Còn chút gì để nhớ.

T

traimangcaugai

KÍ ỨC CÁNH ĐỒNG

Những cánh đồng trải dài xa tít
chị, em tôi bì bõm lùa vịt chiều
nắng cháy rụi
phía xa bờ rạ cũ
gọi mùa đi
chao chát nỗi buồn trôi

chân đất, đầu trần
hú gió đồng mải miết
chị và tôi
nghe tiếng thở của soa, trăng...đầm đẫm nwocs
khe khẽ cười
vịt đẻ day - trong những đêm!
vẫn đầy gió
cánh đông tăm tắp nuôt chửng tuổi thơ mùi nắng rạ
vẫn mái lều tàn tạt gió bạt những chiều đông
vẫn cái sào làm cọc neo ghe bến sông bồi lỡ
nhớ váng phèn mỏng mảnh chênh chao...

cha ngồi đầu ghe
vấn thuốc gò vê khói hoàng hôn
tuổi bốn mươi - nâu thẫm một mái nhà!
chị trôi tuột một thời xuân nữ
thầm thì cùng tiếng vịt buổi chạy đồng
tôi kìm hãm nỗi khát khao: Mẹ!
trong giấc mơ - kẹt bồ lúa tuổi thơ!
vãi rơi sau mùa gặt

chị và tôi và...những cnáh đồng
nhập nhoà
tiếng dầm lại khua
chiếc ghe bầu chông chênh
gọi những mùa...đi!
 
P

_phonglinh_

uhm, Đọc bài "Kí ức cánh đồng của bạn", mình ko biết phải chê bai sao nữa!
Mình bắt gặp trong những câu thơ của bạn một mùa gặt qua, những úa tàn, đàn vịt và tuổi thơ khao khát yêu thương...

Nó làm mình liên tưởng đến vài câu trong cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư:

chẳng có nơi nào là vô danh, chúng tôi nhắc, chúng tôi gọi tên bằng những kỷ niệm mà chúng tôi có trên mỗi cánh đồng.
 
Last edited by a moderator:
T

traimangcaugai

BÓNG MẸ
Mênh mông
Mênh mông...
Cánh đồng gió lộng
Tay mẹ tái tê
Cắm từng nhánh mạ
Vào buốt giá
Mùa đông
.
Cơn mưa chiều lại đổ bão giông
Làm chênh chao cánh cò bay vội
Đường về gập ghềnh khuất lối
Aó mẹ mong manh...
Trên giảng đường mở từng trang
sách
Con vẫn dõi về
Đồng quê
Bóng mẹ...

 
T

traimangcaugai




KHÚC HÁT MÙA ĐÔNG
Ơi mùa đông
Những cành cây trụi lá
Bầu trời không hoàng hôn
Chiều muộn

Trong kí ức lao xao tuổi thơ
Dáng mẹ đi về tất tả

Ơi nàu đông
Con cứ thèm khát trong giấc mơ rát buốt
Niềm vui của mẹ yêu
Trong nỗi nhớ đợi chờ mỏi mòn đôi mắt

Ơi màu đông
Bầu trời bóng đêm
Con bước đi
Bằng niềm tin của mẹ
Để ngày mai
Khi mùa đông trôi đi
Con sẽ sống cho những mùa khác nữa

Ơi mùa đông
Những đứa con phiêu bạt phương trời
Có còn nhớ lời ru của mẹ
Những chiều mùa đông...

 
T

traimangcaugai

BẤT NGỜ


Người về quê ấy đường xa
Để tôi gom nắng bắc qua cầu vồng
Thà rằng cách núi cách sông
Gío đùa con nước mênh mông bãi bồi...

Mắt ai thăm thẳm vùng trời
Cho mắt tôi gởi vạn lời sâu xa
Gắt gao mà lại hiền hoà
Chói chang mà lại chẳng là chói chang...

Con đò chẳng vội sang ngang
Cớ chi gió mãi miên man đôi bờ
Tóc ai xoã biếc hàng dừa
Bâng khuâng khói lẫn sương mờ khói quê...

Chiều nay xóm nhỏ ta về
Bất ngờ nhặt mảnh trăng thề ai gieo...
 
Top Bottom