$\color{Red}{\fbox{TOPIC HOT}\bigstar\text{Thượng đế cũng phải cười}\bigstar}$

F

forum_

Theo trào lưu của nhà ta, em xin góp chút sức mọn :((

Mới bị 6 điểm văn xong :(( . Mà hình như em cũng điên rồi :)) =))

Truyện cười điên nặng

Bác sĩ hỏi :
- anh sao mà vào đây ?
- tôi điên rồi, vì tôi không rõ tôi là ai hết ?
Bác si nhíu mày :
- anh có thể nói rõ hơn không ?
chuyện là thế này :
- vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con riêng ở VN. Bây giờ cô bé đã là một thiếu nữ trưởng thành . Mới đây, bố tôi về bên cưới cô ấy.
Bác sĩ bảo :
- chuyện thường thôi.
- nhưng kẹt một cái là vợ tôi trở thành mẹ vợ của Bố tôi.
- cũng không có gì phạm pháp. Vì dẫu sao cô bé và Bố anh cũng không cùng một huyết thống.
- nhưng tôi trở thành … cha vợ cũa Bố tôi.
Bác sĩ đáp :
- thì bắt buộc vậy ! đó là ngôi thứ xã hội đặt ra mà !
- nhưng mới đây con gái của vợ tôi sinh một đứa con trai . Thằng đó tôi phải xem là em cùng cha khác mẹ với tôi.
- ummmm ….đúng! Không thể gọi khác được.
- nhưng đồng thời tôi và vợ tôi là ông ngoại của nó.
- ơ ………ơ quả là không sai !
- mới đây vợ tôi sinh được 1 đứa con trai .
vậy là đứa con gái riêng của vợ tôi là con ghẻ của tôi , tức là mẹ kế tôi, đồng thời là chị của đứa con tôi, vừa lại là bà nội của nó. nói cách khác : con tôi là em tôi và cũng là cậu tôi vì là em của mẹ kế tôi .
- Ơ………….ơ đúng rồi !! phải gọi thế thôi !!!
- như vậy vợ tôi trở thành con dâu của mẹ kế tôi, tức là con gái của vợ tôi trở thành Dì ghẻ của mẹ nó .
Còn đứa con tôi là cháu tôi, và là……ông nội của tôi và là anh của vợ tôi.
Vậy bác sĩ xem tôi là ai ???? Tôi điên rồi………

Bác sĩ la lên :
- Thôi, anh đừng kể nữa, tôi cũng điên rồi ... @@

=))

P/s: đọc phải ngẫm từng từ mới thấy "điên" nhé ;)

 
Last edited by a moderator:
F

forum_

Chuyện kể rằng, một hôm, GS Văn Như Cương (chủ biên SGK toán Lớp 10)đang làm việc thì vợ ông mang một lọ hoa đi vào. Bà than Toán học khô khan mà sao chồng mình có thể ngồi đó hàng giờ. Nói xong, bà đạt lọ hoa lên bàn làm việc của chồng. GS thấy vậy bèn đề thơ lên bình hoa:

Em lấy hoa tươi đặt cạnh bàn
Những mong Toán học bớt khô khan
Em ơi! Trong Toán nhiều công thức
Đã đẹp như hoa lại chẳng tàn
 
F

forum_

Nếu bài toán tình anh em chưa hiểu,

Đã vội vàng biện luận thế thôi sao ?

Anh yêu em chẳng bởi tham số nào,

Giả thiết đó muôn đời không thay đổi !

Càng phân tích tim anh càng nhức nhối.

Em nỡ lòng trị tuyệt đối tình anh ?…

Anh yêu em, trị tuyệt đối chân thành,

Tình anh đó đã tiến về vô cực.

Nếu em xét tình anh trên số thực,

Anh sẽ dùng số phức để chứng minh

Tình yêu đó tựa như bất phương trình

Anh vững tin, xin em đừng giới hạn

Hai con tim chúng mình không đồng dạng,

Hay vì em đã tối giản tình anh?

Dù hy vọng là ẩn số mong manh,

Thì hệ quả tình anh ko hối hận.


 
F

forum_

Bạn ơi, Toán học là gì?
Đó là thủ thuật, đó là tinh khôn!
Là tư duy lôgic, ma lanh,
Giúp cho đời những giải pháp nhanh,
Rút ngắn thời gian và đầu tư công của,
Để thu về cuộc sống optimal!
Chính vì thế mà ta đã yêu!
Yêu, yêu nhất suốt đời ta là Toán!
Toán cho ta một bầu trời trí tuệ,
Một kho tàng chìa khóa để tư duy.

Hệ thống công thức, định lý Toán là một loài hoa,
Nở rộ hàng ngày và đẹp mãi trong ta.
Song đặc biệt chúng không bao giờ tàn lụi,
Chỉ có đẹp thêm, đẹp thêm, tràn đầy sức sống!

Nay Toán yêu của ta có thêm Tin cộng lực
Dù yêu Tin, ta vẫn yêu Toán nhất trên đời!

(Nguyễn Hồng trung)
 
F

forum_

Đường vào tim em như một hàm số
Uốn vòng véo như đồ thị hàm sin
Anh lượn theo tọa độ của trái tim
Mở khoảng nghiệm có tình em trong đó.

Ôi mắt em phương trình để ngỏ
Dèm mi mịn màng nghiêng một góc apha
Mái tóc em dài như định lý bunhia
Và môi em đường tròn hàm số cos.

Xin em đừng bảo anh là đồ ngốc
Sinh nhật em anh tặng trái cầu xoay
Và đêm noen hình chóp cụt trên tay
Anh dâng cho em cả trái tim thổn thức.
mãi mãi em ơi phương trình mẫu mực
Em là:"nghiệm duy nhất" của đời anh.
 
F

forum_

"Phương trình" nào đưa ta về chung lối
"Định lý" nào sao vẫn mãi ngăn đôi
"Biến số" yêu nên tình mãi hai nơi
Điểm "vô cực" làm sao ta gặp được

"Đạo hàm" kia có nào đâu nghiệm trước
Để "lũy thừa" chẳng gom lại tình thơ
"Gia tốc" kia chưa đủ vẫn phải chờ
"Đường giao tiếp" may ra còn gặp gỡ

Nhưng em ơi! "Góc độ" yêu quá nhỏ !
Nên vẫn hoài không chứa đủ tình ta
Tại "nghịch biến" cho tình mãi chia xa
"Giới hạn" chi cho tình yêu đóng khép

"Lục lăng" kia cạnh nhiều nhưng rất đẹp
Tại tình là "tâm điểm" chứa bên trong
Nên "đường quanh" vẫn mãi chạy lòng vòng
Điểm " hội tụ" vẫn hoài không với tới
 
F

forum_

Tình bạn!

Tình bạn đẹp như bảy hằng đẳng thức

Sống mãi bên nhau như 2 vế phương trình

Rồi mai đây cuộc sống sẽ chứng minh

Tình bạn đẹp như muôn vàn định lý!


Bình phương chưa đủ lập phương thôi

Lập phương chưa đủ luỹ thừa mười

Con nâng nỗi nhớ cha hơn nữa

Đến mũ e-nờ con mới thôi!

 
F

forum_

Định nghĩa tình yêu

Là giao điểm hai tâm hồn đối xứng
Là tương giao hay đồ thị hai chiều,
Ai là người định nghĩa nổi tình yêu,
Đầy tạp số tôi học hoài không hiểu

Tôi cố định trong sân trường đơn điệu,
Lặng nhìn trên hình chiếu của giai nhân,
Thả hồn theo một tiếp tuyến thật gần,
Theo em mãi suốt đời về vô cực

Tình tôi đó chẳng cần dùng công thức,
Tan trường về tôi cố sức song song,
Tới ngã tư liền bày tỏ nỗi lòng,
Em ngoe nguẩy từ từ tăng tốc độ.

Tôi vẫn cố giử tình yêu đồng bộ,
Hai năm dài đáp số giải không xong,
Tin hành lang em sắp sửa lấy chồng,
Lòng điên đảo trước định đề đen bạc

Tôi xoay mắt theo vòng tròn lượng giác,
Có thấy gì ngoài quỹ tích tình yêu,
Tình đơn phương trong tam giác ba chiều,
Lay hoay mãi trên chuyến đò vĩ tuyện

Tìm lối thoát đồng quy hay tịnh tiến,
Hệ luận nào thuyết phục nổi em tôi,
Đành đi theo phân giác tận chân trời,
Tìm ẩn số của phương trình vô nghiệm
 
F

forum_

Nỗi buồn
Nếu em là hăng đẳng thức,
Anh sẽ là một phương trình
Mà kết luận bắt anh phải chứng minh
Từ giả thiết là thương và nhớ.

Đôi môi em như đường cong ngoại tiếp
Cặp mắt buồn tiếp tuyến dưới hàng mi
Tình yêu kia như muôn vàn ẩn số
Để lòng anh ôm nỗi buồn vô cực.

 
F

forum_

Anh biết em trong phương trình hoá học,
Và quen em khi phản ứng cân bằng.
Từ phương trình oxi hoá Mangan,
Tình hai đứa hoà trong dung dịch.


Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một

Nếu như em là cột
Anh xin làm cãn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở

Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ

Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....

Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối

Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....

Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết

Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển

Nếu như em định tiến
Anh cũng không chịu lùi
Cả hai chẳng chịu lui
Thì ôm nhau chịu trận

Nếu tình là số phận
Anh sẽ nãng lên chùa
Cầu khấn rõ là to
Mong lấy em là vợ

Nếu em là chủ nợ
Anh một kẻ thiếu tiền
Khe khẽ ðến bên em
Rồi cuỗm tiền chạy mất

Hóa thân là hành khất
Anh gõ cửa nhà em
Trong lúc trời nhá nhem
Xin nụ hôn tình ái

Nếu như em củ chuối
Anh sẽ làm Chí Phèo
Chí và Nở gặp nhau
Hỏi sao không có cháo

Nếu như em là gáo
Anh sẽ xin làm que
Trọc một lỗ vào khe
Khối người dùng múc nước

Nếu có một điều ước
Anh ước đến bên em
"Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi"

Giả như em làm Vãi
Anh cạo đầu làm sư
Tu ở đền ông Từ
Vẫn vô tư mà sống

Nếu như em làm trống
Anh xin làm cái dùi
Trống với dùi quen mui
Lùi dần vào chỗ vắng

Giả như không còn nắng
Em sợ bầu trời ðêm
Anh gọi mặt trời lên
Ðón bình minh rực rỡ

Có một khi nào ðó
Muốn trở về tuổi thõ
Anh sẽ làm cây dừa
Tỏa bóng mềm em mát

Nếu vô tình chợt khát
Anh dòng suối mát trong
Dâng vị ngọt vô ngần
Ðể em… tu ừng ực

Giả như em ngủ gật
Anh sẽ đến bên mình
Xoa nhè nhẹ con tim
Vì trên tim… là ngực

Giả như em có bực
Anh lại cười hề hề
Thế thì ảnh hưởng giề
Anh chứ ai đâu nhỉ?

Em mắng anh: "Ðồ khỉ”
Rồi nhoẻn miệng cười khì
"Lần sau có làm gì
Tránh người ta nhìn thấy ...."

Giả như em là giấy
Anh biến thành bút chì
Chúng bạn có nói gì
Chì vẫn ði trên giấy

Nếu mà em có chấy
Anh thành dầu gội đầu
Chui vào mờ tóc nâu
Ở lâu lâu trong đó

Nếu như em ngại gió
Anh nguyện làm bức tường
Ðứng chắn giữa giáo đường
Cho em tôi cầu nguyện

Giả như em lắm chuyện
Nói ra rả cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế

 
F

forum_

(....tiếp)

Không may mà em ***
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành "thầy nó"

Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành thịt chó rựa mận

Giả như em có cận
Thì anh cũng mắt lồi
Hễ gặp nhau trên ðồi
Ta đồng thời bỏ kính...

Nếu em học tài chính
Anh sẽ học ngân hàng
Nhà chúng mình màu vàng
Hai nhóc...thêm nhóc nữa

Khi mà em có ..ửa
Là anh sẽ ở nhà
Luôn ở bên em mà
Dù bạn bè có ... nhậu

Qủa từ hoa mà ðậu
Con chúng mình từ em
Anh cũng chỉ góp thêm
Cho gia ðình hạnh phúc

Khi nào anh lên chức
Sẽ mua đất xây nhà
Trồng trước cửa výờn hoa
Phía sau là bãi tắm

 
P

pesaubuon98

(....tiếp)

Không may mà em ***
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành "thầy nó"

Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành thịt chó rựa mận

Giả như em có cận
Thì anh cũng mắt lồi
Hễ gặp nhau trên ðồi
Ta đồng thời bỏ kính...

Nếu em học tài chính
Anh sẽ học ngân hàng
Nhà chúng mình màu vàng
Hai nhóc...thêm nhóc nữa

Khi mà em có ..ửa
Là anh sẽ ở nhà
Luôn ở bên em mà
Dù bạn bè có ... nhậu

Qủa từ hoa mà ðậu
Con chúng mình từ em
Anh cũng chỉ góp thêm
Cho gia ðình hạnh phúc

Khi nào anh lên chức
Sẽ mua đất xây nhà
Trồng trước cửa výờn hoa
Phía sau là bãi tắm

Truyện hay,cơ mà đối đáp bằng thơ nhờ.cám ơn e đã đóng góp nhé!
 
P

pesaubuon98

Câu chuyện:An toàn lao động

Lớp học bài "An toàn trong lao động" cô giáo dẫn cả lớp đến tham quan công trường xây dựng. Sau bai giang... Không may tại công trường có một chú công nhân bị rơi từ trên cao xuống. Cô giáo họp cả lớp lại và hỏi :

-Các con cho cô biết tại sao chú công nhân lại bị rơi xuống đất ?

Học sinh thứ nhất thưa : - Thưa cô tại chú công nhân không mang dây bảo hiểm ạ.

-Tốt lắm, rất có thể như thế, còn ai có ý kiến nào khác không ?

Học sinh thứ hai thưa : - Thưa cô tại thang của chú công nhân bị trượt.

-Tốt lắm, rất có thể như thế, còn ai có ý kiến nào khác không ?

Học sinh thứ ba thưa: - Thưa cô tại chú công nhân chửi em.!

-Cái gì???!!! Chửi em như thế nào?



-Thằng… quỉ…!!! Đừng có rung cây… thang nữa!!!!
 
P

pesaubuon98

Câu chuyện:Bố cháu ở đâu?


Một cậu bé vô tình làm đổ cái xe chở ngô. Người hàng xóm nghe thấy tiếng động liền bảo: “Này, Willis, không sao đâu. Sang đây ăn cơm với bác rồi lát nữa bác lật lại xe cho”.

“Bác thật là tốt”, Willis trả lời. “Nhưng mà cháu sợ bố cháu không thích”.

“Vớ vẩn, sang đây”, người hàng xóm cào cuột. “Thôi được”, cậu bé nhận lời, “nhưng mà thể nào bố cháu cũng ghét”.

Sau bữa cơm thân mật, Willis cám ơn người hàng xóm tốt bụng và nói: “Cháu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà cháu biết bố cháu sẽ bực lắm”.

“Đồ ngốc”, người hàng xóm mỉm cười. “Thế bố cháu đang ở đâu?”

“Dưới cái xe ạ”.
 
P

pesaubuon98

Câu chuyện:Ông lão đánh cá và con cá vàng thời @

Có hai vợ chồng ông lão nọ trên một hòn đảo, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ngày qua ngày làm việc và thư giãn bên chiếc máy vi tính đời pentium II.
Blog.Uhm.vN

Hằng ngày ông lão đều ra biển đánh cá. Một ngày ông ra biển kéo lưới như thường lệ nhưng không kéo được gì ngoại trừ con cá vàng nhỏ. Thấy con cá nhỏ thoi thóp tội nghiệp ông liền thả nó xuống biển lại. Kỳ lạ thay con cá liền lên tiếng cảm ơn ông lão và nói sẽ đền ơn ông bằng một điều ước. Vì không tham lam nên ông tạm biệt con cá và về. Thuật lại chuyện cho vợ nghe, bà vợ liền mắng:

- Ông ngu quá! Ông không thấy cái máy tính nhà mình nó cùi lắm hay sao ? Tại sao ông không xin cái mới ngon hơn còn kết nối Internet, game online, chat chit này nọ.

Ông lão liền lủi thủi ra biển gặp con cá và thuật lại câu chuyện như vậy. Con cá nói: "Chuyện đó thì có khó gì, ông cứ về nhà đi, ước nguyện của ông sẽ thành hiện thực".

Ông lão về nhà thì thấy bà vợ ông đang ngồi chat bên dàn máy vi tính pentium IV. Ông vừa bước vào nhà thì bà vợ liền mắng:

- Bây giờ người ta xài tới core 2 gì gì đấy mà ông còn rước cái máy pentium này về làm gì, ông mau ra bảo nó đổi cho tôi cái máy hai hay bốn nhân gì ấy.

Ông lão chiều vợ liền ra gặp cá vàng và kể lại như vậy. Cá vàng buồn nhưng cũng nói thôi được rồi ông cứ về, vợ ông sẽ được toại nguyện. Ông vừa về đến nhà thì bà vợ liền nói:

- Tôi chán cái máy này rồi, tôi thích thời trang cơ bây giờ người ta toàn là xài laptop, ông hãy ra bảo con cá cho tôi ngay cái laptop nhanh lên.

Ông lão buồn rầu bước ra biển, sóng lớn dồn dập, cá vàng hiện lên. Ông lão liền kể cho con cá những lời vợ ông nói, con cá giận giữ nhưng cũng đáp ứng điều kiện của ông. Tưởng rằng lần này mụ vợ sẽ mãn nguyện, nhưng khi ông vừa về đến nhà mụ vợ đã quát lên:

- Máy móc gì nhiễm virus lung tung, nặng nề, chạy chậm rì, ông hãy ra bảo nó đổi cho tôi cái máy nào nhanh, sử dụng thật đơn giản, nhẹ mà không bị virus ấy.

Ông lão vô cùng buồn bã vì lòng tham của bà vợ. Ông ra biển gọi cá vàng thì biển động dữ dội, mặt nước đen ngòm. Khi ông thuật lại yêu cầu của vợ ông cho cá nghe thì cá nổi giận lặn mất. Ông lủi thủi về nhà thì chỉ thấy mụ vợ đang ngồi thơ thẩn bên cái máy tính bỏ túi Casio.

 
P

pesaubuon98

Câu chuyện:Hết thuốc chữa
Một cậu bé mắc bệnh biếng ăn. Dỗ dành mãi không ăn thua, người mẹ bèn đưa cậu tới bác sĩ tâm lý. Ông cũng tiến hành khá nhiều phương pháp trị liệu mà không có kết quả. Cuối cùng, bác sĩ nghĩ ra một cách…
… bèn để cậu bé nhịn đói cả ngày rồi đưa cậu tới phòng ăn.
- Cháu muốn ăn gì? – Bác sĩ hỏi.
- Cháu muốn ăn giun đất! – Cậu bé đáp.
Mừng quýnh, bác sĩ bê cả đĩa giun đất đến, con nào con ấy to như ngón tay.
- Đây, giun đây, cháu ăn đi!
- Cháu muốn ăn giun luộc cơ! – Cậu bé nũng nịu.
Cô y tá đem đĩa giun đi luộc rồi mang vào. Nhưng bệnh nhân nhí lại làm nũng:
- Cháu không muốn ăn nhiều đâu!
Bác sĩ chọn lấy một con giun béo căng và dỗ dành:
- Ừ! Cũng được, cháu chỉ cần ăn con duy nhất này thôi! Ăn đi cháu!
Thằng bé lưỡng lự:
- Cháu chỉ muốn ăn một nửa thôi! Bác ăn một nửa cho cháu!
Bác sĩ nhẫn nại nhắm mắt nhắm mũi nuốt một nửa con giun và đưa nửa còn lại cho thằng bé nhưng nó bắt đầu khóc thét lên.
- Sao vậy! Có chuyện gì nữa đây? – Bác sĩ gằn giọng.
- Bác phải ăn nửa đuôi cơ! Bác ăn nửa kia mất rồi huhuh
ههههههههههههههه
 
C

cabua266

Anh thanh niên : " thưa bác sĩ , mấy hôm nay tôi mắc bệnh mất trí , tôi không thể nh´ơ đc̣ nh~ưng l`ơi mà mình nói " Bác sĩ : " Vậy bệnh mất trí của anh ó vẻ rất nguy hiểm , mai anh đi mổ nhé ?" . Anh thanh niên:" Mất trí nào ? Tôi có làm sao đâu mà mổ , ông bị điên à ?".
 
P

pesaubuon98

Anh thanh niên : " thưa bác sĩ , mấy hôm nay tôi mắc bệnh mất trí , tôi không thể nh´ơ đc̣ nh~ưng l`ơi mà mình nói " Bác sĩ : " Vậy bệnh mất trí của anh ó vẻ rất nguy hiểm , mai anh đi mổ nhé ?" . Anh thanh niên:" Mất trí nào ? Tôi có làm sao đâu mà mổ , ông bị điên à ?".

chị đọc thấy câu chuyện này sao sao ấy em,nó hông lôi cuốn cho lắm.:p:p:p
 
P

pesaubuon98

Em có thể sưu tầm các câu chuyện cười khác mà em biết nhé!
Đọc thấy hài hước và hay hay thì e post lên topic để mọi người cùng thưởng thức e nhé!
 
Top Bottom