Tại vì nước Nhật ý thức được con người là vốn quý, là cái quý giá nhất và là cái để phát triển đất nước. Người tinh khôn đã có óc sáng tạo từ 4 vạn năm về trước (xem sách lịch sử 10, bài 1) nên đã biết làm được mọi thứ, tạo ra nhiều sản phẩm. Con người còn biết cải tiến, sáng tạo để làm cho công cụ lao động ngày càng đẹp, nhiều loại để làm được nhiều nghề nghiệp khác nhau, mẫu mã rất đẹp và cầu kỳ trang nhã. Tận dụng óc sáng tạo là một loại "tài sản" quý nhất của con người; hơn nữa con người ở Nhật lúc đó dễ tiếp nhận cái mới và luồng tư tưởng mới (người ta rất hay lắng nghe và thích cái gì đó mới mẻ và mang tính đột phá, cách mạng lớn - nhất là người ở tuổi còn trẻ thì dễ tiếp nhận cái mới hơn). Chính phủ Nhật đứng đầu là Thiên hoàng đã nắm biết được điều đó, dùng giáo dục như là biện pháp để truyền bá tư tưởng mới (tư tưởng phương Tây tiến bộ) vào sâu trong nhân dân. Tư tưởng của chính quyền mới đồng nhất với suy nghĩ của người dân, nên người dân đi theo và nhanh chóng ủng hộ chính quyền mới, ủng hộ duy tân Minh Trị
Ở phương Đông thời phong kiến, người dân coi Hoàng đế (Thiên hoàng) là hiện thân, đại diện của quốc gia - vừa chính là quốc gia và quốc gia chính là vừa. Nhà vua nói gì thì phải nghe theo, lời nói của vua là pháp lệnh buộc quần thần và nhân dân phải tuân phục. Riêng ở Nhật Bản thì lại là một hoàn cảnh khác: Thiên hoàng Nhật chưa bao giờ nắm được toàn quyền như các Hoàng đế phương Đông khác, nói chung là không có nhiều quyền lực. Chính quyền của nhà vua yếu ớt ngay từ khi thành lập chế độ phong kiến vào thế kỷ VII, toàn bộ quyền hầu như là các dòng họ quý tộc nắm giữ (họ Soga, họ Mononobe, họ Fujiwara, họ Taira, họ Minamoto, họ Tokugawa....) và cả những vợ của nhà vua. Đặc biệt hơn, sự hình thành tầng lớp quý tộc võ sĩ (Samurai) vào thời Mạc phủ (1192 - 1867) đã củng cố vững chắc quyền lực của quan võ (kéo dài đến hết Thế chiến II thì kết thúc), Thiên hoàng mất quyền lực và chỉ còn là cái bóng mờ trong cung cấm. Việc Thiên hoàng Minh Trị lên nắm quyền đã chấm dứt thời kỳ thống trị của Mạc phủ do các Shogun nắm giữ. Nhưng vì được các võ quan đưa mình lên cầm quyền nên Thiên hoàng có lẽ là "nhờ ơn" của võ quan nên dựa vào họ để củng cố chính quyền chứ không có hành động chống đối bọn võ quan lợi hại này (chúng ta nhắc lại sự kiện năm 1221, Thiên hoàng Go-Toba khởi binh chống lại Tướng quân bị thất bại, ông cùng hai con trai bị Tướng quân Mạc phủ bắt đi đày; sự kiện trung hưng quyền lực của Thiên hoàng Go-Daigo năm 1339 cũng bị Shogun là Ashikaga khống chế và cắt giảm quyền lực). Sự nhân nhượng của Thiên hoàng vô tình làm bọn quan võ (các samurai) này được thế lấn lướt tới, lấn át quyền lực của Thiên hoàng. Chúng ta nói đây là "duy tân Minh Trị" nhưng thực chất là cuộc chuyển giao nhẹ nhàng quyền lực về triều đình Tokyo, với những đại diện là các samurai kinh doanh theo lối tư sản hóa. Chính bọn này ngoài mặt thì làm kinh tế cho đất nước hùng hậu lên, nhưng bên trong là thao túng mạnh hơn quyền lực Thiên hoàng nhằm lấy hết quyền lực về mình. Tiến hành chiến tranh là một biện pháp duy nhất để giúp Nhật thoát nghèo, hơn nữa giúp chứng tỏ quyền lực vô hạn độ của bọn quan võ (samurai)