V
vit_xinkxink
Chương II: Tay trống đẹp trai
Quả nhiên là “hàng cao cấp”!
Trên sân khấu, một chàng trai dong dỏng cao đang ôm cây đàn ghita trong suốt màu đỏ rực, mái tóc lộn xộn nhuộm đỏ dựng đứng lên, trên khuôn mặt anh tuấn và có vẻ ngang bướng là một nụ cười ngạo mạn!
Còn bên cạnh hắn là một người cao lớn đang cố cúi thấp đầu, khiến mọi người không thể nhận ra được sắc mặt của anh ta, chỉ để lộ ra cái cằm cương nghị, từ người anh ta toát lên cảm giác của một con người lạnh lùng, thần bí, và vũ khí của anh ta chính là một cây ghita bass.
Họ là ai?
Những chàng trai xuất sắc như vậy mà sao tôi không hề biết tới sự tồn tại của họ?
- Tùng tùng tùng…
Bỗng dưng, một hồi trống dồn dập vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Lúc này, hai anh chàng đẹp trai hơi né người qua… một dàn trống lấp lánh ánh bạc xuất hiện trước mắt mọi người.
Và người ngồi sau dàn trống…
Chính là An Vũ Phong!
Tôi cảm giác như cái cằm của mình đã rơi xuống đất, hóa ra tôi bị chính “địch thủ” của mình thu hút tới đây.
Ông trời ơi! Hãy cho một miếng đậu phụ tới đây đâm chết tôi đi!
- Tùng tùng tùng…
An Vũ Phong vẫn ung dung ngồi đó, mái tóc dài đen nhánh hơi buông xuống, khiến khuôn mặt đẹp trai của hắn thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ có chiếc khuyên tai bằng kim cương là thi thoáng vẫn sáng lên dưới ánh nắng mặt trời.
Hắn chầm chậm gõ mấy nhịp lên cái trống, dường như đang trêu đùa gì đó, nhưng dần dần, những tiếng gõ ngày càng dồn dập và cuối cùng, không ai còn nhìn thấy sự chuyển động ở tay hắn nữa.
Sau một hồi trống dồn dập, An Vũ Phong đột nhiên dừng lại, cầm dùi trống nhìn hai người bạn chơi ghita và chơi bass.
Lúc này, cả sân vận động bao trùm trong một sự yên lặng chết chóc.
Ngay sau đó, một bản nhạc mạnh mẽ vang lên khắp sân, rót vào tai mọi người đang có mặt tại đó!
Dần dần, trong đám đông bắt đầu có người hét tên An Vũ Phong.
Mọi người giơ cao hai tay, nhảy múa, gào thét…
- Trời ơi, tớ chỉ mới gặp cảnh tượng này trong show diễn của một ngôi sao nổi tiếng!
Một cô gái ngẩn ngơ nói.
- Đây là tay trống đẹp trai nhất mà tớ từng gặp…
Những người khác cũng hùa theo.
- Thiếu gia An, chúng tôi yêu anh! Chúng tôi yêu anh!
Đám đông bắt đầu phát ra những tiếng hét chói tai, sau đó từng tràng vỗ tay như pháo nổ vọng khắp sân trường.
Tôi ngẩn ngơ đứng ở đó, để mặc cho đám người xung quanh không ngừng xô đẩy vào người mình, nhưng tôi đã hoàn toàn bị An Vũ Phong trên sân khấu thu hút rồi, hai anh chàng đẹp trai lúc nãy thật vô phúc đã trở thành quá khứ!
Hắn hăng say tới quên cả bản thân, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần cho tiếng trống của mình, mỗi tiếng trống gõ xuống dường như đều có ma lực nào đó khiến người nghe không thể rời đi được.
Mái tóc đen nhánh cũng lắc lư theo mỗi điệu lắc mình của chủ nhân, tạo thành một đường vòng cung thật đẹp trong không trung! Hơn nữa lúc này, đôi mắt nghiêm túc của hắn giống như mặt nước hồ tĩnh lặng, khiến người ta không tự chủ được mà rơi vào đó, đôi môi hắn mím chặt hơi cong lên, càng trở nên gợi cảm.
Cho dù là con người hắn hay tiếng trống của hắn đều có sức cuốn hút vô cùng, đều thể hiện ra phong thái của một bậc đế vương.
Một khúc nhạc vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vỡ òa trong sân!
Bỗng dưng, ngón tay An Vũ Phong cong lại thành một vòng tròn, toàn trường nhất thời im phăng phắc.
Cái gã đáng sợ này đã dễ dàng khống chế trái tim của mọi người.
Tôi thừa nhận, tôi cũng đã bị tiếng trống của hắn làm cho rung động.
An Vũ Phong đứng lên, giơ cao dùi trống, ngạo mạn hất cao cằm, liếc mắt nhìn từng người đứng dưới sân khấu, đám nữ sinh đều đua nhau mở to mắt, ngừng thở chờ đợi.
Chết rồi, nếu bị hắn phát hiện rằng tôi cũng là một trong số các fan cuồng của hắn, thế thì còn mặt mũi nào gặp ai!
Người tôi cứng đơ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Đúng vào lúc tôi đang do dự xem có nên quay người đi hay không thì bỗng dưng một cô gái bên cạnh tôi run rẩy hét lên và lướt qua người tôi.
Tôi ngẩn ngơ quay người lại, thấy cô ta đã vui mừng như điên đứng trước mặt An Vũ Phong, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
- Xin hỏi… có phải chọn tôi không?
An Vũ Phong nở nụ cười khiến cô ta gần như ngất đi, bỗng dưng nghiêng đầu, đôi mắt như cười như không nhìn thẳng về phía tôi, ngay sau đó, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên và cuối cùng là nheo nheo đôi mắt đa tình.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng miệng lại nói:
- Đương nhiên, vừa rồi tôi thấy bạn lắng nghe tôi chơi nhạc rất say mê.
Trái tim tôi phút chốc như rơi ra ngoài, mặt rát bỏng như vừa bị ai đó cho một cái tát.
Tôi cắn môi, cúi thấp đầu…
Đáng chết, cái kiểu si mê vừa rồi của mình đã bị hắn nhìn thấy hết rồi! Hu hu, tôi không muốn sống nữa.
- Đúng là tôi rất thích.
Hai mắt cô gái đã biến thành bông hoa đào, hai tay ôm mặt xấu hổ.
An Vũ Phong thu ánh mắt của mình lại, khẽ vẫy tay, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, chỉ vào một tập đơn đăng ký đặt dưới đất:
- Vậy thì mời bạn tham gia vào câu lạc bộ của tôi.
- A a a… Chúng tôi cũng muốn.
Cả hội trường thoáng chốc mất đi sự trật tự vốn có, một đám nữ sinh lao lên sân khấu.
Tôi vội vã nhân cơ hội đó để bỏ đi, tôi không nên ở lại đó cho dù chỉ là một giây nào nữa! Nếu cứ như vậy, chỉ sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Ánh mắt của gã đó thực sự có thể giết chết người.
Tôi tả tơi trở về với “trận địa” của mình, cảnh tượng nhiệt náo khi nãy đã không còn tồn tại nữa, một xấp giấy đăng ký dày cộp bị gió thổi bay xuống đất, Ma Thu Thu đang vội vã đi nhặt.
Tôi hít một hơi thật sâu, không biết là vì vẫn chưa lấy lại được tinh thần, hay vì thất vọng với sự “thất bại” của mình mà cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Chính vào lúc này, đột nhiên một bàn tay trắng dài chìa ra trước mặt tôi:
- Tôi có thể đăng ký không?
Giọng nói dễ chịu này giống như ánh sáng xua tan màn đêm trong tôi.
A! Tuyệt quá!
Tôi vui mừng ngẩng đầu lên, ngay sau đó đụng phải đôi mắt màu xám nhạt như đang cười nhìn tôi chăm chú.
Chủ nhân của đôi mắt đó có một mái tóc ngắn màu vàng kim, sống mũi cao thẳng kết hợp với đôi môi hồng tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu khiến trái tim tôi khẽ đập loạn nhịp!
Tôi hơi hoảng hốt nhìn người đứng trước mặt, một lúc lâu sau vẫn há hốc miệng, lắp bắp mãi mới thành câu.
- Kỷ Minh? Sao lại là bạn?
- Bạch Tô Cơ, cho mình một tờ đăng ký được không? Mình muốn tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch.
Kỷ Minh không hề quan tâm tới sự kinh ngạc của tôi, đôi môi màu hồng khẽ mỉm cười, trong đôi mắt màu xám nhạt phát ra tia sáng đẹp mê người, tiếng nói của anh thơm như hoa lan, đôi môi của anh như bông hoa đào mới nở, đem lại cho tôi thông điệp của mùa xuân.
- A… được chứ!
Đầu óc tôi cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, nở nụ cười vô địch của riêng Bạch Tô Cơ!
- Hoan nghênh bạn tham gia Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch! Bạn là thành viên nam đầu tiên của câu lạc bộ, xin chúc mừng!
Kỷ Minh cầm tờ giấy đăng ký, bước đi nho nhã về phía bàn, chăm chú điền các thông tin trong đó, giây phút đó, trong lòng tôi lại nhen lên một tia hy vọng.
Tang tang tang…
10 phút trôi qua, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch của tôi đã lấy lại khí thế.
Ma Thu Thu cũng quên cả xấu hổ, chỉ cần nhìn thấy có người nào đi qua là chạy lên lôi họ lại, sau đó không hề do dự, bắt đầu tuyên truyền về Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch.
- … Các bạn, nếu các bạn tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch của chúng tôi, bạn sẽ được bạn Bạch Tô Cơ đích thân hướng dẫn, dạy bạn cách trang điểm khi hẹn hò, dạy bạn làm thế nào để giao tiếp với người bạn trai mà mình thích…
- Sẽ giúp các bạn chỉ trong một thời gian ngắn trở nên tự tin hơn, chủ yếu là bồi dưỡng khí chất và hình ảnh của các bạn…
Ha ha ha!
Thu Thu! Cậu lợi hại thật, mới có một lúc mà cậu đã học thuộc lòng phương châm hoạt động của câu lạc bộ rồi.
Lời giới thiệu nhiệt tình, thêm vào đó là màn trang điểm thần tốc của tôi, quả nhiên là có tác dụng.
Không lâu sau cũng có vài học sinh nữ tới đăng ký tham gia vào câu lạc bộ của chúng tôi.
Nhưng không được bao lâu, phiền phức lại tới!
- Xin hỏi Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch dạy mọi người kỹ năng yêu như thế nào?
- Có giáo trình gì có liên quan không?
- Yêu nhau chắc chắn không phải chỉ có một người và không khí đấy chứ?
Một đám nữ sinh bao vây Ma Thu Thu, trong mỗi cái đầu lại có một câu hỏi to đùng, ra sức truy hỏi cô.
Nhìn thấy cảnh này, tôi vội vã chạy ra, nhìn mọi người mỉm cười, nụ cười đẹp như cầu vồng.
- Mọi người không cần phải lo lắng, tham gia Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, tôi sẽ tiến hành luyện tập cho mọi người. Mỗi một bạn nữ đều được tiến hành các bài luyện tập có liên quan với một bạn nam để khắc phục vấn đề nhút nhát và tính cách hướng nội.
- Wa? Diễn tập tình yêu?
- Nhưng nếu không đủ các bạn nam thì làm thế nào?
- Nếu bạn nam đó rất xấu thì tôi cũng không cần! Tôi chỉ tập với người đẹp trai thôi.
…
Đầu tôi quay như chong chóng, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu bắt đầu nhỏ xuống hai bên thái dương. Tôi bất lực thở dài!
- Nếu đối tượng luyện tập là tôi, các bạn có ý kiến gì không?
Một giọng nói kiên quyết và rõ ràng vang lên như một hòn đá nặng, cắt ngang lời bàn tán của đám con gái.
Giây phút đó, tất cả mọi người đều như đã hóa thạch, ngẩn ngơ đứng nhìn, ánh mắt như một ngọn lửa nhìn chằm chằm vào sau lưng tôi!
- Chào mọi người, tôi tên là Kỷ Minh, tôi đã tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch thì tôi cũng xin góp một phần sức mạnh của mình cho câu lạc bộ này. Bây giờ nếu đăng ký, các bạn được ưu tiên chọn tôi là partner cho các bạn.
- Kỷ Minh!
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Kỷ Minh, nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
- A a a… Đẹp trai quá! Đẹp trai quá đi mất!
- Tôi muốn tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch! Tôi muốn trở thành người đầu tiên được luyện tập với Kỷ Minh!
- Bạch Tô Cơ, cho tớ một tờ đăng ký!
Sau ba giây bị Kỷ Minh làm cho hóa thạch, đám con gái bỗng như một đàn vịt tranh nhau con giun bé xíu, lao về phía tôi như dòng thác!
- Đừng có chen! Mọi người đừng chen lấn!
- Kỷ Minh! Anh chờ đấy, chắc chắn em sẽ trở thành partner đầu tiên của anh!
- Kỷ Minh! Em tới rồi…ô… i…
Binh!
Không hiểu sao, tôi bỗng dưng trở thành trung tâm của một cái vòng tròn, bị vô số bàn tay kéo, đẩy, muốn dừng lại nhưng không thể nào khống chế được đám con gái đang kích động kia.
Một đám đông hỗn độn đang giằng co tôi.
Còn xấp giấy đăng ký trong tay tôi chỉ trong nháy mắt đã không còn tờ nào!
Mình vẫn chưa đọc Cô nàng xui xẻo, không biết trong truyên đấy An Vũ Phong có hot như thế này không :x
Quả nhiên là “hàng cao cấp”!
Trên sân khấu, một chàng trai dong dỏng cao đang ôm cây đàn ghita trong suốt màu đỏ rực, mái tóc lộn xộn nhuộm đỏ dựng đứng lên, trên khuôn mặt anh tuấn và có vẻ ngang bướng là một nụ cười ngạo mạn!
Còn bên cạnh hắn là một người cao lớn đang cố cúi thấp đầu, khiến mọi người không thể nhận ra được sắc mặt của anh ta, chỉ để lộ ra cái cằm cương nghị, từ người anh ta toát lên cảm giác của một con người lạnh lùng, thần bí, và vũ khí của anh ta chính là một cây ghita bass.
Họ là ai?
Những chàng trai xuất sắc như vậy mà sao tôi không hề biết tới sự tồn tại của họ?
- Tùng tùng tùng…
Bỗng dưng, một hồi trống dồn dập vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Lúc này, hai anh chàng đẹp trai hơi né người qua… một dàn trống lấp lánh ánh bạc xuất hiện trước mắt mọi người.
Và người ngồi sau dàn trống…
Chính là An Vũ Phong!
Tôi cảm giác như cái cằm của mình đã rơi xuống đất, hóa ra tôi bị chính “địch thủ” của mình thu hút tới đây.
Ông trời ơi! Hãy cho một miếng đậu phụ tới đây đâm chết tôi đi!
- Tùng tùng tùng…
An Vũ Phong vẫn ung dung ngồi đó, mái tóc dài đen nhánh hơi buông xuống, khiến khuôn mặt đẹp trai của hắn thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ có chiếc khuyên tai bằng kim cương là thi thoáng vẫn sáng lên dưới ánh nắng mặt trời.
Hắn chầm chậm gõ mấy nhịp lên cái trống, dường như đang trêu đùa gì đó, nhưng dần dần, những tiếng gõ ngày càng dồn dập và cuối cùng, không ai còn nhìn thấy sự chuyển động ở tay hắn nữa.
Sau một hồi trống dồn dập, An Vũ Phong đột nhiên dừng lại, cầm dùi trống nhìn hai người bạn chơi ghita và chơi bass.
Lúc này, cả sân vận động bao trùm trong một sự yên lặng chết chóc.
Ngay sau đó, một bản nhạc mạnh mẽ vang lên khắp sân, rót vào tai mọi người đang có mặt tại đó!
Dần dần, trong đám đông bắt đầu có người hét tên An Vũ Phong.
Mọi người giơ cao hai tay, nhảy múa, gào thét…
- Trời ơi, tớ chỉ mới gặp cảnh tượng này trong show diễn của một ngôi sao nổi tiếng!
Một cô gái ngẩn ngơ nói.
- Đây là tay trống đẹp trai nhất mà tớ từng gặp…
Những người khác cũng hùa theo.
- Thiếu gia An, chúng tôi yêu anh! Chúng tôi yêu anh!
Đám đông bắt đầu phát ra những tiếng hét chói tai, sau đó từng tràng vỗ tay như pháo nổ vọng khắp sân trường.
Tôi ngẩn ngơ đứng ở đó, để mặc cho đám người xung quanh không ngừng xô đẩy vào người mình, nhưng tôi đã hoàn toàn bị An Vũ Phong trên sân khấu thu hút rồi, hai anh chàng đẹp trai lúc nãy thật vô phúc đã trở thành quá khứ!
Hắn hăng say tới quên cả bản thân, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần cho tiếng trống của mình, mỗi tiếng trống gõ xuống dường như đều có ma lực nào đó khiến người nghe không thể rời đi được.
Mái tóc đen nhánh cũng lắc lư theo mỗi điệu lắc mình của chủ nhân, tạo thành một đường vòng cung thật đẹp trong không trung! Hơn nữa lúc này, đôi mắt nghiêm túc của hắn giống như mặt nước hồ tĩnh lặng, khiến người ta không tự chủ được mà rơi vào đó, đôi môi hắn mím chặt hơi cong lên, càng trở nên gợi cảm.
Cho dù là con người hắn hay tiếng trống của hắn đều có sức cuốn hút vô cùng, đều thể hiện ra phong thái của một bậc đế vương.
Một khúc nhạc vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vỡ òa trong sân!
Bỗng dưng, ngón tay An Vũ Phong cong lại thành một vòng tròn, toàn trường nhất thời im phăng phắc.
Cái gã đáng sợ này đã dễ dàng khống chế trái tim của mọi người.
Tôi thừa nhận, tôi cũng đã bị tiếng trống của hắn làm cho rung động.
An Vũ Phong đứng lên, giơ cao dùi trống, ngạo mạn hất cao cằm, liếc mắt nhìn từng người đứng dưới sân khấu, đám nữ sinh đều đua nhau mở to mắt, ngừng thở chờ đợi.
Chết rồi, nếu bị hắn phát hiện rằng tôi cũng là một trong số các fan cuồng của hắn, thế thì còn mặt mũi nào gặp ai!
Người tôi cứng đơ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Đúng vào lúc tôi đang do dự xem có nên quay người đi hay không thì bỗng dưng một cô gái bên cạnh tôi run rẩy hét lên và lướt qua người tôi.
Tôi ngẩn ngơ quay người lại, thấy cô ta đã vui mừng như điên đứng trước mặt An Vũ Phong, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
- Xin hỏi… có phải chọn tôi không?
An Vũ Phong nở nụ cười khiến cô ta gần như ngất đi, bỗng dưng nghiêng đầu, đôi mắt như cười như không nhìn thẳng về phía tôi, ngay sau đó, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên và cuối cùng là nheo nheo đôi mắt đa tình.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng miệng lại nói:
- Đương nhiên, vừa rồi tôi thấy bạn lắng nghe tôi chơi nhạc rất say mê.
Trái tim tôi phút chốc như rơi ra ngoài, mặt rát bỏng như vừa bị ai đó cho một cái tát.
Tôi cắn môi, cúi thấp đầu…
Đáng chết, cái kiểu si mê vừa rồi của mình đã bị hắn nhìn thấy hết rồi! Hu hu, tôi không muốn sống nữa.
- Đúng là tôi rất thích.
Hai mắt cô gái đã biến thành bông hoa đào, hai tay ôm mặt xấu hổ.
An Vũ Phong thu ánh mắt của mình lại, khẽ vẫy tay, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, chỉ vào một tập đơn đăng ký đặt dưới đất:
- Vậy thì mời bạn tham gia vào câu lạc bộ của tôi.
- A a a… Chúng tôi cũng muốn.
Cả hội trường thoáng chốc mất đi sự trật tự vốn có, một đám nữ sinh lao lên sân khấu.
Tôi vội vã nhân cơ hội đó để bỏ đi, tôi không nên ở lại đó cho dù chỉ là một giây nào nữa! Nếu cứ như vậy, chỉ sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Ánh mắt của gã đó thực sự có thể giết chết người.
Tôi tả tơi trở về với “trận địa” của mình, cảnh tượng nhiệt náo khi nãy đã không còn tồn tại nữa, một xấp giấy đăng ký dày cộp bị gió thổi bay xuống đất, Ma Thu Thu đang vội vã đi nhặt.
Tôi hít một hơi thật sâu, không biết là vì vẫn chưa lấy lại được tinh thần, hay vì thất vọng với sự “thất bại” của mình mà cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Chính vào lúc này, đột nhiên một bàn tay trắng dài chìa ra trước mặt tôi:
- Tôi có thể đăng ký không?
Giọng nói dễ chịu này giống như ánh sáng xua tan màn đêm trong tôi.
A! Tuyệt quá!
Tôi vui mừng ngẩng đầu lên, ngay sau đó đụng phải đôi mắt màu xám nhạt như đang cười nhìn tôi chăm chú.
Chủ nhân của đôi mắt đó có một mái tóc ngắn màu vàng kim, sống mũi cao thẳng kết hợp với đôi môi hồng tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu khiến trái tim tôi khẽ đập loạn nhịp!
Tôi hơi hoảng hốt nhìn người đứng trước mặt, một lúc lâu sau vẫn há hốc miệng, lắp bắp mãi mới thành câu.
- Kỷ Minh? Sao lại là bạn?
- Bạch Tô Cơ, cho mình một tờ đăng ký được không? Mình muốn tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch.
Kỷ Minh không hề quan tâm tới sự kinh ngạc của tôi, đôi môi màu hồng khẽ mỉm cười, trong đôi mắt màu xám nhạt phát ra tia sáng đẹp mê người, tiếng nói của anh thơm như hoa lan, đôi môi của anh như bông hoa đào mới nở, đem lại cho tôi thông điệp của mùa xuân.
- A… được chứ!
Đầu óc tôi cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, nở nụ cười vô địch của riêng Bạch Tô Cơ!
- Hoan nghênh bạn tham gia Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch! Bạn là thành viên nam đầu tiên của câu lạc bộ, xin chúc mừng!
Kỷ Minh cầm tờ giấy đăng ký, bước đi nho nhã về phía bàn, chăm chú điền các thông tin trong đó, giây phút đó, trong lòng tôi lại nhen lên một tia hy vọng.
Tang tang tang…
10 phút trôi qua, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch của tôi đã lấy lại khí thế.
Ma Thu Thu cũng quên cả xấu hổ, chỉ cần nhìn thấy có người nào đi qua là chạy lên lôi họ lại, sau đó không hề do dự, bắt đầu tuyên truyền về Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch.
- … Các bạn, nếu các bạn tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch của chúng tôi, bạn sẽ được bạn Bạch Tô Cơ đích thân hướng dẫn, dạy bạn cách trang điểm khi hẹn hò, dạy bạn làm thế nào để giao tiếp với người bạn trai mà mình thích…
- Sẽ giúp các bạn chỉ trong một thời gian ngắn trở nên tự tin hơn, chủ yếu là bồi dưỡng khí chất và hình ảnh của các bạn…
Ha ha ha!
Thu Thu! Cậu lợi hại thật, mới có một lúc mà cậu đã học thuộc lòng phương châm hoạt động của câu lạc bộ rồi.
Lời giới thiệu nhiệt tình, thêm vào đó là màn trang điểm thần tốc của tôi, quả nhiên là có tác dụng.
Không lâu sau cũng có vài học sinh nữ tới đăng ký tham gia vào câu lạc bộ của chúng tôi.
Nhưng không được bao lâu, phiền phức lại tới!
- Xin hỏi Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch dạy mọi người kỹ năng yêu như thế nào?
- Có giáo trình gì có liên quan không?
- Yêu nhau chắc chắn không phải chỉ có một người và không khí đấy chứ?
Một đám nữ sinh bao vây Ma Thu Thu, trong mỗi cái đầu lại có một câu hỏi to đùng, ra sức truy hỏi cô.
Nhìn thấy cảnh này, tôi vội vã chạy ra, nhìn mọi người mỉm cười, nụ cười đẹp như cầu vồng.
- Mọi người không cần phải lo lắng, tham gia Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, tôi sẽ tiến hành luyện tập cho mọi người. Mỗi một bạn nữ đều được tiến hành các bài luyện tập có liên quan với một bạn nam để khắc phục vấn đề nhút nhát và tính cách hướng nội.
- Wa? Diễn tập tình yêu?
- Nhưng nếu không đủ các bạn nam thì làm thế nào?
- Nếu bạn nam đó rất xấu thì tôi cũng không cần! Tôi chỉ tập với người đẹp trai thôi.
…
Đầu tôi quay như chong chóng, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu bắt đầu nhỏ xuống hai bên thái dương. Tôi bất lực thở dài!
- Nếu đối tượng luyện tập là tôi, các bạn có ý kiến gì không?
Một giọng nói kiên quyết và rõ ràng vang lên như một hòn đá nặng, cắt ngang lời bàn tán của đám con gái.
Giây phút đó, tất cả mọi người đều như đã hóa thạch, ngẩn ngơ đứng nhìn, ánh mắt như một ngọn lửa nhìn chằm chằm vào sau lưng tôi!
- Chào mọi người, tôi tên là Kỷ Minh, tôi đã tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch thì tôi cũng xin góp một phần sức mạnh của mình cho câu lạc bộ này. Bây giờ nếu đăng ký, các bạn được ưu tiên chọn tôi là partner cho các bạn.
- Kỷ Minh!
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Kỷ Minh, nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
- A a a… Đẹp trai quá! Đẹp trai quá đi mất!
- Tôi muốn tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch! Tôi muốn trở thành người đầu tiên được luyện tập với Kỷ Minh!
- Bạch Tô Cơ, cho tớ một tờ đăng ký!
Sau ba giây bị Kỷ Minh làm cho hóa thạch, đám con gái bỗng như một đàn vịt tranh nhau con giun bé xíu, lao về phía tôi như dòng thác!
- Đừng có chen! Mọi người đừng chen lấn!
- Kỷ Minh! Anh chờ đấy, chắc chắn em sẽ trở thành partner đầu tiên của anh!
- Kỷ Minh! Em tới rồi…ô… i…
Binh!
Không hiểu sao, tôi bỗng dưng trở thành trung tâm của một cái vòng tròn, bị vô số bàn tay kéo, đẩy, muốn dừng lại nhưng không thể nào khống chế được đám con gái đang kích động kia.
Một đám đông hỗn độn đang giằng co tôi.
Còn xấp giấy đăng ký trong tay tôi chỉ trong nháy mắt đã không còn tờ nào!
Mình vẫn chưa đọc Cô nàng xui xẻo, không biết trong truyên đấy An Vũ Phong có hot như thế này không :x