can cà cê chè chén cùng cả chục cụ, cuối cùng chết…cúm!

Cô Chanh cung cúc chôn cất chồng cĩ càng.

Cùng ciệt, chán chường chuyện chồng con, cô côi cút, … coi cũng cằn cỗi.

4. Chương cuối:

Cết cục, cô Chanh chua chát, cực cì cay cú, chán cùng cực. Cô chẳng còn chồng cũng chẳng có con. Còn cậu Cường, cậu căm cái chuyện cậu "cua" cô Chanh, cô chơi cả cây củi cứng chỗ "cái chày" của cậu. Chờ cho chồng cô chết, cậu cưỡng chiếm cô.

Chán cảnh cô cỏa, cô Chanh cũng chẳng chống cự cậu Cường chi. Cô chì chiết: "Chẳng còn chồng, chính chuyên chi?" Cô cũng chẳng chê "cái chày" của cậu Cường cong cớn. Cô chiều cậu, cho cậu cái "cổng chết".

Cậu Cường có chút của cải, "cái cần" có cong chắc chăn chiếu cũng có con cả, cậu Cường có cưới cô cũng chịu.

Câu chuyện cô Chanh chắc cạn. Cháu chấp chân, chấp cẳng chào các cụ.

Cụ Chánh ...
 
V

vinhnq2002

Cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe lại, kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ đều không bắt bẻ vào đâu được.

- Thôi được, anh thật là một tài xế gương mẫu. Nào ta lào 100gr Vodka nhân ngày lễ!

- Ồ không, để anh lại phạt tôi ư?

- Yên tâm uống đi, hôm nay là ngày lễ mà!

Cụng ly xong, người tài xế chui vào xe đi tiếp. Tay cảnh sát móc máy bộ đàm ra gọi:

- Alo! Số 3 gọi số 5... Xéc-gây à, Ivan đây, tớ còn nợ cậu 100 phải không? Hãy lấy số tiền đó từ chiếc Lada màu trắng sắp chạy qua nhé! Thằng cha lái xe đó vừa uống rươu đấy!
 
V

vinhnq2002

Chồng say lướt khướt trở về nhà, vợ càu nhàu:

- Anh hứa mãi rồi, vẫn uống nhiều, lại say bét nhè thế!

- Nhiều nhặn gì đâu, có mỗi một chai cho bốn người.

- Thế sao lại say thế này?

- À, tại ba thằng kia hẹn nhưng chả thấy đến!!!!
 
V

vinhnq2002

Anh chồng đang xem tivi, cô vợ sai:

- Anh đi mua hộ em thực phẩm nhá?

- Đó không phải việc của đàn ông!

- Thế hả? Vậy thì vào buồng cởi hết quần áo ra, em sẽ giao cho anh việc của đàn ông!!!

- Thôi được rồi, túi đi chợ đâu?
 
V

vinhnq2002

Bé gái chạy về cự nự với mẹ:

- Mẹ ơi, sao thằng Cò nhà cô Liên có cái "cuống" ở giữa hai chân mà con chả có. Con bắt đền mẹ đấy?

- Thôi nào, con gái ngoan của mẹ. Thằng Cò chỉ có một cái thôi, nếu con muốn, khi lớn lên con sẽ có nhiều cái hơn nó.
 
V

vinhnq2002

ngày xưa có một còn chằn tinh lai heo tai xanh vô cùng hung zữ hắn làm nghề má mìn tại một quán bar đầu làng đối diện quán bà hai. Hắn chuyên ăn thịt người nhất là gái già và trẻ xấu. Bao nhiêu bính lính triều đình bao nhiêu FBI điều bó tay đều trở về bằng xe lăn và si cà que. Vua đành phải có một buổi thương lượng với chằn.

- aloo! chằn xinh nghe đây

- hello tao nè

-tao nào mà sao nghe giọng già má vậy

-tao vua đây tao sẽ hằng năm hiến cho mày một em mỗi năm cho mày xơi với điều kiện ko được quậy à zú ồ kế ?

- nghe cũng được

thế là mỗi năm nước ta phải hiến cho chằn tinh một nàng cho chằn ăn thịt. Vì thế mà kinh tế nước ta tiêu tùng. Các sàn chứng khoản đóng cửa( sàn chứng khoáng=sàn nhảy)

tới đây thui mỏi tay quá bye bye.
 
Top Bottom