$\color{Red}{\fbox{Tự sáng tác}\bigstar\text{Topic sáng tác thơ,văn}\bigstar}$

N

nice_vk

Đi tới đèo ngang nhớ tới già
Đụng xe đo đường vì băng qua
Gượng dậy không nổi bởi đau quá
Hai bên đường trống chẳng thấy nhà
Cố lê cố lết hết sức la
Chẳng thấy bóng ai chắc chết roài
Nằm đợi, nằm chờ ai tới cứu
đợi hoài hổng thấy thấy ngủ đây luôn....

~> có đúng luật k ta.
_____:D_____:D______
 
Last edited by a moderator:
S

sonsuboy

Các bạn tiếp tục sáng tác thơ và văn nữa nhé!_______________________________________________________________________
 
M

money12345

còn sáng tác tiếp nữa không vậy?:D
Không dùng quá 3 icon bạn nhé!
Đã sửa
 
Last edited by a moderator:
S

sonsuboy

Vẫn còn sáng tác bạn ậ!Nếu bạn có bài nào hay thì cứ đăng vào nhé,mình ủng hộ_______________________________________________
 
S

sonsuboy

Hôm nay chúng ta cùng nhau sáng tác thơ văn thôi,đặc biệt:
Boy sẽ cùng các bạn tổng hợp tất cả các bài văn,thơ được viết trong cuộc thi đi tìm cây bút trẻ tháng 3 này nhé!
Mọi người có thể đóng góp ý kiến luôn nha!
 
Last edited by a moderator:
S

sonsuboy

Mở đầu:
Tác phẩm do anh cabua266 sáng tác,thể thơ thất ngôn tứ tuyệt!

Kiệt tác

Phụ nữ , kiệt tác của thượng đế
Bảo sao thân hình đẹp tự nhiên!
Tấm lòng son sắc yêu mọi vật
Cho thế gian yên vui bao điều!
 
S

sonsuboy

Thứ 2:Bài văn biểu cảm về mẹ do bạn hoa02hoa viết để dành tặng mẹ
Nụ cười của mẹ
Trên thế gian này có vô vàn cái đẹp nhưng đối với em mẹ đẹp nhất trên đời và thứ đặc biệt nhất của mẹ chính là nụ cười.Từ thuở ấu thơ, em đã nhìn thấy nụ cười của mẹ. Tuy thế, em không biết mình yêu cái nụ cười ấy từ bao giờ mà nó giúp em mỗi lúc một trưởng thành hơn trên con đường đời.
Vào lúc em 1 tuổi đó là độ tuổi em bắt đầu tập đi tập nói. Tuy rằng mẹ bận trăm ngàn công nghìn việc gia đình lẫn công ty nhưng mẹ vẫn cố gắng thu xếp công việc để dạy dỗ em. Từng từ ngữ đơn giản mẹ dạy em học rất nhanh làm mẹ hài lòng vô cùng và cười một cách mãn nguyện. Chẳng những thế, khi còn nhỏ lúc em tập đi em đi không vững, không quen và khóc khi đi vấp ngã mẹ liền đứng ở phía bên kia dang tay vừa cười vừa nói: "Cố lên con! Con làm được mà!". Nhờ thế em có dũng khí ngồi dậy để tiếp tục đi và sà vào lòng mẹ.
Rồi càng ngày em càng lớn lên theo thời gian và bước vào tuổi cắp sách đến trường. Những em được điểm cao em luôn chia sẻ với mẹ niềm vui của mình. Chao ôi! Khi đó, gương mặt mẹ bừng sáng, đôi lông mày nhếch lên như cái ô. Bờ môi mẹ nở nụ cười vui vẻ của sự hạnh phúc vì con mình học tốt. Còn khi điểm xấu mẹ cũng nở nụ cười mà em thấy hình như trong nụ cười đó, nét mặt đó thoang thoáng một nỗi buồn được giấu kín không ai biết. Nhưng, nụ cười ấy lớn lao hơn một chia sẻ, vĩ đại hơn một lời đồng tình và tiếp thêm cho em bao sức mạnh để tiếp tục cố gắng.
Dường như từ đó đến giờ em thấy rằng mẹ luôn cười với mỗi bước tiến bộ của em và an ủi em để tiếp tục cố gắng khi làm không được một việc nào đó. Chính những nụ cười ấy đã hoàn thiện bản thân em hơn. Mà nếu có ngày em vắng đi nụ cười của mẹ thì em chẳng phải biết làm cái gì nữa?! Vắng nó em nhất định sẽ không còn động lực để cố gắng và sẽ chẳng bao giờ làm lại cái gì sau khi thất bại.
Nụ cười của mẹ em quan trọng như thế đấy! Chính nhờ nụ cười ấy mà em vượt qua mọi khó khăn, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Em sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan để môi mẹ luôn nở nụ cười. Và Chắc chắn trong một tương lai không xa, khi em đã trưởng thành thật sự và thành công trong cuộc sống em sẽ đứng trước mặt mẹ và nói rằng:" Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Mẹ chính là người phụ nữ mà con yêu thương nhất trên đời vì nhờ mẹ và nụ cười yêu thương của mẹ suốt bấy lâu nay đã giúp con có động lực làm việc để thành công và trưởng thành như hôm nay."
 
S

sonsuboy

Tiếp theo,bài của chị trannrinn
Nỗi buồn của mẹ.
Lời nói đầu: Bài viết dựa trên một câu chuyện có thật,kể về chính những gì được chứng kiến.
Nỗi buồn của mẹ.
Mẹ ngồi đó…
Mái tóc bạc đi cùng gió sương…
Với những nếp nhăn dày trên khóe mắt,
Me đang nghĩ gì?
Về chúng con sao?
Xin lỗi mẹ…
Từ nhỏ đến lớn,
Con luôn đòi mẹ mua quà
Có lúc nào con thắc mắc
Mẹ muốn quà gì?
Nhưng giờ con đã hiểu,
Món quà lớn nhất giành cho mẹ
Đó là được thấy chúng con khôn lớn
Tự đứng lên sau những vấp ngã…
Trời oi bức khiến tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà,uống một ngụm nước thật lớn.Vừa về đến cổng đã thấy mẹ tôi ngồi đó,gương mặt ẩn hiện nỗi buồn sâu thẳm.

-Nắng như vậy,sao mẹ lại ngồi đây?-Tôi lại gần mẹ

- Anh con…bỏ nhà đi rồi-Cố kìm nước mắt,mẹ tôi nói trong tiếng nấc.

Như quên đi cái nóng bức bối,tôi bỗng thừ người ra:

-Có chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ tôi kể vì anh không thi đỗ đại học,anh gom quần áo bỏ lên Hà Nội.Mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường,dáng người nhỏ bé ấy lại gánh quá nhiều vất vả để nuôi anh em tôi khôn lớn,cũng bởi vì bố tôi không còn nên bà càng cực khổ hơn.Nay gặp chuyện như vậy,chắc mẹ tôi không chịu nổi mất.Anh tôi không phải là đứa con hư,anh ấy rất yêu thương mẹ,thương tôi,nhưng anh không hiểu được mẹ cần gì,cứ mải mê chơi bời,thành ra như vậy.Nhà cửa tuy bé nhưng lại trống vắng đến lạ thường,không có chút sức sống,tôi không biết phải làm gì bây giờ…





Những ngày tháng sau đó,tôi cùng mẹ nương tựa nhau qua ngày,mẹ tôi vẫn mong ngóng tin tức của anh,gặp ai bà cũng hỏi có thấy anh không.Một hôm nọ,nhận được tin nơi ở của anh,dặn dò tôi ở nhà trông nhà, bà lên thành phố kiếm tìm.Tôi luôn tự hỏi vì sao mẹ tôi không giận anh,mặc kệ anh đi,mẹ quá mệt mỏi rồi,nhưng có lẽ tình mẫu tử trong bà quá lớn,đủ đề lấp hết những lỗi lầm của anh,Mẹ tôi đi nhờ cô Lan-hàng xóm cạnh nhà tôi chở đi.Từng lời kể lại của cô ấy làm tôi nhớ mãi không quên :” Mẹ cháu cùng cô lên đến chỗ trọ của thằng T ở,lúc đó vào khoảng 12 giờ đêm,đến muộn nên chủ trọ đóng cửa cổng,không vào được,cô với mẹ cháu đành ngồi ngoài cổng đợi,mẹ cháu không muốn đi về bởi mẹ sợ anh cháu sẽ lại rời đi lúc mẹ cháu không ở đó.Đến tầm 5 giờ sáng cửa mở ,mẹ cháu lay cô ,đi vào trong chỗ trọ,anh cháu vừa đi ra,gặp mẹ thì muốn bỏ chạy,mẹ cháu dùng hết sức kéo nó,kêu nó về nhà,rồi gọi một chiếc taxi trở anh cháu về.”Nghe cô Lan kể,tôi cảm thấy biết ơn cô rất nhiều,đã đi cùng mẹ tôi.Nhìn lại căn phòng anh tôi đóng chặt cửa,không muốn ai vào,tôi lại cảm thấy buồn.Mẹ tôi không chịu đựng được nữa,đi vào lôi anh ra,mắng trong nước mắt:

-Mày không thương mẹ,thương em nữa sao mà bỏ đi như vậy hả con?

Anh tôi mím chặt môi,cũng cố nén nước mắt :

-Mẹ để con đi chết đi,con vô dụng không làm được gì,vậy thì cần gì phải sống nữa.

- Ai kêu con không làm được gì?Trượt đại học không phải điều gì quá to tát,mẹ cũng không mắng chửi con,chỉ cần con biết đứng lên,làm lại từ đầu,không đi học văn hóa thì đi học nghề,kiếm cho mình một công việc ổn định,được không con?
Anh tôi đứng lặng im nhìn mẹ,hai hàng nước mắt chảy dài…
Giờ đây con đã khôn lớn,
Vấp ngã này nhờ mẹ con đứng lên,
Sau này con học được
Tự đứng lên không cần nhờ vào mẹ
Mà trên chính đôi chân này.
Xin lỗi mẹ...
Vì đã làm mẹ khóc,
Con mãi yêu mẹ,
Người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới này.



"Con dù lớn vẫn là con của mẹ....đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con..."(Con cò-Chế Lan Viên)
Tác giả :Trần Vân Anh-cảm ơn đã đọc
 
S

sonsuboy

Tên diễn đàn: thang271998
Tên thật: Vũ Hữu Thắng
Tên bài dự thi: Mẹ tôi


Mẹ tôi
Mẹ tôi phai nhạt má hồng
Mỏi mòn năm tháng bế bồng chăm tôi
Dạy cho biết đứng biết ngồi
Lời ăn tiếng nói, vào đời hôm nay
Gội sương, tắm nắng đắng cay
Cho tôi cắp sách - mỗi ngày - gian lao
Tình mẹ sóng biển dạt dào
Mẹ thêm còm cõi tôi cao lớn dần
Thương mẹ tôi gắng tu thân
Chăm ngoan, học giỏi đỡ đần mẹ tôi.
 
S

sonsuboy

Tên diễn đàn: vuiva
Tên thật :An Thị Yến Nhi
Lớp: 7
Tên bài dự thi : phụ nữ xứng đáng là kiệt tác của vũ trụ

Trên thế giới không thể thiếu người phụ nữ. Dù họ có bị nói xấu đến bao nhiêu thì thế giới này vẫn cần họ, không thể sống nếu thiếu người phụ nữ.G.Lét-Xinh đã khẳng định: " Phụ nữ là kiệt tác của vũ trụ". Điều đó ai dám trối cải.
Vẻ đẹp của người phụ nữ thật đáng để mọi người khâm phục. Có lẽ đẹp nhất ở họ là sự dịu dàng. Dịu dàng cùng sự trân trọng tình yêu thương, người phụ nữ có được sức mạnh thần tiên cảm hóa và giữ được người đàn ông của mình bên cạnh và cả những đứa con luôn yêu thương và tôn trọng mình. Phụ nữ là người mang hơi ấm đến cho trái đất. Khiêm tốn như một con chiên cái, chăm chỉ như con ong, đẹp như chim trên thiên đàng, trung thành như một con chim gáy: đó là người phụ nữ. Người phụ nữ phải chăng còn là sự may mắn: "Đằng sau tất cả những công trình vĩ đại nhất của thế giới này đều có bóng dáng của người phụ nữ" (Lamartine). Hi sinh và những nhìn, luôn nghĩ đến người khác trước tiên đó là người phụ nữ. Nỗi buồn của người phụ nữ thật ít ai biết đến bởi nó luôn dấu kín trong trái tim trong sáng. Có người cho rằng người phụ nữ thật kì lạ. Bởi họ đâu hiểu được người phụ nữ. Người phụ nữ không cần những gì to lớn, vĩ đại hay xa lạ, khó kiếm mà họ chỉ cần sự quan tâm tận tình và cũng có thể là là một cử chỉ, hành vi với tình cảm chân thật. Tâm hồn luôn sáng ngời bởi tình yêu và lòng vị tha. Quả tim của người phụ nữ không bao giờ già cỗi, và một khi nó không yêu nữa thì chỉ vì nó đã ngừng đập.
Người phụ nữ thật xứng đáng là kiệt tác của vũ trụ. Mỗi chúng ta cần quan tâm, tôn trọng " kiệt tác" ấy.
__________________
 
S

sonsuboy

Tên diễn đàn: truykich019
Tên thật: Nguyễn Hoàng Minh
Lớp: 6
Tên bài dự thi : Phụ nữ - Người của Xã Hội
Phụ nữ thật chăm chỉ
Mà lại không biết mệt
Làm trăm công nghìn việc
Mà vẫn thấy cười tươi

Chắc Chúa Trời đã nghĩ
Bên cạnh người đàn ông
Phải có người chia sẻ
Giúp đỡ nhau hằng ngày

Từ việc nấu cơm ăn
Việc đưa con đi học
Phụ nữ làm tất cả
Vì cho mọi người vui

Người Phụ Nữ thật tuyệt
Có tính cách dịu hiền,
Lại chăm chỉ làm nhiều
Thế mới là Phụ nữ!
__________________
 
S

sonsuboy

Tên diễn đàn:Sonsuboy
Tên thật:Đặng Văn Sơn
Lớp :7
Tên bài dự thì:Cô-Người trao cho tôi đôi cánh ước mơ
Cô-Người chao cho tôi đôi cánh ước mơ
Làm sao quên được người trao
Cho mình đôi cánh bay vào ước mơ
Yêu người mái tóc bạc phơ
Thời gian nó đã,nó làm mờ phai
Màu của chiếc áo nâu dài
Chỉ vì năm tháng miệt mài dạy con
Khi còn chập chững,lon ton
Đến khi chân bước vững vàng-''con đi''
Đặng Văn Sơn
Tuy bài viết đã được viết một vài ba lần nhưng mình vẫn đăng trong cuộc thi''đi tim cây bút trẻ''này,với một ước mơ nói rõ lên tầm quan trọng của người phụ nữ-người làm cô trong cuộc sống và xã hội hằng ngày,họ không chỉ dịu hiền,đảm đang mà lại còn rất tài năng và không hề thua xa đàn ông chúng ta.Bởi vì không có cô thì chắc hẳn tôi sẽ không viết nổi nên dòng chữ này,không có cô thì tôi không thể làm bất cứ một điều gì hết.Hãy tôn trọng những người phụ nữ vì họ là kiệt tác của vũ trụ,là sức sống của nhân gian
Cám ơn và các bạn đã đọc!
 
S

sonsuboy

Tên diễn đàn:Sonsuboy
Tên thật:Đặng Văn Sơn
Lớp :7
Tên bài dự thi:Cô-người phụ nữ tuyệt vời
Cô-người phụ nữ tuyệt vời
Lăng xuôi năm tháng êm trôi
Ngồi nghe đò kể truyện thời rất xưa
Rằng người dầu dãi nắng mưa
Thức khuya,dậy sớm,đón,đưa con về
Bao năm vất vả,bộn bề
Chịu nhiều khó nhọc,tái tê nỗi lòng
Tuổi thời thời thơ ấu,con mong:
Sao cho cô khỏi khổ trong cuộc đời
Tiếp tục gieo nụ,ươm chồi
Dạy dỗ lớp lớp nên người mai sau
Thương cô chịu khổ,chịu đau
Mặc cho tóc có bạc màu gió sương
Yêu người gieo hạt mầm thương
Ơn sâu nghĩa nặng bốn phương cuộc đời
Đặng Văn Sơn
Năm tháng dần trôi trong dòng chảy vô tận....
Cô vẫn tiếp tục nghề trồng người cho dù có khó nhọc,gian nan...hay vất vả
Cô vẫn nuôi trong tâm trí một khát khao:''Làm sao dạy dỗ các lớp trẻ sau nên người''
 
S

sonsuboy

Họ và tên: Lê Hữu Tuấn
Nick 4r:huutuanbc1234

KÍNH GỬI MẸ- Người tôi yêu nhất trên đời

Con đã đi rất xa rồi
Nơi đây dưới ánh đèn phố
Con vẫn nhớ mẹ rất nhiều
Sau cánh rừng, sau cù lao, biển cả
Một ánh đèn sáng đến nơi con
Và lòng con yêu mến, xót thương hơn
Khi con nghĩ đến cuộc đời của mẹ
Khi con nhớ đến căn nhà nhỏ bé
Mẹ một mình đang dõi theo con
Giữa bao nhiêu mưa nắng đời thường
Đã có lúc lòng con hờ hững
Thấy hạnh phúc của riêng mình quá lớn
Ngỡ chỉ mình đau đớn xót xa thôi
Giữa bao nhiêu năm tháng ngược xuôi
Đã có lúc lòng con đơn bạc
Quên có những điều tưởng không sao quên được
Như người no quên cơn đói của chính mình
Sao đêm nay se thắt cả lòng con
Khi con gặp ánh đèn thành phố
Nơi mẹ sống, mẹ vui buồn, sướng khổ
Chỉ một mình tóc cứ bạc thêm ra
Sao đêm nay khi đã đi xa
Lòng con bỗng bồn chồn quay trở lại
Bên đời mẹ nhọc nhằn dầu dãi
Nỗi mất còn thăm thẳm trong tim

Đời mẹ như bến vắng bên sông
Nơi đón nhận những con thuyền tránh gió
Như cây tự quên mình trong quả
Quả chín rồi ai dễ nhớ ơn cây
Như trời xanh nhẫn nại sau mây
Con đường nhỏ dẫn về bao tổ ấm
 
S

sonsuboy

Tên diễn đàn: phnglan
Tên thật: Phan Thị Mai Lan
Tên bài dự thi: Nỗi lòng của những người con khi không có mẹ ở bên
Thể loại: thơ tự do
Lời nói đầu: Nhân dịp ngày 8/3 con xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bà, các mẹ, các cô, bá, dì, các chị, các bạn gái và các em bé gái. Vai trò của người phụ nữ thì không có một từ, một chữ, một câu, một đoạn, một bài văn nào, một trang giấy, một biển trời,..có thể nói hết được. Câu danh ngồn bất hủ của G.Let-Xinh:'' Phụ nữ là kiệt tác của vũ trụ" đã cho tất cả chúng ta thấy được vị trí, tầm quan trọng của người phụ nữ.

p/s: đây là lần đầu tiên mình làm thơ, mong các bạn đừng ném đá. Như tên bài dự thi đã nói lên nội dung của bài. Lấy cảm xúc khi được nghe những lời tâm sự của các bạn và từng trải mà mình làm bài thơ này.



Mẹ!
Hồi đó con bướng bỉnh
Ngày ngày chỉ biết quấy khóc
Làm mẹ lúc nào cũng phải bận tâm
Phải chăng là con làm nũng
Khi có mẹ ở bên không?
Điều đó đã không còn bảy năm rồi
Giờ con mới nhận ra
Có mẹ hạnh phúc biết bao
Nhưng con không có được phúc đó
Dù có nhiều người thân bên cạnh
Nhưng nhiều lúc con thấy tủi
Chỉ biết trách sao mẹ đi sớm
Có ai biết con cần mẹ
Nhớ mẹ nhiều và yêu mẹ lắm lắm>><<
 
S

sonsuboy

- Tên diễn đàn: nhanbuithanh
- Tên thật : Bùi Thanh Nhàn
- Lớp: 7

Mẹ
Xuân đi, Hè đã đến
Học Mãi, Tháng 3 có event
Event Phụ nữ là kiệt tác của vũ trụ.

Tôi sẽ viết về người mẹ của tôi,
Người phụ nữ tôi yêu kính nhất đời
Dẫu muôn lời cũng không sao nói hết
Mẹ là người cho tôi tất cả
Cho tôi mọi thứ trên trái đất này

Dù phải hi sinh thân già của mẹ
Mẹ cũng vui vẻ chấp nhận lời
Chỉ mong tôi được hạnh phúc
Mong cho tôi học thật giỏi
Để không phải làm nghề như mẹ

Suốt ngày lao ra ngoài đồng ruộng
Chăm bón, cày bừa cho ruộng lúa
Mẹ chỉ mong tôi không vất vả
Hãy chú tâm học hành, thi cử
Ăn uống điều độ khỏi ốm yếu

Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm trời
Cuối cùng tôi cũng đủ mười tám
Cái tuổi mười tám đầy thơ mộng
Những cũng không thay đổi được mẹ tôi
Những vất vả lo tôi từng ngày

Mà cái lưng mẹ đã còng rồi
Giờ tôi đã đi, khỏi vòng tay mẹ
Mẹ ở lại trên miền quê nghèo hẻm
Không biết giờ mẹ có khỏe không?

Mẹ! Mẹ ơi!

Mẹ đừng lo cho con nhé!
Con sẽ cố gắng để không phụ lòng mẹ
Suốt mười tám năm nay,
Đã nuôi con khôn lớn
Rồi sẽ có một ngày,
Ước mơ mẹ mong đợi sẽ thành hiện thực.



Con yêu mẹ nhiều lắm!
Như mẹ đã yêu con lúc nhỏ
Con sẽ dành những điều tốt đẹp nhất
Cho mẹ yêu của con
CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!
 
S

sonsuboy

Tên:Võ Trần Nhã Linh
Tên diễn đàn: kelvinac
Tên bài dự thi: Người mẹ

"Không có phụ nữ xấu...
... Chỉ có người phụ nữ không biết cách làm đẹp" đây là câu nói tôi nghĩ là rất hay của La Bruyere, câu nói này đã càng thêm khẳng định một câu nói khác của G.Lét-Xinh: " Phụ nữ là kiệt tác của vũ trụ", như vậy chúng ta biết người phụ nữ quan trọng và đẹp đẽ biết nhường nào.
Người phụ nữ đẹp đẽ, quan trọng nhờ đức tính hy sinh bao la, chịu thương chịu khó và bàn tay dịu dàng, mềm mại. Bàn tay đó đã chăm sóc, nuôi nấng bạn từng ngày cho tới khi bạn trưởng thành, bàn tay đó cũng đã lặn lội ngoài ruộng để làm ra từng miếng cơm, manh áo cho bạn ăn học. Nếu bạn không có mẹ, bạn sẽ biết cảm giác mồ côi thật tệ, bạn cô đơn, lạnh lẽo, bạn thiếu người chăm sóc nuôi nấng, vỗ về, bên bạn chỉ có bàn tay to lớn của người cha khiến bạn cảm thấy buồn đến nhường nào, đôi khi bạn sẽ hét lên thật to:"MẸ ƠI! CON NHỚ MẸ! CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM" Người phụ nữ thật bao la!!! Chúng ta cần phải làm một người con hiếu thảo, giúp đỡ cha mẹ và cố gắng học hành để báo hiếu để đừng cảm thấy hối tiếc, ân hận khi mất mẹ!
 
S

sonsuboy

tên hocmai: soccon145
-tên đầy đủ: nguyễn thị thảo
-lớp: 13 >.<
bài viết: mùng 8 tháng 3 xa mẹ...

hôm nay là mùng 8 tháng 3 nhưng con lại không thể về bên mẹ được, vì lịch học của con kín quá. không biết ở nhà bố có nhớ mua quà tặng mẹ không hay lại vì công việc mà 9, 10h tối mới về như mọi ngày, àh con quên mất hôm nay là chủ nhật, bố đc nghỉ làm mẹ nhỉ, vậy bố có mua quà gì cho mẹ không vậy? ở nhà có vui không mẹ...?

còn nhớ mùng 8 tháng 3 năm ngoái con với chị đã phụ bố nấu 1 bữa cơm thật ngon đợi mẹ về cùng ăn, bố còn mua cả hoa nữa, 1 bó hồng vàng 9 bông tuyệt đẹp, loài hoa mà mẹ thích nhất ...con còn nhớ cả vẻ mặt bố ngượng ngịu như thế nào khi tặng hoa cho mẹ và lí nhí chúc, mẹ đừng trách bố con mẹ nhé, vì đó là tất cả sự yêu thương và trân thành bố con con dành cho mẹ

con thật sự xin lỗi vì đã vắng mặt trong buổi tiệc tối nay mẹ nhé, cả năm chỉ có duy nhất 1 ngày này là của mẹ vậy mà con lại... mẹ đừng trách con mẹ nhé...

bài viết này con đăng trên đây k phải là để dành giải hay gì cả con chỉ muốn viết ra cho vơi đi nỗi nhớ của 1 đứa con học xa nhà...xa sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ
nhân dịp này con xin chúc mẹ sẽ luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc mẹ nhé, mẹ biết không-trong mắt con và bố mẹ luôn là 1 bông hoa đẹp nhất tỏa sáng nhất trong vạn ngàn bông hoa đó...
 
H

hocmai.ngu

Em mới làm được một bài thơ rất hay,liệu bây giờ có được đăng không ạ?______________________________________________________
 
Top Bottom