Tham gia cuộc thi Viết về mùa Xuân
Họ và tên đầy đủ: Phạm Trân Châu
- Nick trên diễn đàn: suzyana
- Nơi ở: Bến Tre
- Địa chỉ e-mail:
tieuthu_barbie2001@yahoo.com
- Ngày tháng năm sinh: 13 - 8 - 1999
Bài dự thi
Truyện ngắn : Nỗi nhớ ngày Xuân
- Hạnh !
- Hạnh !
- Hạnh ơii ! – Uyên rống lên
- Hở ? - Hạnh giật mình
- Hạnh làm gì mà ngồi thừ ra thế? Ly trà sữa tan đá hết rồi kìa! – Uyên ngạc nhiên
Nghe nói, Hạnh mới kịp nhìn xuống tay mình. Đúng thật, ly trà sữa mới mua đã tan đá hết rồi.
- Hôm nay Hạnh sao thế? Cứ như người mất hồn. Ai chọc Hạnh? Có phải Thiên lại giật bím tóc Hạnh không? – Uyên nói nguyên một tràng.
- À, không. Không có gì. Chỉ là…chỉ là buồn vu vơ thôi. - Hạnh ấp úng.
- Thật không đó? Đừng lừa Uyên, có gì thì nói đi, chỗ bạn bè thân thiết, Uyên giúp cho. – Nhỏ dò xét
- Trời ạ, ko có gì thật mà! Bộ Uyên hổng tin Hạnh hả? Bạn bè mà cứ như… - Hạnh phân bua
- Thôi thôi, được rồi! – Uyên ngắt lời Hạnh – Sao cũng được, hèn chi trong lớp Hạnh luôn là người thuyết trình giỏi nhất. Miễn Hạnh hổng sao thì Uyên yên tâm.
- Mà nè, đi chợ Tết hông, Hạnh? Shop thời trang gần chợ có chương trình big sale á. Với lại cô chủ nhiệm nhờ Uyên với Hạnh mua giúp vài cây hoa cúc để trang trí lớp luôn. – Uyên thẳng băng
- Ừ, đi thì đi! - Hạnh nói chắc nịch
- Ok, khí phách anh hào lắm! Thế mới xứng đáng là bạn của Uyên. - nhỏ chống tay
- Uyên, rủ thằng Hào đi luôn hông? Dạo này thấy nó hẩm hiu lắm!
- Thôi, ba của Hào mới đi công tác ở nước ngoài về. Một năm rồi nó chưa được gặp ba nó. Chắc Hạnh cũng thắc mắc tại sao nó lại hẩm hiu chứ gì? Để Uyên giải thích cho. Ba nó đi công tác ở tận Canada, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ con nó một lần, nhưng lần này, ba nó lại nói vì có 1 hợp đồng cần kí với đối tác gì đó nên không về được, bởi thế nó mới hẩm hiu… - Uyên nói
- Ơ…thế sao ba nó vẫn về đó thôi? - Hạnh hỏi
- Vì vài ngày sau, ba nó gọi điện về nói là công ty đã cử người khác nên ba Hào mới được “tự do” đó mà.
- À, ra là thế. Ủa, mà sao Uyên biết? - Hạnh gặng hỏi
- Thì nghe mấy đứa bạn của Hào nói vậy đó! – Uyên lên giọng
Nghe đến đây, khuôn mặt Hạnh đang vui vẻ bỗng dưng xịu xuống. Nhỏ quay hướng khác, đôi mắt long lanh ứa lệ. Nhưng như kịp nén lại, Hạnh quệt má, quay lại hối thúc :
- Thôi, đừng nói nữa, tụi mình đi đi Uyên.
Sau một hồi len lách, cả 2 cũng ra tới chợ, không khí ở đây thật tưng bừng, nhộn nhịp. Người xe tấp nập. Tiếng nói cười rôm rả, xôn xao, làm náo nhiệt cả góc chợ.
Hạnh chợt nhớ đến một người…Cách đây hai năm, trước khi bị tai nạn, cũng có một người dắt nó đi chợ Tết thế này, nhưng năm nay, Hạnh đã mất đi một bờ vai.
-Hạnh, qua bên kia mua 2 chậu hoa cúc nha, suýt tí nữa là quên mất. – Câu nói của Uyên lam cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh.
-Ừ, ta đi thôi. - Hạnh đồng ý
Năm phút sau.
-Vậy là xong, ta qua dãy đó đi, ở đó có bán nhiều trang sức lắm!
Rồi cả 2 tung tăng, vừa đi vừa hát nghêu ngao.
-Woa! Nhiều đồ quá! Sợi dây chuyền bạc này đẹp ghê! Bán cho con sợi này nha dì, nó bao nhiêu ạ? – Uyên reo lên
-Sợi dây đó 45.000 con. Dì để vào túi nha. – Dì bán hàng nhiệt tình trả lời
-Vâng, con cảm ơn dì.
Vậy là xong, chọn được món hàng ưng ý, Uyên vui thầm.
Uyên và Hạnh là bạn thân từ nhỏ nhưng tính tình cả hai khác hẳn nhau. Uyên thì thích những thứ cầu kì, lấp lánh bằng bạc hay vàng, giống như sợi dây chuyền lúc nãy vậy. Còn Hạnh, nhỏ chỉ thích những thứ đơn giản mà mang nhiều ý nghĩa với nhỏ thôi.
Đợi hoài không thấy Hạnh, Uyên chạy đi tìm, thì ra là Hạnh đang “chôn chân, dán mắt” vào mấy chiếc vòng bằng vỏ sò đầy màu sắc.
Uyên chạy đến nói to:
-Hạnh thích mấy chiếc vòng này à? Nó đơn giản quá đó! Không hợp với chiếc váy kẻ ca-rô mà Hạnh vừa mua đâu.
Mặc cho lời nói của Uyên, Hạnh vẫn cứ làm theo chính mình :
-Lấy cho cháu 2 chiếc vòng vỏ sò này nha cô.
-Cháu khéo chọn đó, 2 chiếc vòng ấy là đẹp nhất trong số hàng của cô, cảm ơn cháu nhé! – Cô bán hàng niềm nở đáp
-Hì hì, không có chi đâu ạ, cảm ơn cô.
-Bộ Hạnh thích chúng à? Mốt năm nay đâu phải là vỏ sò? Hạnh thật là… - Uyên trách móc
Hạnh thét lên:
-Uyên, thôi đi! Đúng là nó không đúng mốt năm nay, nhưng tớ thích đó, tớ thích như thế đó! Thì sao nào? Liên quan gì đến Uyên chứ?
- Vì mấy chiếc vòng đó mà Hạnh mắng Uyên à? – Uyên nổi sùng.
Mặc Uyên, Hạnh quay đi, nhỏ bật khóc. Uyên nào biết, chiếc vòng bằng vỏ sò ấy quan trọng với Hạnh đến nhường nào.
Thấy Hạnh khóc, Uyên chạy đến vẻ ăn năn:
-Hạnh đừng khóc nữa, Uyên xin lỗi nha. Uyên sai rồi, đừng giận Uyên nha Hạnh. – Uyên nói vẻ van lơn
-Cậu đâu có biết, chiếc vòng này mang nhiều kỉ nịêm đối với tớ… - Hạnh đáp trong nước mắt
-Thế Hạnh đang nghĩ gì? Để Uyên đoán nhé! – Nhỏ nhanh tay đề nghị
-Đoán thử xem! - Hạnh thách thức
-Có thể là...Hạnh đang nhớ ai đó, phải hông?
-Ừ…Có lẽ thế! - Hạnh buồn bã
-Vậy, Hạnh nhớ ai?
-Người đó à? Một người đàn ông đặc biệt của riêng Hạnh.
-Chà chà, là ai mà lại “đặc biệt” thế kia? – Uyên cười khúc khích
-Một người mà ai cũng có cả - Hạnh nói nhẹ
-Chắc chứ? – Uyên dò xét
-Ừ, chắc chắn.
-Có phải là…là…là ba không? Ai mà lại chẳng có ba, có mẹ.
-Phải, Hạnh nhớ ba Hạnh lắm! - Hạnh tha thiết
-Tại sao? Ba Hạnh mất từ lâu rồi mà! – Uyên thắc mắc
-Uyên hổng biết à? Chắc Hạnh chưa kể cho Uyên nghe…Cách đây hai năm, trước khi bị tai nạn, ba Hạnh là một thuỷ thủ. Có lần, ông ấy về và tặng Hạnh chiếc vòng bằng vỏ sò mua được ở bến cảng.Lần đó, Hạnh rất vui vì dù đi xa, ba vẫn không quên Hạnh. Nhưng Hạnh nào ngờ, cũng chính cái ngày mà mẹ con Hạnh tiễn ông ra bến tàu, cũng chính là lần cuối cùng Hạnh được gặp ba. Ba Hạnh mất trong một vụ đắm tàu…Uyên à!
-Hic, tội nghiệp Hạnh quá! Thật là câu chuyện đau lòng.
-2 năm trước, Hạnh cũng được ba dắt đi chợ Tết thế này! Nhưng bây giờ…mọi thứ đã khác xưa. Lúc đó, Hạnh còn nhỏ nên chưa biết gì, mẹ cũng đã cố giấu Hạnh, nhưng thời gian đã chứng minh tất cả, ba đã ra đi mãi mãi.
-Cho Uyên xin lỗi chuyện lúc nãy nhé! - Uyên cúi gầm mặt – Uyên không có ý đâu.
-Không sao, quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi. - Hạnh nở nụ cười tươi như khuyến khích
-À, hay ta đi thăm mộ bác ấy đi! Tết rồi, chắc bác ấy đang nhớ Hạnh lắm đó. – Uyên reo lên
-Ừ, cũng được. Lâu rồi Hạnh cũng chưa thăm mộ ba.
-Ta đi thôi, Hạnh – Uyên thúc giục
Rồi cả hai bắt đầu một hành trình, một niềm vui mới.
Xuân năm trước, Hạnh chỉ đón Tết một mình với mẹ, nhưng năm nay, mọi thứ đã khác xưa, Hạnh đã có Uyên – một người bạn chân thành. Hạnh không còn cô độc nữa…Một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc của Hạnh.
Cảm ơn vì tất cả…