Bạch Tuyết rất sợ hãi, nàng toát mồ hôi lạnh ra khắp người, nàng liền nghĩ ra rất nhìu cách để thoát thân, nàng nghĩ rằng hay mình dung mỹ nhân kế dụ hắn dzậy ( aa! Kinh wá ) nhưng nàng lại sợ mình sẽ bị làm nhục, mất đời con gái trong trắng của mình (tự tin ghê, hổng biết có ai dám làm điều này hông ). Cuối cùng đã có cách, tay nàng run run, ướt nhẹp vì mồ hôi bố, mồ hôi con đổ ra nhìu quá, nàng thò tay vào trong túi lấy ra 1 chỉ vàng SJC
-Xin ông đừng giết con tội nghiệp! Con cho ông cái này để ông ăn kẹo!
Gã thợ săn không nói gì, nhìn vào thỏi vàng rất lâu, đắn đo suy nghĩ, bớt chợt 2 giây sau khi công chúa nói, hắn giựt lấy vàng của Bạch Tuyết cho vào túi rồi đi mất dạng.
Về phần Bạch Tuyết, vừa đi vừa chửi:
-Mẹ cha mày! Thằng thợ săn ********! Ở đây toàn là chim chóc, khỉ ho cò gáy chẳng đứa nào biết đánh bài, làm sao gỡ vốn được!
Đi mãi, đi mãi, vừa đói vừa mệt Bạch Tuyết dường như đã tuyệt vọng. Nhưng thần May Mắn vô tình đã ngó thấy nàng, nàng may là cuối cùng cũng thấy một căn nhà nhỏ nằm ở hốc bà tó trong khu rừng. Căn nhà bằng gỗ, được trang trí vô cùng quái dị, trước nhà có 7 cây con đang mọc, xung quang nhà được bao bởi một hàng rào gồm 7 cây gỗ, mái nhà có 7 ống khói, trong sân có 7 thùng đựng thư, có 7 cái neo được treo trên vành cửa, đặc biệt trên cánh cửa chỉ có 1 chữ số 7 to tướng. Khi vào nhà, Bạch Tuyết thấy có 7 cái ghế nhỏ xung quanh một cái bàn lớn có 7 chân. Trên bàn có 7 phần thức ăn được sắp xếp đúng vị trí những cái ghế nhỏ. Với sức ăn kinh hồn, Bạch Tuyết đã dọn sạch sẽ những thức ăn đó chỉ trong vòng 1,5 giây. Sau khi đã no nê, Bạch Tuyết lăn ra ngủ say sưa không còn biết trời trăng mây nước gì nữa.
Cho đến khi có tiếng gọi nhỏ, Bạch Tuyết mở mắt ra và thấy 7 người lùn nhỏ con, trên tay mọi người đều lăm lăm cầm một cái xẻng, họ ăn mặc rất cổ quái, cái khăn trải bàn được họ khoét một lỗ tròn tròng vô người và cái khăn là tất cả những gì họ có để che thân. Bạch Tuyết mừng rỡ vội vàng nói:
-Tụi bây biết đánh bài hông?
Có tiếng nói:
-Đánh bài là cái gì?
Rồi như thế, với bản lĩnh của mình, Bạch Tuyết đã "huấn luyện” bảy người lùn đó. Từ hôm đó, sang sớm tinh mơ là mấy chú lùn phải đi đào vàng cho kịp cho nhiều để có vàng về đánh bài với Bạch Tuyết, căn nhà nhỏ xinh xinh của 7 chú lùn trở thành một ổ bạc.
Lại nói về vị hoàng hậu của chúng ta, sau khi hoàng hậu đã ăn trái tim chuột mà cứ ngỡ là tim của Bạch Tuyết do tên thợ săn đầy bản lĩnh và phong độ nọ mang về, bà nhanh chóng tới gương thần và hỏi:
Gương ơi! Gương àh!
Ai là người xấu nhất trên đời hả gương?
Gương trả lời:
Hoàng hậu nét xấu đứng nhì,
Bạch Tuyết xấu nhất, ai bì được đâu!
Nàng ở với bảy thằng lùn
Bên kia trái núi, cuối rừng chẳng xa!
Hoàng hậu tức giận điên lên, bà đã tự đập đầu vào tường cho đến khi bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy là vào sáng hôm sau, đầu óc bà đã được khai thông, hoàng hậu đã nghĩ ra một cách có thể loại bỏ Bạch Tuyết mãi mãi, bả cười lên một cách ghê sợ. Bà bắt tay vào chế tạo một cái gì đó, có lẽ là rất độc…
Trở lại Bạch Tuyết, lúc này, nàng đã có trở lại cuộc sống ăn chơi như trước. Đó là thành quả của sự kiên trì huấn luyện của Bạch Tuyết đối với những tấm lòng trong sáng không vẩn đục của 7 chú lùn. Ngoài thời gian buổi sáng trong ngày là 7 chú lùn đi đào vàng, còn tất cả thời gian còn lại trong ngày căn nhà nhỏ của 7 chú lùn đều ồn ào lên những tiếng ăn thua, bài bạc. Thật khó tin chỉ trong vòng một tuần lễ đã có sự khác biệt giữa hai hình ảnh.
Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, 7 chú lùn không có ở nhà, chỉ có Bạch Tuyết ở nhà một mình. Đang bói bài, bỗng nhiên, Bạch Tuyết bị giật mình bởi một tiếng khóc:
-Oa oa oa! ọa ọa óa oa! Oa ỏa oa òa! ọa ọa óa oa!
Thật là một tiếng khóc vô cùng kì cục, Bạch Tuyết chạy vội ra cửa, tìm xung quanh. Cuối cùng, nàng tìm thấy trong một bụi cây khá xa một đứa bé sơ sinh hai tháng tuổi đang kêu khóc. Thì ra đó là mụ hoàng hậu phù thủy đã hóa thân thành em bé để lừa gạt Bạch Tuyết ( thật ra là bà hoàng hậu nói là : oa oa oa! Chị Bạch Tuyết ơi! Em ở đây nà! Chị Bạch Tuyết ơi! Nhưng mà nói hổng được nên ta mới nghe một hồi tiếng khóc kì cục như dzậy ). Một điều không ngờ là lòng nhân đạo của Bạch Tuyết trỗi dậy, nàng vội chạy lại ẵm đứa bé lên. Thừa dịp đó, hoàng hậu dùng những nướu răng tẩm đầy chất kịch độc mà bà ta vừa sáng chế ra, bả nhe nướu ra và dùng để cắn àh mà không dùng để cạp Bạch Tuyết. Tuy không đau nhưng vì hoảng sợ Bạch Tuyết đã ném đứa bé xuống đất rồi chạy trở lại căn nhà. Khi gần đến cửa, nàng đã gục xuống và bất tỉnh …
Hoàng hậu sau khi thỏa ý nguyện, bà cười lên một cách sảng khoái: " oa oa oa oa! Oa oa oa oa oa!” (thực sự là bả đang cười đó :”ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha! "). Bà hoàng hậu liền hô câu thần chú để trở lại người bình thường:
-Óa oa oa òa òa! Óa oa òa ọa!
Đến giờ này, bà phù thủy mới biết mình đã phạm một sai lầm rất chết người. Đó là bà không thể nào hô đúng câu thần chú "úm ba la xì bùa! Úm ra hoàng hậu!” được nữa. Tính ra thì kế hoạch của bà ta cũng khá hoàn hảo, trước tiên là chế tạo thuốc độc (không chế thuốc giải), sau đó đi đến gần nhà 7 chú lùn nấp sau bụi cây, định bụng là hô thần chú biến thành em bé để dụ Bạch Tuyết rồi "cạp” một cái cho nó chết tươi, cuối cùng hô thần chú để trở lại bình thường và trở về hưởng thụ niềm vui chiến thắng. Nào ngờ …
Bà hoàng hậu nằm đó suốt 7 tiếng đồng hồ rồi mà cứ: " oa oa oa oa! Oa oa oa oa oa! ", hổng biết bả đang nói gì, hay đang cười, hay là đang khóc thiệt nữa.
Sau 7,5 tiếng bà hoàng hậu đã chết, vì thiếu sữa mẹ, một sự hi sinh wá cao cả ( tiêu diệt được Bạch Tuyết, hiểm họa của toàn nhân loại )
Khi 7 chú lùn trở về, dùng mọi cách mà Bạch Tuyết không thể nào mở mắt ra tỉnh lại được. Họ không còn cách nào khác, đành phải chôn cất Bạch Tuyết. Quá đau lòng, họ cất tiếng lên thương tiếc Bạch Tuyết:
-Hu hu! Bạch Tuyết ơi! Sao nàng lại ra đi, nàng còn nợ ta cả tháng tiền nhà chưa trả mà