$\color{Red}{\fbox{Tự sáng tác}\bigstar\text{Let me love you again}\bigstar}$

J

just_be_happy

- Uầy, sao tự dưng tốt thế, trời sắp sập à
- Chỉ vì cậu giúp tớ tiếng Anh thôi nhá
- Nói nhiều đi xếp hàng đi không bao giờ mới có chữ

Nhìn tên ngốc hối hả chạy đi, tự dưng cảm thấy có lỗi quá, tôi đã lợi dụng một người đáng ra sẽ là bạn tốt, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, tôi lại được nghe những lời nói xấu, bạn gái nó đang tức tối, tôi lại thấy vui quá đi

- Cầm lấy, cho cả thằng bạn thân cậu
- Học trò ngoan, tốt với sư phụ quá, cảm ơn nhá, tiền cứ đòi thằng bạn thân nhá, nó nợ tớ một ÂN HUỆ lớn.

Tôi nhấn mạnh chữ ân huệ, lừ mắt nhìn thằng bạn thân như có ý muốn nói ra bí mật của nó. Nhưng chỉ đùa thôi, tậm trạng đang vui quá nên thế, tôi mặc kệ bọn nó tính toán, trả tiền rồi đi kiếm chỗ ăn kem

- Để tớ mời cậu que kem nhá - xong nó chạy đi đâu mất tiêu, chân dài chạy nhanh có khác
- Từ từ đợi, tớ chọn vị kem, tôi hộc máu chạy theo

Cái tên này toàn cậy mình chân dài, năm ngoái nó toàn kêu tôi thấp chỉ đến thế thôi xong bị tôi dằn mặt không dám ho he chuyện chân ngắn chân dài nữa =)). Thế mà nó vẫn kiêu không chịu được, sao thấy tức

Trưa mùa đông Hà Nội với cái nắng dịu mà sao khiến người ta cảm thấy là lạ trong lòng, như xao xuyến nhẹ. Gió lùa qua mái tóc tôi, tôi xoa xoa đôi bài tay đã cứng đông vì lạnh quá, sáng nay tôi chỉ mặc cái áo sơ mi trắng, không mang áo khoác theo. Trời đông thật lạ, lúc ấm áp, lúc lại lạnh như băng, như cảm xúc của những đứa trẻ con mới lớn và thời học trò ngây thơ trong sáng, chỉ tiếc tôi quá tính toán, quá ích kỉ để cảm nhận những niềm vui nỗi buồn trong đó. Tôi không muốn như trước, muốn luôn vui vẻ như ngày hôm nay.

- Có socola không
- Không có
- Vậy lấy đậu đỏ đi

Tôi vừa nói vừa bóc que kem, kem dường như là thứ duy nhất gợi lại cho tôi những kí ức tốt đẹp. Những trưa hè nắng hạ với những giọt mồ hôi đầm đìa, dường như chỉ cần một que kem mát lạnh. Những sớm đông lạnh lẽo ngồi ăn vụng kem bánh cá. Những chiều thu mệt mỏi với chuỗi ngày dài chịu đựng, vậy mà hương vị ngọt và mát ấy đã khiến người ta quên đi tất cả. Hay, tôi đơn giản thích nó là vì tôi nhớ, rất nhớ cái thứ mà tôi đã từng cho là tình bạn, vị ngọt của nó rất giống kem, rất ngon, nhưng cũng lạnh lùng vô tình đến khi kết thúc tất cả. Tôi đã quên, quên hết.

- Cứ ăn thoải mái đi nhá
- Uầy, tự nhiên tốt dã man, có gì mờ ám quá. Thôi tớ kệ, ăn kem mùa đông ngon
- Tất nhiên là ngon, tiền của tao mà mày - thằng bạn yêu quý của tôi từ đâu chạy đến, nó gừ gừ như muốn ăn tươi nuốt sống kem của tôi, bạn ơi đừng đừng, đang ăn mà sao phũ thế
- Mày trả 20 nghìn mày vừa cầm cho tao
- Tao trả tiền kem hết rồi
- Mày cứ ĐÙA, tiền kem của nó kệ nó, của mày trả đây
- Tao không care nhá, ăn thêm que nữa được không

Cả hai đứa quay lại chằm chằm nhìn tôi. Ánh mắt tôi van nài như đừng giật que kem của tớ, kem ơi, về đi em. Thì ra đây là lí do nó chạy như bị ma đuổi, cũng là lí do mặt thằng bạn tôi cứ nghệt ra. Ặc. Tôi đành kệ hai thằng dở đấy cứ ôm nhau giật giật tờ tiền, kem miễn phí mà, ai trả cũng vậy thôi, haizz, bọn nó vẫn không hiểu ra, người ăn là tôi =)). Trong đầu tôi tự dưng lóe lên một ý nghĩ, sao bọn nó ôm nhau chặt thế, hay lợi dụng vụ mời mình ăn kem thể hiện tình cảm, thôi kệ ăn nốt đã rồi nghĩ tiếp. Có lẽ, chỉ một thứ có thể diễn tả được tâm trạng đau đớn khi bị lợi dụng của tôi, câu này: "Cứ tưởng bở nữ chính ngôn tình, ai mà ngờ nữ phụ đam mỹ" :((

Tôi bỏ đi trước, kiếm một cái vòng thật đẹp làm vật may mắn. Dù biết có thể cuộc đời tôi sau này sẽ chẳng may mắn nổi, nhưng ai quan tâm chứ, đời còn dài, chưa chết được đâu.

Trưa hôm đấy chúng tôi đi ăn, bạn gái tên kia bỏ về. Đúng mong muốn của tôi, nhưng lại cảm thấy có lỗi quá. Phài chăng con người là thế, cứ nghĩ sẵn sàng làm được bất cứ điều gì, nhưng làm rồi lại nói "giá như". Ăn xong, chúng tôi đi chơi linh tinh, còn tôi chằng còn gì để nghĩ, tôi cứ mãi băn khoăn có nên nói thật, làm tổn thương người khác nhiều quá cũng thật quá đáng. Ừ, tôi là phủ thủy độc ác, mẹ kế của hoàng tử, cản trở tình yêu giữa hoàng tử và nàng Bạch Tuyết xinh đẹp như trong chuyện cổ tích. Nhưng chắc chắn, nó không phải Hoàng tử, bạn kia may ra được làm người hầu cho Bạch Tuyết

- Này

Mặt bàn tôi xuất hiện một tờ giấy, thật là đau tim, tim tôi nó kì kì, từ lúc bị dọa, mỗi lần giật mình thấy rất đau, đau lắm

- Dặn bao nhiêu lần rồi, giật mình đau tim

Xong nó bỏ chạy luôn, để tôi một mình ngơ ngơ với cái bánh và mành giấy nhỏ. Tôi còn nhớ, vẫn nhớ, mành giấy đó đơn giản chỉ là một lời cảm ơn vì giúp nó. Tôi cầm cái bánh ăn ngon miệng. Lần đâu tiên được tặng quà mà chẳng phải ngày gì đặc biệt liên quan đến tôi. Hay tôi đã quên mất hôm đó là ngày gì, tôi chỉ nhớ, cái bánh ngon :))

Xuân về rồi mà trời vẫn lạnh, tôi vẫn đi học, vẫn cái áo sơ mi trắng, vẫn áo khoác mùa đông, vẫn đôi tay lạnh buốt như chẳng thể nào sưởi ấm. Tôi cố giải thích cho nó hiểu, tôi chỉ đang lợi dụng nó. Lần thứ hai tôi nhận được một mảnh giấy. Thực sự tim tôi có vấn đề, nó rất đau mỗi lần tôi cố chạy nhanh, giật mình hay cử động mạnh. Cứ như phim. Và một lần nữa, lại là lời cảm ơn, nhưng ở dưới còn có một câu làm tôi cười đau bụng: " Tớ chỉ coi cậu là sư phụ, không có gì hơn, đừng hiểu lầm". Tôi chợt nghĩ, chắc nó lại tưởng bở, tôi đối tốt với mọi người quá nên nhiều người ảo tưởng quá. Rồi nghĩ đến hành động dối trá của mình, tôi bỏ qua, ghi vào mặt sau tờ giấy rằng tôi không phải người tốt, biết đâu, lúc nào đó lại là tôi đâm nó sau lưng, rồi tôi bảo nó xé để "phi tang" vật chứng. Ngẫm nghĩ một lúc thế nào nó lại bảo tôi: "Cậu nguy hiểm quá tớ chả hiểu gì". Tôi chỉ biết cười vu vơ, chả biết nó giả ngơ hay nó biết thật nhưng tôi mặc kệ, tôi còn nhiều chuyện để quan tâm hơn.

Mà nó ki bo quá, cả thằng bạn thân cũng thế, mấy con bạn thân cũng thế luôn, đi chơi ở nhà chị lớp trưởng, nhờ đèo về mà không cho, lại còn tỏ vẻ áy náy thấy ghét, cuối cùng tôi phải cuốc bộ trong tình trạng đầu gối đau, chân chảy máu 3km về nhà, xong không đứa nào thèm hỏi thăm, bức xúc quá. Bạn tốt thật. Sau này tôi thề tôi sẽ kiếm gấu, cho bõ tức. Thôi tốn tiền, mượn tạm ông anh vậy, khổ thân tôi quá đi. Sao trời không thương con thế. Con chỉ hơi ích kỉ, ki bo, nhiều lúc hỏi vay tiền không cho vì không có, thấy khó khó cho bọn nó làm, thi thoảng quên trực nhật thì bị bọn nó mắng. Trời ơi

Mẹ tôi bảo, có thể tôi bị ung thư, trường hợp xấu nhất là giai đoạn cuối. Tôi cần phải đi khám. Nhưng tôi đã từ chối, tôi bảo không sao, chỉ là một căn bệnh bình thường, mẹ tôi cứ lo quá lên. Thực ra tôi đã rất sợ, tôi sợ tôi sẽ chết. Tôi không muốn ai thương hại tôi, tôi không muốn ai đó vì tôi mà khổ. Tôi đã quen, quen việc giữ lại nỗi đau riêng cho bản thân, không thể hiện ra bên ngoài nữa. Quả thật là suy nghĩ ngu ngốc của một đứa mới lớn. Tôi không muốn chết sớm thế, còn bao giấc mơ mà tôi chưa thực hiện được. Tôi hành động kì quặc hơn, không làm bài trên lớp, tôi cư xử lạ với bạn bè, dành thời gian hẹp hòi còn lại cho những thứ tôi thích. Tôi hỏi bọn nó nếu còn một ngày để sống bọn nó sẽ làm gì. Bọn bạn nhìn tôi như người ngoài hành tình "Não mày này, để tao nhét vào đầu mày cho". Xong tôi hỏi nó câu như thế, thằng nhóc ngây thơ trả lời tỉnh bơ:
- Đi du lịch
- Không có tiền
- Đi chơi với bố mẹ
- Bố mẹ không biết
- Nói chung muốn làm gì thì làm
- Trả lời thế đấy. Không giúp nữa tự làm. Hừ

Xong con bạn tôi từ đâu bay tới:
- Gọi mày kìa, ra hành lang đi
- Đâu có ai, mày cứ đùa
- Nhảy xuống. À, quên, viết di chúc để lại tài sản cho tao trước. Sau này tao lên thiên đường nhìn xuống dưới địa ngục, mày nhớ chào
- Mày ra đây tao chỉ chỗ lấy tiền cho mày đi mua bánh bao
- Đây tao đây mày để tiền đâu

Tôi ghé vào tai nó
- Để tao đạp mày xuống dưới trước, xuống địa ngục rồi tao đốt tiền vàng cho :))

Xong nó tròn xoe mắt nhìn tôi rơm rớm đến phát bực, bọn tôi ôm cửa lớp cười, tên ngốc ngây thơ chỉ biết nhìn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi bỗng nhận ra, nếu khám sớm, nếu tôi bị ung thư thật, biết đâu còn cơ hội sống, không phải đánh mất bạn bè như thế này.

Ngày tôi đi, không một lời hỏi thăm, không một lời chúc may mắn. Tôi cần như vậy, tôi chẳng cần ai thương hại. Tôi muốn mãi mãi sống trong cái vỏ bọc mạnh mẽ và cứng cỏ. Một người đã nói với tôi: Vì bạn quá mạnh mẽ nên lúc bạn khóc sẽ chẳng ai an ủi bạn đâu, vì họ nghĩ bạn không cần tới nó. Tôi thích xương rồng, là vì ở bên ngoài nó là một vẻ gai góc đến ghê rợn, nhưng ai biết đâu bên trong lại là thứ màu xanh mềm yếu cần bao bọc. Có lẽ nó giống tôi, ngày tôi tưởng bác sĩ kết luận tôi sẽ chết, tôi đã khóc, tôi muốn sống, tôi muốn lại vui đùa với bạn bè, lại thức đêm để chuẩn bị bài tập Tiếng Anh, lại không ngủ để làm Hóa, lại trốn mẹ ăn kem, lại bóng bột màu đỏ áo... Tôi thầm trách bản thân không thể níu giữ lại một tuổi thơ đã qua, những tình bạn đã mất, những lần đi chơi vui vẻ. Giờ tôi không cần ai, tôi chỉ cần được sống, tôi cần được sống. Tim tôi lại đau nhói. Trong kí ức mơ màng là những trưa hè đạp xe đi học, là bằng lăng tím, là phượng đỏ. Gần thật gần mà sao xa vời đến thế.

- Cháu không sao, tạm thời chỉ bị một vài vết viêm dưới da, nhưng cũng có thể là ung thư, cần theo dõi

Ra khỏi viện, tôi vui sướng như một con dở, chưa chết là may rồi, chỉ là "cũng có thể" ai biết đấy là đâu. Tôi tỉnh mộng, nhớ về nó. Nếu như tôi bị ung thư thật, nó có hối hận không nhỉ, chắc không cái tên vô tâm ấy đi quách đi cho xong. Tôi đã bảo tôi chỉ lợi dụng nó, nó không hiểu thì thôi, đấy đâu phải nói dối, là nói NỬA SỰ THẬT, nửa sự thật hiểu chưa

- Ôi vẫn sống, tưởng chết rồi chứ
- Sao nghỉ ?
- Đi ngắm zai ý kiến gì, đưa bài đây kiểm tra
- Mai nha
- Không, hôm nay
- Còn một phần chưa xong
- Thích chết à. Thôi kệ mai làm, đi đây
- Này hứa giúp tớ nhá
- Miễn có kem
- Ờ, đi được chưa
- Ừ đi đi. Bye

Tôi bỏ đi, sắp thi Hóa rồi, tôi đi ôn, lần này mà tạch là coi như tôi vỡ mộng, thi loại thôi, nhưng để chuẩn bị cho thi chính. Lòng tôi thấy vui lạ, tôi chưa chết, sắp thi, lại được gặp phòng thí nghiệm, gặp các bạn tôi, bao nhiêu mệt mỏi kia tan biến, tôi chạy thật nhanh lên tầng, góc nhỏ của riêng tôi với những lọ hóa chất kì lạ, trốn học vui thật :)), học đội tuyển cũng vui ghê. Ước mơ, cũng sắp thành hiện thực rồi "Chỉ cần con đỗ trường ấy, sau này muốn làm gì tùy con, bố mẹ không can thiệp". Suốt từng ấy năm, tôi sống trong quá khứ, trong nỗi đau không thể phục hồi, tôi đã phản bội lòng tin của anh trai tôi 2 lần, tôi đã tự tay, trà đạp lên trên cái được gọi là "yêu thương" ấy, tôi dùng hai bàn tay, bóp nát thứ mang tên "hạnh phúc", tôi để bố mẹ quyết định cái cuộc đời rách nát này như trả nợ. Chỉ lần này thôi, tôi sẽ trở lại làm chính tôi. chỉ cần tôi thành công, tôi sẽ không sống trong những nỗi đau và dằn vặt, tôi sẽ quên đi hết, bắt đầu lại. Còn một chút nữa. Này, những ngôi sao trên bầu trời kia, hãy mang giấc mơ của ta đến với Chúa. Xin Chúa cho con niềm tin đi nốt chặng đường còn lại

 
Last edited by a moderator:
J

just_be_happy

Vậy mà mấy ai ngờ tới

- Con, lịch thi Hóa trùng với thi Anh, mẹ muốn con thi Anh, bỏ Hóa đi, quay lại học Toán, hồi trước con học Toán tốt, mẹ tìm thầy cho, bây giờ học lại chưa muộn - mẹ tôi nghiêm túc nói
- Sao mẹ có thể nói thế mẹ biết con cố gắng đến cỡ nào không, mẹ có biết tuần sau thi loại không, mẹ có biết con đã phải thức đến 3h sáng không
- Con nhìn lịch thi đi, thi Anh thì làm sao thi Hóa được, quay lại học Toán ngay
- Học Toán sao, học Toán á. Mẹ đang nghĩ gì đấy, Hóa là đam mê là động lực của con, nếu không phải vì Hóa con đã không bỏ Toán trong khi đang ở top đầu như thế, nếu không vì lời hứa cho con tự do quyết định của mẹ con đã không học Anh - tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát, cả cơ thể tôi cứ như một con quái vật gào rú trong tuyệt vọng và đau đớn
- Tùy mày, chọn Hóa, thì đừng bao giờ mơ tưởng tới chuyện tự do gì hết. Học là cho mày chứ cho tao à. Biến. Mày không phải con tao. Có đứa con nào như mày, bố mẹ bảo không nghe, nói được một câu đã cãi lại. Đến giờ học Anh rồi, mày thích đi thì đi, không thì biến sớm, hôm trước tao đã nói mày bảo suy nghĩ mà chưa nghĩ được gì à? Biến ra khỏi nhà ngay

Tôi cầm cặp sách, bỏ chạy thật nhanh. Tôi hận bản thân đến tận xương tủy, nếu không phải 6 năm trước tôi sai, thì bây giờ đã không đau khổ chấp nhận mọi thứ, nếu không phải tôi ngu ngốc, thì bây giờ đã không bị dồn tới chân tường. Tôi vào lớp trong tình trạng không tỉnh táo. Mắt đỏ rực, không phải vì khóc, mà là vì đau. Giá như, cuộc đời tôi cứ đơn giản như của nó thì hay biết mấy, lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, được làm điều mình thích, thật ngưỡng mộ. Nếu tôi không học tốt Anh thì chắc đã không khổ sở vậy. Nếu như, tôi hận môn Anh đến tận sương tủy. Cầm quyển vở trên tay, tôi vò nát và xé toạc, nếu như, nếu như,.. Này cậu, cậu có biết tớ đã ngưỡng mộ cậu thế nào khi sống vui vẻ, cậu có biết tớ muốn học kém anh chừng nào, cậu có biết tớ cần bạn bè như thế nào không, học giỏi làm cái gì chứ, tớ chỉ cần tự do vui vẻ như cậu thôi

- Mày làm sao? Nói cho tao nhanh, không tao về nhà mày hỏi đấy
- Mắt mày đỏ lắm rồi kìa, nói gì đi chứ, không thì khóc đi đừng cố nhịn
- Cậu không sao đấy chứ, sao lại thế này

Tôi hét lên, bám chặt lấy đầu và cái trái tim đang đau nhức nhối, tôi không chịu được nữa, để tôi yên, nước mắt tôi chảy ròng ròng

- Đừng nhịn nữa nói đi, bình tĩnh, cô chưa vào lớp, bình tĩnh lại kể cho tao nghe
- Đúng đấy cậu còn có bọn tớ mà

Tôi lặng im, nhìn bọn nó. Ít ra tôi vẫn còn có người quan tâm, tôi khinh bỉ bản thân mình, chỉ biết kể hết ra. Trong tiếng Anh, chắc đây gọi là IT WAS THE LAST STRAW THAT BROKE THE CAMEL'S BACK. Còn với một đứa chuyên Hóa như tôi, giờ nghĩ lại phải gọi là phản ứng sắp thành công nhưng lại thiếu xúc tác, sai áp suất gây ra nổ mạnh.


Hai ngày đến lớp, tôi không kiềm chế nổi cảm xúc khóc như mưa. 3 năm, 3 năm rồi tôi cố gắng, 3 năm tôi tin tưởng vào cái lời hưa đó, đột nhiên ước mơ sụp đổ ngay trước mắt. Mọi thứ như mờ nhạt hơn, tôi ít ở trong lớp hơn, chỉ biết tìm một nơi thật xa khóc cho hết nước măt. Tôi không tin được một đứa giả tạo như tôi đã rơi nước mắt. Tôi không kể chuyện cho mấy đứa lớp tôi, vì tôi không tài nào tin tưởng nổi bọn nó. Có lẽ chỉ là trong suy nghĩ của tôi, nhưng bọn nó chỉ biết giả vờ thương hại người khác, không lợi dụng được lại nói xấu sau lưng. Tôi chờ đợi một điều gì hơn như câu nói đó "Nói cho tao nhanh, không tao về nhà mày hỏi đấy", "Mắt mày đỏ lắm rồi kìa, nói gì đi chứ, không thì khóc đi đừng cố nhịn" "Khóc cho hết đi, xong quay sang bên kia không tao khóc theo" "Còn có bọn tớ", chứ không phải những câu nói tỏ vẻ tốt đẹp "Cậu đừng khóc nữa".

- Tránh xa ra, tôi không cần ai thương hại - tôi hét lên như một con ngốc

Những đứa tò mò đứng quanh bàn tôi thưa thớt dần. Tôi gục mặt xuống bàn khóc, trước mặt tôi chỉ là những nỗi đau, tôi đã đi vào ngõ cụt. Kí ức tươi đẹp cứ như một thước phim dài, tôi nhớ, rất nhớ

"- Cậu, ăn kẹo đi này
- Có cần mua kẹo cho cả lũ dở ngồi cạnh tớ chỉ để có lí do tặng tớ kẹo không?
- Mày dở à?
- Tao tưởng mày thích tao
- Cho tao nôn vào mặt mày phát, mày thích tao thì có
- Tao không less nha mày. Tự dưng bày đặt cậu tớ
- Trả tiền TRÀ SỮA hôm nọ
- Thôi tao im
- Thế cho nhanh, chó cuối cùng vẫn phải khuất phục chủ thôi
- Chỉ vì ăn, thôi tao bất chấp. Chiều ăn kem nha
- Nếu mày trả tiền. Hơ hơ"

"- Mẹ ơi con được giải nhất Điền kinh
- Không đâu cô ơi, nó chạy kém thằng đứng nhất với thằng đứng nhì hơn một vòng. Bọn kia gần đến đích nó chạy đằng trước, chạy kiểu gì ngu ngu rớt cái giày, ai ngờ nó ăn may, thằng đứng nhất gần về đích rồi kiểu gì vấp phải chiếc dép giày ngã lăn quay, thằng kia đạp trúng thằng vừa ngã, ngơ ngơ ngã nốt. Hai thằng chấn thương một mình nó chạy về đích
- Nếu không nhất thì tao cũng đứng thứ ba mà
- Có mỗi ba đứa thi. Mày đùa à ?
- Mày ghen tị hả con
- Ừ
- Ơ thật à
- Tao ghen với cái GIÀY của mày. Tiền ăn sáng của tao cả tuần đấy
- Nó chỉ bị mất đế với rách vài chỗ thôi mà
- Như cái giẻ mà bảo vài chỗ
- Mai tao đền cái kem
- Cái này 100k, kem có 2k. An ủi thế à
- Thì thôi, cho mày mất cả chì lẫn chài
- Đừng tao ăn, có còn hơn không
- Ăn cái mông mày đi
- Hôm nọ mày ăn rồi còn gì
- Phần mày đấy, tao tốt, ăn nốt đi =)) "

- Này

Câu nói của nó kéo tôi về hiện tại tàn khốc. Tôi không nói gì, tôi cũng chả biết nói gì, nổi cáu với nó tôi cũng chả làm nổi, cũng chẳng biết tại sao, phải chăng tôi đã thay đổi nhiều đến thế. Thấy tôi không chả lời nó quay đi, thường chắc bạn sẽ thấy tổn thương vì nghĩ không được bạn bè quan tâm, nhưng tôi thì khác. Tôi không cần ai dỗ dành lúc này, nó là bạn tôi, tính cách tôi mạnh mẽ quen rồi, khóc lóc trước mặt người lạ vốn làm không nổi cũng làm rồi, chắc nó hiểu điều đó, tôi càng thấy vui hơn

- Chấm bài đi này
- Này, hứa rồi mà
- Kem đâu đưa đây
- Đã thi đâu
- Ờ đưa bài đây
- Trời ơi, tớ lạy cậu nha, cái này vừa dạy hôm trước mà
- Tớ quên
- Mai cậu quên, thi quên luôn nhá
- Thì cậu mất kem
- Ờ, sao tính kiểu gì tớ cũng thiệt
- Cười kìa
- Nhìn mặt cậu là buồn cười lắm rồi :))

Ngày hôm đó tôi đã cười, không thể tin vào điều đó. Tôi về, chẳng ai trong nhà biết tôi đã khóc, họ cũng chẳng quan tâm, tôi đã nghĩ thế. "Vì bạn hay cười nên chẳng ai tin khi bạn khóc". Nhưng ai mà biết, tôi đã có động lực, để đấu tranh, lần thi đó điểm nó cao nhất,tôi cũng vậy, điểm của tôi được nó gọi điện thông báo tận nơi, càm động rơi "nước mũi", bố mẹ tôi cũng chẳng còn lí do nào để phản đối. Với tôi, ước mơ cũng chẳng tài nào thành hiện thực, tôi quyết định bỏ thi Anh, tôi quyết định tự dập tắt cái gọi là hy vọng. Nó đã làm tôi hiểu, không tự do thì đã sao, chỉ cần tôi sống vui vẻ, tôi hạnh phúc, tôi thành công, ai quan tâm tương lai xảy ra chuyện gì. Nhiều khi bạn không cần ai hỏi lí do vì sao bạn khóc, chỉ cần người đó làm bạn cười, tôi nghĩ thế, vì tôi không muốn kể chuyện gì về tôi cả

- Này tớ không thể giúp cậu được nữa
- Lí do
- Tâm trạng tớ lúc này không ổn định, tớ cũng muốn tập trung cho kì thi sắp tới. Với cả có một chuyện tớ cần làm
- ...
- Cậu có bạn chuyên Anh giúp rồi còn gì không cần tớ nữa
- Nhưng bạn ý chẳng có ý muốn giúp lắm
- Tớ cũng có muốn đâu, có điều kiện chứ, tớ bảo rồi tớ không phải người tốt :))
- Ừ, tuỳ cậu
- Vẫn kem nhá
- Còn xem điểm thế nào đã
- Phải báo đáp chứ
- Vậy cũng được

Cũng đến lúc rồi, tôi phải dừng lại, không thể nào lại làm tổn thương một người mà tôi rất muốn coi là bạn. Nó không biết, nó đã cho tôi nhiều hơn cả những que kem, bánh hay cái kẹo, một thứ gì đó lớn hơn, sự lạc quan, động lực, cả niềm tin vào quãng đường còn lại phía trước. Có những thứ với bạn chỉ là rác rưởi, nhưng với tôi lại là cả một thế giới. Có những con người đối với bạn là ngọn lửa thắp sáng những ước mơ và hy vọng, nhưng đối với họ, trong cuộc đời này, bạn chỉ là một người họ vô tình gặp qua. Có một điều tôi mãi mãi không hiểu, tôi chẳng thể nào coi nó như một người bạn. Lí do chỉ đơn giản là tôi không cảm thấy vậy. Cuộc đời cũng lắm trò, mà ai bảo tôi xấu xa làm chi cơ chứ :))

Ngày thi Thành phố, hôm qua trời đã mưa, tôi nhớ vậy, mỗi lần tôi ra trận, là trời lại mưa, tôi cầm theo vài cái kẹo, quà may mắn cho chúng nó. Nói thật là quà xui xẻo mới đúng, lần thi loại, tôi cho mấy đưa kẹo chanh, thế nào mà nó tạch gần hết, trừ tên kia, nó điểm cao nhất, chắc nó ăn ở tốt nên may mắn thoát khỏi bùa chú "trượt thẳng cằng" của tôi. Khổ quá, số nó sao may thế, cũng may điểm tôi cao, điểm tôi mà không cao chắc nó tới số luôn rồi đấy

Ra khỏi phòng thi, mặt tôi ỉu xìu, tại thích chơi chội nên tôi làm bài khó nhất trước, khổ nỗi, đọc sai đề, tức điên lên mất luôn ý, thế là tôi mất hết điểm bài ý, bài dễ nhất cũng không kịp làm. Oài, sao lúc nào thi thử điểm tôi cũng cao hơn thế, tức tức tức quá đi. Tôi hành động như robot, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho nó. Cái tên này công nhận chảnh, tôi nhắn cho nó 10 lần, 9 lần nó không trả lời. Muốn nói chuyện với nó, một là lên lớp hỏi thẳng mặt, hai là chờ nó nhắn tin, chứ tôi nhắn hỏi toàn bị bơ, hồi tôi đi Đàn Nẵng hỏi nó thích gì tôi tặng cũng bị bơ. Xong hôm sau nó làm như không nhận được một tin nhắn nào hết, tôi cũng làm như vẻ không biết gì, chẳng nhẽ hỏi nó, bạn gái nó lại tưởng tôi tán tỉnh nó, hôm sau đánh ghen thì tôi chỉ có nước đi chầu trời ý chứ . Càng nghĩ càng tức, thế mà chán đời là tôi lại nhắn tin cho nó, dù biết rằng kiểu gì cũng "seen" và chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Có một lần nó nhắn lại, tự dưn thấy vui vui, như là "đời nở hoa", kiểu được người nổi tiếng hỏi thăm, xong lần sau nó lại mặc kệ tôi độc thoại, biệt tăm biệt tích. Trời đã sinh ra con, sao còn sinh nó làm chi . À thôi, mỗi lần nhờ nó làm toán, trời cho nó hiện ra cũng được, xong mang quách nó đi cho bõ tức


Tôi vừa ra xếp hàng mệt mỏi. Nó chặn mặt, nói luôn

- Có điểm rồi, điểm cậu cao phết
- Đùa -_-. Nếu cậu bảo 10/20 là cao
- Không phải thế, cao thật
- Bao nhiêu, thôi đừng nói tớ tự xem cho đỡ đau lòng

Trời còn thương, đợt đấy thế nào mà điểm tôi không thấp, vớt vát lên được thang điểm cuối, còn cái tên kia, điểm nó cao vẫn cao, nhìn mặt vẫn thấy ghét, chẳng có gì hơn. Nhưng mà sao tôi vẫn thấy tội lỗi, tội lỗi quá.

- Không giúp thật à
- Tội lỗi quá, tớ hoàn thành nốt lời hứa với cậu, nhưng có một điều kiện
- Điều kiện gì
- Làm toán cho tớ
- Nếu tớ làm được
- Mỗi ngày 100 câu, ít nhất
- Tưởng một điều kiện
- Bắt bẻ kinh quá thôi nhớ
- Cậu bắt nạt thì tớ bắt bẻ chứ. 100 hơi nhiều
- Thì 200 vậy
- Ừ thì 100

Thế là tôi lại bị hành đến 3h sáng, tôi chẳng biết vì sao lại thế, chắc vì tôi muốn trả nợ cho nó, tôi không muốn nợ ai cái gì. Nó thì ngày càng biết ơn, con bạn thì nghĩ tôi thích nó. Ngại quá, lí do một mình tôi biết, vì sống lỗi nên kiếm tiền trả nợ :((. Biết thế lúc nó nhờ giúp từ chối luôn đỡ khổ, chẳng nhẽ lại phun hết sư thật ra. À không, tôi có nói cho nó rồi, là nó không hiểu gì thôi. Ngậm miệng đến hết đời đây.

Tháng cuối cùng, mùa thi, mùa yêu thương chìa lìa năm cuối cấp. Những ngày tháng ấy như trôi nhanh hơn, không để cho tụi học trò chúng tôi đuổi kịp. Tôi đến lớp, thời điểm này chỉ toàn ôn, ôn rồi lại ôn, ra chơi 1 phút cũng chẳng có, trên lớp chẳng nói chuyện với nó một câu nào. Chuyện lạ là, tên kia chủ động nhắn tin, không để tôi độc thoại một mình, có hôm nó ngồi độc thoại tôi ngồi nghe, muốn trả lời, ai bảo trước nó bơ tôi, tôi trả thù cho bõ tức. Dạo này nó tốt ghê gớm, tôi nhờ cái gì là làm cái đấy, không kêu la

- Gửi lại bài đi
- Bài nào
- Toán
- Vừa đưa hôm qua mà
- Chả hiểu gì cả
- Đưa đây chỉ cho
- Mất rồi
- .... =))
- Đừng có cười, còn chưa đưa bài Tiếng Anh cho tớ
- Ờ rồi rồi tớ gửi cho
- Thế cho nhanh
- Nhưng mà không hiểu chỗ nào
- Chả chỗ nào hiểu
- Được rồi khổ quá, đợi rồ đưa. Mà 100 câu nhiều quá, giảm đi
- 80, không kêu ca gì nữa, được chưa
- 50
- Không
- Nhiều bài quá, dạo này 11h giờ tới mới được ngủ đấy
- Không
 
Last edited by a moderator:
J

just_be_happy

Tên này là chúa ngủ sớm, tôi chẳng hiểu sao nó học kiểu chi mà 8 đến 9 giờ là xong lên giường đi ngủ, trong khi tôi bò tận 3 giờ sáng làm không xong. Thế mà bài tập nó vẫn làm đầy đủ, đề cương nộp trước hạn, học thuộc bài để kiểm tra miệng, đến tiết lý lại đưa vở bài tập cho tôi chép vì tôi lười, mệt quá không làm. Chắc nó là thánh quá, hổng phải người. Mấy hôm nay tôi hay nhắn tin cho nó. Mỗi tội, cứ đúng 10h30 là nó kêu mệt. buồn ngủ, tha cho nó ngủ, tức quá. Thi thoảng lại tỏ vẻ kiêu, cho tôi độc thoại, xong nó nhắn lại tôi bơ luôn, muốn trả lời đấy, ai bảo nó chảnh quá, toàn bơ tôi, tôi bơ lại cho bõ tức

- Nè
- Gì đây
- Quà cho cậu

Nó đưa tôi cái túi nhỏ không bọc gì cả, bên trong có cái đồng hồ con con, xong bỏ đi luôn, lúc đi nói đúng một câu
- Tớ viết vài chữ nhưng giấu rồi, cậu ráng tìm đi
- Trong pin đồng hồ chứ gì

Xong nó quay đầu lại cúi xuống cười trừ

- Sao cậu biết
- Sư phụ hiểu đồ đệ nhất mà

Mảnh giấy bé, nét nhỏ, chữ xấu, tôi căng mắt ra đọc mãi mới được, món quà là lời cảm ơn cho sự giúp đỡ của tôi, bắt tôi phải đỗ trường tôi muốn và không được quên nó. Chỉ đơn giản vậy nhưng tôi chợt nghĩ, đây không phải sinh nhật tôi, cũng không phải ngày gì đặc biệt, còn một điều tôi cũng không hiểu, có phải hôm trước tôi mân mê cái đồng hồ nhỏ của đứa bạn trên tay mà nó nghĩ tôi thích đồng hồ. Tự dưng trong tôi xuất hiện một cảm giác lạ, không phải biết ơn, chẳng phải ghét, chẳng phải cảm nắng, tôi cũng biết là không phải thích. Một cảm xúc tôi chưa từng trải qua hơn tình bạn một chút, phải chăng là lí do tôi không thể chấp nhận nó là bạn, cũng không thể nổi cáu mỗi khi đứng trước mặt nó.

Hôm đấy tôi đi bộ về, bụng tôi đau dữ dội, đau dạ dày, nhờn thuốc, không khỏi nổi. Tôi cầm cái điện thoại, định gọi cho mẹ nhưng lại thôi, mẹ tôi đang đi công tác, tôi chẳng thể làm ai lo lắng, tôi đành gọi cho một người, một người mà lần đầu nói chuyện chán đời, tôi kể chuyện về tôi, nó bảo nó chẳng quan tâm, tôi cần một đứa như thế, không tò mò, không nói cho ai, quan trọng hơn là không quan tâm đến chuyện của tôi, tôi gọi cho nó, gần 20 cuộc điện thoai, không bắt máy. Khi tôi quyết định gọi lần cuối cùng nó bắt máy, nhưng tôi lại không nói gì, chỉ nhắn một tin cảm ơn. Giờ nghĩ lại thật là ngốc nghếch. Tôi ngã ra giữa đường, không đứng nổi, quyết định gọi cho một đứa bạn nhờ nó mang đến thuốc giảm đau. Ờ, thì lúc đấy tôi lợi dụng thuốc nhiều quá, tôi không chịu được. Sau này mới biết loại thuốc ấy hại dạ dày, vì tôi lạm dụng quá nhiều nên không khỏi được. Haizz sao số nhọ thế =)). Cũng may con bạn tôi đến kịp thời không chắc tôi chết, không phải vì bệnh mà vì đau

Tự dưng thấy, đối với người như tôi, bạn bè vô tâm nhiều khi hay phết

Ngày bế giảng, mỗi lớp chỉ diễn một tiết mục, nói vài câu chia tay, thế là xong. Cơ bản là ở lại, mở tiệc chia tay. Ngã cầu thang, hôm đấy tôi đi tập tếnh, thế mà chả đứa nào biết, nhưng tôi chả quan tâm, nếu là con bạn tôi chắc nó kêu đau ầm lên khóc lóc. Con bạn tôi nó đèo đứa khác trên xe, tôi nhìn thấy, hơi tủi, đành nhờ nó đèo, trèo lên xe nó tôi mới biết bạn kia ngồi nhờ vào xe con bạn thân, tôi giận con bạn,ngồi lì không thèm trèo xuống, tôi được dẫn đi ăn kem.

- Ơ đi cùng lớp đi đường kia chớ
- Không đường này mà
- Gọi đi
- Không nghe máy
- Gọi lại xem
- Bọn nó bảo mình đi nhầm đường, phải đi đường ngược lại
- Thế quay lại đi
- Tớ mệt lắm
- Tớ nặng thế à :((
- Không tớ lười được chưa
- Vậy cho tớ về
- Đi ăn kem tớ hứa mà
- Đi luôn
- Đến sinh nhật tớ nhá
- Không
- Đi mà
- Không
- Tớ bảo là không phải bạn gái mà
- Tớ coi bạn ý là bạn gái cậu và tớ không thích bạn ý
- Nghĩ lại đi
- Để xem

Tại định đi cùng lớp, không biết đường, lạc đành đi ăn kem. Hôm đấy thằng đồ đệ kể cho tôi nghe mọi điều nó biết, bao gồm cả "BẠN NÓ ĐÃ TỪNG THÍCH" là ai, năm nó lớp 1 đấy =)) vui lắm cơ, được thể tôi đùa suốt, nó không cho tôi về, bắt tôi ngồi nói chuyện với nó, bố nó gọi tôi mới được tha, người tôi ê ẩm vì chưa uống thuốc giảm đau.

Sinh nhật nó, tôi đến, đầy thương tàn với những vết rách còn chưa khô máu, cuối cùng phải bắt nó đi tìm băng gô băng vết thương lại, đây là lí do tôi không đi được, tên kìa không biết, nó vô tâm mà =)). Chỉ vì muốn gặp lũ bạn lần cuối mà tôi khổ sở, một cuốn sổ, và chiếc cốc nhỏ, tôi mang chúng đến, quà. Được ưu tiên, tôi ăn miếng bánh to nhất. Buồn cười lắm, nó đưa cho bạn thân tôi cả chùm chôm chôm, đến tôi đưa đúng 1 quả, quá đáng không chịu được, đã tốt phải tốt hẳn chứ. Tôi bị cả lũ kia ép hát, nhưng không hát được, tôi sẽ phải phẫu thuật dây thanh quản, khổ là tôi không muốn nói ra, tôi bị một hạt xơ ở đó, từ bé đã không thể lên giọng nổi nói gì đến hát, chắc nó giận. Lúc về, tôi nhắn tin cho nó bảo onl face định giải thích nhưng nó vô tình quá, tên đáng ghét, nó bảo không quan tâm. Đấy bạn bè đấy . Đó chắc là kỉ niệm cuối cùng của tôi với nó

Từ đó chúng tôi ít nói chuyện hơn, tôi cố nói thật nhanh, tôi biết bạn nó thích, còn cả bạn gái nó nữa, tôi không thể xen vào truyện tình cảm của ai được nữa,tôi không muốn như con bạn thân tôi (cậu đấy babiee =)) ), để tình cảm phát triển, tôi chỉ muốn là bạn thôi, mặc dù bản thân tôi biết rõ nó đã hơn bạn bè một chút, nhưng tôi không nỡ làm kẻ thứ ba, bây giờ còn bé sau này kiểu gì cũng phải tán đổ bạn đẹp trai nào đó

Tạm biệt cậu, kí ức năm cuối cấp. Cảm ơn cậu đã giúp tớ vượt qua một năm học đầy khó khăn và nước mắt. Giờ cũng lâu rồi, chắc cậu cũng quên, nhưng tớ thì còn nhớ, tớ giữ từng mảnh giấy cậu viết từng món quà kể cả đó chỉ là quả bóng bay, bánh với kẹo thì tớ ăn hết lâu rồi, tớ xin lỗi nhé :)). Tớ muốn nói với cậu, thực sự, đã có lúc tớ coi cậu hơn một người bạn, bây giờ cũng không nói chuyện nữa, chắc cậu chẳng bao giờ biết đâu. Hãy để đây mãi là kí ức của riếng tớ, sau này nếu thực sự không gặp lại, tớ sẽ cho cậu biết được không? Còn một chuyện, cậu ngây thơ lắm chắc không nhờ nổi đâu, trên cái cốc có một dòng chữ, là đáp án mật mã tớ đã đưa, dù biết cậu không quan tâm và sẽ chẳng bao giờ tìm hiểu, nhưng đối với tớ thì là điều tốt đẹp nhất trong quá khứ. Bây giờ tớ biết hơn bạn bè một chút gọi là gì rồi, BẠN THÂN =))

Này, kí ức sao vội trôi đi mau thế
Làm ơn ở lại
Cho tôi nhớ
Người bạn năm xưa
Làm chảy tan đôi bàn tay lạnh lẽo

Gửi tặng người bạn của tôi. Dù truyện không được hay nhưng với tôi đây là một lời cảm ơn tới bạn. Vì tất cả. Nếu bạn bảo tôi hãy nhớ bạn đừng quên thì tôi sẽ nói với bạn rằng :" Chưa từng quên, sao cần phải nhớ"

 
Last edited by a moderator:
J

just_be_happy

ĐUỔI THEO CƠN GIÓ


Gió mùa đông, lạnh và buốt như cắt da cắt thịt. Tôi lặng lẽ bước vào một quán ăn nhỏ. Lạnh, lạnh buốt. Hai bàn tay tôi đan vào nhau, tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại, 3 giờ đồng hồ tôi tìm nó trong giá buốt mà nó không thèm xuất hiện, nó - con mèo của tôi :))

- Ơ, mèo em yêu đợi chị với

"Bộp" Tôi vồ mặt đất

- Cạp đất chưa con, bắt tao chờ suốt 3 tiếng đồng hồ
- Mày dã man thế, tao đau, suýt cạp luôn phân bò này =)). Sao đứa nào bắt mày chờ tận 3 tiếng
- ... - nó che mặt, cảm giác như muốn khóc - Mày à lại đây
- Đừng tao nhớ rồi mà, tao hẹn mày, tha cho tao
- Đứng lại con kia

Hãy tưởng tượng trong đầu bạn giùm tôi: Khung cảnh lãng mạn đẹp như mơ với tuyết rơi lả tả trên bầu trời, lá bàng nhẹ nhàng bay bay trong gió, dòng người tấp nập qua lại giữa phố phường. Có 2 cô bé đang chơi đuổi bắt nét mặt cười rạng rỡ. Chợt một em vấp ngã, em kia nhẹ nhàng đỡ dậy xoa xoa vết thương còn đỏ hỏn. Đó là tiếng người ngoài hành tinh, để tôi dịch lại tiếng Việt cho: Khung cảnh tàn khốc với gió đông lạnh cắt da cắt thịt như muốn giết người. Tuyết á, không không, phân bồ câu đấy, rơi thẳng vào mặt luôn. Dòng người tấp nập gì chứ, chó đuổi đấy =)). Có 2 con bé rượt nhau thì đúng rồi, mỗi tội một con mặt hầm hầm như muốn chọc tiết gà vác dép đuổi đằng sau, một con tái mét mặt mày há hốc mồm như gà bị chọc tiết chạy đằng trước. Chợt con kia phi dép trúng đầu con này làm nó ngã, rồi chạy ra dí cái mông vào người hỏi: "Chừa chưa??" Lãng mạn phát khóc

- Tao chừa rồi mà mày
- Tao kệ, tao hẹn mãi bạn ý mới ra, tính giới thiệu đứa tao thích cho con bạn thân tao, ai ngờ nó không đến
- Bỏ dép xuống trước đi mày, rồi mình nói chuyện - vẻ mặt tôi rưng rưng hai tay che mặt như sắp khóc đến nơi rồi
- Xong bạn ý bỏ về, bảo tao đùa quá đáng
- Thôi tao FA thì mày cũng chỉ thế thôi
- Thế bạn đẹp trai của mày thế nào rồi
- Vẫn khỏe mạnh, vẫn học giỏi, và quan trọng là vẫn đẹp trai - mắt tôi sáng rực - Hôm trước còn cho tao kẹo nữa
- Giới thiệu đi
- Đợi tao xin được cái facebook đã

Gió đông Hà Nội chưa bao giờ lạnh đến vậy. Gió trải dài trên các con đường chúng tôi đang đi, hai người hai hướng, có một người tôi rất muốn quên nhưng lại không thể. Muốn quay lại đuổi theo dù biết cậu ý sẽ chẳng thèm ngoảnh mặt lại. Tôi vẫn sống vẫn cười, ai biết đâu trong tim tôi có một khoảng trống... Tôi thèm một đôi tay âm áp, một bờ vai như ngày nào để tôi sưởi ấm trái tim buốt giá. Tôi nhớ ...
"Bầu trời của tôi có bạn là nắng. Hạnh phúc của bạn tôi là gió bay qua". Ừ, tôi chỉ là gió, cơn gió nhỏ bay qua cuộc đời cậu ý. Nắng có còn nhớ cơn gió này không, nắng ơi

- Mày nhớ bạn ý à
- ... - Tôi im lặng chẳng biết nói sao
- Đừng nhớ, nhớ cái con mày vừa bỏ rơi 3 tiếng đồng hồ đây này
- Thôi chết, con mèo
- Mèo nào
- Mèo cậu ý tặng, tao tìm 3 tiếng rồi
- Thế mày vẫn vì nó bỏ rơi tao à
- Trong trái tim tao, không ai có thể thay thế được nó ..
- Trừ tao hả mày - nó nắm tay tôi rưng rưng nước mắt nhìn
- Ừ được chưa tìm mèo đi
- Cụt hứng, tao chờ đợi nhiều hơn, như kiểu "Cuộc đời này tao có đứa bạn như mày là hạnh phúc rồi"
- Sửa một tí, nhà tao có con chó như mày trông cửa là hạnh phúc lắm rồi - tôi tỏ vẻ đau khổ
- Mày thích cãi nhau không
- Bình tĩnh mày, đi tìm mèo - nhìn cái dép nó cầm như muốn phi thẳng vào mặt tôi ý

Suốt cả buồi chiều, chúng tôi tìm khắp mọi ngóc ngách phố phường mà không thấy, cậu lại mang nó đi rồi hả nắng? Trời mưa, tôi ướt sũng, nó bảo tôi trú mưa nhưng tôi không chịu, tôi phải tìm được nhất định phải tìm được, con mèo là kí ức duy nhất còn lại giữa tôi và cậu ấy. Mưa mùa đông, lạnh ngắt trong kí ức của tôi

"- Tặng con mèo này, mới chào đời, còn chưa mở mắt, nhẹ nhàng thôi
- Ôi dễ thương quá, sao cậu biết tớ thích mèo
- Hôm trước câu ngắm mèo ở cửa hàng thú nuôi mãi
- Ôi cảm ơn nhá
- Trả ơn đi
- Thế nào
- Cho nắm tay một cái
- Còn lâu - tôi hất mặt tỏ vẻ kiêu kì"

"- Cậu trả lại quà mình tặng?
- Ừ
- Lí do là gì
- Mình không thích cậu
- Không thích ư? Cậu đã rất vui khì mình nói mình thích cậu, cậu đã nói cậu không còn coi mình như một người bạn
- Tất cả đều là sự thật, mình không còn coi cậu như một người bạn
- Thật vậy sao? Con mèo đáng thương. Nó, giữ lại đi. Nó ở bên cậu từ lúc nó còn chưa mở mắt. Giờ vẫn còn bé, sẽ không quen, lại ốm
- Mình xin lỗi mình không thể
- Đừng xin lỗi, không thích mình, chứ có phải không thích nó đâu. Làm tổn thương mình rồi đừng làm nó buồn
- ... - hai bàn tay tôi đan vào nhau lạnh buốt, tôi lặng im
- Nó sẽ chỉ làm mình nhớ về cậu, mình sẽ làm nó đau. Nếu cậu không thích thì bỏ nó đi

Cậu ý để lại con mèo, ngoảnh mặt quay đi. Tôi chỉ biết đứng đằng sau nhìn bóng cậu ấy khuất đi, dù tôi là người nói lời chia tay trước. Đông Hà Nội, buồn ư, ừ buồn lắm :(("


"Ring ring"
- Mèo về nhà từ lâu rồi mày, mày hành tao đi tìm cái con mèo mất tích đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa à
- Mày không đùa đấy chứ - tôi sụt sùi, nước mắt rơi
- Này khóc à, đừng khóc về đi, mưa to thế ở ngoài làm gì, mày có biết nghĩ không
- Ai khóc con hâm, tiếng mưa
- Tao biết mày đang che mắt vào, bỏ tay ra, mày khóc tao quen rồi. Tao là bạn thân mày mà
- Ừ, tao khóc được chưa, mày hiểu tao ghê ha, ở nhà mà biết đang khóc ngoài đường,cãi nhau với mày tao tổn thọ, đã bảo tao không khóc rồi mà - Tôi lặng im lau nước mắt
- Nói dối làm chó nhé, quay đằng sau
- Mày đến đây từ lúc nào - tôi vừa vui vừa ngạc nhiên
- Lúc nãy, LÚC MÀY KHÓC Ý! Nói dối làm chó đấy
- Tao khóc bao giờ, gọi là đổ mồ hôi qua mắt. Mày cầm ô à, tao tưởng mày phải dầm mưa tìm tao chứ
- Tưởng bở à, chỉ có bạn ý mới làm thế
- ...- tôi tỉnh bơ nhìn nó - Đừng nhắc lại chuyện cũ
- Mày nghĩ tao thích thế chắc, tao vẫn không hiểu, mày thích nó đến thế sao lại chia tay
- Mày cầm ô mà không che cho tao à - tôi cười lạc lõng
- Tập trung vào

Nó bóp chặt lấy bàn tay tôi, vẫn không thay đổi, tôi chẳng thế nào nhìn vào đôi mắt của nó, đôi mắt đen lấp lánh như ngọc trai, giống đôi mắt của ai. Trời vẫn mưa, mưa mùa đông, từng giọi từng giọi thấm vào trong da thịt tôi buốt giá, ngoài kia người ta vẫn thả mình theo dòng vôi vã. Dáng người ngày đó chợt hiện ra trước đôi mặt mờ dần trong mưa. Cậu ấy tựa vào tường, dưới mưa, như ngày chúng tôi gặp

"- Ôi lạnh quá
- Dính mưa rồi kìa, mưa to quá nhỉ - một tiếng nói nhỏ vang bên tai tôi, tuổi 17 đầy những ngây ngô và hy vọng
- Cậu cũng trú mưa ở đây à
- Ừ, đang về thì mưa, cũng không thích mưa to thế này

Bạn cùng bàn tôi đấy, bạn ý ít nói, à không chỉ là toàn nói cụt ngủn. Thế nên tuy ngồi cùng, nhưng chúng tôi chẳng thân nhau lắm, tôi cũng quen với việc đó rồi. Ừ thì bạn ý cao 1m8, dáng chuẩn, nhà cũng thuộc loại bình thường, không quá giàu cũng chẳng nghèo, bọn con gái trường tôi mê lắm. Có một lần, em khối dưới viết thư tỏ tình cho bạn ý. vô tình cực, bạn ý từ chối thẳng thừng, mà nghe bảo em ý xinh lắm, em tôi bảo thế :)) . Đấy hotboy trường tôi đấy, nhưng dưới con mắt của tôi, nó chỉ là một đứa bình thường, chẳng đẹp trai đến đấy, cũng đi học như bao đứa khác, mỗi tội điểm rất cao, thầy cô quý, nên nhiều khi tôi bị ghen

- Cậu chả biết lãng mạn gì cả
- Mưa to như muốn tát vào mặt người ta, lãng mạn cái gì???
- Thì tưởng tượng đi mưa bay bay trong gió

Bạn ý chẳng nói gì thêm, tựa lưng vào tường im lặng, tôi đành im theo mặc dù tôi hay nói, người khác đã không muốn bắt chuyện, nói một mình thấy giống tuki quá, tự kỉ ý mà

- Ôi lạnh quá - tôi rên, gió lùa vào hai bàn tay tôi buốt thấu xương - Gió lạnh đến đâu cũng được, nhưng ước gì đừng mưa nữa nhỉ
- Này, mặc vào đi - bạn ấy đưa cho tôi cái áo khoác mỏng dính, đồng phục trường tôi nó thế đấy
- Cảm ơn, nhưng cậu mặc mỗi cái áo phông ở trong không thấy lạnh à
- Ơn giời là tớ khỏe hơn cái đứa mặc 2 áo len thêm cả cái áo đồng phục vẫn thấy lạnh - môi cậu ý nhếch lên, vẻ khinh bỉ, hay do tôi nhìn một bên nên không biết
- Nếu cậu không thích cho mượn đừng tỏ vẻ tốt bụng, xong kiêu ngạo như chửi vào mặt người ta
- Lạnh kêu ầm lên rồi còn gì

Lời nói của tôi chua chát đến vậy mà dường như cậu ý chẳng hề quan tâm, chỉ ngồi xuống co chân lại, vòng tay qua, mặt cúi xuống như thể đang tìm cách bảo vệ bản thân trước nỗi đau nào đó, sau này tôi mới nghĩ lại, chứ lúc đấy tôi đâu có biết nên lỡ làm tổn thương cậu, tôi giật phắt cái áo ra, vứt xuống đất.

- Trả cậu, tớ không cần cái thứ tốt bụng kiểu đấy. Đừng khinh bỉ người khác như thế?

Sao mà cậu ấy cũng chẳng thèm nhặt, để nước mưa tràn vào, mang theo bùn lầy cuốn trôi chiếc áo, mưa to quá. Tôi quay sang cậu ấy, ngạc nhiên, cậu vẫn ngồi im như thể chẳng quan tâm chuyện gì, tôi chạy ra, tìm lại chiếc áo đã bị gió và mưa mang theo mất

- Sao không thấy thế này

Tôi cúi xuống tìm, mưa thấm vào từng thớ thịt, nhưng tôi tức, tôi ghét thái độ ấy. Từ bé tôi sông mệt mỏi, với tôi, cái kiểu giúp đỡ xong thể hiện mình chỉ thương hại thôi là làm tổn thương người khác chứ không phải giúp đỡ hay yêu thương gì nhau hết. Nhưng dù sao tôi đã sai khi vứt chiếc áo nên muốn tìm cho ra

- Đang mưa mà

Câu nói ngắn gọn, cậu kéo tôi đi, vẫn đến và đi nhanh như một cơn gió lạnh, tôi cố giật tay ra nhưng không được, chỉ biết đi theo, chẳng nói gì.

- Đang mưa, đi đâu
- Tìm áo để trả
- Cứ tưởng cậu về rồi chứ
- Thế sao chạy đi tìm
- Thấy xe đạp để kia, chạy theo hỏi quên xe đạp à
- ...
- Áo đâu
- Mất rồi
- Bây giờ thấy hối hận chưa, dầm mưa, lạnh run, có cái áo rảnh quá vứt đi
- Tại ai??

Tôi được một phen tưởng bở, cứ nghĩ bản thân là nữ chính ngôn tình, ai ngờ :((. Không khí lại lặng im như trước

- Bà mình vừa mất - cậu ấy đột nhiên nói - bà không hay ở cùng mình nên tình cảm cũng không quá sâu sắc, nhưng bà rất thương mình. Năm mình lớp 6 trốn đi đá bóng bị ngã rách áo, sợ mẹ mắng không về, bà đã đi tìm mình rồi khâu áo cho mình. Mẹ vốn rất nghiêm khắc, kì vọng nhiều vào mình, mẹ biết đã đánh rất đau, vậy mà bà đã ôm chặt mình vào lòng, bảo tôi còn bé, chưa biết gì, không để mẹ đánh. Điều này làm mình nhớ mãi không quên, giờ bà đi rồi chưa kịp làm gì sao thấy đau quá, đau ở đây.

Bạn ý đập vào tim mình, tôi vô dụng chỉ biết đứng nhìn thôi, chả làm gì được, chắc đau lắm, đau trong tim
- Sao nhìn mình kiểu đấy
- Lần đầu thấy cậu nói nhiều thế
- ...
- Ấy đừng giận ,tớ chỉ muốn cậu quên đi nỗi buồn thôi
- Không sao hiểu mà, xin lỗi vì đã quá đáng
- Nếu thấy đau sao cậu không khóc
- Con trai, đừng đùa chứ, khóc kiểu chi
- Không sao, tớ sẽ nhắm mắt lại, sẽ bịt tai, sẽ không biết cậu là con trai, cho cậu mượn vai để tựa

Hôm đó cậu ấy không khóc, nhưng đã tựa vào vai tôi. Cậu nhắm nghiền mắt lại như một đứa trẻ. Ông nội tôi qua đời năm ngoái nên tôi biết cậu ấy đau như thế nào. Gió à, mang nỗi đau của cậu ấy đi, tan vào trong không trung kia, trả lại cho cậu những ước mơ và hy vọng tuổi trẻ

- Sao con về muộn thế, ngoài trời đang mưa to quá - tôi vừa bắt máy, mẹ tôi đã dồn dập hỏi
- Con không có áo mưa, đành dừng lại trú
- Ở đâu, để mẹ ra đón. Thôi chết, nhà mình chả còn cái áo mưa nào cả, con đợi mẹ chạy đi mua
- Thôi mẹ quanh đấy làm gì có chỗ nào bán, trời đang mưa to, con ở chỗ của tiệm sách ngay đây mà, không sao đâu, mẹ đừng lo, ngớt mưa con về
- Để mẹ gọi taxi ra đón
- Không sao đâu con ổn mà, đường vào tiệm sách oto đâu đi được, chỗ này nhiều người đang trú mưa lắm, không sao thật
- Vậy ngớt mưa con nhớ về nha

Hắt xì, khổ ghê, mũi tôi rống, bụng tôi kêu vừa lạnh vừa đói

- Sao không để mẹ cậu ra đón - cậu ấy quay lại hỏi
- Mẹ tôi ốm, nghỉ làm sáng nay
- Vậy cậu cầm cái ao mưa này về đi, đừng để mẹ lo, người cậu ướt sũng đang rét run kìa
- Có áo mưa sao cậu không về - mặt tôi cứ nghệt ra
- Không thích, tâm trạng không tốt, nói gì cũng nghĩ là cáu giận chọc tức như cậu vừa nãy ý nên không muốn về
- Tớ không cần, ngớt mưa rồi về. Về đi
- Cậu đi đi, để mình ở một mình. Cảm ơn - câu nói đầy gắt gỏng




 
Last edited by a moderator:
J

just_be_happy


Cậu ấy bỏ đi, để lại cho tôi cái áo mưa. Ngoài trời mưa vẫn lạnh, chẳng ai quan tâm đến hai đứa trẻ đang hắt xì hơi, tự dưng tôi nhớ đến một câu nói

Có hai con mèo ngồi bên của sổ
Một con ngồi yên một con đổi chỗ...
Không muốn bỏ phí cái áo mưa, tôi hụt hẫng đạp xe về. Lần đâu nói chuyện với cậu, cậu tìm tôi trong mưa, dù chỉ là vì tưởng tôi quên xe đạp "

- Tỉnh mộng chưa mày, đừng giả vờ khóc lóc rồi dẫm lên chân tao - câu nói vô tình kéo tôi về thực tại tàn khốc
- Tao đổ mồ hôi qua mắt
- Thế mày đổ mồ hôi xong chưa, chân tao thâm tím rồi
- Mèo về thật hả mày - tôi vừa sụt sịt vừa hắt xì, kì quá đi
- Ừ
- Tao tìm cả chiều không thấy, thế nào mà nó lại tự về - tôi đang muốn khóc đấy :((
- Nó mang trả
- Ai
- Còn ai
- Cậu ý á
- Ừ. Mang mèo đến rồi gọi cho tao đi đón mày
- Bạn đẹp trai biết tao có mèo à - tôi cười ngây ngô
- Tao không đùa
- Tao nói rồi chuyện cũ đừng nhắc lại, bây giờ tao chỉ có bạn đẹp trai thoai
- Hết nói nổi mày

Suốt cả ngày tôi bị ốm nằm nhà, dầm mưa nên cảm cúm, chán quá đành nhắn tin cho nó. "Qua nhà tao đi mày, mua bánh theo, không ăn không về!", thế là nó đốp luôn: "Bánh cái mặt mông " Bạn bè gì nó
- Mày gọi gì
- Sắp thi võ rồi tao lo quá, có kịp khỏi ốm không
- Mày nói kiểu tao không lo ý
- Nhỡ tao với bạn lớp trưởng đấu nhau trong trận chung kết thì sao
- Đấm thẳng mặt nó, miễn sao mày thắng
- Tao không nỡ, nó cũng khá thân mà, ví dụ như tao với mày, chả nhẽ tao đấm thẳng vào mặt may
- Mày hãy tưởng tượng đây là cuộc thi nấu ăn đi cho đúng chuyên môn của tao
- Mày giỏi nấu ăn?? Mày quên cái lần mày cho muối với cafe vào trứng vì sách nầu ăn bảo cho 1 thìa cafe muối à?? Hơ hơ buồn nôn lắm
- Mày im không. Đấy là ngày xưa thôi. Tưởng tượng tiếp đi, tao với mày vào chung kết. Ánh đèn chói lọi. Tao sẽ thay tương ớt bằng tương cà, thịt gà bằng thịt chó, thịt bò bằng thịt trâu, đổ phẩm nâu vào món bánh, cánh gà thì lấy ớt chà, cho xả xong thì cho thêm mắm, nếu bảo làm đồ nhắm thì xào thịt gà với cà phê, cần vị cay tê tê thì thêm đường trắng, nếu mày có bị mắng thì cũng không sao, tao cho ngay phao câu vào luộc với ớt, nếu dám cho mày rớt thì tao ném cà chua, thích ăn cua thì tao cho cua chết, nếu bảo ăn rết thì tao băm hành vào phi, bảo không cho mày thi thì tao thiêu sống cả lũ. Vừa ý mày chưa con hâm
- Mày còn thế thì sao tao đánh nhau với bạn ý được
- Nghĩ nó là bạn gái cũ bạn đẹp trai đấy
- Vậy thì OK fighting, đánh cho bầm dập thì thôi. Ăn bánh lấy sức, mang ra đi mày
- Tập trung vào việc chính, tao biết hôm qua mày khóc, mày vẫn đang buồn, cho tao biết lí do mày với nó chia tay
- Tao mệt rồi, về đi. Tao không còn quan tâm đến bạn ý nữa
- Mày không còn quan tâm, thế sao đi tìm con mèo. Đừng cho tao cái lí do vớ vẩn như kiểu mày thích mèo nhá
- Ừ, lí do của tao mày vừa nói rồi đấy
- Tao xin mày đấy
- Mày bảo tao không cần nhớ cơ mà, dù sao cái thứ tình cảm học trò có bao giờ tồn tại lâu đâu, cũng lâu rồi, bạn ý giỏi Toán sang lớp chuyên Toán rồi, còn tao vẫn ở lớp chuyên Anh, có quan tâm gì tới nhau, bây giờ tao thích bạn khác rồi, bạn đẹp trai, hiểu chưa ?
- Mày thích người khác? Sao mỗi lần chạm mặt nó ở trường mày chỉ biết cắm đầu bỏ chạy, sao mỗi lần nó đi cùng con khác mày lại tức tối xong đổ tại tao, sao mỗi lần không tìm thấy bất cứ thứ gi của nó mày lại khóc run lên? Lâu, ừ lâu, có 2 tuần chứ mấy
- Mày tưởng tao không đau, ừ tao thích bạn ý rất nhiều, mày hài lòng chưa, về đi - tôi hét lên, giọng vẫn run run nhưng tôi không khóc, tôi học từ cậu ý cách kiềm chế cảm xúc, vậy mà những truyện liên quan đến cậu tôi vẫn chẳng thể nào làm nổi

Nó bực mỉnh, bỏ về. Chắc nó biết tôi vốn ngang ngạnh, cứng đầu, nó có cạy mồm tôi cũng chẳng nói ra. Ừ tôi thích bạn ý, nhưng thứ tình cảm thời học sinh có bao giờ sâu sắc như người lớn, cũng chỉ là cảm nắng thoáng quá. Từ nhỏ tôi sống trong môi trường đào tạo khắc nghiệt, bố mẹ tin tưởng nhiều nên tôi luôn phải cố gắng, không dùng máy tính không điện thoại không internet, ngày nào cũng đi học thêm đến 9h, làm xong bài tập cũng 2h sáng. Mệt mỏi thế, nhiều lúc chỉ muốn chết đi. Bố mẹ tôi không coi trọng cái tình cảm ở tuổi này, bảo phải tập trung vào học, lớn rồi tính sau, thế nên tôi muốn đi chơi cũng phải nói đi với ai ở đâu, nếu chỉ đi với con trai thì không bao giờ được đồng ý. Tôi lạ lẫm với thế giới ngoài kia. Có lẽ, vì thế, với tôi, một người bạn như cậu ấy vô cùng đặc biệt

"- Ôi mệt quá!
- Ai bảo hôm qua dầm mưa
- Tại cậu còn gì! Đền bù thiệt hại đi
- Tại tớ hồi nào, muốn sao
- Đưa bài tập lý đây, chưa làm
- Đấy chép đi
- Âu mái gọt. Cậu cho nó mượn vở chép bài á, tớ khóc phát :(( - con bạn thân, cùng bàn luôn, nó nhảy bổ vào miệng người khác thường xuyên như thế đấy
- Mày im ngay để tao chép còn bài tập toán chưa làm, bài tập sinh chưa làm, nó chung ngoài tiếng Anh tao chưa làm bài nào
- Thế mọi khi cậu sống kiểu gì - bạn ý nhìn tôi như người ngoài hành tinh
- Giờ ra chơi mỗi tiết chép bài nó - tôi chỉ con bạn, nó cười "hi hi" tự đắc, kiểu ngây thơ vô tội, muốn cho cái dép vào mặt nó quá
- Chép đi, nốt hôm nay, từ mai có chết tớ cũng bắt cậu làm
- Mai tính sau nha, mệt lắm. Cậu nói nhiều quá mai trời sập mất
- Nếu mai cậu không làm xong tớ tình nguyện đưa cậu về hành tinh mẹ
- Ôi cậu cũng biết đùa à
- Không chép thì đưa đây
- Có chép

Vậy là 10h hôm đấy tôi nhận được tin nhắn, chả biết cậu ấy mò đâu ra số của tôi, ai quan tâm, được hotboy nhắn tin sướng phát khóc, mai tôi thề tôi đi khoe =))

- Làm bài chưa
- Chưa
- Làm đi
- Không
- Vì??
- Bài Tiếng anh dài chưa làm xong
- Mai không cho chép đâu
- Kệ, chép con ngồi cạnh
- -_- . Làm bài trên lớp trước bài Tiếng Anh sau
- Không chuyên Anh không làm xong Anh mom đánh chết, đến khoảng 2h sáng mới hết bài cơ, mà mù lý rồi, không làm được lý đâu
- Thế sao kiểm tra 1 tiết 8,5
- Cậu điều tra tớ à :)), quan tâm ghê, có ý gì
- Không đùa
- Cơ bản làm được nâng cao thì không nên bỏ câu cuối
- Không làm bài tập về nhà mà vẫn sống nổi
- Học trên lớp đấy thôi, với cả chữ đẹp nên hem bị trừ điểm
- Chữ ai đẹp hơn
- Hổng cần khoe
- Làm bài đi, mai tớ giúp cậu học lý
- Thế mà dọa không cho chép
- GIÚP, không phải CHO CHÉP
- Ờ giúp được chưa, nhưng mà sao đang ki bo tự dưng tốt thế
- Xong, tớ đi ngủ đây

Tôi ngơ ngách nhìn đồng hồ, mới 10h15 sao đi ngủ sớm vậy, còn 4 tiếng nữa tôi mới xong nổi bài tập. Trời ơi sao con khổ thế này. Một đứa bò ra học không nổi, một đứa không học bài tập gì cũng xong, sao không cho tên đấy chết quách đi cho xong, nước mắt tôi ròng ròng quỳ xuống đất thở than. Cậu ấy như kiểu hiểu được điều tôi nghĩ nhắn tin

- Đừng than thở nữa, làm bài đê

Nếu chỉ thế thì không sao, cái tên độc ác ấy còn cho thêm cái kí hiệu này :M38:. Tức chết mất, tôi nằm dài ra bàn, chờ đến bao giờ mới hết hôm nay

- Hôm nay thi Sử mày ê, câu 1,2,3 tao bảo mày học thuộc học chưa - vẫn là nó đấy, con dở hơi kiêm bạn thân của tôi
- Học cái gì cơ? - tôi vừa ngáp vừa bỏ ra bàn, chợt nhớ ra những lời nói vừa rồi, tôi choàng tỉnh - Á cái gì, thi Sử á, chết tao quên mất tiêu rồi, bố mẹ đi công tác, tối muộn mới về, xe hỏng, quên không xin tiền sửa toàn dậy sớm đi xe bus học hành gì
- ... Tao mới chỉ học một nửa tiêu rồi

Thế là xong, hai đứa chúng tôi ôm nhau khóc, khổ nỗi thời học sinh chép phao cũng chẳng sao, nhưng ngồi ngay chỗ cửa sổ thì chỉ có nước chết, chết rồi

- Khóc lóc xong chưa
- Chưa, từ từ khóc nốt - tôi gạt cậu ý ra, ôm con bạn khóc tiếp
- Hai má nhầm lịch rồi, mai kiểm tra, hôm nay thứ 4 làm gì có tiết sử - cậu ý lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa
- Con dở hơi mày lừa tao - tôi quay lại, đánh thùm thụp vào lưng cái con dở hơi không biết bơi đấy, khổ thân tôi sợ phát khiếp
- Chết mày đi hơ hơ, ai bảo toàn quên không học bài hành tao chết mệt
- Tao 2h mới được ngủ, đã thế dạo này toàn đi xe bus, mệt chết đi được, hôm nay ngủ quên suýt không được gặp mày đấy, em yêu
- Đừng có thể hiện tình cảm trước mặt tớ nha, kinh quá - dạo này nói nhiều ghê, bạn ý ý, dạo trước tôi cạy mồm không nói, chắc quen rồi cũng nói nhiều hơn
- Ngậm ngay tên kia, nó yêu tớ liên quan gì, nhờ mày nhờ - cái con này chỉ biết làm cụt hứng người khác là giỏi, thôi đành nịnh nó vậy
- Mày ơi qua đèo tao cho tao ngủ thêm chút nữa
- Mơ hả con tao ngược đường với mày
- Đáng ra mày phải nó dù thế nào mày cũng sẽ đến, bảo tao cứ yên tâm ngủ chờ mày gọi chứ, phũ thế. Dễ thương ơi, làm ơn - tôi mở to mắt ra, tỏ vẻ dễ thương, dễ thương gì, muốn rớt mắt ra ngoài ý, sao số nhọ thế này
- Không cần nịnh kinh quá
- Để tớ đèo
- Hú hú, có người đèo à ai ai

Tôi quay mặt ra đằng sau, đập vào mắt tôi là gương mặt tỏ vẻ cao thượng mới ngày nào còn cười khinh bỉ, ừ thì hiểu lầm nhưng tôi kệ, chả nhẽ đi xin lôi à. No no, làm gì có chuyện ta cúi đầu hạ thấp trước mặt ngươi

- Mày đe dọa bạn ý à, sao bạn ý đòi đèo tảng mỡ như mày
- Tao vô tội
- Thế là không muốn đúng không
- Đừng có có có, hôm nay luôn nhá - tôi cảm động rưng rưng nước mắt
- Này, cho cậu. Hôm trước cảm ơn

Chiếc kẹo nằm lọt thỏm trên bàn tay cậu ý, được bọc giấy bạc và trang trí bằng những ngôi sao, chỉ tiếc số tôi không có duyên với nó, chưa kịp ngắm xong thì

- Uầy, socola hạch nhân của Bỉ, hàng xịn, tớ cảm ơn nha, dạo này cậu tốt quá
Dứt lời con bạn tôi bóc vỏ, cho tọt vào mồm, tôi chỉ biết khóc lóc nhìn theo, xong hét âm cả lớp
- Kẹo ơi, về đi emmm
- Vẫn còn cả hộp mà, có cần rống như bò thế không câu
- Sao không nói sớm, nộp ra đây - tôi vờ gạt nước mắt
- Tớ được cái gì
- Muốn gì
- Làm hết bài tập trước khi đến lớp
- Không đời nào no no
- Mùi socola thơm quá đi
- Hu hu cho tớ với, tớ hứa được chưa

Ngày hôm đấy tôi bị cho lên thớt hai lần, hai đứa nó hùa nhau bắt nạt tôi, số trời đã định, con tham ăn nên phải chịu tội vậy sao
Đường đi về, tôi chẳng nói gì, vốn "ngây thơ" có lẽ cậu ấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Ngồi sau lưng cậu ấy, tôi bỗng nhớ lại những ngày đạp xe một mình gió đông lùa sâu vào áo lạnh buốt. Tôi nhớ những hàng cây khô trụi lá, chỉ nhìn thấy cành cây trơ trọi. Tôi nhớ những chiếc lá bàng lãng đãng rơi. Tôi nhớ những ước mơ, hy vọng và niềm đam mê cháy bỏng tuổi 16 mới vào trường. Ngày ấy sao mà tha thiết thế


 
Last edited by a moderator:
K

khanhchi292001

Mình phải nói thật chứ bạn có khiếu viết truyện đấy, ý tưởng ở đâu ra mà ghi lắm thế. Nhưng theo mình thì bạn nên cho tên nhân vật vào chứ mình đọc 1 hồi rồi chả hiểu thằng đầu là ai cả. bạn cứ đặt tên đi chư cứ nó nó rồi bạn thân làm cho người đọc khó hiểu. Mình chỉ nghĩ như vậy thôi chứ quyết định là ở bạn. Chúng ta làm quen nha
 
Top Bottom