$\color{Blue}{\fbox{Tự sáng tác}\bigstar\text{Tuyển tập các truyện ngắn của Linh}\bigstar}$

L

luongpham2000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

$\color{Blue}{\fbox{Tự sáng tác}\bigstar\text{Tuyển tập các truyện của Linh}\bigstar}$

Tập này Linh đây tự sáng tác, ở lớp cô bắt thi kể chuyện nên làm rồi đăng lên luôn, miễn vào :p
Truyện ngắn:
Cà ri yêu thương [chap 1]

Vào một ngày thu đẹp trời, cô bé Sa-li chào mẹ và rảo bước tới trường với tâm trạng hào hứng. Tan học, cô cùng đứa bạn về nhà. Trên đường về nhà, Misa - cô bạn của Sa-li trò chuyện:
- Cậu thường được mẹ nấu cho món gì?
- À, nhiều lắm cậu ạ. Nhưng thường xuyên là bánh sốt chanh, cà ri và canh xương.
- Ôi dào! Gì mà ngán thế trời. Còn tớ ấy: bữa nào nữa nấy đủ món thì da mới đẹp được chứ! Bố tớ mới mua về một thùng toàn ống thịt bò hầm. Trưa tớ ăn một đến hai ống, đã lắm luôn! Ăn xong còn được tráng miệng với sữa chua nữa. Cậu nghe tin chưa, ăn sữa chua bổ nhiều vitamin lắm ấy.. Dạo đây bán nhiều lắm, một ống có 400 yên thôi..
Nghe người bạn nói xong, Sa-li chạy nhanh thoăn thoắt về nhà.. Vừa bước tới cổng, cô đã ngửi thấy mùi cà ri trong bếp. Vào chào mẹ, cô buồn rầu hỏi:
- Lại cà ri nữa hả mẹ?
- Ừ con, hôm nay mẹ đi chợ hơi muộn nên chỉ mua được từng này thôi con.
- Sao hôm nào cũng món này vậy ạ? - Sa-li gay gắt
- Sa-li con yêu à, mai mẹ sẽ mua gà chiên cho con, nhé!
- Con muốn sữa chua với bò hầm kia!!
- Trời con ơi, thịt bò hầm cũng đến 2000 yên lận chứ! Còn sữa chua mai mẹ sẽ mua cho..
- Mẹ nhìn con Misa lớp con đó. Ngày nào cũng được ăn thịt bò hầm với sữa chua. Có nhiều khi còn được vào cửa hàng ăn nữa,..
- Con lại đua đòi với bạn bè à? Chịu khó con à, hoàn cảnh nhà ta khác họ.. R..
- Không mua thì thôi, trưa nay con không ăn đâu!! - Cô bé nói như mắng mẹ mình..
Cô bé giận dữ vào phòng, đóng sập cửa lại, không biết rằng mẹ mình đang buồn rầu dưới bếp..

-- Hết chap 1 --​
 
Last edited by a moderator:
L

luongpham2000

Cà ri yêu thương [chap 2]

Chiều, Sa-li mang cái bụng đói đến trường, không hiểu tại sao, cô vào chỗ ngồi với khuôn mặt nhăn nhó và tay ôm bụng. Các bạn xung quanh hỏi thăm nhưng cô bé cố tình không để ý.
Không ngờ rằng, trong giờ học, cô bé đã ngất đi. Cô giáo lo lắng gọi điện cho mẹ. Mẹ cô nghe tin hớt hải chạy đến lớp. Bà mẹ chở cô vào bệnh viện. Được biết bác sĩ bảo S-li chỉ bị đau bụng do đói, bà mẹ thở phào chở con mình về. Về đến nhà, Sa-li lim dim mở mắt khi thấy mẹ lo lắng bên mình. Cô được mẹ kể chuyện lúc nãy. Cô bé khóc nức nở ôm mje, cùng mẹ xuống bếp.
- Xin lỗi con, mẹ vẫn chưa tìm được sữa chua. - Bà mẹ cười nhẹ tỏ vẻ xin lỗi.
- Không sao đâu mẹ à.. Chính con mới phải xin lỗi mẹ mới phải..con không nên đòi mẹ mua nhiều thứ.
Mẹ cô mỉm cười, giấu giấu một thứ gì đó sau lưng đặt lên bàn:
- Ten tèn tèn! Đố con biết thứ gì đây.
Cô bé Sa-li nhìn kĩ vẻ bất ngờ:
- Oa! Sữa chua, con cảm ơn mẹ nhiều.. - Vừa nói cô vừa ôm tay mẹ rối rít.
- Giờ chưa được ăn đâu nha, xử xong cà ri của mẹ đã. - Bà mẹ dúi đầu cô.
- Vâng ạ!
Cô ngồi vào bàn, lấy thìa xúc cà ri ăn vừa khen ngon tíu tít.

Chính cà ri món mà buổi trưa cô vừa chê mà tối nay cô còn ăn ngon lành. Cô bé Sa-li quả yêu mẹ mình. Món cà ri hôm nay đã trở thành bài học thấm thía cho cô bé: sự quan trọng của người mẹ - người đã sinh và nuôi dưỡng cô trưởng thành..

--- The end ---​
ゆい (Yui)​
 
Last edited by a moderator:
L

luongpham2000

Đây là bài thi event Văn của mình đấy:
Cỏ bốn lá của sự hạnh phúc
Tôi là Hải - một thằng nhóc ngu ngơ từng ở cô nhi viện thuở nhỏ. Bây giờ tôi đã trở thành một giảng viên Đại học ở Hà Nội. Đúng ngày này, tháng này, mấy năm trước, một ngày mùng 8 tháng 3 vừa buồn, vừa vui ấy lại vọng về trong tôi...

Tôi được biết rằng, vào chiến tranh Mĩ, lúc những chiếc máy bay của giặc thả bom trên đất Hà Nội, ba mẹ tôi đã sinh ra một đứa con trai ngây thơ trong một mái lều nhỏ tạm trú sau làng để rồi trút hơi thở ra đi. Quả thật, tôi rất đỗi tự hào về chiến công hào hùng trước đó của họ, nhưng cũng chính vì họ đã sinh ra tôi, rồi lại ra đi để tôi cô đơn trong chốn viện đau khổ này. Vậy nên từ nhỏ tới lớn, tôi không hiểu được thế nào là một "tình yêu thương thực sự". Rồi đến lúc tôi tròn 14 tuổi, tôi được một người phụ nữa góa chồng nhận về nuôi. Bả đã có một sự mất mát lớn: người chồng của bả giống hoàn cảnh ba mẹ tôi, người con vừa được sinh ra đã qua đời. Tôi vừa cảm động vì người phụ nữa này đã nhận tôi, vừa thương tiếc làm con nuôi thay cho nỗi buồn của bả.

Trong thời gian ở với người đó - người mà tôi thốt lên tiếng "mẹ", tôi đã được hưởng thụ một cảm giác hạnh phúc thực sự. Bả cho tôi cái ăn, cái mặc, bả còn làm giáo viên dạy hết cấp 3 cho tôi. Nhưng tại sao? Tại sao trong con tim tôi vẫn cảm thấy trống trải, như rằng tôi đang hạnh phúc trong một sự bắt ép vậy...!

Năm tôi vào lớp 11, tôi bất ngờ gặp một người bạn mới - Hân - một cô gái vừa được chuyển tới trường tôi - người đã cho tôi câu trả lời trong trái tim mình. Cổ quả là người tài năng, vừa mới đến, cổ luôn dành được những giải cao trong học tập. Hân giúp tôi học, làm những bài khó, giúp mẹ tôi làm những việc nhỏ ở lớp. Đến một hôm, tôi xem hồ sơ của Hân thì biết bạn ấy mồ côi cha, sống với mẹ, mẹ thì bệnh tật, do có tài năng cô đến đây học, nhờ o mình ở với mẹ. Tôi cũng thương tiếc cho bạn ấy lắm, liền tới hỏi Hân:
- Tại sao Hân lại phải đến đây học mà không học ở đó để chăm sóc mẹ?
Bạn ấy đứng lặng một hồi, ngoảnh mặt lại phía tôi, trả lời:
- Mẹ mình bệnh nặng, bác sĩ nói không thể chữa được và chỉ sống được trong vài năm.. - cô ấy khóc - mình chỉ muốn thực hiện điều ước cuối cùng của bả.
Tôi sững sờ trước lời nói của cổ, tôi càng đắng lòng suy nghĩ về người mẹ ruột của mình. Tại sao bả lại ra đi, bả lại đấu tranh? Tại sao bả không ở lại để chăm sóc tôi?
Tối, tôi trở về nhà với bàn thức ăn ít ỏi trên bàn của mẹ nuôi mình. Nhà tôi nhìn nghèo nàn lắm, mẹ đi dạy cũng chỉ kiếm được vài xu một tháng, nên giờ chỉ biết ăn những thứ giản dị này thôi, nhưng nó còn ngon hơn những thứ bẩn thỉu ở trong cô nhi viện ấy. Tôi nhớ lại những ngày ở đó, những ngày phải chịu đòn, phải làm việc chỉ để có miếng cơm ăn, áo mặc. Ăn xong 2 bát cơm, tôi ngoảnh lại phía mẹ hỏi:
- Sao mẹ không ăn?
- Lúc nãy mẹ ăn nhiều rồi.
Tôi bước ra khỏi ghế, vào bàn học bài. Khoảng vài tiếng sau, thằng Tèo gần nhà tôi sang gọi:
- Anh Hải ơi, đi xem múa rối đầu hồ Gươm kìa, đẹp ơi là đẹp!
Tôi vui mừng chạy xuống bếp xin mẹ đi xem thì ngã quỵ xuống, nhìn vào người mẹ đang cầm bát cơm nguội ăn, ngạc nhiên nhìn tôi. Bà vội vã giấu chiếc bát sứt mẻ đó sau lưng hỏi tôi:
- Sao.. sao thế con?
- Mẹ.. mẹ nói ăn rồi cơ mà?
- Mẹ đói thôi mà.
Tôi chạy lên nhà, cuốn gói đồ, cặp, bỏ vào một cái túi. Cả tôi còn chả biết tôi đang làm gì nữa. Mẹ tôi chạy sau, lấy túi lại bảo:
- Con đi đâu đấy hả?
- Cô nhi viện! Con thà sống cực nhọc ở đó còn hơn phải làm khổ mẹ ở cái nhà này. Tại sao mẹ không lo cho mẹ mà chỉ biết lo cho cái thằng con nuôi này hả? Con không cần mẹ thương xót.
Nói rồi, mẹ tôi sững người ra, tôi giật chiếc túi mà đi...
Cứ nói là cô nhi viện nhưng tôi cũng không dại gì mà đến đó, tôi lững sững ngồi dưới chiếc ghế trước cái viện đó mà ngủ. Trông tôi bây giờ như một thằng ăn mày vậy.. Sáng mai, 8 - 3 - 1999, tôi bước đi đến trường như bình thường. Hôm nay có vẻ mẹ tôi không đến dạy, bả lại ốm tiếp chứ còn gì nữa..
Tan học, tôi ra gần sông nhởn nhơ - con sông này chắc là đẹp nhất ở cái làng này bấy giớ, ngắm cảnh sông, tôi còn thấy đỡ buồn hơn. Tôi ngồi nghĩ không biết mẹ tôi ở nhà như thế nào nữa... Bất chợt, tôi trông thấy Hân đang tiến lại chỗ tôi:
- Cậu bỏ nhà đi à?
Tôi ngạc nhiên:
- Sao cậu biết hay vậy?
- Nhìn bộ mặt này là biết. - Cô ấy bụm cười - Lại có chuyện gì nữa vậy?
Tôi thở dài kể mọi chuyện cho Hân nghe.. Như hiểu rõ sự tình, Hân nhìn trời nói:
- Cậu không nên làm thế Hải à. Cậu thử nghĩ xem bà mẹ của cậu sẽ làm gì khi cậu như thế?
Tôi sững người..
- Bả sẽ rất đau khổ đấy. Có thể đau khổ đến nỗi không thể tưởng nổi luôn ấy chứ! Đặc biệt là người già dễ tăng huyết áp mà. Chính vì bả thương cậu nên mới phải làm thế. Đâu phải vì nhà cậu nghèo mà không có cơm ăn, cậu nhìn xung quanh xem, ăn mày là phần đông đấy. Người mẹ sẽ luôn hy sinh để che chở cho con mà?
- Nhưng mình là con..
- Mình hiểu mà, nhưng chắc chắn cậu là một thứ không thể thiếu bây giờ của bả kể cả là con nuôi. Mình tin vậy, vì bả... giống mẹ mình.... Cậu đã tặng bả gì chưa? 8/3 đấy!
- Chưa?
- Vậy hãy quay về nhà đi nhé! Cô Ly rồi sẽ đợi cậu! Bye.- Cổ nháy mắt rồi quay đi..
Tôi không hiểu hành động này của Hân nhưng giờ tim tôi đã được thức tỉnh.
Tôi ngạc nhiên trước tờ giấy mà cô ấy đánh rơi: PHIẾU ĐI TÀU.
Chẳng lẽ, cô ấy về quê ư? Tôi sững lại, rồi mang cặp đi.. Tôi không còn mặt mũi nào về gặp mẹ mình cả. Tại sao ư? Tôi đã làm một việc cực kì sai trái!
Chiều tôi lại ra sông ngắm cảnh đẹp, không hiểu sao giờ tôi thích lắm ngắm sông vậy. Bất chợt tôi thấy Hân ở gần bờ đê đang tìm gì đó. Tôi bước lại gần hỏi:
- Cậu tìm gì thế? Cậu.. sắp chuyển đi à?
Cô ngước nhìn:
- Sao.. cậu biết?
- Nhờ tờ giấy này nè,.. - Tôi đưa tờ phiếu cho Hân nhìn xuống:
- Cỏ.. cậu tìm cỏ bốn lá hở?
- Ừm!
Tôi ngồi cạnh cô ấy:
- Để làm gì?
- Tặng mẹ mình, mình muốn mẹ mình khỏi bệnh, 4 cánh này sẽ giúp mẹ mình có được hạnh phúc với mình.
- Nó là cỏ may mắn mà??
- Đối với mình, nó là cỏ hạnh phúc cơ ^^.
- Tại sao?
Cô ấy mỉm cười rồi chạy đi.. Tôi cũng chả hiểu "cô nàng trung hiếu này" đang nghĩ cái gì hết trơn. Nhiệm vụ bây giờ của tôi là nhanh chóng về nhà với mẹ. Tới trước cổng, tôi sững sờ nhìn vào người mẹ đang nằm trên giường vì ốm. Tôi mau chóng lấy khăn đắp lên trán mẹ. Mẹ tỉnh lại nhìn tôi hết sức vui mừng.
Bà ngồi dậy, ôm chầm lấy tối:
- Con đã về rồi à, mẹ vui quá!
- Con đã về rồi, nào, nằm xuống đã.
Tôi đặt mẹ xuống, rồi quỳ xuống:
- Con xin lỗi mẹ, con đã làm tổn thương mẹ rất nhiều.
Mẹ thấy vậy, liền nâng tôi dậy và bảo:
- Đó là lỗi của mẹ mới phải, mẹ xin lỗi con. Mẹ đã đưa con về tự nhiên như thế.
Tôi ngạc nhiên, mẹ cười hiền:
- Mẹ đã một lần vào thăm cô nhi viện trước một người làm việc chăm chỉ, khuôn mặt phúc hậu, mẹ nhớ tới người cưu mang mình, mẹ từng suýt chết trước quả bom đầu ngã tư xá, người đã cưu mang mẹ giống hệt con, mẹ đã nghĩ con là con trai của người ấy nên đã mang về nuôi.
Tôi sững sờ, chả lẽ ba mẹ tôi đó sao, những người hiền lành tốt bụng đó sao. Vậy ra tôi đã hiểu lầm họ, họ đã cứu mọi người, cứu tất cả chỉ để nhờ họ nuôi tôi. Tôi đã quá sai lầm từ mấy năm trời này rồi.. tôi đã sai, tôi đã sai. Bây giờ tôi đã hiểu được mấy năm nay mẹ đã nuôi tôi cực nhọc, vất vả, sao tôi lại làm thế với mẹ, tôi tự trách mình, ru mẹ ngủ rồi, tôi nhớ ngay đến Hân - người giúp tôi hiểu ra mọi việc, nhớ ngay 16h chiều nay tàu xuất phát.
Tôi vội vã ra bờ sông và tìm ra được nó. Tôi chạy tức tốc ngay đến nhà ga, may sao Hân còn đứng trước đó, tôi lại chỗ Hân trước sự ngạc nhiên của cô ấy:
- Của cậu đây.
Cô ấy ngạc nhiên nhìn xuống:
- Cỏ bốn lá?
- Ừm, chúc mẹ cậu khỏi bệnh.
Cô ấy sững sờ nhìn tôi khi còi ga kéo lên, Hân nhẹ nhàng bước lên tàu cười. Cổ nói nhỏ hết mức: "Cảm ơn."
Sau ngày 8/3 ấy, tôi đã rất nỗ lực học thật giỏi cho đến giờ để rồi nuôi mẹ, nhưng không, bả đã chết do bệnh nặng.
Lặng lẽ trước đồi hoa trong nghĩa trang, giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, nghĩ lại toàn bộ kí ức của tôi về mẹ, tôi thấy mẹ thật lớn lao, vĩ đại. Tôi đặt bó hoa cúc vàng tươi xuống, cúi đầu rồi quay lại, bước đi trên con đường mới, tôi sẽ làm tất cả có thể để dưới suối vàng, mẹ tôi có thể yên lòng. Cảm ơn mẹ... vì tất cả!
 
Top Bottom