S
sonmoc
Báo thức
Tôi nhớ hồi nhỏ mình sống trong một xóm lao động nghèo ven Thị Trấn. Khu phố này thật buồn và nghèo lắm. Từ lúc ba bốn giờ sáng đã nghe tiếng “ xe lôi” rầm rập chạy ngang nhà. Đó là chiếc xe củ kỹ, hom hem của bác Hai cuối xóm. Bác phải đi giao nước đá từ tinh mơ cho đến mờ tối. Vậy mà không đủ lo cho lũ con nheo nhóc và người vợ lúc nào cũng là bạn hàng của tiệm thuốc Tây. Dường như bác Hai chưa bao giờ có được ngày bình yên thật sự. Sống riết rồi quen, tôi trở nên miễn nhiễm với mớ âm thanh khó chịu của buổi ban mai trong xóm. Tôi có thể ngủ ngon lành nếu Dì không mất đến mười phút đánh thức .
Hằng ngày, trước lúc bác Hai đánh xa ra ngõ nửa giờ, Dì tôi đã dậy và lặng lẽ bắt đầu công việc quen thuộc như chưa bao giờ Dì thấy nhàm chán. Dì nhóm lò chuẩn bị nồi xôi sáng. Với công việc ít vốn nhiều công này ,Dì đã tảo tần nuôi tôi ăn học… Dù nắng, dù mưa Dì vẫn phải gánh xôi phố khắp phố để trang trải cho cả nhà.
Tôi thường được Dì đánh thức lúc năm giờ để chuẩn bị bài vở , nếu mà cứ cố “ ngủ nướng “ thì coi chừng bị ăn roi...
nhưng nói cho vui thôi chứ ít khi nào Dì đánh tôi, Dì đến bên giường tôi và giọng Dì thật ngọt ngào và dịu dàng quá đỗi.
Chưa một lần nào tôi bị gọi đột ngột. Dì thường nói :”Khi đánh thức phải nhẹ nhàng , khộng nên làm ầm ỉ dẫn đến giật mình, như vậy có hại cho sức khỏe. Sau này con có gia đình thì nên nhớ điều này..."
Khi tôi đã là một sinh viên đại học, những ngày sống xa nhà giúp tôi nhận ra được nhiều điều. Bỗng nhớ da diết xóm nghèo, nhớ tiếng “ xe lôi” của bác Hai mỗi sáng sớm. Nhớ Dì và công việc mà Dì âm thầm làm trong căn nhà nhỏ tuy đơn sơ nhưng thật ấm áp tình người . Gánh xôi của Dì giờ chắc phải nặng hơn… Tôi không còn tật ngủ nướng nữa. Mỗi khuya, tôi thức dậy học bài bằng chiếc đồng hồ reo. Vì âm thanh chát chúa và gắt gỏng nên nó không phải reo đến mười phút , lúc đó tôi lại nhớ da diết giọng ngọt ngào và thật dịu dàng của Dì...
--------------------------------------------------------------------
Giáng sinh diệu kỳ
Bạn có tin một đêm giáng sinh kì diệu ? Bạn có tin quà Giáng sinh và những điều chúc tốt lành đang chờ bạn không ?
Điều thứ nhất , đừng khép cửa nhà mình vào đêm Giáng sinh nhé . Nếu bạn bè không đến kịp , bạn cũng sẽ nhận đựoc ít nhất là những giai điệu an hòa , tiếng chuông mơ hồ giửa mộng và thật .Giửa không gian se sắt lạnh, sự bình yên của niềm tin và chờ đợi sẽ đến lúc nào không hay .
Hãy thắp một ngọn nến bên ô cửa .Sự ấm áp của ngọn nến sẽ làm lòng bạn ấm lại .Sự lung linh của ngọn nến sẽ mang những ký ức về nhảy múa .Sự mỏng manh của nó buộc bạn phải suy tư .Sự dịu dàng của nó sẽ làm bạn sáng suôt .Sự hiện diện của ngọn nến sẽ làm cho mọi người nhìn ra bạn .Và như thế , những người không có bạn bè sẽ cảm thấy bớt lẻ loi .
Dù chỉ là một que diêm hồng , bạn vẫn chuẩn bị một món quà nhé .Kẻo một em bé đáng yêu đi qua , bạn làm sao cho em một "niềm vui cầm tay " bây giờ ..Nếu không đổi quà cho ai , bạn có thể dành cho mình que diênm ấy -chẳng phải que diêm hồng ấy khởi đầu cho cả một câu chuyện đó sao ?!
Và hãy mơ mộng , bạn ạ. Vì mơ mộng chính là bạn đang hé cửa và chờ đợi .Các thiên thần đang sửa soạn đôi cánh của mình chờ khoảnh khắc xuống trần gian .Họ sẽ gỏ cửa và đặt những nụ hôn lên trán bạn đấy .Vì thề giấc mơ nào trong đêm Giáng sinh cũng lung linh , lung linh
Còn bây giờ , hãy để lòng mình lắng xuống , bạn nhé . Bạn chỉ có thể nghe và thấy những điều kỳ diệu khi không còn những tạp âm
-----------------------------------------------------
Ngày xanh vẫn còn lưu bút
Tôi chẳng phải là cựu học sinh của trưòng Pétrus Ký ngày trước hay Lê Hồng Phong bây giờ ở Sài Gòn.Tôi chỉ là một kẻ lang thang trên NET tình cờ ghé vào website của trường này và chợt bâng khuâng khi đọc được lưu bút của những người thiết tha nhớ ngôi trường của họ.Có người học trò củ chắc hẳn đầu đã bạc ở tận Củ Chi gởI lên website một dòng lưu bút”Tôi đã học ở đây từ năm 1958 đến 1965,bắt đàu từ đệ Thất H(lớp 6H)và chấm dứt là đệ Nhất B6 (12B6).Gởi lời thăm tất cả các bạn củ….”
Tôi cũng có một ngôi trường,một lớp học để nhớ và tôi chợt nhận ra:Chỉ có tình cảm thời học trò là mãi còn nguyên vẹn,chỉ có những người bạn học mới là những người mà sau đó 10 năm,20 năm…khi gặp lại mình vẫn có thể tự nhiên xưng hô “mày ,tao” mà không ngại.Vẫn có thể nhắc “thằng này ,con kia”mà không sợ bị bắt bẻ là đã xâm phạm những quy ước giao tế của xã hội.
Tôi cũng có nhiều người bạn,nhờ công việc mà thành gắn bó với họ.Thế nhưng,những quan hệ bạn bè này vẫn bị giới hạn bởi những ràng buộc có tính mặc định.Hình như người ta chỉ có thể sử xự thỏai mái ,không cần phải cân nhắc với những người bạn đồng môn. Đọc lưu bút của những người không quen biết,với những câu như:”Cảm thấy chạnh long về những ngày tháng đã qua”,”Nhớ từng ngày,từng giờ,nhớ từng phút đã qua ở đây.. để nhớ hoài không hết, để đôi khi không dám..nhớ nửa””Nhớ lớp A3 của tui lắm.Nhớ những lúc đá banh giửa trưa lúc 12 giờ,nhớ những lúc trốn tiết xuống căng-tin,nhớ những lần chờ” người ta” ở lớp kế bên giờ tan trường.Nhớ những trò nghịch ngợm như con quỷ của 52 ..con quỷA3…Nhớ nhiều lắm. Ước gì được trở lại như ngày xưa….”
Ngày xưa chắc không bao giờ trở lại được,nhưng website này đã giúp nhiều cựu học sinh đang lưu lạc khắp nơi trên trái đất tìm được những người bạn cũ,những thầy cô xưa,tìm lại được những giây phút rung cảm thăng hoa từ những hồi ức trong sáng thời đi học-vốn ngày càng hiếm hoi khi quay cuồng với cuộc sống.Họ khát khao điều đó.Sống không khó,nhưng sống đẹp lại khó cực kỳ.Những dòng lưu bút trên NET cho tôi những run cảm về chuyện sống đẹp của những con người đầu đã hai thứ tóc mà vẫn nhớ về kỷ niệm thời áo trắng và cùng nhau gặp gở để mừng sinh nhật của cô giáo chủ nhiệm mà bây giờ tuổi cũng ngoài 80 mươi.
Tôi cũng từng là lớp trưởng của những năm còn đi học,cũng từng tập hợp bạn bè đi đến nhà các thầy cô nhưng tôi không giử được những cuốn lưu bút mà bạn bè thời đi học đã từng nắn nót viết vào đấy những kỷ niệm ,những ước mơ….Nhũng bạn học củ,những thầy cô củ của những trường lớp tôi đã đi qua bây giờ chỉ còn là kỷ niệm và những kỷ niệm đó sẽ được sống lại một cách mạnh mẽ khi trong tôi đang hình thành một website về bạn bè,thầy cô ,về những ngôi trường ,lớp để đưa tất cả những kỷ niệm đó lên NET để những ngày xanh vẫn còn lưu bút!
KNG
-------------------------------------------------------------------
Huyền thoại về những ngôi sao đêm Ban đêm, thế gian chìm trong giấc ngủ. Không gian yên tĩnh, một tiếng lá rơi cũng đủ làm con chim nhỏ giật mình. Những xáo động ban ngày lắng xuống: vui buồn, lo toan, giận dữ...
Dường như cuộc sống trở nên thật bình yên, ngọt ngào.
Ngoài kia, những ngọn gió vẫn lang thang vô định. Trên nền trời muôn vì sao nhấp nháy ánh sáng diệu kỳ lung linh. Những vì sao nhen nhóm niềm tin cho những cuộc đời bất hạnh. Người nghệ sĩ lặng lẽ thức với đêm, ghi nhận từng nhịp thở bầu trời đêm sâu thẳm, tôi chợt nhớ tới huyền thoại xa xưa về những ngôi sao.
"Ngày xưa có một cô bé ăn mày tật nguyền, lang thang khắp đầu đường xó chợ kiếm sống. Cô không có mẹ, không có cha, không có cả họ hàng thân thích. Không ai biết mặt cô vì khuôn mặt ấy được phủ bởi một lớp vải trùm kín, chỉ còn đôi mắt khá đẹp nhưng xa xăm lạnh lùng. Người ta ghê tởm cô, ghê tởm thân hình khập khiễng, từ khuôn mặt che kín đến ánh mắt cô. Bọn trẻ con mỗi lần thấy cô xuất hiện liền hò hét ầm ĩ, ném đá vào người cô: "Chúng mày ơi, con ma xấu xí kìa". Một vài đứa nhỏ hơn sợ hãi bỏ chạy vào nhà đóng bịt cửa.
Cô bé đã quen với sự đối xử của mọi người, khuôn mặt cô bao giờ cũng phải cúi gằm, thân hình run rẩy cố thu nhỏ lại. Những ngày như thế trôi đi cô sống cô đơn, trơ trọi một mình. Đối với cô bé ban đêm là thời gian mình yên dễ chịu nhất. Lúc đó, cô có thể gỡ những mảnh vải trùm kín mặt, lặng lẽ trò chuyện với những gốc cây, những loài cỏ dại. Con người ta đã chìm vào giấc ngủ, không ai có thể phá rối sự yên ổn của cô. Cô lắng nghe tiếng côn trùng kêu, hít thở hương thơm thoang thoảng của nhựa cây ứa ra từ thớ vỏ mà không nhìn thấy được mọi vật xung quanh.
... Một đêm trở về ngôi miếu cổ, rũ lớp khăn choàng cô chợt nhận ra mái tóc mình đã chảy dài tới gót chân. Cô đưa tay tính những vết khắc trên thân cây - "Thế là đã mười năm trời kể từ cái ngày cô biết khắc lên thân cây tính tuổi". Cô đã bước sang thời con gái. Cô biết rằng trừ đôi chân tật nguyền và vết thẹo kéo dài bên má thì cô không phải là một cô bé xấu xí. Giờ đây sức sống tràn đầy trong cô, cô chợt ước mơ, khát khao đến cháy bỏng được hòa mình giữa dòng đời được sống cuộc sống như bao người khác. Sắc xanh của cây lá, sắc tím, hồng của hoa và cả bầu trời đêm nữa, sao cô mong muốn được ngắm nhìn vạn vật đến thế! Vậy nhưng xung quanh bóng tối bao trùm.
Từ đó, mỗi đêm về niềm khát khao cháy bỏng cùng với nỗi đau khổ tủi nhục giằng xé trong cô. Cô bật khóc, trăn trở cố ru ngủ trái tim mình nhưng bất lực. Rồi từng đêm, cô chặp tay cầu nguyện, mong rằng những khát khao của mình sẽ thấu lên trời xanh. Có thể một sớm mai, cô sẽ được chạy trên đôi chân của mình ngẩng mặt nhìn bầu trời cao rộng, cô sẽ mỉm cười với mọi người, sẽ sống như những cuộc đời bình thường khác.
... Cơn bão năm ấy đến sớm hơn mọi khi. Ngôi miếu làng bỏ hoang vốn rạn nứt từng mảng đêm ấy sụp đổ. Giá rét và kiệt sức, cô gái quỳ xuống bên gốc cây cổ thụ, hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau hướng mặt lên trời cầu nguyện. Chớp giật từng đợt, gió gào thét, mưa xối xả...
Cơn bão dứt, vài ngày sau đó người ta không thấy cô bé ăn mày đâu nữa. Cũng từ đó trên nền trời về đêm xuất hiện những đốm sáng lung linh. Có thể trong đêm giông bão ấy, cô bé đã đốt cháy trái tim để tự sưởi ấm cho mình.
Đó là huyền thoại từ thuở xa xưa. Ngày nay, trên nền trời đêm những vì sao vẫn sáng, ánh sáng niềm tin, niềm hy vọng. Nếu để ý kỹ hơn bạn sẽ thấy cuối chân trời xa một vì sao lẻ loi cô đơn nhưng cháy sáng.
Khi đêm buông xuống, thế gian chìrn trong giấc ngủ yên lành. Ngoài kia, những kiếp người bất hạnh vẫn nhen nhóm trong mình những ước vọng nhỏ nhoi bình dị. Và ở đâu đó, có một vài người vẫn thức, ngước mắt ngắm nhìn vì sao lẻ loi trên bầu trời.
NGuồn : Sưu tầm , CÒn nữa
Tôi nhớ hồi nhỏ mình sống trong một xóm lao động nghèo ven Thị Trấn. Khu phố này thật buồn và nghèo lắm. Từ lúc ba bốn giờ sáng đã nghe tiếng “ xe lôi” rầm rập chạy ngang nhà. Đó là chiếc xe củ kỹ, hom hem của bác Hai cuối xóm. Bác phải đi giao nước đá từ tinh mơ cho đến mờ tối. Vậy mà không đủ lo cho lũ con nheo nhóc và người vợ lúc nào cũng là bạn hàng của tiệm thuốc Tây. Dường như bác Hai chưa bao giờ có được ngày bình yên thật sự. Sống riết rồi quen, tôi trở nên miễn nhiễm với mớ âm thanh khó chịu của buổi ban mai trong xóm. Tôi có thể ngủ ngon lành nếu Dì không mất đến mười phút đánh thức .
Hằng ngày, trước lúc bác Hai đánh xa ra ngõ nửa giờ, Dì tôi đã dậy và lặng lẽ bắt đầu công việc quen thuộc như chưa bao giờ Dì thấy nhàm chán. Dì nhóm lò chuẩn bị nồi xôi sáng. Với công việc ít vốn nhiều công này ,Dì đã tảo tần nuôi tôi ăn học… Dù nắng, dù mưa Dì vẫn phải gánh xôi phố khắp phố để trang trải cho cả nhà.
Tôi thường được Dì đánh thức lúc năm giờ để chuẩn bị bài vở , nếu mà cứ cố “ ngủ nướng “ thì coi chừng bị ăn roi...
nhưng nói cho vui thôi chứ ít khi nào Dì đánh tôi, Dì đến bên giường tôi và giọng Dì thật ngọt ngào và dịu dàng quá đỗi.
Chưa một lần nào tôi bị gọi đột ngột. Dì thường nói :”Khi đánh thức phải nhẹ nhàng , khộng nên làm ầm ỉ dẫn đến giật mình, như vậy có hại cho sức khỏe. Sau này con có gia đình thì nên nhớ điều này..."
Khi tôi đã là một sinh viên đại học, những ngày sống xa nhà giúp tôi nhận ra được nhiều điều. Bỗng nhớ da diết xóm nghèo, nhớ tiếng “ xe lôi” của bác Hai mỗi sáng sớm. Nhớ Dì và công việc mà Dì âm thầm làm trong căn nhà nhỏ tuy đơn sơ nhưng thật ấm áp tình người . Gánh xôi của Dì giờ chắc phải nặng hơn… Tôi không còn tật ngủ nướng nữa. Mỗi khuya, tôi thức dậy học bài bằng chiếc đồng hồ reo. Vì âm thanh chát chúa và gắt gỏng nên nó không phải reo đến mười phút , lúc đó tôi lại nhớ da diết giọng ngọt ngào và thật dịu dàng của Dì...
--------------------------------------------------------------------
Giáng sinh diệu kỳ
Bạn có tin một đêm giáng sinh kì diệu ? Bạn có tin quà Giáng sinh và những điều chúc tốt lành đang chờ bạn không ?
Điều thứ nhất , đừng khép cửa nhà mình vào đêm Giáng sinh nhé . Nếu bạn bè không đến kịp , bạn cũng sẽ nhận đựoc ít nhất là những giai điệu an hòa , tiếng chuông mơ hồ giửa mộng và thật .Giửa không gian se sắt lạnh, sự bình yên của niềm tin và chờ đợi sẽ đến lúc nào không hay .
Hãy thắp một ngọn nến bên ô cửa .Sự ấm áp của ngọn nến sẽ làm lòng bạn ấm lại .Sự lung linh của ngọn nến sẽ mang những ký ức về nhảy múa .Sự mỏng manh của nó buộc bạn phải suy tư .Sự dịu dàng của nó sẽ làm bạn sáng suôt .Sự hiện diện của ngọn nến sẽ làm cho mọi người nhìn ra bạn .Và như thế , những người không có bạn bè sẽ cảm thấy bớt lẻ loi .
Dù chỉ là một que diêm hồng , bạn vẫn chuẩn bị một món quà nhé .Kẻo một em bé đáng yêu đi qua , bạn làm sao cho em một "niềm vui cầm tay " bây giờ ..Nếu không đổi quà cho ai , bạn có thể dành cho mình que diênm ấy -chẳng phải que diêm hồng ấy khởi đầu cho cả một câu chuyện đó sao ?!
Và hãy mơ mộng , bạn ạ. Vì mơ mộng chính là bạn đang hé cửa và chờ đợi .Các thiên thần đang sửa soạn đôi cánh của mình chờ khoảnh khắc xuống trần gian .Họ sẽ gỏ cửa và đặt những nụ hôn lên trán bạn đấy .Vì thề giấc mơ nào trong đêm Giáng sinh cũng lung linh , lung linh
Còn bây giờ , hãy để lòng mình lắng xuống , bạn nhé . Bạn chỉ có thể nghe và thấy những điều kỳ diệu khi không còn những tạp âm
-----------------------------------------------------
Ngày xanh vẫn còn lưu bút
Tôi chẳng phải là cựu học sinh của trưòng Pétrus Ký ngày trước hay Lê Hồng Phong bây giờ ở Sài Gòn.Tôi chỉ là một kẻ lang thang trên NET tình cờ ghé vào website của trường này và chợt bâng khuâng khi đọc được lưu bút của những người thiết tha nhớ ngôi trường của họ.Có người học trò củ chắc hẳn đầu đã bạc ở tận Củ Chi gởI lên website một dòng lưu bút”Tôi đã học ở đây từ năm 1958 đến 1965,bắt đàu từ đệ Thất H(lớp 6H)và chấm dứt là đệ Nhất B6 (12B6).Gởi lời thăm tất cả các bạn củ….”
Tôi cũng có một ngôi trường,một lớp học để nhớ và tôi chợt nhận ra:Chỉ có tình cảm thời học trò là mãi còn nguyên vẹn,chỉ có những người bạn học mới là những người mà sau đó 10 năm,20 năm…khi gặp lại mình vẫn có thể tự nhiên xưng hô “mày ,tao” mà không ngại.Vẫn có thể nhắc “thằng này ,con kia”mà không sợ bị bắt bẻ là đã xâm phạm những quy ước giao tế của xã hội.
Tôi cũng có nhiều người bạn,nhờ công việc mà thành gắn bó với họ.Thế nhưng,những quan hệ bạn bè này vẫn bị giới hạn bởi những ràng buộc có tính mặc định.Hình như người ta chỉ có thể sử xự thỏai mái ,không cần phải cân nhắc với những người bạn đồng môn. Đọc lưu bút của những người không quen biết,với những câu như:”Cảm thấy chạnh long về những ngày tháng đã qua”,”Nhớ từng ngày,từng giờ,nhớ từng phút đã qua ở đây.. để nhớ hoài không hết, để đôi khi không dám..nhớ nửa””Nhớ lớp A3 của tui lắm.Nhớ những lúc đá banh giửa trưa lúc 12 giờ,nhớ những lúc trốn tiết xuống căng-tin,nhớ những lần chờ” người ta” ở lớp kế bên giờ tan trường.Nhớ những trò nghịch ngợm như con quỷ của 52 ..con quỷA3…Nhớ nhiều lắm. Ước gì được trở lại như ngày xưa….”
Ngày xưa chắc không bao giờ trở lại được,nhưng website này đã giúp nhiều cựu học sinh đang lưu lạc khắp nơi trên trái đất tìm được những người bạn cũ,những thầy cô xưa,tìm lại được những giây phút rung cảm thăng hoa từ những hồi ức trong sáng thời đi học-vốn ngày càng hiếm hoi khi quay cuồng với cuộc sống.Họ khát khao điều đó.Sống không khó,nhưng sống đẹp lại khó cực kỳ.Những dòng lưu bút trên NET cho tôi những run cảm về chuyện sống đẹp của những con người đầu đã hai thứ tóc mà vẫn nhớ về kỷ niệm thời áo trắng và cùng nhau gặp gở để mừng sinh nhật của cô giáo chủ nhiệm mà bây giờ tuổi cũng ngoài 80 mươi.
Tôi cũng từng là lớp trưởng của những năm còn đi học,cũng từng tập hợp bạn bè đi đến nhà các thầy cô nhưng tôi không giử được những cuốn lưu bút mà bạn bè thời đi học đã từng nắn nót viết vào đấy những kỷ niệm ,những ước mơ….Nhũng bạn học củ,những thầy cô củ của những trường lớp tôi đã đi qua bây giờ chỉ còn là kỷ niệm và những kỷ niệm đó sẽ được sống lại một cách mạnh mẽ khi trong tôi đang hình thành một website về bạn bè,thầy cô ,về những ngôi trường ,lớp để đưa tất cả những kỷ niệm đó lên NET để những ngày xanh vẫn còn lưu bút!
KNG
-------------------------------------------------------------------
Huyền thoại về những ngôi sao đêm Ban đêm, thế gian chìm trong giấc ngủ. Không gian yên tĩnh, một tiếng lá rơi cũng đủ làm con chim nhỏ giật mình. Những xáo động ban ngày lắng xuống: vui buồn, lo toan, giận dữ...
Dường như cuộc sống trở nên thật bình yên, ngọt ngào.
Ngoài kia, những ngọn gió vẫn lang thang vô định. Trên nền trời muôn vì sao nhấp nháy ánh sáng diệu kỳ lung linh. Những vì sao nhen nhóm niềm tin cho những cuộc đời bất hạnh. Người nghệ sĩ lặng lẽ thức với đêm, ghi nhận từng nhịp thở bầu trời đêm sâu thẳm, tôi chợt nhớ tới huyền thoại xa xưa về những ngôi sao.
"Ngày xưa có một cô bé ăn mày tật nguyền, lang thang khắp đầu đường xó chợ kiếm sống. Cô không có mẹ, không có cha, không có cả họ hàng thân thích. Không ai biết mặt cô vì khuôn mặt ấy được phủ bởi một lớp vải trùm kín, chỉ còn đôi mắt khá đẹp nhưng xa xăm lạnh lùng. Người ta ghê tởm cô, ghê tởm thân hình khập khiễng, từ khuôn mặt che kín đến ánh mắt cô. Bọn trẻ con mỗi lần thấy cô xuất hiện liền hò hét ầm ĩ, ném đá vào người cô: "Chúng mày ơi, con ma xấu xí kìa". Một vài đứa nhỏ hơn sợ hãi bỏ chạy vào nhà đóng bịt cửa.
Cô bé đã quen với sự đối xử của mọi người, khuôn mặt cô bao giờ cũng phải cúi gằm, thân hình run rẩy cố thu nhỏ lại. Những ngày như thế trôi đi cô sống cô đơn, trơ trọi một mình. Đối với cô bé ban đêm là thời gian mình yên dễ chịu nhất. Lúc đó, cô có thể gỡ những mảnh vải trùm kín mặt, lặng lẽ trò chuyện với những gốc cây, những loài cỏ dại. Con người ta đã chìm vào giấc ngủ, không ai có thể phá rối sự yên ổn của cô. Cô lắng nghe tiếng côn trùng kêu, hít thở hương thơm thoang thoảng của nhựa cây ứa ra từ thớ vỏ mà không nhìn thấy được mọi vật xung quanh.
... Một đêm trở về ngôi miếu cổ, rũ lớp khăn choàng cô chợt nhận ra mái tóc mình đã chảy dài tới gót chân. Cô đưa tay tính những vết khắc trên thân cây - "Thế là đã mười năm trời kể từ cái ngày cô biết khắc lên thân cây tính tuổi". Cô đã bước sang thời con gái. Cô biết rằng trừ đôi chân tật nguyền và vết thẹo kéo dài bên má thì cô không phải là một cô bé xấu xí. Giờ đây sức sống tràn đầy trong cô, cô chợt ước mơ, khát khao đến cháy bỏng được hòa mình giữa dòng đời được sống cuộc sống như bao người khác. Sắc xanh của cây lá, sắc tím, hồng của hoa và cả bầu trời đêm nữa, sao cô mong muốn được ngắm nhìn vạn vật đến thế! Vậy nhưng xung quanh bóng tối bao trùm.
Từ đó, mỗi đêm về niềm khát khao cháy bỏng cùng với nỗi đau khổ tủi nhục giằng xé trong cô. Cô bật khóc, trăn trở cố ru ngủ trái tim mình nhưng bất lực. Rồi từng đêm, cô chặp tay cầu nguyện, mong rằng những khát khao của mình sẽ thấu lên trời xanh. Có thể một sớm mai, cô sẽ được chạy trên đôi chân của mình ngẩng mặt nhìn bầu trời cao rộng, cô sẽ mỉm cười với mọi người, sẽ sống như những cuộc đời bình thường khác.
... Cơn bão năm ấy đến sớm hơn mọi khi. Ngôi miếu làng bỏ hoang vốn rạn nứt từng mảng đêm ấy sụp đổ. Giá rét và kiệt sức, cô gái quỳ xuống bên gốc cây cổ thụ, hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau hướng mặt lên trời cầu nguyện. Chớp giật từng đợt, gió gào thét, mưa xối xả...
Cơn bão dứt, vài ngày sau đó người ta không thấy cô bé ăn mày đâu nữa. Cũng từ đó trên nền trời về đêm xuất hiện những đốm sáng lung linh. Có thể trong đêm giông bão ấy, cô bé đã đốt cháy trái tim để tự sưởi ấm cho mình.
Đó là huyền thoại từ thuở xa xưa. Ngày nay, trên nền trời đêm những vì sao vẫn sáng, ánh sáng niềm tin, niềm hy vọng. Nếu để ý kỹ hơn bạn sẽ thấy cuối chân trời xa một vì sao lẻ loi cô đơn nhưng cháy sáng.
Khi đêm buông xuống, thế gian chìrn trong giấc ngủ yên lành. Ngoài kia, những kiếp người bất hạnh vẫn nhen nhóm trong mình những ước vọng nhỏ nhoi bình dị. Và ở đâu đó, có một vài người vẫn thức, ngước mắt ngắm nhìn vì sao lẻ loi trên bầu trời.
NGuồn : Sưu tầm , CÒn nữa