$\color{Green}{\fbox{♫ღ Đi giữa yêu thương ♫ღ}}$

V

vlong11

Thời Gian

Tôi nhấc máy gọi cho thằng bạn thân lúc này Trời đã bắt đầu nhá nhem tốí. Con đường bỗng chốc trở nên sâu hun hút. Bật hai ngọn đèn pha của xe. Hai bên đường bóng tối vây phủ chập chùng, trùm kín những khóm cây đen nhô cao lêu nghêu khẳng khiu như những bộ xương ma. Con trăng vàng đục chìm khuất sau áng mây dầy kịt. Giơ tay xem đồng hồ. Sáu giờ chiều Tôi nhấn ga gia tăng tốc lực . Chiếc xe lao nhanh lên con dốc. cuối cùng thì cũng đã về đến nhà.

Trong khi tôi còn đang tất bật với nào là giấy tờ này hồ sơ kia thì thằng bạn vẫn cứ ung dung ngồi đánh games trên giường mà không thèm giúp tôi lấy 1 tay, gọi nó đến đây đâu phải để chơi game, bực mình Tôi cáu tiết gào vào cái mặt của nó như để sả hết cái cơn giận giữ trong người. đáp lại lời của tôi là một câu nói nhẹ tênh. “tao đang giết thời gian” hờ hờ thời gian thì có tội tình gì mà mày lại phải giết. tại sao lại phải giết ? Dù là ai đi chăng nữa thì mỗi ngày cũng đều có 24 tiếng như nhau. Nhưng với một người bận rộn thì họ sẽ nói là không đủ thời gian, còn với một người rảnh rỗi thì lại nói là muốn giết thời gian, thật là khó hiểu. Thời gian sinh ra là để cho con người sử dụng, chứ không phải để giết. Có ai đó đã nói với tôi rằng: “Hãy nghĩ đến ngày mai bạn sẽ chết, mà hôm nay hãy sống hết mình”. Chính vì vậy, những việc gì có thể làm được trong ngày hôm nay thì nên làm ngay trong ngày hôm nay, đừng để đến ngày mai.

Có một điều thật mỉa mai đó là trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng hiểu giá trị của đồng tiền nhưng chẳng có mấy ai có thể hiểu hết được giá trị của thời gian, Có rất nhiều thứ có giả trị trong cuộc đời này. Tài sản, công việc v.v..Nhưng cái quý giả nhất đó chính là thời gian. Như một mũi tên bắn ra từ một cây cung nó sẽ không bao giờ trở lại. Nếu như bạn nói “bây giờ” điều đó có nghĩa là bạn đang ở thời điểm hiện tại và những điều bạn làm xẽ tác động đến ngày mai chứ không ảnh hưởng tới ngày hôm qua

Cuộc sống thật quý giá và không thể hoang phí. Bạn không thể lấy lại thời gian và bạn cũng không sống hai lần. Đặc biệt là khi còn trẻ bạn không nên nghỉ rằng phí phạm dù một chút thời gian cũng được. Hãy luôn làm một cái gì đó dầu có phí phạm thời gian, còn hơn là không làm gì cả đó là điều rất tệ. Đừng cho giây phút nào trôi qua vô ích cả vì mọi thứ đều được xây dựng trong sự tích lũy của những giây phút. Không ai có thể cho bạn lại thời gian. Thời gian nhanh như một mũi tên và bạn không bao giờ trở lại .

Đối với con người thì mỗi ngày được sống đã là một ngày hạnh phúc rồi. thế nên chúng ta hãy sống thế nào để không phải hối tiếc cho những gì đã qua đi.

ST
 
V

vlong11

Có những món quà mà bạn không cần phải tốn tiền mua. Có những món quà mà bạn luôn muốn được nhận. Có những món quà mà người khác chờ đợi bạn tặng...

- Lắng nghe: Bạn phải thực sự lắng nghe. Không ngắt lời, không nghĩ ngợi, không góp ý. Chỉ lắng nghe...

- Tình yêu: Hãy tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người. Hãy để những hành động nhỏ như những cái ôm, bắt tay... biểu lộ tình yêu của bạn với người thân và bạn bè.

- Tiếng cười: Hãy chia sẻ những câu chuyện vui, thú vị; điều này có nghĩa là bạn đang muốn nói với họ: "Tôi thích lắm những lúc được cười đùa bên bạn".

- Viết ra những điều mình nghĩ: Có thể chỉ đơn giản là "Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn" hay nhiều dòng hơn thế. Những dòng chữ ngăn ngắn này đôi khi lại làm cho người ta nhớ suốt đời, thậm chí có thể thay đổi cả một con người.

- Lời khen: Những câu nói chân thành như "Hôm nay sao bạn xinh thế!", "Bạn có một công việc thật tốt!" hay "Ôi, món này ngon quá!" có thể làm cho một ngày của ai đó thêm niềm vui.

- Giúp đỡ: Mỗi ngày, hãy làm ít nhất một việc gì đó có ích.

- Một mình: Có những lúc trong cuộc sống bạn muốn được ở một mình. Hãy thông cảm với người khác trong những tình huống tương tự, hãy để họ một mình.

- Vui vẻ: Cách dễ dàng nhất để cảm thấy vui vẻ là hãy nói những lời tốt đẹp với mọi người. Thật không quá khó khi nói "Xin chào!" hay "Cảm ơn nhé!".
Hãy tặng những món quà này cho những người xung quanh bạn, hằng ngày.

ST
 
V

vlong11

Căn nhà cũ


Đắn đo mãi, cuối cùng tôi cũng đúng hẹn về quê cũ. Chẳng phải về để thăm ai, mà là về ăn cỗ. Ông Vượng mới khánh thành nhà mới, mời hai ba lần, chẳng lẽ không đi, mà đi thì chẳng vui gì.
Ông Vượng là người đã mua lại khu nhà tôi hai chục năm trước vào cái thời mà giá nhà đất còn rẻ bèo. Nhưng tôi buồn không phải vì bán rẻ hay đắt mà là vì nơi đó có biết bao nhiêu kỷ niệm thời ấu thơ. Vâng, tôi vẫn cứ muốn giữ mãi khu nhà ấy. Vừa rồi, nghe ông Vượng báo là sắp đập căn nhà cũ ấy đi để xây một cái mái bằng mới, tôi đã buồn nẫu ruột.
Về đến nơi, ngồi ăn cỗ trong căn nhà trưởng giả vuông chằn chặn của ông Vượng, tôi không sao nuốt nổi miếng cơm. Chỗ bày rượu thịt ê hề này tương ứng với chỗ kê giường ngủ của bà - mùa đông nào tôi cũng nghe tiếng loạt soạt của những tàu lá chuối khô bà ủ ấm dưới chiếu. Chỗ ông Vượng cầm chai rượu mặt đỏ gay kia là bàn thờ nhà mình. Chỗ xích hai con chó chính góc nhà nơi anh em mình vẫn nằm ngủ trưa... Miếng cơm trong miệng nghẹn lại. Đột nhiên thấy ghét ông Vượng không thể chịu được.
Mâm cỗ tôi ngồi có một ông cụ, hàm răng rụng hết, thấy tôi không ăn, cũng chống đũa nhìn. Ông Vượng đến chúc rượu, mặt đỏ phừng phừng, khoe: Sang năm sẽ đập nốt cái bếp và cái chuồng lợn cũ. Xây lại cho hoành tráng.
Tôi đứng dậy, ra hiên nhìn cả khu nhà. Mọi thứ đã đổi thay. Những thứ khác lạ, to lớn, kệch cỡm đang choán hết không gian thân yêu cũ. Mấy chục năm rồi còn gì. Đúng là chỉ còn cái bếp và cái chuồng lợn. Thôi, hôm nào phải mang máy ảnh về chụp lại làm kỷ niệm. Loanh quanh ra góc vườn, tôi chợt nhớ đến tảng đá đen, nơi tôi thường ra đấy ngồi mỗi khi bị bà, mẹ đánh. Tảng đá vẫn còn đó, nhưng đã có người ngồi. Đó chính là ông cụ rụng răng đã ngồi cùng mâm với tôi ban nãy. Tưởng tôi đi tiểu tiện, ông cụ bảo, cứ tự nhiên. Tôi bảo: Không, cháu ra đây là muốn thăm lại tảng đá - tảng đá cụ ngồi đấy - là kỷ niệm mà! Ông cụ nhìn tôi có vẻ thông cảm. Sẵn uống mấy chén rượu, tôi trở nên dễ kích động: cụ biết không, đây là nhà cũ của cháu, nhìn cảnh đổi thay này, cháu buồn lắm, cảm thấy mình già gần bằng tuổi cụ rồi đấy!
Ông cụ tỏ ra rất nghiêm trang:
- Cậu không biết tôi, nhưng tôi biết bà cụ nhà cậu. Hồi cậu còn nhỏ, tôi vẫn hay về đây, ngồi đây. Cậu còn may mắn hơn tôi là còn nhìn thấy cái bếp với cái chuồng lợn cũ, tôi thì không còn thấy gì cả...
Tôi trân trân nhìn. Ông cụ nói tiếp:
- Khu này, nhà tôi để lại cho nhà cậu. Hồi ấy, chỉ có một mái gianh ấm cúng, bố mẹ tôi đã mất ở đó, chỗ ấy sau này chính là chỗ nhà cậu xây chuồng lợn kia kìa. Tuy thế, khu vườn này vẫn còn, tảng đá này vẫn còn, và tôi vẫn trở về, cho tận bây giờ...
Tôi tỉnh hẳn rượu, nhìn ra khu vườn. Phải chăng cuộc sống cứ chồng các lớp lên nhau, hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác, hết thế hệ này đến thế hệ khác?


Thiếu Phương
 
V

vlong11

Nếu cuộc sống đá cho bạn 1 cú!

Một phụ nữ đau đẻ và được đưa tới bệnh viện. Bệnh viện rất lớn, có nhiều tầng và nhiều thang máy. Trong khi bà mẹ cùng với nữ hộ sinh đứng đợi thang máy thì “tình hình” đã khẩn cấp rồi. Mà chẳng hiểu sao hôm đó tất cả thang máy của bệnh viện đều bận lâu như vậy. Cuối cùng thì họ cũng vào được thang máy để lên khu vô trùng, chuẩn bị cho em bé ra đời. Nhưng em bé không đợi lâu đến vậy. Em đã chào đời ngay trong thang máy.

Sau khi mẹ tròn con vuông, người phụ nữ có than phiền rằng địa điểm sinh con thật chẳng “đẹp” chút nào. Cô hộ sinh đáp: Thế vẫn chưa phải là gì ghê gớm đâu chị. Tôi nghe mấy cô y tá lớn tuổi hơn kể rằng vài năm trước có người sinh con ngay trên bãi cỏ trong khuôn viên bệnh viện đấy!”

“ Tôi biêt” - Người phụ nữ thở dài – “Vì đó cũng chính là tôi mà!”

Và thực tế, có rất nhiều người thấy rằng tất cả những chữ “may mắn” mà họ nhận được trong cuộc sống bao giờ cũng nằm trong cụm từ … “kém may mắn”. Nhưng cũng lại có rất nhiều người coi rằng ko phải mọi sự “kém may mắn” đều nên coi là “điều tệ hại”.

Nhiều năm về trước, nhà văn Ernest Hemingway đã biết được thế nào là “kém may mắn” và “bị cuộc sống cho 1 cú đá” – theo như lời ông kể lại.

Hồi đó, ông đang cố gắng hết sức để tạo nên dấu ấn của mình trong sự nghiệp văn chương. Và tai họa ập tới. Ông bị mất chiếc va li chứa toàn bộ bản thảo với rất nhiều những câu chuyện mà ông đã mất thời gian và công sức chỉnh sửa kỹ càng, trau chuốt cầu kỳ ko kém gì những viên đá quý. Ông đã có kế hoạch xuất bản tập bản thảo đó thành 1 cuốn sách.

Hemingway suy sụp. Ông ko dám tưởng tượng đến việc làm lại mọi việc từ đầu. Thế là hàng bao nhiêu tháng trời miệt mài viết lách, bây giờ đơn giản là hoài công.

Ông than thở về chuyện này với người bạn là nhà thơ Ezra Pound. Trái với suy nghĩ của ông, Pound lại gọi đây là “1 tia chớp may mắn”! Pound khẳng định với Hemingway rằng khi viết lại những câu chuyện, ông sẽ quên hết những phần còn yếu, chỉ những phần hay nhất mới được tái hiện lại trong đầu ông. Pound khuyến khích Hemingway viết lại từ đầu, viết với sự lạc quan và tự tin. Hemingway đã viết lại những câu chuyện đó và trở thành ngôi sao sáng của văn học Mỹ.

Bạn đừng ước mình có ít vấn đề hơn, hãy ước mình có nhiều kỹ năng hơn. Đừng đòi hỏi những thử thách nhỏ hơn, mà hãy mong sự thông minh và tự tin lớn hơn. Đừng tìm cách dễ dàng, hãy tìm kết quả tốt nhất có thể.

Giống như 1 câu danh ngôn: “Nếu cuộc sống đá cho bạn 1 cú, hãy để nó đá bạn về phía trước”.

ST
 
V

vlong11

Câu chuyện về sợi dây


"Năm tháng đắng cay hơn năm tháng ngọt ngào hơn", và thời gian đã qua không trở lại bao giờ.

Những ai từng yêu văn học Nga hẳn biết đến Raxun Gamzatop cùng câu chuyện về đức vua Samin và sợi dây. Vua Samin thắt lại ba nút trên sợi dây, nút thứ nhất và thứ hai ở rất gần nhau, chỉ riêng nút thứ ba là ở xa, cách một đoạn dây rất dài. Ngài nói rằng, khoảng cách giữa hai nút đầu giống như cuộc đời ta, còn khoảng cách giữa hai nút sau giống như những ước mơ của ta, cả những điều mà ta không làm được.

Vậy đấy bạn quý ạ. Thời gian chẳng đợi ai, bạn đã bao giờ có cảm giác rằng mình quá trễ? Tuổi trẻ là cơ hội, mà cơ hội đã qua chỉ còn là nuối tiếc. Bạn đã yêu từng giây từng phút mình có lúc thanh xuân? Hãy học loài chim bay cao bay xa trong bầu trời cao rộng. Hãy học loài cá biết thảnh thơi hưởng thụ những niềm vui. Và cũng hãy học loài ngựa bền gan, chung thủy và son sắt.

Bước vào cuộc sống bon chen, rồi bạn sẽ phải trải qua rất nhiều buồn vui, có lúc sẽ thất vọng và chán nản. Đừng hoảng sợ. Bạn hãy cứ thất vọng và chán nản đi. Hãy trải nghiệm những cảm giác về cuộc sống của chính mình. Chỉ có điều, ngay sau đó bạn hãy nghĩ về đôi mắt của mẹ, mái đầu của cha, và nữa là vòng tay của người mà bạn yêu, bạn sẽ hiểu bạn cần hành động gì cho cuộc sống.

Sáng sớm thức giấc, hãy cho mình những giây phút hít thở thật sảng khoái như chiếc lá cây đón ánh sáng bình minh. Hãy để lòng mình như biển như sông, dồi dào sức mạnh cho ngày mới. Đừng bỏ qua nụ cười của người hàng xóm dù người ấy tính khí có thất thường đôi khi làm bạn bực tức. Đừng ngần ngại hát lên hết tầm giọng cho dù biết rằng nếu giàn máy có chấm điểm có thể bạn không vượt quá 50. Vậy đấy, hãy là chính mình để khi nghĩ lại, bạn không cảm thấy thời gian đã trôi đi vô nghĩa. Và trên hết, hãy cố gắng để hoàn thành thật tốt những kế hoạch đã đặt ra, để khoảng cách giữa nút thứ hai và thứ ba trên sợi dây cuộc đời bạn không quá dài.


Theo Sức Trẻ Việt Nam
 
V

vlong11

A dua


Trưa hôm ấy, sinh nhật con gái anh, anh hứa đón nó đi ăn cơm tự chọn (buffet). Nhưng đến nơi, nó phải ở lại sinh hoạt lớp thêm tiết nữa. Tranh thủ đi cắt tóc, cắt tóc máy lạnh bình thường, không phải cắt tóc thanh nữ có dây dưa gì đến tệ nạn cả, mất có mấy chục ngàn thôi. Nhưng tai hại thế nào, lúc ra cửa, anh lại đi ngay sau một ông già. Thì già nên gọi là ông già, chứ cái lão ấy lúc nãy trong phòng cắt tóc thì nhiêu khê diệu vợi như một thằng trẻ ranh đòi hỏi được chiều, sốt ruột lắm. Tóc tai chẳng còn mấy, ngồi ưỡn ẹo trên ghế chỉ là để được các em vuốt ve từ phải sang trái, từ trái sang phải, bố cục lại mấy sợi tóc mỏng manh còn lại trước trán, làm sao cho dăm sợi ít ỏi ấy êm như một làn gió mát - lời của lão. Hiệu cắt tóc lúc nào chẳng đầy những loại đàn ông điệu đà. Anh cũng chẳng thèm quan tâm. Khổ nỗi, ra đến cửa, lão già rút tiền boa như bọn tiếp thị đi phát tờ rơi, những tờ năm chục polymer màu hồng loạn xạ rối mắt. Bọn nhân viên nhanh nhẹn như những vệ binh danh dự đưa lão già ra cửa, cả thằng bé dắt xe máy ngoài cửa cũng bật dậy sẵn sàng. Và anh, anh lọt vào giữa hàng vệ binh như thể là một cặp với lão già. Không kịp nghiến răng. Anh nhìn thấy những ánh mắt hy vọng bừng lên, hướng vào lão già, và vào anh. Mất tỉnh táo, đúng hơn là vô thức a dua mà chẳng hiểu tại sao, anh cũng mở ví. Một tờ polymer màu hồng sậm, mấy tờ đo đỏ, và cả đồng xu nữa, không "hoành tráng" như lão, nhưng được cái ánh mắt của đám vệ binh không vì thế mà kém sáng lên.
Vừa đúng giờ đón con. Hàng cơm tự chọn vẫn còn mở. Đèo con bé gần đến nơi rồi, anh mới chợt nhớ rằng hình như sáng nay, anh quên bỏ xấp tiền trong ngăn kéo vào ví. Anh chột dạ. Anh giả vờ dừng xe lại rút ví mua thuốc lá. Đúng là chỉ còn hơn chục ngàn bạc lẻ. Hai suất cơm tự chọn là những 60 ngàn...
Anh thấy giận, giận lão già, giận anh. Giận thói a dua của anh. Thói a dua chẳng hiểu tại sao. Đã đến quán buffet, anh thấy 60 ngàn lúc này bằng cả triệu đồng. Không lẽ vào ăn rồi... ghi nợ, hay gọi bạn đến trả tiền? Vừa xuống xe, tự dưng con bé lại chỉ hàng cơm gánh đầu phố. Nó bảo kia mới là cơm tự chọn, mới là buffet, chứ trong quán này... chán lắm! Nó khẩn khoản như sợ anh không đồng ý. Nói rồi nó hăm hở lấy chừng dăm món, tôm rang, đậu phụ, thịt kho, trứng rán, rau luộc, canh... "Con thích ăn gì thì ăn", anh bảo... và chợt nhận ra rằng, chỉ với một số tiền rất ít ỏi, con bé cũng vui vẻ được, sự xót xa của anh càng tăng thêm. Anh tự hứa, như cánh đàn ông rất hay tự hứa, rằng sẽ xa rời những hàng cắt tóc máy lạnh, như vậy sẽ tránh được những lão già lắm tiền và tránh được thói a dua của mình.

(Hà Phạm)
 
V

vlong11

Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.

Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.

Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.

Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy, nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

ST
 
V

vlong11

Chuyện cổ tích hiện đại kể rằng, ngày nay có một hoàng tử rất đẹp trai. Nhưng không may, chàng bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế, chàng rất buồn vì không nói chuyện được với ai. Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử thì sẽ có một nàng công chúa…

Nàng công chúa cũng sống trong lâu đài nọ và xinh đẹp vô cùng. Hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa. Nhưng oái ăm thay, chàng không nói được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây? Chàng suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong ba năm để được nói với nàng ba từ: Anh yêu em.

Và chàng bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua… Nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay là tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: “Em làm vợ anh nhé”.

Chàng ta tiếp tục chờ đợi….

Đã tám năm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, tám năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can sân thượng của lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.

Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: “Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?”.

Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa và lời nguyền được hóa giải. Nhưng mọi việc không kết thúc như thế! Nàng công chúa, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: “Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?”.

Vậy đấy, có ba thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại:

- Thời gian đã đi qua không bao giờ trở lại;

- Lời nói đã nói ra khó cơ hội để nói lần nữa;

- Hãy chớp lấy cơ hội vì cơ hội chỉ có một lần.

ST
 
V

vlong11

Cà rốt, trứng và cafe

Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này.

Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.

Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.

Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. "Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.

-Điều này nghĩa là gì vậy cha - cô gái hỏi.

- Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.

Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.

Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.

Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.

Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.

Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?

Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.

Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.

Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?


Trên là lời khuyên nhủ của nguời cha đối với cô con gái bé bỏng hồn nhiên của ông. Còn bạn, khi gặp phải nghịch cảnh, bạn sẽ giống thứ nào, cà rốt, trứng hay cà phê?

ST
 
V

vlong11

Lá thư cuối cùng ...


Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.

Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu". Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: "Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh".

Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình.

Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ.


Thư của Bill, tháng 12 năm 2000

"Vợ yêu quý của anh,

Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.

Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.

Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè... Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh.

Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em.

Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc.

Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,...). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida.

Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em.

Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.

Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi.

Anh yêu em!

Bill."

Câu chuyện nhỏ này dành cho bất kỳ ai không để ý rằng, vì những lo toan thường nhật mà bản thân mình thường vô tâm với những người yêu thương...

ST
 
V

vlong11

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có một người bạn nào cả?” trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?” trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?” trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không được như mọi người?” trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có được hạnh phúc?” trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?” trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?” trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?” trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?” trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?” trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe.

Có khi nào…

ST
 
V

vlong11

Cuộc sống có thể sẽ khác hẳn đi khi bạn biết dành một vài khoảnh khắc để chiêm nghiệm về mọi thứ.
Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Những biến thái tinh vi của nó chỉ làm cho chúng ta lớn lên và “biết” nhiều hơn. Đó là…

…biết cách chấp nhận khiếm khuyết

Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó rất tự hào về thân hình tròn trĩnh đến từng milimet của mình. Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình bị mất đi một góc lớn hình tam giác.
Buồn bực, vòng tròn ta đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang toả sắc bên đường, nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ…
Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá nhanh. Đến nỗi, không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó. Vòng tròn thấy rằng, cuộc sống khác hẳn đi khi nó lăn quá nhanh. Nó dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi.
Bài học về cái vòng tròn cho chúng ta thấy được rằng, đôi khi con người ta mất đi thứ gì đó thì lại trở nên hoàn hảo. Người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Đã là “nhân” thì sẽ “vô thập toàn”. Điều quan trọng là, bạn phải biết chấp nhận sự bất toàn ấy giống như một phần tất yếu của cuộc sống. Chưa hoàn mỹ là cơ hội để bạn cố gắng, ước mơ, hy vọng chứ không phải là lý do để bạn tự dằn vặt về thất bại của mình.

…biết quan tâm đến những người xung quanh

Quan tâm tới một người không đơn giản chỉ là việc xem người ấy sống thế nào, tiền có đủ tiêu hay không. Điều quan trọng nhất chính là sự yêu thương xuất phát từ tâm hồn, là biết cách khơi dậy lòng tin cho người khác. Nên nhớ rằng, đôi khi những lời nói vô cùng bình dị lại tràn vào và khoả lấp khe nứt của trái tim con người. Quan tâm tới người khác chính là cách làm cho tâm hồn bạn “giàu có” thêm.

…biết giúp đỡ người khác

Đơn giản như việc giúp một bà cụ hay một em nhỏ qua đường, cho ai đó đi nhờ xe, chép hộ bài cho nhỏ bạn bị ốm… Hãy làm điều đó một cách vô tư và không mong chờ được đền đáp. Hãy nghĩ rằng sẽ có lúc bạn rơi vào tình trạng đó và cần sự giúp đỡ.

…biết xem trở ngại là cơ hội

Cuộc sống có những ngả rẽ, những bước ngoặt mà ta không thể ngờ được. Gục ngã hay đạt được thành công nhờ trở ngại, tất cả phụ thuộc vào bản thân bạn. Bạn sẽ không thể khám phá ra được rằng, mình có tài “chèo lái” nếu công ty không lâm vào cảnh khó khăn về tài chính. Bạn sẽ không thể khám phá ra được rằng, mình có thể trở thành ca sỹ nếu không bị “ép” lên hát trong buổi biểu diễn văn nghệ toàn trường. Cuộc sống bao giờ cũng là bắt đầu. Trở ngại nhiều lúc chính là cơ hội để bạn khám phá bản thân.

…biết tự tin

Tự tin là chìa khoá của thành công. Hãy thử hình dung một buổi phỏng vấn xin việc sẽ như thế nào nếu bạn trả lời câu hỏi bằng ánh mắt sợ sệt, giọng nói run rẩy? Chắc chắn kết quả sẽ rất tệ. Mỗi người chúng ta đều có một “bản ngã” riêng, tự tin với bản thân cũng có nghĩa là giữ cho mình một nét khác biệt. Điều này luôn đặt mình vào những cơ hội mới để có dịp thể hiện bản thân.

…biết tha thứ

Tôi không thể quên được câu chuyện về “cái bao giận hờn”. Chuyện kể rằng, vị thầy giáo nọ khuyên các học sinh của mình, hãy ghi tên tất cả những người mà cho đến giờ các con chưa thể tha thứ lên những củ khoai tây, sau đó bỏ chúng vào một cái bao. Mỗi người tương xứng với một củ.
Thêm nữa, phải luôn để mắt, đặt nó ở những nơi dễ thấy nhất và mang chúng theo dù đang làm bất cứ chuyện gì. Ai cũng cảm thấy thật nặng nề và phiền toái khi lúc nào cũng phải mang kè kè bên mình một “gánh nặng” như vậy. Hơn thế nữa, qua một tuần những bao khoai tây đó đã dần bị thối rữa.
Vị thầy giáo đã cho ta hiểu được cái giá phải trả khi luôn mang theo những nỗi giận hờn, buồn phiền và bi quan bên mình. Chúng ta cứ nghĩ rằng, tha thứ là một món quà mà ta dành tặng cho người khác, nhưng thực chất lại là món quà dành tặng cho chúng ta. Hãy biết cách tha thứ, đó chính là món quà quý nhất mà cuộc sống mang lại cho bạn.

…biết sống hết mình và dám trả giá

Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất nếu chúng ta biết sống hết mình, biết trân trọng từng khoảnh khắc được sống. Thời gian không chờ đợi một ai. Do đó, đừng giữ mãi trong đầu ý nghĩ rằng: “Mình sẽ làm việc đó vào ngày mai”.
Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất trắc, không ai có thể biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Trân trọng từng khoảnh khắc sống và làm hết khả năng của mình bạn sẽ không phải rơi những giọt nước mắt hối tiếc. Sống hết mình cũng là cách trả giá cho những gì đáng giá đấy bạn ạ.

…biết đứng dậy sau vấp ngã

Ngọn trúc oằn mình dưới sức mạnh của gió nhưng rồi lại bật thẳng lên đầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình tính cách của ngọn trúc. Đấy là điều chắc chắn.

Vấp ngã không phải là cách để bạn từ bỏ ước mơ, hy vọng. Đấy là “cơ hội” để bạn nhìn lại chính mình và rút kinh nghiệm cho lần sau. Hãy thay đổi thái độ của mình sau mỗi lần gặp thất bại. Thời gian không chờ đợi một ai nhưng không bao giờ là quá muộn. Khởi đầu hay kết thúc là do chính bạn.

…biết yêu thương

Yêu thương vô điều kiện. Bạn đã bao giờ làm được điều đó chưa? Hay lúc nào cũng chỉ muốn người khác yêu mình, muốn “nhận” tất cả mà không muốn “cho” đi chút gì? Cuộc sống thật kỳ diệu, không ai có tất cả nhưng cũng không ai mất tất cả. Những nỗi đau sẽ dịu đi rất nhiều nếu được hàn gắn bằng sự yêu thương. Yêu thương chính là dang tay đón nhận những xúc cảm tuyệt vời do cuộc sống mang lại.
“Cuộc sống là những chất liệu thô mà chúng ta là những người nghệ sỹ. Nhào nặn chúng thành một tuyệt tác hay biến chúng thành một tác phẩm thô kệch đều tùy thuộc vào chúng ta”. Chúng ta học được gì từ cuộc sống? Xin thưa rằng: Nhiều vô kể!
Nhưng điều quan trọng nhất không phải là việc đọc vanh vách những điều đó lên, mà là thái độ và quan điểm của chúng ta trước những điều mà cuộc sống mang lại. Hãy để những “món quà vô giá” ấy thanh lọc tâm hồn bạn, để sống tốt hơn và tận hưởng hạnh phúc diệu kỳ.

(Theo Dân trí)
 
V

vlong11

Mỗi đời người là một câu chuyện
Mỗi bước đi là một truân chuyên
Mỗi vất vả duyên định khôn tiền
Mỗi nổi đau luân chuyển khoảnh khắc .
Mỗi con người nguyện như tự cắt
Mỗi vết thương cứ như lắc rắc
Mỗi thắc mắc cũng nên khơi dậy
Mỗi thời gian chắc sẽ fai nhoà!

Mỗi bước đệm là một bước lùi
Mỗi bước lùi gấp cho bước tiến
Mỗi con đường chiến đều có thất bại
Tại mỗi chúng ta chẳng ai khác người
Tại mỗi người sẽ có một khoảnh khắc !

Sau đây là câu chuyện HOA CỎ MAY

Một ngừời học trò , ngồi bên cạnh thầy mình trong một buổi chiều thu ,gió thu đến lá vàng ửng đỏ xào xạt trên những cành cây . Tiếng gió , tiếng lá cây đẩy đưa làm người trò ngẩn ngở hỏi thầy.

Thưa thầy ! cây rung hay là gió rung thế?

Người thầy trả lời : không phải gió hay cây rung mà chính trái tim của con rung lên đấy !

Thể rồi trong tiếng nhạc du dương của đàn dương cầm từ một Viện trẻ mồ côi gần đó vang vọng , như tiếng lòng ai lưu luyến , tha thiết ! Và điều đó làm tâm hồn họ bị cuốn hút , họ quên mất là mình đang làm gì ,đang nghĩ gì.
Người thầy bảo với học trò rằng : " Sao con không cảm nhận mọi thứ như trái tim con mách bảo " hãy nhắm mắt lại ,và tìm về chính tâm hồn con đang muốn gì !

Vào một khuya mùa thu , người học trò đang ngủ thì thức dậy bật khóc .Người thầy hỏi : con gặp ác mộng ah ? Không , học trò đáp , đó là một giấc mơ đẹp !
Thế sao con lại khóc , người thầy hỏi . Trong lúc lâu những giọt nước mắt , người trò mới nói rằng : " Vì giấc mơ đó không thể trở thành hiện thực ".
Thầy liền bảo : con này , lại bên ta nào ! hãy thử hướng nhìn ra ngoài kia . Vậy con đang nhìn thấy gì ? Con chỉ thấy lá vàng rụng , chỉ toàn lá mà thôi !( trò đáp ) . Thầy bảo , thế lá rụng từ đâu ? con biết không vậy .Người trò nhìn thầy ấp úng và rưng rưng giọt lệ " không ! lá rụng chỉ vì cây " . Thầy điềm tỉnh với vẻ thẩn thờ , uhm . ..Thế hãy để lá tiếp tục mọc trên cây ,vì cây vẫn ở đó. Con chẳng phải sợ gì cả. Hãy tìm cái mình mơ và nghĩ , bất kỳ ai mà không phải một lần đi và sẽ có ngày trở lại .
( Những ai có suy nghĩ gì, có thể hiểu được câu chuyện này theo đúng tình huông khác nhau của mỗi người , đều có thể vơi đi phần nào nổi buồn và lo lắng. "Chỉ để cho bạn và dành cho bạn khi cần " )

ST
 
V

vlong11

NHỮNG GIỌT NƯỚC !


Ai đó đã đứng trước tôi và nói với tôi rằng… cuộc sống này vô cùng phong phú, vô cùng đặc sắc, như những điều tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất đều chứa đựng trong chữ cuộc sống đó.Nếu một ngày mai , bình minh đã lên , vùng trời đã rực sáng nhưng bạn thấy lòng mình không còn thấy nhịp đập của cuộc sống , không có nghĩa bạn không thấy , vì cuộc sống của bạn đã tới rồi, đang ở ngay bên cạnh mình rồi!

Nếu được lựa chọn điều tốt đẹp khác … tôi biết nói gì khi đôi bàn tay tôi không cầm nấm được nhịp đập của chính mình , không thấy được mặt trời, hay mặt trời trong tôi như đã lặng dần theo thời gian và không gian .Khi bạn chìm đắm trong tâm trạng bất cảm giác , lại là lúc tịnh nhất , không gian như đang linh động, đang bao quanh và cuốn lấy mình. Ánh mắt bạn như bất thần , và chứa đựng trong đó một giọt nước lắng đọng, lấp lửng , rung rinh như không muốn đẩy bất cứ điều gì ra đi, vì đó là giọt nước khó tìm thấy trong mắt bạn .Như mùa thu vừa cất cánh đẩy đi những nổi buồn , những tàng lá đỏ , vàng ,cam đủ sắc ,mang đi sự nhiệt huyết , khát khao đến từng mảnh đời. Đừng nghỉ điều gì đã chấm dứt , mà hãy nghỉ điều kết luận , điều hy vọng mong manh.Vì tất cả mọi thứ tồn tại ,rồi cũng phải chịu sự thống trị của thời gian, nên vạn vật vốn mong manh. Nhiều khi trong tận tấm lòng ta đã tràn đầy xúc cảm được trao tặng , nhưng ta chưa bao giờ thấy nó lấp đầy được trái tim ta, luôn cảm thấy cần , luôn thấy trống trải. Vạn vật tuy mong manh ,nhưng nó vẫn luôn tồn tại dựa vào nền tảng của nhau ,giống đôi cánh vẫn cần sức gió đẩy nó đi đến khắp bầu trời xanh . Sự thiêng liêng luôn tồn tại ngàn đời, thế nó có phải là một kết thúc tốt đẹp của vạn vật đang tồn tại quanh ta không ?

Đã là tồn tại được , thì dù là rừng , là núi, là đất , là cỏ hay là những xúc giác , thính giác, khứu giác , … đều có một nguyên lý tồn tại, dĩ nhiên vạn vật không nhất thiết bó buộc trong nguyên lý nào , mà đơn giản là nó hình thành để tạo nên một môi trường cho mình , một giới hạn có thể là có phạm vi, có thể là vô tận. Chính điều đúng đắng ấy, mà con người đã học được không ít từ thiên nhiên , là hãy giữ lấy lập trường của mình , quan niệm sống thiết thực nhất , ma sát nhất , thì cũng nên tồn tại với chính điều mình đã có , đó là nguyên lý tồn tại của riêng con người!

Hình ảnh giọt nước được mang lại để thể hiện điều đấy, không nặng lòng, không quá hấp tấp , thì đó là hình ảnh giọt nước. Mỗi khi nghe tiếng nước rơi tí tách , tôi đang biết chính nó cũng tạo nên nhịp điệu sống đấy ! Và sự chậm rãi , từng giọt từng giọt khiến ta bị đẩy vào không gian hòan tòan khác , hình như mình đang thấy một hồ nước , một cánh rừng nhiệt đới , sâu thẳm bên trong một cảm giác vừa lạnh ,vừa mát, vừa thoải mái….một cảm giác lạ kỳ . Khi giọt nước không còn rơi , mà ngưng đọng lại đó ,thì điều này là mong đợi … đến một khỏanh khắc khác nó lại sẽ rơi , để tiếp tục nhịp điệu của mình lần nữa (bạn hãy bắt đầu lại nhé ,dù đã vấp ngã !) Điều lý tưởng hơn , nếu tạo được cả một dòng suối nhỏ thì đấy đúng là sự thiêng liêng đang tồn tại, cảm nhận lúc lắng nghe âm thanh tiếng suối róc rách thế nào , cảm nhận ra sao ? Thử nhắm mắt của bạn lại , hãy hình dung đi , hãy thả lỏng tâm tư của mình , chi cảm thấy một dòng suối đang chảy dài xuống từng chỏm đá , những bợn rêu xanh cứ ẩn hiện , làm dòng nước thêm xanh trong. Lấp lánh những tia nắng ngọt ngào , đã làm dòng suối thêm sinh động ,ánh lên như một thảm nuớc lánh lánh , trong trẻo , khiến ánh mắt ta phải đắm chìm vào , chìm từ từ vào cái ánh sáng huyền bí ấy. Không những thế ,lòng ta giờ này đang trôi theo dòng suối , đang để bản thân thản nhiên cho nó trôi theo vạn vật. Và lúc này đây , ta mới thật sự cảm nhận sự nhẹ nhàng , vô tư , mặt sức tất cả, trên vai bạn không còn gì cả, lòng bạn rất trống trải, tâm của bạn chỉ là một bầu không khí , tai bạn chỉ nghe tiếng dòng nước gọi, mũi bạn chỉ ngửi thấy hương cỏ non, hương hoa dại , và mùi hương của đất .Tòan bộ điều bạn thấy , bạn gặp bây giờ , cũng trôi đi trước dòng nứơc của bạn , mang bạn theo sau , đến nơi nào bạn muốn , nơi của khát khao , sức sống cũng là nơi của cuộc đời bạn .

ST
 
V

vlong11

Giá trị những dấu chấm câu!

Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.

Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.

Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mỗi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.

Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó, anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả trừ chính mình.

Cứ mất dần các dấu, cuối cùng, anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.

Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.

Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.

Hy vọng mọi người không bao giờ đánh mất những dấu chấm câu trong cuộc đời của mỗi người . Hãy cố gắng trân trọng những gì mà cuộc sống đã đem lại ...

ST
 
V

vlong11


Một chút trong cuộc đời

Có những điều trong cuộc sống chỉ nhỏ bé, chỉ là "một chút". Nhưng sẽ ra sao nếu bạn thiếu vắng những "một chút" ấy trong đời?

Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.

Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.

Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.

Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.

Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.

Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.

Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau.

Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.

Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.


Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".

ST
 
V

vlong11

Điều gì là quan trọng?


Đây là một bài viết của Michael Josephson năm 2003, đã từng được đưa vào nhiều newsletter dành cho thanh niên trên thế giới.


Điều gì là quan trọng? - Michael Josephson

Dù bạn có sẵn sàng hay không, một ngày nào đó tất cả cũng sẽ kết thúc. Sẽ không còn những buổi bình minh, không phút, không giờ, không ngày tháng. Tất cả những gì bạn thu thập được, dù bạn trân trọng hay đã lãng quên, đều sẽ được chuyển lại cho người khác.

Sự giàu có, danh tiếng hay quyền lực sẽ không còn quan trọng nữa. Những gì bạn sở hữu, những gì bạn cho mượn cũng sẽ chẳng còn quan trọng. Lòng hận thù, sự oán giận, nỗi thất vọng và những đố kỵ cuối cùng sẽ mất đi. Và cả những hy vọng, những tham vọng, những kế hoạch và một loạt những việc phải làm cũng sẽ biến mất. Những chiến thắng, những thất bại bạn từng cho là rất quan trọng rồi cũng sẽ nhạt phai.

Không quan trọng là bạn đến từ đâu và bạn đứng về phía nào. Dù bạn thông minh hay xinh đẹp, mang giới tính nào và màu da nào.

Tất cả những điều đó sẽ chẳng còn quan trọng

Vậy điều gì là quan trọng? Giá trị những ngày đã sống sẽ được đo bằng gì đây?

Điều quan trọng không phải ở những gì bạn mua được mà ở những gì bạn đã xây dựng nên, không phải ở những gì bạn có được mà ở những gì bạn đã cho đi.

Điều quan trọng không phải là thành công của bạn mà là sự tồn tại đầy ý nghĩa của bạn

Điều quan trọng không phải là bạn đã học được những gì mà là bạn đã dạy lại được những gì.

Điều quan trọng là những hành động chính trực, lòng trắc ẩn, sự dũng cảm và những hy sinh của bạn cho những người khác động lực để tiến lên.

Điều quan trọng không phải là năng lực mà là nghị lực của bạn.

Điều quan trọng không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là bao nhiêu người sẽ cảm thấy mất mát khi bạn ra đi.

Điều quan trọng với bạn sẽ không phải là những ký ức của bạn mà là những kỷ niệm sẽ sống mãi trong lòng những người nào yêu quý bạn.

Điều quan trọng thực sự sẽ là...
Ai sẽ nhớ đến bạn...trong bao lâu...và vì điều gì.



Sống một cuộc sống có ý nghĩa không phải một sự ngẫu nhiên. Đó không phải do hoàn cảnh đưa lại mà là sự chọn lựa.

Hãy chọn sống một cuộc đời có ý nghĩa!


Theo aoxanh.net
 
T

tieuthu258

Cốc trà

Có đôi vợ chồng rất hay đi mua đồ lưu niệm. Đó là lễ kỉ niệm 25 năm ngày cưới của họ. Cả hai đều thích những món quà đầy nghệ thuật và đồ gốm, đặc biệt những chiếc cốc uống trà.

Trong cửa hàng lưu niệm nọ, họ nhìn thấy một chiếc cốc rất đẹp. Họ hỏi người bán hàng:


"Chúng tôi có thể xem được không? Sao mà họ có thể làm được cái cốc tuyệt vời thế nhỉ?".


Thật kì lạ, khi người bán hàng đưa cho họ thì chiếc cốc bất ngờ lên tiếng: "Bạn không hiểu sao?" - Nó nói - "Ngay từ đầu tôi không phải là một cái cốc.


Ban đầu, khi tôi là một tảng đất sét màu đỏ, người nghệ nhân đã cầm tôi lên, nhào nặn tôi thật nhiều. Đau đớn, tôi thét lên: "Hãy để tôi yên" nhưng ông ta chỉ cười và trả lời: "Chưa phải lúc".


"Sau đó tôi được lên bàn quay" - cái cốc nói tiếp - "và bất ngờ tôi quay, quay và quay tròn. Tôi bắt đầu la hét: "Dừng lại đi. Dừng lại. Tôi chóng mặt quá" nhưng người nghệ nhân vẫn lắc đầu nói: "Chưa phải lúc".


Sau một hồi quay tròn, anh ta đặt tôi vào trong lò. Tôi chưa bao giờ thấy chỗ nào nóng như thế. Tôi cứ băn khoăn không biết tại sao anh ta lại muốn nung tôi, và tôi bắt đầu la hét, tôi đập vào thành lò. Cửa lò mở ra, trong ánh lửa tôi có thể nhìn thấy môi anh ta mấp máy khi lắc đầu: "Chưa phải lúc".


"Sau đó cửa lò lại đóng lại. Mãi sau cửa lò mới mở ra lần nữa. Người nghệ nhân nhấc tôi ra, đặt lên giá và tôi bắt đầu cảm thấy lạnh.


"Ở chỗ này thật dễ chịu" - tôi nói. Nhưng anh ta không để tôi yên, anh ta lôi tôi xuống, vẽ và sơn lên mình tôi. Cái mùi đó thật khó chịu. Tôi tưởng tôi không thở được. Tôi yêu cầu anh ta dừng lại, nhưng một lần nữa anh ta lại lắc đầu và nói "Chưa phải lúc".


Sau một hồi tô vẽ, anh ta đặt tôi trở lại lò, cái lò này khác cái ban đầu. Nó nóng gấp đôi cái cũ và tôi nghĩ là tôi có thể chết ngạt trong đó. Tôi cầu xin. Tôi năn nỉ. Tôi la hét. Tôi khóc. Nhưng những gì tôi nghe và nhìn thấy vẫn chỉ là cái lắc đầu và câu nói: "Chưa phải lúc".


Lúc ở trong lò, tôi nghĩ là không còn một chút hi vọng nào nữa. Tôi đã hoàn toàn từ bỏ. Nhưng chính lúc đó, cửa lò bật mở và người nghệ nhân nhấc tôi ra, đặt tôi trước một cái gương và bảo: "Nhìn bản thân mi đi".


Tôi mở mắt, nhìn vào gương. Thật ngạc nhiên, đó không phải là tôi lúc trước nữa, không thể là tôi. Trong gương là một cái cốc thật đẹp. Và tôi thật đẹp".


"Ta muốn mi biết rằng" - người nghệ nhân nói với tôi - "Ta biết mi rất đau đớn khi ta nhào nặn mi, nhưng nếu ta dừng lại, mi chỉ là một nắm đất. Ta biết mi quay cuồng trên bàn xoay nhưng nếu ta dừng lại, hình dáng của mi sẽ rất bất bình thường. Ta biết thật là nóng và khó chịu khi ở trong lò, nhưng nếu ta không nung mi trong đó, mi sẽ rất dễ vỡ.


Ta biết sơn thật khó chịu khi ta quát chúng lên người mi, nhưng nếu ta không làm, mi sẽ luôn luôn khoác lớp áo xấu xí. Và để hoàn thiện nước men cho mi, ta buộc phải đặt mi vào cái lò thứ hai.


Có thể mi không thể tồn tại qua quãng thời gian đó vì mi không đủ can đảm để tiếp tục. Nhưng giờ mi đã là một sản phẩm hoàn hảo. Mi đã trở thành đúng thứ mà ta muốn từ khi ta bắt đầu".



Không ai có thể có được những điều tốt đẹp mà không trải qua khó khăn và thử thách.


--------------------
 
V

vlong11

Niềm Tin - Kẻ được, người mất và sự công bằng

...phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ... Ah, có 1 anh chàng nọ xin vào làm việc cho 1 công ty nước ngoài, anh ta tuy mới vào làm nhưng rất được lòng với ông Giám Đốc. Từ 1 nhân viên bình thường anh ta đã thành 1 người làm việc độc lập và làm trưởng 1 bộ phận.

Vẫn tưởng rằng mọi chuyện đang trên đà phát triển nhưng trong công ty anh lại gặp 1 sự cố nhỏ. Có 1 lần, anh bàn chuyện với 1 người nữ kế toán về việc đề nghị sếp mua cái máy in mới vì máy in cũ tuy còn xài được nhưng rất tốn kém và lại hay bị hư, anh ta không ngờ là người nữ kế toán đó thông đồng với 1 người nam trong công ty để hãm hại anh ta (sau này 2 người này đã lấy nhau). Cả hai đi nói với sếp về chuyện cái máy in và cũng từ đó anh ta đã bị mất lòng tin nơi sếp. Anh ta biết chuyện đó nhưng giữ trong lòng, không cần thanh minh và vẫn tha thứ cho 2 người đó. Có lẽ bạn sẽ hỏi là tại sao thế ? câu trả lời rất đơn giản là vì cuộc đời là thế và vì anh ta là người theo đạo Thiên Chúa, anh ta lấy sự yêu thương làm đầu. Nhưng người nữ kế toán kia đã không còn được anh ta tin tưởng như trước nữa và sau này đám cưới của 2 người đó anh ta đã không đến dự. Thế rồi anh ta cố gắng làm việc hết mình để công ty phát triển thêm bộ phận kinh doanh và tuyển vào 1 nữ nhân viên mà sau này là người đã hãm hại anh ta 1 lần nữa.

Công ty đang trên đà đi lên và phát triển rất nhanh. Kế hoạch thuê văn phòng ở ngoài và chuyển sang chỗ mới được thực hiện. Tại thời điểm này, công ty tuyển thêm 2 nhân viên nữa và cũng từ đó uy tín của anh ta trong công ty đã bị giảm xuống rất nhanh, niềm tin với sếp cũng từ từ không còn nữa. Lần lượt anh ta đã không còn được quyền quyết định và quản lý công việc như trước nữa. Hy vọng tăng lương, niềm đam mê công việc và sự tin tưởng vào sếp cũng không còn nữa. Cho đến 1 hôm sếp kêu anh lên để nói chuyện và anh đã bị sếp sa thải. Anh ta đã đồng ý liền mà không cần suy nghĩ gì. Riêng về sếp của anh ta cứ nghĩ rằng do anh ta đòi tăng lương mà không được đáp ứng nên mới quyết định rời khỏi công ty như thế...

Qua câu chuyện trên thì ai có niềm tin, ai không có niềm tin và ai đã đánh mất niềm tin, ai được gì và ai đã đánh mất cái gì. Chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. Trong kinh doanh cũng thế, giữa 2 công ty hợp tác với nhau bắt buộc phải có niềm tin với nhau thì công việc mới trôi chảy và công ty mới phát triển được. Trong tình yêu hay trong mối quan hệ xã hội giữa người với người cũng vậy.

Tóm lại chúng ta sống là để hy vọng và tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn...

ST
 
V

vlong11

Tôi đã bắt đầu biết ... nói dối


Thủa nhỏ, tôi được dậy rằng phải sống trung thực, không dối trá với bản thân mình và tất cả mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết ''sự thật'' trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối - những lời nói dối chân thành nhất của đời mình. Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tầu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày. Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội. Nhà anh chỉ còn một người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó, gió bão gào thét dữ dội. Các bác sĩ chuẩn đoán và quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành trong khi bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.
Trong những đoạn tỉnh táo ngắn ngủi, bà chỉ thều thào hỏi là bão đã tan chưa, con trai bà đã về chưa. Khi đó có một người làng lên cho biết rằng đã tìm thấy những mảnh... vỡ của con tầu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ, không ai trả lời bà. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão còn khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tầu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận đang đẩy đưa thế nào?
Các bác sĩ không kịp cản tôi nói. Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ nổi cho mình. Sau khi bão tan, người bạn tôi sống sót trở về do được một chiếc tầu khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự "trung thực" ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm phải một sai lầm khủng khiếp như vậy.

Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cửa sổ và tin rằng đó là chiếc "đồng hồ" số phận của cô. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khoẻ mạnh và không biết rằng, chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá "giả" do một hoạ sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi. Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức... Nếu như tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tầu vỡ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết. Nếu như không có chiếc lá "giả" kia thì cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuỵêt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng... điều đó mới gọi là sự thật.
Còn tất cả những hành động nào, lời nói nào cho dù đúng với mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy, tri thức của mình hiểu thấy nhưng chúng là khiến cho người khác, hoặc cho chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng hơn, mất đi niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc huỷ hoại đời sống... thì đều không phải sự trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của Quỷ tàn nhẫn không biết yêu thương con người.!

Trong cuộc sống của chúng ta, giữa sự thật của Tình yêu và sự thật của Quỷ luôn luôn xáo trộn, mập mờ. Một lời nói dối trong "tình yêu" có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn để nói lời nói dối chân chính. Tuy vậy để phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu con người không?
Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.

ST
 
Top Bottom