$\color{Blue}{\fbox{Lắng đọng}\bigstar\text{Những bài văn gây cảm động lòng người }\bigstar} $

S

sieutrom1412

THẦY ƠI!

Con còn nhớ ngày nào thuở bé

Nét hồn nhiên ngỗ nghịch tuổi thơ

Với tâm hồn mộng mơ và trong sáng

Học yên vui, nô nức dưới mái tường

Con còn nhớ bóng thầy hôm đó

Giọt nước mắt lăn nhẹ lúc chia tay

Thầy đã khóc nhưng không dám khóc

Sợ đàn con thơ nức nở khoảnh khắc này

Ôi hạt bụi sờn vai theo năm tháng

Nét chữ thầy in đậm trái tim con

Màu tóc bạc rạng ngời vẻ tri thức

Ôi thầy ơi ...................con yêu thầy

......................................................................................

Trang giáo án ngày nào vẫn còn đó

Khẽ lật qua trang ký ức tuổi thơ

Bao lớp người lớn lên từ đó

Từ ánh mắt hiền của một ngươi cha

nét chữ ngoạch ngoạt.............cha chỉnh sửa

mái tóc rối tơ...........cha vút ve
.
........................................................................................

Ôi ngày tháng xin quay ngược chiếc bánh

Để cho con yêu dấu thuở còn thơ

để con được ôm lại bóng dáng cũ

Để con yêu thêm mái tóc muối tiêu

..............................................................................................

Nỗi bàng hoàng trộn lẫn nỗi xót thương

Khi nghe tin thầy đã từ giã

cuộc sống này trong niềm thương cảm

bao lớp người bao thế hệ học sinh

Con lặng nhìn dáng thầy trong linh cữu

Giọt nước mắt thấm đẫm giọt mồ hôi

Con lặng ngiười với nỗi lòng chơi vơi

Xin đưa tiễn người thầy trong ký ức

..............................................................................................

Dù thầy đã đi ,nhưng dáng thầy còn mãi

dù bụi phấn đã phai ,nhưng tình người còn mãi

.............................................................................

Thầy! một tiếng gọi thiêng liêng

Thầy! một bóng hình yêu dấu

Thầy! một ngôi sao sáng

Con xin được gọi mãi hai tiếng

Thầy ơi!​
 
S

sieutrom1412

HAPPY TEACHER’S DAY!!!

Nếu ai hỏi: “ Thành công bắt nguồn từ đâu?”. Con sẽ trả lời: “Là thầy cô_người mang đến cho chúng con kiến thức và hành trang bước vào đời”. Thầy cô_tiếng gọi thân thương mà nghẹn ngào đến lạ. Bao niềm vui,bao lòng thành kính chất chứa trong tiếng gọi ấy. Thầy cô là những người chỉ đường, dẫn lối , người vun đắp ước mơ của chúng con. Bánh xe thời gian lặng lẽ trôi, con người ta ngày một trưởng thành hơn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với tóc thầy bạc đi vì bụi phấn. Chính vì thế, giây phút này đây, con tìm về với khoảng lặng trong tâm hồn mình, trở về với giây phút bình yên quý giá để nghĩ về thầy cô,để lắng lòng tri ân người thầy_những người lái đò thầm lặng!

Được đến trường là một niềm hạnh phúc,cũng chính tại nơi này,con cũng phần nào hiểu về thầy cô. Với tấm lòng bao dung và nhiệt huyết,thầy cô đã cho ta rất nhiều:

Tri thức loài người mênh mông như biển cả,chúng ta chỉ là một giọt nước bé nhỏ trong cái đại dương ấy mà thôi. Ta được học tập,được thầy cô truyền đạt kiến thức. Vậy nên, những trang giáo án chi tiết,tỉ mỉ được soạn nên từ mồ hôi,giọt nước mắt của các thầy cô . Hình ảnh thầy miệt mài soạn giáo án đã cho thấy họ tâm huyết,tận tụy với nghề giáo đến nhường nào.

Những lời hỏi han dịu dàng ân cần,mỗi khi ta bị mệt,ốm hay gặp chuyện buồn đã cho ta thấy thầy cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ta, sẵn sàng tâm sự, là “chuyên gia tâm lí” của ta. Nụ cười ấm áp ấy đã tiếp thêm động lực cho ta vươn lên. Và bất chợt ta nhận ra: hạnh phúc đơn sơ và giản dị vô cùng. Người thầy như người mẹ thứ hai cuả ta vậy!

Bên cạnh những bài học tri thức, thầy cô còn dạy cho ta cách sống,cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Những bài học đó như một làn mưa trong trẻo, tưới mát tâm hồn ta. Thầy dạy rằng đừng quay lưng với những người đã nhận lỗi, hãy quan tâm đến những người xung quanh ta bởi vì đâu đó vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh. Thầy dạy trái tim không biết thứ tha là một trái tim đã chết, con người không biết thứ tha vẫn chỉ là gỗ đá mà thôi. Con đã cảm nhận từ thầy cô lòng bao dung lớn lao và tình yêu thương vô bờ bến với học trò. “Dù cuộc đời có lắm chông gai, thử thách nhưng Đừng sợ thất bại”- câu nói ấy vẫn luôn in sâu vào tâm khảm của mỗi học trò chúng con, và chúng con tự nhủ với lòng mình dù sẽ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Những bài học ấm áp từ sâu trong đáy lòng người thầy đã cho chúng con hành trang bước vào đời. Chúng con dần lớn lên qua những lời dạy đó!

Chúng con cảm ơn những thầy cô, cảm ơn những bài học quý giá ấy, cảm ơn những tình thương lớn lao đã dành cho chúng con_lũ học trò ngây ngô này. Nhân dịp tháng 11_tháng của sự tri ân,con xin gửi đến thầy cô lời tri ân sâu sắc và tôn kính nhất. Chúc thầy cô sẽ tràn đầy niềm vui, sức khỏe, sẽ thành công trên con đường giảng dạy của mình. HAPPY TEACHER’S DAY!!!

Con đò mộc_mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…..

Người dự thi: Lê Yến Nhi

Trường: THPT Phan Bội Châu-Thành phố Cam Ranh- tỉnh Khánh Hoà
 
S

sieutrom1412

THƯ GỬI THẦY CÔ

10 năm rồi, kể từ cái ngày con nhóc như tôi được bước chân đi học. Dù đôi lúc cảm thấy mệt mỏi và áp lực nhưng… đến trường với tôi là một điều rất may mắn. Nơi đó tôi được vui chơi với bạn bè, trau dồi kiến thức từ thầy cô. Có những kỉ niệm không thể nào quên. Bài viết này tôi không chỉ dành tặng cho duy nhất một người nào cả mà có thể xem là nó là một chiếc hộp, mà bên trong đó là những lá thư, tôi chưa bao giờ gửi!

Lá thư thứ nhất:

Kính gửi cô T, tổng phụ trách trường THCS N.H!

Khi viết những dòng này em không mong cô sẽ đọc được. Với em, cô là một người thầy tuyệt vời. Nhờ cô mà em được như ngày hôm nay, những kĩ năng cô dạy em thật sự rất hữu ích. Nhớ những ngày em sắp thi “ Lãnh đạo trẻ”, không ngại vất cả, 30 ngày ròng rã cô cùng em luyện tập. Cô chỉ bảo tận tình, em cảm nhận được điều đó. Có những lúc em làm sai hoài, cô đã mắng em, đánh em. Em khóc. Nhưng không phải khóc vì đau, em cũng chả rõ tại sao nước mắt nó cứ tuôn ngon ơ như vậy. Sau mỗi lần đó, em cảm thấy ấm ức, cảm thấy rất ghét cô, tại sao lại mắng em? Rồi từ đó, em cố gắng làm cho kì được với ý nghĩ : ”Em sẽ làm được và cô sẽ thấy!” đến nỗi em thực hiện rất tốt, chả thua ai. Vài ngày sau, cô lại đến nói chuyện với em, phân tích cho em hiểu, đôi lần cô lại xin lỗi. Đếm được mấy ai với tư cách là một người thầy lại xin lỗi trò mình? Dù đúng hay sai, nhưng nhờ cô, em được như hôm nay.

Và tương lai có thể là một nhà “lãnh đạo” chăng? Một điều nữa, cô là người vô cùng tâm lí, cô có thể nói chuyện với chúng em như những người bạn thật sự. Có những chuyện chúng em không thể nói với bố mẹ, người lớn, nhưng với cô việc nói ra điều đó thật dễ dàng, vì cô hiểu chúng em, cô biết lũ trẻ chúng em ngày nay như thế nào, cần gì mà muốn gì. Cô không phải một giáo viên cứ gò bó, ép buộc học sinh theo một quy tắc cổ hũ. Cô luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Em cảm thấy có lỗi khi chưa lần nào nhấc điện thoại gọi điện hỏi thăm cô. Nhưng cô thì khác, trong đợt em thi tuyển sinh vào trường chuyên vừa rồi, em nhận được cuộc điện thoại của cô, những câu hỏi thăm động viên khích lệ. Được bao nhiêu người có thể làm? Nhưng.. một điều đáng trách, 4 tiếng “ cám ơn” và “ xin lỗi” , cô chưa bao giờ được nghe.. từ em! Vì thế, cô ạ, đừng buồn và tin em nhé, tận sâu trong trái tim này, em thật lòng cám ơn cô!

(Còn tiếp)
 
S

sieutrom1412

Lá thư thứ hai:

Kính gửi cô X, cựu giáo viên dạy bộ môn Toán trường N.D!

Cô ạ, em không được cô trực tiếp dạy trên trường. Em chỉ học cô ở ngoài được một năm thôi! Nhưng em ước mình có thể học cùng cô nhiều hơn thế nữa. Cách dạy của cô, em thật sự cảm phục. Cô không để tụi em phải phụ thuộc vào người khác, thay vào đó chúng em phải tự tìm hiểu, nghiên cứu bản chất của bài học. Chỉ khi có vấn đề nào khó, cô mới giảng cho tụi em. Lần đầu học em thấy chả ai như cô cả, ai lại kiên trì chấm từng bài từng bài một, sửa từng li từng tí, từng từ từng chữ của từng học sinh, mà không phải 1 ngày, 2 ngày mà ròng rã cả năm trời. Tụi em lớn rồi mà, đâu phải con nít nữa. Và ngày đầu tiên đó, vở em từ trắng thành đỏ, em rất bất ngờ với kết quả này, dù gì toán của em đâu có tệ! Nhưng nhờ vậy, ngày qua ngày, kiến thức của em bền vững, em tự tin với bài làm của mình hơn về khâu trình bày và tư duy lôgic. Với cách dạy và học hiệu quả này, em đã đậu vào lớp chuyên Toán trường chuyên H.V, em thật sự tự hào. Nhưng em cũng chưa mở miệng nói tiếng cám ơn với cô. Cô chỉ được nghe nó qua lời của mẹ. Em thấy thật xấu hổ. Em nợ cô, cô ạ, nợ cô 2 tiếng lòng ấy. Sẽ nhanh thôi, ngày mà em trả nợ cho cô! Lâu rồi không được học cô, em phần nào đang bị tuột dốc rồi. Nhưng đừng lo cô nhé, em sẽ cố gắng khôi phục lại cách học cô đã giúp em tạo ra. Em tin tưởng nó, và nhất định em sẽ thành công!

Văn của tôi hơi khô, tôi không mong 2 cô sẽ đọc được. Nhưng tôi cảm thấy vui hơn vì nói ra được những lời này. Tôi mong 2 cô sống thật khỏe mạnh , để đủ sức tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ đàn em sau tôi, trở thành những người tốt, dưới sự dạy bảo của cô.

Một điều nữa, con xin cám ơn các thầy, các cô, những người đã và đang dạy con! Kính chúc thầy cô một ngày 20/11 vui vẻ!
 
S

sieutrom1412

NGƯỜI THẦY CỦA TÔI
Hình ảnh người thầy, người cô là những hình ảnh không thể nào thiếu trong những ký ức đẹp của các cô cậu học sinh, dù mới chập chững bi bô tiếng nói hay là sinh viên của những trường đại học. Cho dù có dùng bao nhiêu từ ngữ, bao nhiêu câu hát hay, mỹ lệ cũng không nói hết được công lao của thầy cô đối với các thế hệ học sinh. Người ta gọi thầy cô là “những người lái đò” đưa các thế hệ học sinh qua sông là thế.

Với tôi, cứ mỗi ngày 20/11 hằng năm đến là trong lòng tôi trào dâng nhiều nỗi niềm khác nhau. Hôm nay, ngay lúc này đây, bỗng lục lại những hình ảnh trong ổ cứng máy tính ngồi xem lại và suy nghĩ thật nhiều điều. Và bỗng hình ảnh của người thầy tóc bạc trắng xuất hiện làm dấy lên trong tôi thật nhiều xúc cảm.Thầy là thầy Chinh, “phù thủy” của bộ môn Biên Phiên dịch, nơi tôi học tập gần suốt bốn năm trời trên ghế giảng đường đại học.

Hồi xưa ấy, hễ bất kỳ sinh viên nào bước vào khoa tôi và chọn bộ môn này đều phải khiếp sợ trước uy danh lẫy lừng của thầy. Thầy nổi tiếng là nghiêm khắc và không bao giờ nương tay cho những trường hợp trái với “luật” học mà thầy đặt ra. Đã có bao thế hệ sinh viên ra trường và khi gặp lại nhau, thầy chính là người mà họ nhớ nhiều nhất. Nhiều lúc tôi cũng tự nghĩ tại sao một người thầy nghiêm khắc và có đôi chút “máu lạnh” như thế lại làm bao thế hệ sinh viên ra trường phải nhắc tới thầy thậm chí cả sau này họ đều có công ăn việc làm ổn định?

Tất cả là một cơ duyên, tôi đã chọn bộ môn của thầy và theo học. Những ngày đầu, tôi lúc nào cũng thấp thoảng lo âu về điểm số. về bài tập và những bài thu hoạch mà thầy đề ra. Phải nói là áp lực vô cùng lớn với tôi. Tôi lao vào học và nghiên cứu tới nổi có hôm ngã bệnh và trúng ngay ngày thi giữa kỳ. Tôi đã thầm trách móc mình sao lại có thể ngã bệnh ngay lúc đó, lúc nước sôi lửa bỏng như thế, và tôi đã nghĩ về một viễn cảnh thảm hại là sẽ bị rớt môn của thầy. Lúc đó bao nhiêu tủi nhục đua nhau xâm lấn tâm trí tôi, tôi không nghĩ được gì nhiều ngoài ngủ lịm đi do căn bệnh sốt xuất huyết lúc đó gây nên.

Thế rồi bỗng một hôm, thầy xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Thầy mang theo một túi đầy những hoa quả cho tôi. Thầy nhẹ nhàng từ tốn, rót cho tôi ly nước và ngồi bóc cam cho tôi ăn. Tôi như không tin vào mắt mình ngay lúc đó. Người thầy mà hằng ngày tôi nể sợ, thậm chí là khiếp sợ kinh hoàng là đầy sao? Người mà khét tiếng “máu lạnh” là đây sao? Lúc đó tôi chưa kịp hoàng hồn thì thầy đã vội mở lời nói với giọng từ tốn hiền lành:- “Thầy nghe tin em bị bệnh phải nhập viện, thầy tới thăm” Chỉ một câu nói như thế mà tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào cõi tiên hay một bộ phim nào đó mà tôi vẫn hay thường xem. Ai nào có ngờ, người tôi vẫn tưởng không phải là thầy đích thực của tôi. Còn quá nhiều điều về thầy mà có lẽ cả bao nhiêu anh chị đi trước vẫn chưa khám phá ra hay chỉ một ít trong số đó đã từng biết đến con người thật của thầy.

Tôi chưa kịp nói tiếp thì lúc đó thầy lại tiếp: “Thầy biết em nghĩ gì” và thầy cười tủm tỉm. Sau đó là cả hàng giờ liền thầy hỏi han sức khỏe của tôi, nguyên do làm tôi ngã bệnh. Tôi lấy hết bình tĩnh và có một chút bớt “lo sợ” để kể chuyện cho thầy nghe. Sau khi nghe tôi kể bao nhiêu áp lực tôi phải chịu, thầy từ tốn giãi bày cho tôi nghe và thầy nói thầy không hề cố tình gây áp lực cho các sinh viên, chẳng qua đó là sự nhắc nhở để cho chúng tôi phải cố gắng học tập không phụ lòng ba mẹ ở quê nhà. Thầy còn nói đã xin phép cho tôi thi lại vì có lý do chính đáng. Tôi và thầy đã trò chuyện rất lâu và tôi dần hiểu được thầy hơn. Thầy trong mắt tôi không còn là một người “máu lạnh” như trước. Tôi nể phục vì sự vĩ đại của thầy, kiến thức của thầy và cả tình thương mà thầy mang lại cho tôi. Trải qua biết bao nhiêu năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, thầy chính là người thầy đầu tiên tôi kính nể như một bậc hiền nhân. Hết quãng thời gian sinh viên đó, sau khi tốt nghiệp loại khá và tôi tự hào khi chưa bị rớt một môn nào, kể cả môn học “siêu khó” của thầy.

Niềm vui ngày tốt nghiệp có một phần công lao và tình thương vĩ đại của thầy trong đó. Trên hết, thầy không những dạy tôi những kiến thức quý báu mà cả những giá trị nhân văn cốt lõi của một con người cần có để mang lại hạnh phúc, ấm áp cho mọ người xung quanh.

Mỗi năm dù có bận rộn tới cỡ nào, cuối tuần tôi hay cùng lũ bạn cùng lớp tới nhà thầy chơi và nghe những câu chuyện làm người từ thầy. Có đôi khi bên những tách trà thầy cũng thổ lộ nhiều tâm tình khổ cực về quãng đời làm nghề giáo. Chúng tôi, những sinh viên đã từng học qua thầy thấu hiểu và thương thầy biết dường nào. Thầy nói, cứ hễ thấy chúng tôi đến nhà chơi là thầy vui lắm rồi, vì vốn liếng của cả một đời nhà giáo duy chỉ có học trò là quý giá nhất. Chúng tôi lặng đi và dường như nước mắt len lỏi trong khóe mắt mỗi người!
 
S

sieutrom1412

GỬI THẦY – NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU
Gửi thầy Nguyễn Thọ Thành.

Trường Trung Học Phổ Thông Lý Thường Kiệt - Bắc Ninh.

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, ngày Nhà giáo Việt Nam lại đến rồi. Trong thời gian này tất cả mọi học sinh trên mọi miền đất nước đều đang rất cố gắng ghi thật nhiều thành tích học tập và tri lời tri ân đến các thầy cô giáo của minh. Vâng, em cũng không ngoại lệ. Nên hôm nay, em muốn dùng những nhóm từ giản dị này để viết về thầy, thầy chủ nhiệm yêu quý chủa chúng em, thầy Nguyễn Thọ Thành.

Thấm thoát mà đã một năm trôi qua kể từ ngày chúng em lên lớp 10. Dòng chảy thời gian làm nhòa mờ, cuốn theo nhiều thứ, nhưng cũng có những giá trị lại đậm màu hơn, thiêng liêng hơn. Cái điều thiêng liêng đáng tự hào ấy là sự yêu thương, kính trọng mà tập thể A3 chúng em mãi mãi giành cho thầy.

Nhưng biết viết thế nào đây, biết bắt đầu từ đâu để nói về nhữn gì mà thầy đã làm cho từng thành viên của A3. Và tình cảm trân thành của A3 giành cho thầy, đó là những lời cảm ơn, biết ơn, quý trọng, và tôn kính. Nhưng còn hơn thế nữa ở tận sâu đáy lòng chúng em không chỉ là như vậy.

Có thể nói rằng rất nhiều lớp trong trường sẽ ghen tị với lớp chúng em vì sự chăm soc, dìu dắt, ưu ái mà thầy giành cho mọi thành viên trong lớp. Lớp em có thể nói là một lớp khá đặc biệt, vì được tổng hợp tất cả các khối học từ A đến D. Do số lượng học sinh mỗi khối ít không thể tách lớp ra được nên nhà trường gộp vào học chung một lớp và buổi chiều lại được tách ra học theo nguyện vọng của mỗi người. Chính vì vậy lớp em vinh dự được học những thầy cô giáo ưu tú, xuất sắc và yêu nghề như thầy Hiệu Phó, thầy Bí Thư Đoàn trường…Nhưng chúng em thấy thầy Thành không như những giáo viên khác, thầy giản dị và ấm áp. Ngay từ lần đầu tiên gặp thầy mỗi đứa trong lớp đều có án tượng lạ. Rất lạ thầy ạ! .Nhưng không giống chỗ nào, lạ như thế nào thì chính chúng em chẳng ai nói ra được…

Vì thầy là giáo viên dạy môn Lý, giờ học của thầy vừa vì cũng vừa căng “chậm dần đều, nhanh dần đều” như bài học mà chúng em đã được trau dồi, mỗi bài học của thầy vừa dạy kiến thức mới, vừa củng cố kiến thức cũ làm cho cái đầu của lũ học trò bọn em căng như dây đàn. Những bài giảng với cách giảng của riêng thầy khiến chúng em nhiều lúc phải lăn lộn ra cười vì những câu nói vui của thầy. Thầy còn tự gắn vào mình cái mác khó tính nữa chứ. Thời gian đầu đứa nào cũng kêu trời sao mà xui xẻo gặp phải thầy chủ nhiệm khó tính nữa không biết. Nhưng càng về sau, càng tiếp xúc nhiều với thầy, càng hiều thầy, chúng em mới nhận ra rằng những suy nghĩ ngây thơ ban đầu đúng là sai lầm, chúng em nhận ra mình đã phạm một lỗi lầm rất lớn, nhưng chúng em cũng không đủ can đảm để thú nhận những điều đó với thầy, cách chúng em sửa lỗi với thầy là cố gắng chăm chỉ học tập như những bài học thầy dạy, biết quý trọng thầy cô, bố mẹ và biết yêu thương bạn bè…

Thầy có biết những chuyện thời sinh viên của thầy, những lời thầy cô mà thầy đã từng học truyền lại cho, những câu nói mang ý nghĩa sâu sắc luôn in lại trong trí nhớ của chúng em, đó là vì sao chúng em luôn thích giờ sinh hoạt cuối tuần, ai cũng muốn nghe, muốn hiểu thêm về cuộc sống sau này. Những lời giáo huấn đó của thầy không bay bổng như người khác, nó bình thường, chân chất, và giản dị lấy từ những câu chuyện xảy ra trong cuộc sông và được nói bằng những ngôn từ rất mộc mạc, dễ đi sâu vào trong lòng của chúng em.

Có thể điều đó đối với những người khác rất đặc biệt nhưng đối với chúng em thì nó vô cùng quý giá. Bởi những điều đó xuất pát từ đáy lòng thầy, thầy luôn mong chúng em chăm ngoàn , học giỏi và thành đạt trong cuộc sống muôn vàn thử thách cần chúng em vượt qua, bao nhiêu tình yêu thương, bao nhiêu những bài học quý giá và cách đối nhân xử thế khi chúng em bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Tất cả đều vì tương lai của mỗi thành viên tập thể A3.


~~Còn tiếp
 
S

sieutrom1412

Thời gian ngắn ngủi, chỉ còn một năm nữa thôi. Chúng em sẽ phải chia tay với thầy, rời xa thầy cô, rời xa mái trường , bạn bè… và sẽ không còn được nghe thầy dạy dỗ, giáo huấn nữa. Dù rằng thầy trò vẫn gặp nhau, nhưng khi ấy chỉ là những cuộc gặp gỡ vội vã trên con đường. Nghĩ đến điều này, chúng em buồn lắm thầy ạ!.

Mong sao thời gian có thể quay trở lại đến những ngày đầu tiên và dừng lại mãi mãi như thế thì hay biết mấy. Nhưng đó chỉ là mong ước viển vông, xa vợi. Thời gian không bao giờ quay trở lại đó là quy luật rồi. Những kỉ niệm về thầy sẽ được mỗi thành viên A3 cất giữ vào một ngăn tủ trái tim của mình. Chúng em luôn nhớ về thầy, nhớ về người thầy đã luôn cổ vũ , động viên những thành công của tập thể A3 trong khoảng thời gian cấp ba này, dìu dắt, an ủi để A3 đứng dậy sau những vấp ngã, thất bại, để học cách tự đứng dậy và mạnh mẽ khi mình bị như vậy.

Cánh tay thầy luôn dang rộng , vòng tay che chở và bảo vệ những đứa con của mình đúng không thầy?.

Thầy ơi! Em không coi thầy là thân tượng của mình, bởi vì trong lòng em thầy giữ vị trí còn quan trọng hơn thế nữa. Dù mai đây đường đời nhiều trông gai thửu tahsch, nhưng chúng em tin rằng sau mỗi thành công hay thất bại của cuộc sống luôn có thầy ở phía sau dìu dắt, cổ vũ và động viên chúng em. Thầy luôn là chỗ dựa tinh thần cho bốn mươi đứa con của tập thể A3 thầy đấy. Vì vậy thầy phải luôn hạnh phúc, vui vẻ thầy nhé.

Và cuối cùng, em thay mặt A3 viết riêng tặng thầy một bài thơ, dù nó không hay, ngôn từ không chau chuốt như những nhà thơ, nhà văn, nhưng đó là cả những điều mong ước, cám ơn của chúng em đối với thầy:

RIÊNG THẦY

Thầy tôi, một nhà khoa học

Thầy tôi, ánh mắt suy tư

Trong đầy bao nhiêu con số

Công trừ cùng với nhân chia

Thầy tôi, tóc bồng mây trắng

Thầy tôi, vầng trán suy tư

Bao đêm bên đèn Thầy thức

Để những công trình đơm bông

Thầy tôi, bước đi rất vội

Thầy tôi, công việc chờ mong

Thầy tôi, người thầy giản dị

Thầy tôi bài giảng say mê

Xây lên ước mơ hoài bão

Cho lũ học trò ngồi nghe

Thầy tôi tấm gương sáng chói

Cho dù đến khi tóc bạc

Vẫn còn tiếng gọi thầy ơi!​

Điều cuối cùng chúng em muốn nói với thầy là : “Thầy ơi! Chúng em yêu thầy rất nhiều ạ!”
 
Top Bottom