Họ và tên: Lê Phương Anh
Nick diễn đàn: hachiko_theblues
E-mail:
oliviaken96_123@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Hà Nội
Ngày tháng năm sinh: 8/5/1996
Bài dự thi viết về mùa xuân
Nhật kí mùa xuân yêu thương
Thời tiết thật lạ. Những ngày giáp tết năm nay trời không rét như năm ngoái, tiết trời ấm áp nhẹ nhàng với ánh nắng chói chang như các ngày hè rực rỡ. Vậy mà bỗng nhiên vào ngày ba mươi tết trời trở rét, từng cơn gió cắt da cắt thịt len lỏi vào từng thôn làng ngõ xóm. Mùa xuân này với nó chắc cũng như bao mùa xuân khác. Nó sẽ đón giao thừa bên gia đình, sau đó đi chúc tết với bố và về quê ngoại. Những ngày cuối cùng của kì nghỉ, nó tăng tốc với một đống bài tập về nhà chồng chất. Nó thầm nghĩ:"Tết cũng chỉ thế thôi, vật lộn với bài tập về nhà siêu khó, lăn ra ngủ nướng trong chuỗi ngày dài lê thê,chỉ vui máy ngày đầu thôi, tết với mình thật vô vị ." Thế nhưng, nó đã có những trải nghiệm mới mẻ trong kì nghỉ xuân năm nay, một mùa xuân tràn đầy tình yêu thương và niềm vui phơi phới.
30 tết - phút giao thừa lặng lẽ
Chiều 30 phố xá đông vui, người người tấp nập mua sắm tết. Nó lặng ngắm dòng người ngược xuôi hối hả mà chợt thấy lòng mình sao trống trơn buồn bã. Đã là mùa xuân thứ tư không có mẹ ở bên. Nó nhớ mẹ nhiều lắm, trong mỗi giấc mơ nó đều thầm gọi tên người mẹ yêu dấu. Thật gần mà sao quá mong manh. Bố vẫn thế. 4 năm bố gà trống nuôi con. Bố luôn dành cho hai chị em nó tình yêu thương vô bờ bến như để lấp đầy khoảng trống tình cảm. Chiều 30 tết, bố dắt nó và em gái ra mộ thắp nén nhang cho tổ tiên và mẹ. Năm nào cũng thế kể từ cái ngày định mệnh đó, cứ chiều 30, nó lại khóc nức nở bên nấm mộ mẹ. Bố lặng im đưa mắt hướng về khung trời xa xăm. Bé My cũng khóc. Bé đã bốn tuổi rồi, bé đã biết suy nghĩ về những điều đơn giản, bé biết là mình không có mẹ. Bữa cơm tất niên giản dị trôi qua, từng thời khắc của năm cũ đang dần chuyển giao sang năm mới, sắp giao thừa rồi, căn nhà nhỏ của ba bố con sao thật trống vắng. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, đây là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm nhưng với nó sao thật lặng lẽ. Buồn lắm, lẵng lẽ lắm. Tiếng pháo hoa nổ rực trời. Cả gia đình đứng trên ban công xem pháo hoa. Nó chấp tay cầu nguyện. Ước gì mẹ luôn luôn ở bên che chở cho chị em nó. Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, mấy năm rồi điều ước của nó vẫn chưa thành hiện thực. Tết đến lặng lẽ trong nỗi buồn man mác...
Mồng một tết - Niềm vui không trọn vẹn
Đã thành thông lệ với gia đình nó, sau giao thừa một chút, ba bố con lại đi chúc tết, kể cả khi có mẹ. Con đường làng trải dài như vô tận. Trời mưa giông nhẹ nhàng, cơn mưa giăng giăng bay trên vai áo của người đi đường. "Đến nhà ông bà nội rồi con gái."-Bố nhẹ nhàng bảo khi cặp mắt nó vô định nhìn vào khoảng trờ mêng mang. Những bao lì xì đầu tiên. Những phong bao may mắn, ẩn chứa những niềm vui tươi mới. Nó nhận lì xì của ông bà, lòng nhen lên một niềm vui nhỏ. Vậy là ra tết nó sẽ thoát khỏi tình trạng viêm màng túi. Chúc tết xong xuôi, về đến nhà, nó ngủ một giấc no nê cho đến sáng. Sáng mồng một là vui nhất khi bố sẽ đưa nó về ngoại. Bà đã sống trong tám mươi xuân cuộc đời,mái tóc bà trắng tựa như mây. Bố con xuống, bà cười móm mém mừng vui. Bà thương bố lắm, thương bố nó còn trẻ mà đã chịu cảnh gà trống nuôi con. Có lẽ sau mẹ , bà là người gần gũi với nó hơn cả. Ngày mẹ nó mãi đi xa, bà đã ôm hai chị em nó khóc sướt mướt. Nó yêu và kính trọng bà ngoại nhiều. Nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, bố phải chuyển công tác từ Hải Phòng lên Hà Nội, nó ít có cơ hội đến thăm bà. Tết này mới là lần thứ ba nó về quê ngoại sau khi mẹ mất. Nhưng hai lần trước, nó chỉ ghé một lúc rồi đi ngay, công việc của bố lúc nào cũng bận rộn. Bà đón hai chị em ân cần niềm nở. Chiếc bánh chưng do tự tay bà gói trông thật đẹp mắt. Nó ăn miếng bánh chính tay bà gói mà con tim se lại. Nó nhớ khi xưa mẹ cũng hay gói bánh chưng cho cả nhà. Lúc đó, mẹ nó đã ân cần hứa: "Con còn nhỏ nên chưa giúp mẹ được, năm sau con lớn hơn mẹ con mình cùng nhau gói bánh nhé. Mẹ hứa đấy."Vậy mà mùa xuân kế tiếp, mẹ đã không còn sống để thực hiện lời hứa ấy. Môtỵ giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má. Cổ họng nó như nghẹn lại. Những kí ức về mẹ cứ ùa về trong trái tim nó. Bà thấy vậy nhẹ nhàng an ủi:
- Cháu ạ, cháu rất giống mẹ cháu đấy. Mẹ cháu là người có trái tim nhân hậu và rất dũng cảm. Trong những ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, mẹ cháu vẫn luôn luôn lạc quan tin tưởng vào cuộc đời. Mẹ cháu không bao giờ bỏ cuộc trước bệnh tật hay bất cứ khó khăn nào cả. Đôi khi những người đã ra đi để lại nỗi đau cho những người đang sống, nhưng biết đâu chính điều đó sẽ tiếp thêm nghị lực để bước tiếp và vươn lên trong cuộc sống. Mẹ cháu yêu cháu và em My nhiều lắm, phải rời xa các cháu mẹ đau buồn biết nhường nào. Cháu yêu mẹ thì cháu phải sống vui, khoẻ và có ích. Mong muốn lớn nhất của mẹ là các cháu trở thành một công dân có ich cho xã hội và đất nước. Mẹ cháu không bao giờ rời xa cháu cả, mẹ chỉ không trực tiếp bảo ban các cháu thôi. Cháu yêu của bà hãy nhớ, dù ở bất cứ nơi đâu, mẹ vẫn sẽ luôn luôn kề bên các cháu.
Nó nức nở trong lòng bà. Bà đã già thật rồi. Nhữn nếp nhăn trên khuôn mặt hằn sâu nỗi vất tủi nhục, chiếc lưng bà càng ngày càng còng xuống. Chiếc lưng ấy đã gánh hết những nỗi vất vả, mọi đắng cay trong cuộc đời. Tâm trạng nó đã khá hơn. Nó muốn ở bên bà thật lâu, bà thương hai chị em nó như mẹ. Bát chè xanh ấm lòng. Cả gia đình ngồi lặng ngắm bầu trời quê hương cao vời vợi. Niềm vui với nó không được trọn vẹn, sáng sớm mai, ba bố con sẽ lên đường về lại ngoại ô thành phố.
Mồng hai tết-Khoảng lặng mùa xuân
Về tới nhà, nó hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng chim líu lo trong vòm lá xanh tươi, tâm hồn nó đã vui hơn sau chuyến về quê ngoại ấm áp tình thương. Bố đi chúc tết cùng các chú công ti, nó cùng em ở nhà. Nó vội vàng bật máy tình gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người trong list bạn bè. Những đứa đang trực tuyến hồi âm lại ngay với hàng tá lời chúc thân thương. Sau một hồi nói chuyện thả phanh với bè bạn, nó dọn dẹp lại phòng nó. Cũng chả có việc gì làm ngoài trông em, My rất ngoan chơi búp bê với bé Minh hàng xóm. Căn phòng rất ngăn nắp từ hôm ba mươi tết nên không phải dọn dẹp. Nó mon men đến làm bài tập về nhà. Sự lạ vì bình thường phải mồng năm nó mới giải quyết. Phải khởi động thôi, sắp đi học rồi mà. Đúng chỉ tiêu đề ra, 5 bài toán một ngày, nó làm nhanh gọn. Hết việc, nó sực nhớ đến bảo bối mà nó rất quý vì đó là của mẹ đã làm cho "Chiếc hộp kỉ niệm". Ở trong đó chứa nhưng thiếp sinh nhật, giáng sinh hay đơn giản là nhưng mảnh giấy dặn dò đầy yêu thương của bố. Thói quen mà, từ khi không có mẹ ở nhà thu vén, bố thường viết giấy sắp xếp mọi thứ. Nó đọc lai một lượt và mỉm cười. Bất chợt, nó nhìn thấy một chiếc thiệp màu xanh lá cây đã phai theo năm tháng. Trên thiệp có dòng chữ "Mẹ yêu con". Thiệp của mẹ. Nó ngạc nhiên cao độ. Ngày tặng nó chiếc hộp kỉ niệm, chỉ cách một tuần là đến ngày mẹ mất, chiếc thiệp màu xanh ấy mẹ nó đặt khi nào nó không hề hay biết. Hồi hộp mở lá thư, những dòng chữ nắn nót hiện ra:"Có lẽ lúc con đọc được lá thư này chắc mẹ cũng không còn sống bên con nữa nhưng con hãy nhớ rằng mẹ mãi mãi ở bên con. Mẹ sẽ dõi theo con trên mỗi bước đường con đi ngày ngày. Đừng bao giờ làm bố buồn con nhé, hãy là con ngoan của bố mẹ. Mẹ yêu con thật nhiều." Gấp lá thư, nó mỉm cười. Nó biết những ngày còn lại với nó sẽ không còn vô nghĩa. Nó đã có một mùa xuân yêu thương theo đúng nghĩa. Nó biết việc sắp tới mà mình phải làm:nó sẽ quyên góp tiền mừng tuổi, sách vở và quần áo cũ cho các em ở trại trẻ mồ côi, nó sẽ mang đến hơi ấm tình thương để các em có nghị lực để cố gắng vươn lên trên khó khăn và nỗi cô đơn mồ côi cha mẹ. Mùa xuân này, nó đã có trong mình một mục tiêu sống: luôn luôn lạc quan và mỉm cười với tất cả những gian khó. Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn.