- chị Na, chị có thật sự thích người mang hình dáng của anh Bi ko hay chỉ là ngộ nhận. em ko muốn chị khổ thêm một lần nào nữa đâu. Bo thương chị Na lắm.
- chị sẽ ko để mất anh ấy thêm một lần nào nữa đâu. thôi ăn đi rồi hai chị em mình tới nhà hàng, 9h chị còn đi gặp anh ấy nữa. hihi………. hôm nay chị sẽ cho em bất ngờ.
Hai chị em nó ăn sáng vs vú nuôi. món ăn ngon quá, vú nuôi nó cũng nấu rất ngon mà.
“ Chị Na của Bo thật đẹp, đã lâu lắm rồi Bo mới thấy chị vui như vậy, Chị đã lấy lại đc hạnh phúc rồi phải ko? Bo thấy vui lắm, Bo yêu chị nhiều lắm.”, nhóc em nó cứ nhìn nó và cười.
đúng vậy từ ngày Bảo Nam mất đi thì đây là nụ cười hạnh phúc của chị nhóc, sao mà ko vui đc.
- em ăn đi chứ sao cứ nhìn chị hoài vậy, bộ mặt chị bị dính cơm hả.
- hihi……… tại đại yêu tinh của em xinh quá đó mà.
- thôi đi ông tướng, mà em ăn đi chị ăn xong rồi, Bo chờ chị chút nha chị Na cho Bo bất
ngờ luôn nì. Vú nuôi cũng ăn ngon miệng nhé, con yêu vú nhìu lém nì.
Ns rồi nó lại ôm lấy vú nuôi nó mà hôn rõ kêu vào má của vú. hihi………. iu vú lém cơ. Rồi nó chạy lên phòng. Căn phòng mà một tuần rồi nó ko đc thấy, chỉ một tuần thôi mà nó thấy như lâu lắm rồi ý. hix, vú nó ngày nào cũng cho người dọn dẹp sạch sẽ, mọi đồ đạt trong phòng vẫn đc giữ nguyên hiện trạng như trước khi nó đi học……… nó nhớ chiếc giường thân yêu của nó, nó nhớ những vật dụng trong phòng từ máy tính đến cây bút nó thường sử dụng.
Nhiều kỉ niệm ùa về trong nó, căn phòng này là nơi nó chôn chặt nỗi đau lớn nhất của chính mình, nỗi đau mất người yêu. Quá khứ đó đc gửi vào tất cả các đồ vật ở đây. Những đò vật vô tri vô giác nhưng mối thứ đều giúp nó thổ lộ hết nỗi niềm, những anh tiểu thuyết nì, những chị bút bi màu đen nì, đến cả cô nàng bàn chải đánh răng…. đó là những người bạn thân thiết của nó. Nó mở tủ áo quần ra, những chiếc váy từ lâu đã bị nó lãng quên, hộp đồ trang điểm bị vứt vào một góc trong tủ. Nó lấy ra, nó quyết định sẽ mang váy, sẽ trang điểm lại. “ Anh Bi thế là Na cũng đc gặp lại anh dù người đó ko thật sự là anh, Na cũng có nhóc Bo ở bên, có người bảo vệ rồi, Na sẽ trang điểm lại nhé, anh ko đc giận đấy. Mà nè lâu rồi Na ko trang điểm nên có xấu thì anh cũng đừng có mà chê nhá, Na giận đó.”
Nó ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu make up. ( Nó có tài hóa trang lém đó, tài trang điểm của nó cũng ngang ngửa vs chuyên gia hàng đầu cơ đấy ná. Dẫn chứng là nó bít làm cho mình trở thành tiên nữ, cũng làm cho người khác ko thể nhận ra mình qua con vịt xấu xí tóc xù, người ngoài kể cả các chuyên gia nếu ko có mắt nhìn thì cứ nghĩ đó là hai người.).
Loay hoay trong phòng một lúc nó bước xuống nhà dưới trong bộ váy màu hồng phấn bồng bềnh mà giản dị, đầy vẻ đáng yêu, bộ váy đc điểm lên đó một chiếc nơ thắt ngang eo làm tôn thêm vẻ duyên dáng của nó. Mái tóc con trai ko còn nữa mà thay vào đó là một mái tóc dài và thẳng, đen óng đc buông thả một cách tự nhiên. Vẻ đẹp trời phú của nó bấy lâu nay dâu kín nay đc bộc lộ ra khiến cho người khác dù đã biết đc nét đẹp đó cũng phải đúng thững một hồi lâu. Nó bây giờ như một tiên nữ giáng trần vậy, lột xác hoàn toàn. đi từng bước xuống cầu thang trong sự ngỡ ngàng của nhóc em và vú nuôi. Nó thật đẹp. điều đó ko thể phủ nhận đc. Nhìn nó lúc này ai cũng có thể cảm nhận được một niềm hạnh phúc trong đôi mắt sáng ngời và long lanh như thủy tinh trong suốt kia. Nó có một đôi mắt thật đẹp, đôi mắt đã hai năm nay nhuốm đủ sự cô đơn, lạnh lẽo và đau khổ, nhưng bây giờ đôi mắt ấy lại ấm áp trở
lại, và lại sáng ngời niềm vui như thời thơ bé. Nó đang rất vui mà.
- Hai người làm gì nhìn con ghê vậy. bộ con xấu lắm hay sao vậy vú nuôi, Chị xấu lắm ak
- ko con đẹp lắm, vú vui lắm con ak, vậy là con đã tìm lại đc nụ cười rồi. Ta thật sự hạnh phúc lắm, nàng công chúa của ta đã trở về rồi. – Vú nuôi nó ns trong nước mắt, vú chăm sóc nó từ nhỏ, chứng kiến nó lớn lên từng ngày, vú yêu nó như con ruột, nó tìm lại đc nụ cười là điều mà vú vẫn mong mỏi từ mấy năm nay. bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực, vú khóc làm nó cũng mếu theo như con nít.
- chị Na của Bo rất đẹp, đẹp nhất trên đời nì luôn. Bo vui lắm, đây mới đúng là chị Na của Bo nì, hihi………..
Sự hạnh phúc dâng tràng trong căn nhà mà trước đây ko có lấy một tiếng cười. Bây giờ thì khác rồi, tiếng cười đã quay trở lại, ngoài trời chim non hót ríu rít, hoa khoe sắc trong nắng ấm, tất cả như tràng đầy sức sống khi nó cười trở lại. ( ns có quá lém ko ta? hihi… thui kệ, nhân vật chính là nữ hoàng mà,herher……….).
Nó và em nó chào vú để đi đến nhà hàng. Nó đẩy nhóc em đi bộ trên con đường quen thuộc, cảnh vật vẫn như cũ ko thay đổi, nhưng sao hôm nay cảm giác con đường bỗng đẹp hơn một cách lạ thường, hoa nở rộ, gió thổi nhẹ, cây vươn mình trong nắng đầy kiêu hãnh. Đường đi bây giờ phủ đầy một màu hồng hạnh phúc. Nó và nhóc em cuối cùng cũng vượt qua nỗi đau của hơn 2 năm trước. Nhưng nó vẫn mãi ko quên đi anh Bi của nó, anh Bi vẫn sẽ mãi ở trong tim nó, mãi mãi là thế. Gió thổi làm tóc nó bay bay trong gió ( tóc giả đó), thật đẹp. mọi người ai cũng phải nhìn nó mà ngưỡng mộ. Có nhiều chàng trai đi ko vững vì nét đẹp của nó.
- Đại yêu tinh của em xấu quá nên ai cũng nhìn tề, ngại quá đi.hihi………..
- thằng nhóc này trêu chị nữa hả, đến nhà hàng rồi nè. Em giúp chị quản lí ngà hàng cho tốt nhé đừng ham chơi game đấy chị Na quýnh ah nha. Chị Na đi gặp tình yêu của chị Na đây, chị sẽ về sớm vs Bo. ngoan rồi tối chị nấu cho Bo một bữa thật ngon nhá.
- gớm, nịnh như nịnh con nít vậy.
- thì em là trẻ con mà đâu phải người lớn đâu. hihi………
Nó véo má nhóc em một cái rõ đau rùi hôn lên chỗ véo một nụ hôn, ( đúng là vừa đấm vừa xoa). Đưa nhóc em vào nhà hàng, nó chào mọi mọi bằng một nụ cười rạng ngời. Ai cũng ngạc nhiên, công chúa của họ ngày thường đẹp một vẻ đẹp của sự giản dị và lạnh lùng, nhưng hôm nay lại đẹp một cách lạ thường, ấm áp và vô tư hơn, Đẹp hơn cả hằng nga trên cung trăng.
- Công chúa đẹp quá,
- đúng vậy, công chúa làm bọn em cứ ngỡ lạc vào tiên giới rồi nè.
Nó cười tươi chào đón lời khen của những người bạn tốt.
8h30’, nó tạm biệt mọi người rồi đón taxi đến ABC, quãng đường đến đó ko xa lắm, chỉ 10’ là tới, nhưng nó rất mong chờ đc gặp thiên thần. Nó đang rất mong chờ cái giây phút hạnh phúc của đời mình. Nhưng ông trời ko cho nó một niềm vui trọn vẹn, hy vọng càng nhiều thì thật vọng càng lớn. Nó đến sớm hơn thời gian hẹn, cũng nhờ vậy nó đã bắt gặp một sự việc thật đau lòng….
Bước vào ABC trong nụ cười thiên thần, trong sự chú ý của biết bao nhiêu người. Nó cứ
nghĩ là thiên thần vẫn chưa tới, nhưng đập vào mắt nó là một người con trai đang ngồi vs một người con gái, cử chỉ thật thân mật, cô gái khoát vào vai người con trai kia, cả hai cùng cười, ai cũng đẹp. Ko ai khác đó chính là Q. Nó sững người lại. Nụ cười trên môi nó vụt tắt thay vào đó là một sự hụt hẫn. “ Anh Q, anh có bạn gái rồi sao, sao anh lại dối em…”, nước mắt nó sắp rơi. Nó vội bỏ chạy ra khỏi ABC. Cứ thế nó chạy nhanh ra khỏi cửa.
“Á…………….”. cú va chạm vừa rồi làm nó bị ngã, người kia bức tức định làm cho ra nhẽ,
nhưng nó đứng dậy vội xin lỗi. Nó ngước lên thì thật sự bất ngờ, là sao chổi, hắn sao lại ở đây, chết hắn sẽ nhận ra mình mất phải đi nhanh thôi. Còn hắn thì đứng sững như trời trồng “Đẹp quá”
- xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho.
- ko……ko có gì, mà cô có sao ko? Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải, thấy cô quen
lắm.
Hắn nhìn nó rất lâu và một cảm giác rất quen thuộc cứ dâng lên trong lòng hắn, từ ánh mắt, cách ứng xử đều rất quen.. nhưng hắn ko nhớ ra là ai.
- a……..k… tôi.. chắc anh nhìn nhầm rồi, tôi chưa bao giờ gặp anh,,,
- vậy chắc là tôi nhầm rồi, xin lỗi cô, mà cô có sao ko?
- tôi ko sao, tôi phải đi xin lỗi anh nhiều.
Nó sợ bị phát hiện nên vội đi ngay, nhưng trong cú va chạm vừa rồi một vật bị rơi ra, sợi dây
chuyền quan trọng nhất của nó, món quà BảoNamtặng nó lúc nó tròn 16 tuổi. Nó ko biết sợi dậy bị rơi, cứ thế mà chạy. Hắn thấy sợi dây, vội nhặt lên.
- cô gì đó ơi cô đánh rơi………..
Hắn đuổi theo nhưng nó đã đi quá xa. “ cô ấy …….. mình đã gặp ở đâu rồi, tại sao lại ko nhớ gì hết vậy nè.” Hắn cũng ko vào ABC nữa mà đi thẳng tới nơi tụ tập của Thần Chết, cũng may hắn ko vào nếu ko thì lại xảy ra hỗn chiến giữa thiên thần và ác quỷ rồi.
TrongABC, tại một bàn ngồi gần cửa kính.
- Trang đừng làm vậy, em đưa cái này về cho chủ tịch giúp anh, ( ba Q đấy). Anh còn có hẹn.
- em là bạn gái của anh tại sao em lại ngồi bên anh đc chớ.
- anh ns rồi, anh chỉ xem em như em gái thôi. em về đi.
Q đang ns chuyện vs Dương Kiều Trang, người con gái yêu Q từ năm đầu đại học, Trang cũng là thư kí đắc lực của ba Q. ( Vừa đi học vừa đi làm đó các bạn ạ, nhân vật này tuy ko xuất hiện nhìu nhưng sẽ là người đóng vai trò rất nguy hiểm đối vs nó, ). Ko chỉ là thư kí mà Trang còn là một chuyên gia trang điểm nổi tiếng nữa, vừa xinh đẹp vừa có tài, nhiều anh mê như điếu đổ nhưng cô chỉ yêu một mình Q.
Trang tức giận bỏ đi để lại Q ngồi đó chờ đợi một cuộc hẹn. nhưng anh nào biết nó đã tới trước và đã bỏ đi khi thấy Q và Trang đang thân mật vs nhau.
Về phía nó, buồn và thất vọng có xen phần hụt hẫn, nó đi lang thang trên con đường đông nghịt người qua lại. Những tiếng xe cộ qua lại ồn ào, tiếng hàng cây xào xạc và những tiếng ns cười hạnh phúc của những đôi tình nhân cứ văng vẳng bên tai nó, thế nhưng nó ko mấy để tâm, nó đau khi bị lừa dối, những bước chân vô hồn cứ đi về phía trước mà ko rõ là đang đi về đâu, nó muốn khóc nhưng lại ko khóc đc. Có thể nc mắt của nó đã cạn khi anh đã bỏ nó mà ra đi vĩnh viễn, cũng có thể tình cảm nó giành cho thiên thần chưa đủ lớn để khiền nó khóc vì anh.
Trời Sài Gòn càng về trưa càng nắng gắt, cái nắng như thiêu như đốt đi mọi thứ, những giọt mồ hôi mệt nhoài cứ rơi rơi như muốn khóc thay cho nó, mệt nhưng nó vẫn đi, đi tìm một nơi có thể giúp nó quên đi nỗi buồn. Mà mãi vẫn ko thể tìm đc. Thời tiết nóng nhưng trong nó lại thấy lạnh vô cùng, bởi vì nó đang rất cô đơn. Trên đường lúc này kẻ qua người lại càng đông, ai nấy cũng nhanh chóng tìm chỗ nghỉ chân cho mình, nhưng họ ko khỏi để ý tới hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang đi giữa trời nắng gay gắt vs tâm trạng vô cùng tuyệt vọng, ánh mắt đầy sự cô đơn, đau buồn.