Công chúa handsome-Tiểu Thiên

B

barbieflower

CHƯƠNG XI: CHÀNG HOÀNG TỬ ONLINE


- sao cậu.. có thể mở đc nó, đó là của chị cậu mà, trong đó có cái gì vậy? sao cậu lại khóc?
- không có gì, tui thấy mừng cho chị tui thui, vật này rất quan trọng vs chị ấy. Cảm ơn anh.
- không có gì, mà sau này anh có thể gặp chị cô đc ko?
Nó ngạc nhiên. Hắn muốn gặp nó, làm sao đây lỡ hắn phát hiện đc. Ko hắn làm sao biết đc. Nhưng sao hắn lại muốn gặp mình. Có nên đồng ý ko? Nhưng hắn đã tìm đc sợi dây này cho mình. phải làm sao?... Nó bối rối.
- Tại sao anh lại muốn gặp chị tui?
- hihi… tui muốn kết bạn với cô ấy.
- uk, để tui hỏi chị tui giùm anh, chắc là đc.
- zô….cảm ơn nhóc…
hắn nhảy lên vui sướn, còn bắt tay vs nó. đúng là hết cách. Nó cũng ko hiểu tại sao nó lại ns vs hắn là có thể đc. Nhưng có một điều nó thấy đc là hắn rất tốt vs nó, dù thường ngày hay gây sự. Nó cảm thấy ko ghét hắn nữa, nếu cứ như vậy thì hắn có thể là bạn tốt nó đc. hihi… không hiểu sao nó lại cười. Nói chuyện một lúc nhìn lại đã 21h tối. Nó thấy đói lắm. hix……..
- ui tui đói bụng.
- tui cũng vậy, cậu còn ăn cháo do têm đáng ghét đó nấu chứ tui có miếng gì vào miệng đâu. thui cậu đang mệt để tui đi nấu cái gì ăn.
- ko đc, anh mà nấu thì làm sao ăn được, để tui. Tui khỏe rồi
Nó lao xuống giường và vào bếp nấu đồ ăn khuya. Nó làm hai tô miếng gà nóng hổi trong tít tắt. mùi thơm khiêu khích hắn lao xuống bếp vs tốc độ khinh khủng. Hắn ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.
- Ngon wa, cậu có năng khiếu nấu ăn wa ha.
- tất nhiên rồi, tui mà lại, nữ hoàng……..
- cái gì
- ak không? ý tui là học từ chị tui. hihi……… thui ăn đi rồi còn học bài.
Cả hai ăn xong, hắn thì trở lại vs cái laptop để làm bài tập. Nó thì qua phòng Kh mượn vở chép lại. hihi………….
Trở về phòng nó cũng lao ngay vào cái laptop yêu quý để làm chương trình mà giáo sư đã ra lúc sáng. Haiz……….. tiếng thở dài não nề của nó làm hắn cũng phải ngước lên.
- làm sao thế, thôi cũng 12h rồi, cậu đi ngủ sớm đi, mới ốm dậy mà.
- tui đang gặp khó khăn đây. Mai nộp rồi. huhu,,,,,,,,,
- đưa tui xem.
Thế là hắn xem bài tập vs nó. Giúp nó giải quyết khó khăn, hắn tỉ mỉ giảng giải từng vấn đề cho nó. Cả hai cùng say sưa làm việc. Đến gần 1h thì nó hòan thành bài tập, Nhờ có hắn mà nó làm đc dễ dàng và biết thêm dc nhiều điều hay. Nó phải phục hắn.
- anh giỏi thật đấy
- hihi,,,,,,tui là Cao Thành Nam mà lỵ.
- mèo khen mèo dài đuôi.
Nó trề môi vs hắn nhìn thật dễ thương làm cho hắn suýt đứng tim. Nhân lúc chưa buồn ngủ, nó vào yahoo chơi. hihi lâu rồi chưa onl. “Iloveyou_forever” bật sáng. Một loạt tin nhắn của “ Songlong_BQ” hiện lên. Nó cười, Người bạn đầu tiên của nó khi tới VN là hoàng tử vs nick “Songlong_BQ”. Nó gọi là hoàng tử vì người đó gọi nó là công chúa. Từ lúc về VN thì hoàng tử là người luôn làm nó thấy vui. lâu rồi nó cũng ko chat vs hoàng tử. Nó thấy nhớ hoàng tử wa. Nó còn nhớ cả “angel_love” nữa, đây cũng là một người bạn trên mạng, nhưng ít onl hơn so vs hoàng tử.
“songlong_BQ” onl.
Nó thấy vui.
“buzz” chưa ngủ ak.
“hi……..nhớ công chúa wa đi”
“ công chúa cũng vậy, dạo này có chuyện gì vui ko?”
“ nhìu lắm, hoàng tử tìm đc cô gái của cuộc đời rồi, nhưng ko bít cô ấy có thích mình ko nữa”
“ chúc mừng nhé, cố lên. Còn cậu nhóc đáng ghét hay cãi lại hoàng tử sao ùi”
“ hoàng tử hết ghét nhóc ùi, nhóc đó cũng hay hay,………thế còn công chúa, tên sao chổi có gây sự nữa ko?”
“ oh, hắn cũng rất tốt……….. nhưng người công chúa thương thì đã có người yêu rùi, đau lòng wa”
“ đừng pùn nữa, đến sau chưa chắc đã thua”
“ ý hoàng tử là sao?”
“ thì mình ko bỏ cuộc, ns rõ vs người ta xem, có quyết tâm ko bỏ cuộc thì sẽ thành công. cố lên, cả hai chúng ta cùng cố gắng nhé.”
“ cảm ơn hoàng tử, công chúa hỉu rồi. thui bye hoàng tử nhé, công chúa đi ngủ”
“ bye……..”
nó out xong thì nở một nụ cười, nhưng nó vẫn muốn có lời khuyên từ angel nữa, nó cũng nhớ angel lắm. Nhưng nó sẽ nghe theo lời khuyên của hoàng tử là sẽ theo đuổi tới cùng. Bên giường hắn, hắn cũng tắt máy vs một nụ cười tười trên môi. 1h30’ sáng. ko gian yên tĩnh cũng nó và hắn chìm vào giấc ngủ ngon.
5h15’ sáng, nó chạy bộ trên sân vận động. ban mai trong lành làm nó cảm thấy thoải mái vô cùng. Nó sẽ bắt đầu theo đuổi mục tiêu của mình. Học tập tốt, nâng cao tay nghề nấu ăn và thiên thần. hihi………..
- Cười gì vậy. Khỏe chưa mà ra đây.
- anh Q. hihi………..em khỏe rồi. cảm ơn anh. chúng ta chạy thi nhé.
Ns xong nó đã lao nhanh đi mà ko để Q ns một lời nào. Q cũng vội đuổi theo nó. trên đường chạy có hai con người đang rất hạnh phúc, họ đang chạy đuổi nhau, đó có lẽ cũng sẽ giống cuộc rượt đuổi của tình yêu giữa hai con người. Một lát sau cả hai cùng nằm xuống dưới khóm cỏ xanh. cảm giác thật mệt nhưng vui. “ anh có chuyện… em có chuyện”. Cả hai cùng lúc lên tiếng. hihi… rồi lại cùng cười.
- anh ns trước đi.
- uk. Tại sao hôm bữa chị em ko tới.? anh đã chờ nhưng ko thấy.
- …………..
“ anh chờ ư? nếu em ko đến sớm thì em sẽ ko thấy đc cảnh đó. em đau lắm anh biết ko? anh đã dối em. Nhưng giờ em sẽ ko để anh rời xa em nữa.”
- MN sao em ko trả lời, em bị ốm ak. … Q lo lắng
- ak….ak ko. hôm đó chị em có việc bận, em thay chị em xin lỗi anh.”
- ko có gì, liệu anh có thể gặp chị em nữa ko?
- anh vẫn muốn gặp, “ ko phải anh có người yêu rùi sao?”
- uk
- hihi… em sẽ sắp xếp. giờ về đi học thôi. Anh cõng em nhé. em đau chân.
Nó làm nũng, Q cũng cười và cõng nó về ký túc xá. Hắn và nhóc Kh nhìn thấy cả hai đều rất tức giận. ko hiểu sao nữa.
Tại phòng học lớp nó:
Tiếng cười ns rôm rả bồng im lìm khi ông giáo sư đc gọi là hắc cơ nhất bước vào giảng đường. Hôm nay sẽ thông báo kết quả thi khảo sát và chấm bài tập về nhà.
Nó ko ngờ là mình lại đứng đầu lớp. hihi……….. cả bài tập hôm qua nó cũng đạt tối đa. nó thầm cảm ơn hắn, Nhóc Kh cũng ko kém gì, đứng ngay sau nó. Cuối giờ ông giáo sư, cũng là người phụ trách lớp nó thông báo một tin cực quan trọng. Sẽ có một đoàn sinh viên Anh sang trường ta tham quan vào tháng sau, tức là còn hơn 1 tháng nữa. Trường sẽ cử ra một đội sinh viên xuất sắc và giỏi ngoại ngữ chịu trách nhiệm hướng dẫn họ. Khoa chúng ta có hai người đó là
“Cao Thành Nam và Nguyễn Trần Minh Ngọc”
Lời ns của ông thầy làm nó vô cùng ngạc nhiên. Trong khi đó bên lớp hắn cũng ko kém phần ngạc nhiên.
Và một đi điều càng ngạc nhiên hơn là bên khoa kinh tế nó cũng đc chọn. Dù nó đã xin nghỉ tạm thời nhưng cũng phải tham gia hoạt động này. Thế là hết,một người 2 vai thì phải làm sao,
- Thưa thầy cho em xin rút ạ
- tại sao?
- dạ em ko đủ khả năng, bạn Kh đã đi du học nên vốn ngoại ngữ chắc sẽ nhiều hơn em.
- để ta suy nghĩ, nhưng ta khuyên em nên suy nghĩ lại vì đây là cơ hội tốt để học tập.
Thế là nó cũng bớt lo. Nhưng nó lại nghe đc nhiều lời bàn tán và chê bai của mọi người bên khoa kinh tế, nói nó vịt xấu xí mà đc chọn. Nhưng nó ko để ý.
tại lớp hắn, hắn cũng xin ko tham gia và nhườn lại cho Quân. Quân cũng không muốn nhận nhưng khi biết Minh Ngọc tham gia nên anh đã đồng ý.
Ra về, 4 người cùng đi với nhau, nó, nhóc Khoa, hắn và thiên thần của nó.
- Nè nhóc tham gia nhóm hướng dẫn viên phải ko? hắn hỏi
- tui ko tham gia. có gì ko? nhóc Kh tham gia rồi
- em ko tham gia… - Q ngạc nhiên, vậy mà Q nghĩ sẽ đc cùng nó tham gia đấy.
- uk em xin rút lui. em ko thích đi với hắn. hehe……….
- cậu dám……… - hắn tức lắm nhưng cũng cười lên vì vui. – haha….. tui cũng đâu có tham gia, là thiên thần của cậu tham gia mà. haiz………
Nó ngạc nhiên wa. Tiếc wa đi, sao mình lại từ chối cơ chứ. hix………. Trong lúc đó nhóc Kh vẫn im lặng ko ns gì, nhưng nó thấy một nét hạnh phúc trên mặt nhóc Kh.
- sao cậu không nói gì zậy.
- ak, hihi………
- thui về nhanh, tui đói rồi, chiều còn tham gia clb nữa. -hắn ns:
Thế là cả bọn đi về hướng ký túc xá. Nó thấy tiếc việc lúc nãy. nhưng ko sao nó còn một xuất bên khoa của nó nữa mà. hihi………
Buổi chiều nó cùng hắn tham gia clb tennic, haiz……… hôm qua nó đã nghỉ một buổi ở clb ẩm thực rồi. Nhưng nó thấy đánh tennic cũng vui, chí ít là cho hắn biết đc sự lợi hại của nó. hehe……. Tối về nó thấy ê ẩm cả người, đau nhức quá đi.
Và cứ thế tuần học nhanh chóng trôi qua thật nhanh, nó vẫn duy trì đc hạng nhất trong lớp. ở clb ẩm thực thì nó trở thành ông vui ẩm thực của trường, hihi,,,,,,,. Còn clb tennic thì nó vẫn ngang tài vs hắn, nhưng có phần kém hơn hắn chút xíu. Nó vẫn cãi nhau vs hắn, và dường như cãi nhau là niềm vui của nó và cả hắn chắc cũng vậy. ( con này có bị làm sao ko? ai lại thích cãi nhau cơ chứ). Nói vs thiên thần cũng thân vs nhau hơn, có chuyện vui hay buồn thì nó đều tâm sự vs thiên thần, tuy nhiên nó vẫn cảm thấy thiên thần có cái gì đó rất bí ẩn mà nó ko biết. Nó cảm nhận đc ở anh có một nỗi niềm nữa.
Thế là đã là cuối tuần rồi, Nó lại đc về nhà thăm nhóc em. Ôi vui wa đi. Nó nhanh chóng chuẩn bị đồ để về nhà. ns là chuẩn bị chứ thực chất chẳng chuẩn bị gì cả.
- cậu về nhà ak?
- tất nhiên, tui nhớ e…m… ak chị tui. hihi
- cậu chuyển lời hỏi thăm của tui tới chị cậu nhé,tui muốn gặp cô ấy ko biết có đc ko?
- để tui hỏi giùm anh. bye……….. (cần gì hỏi nữa ta, hỏi nó là được rồi, nó đồng ý là được thôi)
Nó chạy nhanh về nhà.
Ở phòng đối diện, Q và nhóc Kh cũng chuẩn bị về nhà. Hôm nay Q có hẹn vs Trang, nhưng đầu tiên Q phải về nhà thăm mẹ, chắc mẹ Q nhớ anh lắm. Nhóc Kh cũng chuẩn bị về nhà.
Nó về tới nhà, thì đã nhóc em đang ăn sáng cùng vú nuôi.
- Bo ơi chị Na về rồi nè, vú nuôi con nhớ vú wa cơ.
Nó chạy vào ôm lấy vú mà hôn vào má, thật giống con nít. hihi…….
- con ăn chưa, để vú đi làm đồ ăn.
- thui lát nữa tới nhà hàng con ăn luôn. cảm ơn vú. hihi……..
- đại yêu tinh cho Bo đi vs.
- tất nhiên Bo phải đi vs đại yêu tinh chứ. ăn nhanh lên, hôm nay phải làm thêm mấy món mới cho nhà hàng mới đc…
7h30’ nó và nhóc em rời khỏi nhà. …….
 
B

barbieflower

CHƯƠNG XII: KHÔNG CÒN LÀ BÍ MẤT GÁI GIẢ TRAI


Tại 2BN:
- Công chúa, nhớ chị wa đi.
- ôm các em nè, lâu ko gặp rồi, nhà hàng vẫn đông khách chứ, mà hoạt động của hội vẫn ổn chứ.
- dạ vẫn ổn cả. hihi…….. công chúa đừng lo. Hôm nay phải làm cho nhà hàng đông khách hơn nữa nhé công chúa của bọn em.
- ok.
Và sau một lúc ns chuyện vui vẻ, tất cả mọi người đều bắt tay vào công việc, bồi bàn, lễ tân…., đầu bếp chính hôm nay là nó, các bếp phụ và phụ bếp cũng sẵng sàng,…. Tất cả bắt đầu một ngày làm việc đầy hứng thú.
( Nhà hàng 2BN có ba khu, khu lớn nhất là nhà hàng ăn, khu tiếp theo là khu đồ uống có cà phê và các đồ uống từ phổ biến đến những đồ uống riêng chỉ có ở 2 BN, trong khu này có thêm một khu nhỏ dành cho những người yêu âm nhạc, khách hàng có thể thưởng thức nhạc cũng có thể trình diễn, và cùng khiêu vũ vs nhau.)
Nhóc em do chân đau nên chỉ ngồi ở bàn gần của sổ bên khu ăn uống và đọc sách ( ngồi ghế nhé, còn xe lăn cất rồi, nhóc em ko muốn mọi người thấy nó ko đi đc). Nhà hàng hôm nay rất đông khách, các món ăn mới và thức uống mời của nó đã đc khách hàng đón nhận và khen ngợi, nhờ vậy mà khách đông lên rõ thấy. Nó tất bật vs công việc trong bếp, mệt nhưng vui, hihi……
- đại yêu tinh làm cho Bo một ít đồ ăn đi, Bo đói.
Nó đành phải dừng việc chế biến để làm riêng cho nhóc em một ít đồ ăn ngon. Cũng 11h rồi mà, nó cũng thấy đói rồi, làm nhiều để ăn cùng nhóc em luôn.
Bên ngoài có một đôi nam nữ rất đẹp bước vào nhà hàng. họ ngồi xuống một bàn gần bàn nhóc em ngồi.
- Anh Q nhà hàng này hôm nay có món mới đó,
- uk em gọi đi. Mà ba anh dạo này có khỏe ko?
- bác vẫn khỏe, bác bảo anh nhanh chóng lên.
- anh biết rồi, thôi em gọi món đi.
Và rồi cô gái gọi món và quay lại ns chuyện tiếp vs chàng trai. đó là Q và Trang.
- Đại yêu tinh xong chưa, Em đói lắm rồi.
Lời ns của nhóc em làm Q phải quay sang bàn bên cạnh. Hai mắt Q mở to, là MN, cậu ta làm gì ở đây. thế rồi Q vội lại bàn nhóc em.
- MN, là em ak…….. em đến đây ăn trưa ak
- ……………..
Nhóc em nhìn người đang hỏi mình,,, “ A…..n…..h……….. Bi…….ak ko Ko phải, đây có thể là thiên thần mà đại yêu tinh đã kể, Nhưng rất giống”, chợt bình tĩnh lại:
- hihi……….. em tới đây vs chị em.
- vậy ak, thế chị em đâu? mà sao giọng em lạ thế.
- ak…. e….m…em bị cảm.hihi…
- Có đồ ăn rồi Bo nè, đại yêu tinh tự tay làm đó, hoàn toàn mới… hihi.
Nó bề đồ ăn bước lại bàn nhóc em đang ngồi. Ngạc nhiên đến cực độ, khi nó vừa đặt khay đồ ăn xuống nó gặp ngay ánh mắt của Q đang nhìn nó. Nó bối rối không nói nên lời, “ Sẽ lộ mất, cũng may Quân không biết Nhóc Bo bị đau chân, nếu ko thì……”
- Minh Ngọc, đây là…….?
- ak chị gái song sinh vs em đấy,
Nhóc em nói với vẻ hãnh diện, công nhận nhóc này đóng kịch tài thật, ko wen biết mà ns thật tự nhiên. Trong khi đó nó như chôn chân tại chỗ “ bình tĩnh…” nó cố tự bảo mình.
- chào em,
- ak uk, chào anh, rất hân hạnh đc gặp anh. Em nghe nhóc Bo kể về anh rất nhiều.
Quân cũng rất ngạc nhiên, anh ko dám tin vào mắt mình nữa. Thật khó hiểu, “ Cô gái ấy thật đẹp, rất đẹp. Nhưng tại sao MN lại ns cô ấy là chị gái song sinh của mình, chị gái song sinh của MN mình đx thấy qua tấm hình mà, Cô gái này hoàn toàn khác vs trong hình. ( tất nhiên, thủ thuật hóa trang mà). Vậy là sao?” Quân cứ mải suy nghĩ, may mà trang đã kịp tới và lay Q, đưa anh về hiện tại. Trang cũng khẳng định rằng cô gái đứng đó đúng là người đẹp nhất mà cô từng thấy. Trang có phần rất ghen tị vs nó, Cô cũng biết Q đang nhìn nó bằng một ánh mắt rất lạ mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy điều đó từ anh.
- anh về bàn ngồi đi… Trang ns:
- đúng đấy, hôm nay em sẽ làm cho anh mấy món ngon để chuộc lỗi hôm trước thất hẹn.
Và thế là nó lao ngay vào bếp để tránh ánh nhìn của Q. Một lúc sau nó bê món ăn ra.
- mời quý khách dùng.
- cảm ơn em, em cùng ăn luôn
- cảm ơn nhưng em còn bận việc trong bếp. chúc hai người ngon miệng.
Nó chạy vội vào trong. Thở phào nhẽ nhõm, nhưng nó nào biết là Q đang nghi ngờ nó, nó đâu biết rằng Q đã điều tra về nó và biết nó là vịt xấu xí, vậy mà giờ trước mặt Q lúc này nó lại là một tiên nữ xinh đẹp. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao.
Q đang mải suy nghĩ thì Trang lên tiếng:
- Anh quen cô gái xinh đẹp đó ak?
- Ak ko? cô ấy là chị gái của cậu bạn đang ngồi ở kia.
- Vậy ak, cô ấy thật xinh đẹp phải ko? Và còn biết cách trang điểm rất chân thật, kể cả chuyên gia trang điểm nổi tiếng nếu ko nhìn kỹ thì cũng ko phát hiện ra.
- em ns sao, anh thấy cô ấy đâu có dùng son phấn đâu, khuôn mặt rất tự nhiên mà.
- ý em là mái tóc của cô ấy là tóc giả nhưng rất thật. theo em nghĩ bên trong là một đầu tóc con trai. haiz…….. thôi chúng ta ăn nhanh rồi còn đi chơi nữa.
“ Tóc giả, tóc con trai”… Những lời ns của Trang làm Q dần hiểu ra “ Mình biết rồi, cô ấy chính là MN mình gặp ở trường, còn người ngồi bên kia mới là MN thật, để ý kỹ hình như chân cậu ta bị đau. Đúng rồi. Thì ra MN mình biết lại là nữ mà lại là một người rất xinh đẹp và giỏi gian. hihi……….. nhưng vẫn còn một thắc mắc nhỏ. Vậy người con gái xấu xí là ai, chắc chắn ko phải cô ấy. khó hiểu….”.
- Này Trang, ăn nhanh rồi anh nhờ em một việc
- việc gì vậy. mà anh Ăn đi đồ ăn ngon lắm.
- uk, ăn nhanh đi em, anh đang gấp.
Về chỗ ở của Trang, Q đưa cho Trang một bức hình,
- Nhờ em xem giùm anh xem người trong hình có hóa trang ko?
- A……… đây chả phải là cô gái trong tập anh gửi cho bác trai hay sao? Cô ta thật xấu xí.
- em nhanh xem cho anh đi………… Q nóng lòng mún bít.
- để em xem, Nhìn thì em vẫn thấy cô gái trong hình ko hề hóa trang.
“ ko thể thế, vậy cô ta là ai”
- Khoan, đúng thật là tài, kỹ thuật hóa trang thật điêu luyện xuýt nữa em cũng bị mắc lừa rồi. Cô gái này hóa trang đấy nhưng em ko thể biết đc khuôn mặt thật của cô ta.
- cô ấy hóa trang.
- uk. khuôn mặt đen hơn cổ, như vậy là trái ngược rồi, đó là do làm cho khuôn mặt đen hơn. mà sao vậy
- không đâu, anh có việc bận anh phải về rồi.
- anh nói đi chơi với em mà.
- anh xin lỗi để khi khác anh đưa em đi chơi, còn giờ anh co việc gấp rồi.
Và Quân vội chạy đi, anh đến 2BN tìm nó. Anh cười, một nụ cười thật hạnh phúc, cuối cùng anh cũng biết đc sự thật. “ Minh Ngọc ak không Bảo Ngọc cô ấy thật đẹp, cô ấy làm mình nhớ nhung. Thật may là Minh Ngọc mình biết lại là cô ấy, một cô tiên giáng trần. Mà chuyện này chỉ có mình bíet ko được cho ai biết, đặc biệt là ba nếu ko ba sẽ ko cho mình quen cô ấy và cô ấy có thể gặp nguy hiểm.” Quân chạy thật nhanh tới 2BN nhưng anh chỉ ngắm nhìn cô từ xa, cô thật rạng rỡ, cô làm trái tim vốn đóng băng của Quân tan chảy. “woa…” anh đã yêu cô, từ lúc gặp cô ở trường dù cô là một thằng con trai . Anh còn nghĩ mình bị bệnh. Và bây giờ anh đang sung sướng,.
Sóng gió lại bắt đầu nổi lên trong cuộc đời của nó và mọi người xung quanh nó. Giông tố một lần nữa lại đến, nó sẽ phải làm sao???
 
B

barbieflower

CHƯƠNG XIII: CHÀNG THIÊN SỨ ONLINE


Nó đưa nhóc em về nhà. ăn tối xóng nó lên phòng nghỉ ngơi.

- Đại yêu tinh, mở cửa cho Bo với. Bo muốn ns chuyện với chị

- có chuyện gì vậy, nhìn bí ẩn quá.

- oh…. thật ngạc nhiên, hai người như một khuôn đúc vậy, cả cách cư xử cũng rất giống, nhẹ nhàng và quan tâm.

- Đúng vậy, chị cũng như Bo vậy. Anh ấy đã cho chị yêu đời hơn.

- chị yêu anh ấy??

- đại yêu tinh… cũng không biết, nhưng có một điều mà đại yêu tinh biết đó là đại yêu tinh không muốn anh xa đại yêu tinh thêm một lần nào nữa. Đại yêu tinh không muốn đau khổ nữa.

- Đại yêu tinh hãy làm theo con tim mình mách bảo, nếu đại yêu tinh yêu anh ấy vậy hãy cố lên, Bo ủng hộ đại yêu tinh, nhưng đừng ngộ nhận tình cảm nhé như vậy sẽ đau khổ cho cả hai đấy.… thôi Bo về nghỉ đây

“ Mình yêu thiên thần, mình không biết, nhưng anh ấy làm mình cảm thấy ấm áp. anh ấy mang hình ảnh của anh Bi. Đúng mình sẽ cố giữ lấy hạnh phúc này”. Nó tắm xong liền leo lên giường với cái laptop. Onl……….. hihi………… Vừa mở nick nó đã thấy nick angel bật sáng. Hôm nay angel onl, nhưng hoàng tử ko onl. mà lâu ko nói chuyện với angel.

“buzz” angel chát với nó.

“ hello………. lâu không nói chuyện, nhớ tớ không?”

“ làm sao quên được, cậu khỏe không? có gì vui không?”

“ tớ vẫn khỏe, hihi……… nhiều chuyện vui nhưng cũng buồn nhiều”

“ uk……….. ak, tớ tìm được angel của tớ rồi, chúc mừng tớ đi”

“ woa………. chúc mừng cậu.hihi……….”

“ còn cậu thì sao?”

“ tớ cũng tìm được rồi, đang cố gắng theo đuổi,”

“ chúng ta cùng cố gắng nhé, ak chúng ta quen nhau lâu rồi, tớ muốn gặp cậu. Cậu đồng ý nhé”

Nó chưa kịp trả lời thì laptop hết pin, nó sạc pin rồi ngủ tiếp lúc nào không biết? Chắc hôm nay nó làm việc cả ngày mệt nên thế.

Sáng thứ 2, nó có mặt tại ký túc xá, đang chuẩn bị đi học thì hắn kéo nó lại hỏi:

- Cậu hỏi giúp tui chưa? chị cậu nói sao?

- ak………. uk, tui hỏi rồi.

- thế nào?

- chị tui nói cảm ơn anh, và cuối tuần sau muốn gặp anh để cảm ơn.

“ year….” Hắn nhảy lên hưởng ứng. “ anh thật sự vui đến thế sao?” nó chỉ biết lắc đầu nhìn hắn.

- Minh Ngọc đi học thôi………. tiếng nhóc Khoa gọi nó.

- uk, đợi tớ với

Nó chạy nhanh lại chỗ nhóc Khoa, hôm nay nhóc Khoa trông rất cute nhá, còn cười thật tươi nữa.

- có gì vui ak?

- hihi, bí mật… thôi nhanh lên không trễ.

- chờ tớ với, chạy nhanh wa tớ sao đuổi kịp.

Buổi học trôi qua thật nhanh, có một bài nó không hiểu lắm, đang định quay qua hỏi nhóc Khoa thì nó nhận đc tn của Quân. “ ra vườn sau của trường nhé”, “thôi để về hỏi hắn vậy” nó nghĩ vậy nhưng lại vội nhăn mặt lại, làm sao đây nó phải về nấu bữa trưa cho hắn nữa, thôi mặt kệ hắn đi thế là nó chia tay nhóc Khoa và chạy nhanh về phía vườn hoa sau trường. Nó nhìn thấy Quân đang ngồi ở ghế đá mà nó thường ngồi. Quân có vẻ trầm ngâm, anh còn cười nữa. “ Em sẽ là của anh, Bảo Ngọc”,

- anh đang có chuyện vui hay sao mà cười nhiều vậy?

- em đến rồi ak, ngồi xuống đây… rồi Quân xê ra cho nó ngồi xuống.

- anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy?

- hôm qua gặp chị em anh thật sự ngạc nhiên, chị em rất đẹp, làm mai cho anh nhé…

- không phải anh có bạn gái rồi ak? Cái cô hôm wa đi cùng anh ý, trông 2 người rất
thân mật. Cô ấy là bạn gái của anh phải không?

- em hiêu lầm rồi, anh chỉ xem cô ấy là em gái thôi.

- thật không?

- thật. làm mai chị em cho anh nhé.

- nếu vậy em sẽ xem xét lại hihi……

Khi nghe Quân nói cô gái tên Trang đó không phải bạn gái của Quân mắt nó sáng rõ lên, nó đã trách lầm Quân rồi. Bâ giờ nó rất vui vậy là con đường nó đến với Quân cũng sẽ dễ hơn. hehe…

- làm gì mà cười vậy?

Quân vừa nói vừa ghé sát nó làm nó đỏ mặt. Nhìn khuôn mặt cà chua của nó Quân lại muốn đặt lên đó một nụ hôn, nhưng không anh không thể làm vậy. Nó thấy Quân cứ gần nó nên vội dịch ra xa ai ngờ “ A…”, nó dịch xa quá và rồi ngã xuống luôn.

- cẩn thận…

Quân vội kéo lấy nó nhưng anh cũng bị ngã theo luôn. Và một cảnh tượng bây giờ là Quân đang đè lên nó. Oh……my……..god….., nó khômg dám mở mắt ra nữa, cả người cứng đờ, tim đập nhanh quá trời, mặt nó thì càng đỏ hơn. Quân thì cứ nhìn nó và khuôn mặt anh ngày càng gần nó hơn. nó lúng tứng không biết làm gì.

- Em….Em…. xin lỗi,

Nó lên tiếng, nhưng dường như Quân không nghe thấy, mặt Quân lúc này chỉ còn cách nó có 5cm nữa, không được, nó đang là con trai mà, có người nhìn thấy thì. đang không biết phải làm sao thì điện thoại trong túi nó reo. Là hắn gọi, “may quá, có cứu tinh.”… Quân đứng dậy, ngay cả anh cũng không biết vừa rồi ……. thật xấu hổ, Nó vội lấy di động ra nghe “chết tui rồi”

“ tui nghe nè”

“cậu đang ở đâu có về không thì bảo, tui chịu hết nổi rồi. về nhanh”

“ anh không tự nấu được ak …”

“ cậu về nhanh nếu không tui cho cậu ở ngoài đấy” nó chưa nói hết câu thì lại bị hắn chửi vào mặt, đúng là sao chổi mà. hix… kiểu này về lại …haiz.

Hắn cúp máy sau một loạt lời nói đầy tức tối. Nó đành phải chia tay Quân để trở về ký túc xá. “ Đáng ghét thật, tên khốn,”. Nó chạy nhanh đi và ko dám nhìn lại Quân, nó ngại, chuyện lúc nãy nó thấy rối quá, nó lắc đầu quên đi. Còn Quân thì chỉ đứng đó và cười.

- em đúng là con gái mà, sao lúc trước anh không nhận ra sớm hơn nhỉ. Khuôn mặt của em đỏ lên thật dễ thương. Bảo Ngọc làm sao để em biết là anh yêu em đây. Còn tên đó nữa, em ở cùng phòng hắn vậy em có không thích anh mà lại thích hắn không?

Tại phòng của nó. sau khi có mặt tại phòng, nó lại phải gánh chịu thêm một tràn từ ngữ của hắn, Nhưng cuối cùng cả hai cũng hòa nhau, chấp nhận hai bên đều có lỗi.

- CẬU MUỐN TUI TỨC CHẾT HAY SAO HẢ....

- Nếu anh muốn chết thì tui không cản đau nha.....anh cứ tự nhiên...nhưng tui nghĩ anh mà chết đi thì ủng phí tuổi xuân lắm... vậy nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm, nếu không sẽ hối hận không kịp đó...... hehe.... ( nó)

- CẬU..... dám....

- có gì không dám chứ... thôi không đôi co với anh nữa, tui đi nấu bữa trưa....

Vậy là nó tung tăng vào bếp chuẩn bị bữa trưa... nó cười tinh nghịch trêu hắn làm hắn tức lắm nhưng không làm gì được..... Thế là nó cứ cười cả buổi còn hắn thì cứ như sát thủ
suốt cả bữa ăn....





 
B

barbieflower

CHƯƠNG XIV: THIÊN THẦN XINH ĐẸP RƠI XUỐNG TRẦN GIAN


Ngày hôm sau tại lớp nó, ông giáo sư thông báo là thứ 7 này sẽ kỉ niệm ngày thành lập khoa nên mỗi khóa học hiện tại phải chuẩn bị một tiếc mục văn nghệ.

- Cao Thành Khoa và Nguyễn Trần Minh Ngọc hẫy đảm nhận việc này. kết thúc tại đây, cả lớp nghỉ. Ak quên, Nguyễn Trần Minh Ngọc sẽ đảm nhiệm vai trò MC cùng vs một sinh viên khóa trên, còn Cao Thành Khoa cùng các đại diện của các khóa sẽ tham gia một tiếc mục văn nghệ lớn.

Nó và nhóc Khoa chưa kịp phản ứng gì cả, vậy mà… đành phải chấp nhận, “ Không biết
ai sẽ cùng làm MC với mình nhỉ?”

- Hi Minh Ngọc,………. Quân từ đâu chạy đến.

- A anh Quân, anh có biết ai làm MC không?

- Thành Nam,

- cái gì? oh my god……

Nó mở to mắt, thật không thể tin vào mắt mình nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

- còn anh làm gì

- tất nhiên là trưởng ban văn nghệ rồi. hihi………

- vậy ak, sao anh ko làm MC với em, hix… thôi em về đây nếu ko lại cãi nhau như hôm qua nữa thì mệt lắm.

Nó đi nhanh để che dấu nét mặt không thể nào thảm hơn của nó. Hix…… tên sao chổi đáng ghét.

Buổi lễ kỷ niệm còn có cả lễ hội hóa trang nữa, vì vậy sẽ tổ chức vào chiều tối. Thế là còn khoảng 4 ngày để nó chuẩn bị. Nó cùng nhóc Kh sẽ làm một tiết mục đơn giản: nhóc Kh đệm đàn để nó hát, bài My love. còn nghe ns nhóc Khoa và Quân cùng các khóa trước trình bày một màn hòa tấu, Riêng khoa của hắn và Quân thì làm một tiếc mục kịch. Nó và hắn cũng tập ns vs nhau, tuy có cãi nhau vài lần nhưng sau đó cũng kết hợp được ý kiến của cả hai lại. Nó vs hắn quả thật rất hiểu nhau trong lúc nói. Như thế là có thể an tâm rồi.Trước buổi lễ một ngày, Quân đã gặp nó và nhờ nó chuyển lời cho “chị nó” rằng Quân muốn mời “chị nó” cùng làm bạn nhảy trong lễ hội hóa trang, vì Quân biết “chị nó” học khoa kinh tế của trường Quý tộc. Lời mời của Quân làm nó không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng rất hạnh phúc, nó quyết định tham gia với thân phận thực của mình.

17h30’ tại sân trường của khoa công nghệ thông tin buổi lễ kỷ niệm bắt đầu. nó với hắn xuất hiện trong vai trò MC, cả hai đều mang bộ vest trắng như những thiên sứ trông thật tỏa sáng. Hắn hôm nay thật đẹp, dáng người thật cao cộng thêm mái tóc thật lãng tử, khuôn mặt thì khỏi phải chê, tuyệt mĩ. Nó nhìn hắn và bỗng có ý nghĩ “ hắn đẹp thật, đẹp hơn Quân”, từ đôi mắt xanh thật đẹp đến chiếc mũi cao cao rồi đến cả nụ cười hơi đểu nhưng rất quyến rũ nha. Không biết bao nhiêu em bị say vì hắn rồi nhỉ. Nhưng có lẽ điều nó thích nhất ở hắn là đôi mắt màu xanh dương ấy, vì khi nhìn vào đôi mắt ấy nó có cảm giác ấm áp và yên bình đến lạ thường, đôi mắt của hắn khác hẳn với đôi mắt đầy vẻ cô đơn của Quân, dù hai đôi mắt đều đẹp nhưng nó thích sự ấm áp hơn sự cô đơn. Nó nghĩ vậy, nhưng rồi nó vội thoát khỏi những suy nghĩ miên mang ấy để tiếp tục công việc của mình. sau khi đọc diễn văn kỷ niệm thì tiếp đến là lời trò chuyện của đại diện giảng viên và sinh viên. Rồi đến phần văn nghệ. Mở đầu là tiết mục lớn: một màn hòa tấu đầy chuyên nghiệp, nhóc Khoa và Quân rất hiểu ý nhau, các tiết mục của các khóa cũng rất công phu, đặc biệt là tiết mục kịch cuả khoa hắn. Và tiết mục cuối cùng, nó cùng nhóc Khoa bước lên sân khấu. Trông nhóc Khoa hôm nay cũng thật bảnh trai trong bộ vest đen sang trọng. Cả khán đài vỗ tay cho tiết mục cuối cùng này. Như đc tiếp thêm sức mạnh, nó bắt đầu tiết mục của mình, Tiếng đàn piano của nhóc Khoa cất lên đầy tình cảm, nó cất giọng hát. Nó cũng biết mình hát không đến nỗi nhưng nó không ngờ khi vừa hát thì cả khán đài đều đung đưa theo nhịp bài hát. Nó cứ thế truyền hết tình cảm vào bài hát. Nó đâu biết rằng trong tất cả những khán giả có mặt thì có hai người đang rất chăm chú ngắm nhìn nó.

Trong cánh gà bên trái, “ Cậu làm tui ngạc nhiên lắm nhóc ạ. Hát rất hay. hihi….”. Tại cánh gà bên phải, “ Em hát rất hay, hôm nay em chính là người xinh đẹp nhất đêm nay đấy, anh yêu em BN”. Rồi nó kết thúc bài hát trong sự reo hò của khán giả. Buổi lễ kỷ niệm chuyển sang lễ hội hóa trang. Lễ hội hóa trang cho phép các sinh viên khoa khác trong trường tham gia, Những người tham gia lễ hội đều hóa thân vào một nhân vật mà mình thích. Nhìn ai cũng đẹp lắm

- Cậu đi đâu đó, ở lại tham gia lễ hội. hắn gọi nó:

- Tui mệt, tui về trước, anh chơi vui vẻ nhé. Bye………..

Ko để nó đi, hắn kéo nó lại và ghé sát vào nó nói nhỏ:

- hôm nay tui đẹp lắm hay sao mà trong lúc dẫn chương trình cứ nhìn tui chằm chằm vậy.

- Anh…….. đồ mèo khen mèo dài đuôi, xem lại mình đi nhé. bây giờ thì bỏ tay anh ra.

- Cậu, mà thôi cậu về nghỉ đi, hôm nay cậu hát hay lắm. hihi, thôi tui cũng phải đi kiếm em nào xinh đẹp cho mình chứ. hehe

- đồ háo sắc.

Nó chạy nhanh về phía ký túc xá. Vừa mở cửa phòng mình nó ngay lập tức lấy trong tủ áo quần ra bộ đồ hóa trang. Hôm nay nó sẽ thổ lộ vs thiên thần, Nó sẽ làm cho thiên thần ngạc nhiên trong sự xuất hiện của nó. Sau khoảng 30’ hóa trang, thì từ một “nam nhi” đã lột xác thành một nàng tiên kiều diễm. Nó khoát trên mình bộ váy công chúa trắng tinh và lấp lánh vs những hạt kim cương, một bộ váy bồng bềnh vs đôi cánh trắng đc gắng cẩn thận phía sau lưng. Nó là một thiên thần thực sự. Vs mái tóc bối cao lên có điểm thêm một chiếc nơ xinh màu trắng thật thanh khiết, một chiếc mặt nạ lông vũ mềm mại che đi nửa khuôn mặt và một cây đũa thần trong tay càng làm cho nó thêm huyền bí và thật sự cuốn hút. Nó rời khỏi phòng vs một sự tự tin rằng hôm nay chàng sẽ tiếp nhận tình cảm của nó.

Tại sân trường, đông vui và náo nhiệt là ko khí bây giờ. Tại đây toàn những trai thanh nữ tú, kể cả những người ko đẹp cũng rất lỗng lẫy vs bộ trang phục của mình, có người là một phù thủy, cũng có người là công chúa và hòang tử, … đủ các nhân vật trong cổ tích…. Nhưng nổi bật giữa đám đông là hai bạch mã hòang tử: hắn và thiên thần, ai cũng rạng rỡ và chói lào, mỗi người một phong cách, gần đó cũng có một thiếu nữ tỏa sáng trong bộ kymono, nàng đang nhìn vào một người con trai. Ánh nhìn đầy vẻ âu yếm nhưng khi nghe hai người ns chuyện thì nàng vội quay đi.

- Nhóc Khoa đâu sao ko thấy…………….- hắn lên tiếng:

- Tui không biết, chắc về ký túc xá rồi. (Quân)

- hai nhóc là bạn thân có khác, nhóc MN cũng về phòng nghỉ rồi, haiz…… tối nay chắc là nhiều thiếu nữ lắm đây phải tìm một em tâm sự mới được. hehe……

Quân không nói gì mà chỉ cười thầm, vì anh biết MN về nhà rồi sẽ tới ngay bây giờ. Một lúc nữa thôi anh sẽ thấy cô_ thiên sứ của đời anh. Trong lúc đó, ngay lập tức một dáng người từ cổng bước vào trước tất cả ánh nhìn say mê có đố kị có, ghen ghét có …

“ Woa… tiên nữ giáng trần”

“ Là người hay tiên vậy”

“ Nàng là ai……”

“ tui xỉu mất thôi, oh……..”

Những lời bàn tán của mọi người về một cô gái vừa xuất hiện, không ai khác chính là nó. Moi con mắt đều đổ dồn vào nó, nhưng nó vẫn bước đi và bắt đầu tìm Quân. Nó ngó xung quanh nhưng Quân của nó ở chốn nào?


 
B

barbieflower

CHƯƠNG XV: MƯA…LẠNH….ÁC MỘNG….VÀ…SỰ AN BÌNH


- tôi có thể mời nàng thiên sứ xinh đẹp khiêu vũ đc ko?

Nó quay lại, đó là Quân. Nó vui mừng đến múôn khóc.

- rất hân hạnh……

Nó cùng thiên thần nhảy theo tiếng nhạc êm đềm. Xung quanh họ là những ánh mắt ghen tỵ của cả nam lẫn nữ.

- hôm nay em rất đẹp.

- cảm ơn anh, anh wa khen, nhưng em vẫn thua xa cô gái của anh.

- Cô gái của anh?.... Anh muốn em là Trang, k…ô…n..g

“ ………………” điện thoại của Quân reo. Quân vội nghe điện thoại và sắc mặt anh thay đổi
- dạ con đến liền.

Một người lạ gọi cho anh , Quân đành phải tạm biệt nó mà chạy ra cổng thật nhanh. Nó lại thất vọng một lần nữa, không nói đc tình cảm thật với Quân. “ Không biết lúc nãy Quân định nói gì thế nhỉ.” Nó đang suy nghĩ mông lung thì một chiếc đèn từ trên cao bị đứt dây và đang rơi xuống nơi nó đứng.

“ Cô ấy… là …là Bảo Ngọc, đúng vậy mình không nhìn lầm, nhưng cô ấy làm gì ở đây, không lẽ cô ấy cũng học cùng trường với mình, Đúng là cô ấy, dù che mặt nạ nhưng mình cũng nhận ra được cái thanh khiết ấy. Thần thái ấy, dáng người ấy…” Hắn đã thấy nó. Nhưng cũng thấy nguy hiểm đang cận kề nó,

“ Cẩn thận…”, hắn chạy nhanh hết tốc lực lại đỡ nó, cũng may không bị sao. Khi chợt hòan hồn nó lại ngạc nhiên một lần nữa, Nó được hắn cứu, và giờ đây nó đang ở trong vòng tay của hắn, bị hắn ôm chặt. Một lần nữa hắn lại cứu nó sao. Không hiểu sao khi ở bên hắn nó luôn có cảm giác an toàn và ấm áp. Có lẽ do hắn đã cứu nói nhiều lần. Nó nhìn hắn thoáng thấy nét bối rối trên khuôn mặt hắn, hắn từng ôm nhiều mĩ nữ xinh đẹp nhưng không hiểu sao với nó hắn thấy bối rối vô cùng. Thoáng đỏ mặt, hắn vẫn ôm nó trong vòng tay lực lưỡng của mình.

- cảm ơn anh…

Lời cảm ơn của nó khiến hắn đang trên mây đáp xuống đất.

- ak, cô có sao không?

- nhờ anh mà tui không bị chiếc đèn kia rơi trúng. Rất cảm ơn anh.

Nó rời khỏi vòng tay của hắn làm cho hắn có chút tiết nuốt. Trong lúc không nói gì thì nó lên tiếng.

- Nếu anh không phiền thì chúng ta lại ghế đá bên kia nói chuyện.

- ak, không..không phiền chút nào, chúng ta đi.

Hihi…….

- cô ngồi đi

- cảm ơn anh, Trông anh rất wen.

- Cô là chị của Minh Ngọc, chúng ta từng gặp nhau trong hai lần trong một ngày. Mà sao cô lại ở đây.

- Tui học khoa kinh tế của trường, có người bạn thân mời tui tham dự lễ hội hóa trang, haiz nhưng họ bận việc nên đi trước rồi.

- ak thì ra là thế. Thế thì họ không có phúc rồi, hihi……

- Cám ơn anh đã hai lần cứu tui.

- hihi…… không có gì, việc nên làm mà

“rào……rào……”. mưa rơi xuống, hạt nhỏ và ào xuống như trút nước.

- Chết rồi mưa rồi, chạy vào hiên bên kia trú thôi.

Thế rồi hắn cầm tay kéo nó chạy nhanh vào dãy nhà bên kia. Cơn mưa ngày một nặng hạt hơn, cơn mưa cứ dai dẳng ko dứt. Nó và hắn ko thể về đc. phải làm sao, nhỡ bị phát hiện. Nhưng ở đây nó sợ lắm, tối…

- Chúng ta vào trong phòng học ngỉ đi. trời về đêm lạnh lắm, có lẽ mưa còn lâu.

- uk

Căn phòng tối lắm, không có điện vì ở đây là khu nhà đang thi công. Nó sợ, cũng vừa lạnh nữa, bộ váy của nó đã bị ướt làm cho nó thêm lạnh hơn. Cơn mưa quái quỷ kia mãi vẫn không ngớt.

- tui phải về ,tui không thể ở đây

- mưa đang lớn cô không thể về được đâu, hay là cô sợ tui, đừng lo tui không làm gì cô đâu.

- không phải, tui phải về.

Nó nói bằng giọng run run, Nó vụt chạy ra ngoài. “ R…Ầ…M” tiếng sét làm nó khựng lại. Cả người nó run lên. Nó thật sự rất sợ. Nó chạy lại bên cạnh hắn.

- Tui sợ.

- đừng lo, có tui ở đây mà.

Hắn an ủi nó. Đưa nó ngồi xuống một góc phòng. Tay nó cứ nắm chặt áo hắn không cho hắn rời đi. Nhìn vẻ sợ hãi của nó hắn lại muốn được che chở cho nó. Che chở cho cô gái đã làm trái tim băng giá của hắn tan chảy. Hắn ngồi xuống cạnh nó.

- Cô đừng sợ, cứ nghỉ một giấc, tui sẽ ở cạnh cô.

- cám ơn anh.

Nó tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi, hôm nay nó đã mệt lắm rồi. Ko gian yên lặng bao trùm lên căn phòng. Hắn nhìn nó ngủ, rồi hắn khẽ đưa tay lên gỡ mặt nạ của nó ra, Ngắm nhìn khuôn mặt ấy hắn thấy tim mình đập nhanh hơn. Hắn muốn hôn lên đôi môi hồng nhỏ xinh đó. Nhưng mọi suy nghĩ đều bị dập tắt đi khi hắn nghe thấy tiếng nói của nó. đôi mặt ấy vẫn nhắm. Nó đang mơ, đúng hơn là đang gặp ác mộng. “ Anh Bi… đừng bỏ Na mà...Na sợ lắm, Na sợ bóng tối, Na sợ…Không anh Bi… đừng mà…”, nó cầm chặc áo hắn ko buông. rồi bỗng nó tựa đầu vào cánh tay hắn và từ từ rút vào lòng hắn. Hắn không biết tại sao nó lại làm như vậy nhưng hắn biết nó đang sợ và hắn rất vui, hắn ôm chặt lấy nó, sưởi ấm cho nó. “ trong giấc mơ cô ấy đã gọi tên ai đó…, cô ấy như một thiên thần cần được bảo vệ”, và hắn nguyện làm người bảo vệ cho thiên thần nhỏ đó. được vòng tay hắn sưởi ấm nó ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Nó cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc mà từ lâu nó không nhận được. Hắn cũng ngủ lúc nào không biết. Trong một căn phòng có hai con người, mỗi người một số phận nhưng họ đang che chở cho nhau. Họ ngủ một giấc ngủ ngon ko có sự sợ hãi mà bóng đêm mang lại.
 
B

barbieflower

CHƯƠNG XVI: MỘT NGÀY ĐẦY Ý NGHĨA CỦA CÔNG CHÚA HANDSOME

Tại 2BN:
Hôm nay nhà hàng tất bật, khách ra vào nườm nượp. Nó phải làm không ngơi tay. Dù mệt nhưng vui.

- Công chúa, có một anh chàng đẹp trai muốn gặp công chúa.

- Em biết tên người đó không?

- hihi… em quên hỏi rồi.

“ Không lẽ là hắn, mà sao hắn biết mình ở đây”, nó rửa tay đi ra. Không phải hắn mà là thiên thần của nó. Nó vui khi thấy anh đến tìm nó, nhưng lại giận anh hôm qua đã bỏ lại nó một mình.

- Chào em, anh đến để xin lỗi chuyện hôm qua.

- Anh không cần xin lỗi đâu, em biết em không là gì trong mắt anh mà.

- Em đừng nói vậy, không biết hôm nay em có thể giành cho anh một chút thời gian để anh tạ lỗi không?

- Không cần làm vậy đâu, em còn bận

- Chỉ một chút thôi, anh muốn đưa em tới chỗ này.

- Vậy thì đi, chờ em một chút, em vào thay đồ

Quân dẫn nó tới công viên đi dạo. Quân cầm tay nó kéo đi khắp các khu vực, hai cùng chơi nhiều trò chơi rất vui, Cùng ăn các món ăn rất ngon. Quân đã xin lỗi nó bằng một cây kẹo hình trái tim rất lớn. Nó vui lắm, bao nhiêu giận hờn tan biến.

- Sao anh lại đưa em tới đây.

- Để thấy nụ cười của em, vì em ít khi cười quá, em cười rất đẹp đấy.

-Anh này… mà hôm qua anh đi vội như vậy là vì chuyện gì?

- Là chuyện gia đình thôi, mẹ anh bị ốm,

- Thế bác đã đỡ chưa? em đến thăm bác được không?

- Em đến thăm mẹ anh? hihi… Thế thì trước tiên em phải làm bạn gái của anh? hehe…

- Còn lâu… mà anh đừng đùa như vậy?

- Anh không đùa, em sẽ không tin điều anh sắp nói ra, nhưng đó là sự thật. Bảo Ngọc anh yêu em.

Quân yêu nó ư. Nó đang mơ phải không? Thiên thần của nó nói yêu nó, anh có đùa không vậy. Nhưng nó cảm thấy rất vui, nhưng trong tim nó vẫn thấy trống một cái gì đó, nó không hiểu đáng lẽ ra khi nghe Quân nói thế nó phải hạnh phúc lắm nhưng trong sự hạnh phúc còn có một cảm giác khó hiểu. Nó chợt nghĩ tới hắn, nó hiểu sao lại như vậy. Nó yêu Quân và Quân cũng vậy, như vậy thì còn gì bằng, ông trời đã cho nó được như ước nguyện rồi, nhưng sao nó vẫn thấy rối quá.

- Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?

-…

- em trả lời đi.

-…em…

Nó đang định nói thì điện thoại Quân lại reo, một lần nữa anh lại bất ngờ để nó lại một mình và chạy đi vì một chuyện gì đó, nó cảm thấy hụt hẫn vô cùng. Quân nói yêu nó mà hết lầm này đến lần khác bỏ rơi nó. Nó bước đi trên đường. “ Sao anh không chịu nghe em nói xong rồi đi, em muốn nói em cũng yêu anh, chỉ tại em chưa nói kịp thôi mà, vậy mà anh cũng không chờ được”. Nó tự trách mình sao lúc này do dự không nói, hối hận quá. Nhìn lại đồng hồ đã 4h chiều. Bây giờ nó mới nhớ ra nó có hẹn với hắn lúc 2h tại WOA, Vậy mà nó lại quên. ko biết hắn có chờ nó ko? “ chắc không thấy mình tới chắc hắn về rồi. thôi mình về nhà ngủ.”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn bước đến WOA.

Tại WOA.

Hắn vẫn ngồi đó, đã 3 tiếng trôi qua hắn vẫn đợi nó tới. Nhiều đệ tử và đàn em rủ hắn đi chơi nhưng hắn khớt từ chỉ để làm một hành động ngu ngốc là đợi chờ trong vô vọng. Hắn biết mình điên nhưng hắn vẫn đợi và tin là nó sẽ tới. Trời Sài Gòn lại đổ mưa bất chợt, Cơn mua tới thật giống lòng hắn bây giờ đang khóc, mưa hay là nước mắt của một chàng trai si tình. 4h30’ hắn vẫn ngồi đó. Rồi khi cơn mưa tạnh đi và ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi cũng là lúc tim hắn thấy hạnh phúc vô cùng, Hắn đã nghe câu nói “ đợi chờ là hạnh phúc”, bây giờ hắn thấy rất đúng. Nó xuất hiện trong bộ váy màu hồng phấn nhưng đã bị nước mưa làm ướt. Bước vào WOA nó ko hi vọng hắn sẽ chờ nó, nhưng bây giờ thì nó thật sự ngạc nhiên, vẫn đáng người quen thuộc đó, hắn đang ngồi bên cạnh cử kính có thể nhìn ra bên ngoài, không hiểu sao nó thấy có lỗi quá, nó để hắn chờ hơn 2h đồng hồ . Nó bước lại chỗ hắn ngồi. “ Anh đã chờ tôi lâu như vậy thế mà thiên thần của tôi ngay cả một phút để tôi nói lời yêu cũng không thể chờ được.”

- Anh vẫn đợi em à

- Uk, anh rất vui vì em đã tới.

- Em xin…lỗi

- Không em không cần xin lỗi đâu, mà váy em ướt hết rồi, bị cảm lạnh mất, đi theo anh.

Rồi hắn cầm tay nó kéo đi, nó ngạc nhiên, tại sao hôm nay hắn lại dịu dàng như thế. khác hẳn với sao chổi mà nó biết. Nó cảm nhận được hắn rất thật lòng, và mỗi khi nhìn vào mắt hắn nó lại thấy ánh mắt ấy có rất nhiều thầm kính, nhưng cũng phải công nhận ánh mắt hắn rất ấm áp, một đôi mắt đẹp..
Hắn dẫn nó vào trung tâm thời trang.

- Anh dẫn em vô đây làm gì vậy?

- Tất nhiên là mua trang phục mới cho em rồi, anh sợ em bị cảm lạnh. em không được từ chối, cứ xem là món quà anh cảm ơn vì em đã tới. hihi…

Nụ cười đó thật đẹp, đây là nụ cười tạo cho nó cái nhìn khác về hắn. Hắn thật tốt với nó, mà chính xác hơn khi nó là con gái.

-Vậy thì em cảm ơn anh, anh chọn giúp em một bộ đi.

Hắn quay qua dãy trang phục nữ và bắt đầu chọn, hắn đưa ra cho nó một bộ váy trắng công chúa bồng bềnh. Có điểm thêm một chiếc nơ nhỏ một bên eo.

- Em vào thay đi.

- Anh thật có mắt nhìn, đây là hàng mới nhất và chỉ có một chiếc. Chị có bạn trai đẹp trai và chu dáo quá. Cô bán hàng nói mà làm cho nó và hắn buồn cười.

- Chị thấy chúng tôi đẹp đôi không? Hắn hỏi đùa và chạy lại khoát vai nó, nó cũng cười tỏ ý hợp tác

- Trai tài gái sắc. rất đẹp đôi.

- hehe… tất nhiên rồi. thôi em vào thử đi.

Nó mang bộ váy vào phòng thử. Sau 5’ nó bước ra với bộ váy mới. Bộ váy như làm ra là để cho nó. Cô nhân viên bán hàng và hắn nhìn nó ko chớp. Nó quá đẹp. Ngay cả nó cũng thích cái váy này, công nhận hắn có mắt nhìn thật.

- Chị mang rất đẹp, như một cô công chúa vậy. _cô nhân viên suýt xoa.

- Bộ váy rất hợp với em đấy.

- Hai người làm em ngại quá, nhìn anh trong bộ đồ mới cũng rất đẹp đấy, hihi. _ nó nhìn lại hắn và cười.

Trong khi nó thay đồ thì hắn cũng chọn cho mình một bộ cho hợp với nó chứ. một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt và một chiếc quần jean giản dị nhưng mang vào người hắn lại trở nên đẹp lạ thường. Bỗng có một người thanh niên trẻ tuổi trong bộ vest đen sang trọng bước tới.

- Dạ chào dám đốc. _ cô nhân viên.

- Hai cô cậu thật đẹp đôi, bộ trang phục mang lên người của cả hai đều rất hợp. Liệu chúng tôi có được hân hạnh mời hai người làm người mẫu cho trung tâm của chúng tôi không? _người thanh niên nói.

- Chúng tôi sao có thể _ nó nói:

- Tất nhiên là có thể, hai người rất đẹp đôi, rất hợp làm người mẫu mà. tôi rất mong nhận được sự đồng ý của hai vị, về tiền bạc thì ta có thể bàn ngay bây giờ.

- Không phải chuyện tiền bạc, nhưng…

- Chúng tôi đồng ý. _ hắn:

- Vậy thì tốt quá. Tôi đảm bảo ảnh của hai vị sẽ rất đẹp, nó sẽ làm ảnh lớn để trưng bày và làm thành album lớn để quý khách hàng tham khảo.

Nó ngạc nhiên về câu trả lời của hắn, nhưng chụp hình thấy cũng hay hay nên nó cũng gật đầu đồng ý.

Nó và hắn chụp rất nhiều hình, thay nhiều kiểu đồ lắm từ váy đến áo quần, kiểu này kiểu khác, tất cả đều rất hợp với nó, hắn cũng vậy, từ áo phông đến sơ mi đến cả những bộ vest sang trọng đều rất đẹp. Nó không ngờ hắn chụp ảnh lại chuyện nghiệp đến vậy, nhìn cứ như người mẫu ảnh chuyên nghiệp vậy. Tất nhiên nó cũng không kém, cả hai cùng phối hợp với nhau rất ăn ý. Kết thúc công việc cũng đã 8h tối rồi. Dám đốc kia rất hài lòng, anh đã tặng nó và hắn bộ trang phục của cả hai, còn có cả tiền công nữa
Sau khi thay xong trang phục nó và hắn đi ăn tối theo đề nghị của hắn.

- Anh muốn ăn ở đâu? Hôm nay cả hai đều có tiền công, ta phải ăn mừng chứ.hihi

- 2BN

- Tại sao lại đến đó.

- Vì anh muốn tặng em một món quà nữa.

- Anh làm em tò mò quá đi.

Không hiểu sao khi nó buồn thì hắn luôn xuất hiện bên cạnh nó làm nó hạnh phúc. Nó và hắn bước vô 2BN.

- Công chúa đã trở về, chàng là ai mà đẹp trai vậy công chúa? thế chàng đẹp trai lúc chiều đâu rồi? Ai mới là hoàng tử của công chúa nhà ta đây các chị em. Công chúa đa tình ghê.

- Có vào làm việc đi không thì biết hình phạt rồi chứ.

- hic… quá đáng, chào anh chàng đẹp trai, cố lên nhé. Công chúa của tụi em khó tính lắm, đại yêu tinh đấy.

cô gái bị nó liếc xéo một cái liền chạy đi, hắn nãy vẫn ko hiểu gì cả. Tại sao nó lại thân thiết với mọi người ở đây đến vậy, mọi người còn gọi nó là công chúa nữa.

- Anh khó hiểu lắm phải không? Thật ra em là chủ của 2BN. Các cô gái trong 2BN thường gọi em là công chúa.

- Em làm anh cực sốc luôn, Vậy ra em chính là nữ hoàng ẩm thực. Hèn gì nhóc Minh Ngọc nấu ăn ngon đến vậy.

- Anh quá khen, anh lại bàn ngồi đi, hôm nay em sẽ đích thân vào bếp làm cho anh mấy món gọi là cảm ơn.

Nó vào trong bếp và một lúc sau bê ra một khay đầy các món ăn rất ngon. Hắn thì ăn món này đến món khác đều tấm tắc khen ngon.

- No quá nhưng anh vẫn có thể ăn đc nếu còn, hehe…

- Thôi đi , em sợ anh bị bội thức mất. Mà món quà anh định tặng em là gì?

Hắn chỉ cười, vội kéo nó qua khu pha chế rượu. Ở 2BN, khách hàng có thể tự tay pha chế rượu. Hôm nay hắn muốn tự tay pha cho nó một loại cooktai cho nó. Hắn pha chế một cách điêu luyện và một ly cooktai màu hồng thật hấp dẫn được tạo ra. Nó uống thử, quả thật rất ngon, cảm giác vừa ngọt ngào vừa mát lạnh. Quay lại thì không thấy hắn nữa, “ Hắn đã đi đâu?” .Từ trên sân khấu ca nhạc vang lên một giọng nói rất quen thuộc, đúng là hắn, hắn đang làm gì trên đó? Không phải biểu diễn chứ?

- Hôm nay tôi muốn gửi tới một cô gái đang ngồi ở dưới một bài hát, tôi muốn cảm ơn em đã đồng ý gặp tôi.

Tất cả khách trong 2BN đều vỗ tay tán thưởng, nó suýt bật khóc khi hắn cất lên những câu trong My love. Vẫn là bài hát đó, bài hát anh đã tặng nó nó trong ngày sinh nhật thứ 16. Nó nhớ tới anh, nhưng hôm nay không chỉ là đau đớn mà trong đó còn có hạnh phúc. Hắn thật tốt, nó biết hắn có tình cảm với nó nhưng mãi mãi chỉ yêu riêng anh mà thôi. Còn bây giờ người mang anh trở về là thiên thần.

Một ngày với nhiều kỷ niệm đã trôi qua, thiên thần nói yêu nó, hắn xuất hiện làm cho nó vui vẻ, nó còn được làm người mẫu ảnh, nó đã cười rất nhiều khi ở bên cạnh hắn, cũng vì hắn mà nó bị đàn em trêu. Nhưng với nó hôm nay là môt ngày đầy thú vị. Nó quyết định sẽ nói cho Quân biết được tình cảm của nó, nó thề sẽ không để mất anh một lần nào nữa.
 
B

barbieflower

Sáng mai nó trở lại trường, gặp hắn. Hắn trông rất vui vẻ còn hát vu vơ nữa, chẳng lẽ gặp nó hắn lại vui đến vậy. Chắc ko phải như vậy đâu.

- Chào buổi sáng? Tui biết bí mật của cậu rồi nhá.

- bí mật gì?

- Cậu nấu ăn ngon là nhờ chị cậu, chị cậu là nữ hoàng ẩm thực mà. hehe….

- thì sao nhiều chiện, thôi tui đi học trước.

Nó tính đi học sớm để gặp Quân. Nhưng sáng nay không thấy Q đi học cùng nhóc Khoa. Lúc về cũng Khoa thấy Quân cùng về. Nó hỏi nhóc Khoa thì nhóc nói ko biết, anh ấy sáng nay ko trở về trường học. Nó lo cho Quân, không biết anh có làm sao không? hay là mẹ anh ốm nặng? Tiếng hắn hỏi nó làm nó giật mình.

- Cậu làm gì mà ngẩn người vậy, về nhanh nấu ắn chiều còn tham gia clb nữa. nghe nói chiều có cuộc thi ẩm thực mà.

- tui,……..tui……

- tui cái gì, về nhanh đi.

- biết rồi. đồ đáng ghét.

Trưa nay do nghĩ chuyện của Q mà nó cho nhiều muối vào canh. Hắn ăn ko có đc nhưng ko hiểu sao lại ko la nó. Ngược lại còn lo lắng cho nó nữa chớ.

- Cậu làm sao vậy, có chuyện gì cũng lấy lại tinh thần để chiều còn thi chớ, cậu mà thua thì chị cậu buồn lắm đó.

- tui ko sao, cảm ơn anh. Chiều anh đến cổ vũ cho tui đc ko?

Nó cũng ko hiểu vì sao nó lại bảo hắn đến, nhưng thật sự trong lúc này nó rất cần hắn ở bên, có lẽ khi có người ở cạnh cổ vũ nó mới cảm thấy tự tin hơn để làm bài thi.

- Đc rồi, chiều tui sẽ tới. thui nghỉ đi trưa nay để tui dọn dẹp cho.

- ui ui… có phải ma vương ko vậy nè, bữa nay tốt bụng wa ta. hihi…..

- cậu mà còn lẽo nhẽo là tui đổi ý đấy.

Nó nhanh chóng bụm miệng lại ko ns và chạy nhanh về giường nhắm mắt lại. Nhìn cái nét mặt trẻ con lúc nãy của nó mà hắn ko thể nhịn đc cười. Hắn cảm nhận đc ở con người nó rất giống chị nó, ko chỉ về ngoại hình mà còn cả cử chỉ. Rất quen thuộc, đôi lúc nó làm cho trái tim hắn rung động, nhưng rồi hắn nghĩ chắc là nó giống chị nó nên hắn mới có cảm giác đó.

Buổi chiều tại clb ẩm thực có rất đông người đến xem. “ hôm nay chắc sẽ đc thưởng thức
nhìu món ngon đây”, “ có thấy cậu nhóc cute kia ko, nghe ns là hoàng tử của clb ẩm thực đấy. đẹp trai quá”, “ lạ ha, tất cả thí sinh đều là nữ mà chỉ có một cậu boy.” …………..Những tiếng bàn tán rất ồn ào nhưng nó ko để ý. Nó chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Hắn chưa tới, ko hiểu vì sao ko thấy hắn nó lại thấy bất an. Hắn thất hứa sao. Nó sợ lắm, ko thấy hắn sao nó ko múôn thi luôn. Tiếng thông báo của ban giám khảo báo hiệu đã bắt đầu thời gian làm bài thi, vẫn ko thấy hắn. Nó bất đắt dĩ quay lại bắt đầu làm món ăn của mình. Thật sự bây giờ nó ko biết nên làm món gì nữa. Tại sao hắn lại thất hứa chứ? Nó giận hắn. Mấy người đến xem ko hiểu vì sao nó lại ko làm.

“ này nhóc cố lên, tui tới trễ, xin lỗi nhé. cậu mà thắng thì tối nay tui mời cậu ăn kem. CỐ
LÊN”

“ này anh kia không được làm ồn”

Thấy hắn tới nó vui lắm. Bây giờ nó mới thật sự có tự tin để làm. nãy giờ mất hết 1/3 thời
gian rồi nó phải làm nhanh. Nó quay lại và nhận được một nụ cười khích lệ từ hắn. Ko hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó nó lại thấy vui và một ý tưởng chợt lóe qua. “ cảm ơn anh, tui chắc chắc sẽ nhất”. Nụ cười của hắn giúp nó nghĩ tới một món bánh hạnh phúc. Hết thời gian cũng là lúc nó hoàng thành xong sản phẩm của mình. Món bánh có vị ngọt của đường và sữa, vị béo của trứng gà, vị thơm của bột mì và màu hồng hấp dẫn của dâu tây. chiếc bánh hình trái tim được phủ một lớp kem hồng, xung quanh là những quả dâu tây tươi mọng. Và một dòng chữ HAPPY ở giữa mặt bánh. NÓ quay lại nhìn hắn và cười tươi rạng rỡ. một nụ cười của hạnh phúc và của sự cảm ơn .

Ban giám khảo đang tiến hành chấm điểm. Đi một lượt lầm lượt mếm thử các món ăn của
thí sinh, có món lắc đầu tỏ vẻ không thích, nhưng cũng có món hài lòng, chắc là hợp khẩu vị.

Nó thấy còn hồi hộp hơn cả khi nó đi thi vua đầu bếp nữa. Đến món ăn của nó, ban giám
khảo nhìn ngắm chiếc bánh xinh đẹp rất lâu.

- em hãy giới thiệu về nó, ta chưa thấy món bánh này bao giờ

- Dạ thưa ban giám khảo và tất cả mọi người, đây là món em vữa nghĩ ra trong thời gian làm bài, thật sự khi vào thi em ko biết phải nấu món gì cả, nhưng có một người đã cười với em và giúp em làm nên chiếc bánh này. Đây là món quà em muốn tặng người đó. Bánh kem hạnh phúc.

Nó nói và nhìn về hướng hắn đang đứng. Hắn gãi đầu thấy ngại. Ban giám khảo nếm thử và rất hài lòng, ai cũng tấm tắc khen ngon.

“ chúng tôi tuyên bố danh hiệu vua đầu bếp của trường Quý Tộc thuộc về Thí sinh Nguyễn Trần Minh Ngọc _ hoàng tử khoa công nghệ thông tin.”những tiếng vỗ tay vang trời. Mọi người lần lượt nếm thử chiếc bánh của nó, ai cũng tấm tắt khen ngon, nó xứng đáng với giải nhất mà. Nó lên nhận thưởng. ko hiểu vì sao nó cùng vs giải thưởng chạy xuống phía dưới, Nó ôm chầm lấy hắn làm hắn rất ngạc nhiên. “ Cảm ơn anh rất nhiều”

- Cậu sao vậy mọi người đang nhìn kìa, thôi buông ra, chúng ta đi ăn kem.

- hihi……. đi thôi, tối về tui sẽ làm món bánh đó cho anh.

- Món bánh làm ra vì tui ak

- anh tự tin wa đấy

- thôi đừng chối nữa. hehe……… cănteen thẳng tiến nào.

- kem ơi dợi ta nhé, ta đến ngay.

Tại canteen:

- xin thông báo trước là tui ăn nhiều lắm đấy.

- bao nhiêu cũng được, cho cậu đóng băng luôn.

- tui ăn kem dâu tây, kem socola, cả kem kiwi nữa, ui cả kem chuối nữa, và cả kem cốm nữa…

- cậu là heo ak.

- ai bảo anh muốn ăn mấy cũng được mà, hehe,,,,,

- chờ chút tôi đi gọi. Đúng là heo.

Nó lè lưỡi ra trêu hắn, một lát sau cô nhân viên bưng ra một khay đầy kem.

- mời quý khách.

- cảm ơn cô ạ. ( nó)

- thôi ăn đi, ( hắn)

Thế là nó và hắn chiến đấu với mười mấy ly kem, mà thực ra cũng chỉ có nó ăn, hắn nhìn nó ăn hăng say cũng đủ nó rôi. Nhìn nó ăn hắn chỉ biết cười khổ mà lắc đầu “ đúng là đồ ham ăn mà, còn trẻ con quá”, Bỗng nó đơ ra khi hắn lấy khăn giấy lau miệng cho hắn. Vì khi nó ăn vô ý để kem dính ở miệng hắn thấy buồn cười quá nên lau cho nó, ai ngờ nó lại đơ ra như tượng như vậy. Hắn lấy tay đưa trước mặt nó thì nó mới giật mình thoát khỏi bộ dạng như tượng của mình.

- anh làm gì vậy?

- không cảm ơn mà còn trách ak, cậu ăn bẩn quá, kem dính nơi miệng nên tui lau cho,
đứng là làm ơn mắc oán.

- xin lỗi, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa, tui ngại lắm.

- NGẠI… (hắn mở to mắt), con trai mà như con gái, nói cậu hai pha đúng là không sai
mà. hehe…

- anh….. đồ sao chổi, hôm nay đang vui tui không muốn gây sự với anh đâu.

Ăn kem xong nó và hắn về nhà.

- ui da……… đau bụng wa.......

Nó ôm lấy bụng và kêu la.

- nè sao vậy?

- tui đau bụng không đi được,

- giờ biết làm sao?

-anh cõng tui về với.

- đúng là….. leo lên đây. Ai bảo ăn nhiều quá làm chi. Bây giờ làm khổ tui. Đúng là cái đồ
heo ham ăn mà….......

Hehe………. nó trèo lên lưng hắn. “ đúng là đại ngốc, tui có trêu một chút mà đã tin rồi.”

- nè cậu là heo ak.

- cái gì?

- sao nặng wa vậy.

- anh………..

nó tức lắm, giơ nắm đấm lên tính cho hắn một bài học nhưng đôi tay giơ lên trên không trung rồi lại hạ xuống, nó cười...... " tính ra anh cũng không đến nỗi quá xấu xa. hihi.."

CHƯƠNG XVIII: LỜI TỎ TÌNH CỦA THIÊN THẦN

Sau một hồi vất vả cõng nó từ cawnteen về ký túc xá, cuối cũng hắn cũng đặt được nó xuống trước cửa phòng..........

- cuối cùng cũng về tới phòng, tui mệt chết rồi nè.

- thôi để tui nấu bánh cho anh ăn. Anh qua gọi nhóc Khoa và Quân luôn.

- cậu hết đau rồi ak.

Hehe………… Một tiếng sau nó bê bánh ra bàn ăn. Ba người bọn họ đã cầm sắn thìa để
chuẩn bị ăn. đúng là tham ăn mà. Nó thấy Q nên cũng an tâm. Cả ba người lao vào ăn thật

- ui ngon wa (Q)

- Ngon thật đấy, tớ ko nghĩ cậu nấu ngon đến vậy, chỉ giáo cho tớ với. Mà Cậu sao nghĩ
ra món này tài vậy. ( nhóc Kh)

- hihi…… là nhờ vào nụ cười thiên thần của tui nè. (hắn)

- Sax, có mà nụ cười ma quái thì có, nhưng anh Nam nói cũng đúng, nhờ có anh ấy mà em mới làm được món bánh này. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé. hihi…… ( nó),

- Woa, anh trai em mà cũng ghê quá ta ( nhóc kh)

Trong lúc đó Q ko ns gì cả chỉ lặng lẽ ăn bánh. Ko hiểu sao khi nghe nó nói vậy Q lại thấy khó chịu, Q đang ghen. Đúng vậy, người con gái mà anh yêu vì người con trai khác mà làm bánh.

Anh thấy ghét hắn lắm. Tại sao người đó không phải là anh.

- MN lát bận gì ko? đi dạo vs anh.

- hihi……… tối ni á. cũng đc

- ko đc? tối này phải chép bài cho tui nữa (hắn)

- uk đúng rồi, cậu ko làm bài tập giáo sư ra ak. Mai phải nộp đấy (Kh)

- tớ quên mất. Anh Q để khi khác vậy. (nó)

Hắn và nhóc Khoa nhìn nhau ko nói gì. Hắn thì không muốn nó đi một chút nào cả, nhóc Kh thì càng ko. nhớ lại lúc nhóc từ Mĩ trở về thắm hắn khi hắn bị tai nạn và mất trí nhớ. Người mà nhóc nhầm là hắn lại chính là Q. nhóc ôm Q khóc nức nở. Khi biết là bị nhầm nhóc thấy xấu hổ lắm, nhưng nhóc thấy có cảm tình với Q và muốn được ngày ngày gặp Q ( ê thằng này có bị làm sao ko vậy, có phải gay ko đó, đẹp trai thế mà). Kể tứ ấy nhóc không sang Mĩ học nữa mà cố thi vào Quý Tộc để học với Q. Thật trùng hợp khi nhóc đc ở cùng phòng vs Q.

Nhưng nhóc thấy đau khi Q không chú ý tới nhóc. Và bây giờ khi Q đối tốt với nó thì nhóc có chút ghen tị, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chắc Q chỉ xem MN như em trai thôi. Vì MN là con trai mà ( nhóc ns vậy hóa ra nhóc là nữ ak)
 
B

barbieflower

- Vậy cũng được. ak MN này, em có dự định tham gia cuộc thi nam vương của trường tổ
chức ko? vui lắm, anh cũng tham gia nè. ( Q)

- hix, tớ cũng muốn tham gia nhưng ko đủ tiêu chuẩn về chiều cao. (Kh)

- tui mới là nam vương xứng đáng nhất. hehe…….. ( hắn)

- Thui đi ông tướng, tui sẽ tham gia. Tui có điều kiện thế này (nó)

- điều kiện gì?

- Nếu ông thắng thì tui cùng hai người này mời ông một chầu lớn, còn ngược lại nếu ông ko giành đc giải nhất thì chúng tui đc ông mời một chầu gấp đôi. Đặc bịt nếu tui thắng phải làm việc nhà cho tui một tháng.

- Cái gì, ép người quá đáng.

- ông sợ rồi phải hok. chán………

- tui đồng ý, sợ gì chứ

Thế là cuộc trao đổi đc thỏa thuận. Nó cười đắc ý vì nó nghĩ 3 người phải hơn một người
chớ, mà còn có cả Q nữa mà. hehe……….. tên sao chổi đó sẽ biết tay ta, hehe………….
Cuối tuần nó đc về nhà, hắn nói là sáng mai hắn sẽ tới 2BN tìm “chị nó”. khổ thân nó wa, diễn một lúc 2 vai đúng là mệt thật.

8h sáng, tại 2BN:

- công chúa có chàng đẹp trai hôm nọ tìm chị.

“ haizzzzz, sao hắn tới sớm vậy, ko phải nói là 9h sao?”. nó chạy ra để gặp hắn nhưng ko phải hắn mà là Q. “ ơ sao anh ấy lại tới đây?”.

- em ko hoan nghênh anh ak.

- ak ko? mà sao anh lại tới đây?

- anh muốn tặng em một món quà. Em đi theo anh.

Chưa để nó trả lời, Q đã kéo tay nó đi ra xe. Chiếc xe đua phân phối lớn thật đẹp. Cũng lâu rồi nó ko có tham gia đua xe, bỗng cảm thấy thích cảm giác mạnh. Nó vui vẻ lên xe. Q nổ máy chạy đi, nhưng hình như anh ko chạy nhanh, nó thấy khó chịu lắm.

- anh chạy nhanh đi, em thích cảm giác mạnh.

Thế là Q lên ga. nó ngồi sau tươi cười tỏ vẻ thích thú, nó thích cái cảm giác bị gió tát vào
mặt, tuy rát nhưng thật thích thú, trước kia nó đua xe cũng vì muốn được gió tát vào mắt, nó nghĩ gió sẽ lấy đi mọi buồn đau trong nó, gió sẽ làm trai tim nó chai sần lại để khỏi rỉ máu. Q dẫn nó vào một trung tâm thương mại chọn cho nó một bộ váy dạ hội. Nó chọn lấy một chiếc váy thiên thanh trang nhã. Sau đó Q đưa nó đến chỗ chuyên gia trang điểm để make up cho nó. Nhưng nó đã giành lấy nghề của các chuyên gia. Nó tự mình make up. Và các chuyên gia phải khâm phục khả năng của nó. Nó ko hiểu Q đang định làm gì, nó hỏi anh:

- Em ko hiểu?

- tối nay mẹ anh tổ chức một buổi dạ hội. Anh muốn mời em cùng anh đến tham dự.

Nói rồi Q kéo nó lên xe hơi đã đợi sẵn, Quản gia trẻ tuổi của Q làm tài xế.

- cậu chủ chúng ta đến biệt thự luôn phải ko?

- uk. nhanh lên. ak mà tối nay em phải thể hiện tài năng đấy.

- em có tài năng gì đâu. hihi……

Trong lúc đó tại 2BN: hắn tới cửa hàng tìm nó nhưng ko gặp. Vốn dĩ hắn muốn mời nó làm bạn nhảy vs hắn trong buổi dạ hội tối nay. Điện thoại hắn reo:

- có việc gì ko? tui sẽ ko đi, ông đừng ép tui.

- mày có về nhà ko? tối nay mày phải tham gia cùng con bé Linh. nếu ko thì đừng trách
tau độc ác.

- ông có phải là cha của tui ko?

hắn tức giận gát máy và lên xe chạy thẳng về nhà. Hắn thấy tức khi cha hắn đối với hắn
chẳng là gì. Trong khi đó ba mẹ của nhóc Kh lại rất tốt với nhóc. Nói tới nhóc Kh thì tại nhà nhóc Kh lúc này cũng đang chuẩn bị đi dự dạ hội cùng papa.

Tại một biệt thự sang trọng ở Phú Mĩ Hưng

- Thanh Hoài con chuẩn bị xong chưa? nhanh lên gần 19h rồi.

- papa chờ con chút, con xuống liền.

Một cô gái vs bộ váy dạ hội màu vàng quyến rũ bước xuống từ lầu hai. khuôn mặt yêu
kiều như hoa.

- nhìn con như vậy chắc ai thấy cũng phải xỉu luôn mất thôi, con gái papa đẹp quá.

- Con là con gái của papa mà.

- con đẹp lắm, mama rất vui, tại sao con phải giả trai vào học cái khoa đó chứ, bộ dạng nữ nhi vẫn hợp với con hơn mà. (mama của nhóc ns).

- mama…….. con của mama lúc nào chả đẹp, mama cứ yên tâm. hihi……. thôi đi thui
papa……, con đi đây mama…..mama ở nhà đừng buồn nhé, con mượn papa một buổi tối
thôi. hihi ( A……….thì ra nhóc Kh là nữ).

Tại biệt thự của nhà Q, ko khí buổi tiệc đang bao trùm, ánh đèn rực rỡ, bữa tiệc ngoài trời thật thoải mái. Nó và Q cùng nhau bước vào trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Q dẫn nó đến chỗ mẹ anh.

- con chào mẹ. – cháu chào bác

- Con trai của mẹ, cô gái này là

Mẹ Q thật quý phái trong bộ váy đen nhìn nó và hỏi?

- dạ cô ấy là bạn của con

- oh………. cháu thật sự là một cô gái xinh đẹp

- mẹ cô ấy còn có tài nữa mà. (Quân0

- con trai của mẹ khá lắm, cố lên nhé, mẹ ủng hộ. Thôi mẹ phải sang bên kia tiếp khách, hai đứa cứ tự nhiên. ( mẹ Quân)

Bên ngoài cổng, các khách mời lần lượt tới. “ Ông Cao Triệt của tiểu thư Thanh Hoài tới”, “cậu chủ Cao gia cùng tiểu thư Hoàng Linh Linh tới”,……………

Nó và Q ngồi vào một xích đu gần bên vườn hoa nói chuyện.

- Anh gọi em tới đây làm em thấy ngại wa, mà mẹ anh đẹp thật em đã hâm mộ bác từ
lâu rồi.

- sau này sẽ là mẹ chồng của em mà.

- anh nói cái gì.???

- ak, anh đùa vui em đừng giận ( sao lại là đùa, ns dối). mà lát nữa lên biểu diễn một bản vĩ cầm chứ. hay là piano.

- sao anh biết là em chơi được hai loại đó

- hihi……… Anh còn biết em là cô gái đa tài nữa kìa

Rồi buổi tiệc bắt đầu bằng màng giới thiệu của mẹ Q. Sau đó là một bản piano của bà.
- sau đây xin mời Nữ hoàng ẩm thực Nguyễn Trần Bảo Ngọc lên biểu diễn một bản vĩ cầm.

- Em lên đi.

- anh làm em bất ngờ quá.

Nó bước lên giữa sân khấu.

- tối hôm nay, tôi vinh dự được cùng mọi người tham gia buổi tiệc này, và để góp vui cùng mọi người tôi cũng xin được chơi một bản vĩ cầm, mong mọi người ủng hộ.
Giọng nói nhẹ nhàng của nó vang lên đã thu hút tất cả mọi sự chú ý. Ai cũng ngỡ ngàng
trước một cô gái dung mạo như tiên nữ giáng trần. Và khi nó bắt đầu bản nhạc thì từng giai điệu càng làm cho mọi người đều sững sờ, Tiếng vĩ cầm du dương rất hay. Đúng là tài sắc vẹn toàn. Mẹ Q đến bên Q cười và ns “ con trai của ta đúng là có mắt nhìn.”, “ Mẹ ơi, con mẹ là ai? hihi…….”,

- Anh, cô ta là ai mà dám qua mắt nghệ sĩ nổi tiếng mà lên biểu diễn zậy. Thật ko biết thẹn.( Linh tức tối ns)

- Đúng là cô ấy, tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? ( hắn)

- Anh họ, người con gái đó rất quen. ( nhóc Kh)

- Thanh Hoài em về khi nào vậy, thế nhóc Kh đâu ko tới với em. ( hắn)

- em đi vs papa…….. em về lúc chiều thôi. anh họ hôm nay đẹp quá ta. hihi……

( Thực ra hắn ko biết nhóc Kh và Thanh Hoài là một người. Bởi vì từ sau vụ tai nạn thì hắn mất sạch trí nhớ. Thanh Hoài du học ở Mĩ lặng lội về thăm hắn thì vô tình nhầm Q vs hắn, từ đó nhóc giả trai để theo đuổi tinh yêu của mình. ngay cả hắn cũng ko biết được bí mật này. Hắn cứ nghĩ sau khi thăm hắn thì Thanh Hoài trở lại Mĩ. Còn Nhóc Kh thực chất là anh của T Hoài nhưng đang du học ở Pháp, T Hoài lấy tên của anh để thi vào trường.).

Bản nhạc kết thúc trong sự tán thưởng của tất cả mọi người. Q bước lên dẫn nó xuống ngồi ở một chỗ có thể nhìn rõ sân khấu.

- Anh có món quà tặng em.
Nói rồi Q bước đến bên cây đang piano vừa đàn vừa hát. Tiếng hát của Q làm cho biết bao con tim phải say mê.“ Em_ vị thiên sứ trong sáng, người đã làm cho con tim băng giá bấy lâu nay của anh tan chảy, anh ko biết cảm giác đầu tiên khi gặp em là cảm giác gì nhưng ngay từ ngày đó anh đã biết tới cảm giác nhớ nhung một người, mỗi khi vắng em anh thấy buồn, mỗi khi em vui thì anh thấy hạnh phúc vô cùng và mỗi lúc em khóc anh lại thấy tim mình như bị vỡ ra từng mảnh, cứ như vậy em lặng lẽ, âm thầm bước vào trai tim anh, hình ảnh của em trong tim đã làm cho nó biết tới sự ấm áp, em là người đã xua đi mùa đông lạnh giá và mang tới mùa xuân ấm áp cho trái tim anh. Em là nữ hoàng của trái tim anh, là nữ chủ nhân duy nhất trong vương quốc tình yêu của anh. Và anh biết rằng mình đã yêu em. Yêu em rất nhiều dù quanh em có biết bao nhiê chàng trai giỏi gian hơn anh nhưng anh vẫn yêu em, em đừng cấm anh yêu em nhé. ANH YÊU EM VỊ THIÊN SỨ CỦA ĐỜI ANH”.

Lời nói cuối cùng làm cho biết bao cô gái chết lặng đi ko biết là ai được có diễm phúc đó.
Nhóc Kh rất hi vọng người đó là mình vì nhóc vẫn tin rằng Q có tình cảm với nhóc. nhưng khi bài hát kết thúc thì Q vội đứng dậy bước xuống chỗ nó ngồi. Nó từ nãy tới giờ vẫn ngồi im bất động. Q thích nó thật, điều đó đã trở thành sự thật.

“ Bảo Ngọc, anh yêu em. Hãy đồng ý làm bạn gái của anh”
 
B

barbieflower

CHƯƠNG XIX: ĐIỀU ƯỚC CỦA ÁC MA

Câu nói của Quân làm cho nó không thể nào kìm nổi những giọt lễ hạnh phúc. Nhưng bên sự hạnh phúc còn có một sự do dự. nó phải làm sao? Tất cả mọi người trong buổi lễ đều vỗ tay bảo nó đồng ý. “ Bảo Ngọc, Minh Ngọc , thì ra cô ấy là chị gái của MN. Quân yêu cô ấy,
Quân không yêu mình, mình phải làm sao?” Nhóc Kh bỏ chạy khỏi buổi tiệc, còn hắn thật sự
bị sốc. “ Thì ra cô ấy thất hứa với mình để đi cùng tên đó, tại sao? Cô ấy yêu tên đó ư”, ko
kiềm chế nổi bản thân hắn tiếng lại chỗ nó. Lúc này nó đang khóc.

- em………em…….

- Bảo Ngọc, cậu yêu tên đó? Tại sao người đó ko phải tui, Cậu có biết lúc sáng không gặp được cậu tui đã thất vọng thế nòa không? vậy mà giờ đây cậu lại……… A……………..

- Anh……..sao……sao………anh lại ở đây?

- tại sao chứ tại sao người đó ko phải là tui.

Hắn bỏ chạy ra phía cổng, hắn đã quá đau khi biết đc sự thật này, con tim hắn đã nát tan. Trời tối và gió bắt đầu nổi lên, mây đen che đi ánh trăng sáng, “ RÀO………….” mưa lớn kéo tới, hắn chạy đi trong màng mưa, ko biết đi về đâu, hắn cứ chạy thế. con tim hắn bây giờ cũng giống như bầu trời lúc này vậy, không xác định được phương hướng. Đau lắm.

Còn nó, nó đứng đó mà thấy lòng mình hụt hẫn, như có một điều gì đó bị mất đi.

- Bảo Nam, anh đừng chạy nữa, hãy nghe tui giải thích mà. huhu…..

Nó khóc và Q ôm nó vào lòng, nó ko biết tại sao khi hắn chạy đi nó thấy đau. Ko nó phải đi tìm hắn và nói rõ vs hắn. “ Mình làm sao thế này tại sao lại khóc vì hắn, hắn quan trọng vs mình vậy sao? đúng rồi mình xem hắn là một người bạn tốt, mình ko thể mất đi người bạn tốt này được. ko thể?”

- Anh Q, em phải đi

- em ko đồng ý làm bạn gái của anh phải ko? em yêu hắn ta?

- ko phải…….. nhưng em ko thể mất đi người bạn tốt. Chuyện hôm nay em sẽ trả lời anh
sau, xin anh cho em thời gian.

Nói rồi nó chạy ngay ra cổng đuổi theo hắn, mặt kệ trời mưa lớn nó vẫn chạy. “ Anh đừng chạy nữa mà nghe tui nói. Đừng chạy nữa mà”, NÓ cứ gọi nhưng hắn vẫn ko chịu dừng lại, hắn ko thể lại đau khi nghe nó giải thích đc, hắn sợ một điều rằng nó sẽ nói thật vs hắn là nó yêu Q. hắn ko muốn nghe điều đó từ nó.

“ A………….” Nó bị ngã. “ Anh đừng chạy nữa mà, huhu,,,,,,,,,, tui xin anh mà, anh nghe tui
giải thích”. Hắn đứng sững lại, “ cô ấy bị ngã, ko mình ko muốn quay lại, nhưng……..”. Rồi lý trí ko thể kháng cự lại con tim, hắn chạy lại chỗ nó. Nhìn nó ngã hắn thấy đau lắm. những giọt nước mắt của hắn đã rơi, lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái. Nước mắt của cả hai như hòa vào những giọt mưa lạnh lẽo.

- Cậu nghe tớ giải thích. tớ ……..tớ………

- cậu không cần giải thích đâu, tớ hiểu cả rồi. Từ đầu tớ đã ngộ nhận. Xin lỗi cậu, Nhưng
tớ đau lắm cậu biết ko? tại sao lại là hắn ta mà ko phải tớ. Tại sao?

- Tớ ………tớ………. Cậu đừng vậy mà, cậu làm tớ đau lắm, tớ ko muốn mất đi người bạn
tốt như cậu chút nào cả. Cậu đừng như vậy mà.

Nó ko hiểu sao nó lại ôm chặt lấy hắn, có lẽ nó sợ mưa sẽ mang hắn đi khỏi nó, nó sợ điều đó. “ Chỉ là bạn thôi sao? tớ yêu cậu, ko muốn chúng ta chỉ làm bạn.” Hắn đau, thì ra chỉ là bạn thui. vậy mà hắn đã ngộ nhận.

- Cậu đừng khóc nữa, chúng ta sẽ là bạn.

Lời nói hắn nói ra sao mà nghẹn đắng. Hắn ko muốn mất nó, cũng ko muốn chỉ là bạn với nó, nhưng biết làm sao được, người ó yêu là Q không phải hắn.

- cậu nói rồi đấy cậu đừng bỏ tớ lại mà đi, tớ sợ. huhu………

- tớ sẽ ko bỏ cậu một mình đâu, tớ sẽ luôn ở bên cậu. Cậu có thể cho tớ 3 điều ước đc ko?

- nếu tớ có thể, tớ sẽ cho cậu tỷ tỷ điều ước, chỉ cần cậu đừng giận tớ.

- tớ chỉ cần 3 điều thôi. Điều thứ nhất là trời mưa to quá, để tớ đưa cậu về nhà.

- hihi………. tớ ko muốn để em tớ lo lắng.

- vậy về nhà tớ thay đồ rồi tớ đưa cậu về.

Hắn bế nó đi trong mưa về nhà hắn. Từng đợt mưa cứ như thế bay đến hắn, cảm giác đau rát đó làm cho hắn thấy khó chịu nhưng hắn đau hơn là vết thương đang rỉ máu. Con tim hắn cũng đau xót lắm, bế người con gái hắn yêu trên tay nhưng lại ko thể nào chiếm đc trái tim cô gái ấy, còn cảm giác nào đau hơn nữa. Và cứ thế có hai người bước đi lặng lẽ trong màn mưa. Nó đang kề sát vào ngực hắn, đc hắn che chở nó cảm thấy thật hạnh phúc. Nó ngủ thiếp đi. Mưa vẫn cứ rơi, hay đó cũng chính là nc mắt của hắn. Một lúc sau hắn cũng đưa nó về tới căn hộ chung cư của hắn. Thực ra hắn và ba hắn luôn xảy ra cãi vã nên hắn mua căn hộ này, Nhưng do phần lớn thời gian là ở trường nên căn hộ thường bỏ trống. Hắn đưa nó vào phòng, đặt nó lên chiếc salong dài. Nó vẫn ngủ say, nhưng khi nghe thấy tiếng động thì nó tỉnh dậy.
 
B

barbieflower

- đây là nơi nào?
- cậu dậy rồi ak? đây là nhà của tớ. cậu đi tắm nước nóng đi ko thì cảm lạnh mất, để tớ
pha mì cho cậu.
- cảm ơn cậu, nhưng tớ……….
- cậu vào tủ áo quần của tớ rồi mặc tạm đồ của tớ cũng đc.
nó tiến vào phòng ngủ của hắn, một căn phòng rất đơn giản nhưng rất gọn gàng. Bức hình
của hắn treo ở đầu giường ngủ thật đẹp, hắn giống như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
ngơ ngẩn một lúc nó cũng lại tủ áo quần cảu hắn. Nhưng mà cái nào cũng quá khổ. cuối
cùng nó đành chọn một chiếc áo sơ mi dài để mang. Nó ngâm mình trong nc nóng cảm thấy
thật thoải mái.
“ tin……….tin……..tin…….”
chuông cửa reo, hắn chạy ra mở cửa. Một cô gái xinh đẹp nhưng lại đang vô cùng tức giận
tiến thẳng vào trong.
- em tới đây làm gì, mà sao em biết địa chỉ.
- Bác trai cho em, tại sao anh bỏ em lại buổi tiệc mà đi, cô ta đâu. em phải xé xác cô ta ra.
Anh là của em,
- em ăn nói cận thận.
- nếu anh muốn bỏ em thì người yêu anh trước tiên phải hơn em. Cô ta có bằng em ko?
Anh là của em. CÔ TA ĐÂU?
Linh Linh thét lên. Nó nghe thấy tiếng cãi vã liền thay đồ đi ra.
- cậu tìm tớ.
- cô….. ả hồ ly kia, ai cho cô… cô mang đồ của người yêu tui.
Linh Linh định xông lại tát nó nhưng nó đã tránh đc.
- mong cậu tự trọng.
- Cô………. Hai người đợi đó tui sẽ ko bỏ qua đâu? Anh Nam em ko cho cô ta cướp mất
anh. nếu muốn yêu anh thì phải thắng em.
Linh Linh bỏ chạy ra khỏi phòng. Nó lắc đầu.
- em có sao ko? cô ấy là tiểu thư nên tính tình hơi ………..
- ko sao? cô ấy yêu anh thật lòng mà. Anh thật hạnh phúc.
- …………
- ………..
- thôi ăn mì đi. chắc em đói rồi.
- uhm………
Hắn đau lòng lắm vậy mà nó lại chạm vào nỗi đau của hắn. Ăn mì xong hắn đưa nó về. nhóc
em và vú nuôi đang rất lo cho nó. Hắn chỉ đưa nó tới cổng rồi quay về. Ngày hôm nay là một
ngày quá mệt mỏi vs hắn rùi, bi giờ hắn chỉ mún ngủ để quên hết mọi chuyện thôi. Nó bước
vào nhà là gặp ngay sự tra khảo của hai người. Nó mệt lắm nên trả lời qua rồi lên phòng nghỉ.
Ngày hôm nay đối với nó cũng rất mệt. Bây giờ nó dường như ko còn khống chế được cảm
giác của mình nữa, nó ko biết tình cảm của nó như thế nào. Có tin nhắn: ( đây là số khác
nhé, ko phải số nó vẫn thường dùng)
“ Cậu ngủ ngon nhé, giữ ấm ko bị cảm đấy”
“ hihi…… cảm ơn cậu, cậu cũng vậy. Mà hai điều ước còn lại là gì?”
“ điều ước thứ 2 là tớ muốn cậu làm bạn gái của tớ”
“ cậu………”
“ ko đc phải ko? nếu giả làm bạn gái trong một tuần có đc ko?”
“ tại sao phải làm zậy”
“ lúc này Linh Linh vừa gặp tớ, cô ấy muốn thi vs cậu, cậu giúp tớ đi, tớ ko thích cô ấy. Cậu
thắng cô ấy giùm tớ nhé”
“ chuyện này……… đc rồi tớ sẽ giúp cậu, nhưng tớ ko chắc thắng đâu nha. Cậu đừng hi
vọng nhều”
“ cảm ơn cậu, còn điều thứ 3 tớ chưa nghĩ ra. thôi cậu ngủ đi, chúc ngủ ngon.”
“ hihi…….. good night.”
CHƯƠNG XX: BÍ MẬT CHÀNG ANGEL
Nó tắt máy và chìm sâu vào giấc ngủ. Rồi ngày mai sẽ tới với nó, và mọi chuyện sẽ thế nào
đây? Số phận sẽ đưa nó đến nơi đâu?
Trong lúc đó tại một căn phòng màu hồng rất sang trọng thì một thiếu nữ đang khóc. Đó là
nhóc Khoa, sự thật tối hôm nay làm một cú sốc lớn vs nhóc. người nhóc yêu lại yêu người
con gái khác. Nhóc đau lắm, nhưng nhóc sẽ ko bỏ cuộc, Q là của nhóc, ko ai có thể cướp Q
đc. Nhóc sẽ làm mọi cách để có đc tình yêu của mình.
Sáng mai nó tới trường, vào phòng gặp hắn cũng rất khó xử, nhưng nó phải tỏ ra tự nhiên để
hắn khỏi nghi ngờ lung tung. Còn chuyện của Q nữa, đáng nhẽ ra tối hôm qua nó đã rất vui
sướng mà nhận lời nhưng hắn đã làm cho tâm tình của nó đảo lộn hết, nó sợ làm hắn đau
buồn, nhưng nó cũng thấy đau khi mất hắn. Haiz……… thật mệt mỏi. Chắc phải xin nghỉ di
du lịch cho đỡ căn thẳng thôi.
Nó tới lớp gặp nhóc Kh nhưng nhóc im lặng ko nói chuyện với nó. Nhóc hôm nay có vẻ buồn
và lạ lắm. nó đang suy nghĩ thì nhóc Kh lên tiếng:
- Cậu có chị gái ak?
- ak uk…….. mà sao cậu biết?
- ko có gì. chị cậu đẹp thật. Anh Q yêu chị cậu.
- cậu quá khen, chị tớ cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi.
- Thôi về đi, trưa rồi, chiều cậu còn tham gia clb nữa mà. Tớ cũng phải về nấu bữa trưa cho
anh Quân nữa
- chờ tớ với.
Nhóc Khoa đi nhanh quá nó đuổi ko kịp. vì vậy đành phải về sau. Ko hiểu sao nó thấy nhóc Kh
rất lạ, nhóc ko thân thiện như trước nữa, nó đã làm sai chuyện gì? chắc ko? “ để mai hỏi
nhóc xem sao, nó thấy lạ lắm...”
Kể từ khi đạt danh hiệu vua ẩm thực của Quý Tộc nó trở nên nổi tiếng và đc nhiều fan hâm
mộ hơn. Sự tài giỏi cộng thêm vẻ đẹp trai làm cho các cô gái càng ngây ngất vì nó hơn.
Nó bước vào phòng thì đã nghe thấy tiếng hắn nói oang oang:
- Cậu về trễ, tui đói rồi, tối phải chép bài cho tôi biết chưa.
- anh…………. thôi đc rồi.
- mà cậu dạo này nổi tiếng quá đấy, thế có định tham gia cuộc thi nam vương của trường
ko? hehe……… nhưng đừng có mơ mà qua tui nhá. haha…….
- đứng quá tự cao quá, có ngày té đau. Vốn dĩ tui định ko tham gia nhưng vì câu nói vừa rồi
của anh tui sẽ đăng kí và giành lấy giải Nhất. haha……….. Anh đừng mơ nhá. hehe….. thôi
tui đi nấu cơm.
Buổi tối, sau khi chép bài cho hắn xong nó lấy laptop ra chát. hôm nay nó gặp được angel.
“ buzz”
“ cậu chưa ngủ ak, thế anggel của cậu thế nào rồi, nàng đã đồng ý ở bên cậu chưa?”
“ tớ đã nói rồi, nàng cũng có tình cảm với tớ, nhưng do nhiều việc xảy ra nên nàng chưa nói
yêu tó được, puồn thật....”
“ chúc mừng cậu nhé, còn tớ đang lo đây,”
“ sao vậy,?”
“ ah, người tớ yêu cũng yêu tớ nhưng người bạn thân của tớ cũng vậy, tớ khó xử quá”
“ hãy làm theo con tim của cậu đi, mà cậu cho tớ số di động của cậu đi, khi nào rảnh mình
gặp nhau, tớ muốn biết cậu là ai. hihi”
“ 09xxxx7777, cho tớ số của cậu luôn”
Quân ngạc nhiên, Quân còn tưởng mình nhìn nhầm nữa, số điện thoại đó đập vào mắt Q, anh
đọc đi đọc lại nhiều lần để khẳng định là mình không nhầm. “ đó chẳng phải là số của BN sao.
Vậy ra cô gái vs nick name Iloveyou_forever lại là cô ấy, đây có phải là duyên không? Tại sao
mình không hỏi số của cô ấy sớm hơn.” Trên môi Q hiện lên một đường cong đẹp mắt. Q
nhắn lại cho nó.
“ Em tên Nguyễn Trần Bảo Ngọc? học khoa kinh tế trường quý tộc?”
đến lượt nó ngạc nhiên, angel là ai mà lại biết nó
“ sao anh biết được? thật ra anh là ai?”
“ anh là thần tiên nên anh biết được thôi.”
“ anh hãy nói đi anh là ai?”
nó sợ hãi, nó lo sợ đo là kẻ xấu muốn trả thù nó, nhưng nó vội lắc đầu vì nó quen angel đã
gần 2 năm rồi mà. không thể..
“ Anh là một người em quen, là người rất yêu em,”
“ anh là..?”
“ là là Trịnh Bảo Quân, hehe…. hai ta thật có duyên phải không?”
“ anh là Q, em ngạc nhiên quá, không thể tin nổi người em nói chuyện gần 2 năm nay lại là
anh. Trái đất này nhỏ quá anh nhỉ.”
“ đó là duyên mà, mà em chưa trả lời anh, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?”
“ em, em muốn nói trực tiếp với anh.hihi”
“ anh sẽ chờ, mà em tham gia cuộc thi ma vương ko?
“ tất nhiên là có rồi”
“ mà khuya rồi, em ngủ đi không lại ốm bây chừ.”
“ chúc anh ngủ ngon.”
Nó đóng máy lại và mỉm cười. Người nó tâm sự hai năm nay là Q ư. nó không thể tin nổi,
thật đúng là duyên mà. “ Vậy hoàng tử là ai?”, rồi nó ngủ thiếp đi với những suy nghĩ về hoàng
tử và Q, việc Q là angel càng làm cho nó có thêm lý do để đồng ý trở thành người yêu của Q,
nó luôn nghĩ Q là thiên sứ do anh bang xuống cho nó. trong giấc mơ nó đã cười thật hạnh
phúc.
Thế là sự khiêu khích của hắn làm cho nó bước vào một cuộc chiến mới. Nó đăng kí
cuộc thi bình chọn nam vương. Cuộc thi thu hút rất nhiều nam sinh tham gia ( giải thưởng lớn
mà lị, một chiếc xe mexedet…….. và một vương miệng bằng vàng……..). Tuy nhiên ko phải
ai cũng tham gia đc, điều kiện cuộc thi phải là những người nhận đc học bổng thường niên
của trường, ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m70 trở lên. ( cái này thì nó bớt đi một đối thủ là
nhóc Kh rồi, nhóc có 1m65). Cuộc thi kéo dài đến hết năm, chia làm ba vòng. Vòng I đc diễn
ra đến hết học kì I: mỗi thí sinh có một mã riêng: Và mỗi sinh viên và giáo viên trong trường
sẽ bình chọn qua mạng người mà họ yêu thích ( mỗi người chỉ đc bầu chọn một). Sau đó 20
người cao phiếu nhất sẽ đc lọt vào vòng 2. Tại vòng 2 thì các thí sinh còn lại phải làm một bài
hiểu biết theo đề tài cho trước và đăng bài lên trang wet của trường, các sinh viên, giáo viên
sẽ bình chọn và chọn ra 5 người ưu tú vào vòng chung kết. Vòng này sẽ tổ chức bằng một
chương trình. Nhưng phải cuối học kì II mới tổ chức.
Sáng sớm thứ 6 nó gặp Quân tại sân thể dục. Vì ngại gặp Q nên mấy hôm nay nó ko chạy
bộ. Nhưng rồi nó nghĩ ko nên tránh mãi. ko hiểu sao nó chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới,
nó ko biết tại sao, cỏ thể hình ảnh của anh vẫn còn trong nó.
- mấy hôm nay em tránh mặt anh thì phải?
- ko…ko…. em mệt nên không chạy bộ thôi, mà anh tìm em có việc ak.
- uk, hôm chủ nhật anh đã thổ lộ với chị em rồi. Và thật bất ngờ chị em lại là người bạn thân
anh quen trên yahoo
lời ns của Quân làm nó giật mình.
- ak uk. em nghe chị em ns rồi, Chị em nói cần có thời gian để làm xong một việc sau đó sé
trả lời anh, chị em thật sự thì…. thì….. chị em cũng rất…..rất……
- rất…… gì…?
- rất thích anh.
Nói rồi nó bỏ về ký túc xá trước vì lúc này nó phải che dấu đi khuôn mặt cà chua của nó. Còn
Q đứng đó, anh cười vì cuối cùng anh cũng biết nó thích anh nhưng chỉ là thích ko phải yêu. “
ko sao, chắc tại cô ấy ngại nên không dám nói từ yêu, hihi….. lần này đã thắng được hắn. Cô ấy là của mình. Hắn đã thua mình ha ha.......".
 
Top Bottom