Cô ấy...là của tôi!

U

uocmovahoaibao

Nhi hỏi:
-Sao tự nhiên mày hỏi ba mày nấu cơm là sao?
-Mày nói mày mất ngủ, chẳng khác nào hôm nay ba tao nấu cơm cả.-Quỳnh nói.
-Đúng thế.-Hoa bè.
-Mà mỗi lần ba nó mà nấu cơm là eo ơi...-Linh lè lưỡi ra.
-Vậy tao thỉ liên quan gì tới ba mày?-Nhi ngây thơ hỏi.
-Mày không thấy chuyện ba nó nấu cơm là chuyện lạ sao?
-Ý tụi bay, tao mất ngủ là chuyện lạ.
-Thông minh đấy.
Nhi đứng dậy, chạy lại phía 3 nhỏ bạn:
-Tụi bay nói tao là heo tối ngày chỉ biết ngủ mà hôm nay lại mất ngủ chứ gì.
Nhi hành hạ tụi bạn ngay trước mặt 3 đứa con trai.
Quân chạy lại kéo tay Nhi ra khỏi đầu Linh( Nhi vò cái đầu Linh giờ y như cái tổ quạ):
-Đừng đụng vào bạn gái tôi chứ.-Gắt Nhi rồi quay sang Linh-không sao chứ?
-Ọe, tình cảm vừa thôi chớ.
Nhi đưa mắt nhìn quanh bắt gặp ánh mắt của Minh đang nhìn nó lạnh hơn đá khiến nó ngưng cười, chuyện của Hải...

Hải đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ cho chiều chủ nhật.
Hắn hẹn Nhi đi xem phim.
Nhi-nó đã suy nghĩ xong chuyện Minh nói.
Xem phim xong( thực ra là xem Nhi ngủ) chúng nó đi ăn, Nhi cứ ăn mà không cần để ý đến túi tiền của Hải.
Cuối cùng, chúng nó đi dạo.
Nhi biết ở thời điểm này sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng nó cứ vô tư như không biết gì.
Hải bỗng dừng lại, tim đánh trống.
Nhi dừng lại theo, mặc dù đã biết Hải sẽ nói gì nhưng lồng ngực Nhi không ngừng nghe thấy tiếng thình thịch.
-Nhi này...em nghĩ anh là người như thế nào.
-Ưm... hoàn hảo.
-Hoàn hảo?...Ở điểm nào?
-TẤt cả.
-Thật không?
-Thật.
-Vậy...-Hải ngập ngừng, tim không ngừng dập loạn xạ - sự hoàn hào đó...có được nằm trong tim em không?
Nhi đã chuẩn bị tinh thần sao cho ổn định nhất nhưng lúc này đây, đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng.
-Em...
-Anh muốn làm....bạn trai của em...được không?
Hải nói, trong lòng thủ sẵn sự thất vọng rồi, nhưng...

Vừa về đến nhà, Hải cười như muốn toét miệng, chạy vọt lên phòng bấm số gọi cho 3 thằng em.
Quân thì vui vẻ chúc mừng vì tình đơn phương của Hải nay đã được đền đáp.
Tài và Minh cũng chúc mừng nhưng không được vui vẻ như Quân.
Sau khi cúp máy, Tài bất giác nở 1 nụ cươima2 vui cũng không phải vui, buồn cũng không hẳn là buồn.
Minh gác máy, nụ cười trên môi khi chúc mừng Hải vụt tắt. Khuôn mặt hắn bỗng trở nên sắc lạnh. Hắn cảm thấy khó chịu từ trong lòng. Tại sao? Chẳng phải chính hắn đã nói Nhi nên quen Hải sao?
 
U

uocmovahoaibao

-Vậy là mày quen với anh Hải?-Hoa hỏi.
Tại căng-tin, 7 gương mặt quen thuộc( thực ra tụi nò cũng chẳng ngồi chung nếu không có Quân và Linh lôi kéo).
-Ừm- Nhi khẽ trả lời.
Cảm giác khó chịu tối hôm qua bỗng quay lại trong người Minh. HẮn cứ nghĩ là anh HẢi quan với 1 đứa cộc cằn như Nhi thôi chứ chẳng phải là gì khác. Sao hắn không nghĩ là vì 1 lí do khác nhỉ?
-Đừng làm anh ấy đau lòng.-Quân dặn dò.
-Anh Hải thích cậu lâu rồi đấy.
Nhi chẳng biết phải nói gì, chỉ biết cười nhưng nụ cười cũng vụt tắt khi Minh cất tiếng:
-Cái thứ khoai lang như cậu, anh ấy thích ở điểm nào chứ?
-Thôi gọi tôi là khoai lang đi, đồ bông cải.
...Roẹt...Roẹt...tia chớp điện lại hạy trong khoảng không giữa 2 cặp mắt như muốn giết nhau.
-Này, cậu không thấy là bông cải ngon hơn khoai lang à? Mà cậu cũng chẳng phải là khoai lang gì ngon ngọt mà là khoai lang thối bị người ta quăng đi.-Minh châm chọt.
-Nếu tôi là khoai lang thối thì cậu cũng không hơn gì tôi đâu. Bông cải của người ta màu xanh còn cậu là bông cải đen thui thùi lùi như cục ****.-Nhi châm chích.
-Thôi nào. 2 người này.-Tài can.
Tức khắc, Nhi và Minh cùng quay lại đồng thanh:
-Im ngay.
-Đồ bông cải **** sao cậu dám bắt chước tôi?-Nhi gắt qua.
-Cậu mới là người bắt chước đó đồ khoai lang thối.-Minh gắt lại.
Hoa bật dậy:
-2 người thôi đi.
Rồi nó đi về phía cầu thang, Quỳnh chạy theo.
-2 đứa nó sao thế?-Nhi hỏi.
-Chắc tại 2 người làm cho tụi nó bực.
Nhi quay sang Minh:
-Tại cậu đấy.
-Sao tại tôi mà không phải là cậu.
-Đồ bông cải đen thui thùi lùi như cục ****.
-Đồ khoai lang thối bị người ta quăng đi.
Một lần nữa Tài chen vào:
-Minh này, tao thấy khoai lang thối bị người ta quăng đi là đúng mà.
Nhi thêm:
-Không lẽ để lại dằm mắm.
-Im đi.-Minh quạu.
-Không im làm gì tôi.-Nhi kênh mặt.
-Con nhỏ này.
Minh chồm tới phía Nhi nhưng nó bỗng có điện thoại nên quay người sang nghekhien61 Minh không tóm trúng Nhi mà lại té ầm xuống đất.
Người gọi cho Nhi là Hải, hắn ta hẹn Nhi chiều mai đi chơi. Nhi vui vẻ nhận lời mặc cho tụi bạn đang khó nhọc nâng Minh lên.
 
U

uocmovahoaibao

Nghe điện thoại xong, Linh hỏi Nhi liền:
-Anh Hải gọi hả?
-Ừ.
-Ảnh gọi có gì hông?
-Hẹn chiều mai đi công viên trò chơi.
Quân liền reo lên thích thú:
-Way, hay mai chúng ta hẹn hò đôi đi, tôi với Linh, cậu với anh Hải còn thằng Tài với thằng Minh còn cô đơn thì dẹp đi.
-Được đó.-Linh hớn hở.
Minh nhíu mày nhìn sang chỗ khác. Tự nhiên hắn thấy khó chịu khi người khác cứ nói đến Nhi với Hải.
Vừa lúc đánh trống vào học.

Minh đi tới cửa lớp bỗng gặp 1 bạn gái cực dễ thương.
Bạn gái đó giới thiệu:
-Tôi là Huyền, lớp bên cạnh cậu.
Minh nhìn Huyền chằm chằm nhưng không nói gì.
Huyền nở 1 nụ cười nhẹ nhàng khiến không ít zai phải đổ:
-Không phiền nếu như mai tôi đi chơi với cậu chứ?
Bỗng chợt Minh thấy Hoa và Quỳnh cũng đang đi vào cửa lớp.
Minh kéo tay Quỳnh lại, khoác tay mình lên vai Quỳnh nhìn Huyền:
-Xin lỗi nhưng tôi có bạn gái là Quỳnh rồi, ngày mai tôi sẽ đi chơi cùng cô ấy.
Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên nhìn Minh đang thản nhiên như không.
Huyền đỏ mặt quay đi.
Hành lang xung quanh ồn ào vì lời tuyên bố của Minh. Không ít những đứa con gái xuýt xoa than vãn vì Minh có bạn gái.
Hoa càng ngạc nhiên hơn:
-Này, cậu nói cái gì thế?
Quỳnh cũng không nói gì nhìn Minh chờ câu trả lời.
Minh phán câu tỉnh bơ:
-Từ giờ, Quỳnh là bạn gái của tôi.
-HẢ?-2 đứa tưởng như mình nghe nhầm.
-Ngày mai, chúng ta sẽ hẹn hò cùng với 2 cặp kia ở công viên trò chơi.
-Hẹn hò với 2 cặp kia?
-Thì Linh với Quân, anh Hải với Nhi, tôi với cậu. Nếu được thì ngày mai Hoa với Tài 1 cặp cũng được.
Hoa nhăn mặt:
-Tôi không rảnh, tôi còn phải học bài.
-Hừm...được thôi.
-Này, cậu đang giỡn đúng không?-Quỳnh nghi ngờ.
-Không, hoàn toàn nghiêm túc.

Quỳnh đi về lớp với bộ mặt thẫn thờ khó tả.
Nhi thấy thế liền hỏi nhưng Quỳnh không trả lời.
Nhi và Tài nhìn nhau khó hiểu.
Vài phút sau, mấy đứa con gái không kể lớp này và lớp khác ồ ạt kéo đến bu quanh Quỳnh:
-Quỳnh, cậu quen với Minh thật hả?
-2 người quen nhau hồi nào?
-Có thật là đang quen không đó?
-Cậu làm sao cưa được Minh vậy?
-HuHu sao cậu dám cướp Minh của chúng tôi?
...v...v...

Khi lũ con gái đã giải tán, Nhi chạy lại:
-Mày...mày quen với Minh, thật không?
Quỳnh gật đầu.
-Sao mày lại quen với hắn?
Quỳnh lắc đầu.
Nhi và Tài lại nhìn nhau khó hiểu.

Giờ ra chơi ngày hôm sau...
-Vậy là giờ có thêm 1 cặp nữa rồi.-Quân reo.
-Chiều nay hẹn hò 3, vui quá đi.-Linh ôm mặt.
-Còn Hoa và Tài?-Quân nhìn 2 người.
-Tôi còn phải học bài.-Hoa và Tài cùng đồng thanh.
-2 người hợp đó.-Minh nheo mày.
Nhi không nói gì và nó chũng chẳng hề để ý làMinh nãy giờ đang nhìn nó.
Quỳnh đang rất vui, hớn hờ hơn cả Linh, có lẽ nó đã thích Minh từ trước.
 
U

uocmovahoaibao

Ra chơi vào...
-Này, có vẻ như mày thân thiết với tụi thằng Minh quá nhỉ?
Hùng đứng trước mặt Nhi.
Hắn là 1 trong những tên đầu gấu trong trường, hồi học cấp 2 học chung với Nhi.
2 chúng nó đã từng có thù hằn với nhau nên bây giờ hắn cứ tìm Nhi và gây chuyện.
Đó cũng là lí do khiến cho Nhi không cho Hy tỏ ra quen biết với mình khi ở trường.
Và "thằng đó" mà Quỳnh nhắc hồi đó là Hùng...
-Thì sao?-Nhi lạnh lùng.
Hùng cười đểu:
-TAo không bết vì sao từ năm lớp 10 tới giờ mày tu thế, thường thì mày quậy phá lắm mà.
-Liên quan gì đến mày không nhỉ?
-Có đấy, tao phải trả cho cái mối thù cuối năm lớp 9 chứ.
Ánh mắt 2 bên như rực lửa, toát ra sự lạnh léo của âm phủ.
Cuối năm lớp 9 có chuyện gì xảy ra với chúng nó?
Hồi đó NHi cũng nhắc về cái vấn đề này và chuyện này cũng ảnh hhuong73 đến sức khỏe của ngoại Nhi.
Hình như nghiêm trọng lắm.
Nhi vẫn nhìn hắn với ánh mắt đáng xợ:
-Giờ mày muốn gì?
-1 trận để phục thù nhé?
-Tao không thích thì sao?
-Hừ...mày nhát gan như vậy từ hối nào thế?
-Không phải nhát gan mà là tao không muốn ngoại tao xảy ra chuyện.
-Mày cũng biết lo cho ngoại quá nhỉ?
-Không bất hiếu như mày đâu.
-MÀy...
Bỗng 1 giọng nói cất lên:
-Này, um sùm gì đó?
Minh đang đứng trước cửa lớp, hắn cũng không biết tại sao lại xen vào chuyện này.
-Chẳng phải minh đây sao?-Hùng quay thẳng người lại.
-Xem ra tôi cũng nổi tiếng nhỉ, ai cũng biết đến.-Minh khoanh tay.
-Sao không biết được. Đại ca Đông Hòa 2 năm trước đây(Minh) đã từng thua "thủ lĩnh bí ẩn" Bạch Dương này mà.
Minh nhíu mày"
-Hình như mày cũng ở trong đám đó?
-Tất nhiên.
2 nguồi này sát khí còn nồng nặc hơn.
Trống đánh vào tiết, Hùng bỏ về lớp nhưng không quên quăng cho Nhi 1 cái nhìn rùng rợn.
Tài lôi trong cặp ra 1 cuốn Conan đưa cho Minh( Minh qua đây là để lấy truyện, Conan là cách giết thời gian trong giờ toán của hắn).
-Không ngờ cậu gây thù chuốc oán với nhiều người quá nhỉ?
-Chẳng liên quan đến cậu.
-Được thôi, không liên quan đến tôi.
Minh bỏ về lớp, Nhi nằm dài xuống bàn, Quỳnh quay sang nhìn Tài đang nhìn Nhi chăm chăm.

1h chiều...
Nhi, Quỳnh và Linh đang đứng dợi 3 chàng tới.
Quỳnh ngày thường đã đẹp, hôm nay càng đẹp hơn với cái váy màu vàng nhạt.
Linh cũng thế, dễ thương hơn với cái váy xanh dương.
Riêng Nhi với cái áo sơ mi caro xanh lá cây đen, quần jean rách với giày bata.
Quỳnh phàn nàn:
-Này, hẹn hò mà mày ăn mặc kiểu gì thế?
-Gì?
-Sao không nói tao cho mày mượn cái váy xanh lá.
-Mày biết con nhi ghét mặc váy mà.-Linh trả lời giùm.
KÍT...
1 chiếc xe taxi dừng lại ngay bên lề dường chỗ 3 cô nương đang đứng.
Hải thò đầu ra bảo tụi nó vào trong.
Linh hỏi:
-Sao không đi xe máy?
-Mắc công gửi xe, bất tiện.

Tới nơi, cả 6 đứa bước xuống xe, nắng chói chang.
Nhi nói:
-Lên đu quay đứng di, nắng quá.
-Mua thêm cái gì đó lên ăn đi.
Quân nắm tay Linh đưa lên:
-Mỗi cặp 1 hộp nhé?
-Ừ.
Minh ngăn:
-Không, đi chung đi.
-SAo thế? 1 hộp chỉ đủ 4 người thôi.
-VẬy thì mày với Linh 1 hộp, tao, anh Hải, Quỳnh với NHi 1 hộp, được không?
Quỳnh khẽ gật đầu, thoáng nét buồn( đúng gòy, mún có không zan riêng tư mà cũng hok dc), Hải và Nhi cũng miễn cưỡng đồng ý.

Chính Minh đã góp phần giúp Nhi và HẢi thành 1 cặp, giờ lại muốn phá đám.
HẮn cũng khogn6 biết tại sao lại như thế, chỉ là mỗi lần hắn nghĩ Nhi và Hải ở riêng là hắn chịu không được.
 
U

uocmovahoaibao

-Anh Hải, xem kìa, đẹp quá à!
Khi đu quay đứng đưa chúng nó lên cao, Nhi áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài và reo lên. Hải chống 2 tay vào cửa kính chừa cho cái đầu Nhi ở giữa, ghé sát vào má nó, nhìn ra ngoài:
-Ừ.
Quỳnh và Minh đang ngồi đối diện với 2 người tưởng không gian riêng kia.
-Này, ở đây không phải chỉ có 2 người đâu đó.
-Thì sao chứ?
Hải kéo đầu Nhi nép sát vào ngực mình, Nhi bối rối đưa mắt lên nhìn hắn. Hải đặt 1 nụ hôn lên má nó rồi cười ranh ma.
-2 người này, ghê quá đi, Minh nhỉ?
Quỳnh khoát tay Minh, ngước lên nhìn hắn nhưng hắn lại nhìn ra ngoài, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội.
-Cậu không vui à?-Quỳnh hỏi.
Minh đưa mắt nhìn tay Hải đang khoát trên vai Nhi rồi quay sang Quỳnh, cười:
-Không. Chỉ là cảnh ở dưới đẹp lắm, nhìn đi.
Tới lượt Minh kéo người Quỳnh sang phía cửa kính, ôm quàng qua cổ nó.
Hải đá mạnh vào chân Minh:
-Này, mày biết thưởng thức cảnh đẹp từ hồi nào thế?
-Vậy trước giờ anh nghĩ em không biết cảnh đẹp là gì sao?-Minh nhăn mặt.
-Không phải 1 mình tao mà ai cũng nghĩ như thế cả.
-Không phải em đang sở hữu 1 phong cảnh rất đẹp là Quỳnh sao?
Minh nói rồi cúi xuống hôn lên môi Quỳnh, hắn có cảm giác như làm vậy để cho 1 ai đó ghen.
-Quỳnh không phải là cảnh, đồ bông cải.-Nhi khoanh tay.
-Bông cải sao? Minh à?-HẢi hỏi.
-Này, đồ khoai lang, sao cậu cứ gọi tôi là như thế hả?
-Không được gọi Nhi là khoai lang.
-Vậy thì anh bảo Nhi đừng gọi Minh là bông cải chứ.
-Nhưng Nhi của anh không phải là khoai lang.
-Minh của em cũng khogn6 phải là bông cải.
-"Minh của em" sao? Quỳnh ơi, sao mày lại ra thế này hả?
Nhi lắc đầu, Hải và Quỳnh lại chí chóe cái gì đó.
Nhi nhìn Minh, khuôn mặt hắn lạnh tanh.
cụm từ " Nhi của anh" mà Hải nói đã tác động không nhẹ đến Minh. ( ghen)
Thực tình mà nói, Minh không ngờ rằng Nhi và Hải quen nhau hắn lại cảm thấy bực bội và khó chịu đến thế. Hắn quen Quỳnh cũng chỉ vì sự khó chịu đó mà ra.
Hắn chưa tìm được lí do tại sao hắn lại luôn như thế???? ( ngu wa')

Ôi dẹp bỏ 2 cái cặp đôi ồn ào này đi nào.

Quân và Linh đã trao nhau nụ hôn đầu ( với Linh thôi, còn Quân thì để coi...chắc là cái thứ...)
Nụ hôn đó ngọt ngào tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng lại, cánh hoa hồng rơi lả chả ( Linh tưởng tượng ).
Lúc đầu, Quân cũng chỉ là thấy Linh dễ thương nên muốn quen thử giống như mấy đứa con gái trước đây, nhưng càng ở bên Linh, hắn càng thấy tình cảm của mình đối với Linh là không thể thay đổi.

6 đứa, khi hạ cánh an toàn,, đang ngồi trên đám cỏ dưới 1 tán cây rộng mát mẻ.
Quân và Linh tình tứ đút cho nhau ăn kem mặc kệ cho 8 con mắt đang nhìn chúng nó như muốn rớt tròng đen.
-Em với anh có như thế được không?-Hải nhìn Nhi.
Không phân vân, nhi ụp ngay cây kem đang ăn vào mũi Hải:
-Anh mơ đi.
HẢi lấy khăn giấy lau vội kem trên mặt:
-Em dám làm vậy hả?
Nhi đứng dậy, chạy thẳng, Hải rượt theo, cả 2 rôm rả tiếng cười cho đến khi Hải tóm được Nhi và quàng tay ôm chặt lấy nó từ đằng sau.
-Nhìn họ vui vẻ quá.
Quỳnh nói và ngước lên nhìn Minh, ánh mắt hắn vô cảm nhìn theo Nhi và Hải. Quỳnh tắt dần nụ cười.

Khi cả đám đã xử đẹp xong đống đồ ăn thì Quân la lên:
-Lâu đài kinh dị thẳng tiến.
-Thôi, tôi sợ ma lắm.-Linh sợ sệt.
-Có tôi ở bên cậu mà đừng sợ.
8 cặp mắt lại nhìn chúng chán nản.
Đúng là 1 cặp đôi nổi da gà.

Trước cửa đi vào lâu đài, Nhi nắm chặt tay Hải, nó sợ ma nhưng lúc nào cũng thích khám phá ( hay theo người ta nói là sợ ma mà lúc nào cũng thích xem phim ma ).
Quỳnh nép người hẳn vào Minh.
Ôi còn cái cặp kia thì... tình cảm hết chỗ nói...
Khi đi vào được 1 đoạn, tiếng âm u rên rỉ của mấy con ma tự tạo không ngừng phát.
Có mấy bộ xương người từ đằng sau chạy đến khiến những người ở trong không khỏi la toáng lên vì sợ.
Bỗng 1 đoàn người từ dưới chạy lên chen vào trong 6 người chúng nó.
Do quá tối và sợ, Nhi không biết là mình đã buông tay Hải từ lúc nào và nó đang nắm 1 bàn tay khác...là Minh.
Nhi nép sát vào người Minh mà nó cứ tưởng là Hải nên nó gọi tên Hải với giọng đầy run sợ.
Minh vô cùng ngạc nhiên vì hắn nhận ra người mà hắn đang nắm tay và đi bên cạnh là Nhi chứ không phải Quỳnh. Còn Quỳnh và Hải đâu???????
[Tác giả xin trả lời là Quỳnh đang đi bên cạnh Hải ]
Hải và Quỳnh biết điều đó nhưng làm sao đây, tụi nó đã đi ra khỏi lâu đài rồi.
Hải vô cùng lo lắng cho Nhi không biết giờ nó có làm sao không nhưng Quỳnh vội nói:
-Chắc Minh đang đi cạnh Nhi nên không sao đâu.
-...-bớt lo lắng hơn.
Cặp đôi nổi da gà lúc ấy cũng vừa ra khỏi, dính chặt chau như thế nên khogn6 có bị tách đó mà...

Quay lại với Nhi và Minh...
Trong bóng tối nhưng Minh khẽ nở 1 nụ cười, Nhi đang run bên cạnh hắn.
Hắn quàng tay qua vai Nhi, siết chặt, tự nhiên tim hắn đập mạnh.
Minh cũng hơi ngỡ ngàng vì điều đó.
Chưa có đứa con gái nào mà khiến cho tim hắn đập loạn xạ lên như thế ( ngay cả con bồ gấn nhất mới bị hắn đá cách đây không lâu ).
Hắn chợt nhận ra 1 điều...hắn thích Nhi...
Nhi vẫn đi bên cạnh hắn mà cú ngỡ là Hải cho đến khi chúng ra khỏi cửa lâu đài.
Nhi bỡ ngỡ nhìn lên, không phải Hải mà là Minh.
Minh khẽ buông tay mình ra người Nhi.
HẢi chạy đến, hỏi Nhi rối rít.
Quỳnh nhìn Minh, buồn, có vẻ nó đã đoán ra cái gì đó...
Minh cũng không biết là Nhi đã nghe tiếng tim Minh đập nhanh khi nó quá sợ ghé sát người mình vào ngực hắn, nó đã nghe...
Hải hỏi nó, nó chỉ khẽ lắc đầu không sao rồi liếc mắt qua nhìn Minh.Nó không ngốc tới nỗi tưởng là Minh cũng sợ ma nên tim mới đập mạnh như thế...
 
U

uocmovahoaibao

Sau khi kết thúc 1 ngày hẹn hò thì ai về nhà nấy...

Giờ ra chơi hôm sau...
-Ê, tụi bay còn nhớ cái thằng " thủ lĩnh bí ẩn" gì hông?-Minh tự nhiên hỏi.
-"Thủ lĩnh bí ẩn"?-Tài hỏi lại.
-Thì cái thằng thủ lĩnh bên Bạch Dương hồi năm lớp 10 đánh với mình đó.
-À, sao?
-Tao muốn biết thằng đó là ai quá.
-Chi?
-Chẳng phải mình đang học ở Bạch Dương sao? Phải biết mặt đại ca của trường chứ.
Quân bỗng nổi sùng:
-Này, cấm mày đụng đến mấy thằng đấm đá, đại ca thủ lĩnh gì ở đây nhá. Muốn bị đuổi học hả?
-Chỉ là muốn biết mặt thôi mà, làm gì ghê vậy?
-Mà thằng đó ghê hật ák, đến thằng Quân mà phải nhập viện 1 tuần, thằng Tài thì bị rạn xương tay còn gì.
Quỳnh bỗng nhăn mặt:
-"Thủ lĩnh bí ẩn"? Nghe quen quen...A! Hình như hôm qua thằng Hùng có nhắc đến.
-Hùng? Thằng đó là Hùng à?
-Ừ.
-Bọn cậu có quan hệ gì với hắn, nhất là Nhi.-Tài nheo mày.
-À thì hồi cấp 2...
Quỳnh chưa nói xong thì lãnh trọn 1 miếng bánh mì vào miệng. Hoa và Linh nhìn Quỳnh với ánh mắt như muốn nói:" Cấm, không được nói chuyện đó".
-Sao?-3 đứa con trai thêm tò mò.
-À, không có gì.-Quỳnh nín họng trước sát khí của 3 đứa bạn mà nhìn cứ như mỏng manh dễ vỡ.

-----------------
Quay thời thời gian 2 năm trước đây tí nhá ( khi Minh, Quân, Tài lớp 10, Hải lớp 11 ).

Trên sân thượng trường THPT Đông Hòa, đã đánh trống vào tiết mà 1,2,3....23 tên con trai vẫn đang tụ tập ( từ lớp 10 -> 12 ).
Lúc ấy, Minh là đại ca trường Đông Hòa ( lớp 10 mà ghê chưa...)
Tài, quân & Hải nồi kế bên Minh. ( cái thứ cúp cua).
Minh cất tiếng:
-LẦn này không đơn giản đâu. Bên Đông Hòa mình & bên Bạch Dương là 2 trường còn sống sót sẽ tranh nhau xem ai sẽ là thũ lĩnh của khu đất này ( có nghĩa là đứng đầu trong các thủ lĩnh của 13 trường THPT đó mừk ). Vì vậy các anh em chiều nay phải cố gắng lên nhé.
1 tên trong đám học sinh " chăm ngoan " nói:
-Bạch Dương nổi tiếng nghiêm khắc mà không ngờ cũng ghê vậy.
Hải nói:
-thì thế hắn mới bí ẩn như thế, được mệnh danh là "thủ lĩnh bí ẩn" mà.
Tài thêm:
-Hình như trước giờ trường đó chưa thua ai.
-Bây giờ sẽ thhua Đông Hòa mình thôi.-Minh tự đắc.
-Chưa chắc.-Quân nói.
Minh tạt tay qua đầu Quân:
-Sống phải có niềm tin chớ mày...

4h chiều....
Ở 1 nhà kho đổ nát của khu đất trống....
Chia làm 2 phe đứng 2 bên...
1 bên là Đông Hòa với Minh cầm đầu.
1 bên là Bạch Dương với " Thủ lĩnh bí ẩn " cầm đầu.
( Ghê rợn wa', mý cý đứa pạo lực nỳ
MatCuoi%20%2842%29.gif
)
Thủ lĩnh Bạch Dương ( " Thủ lĩnh bí ẩn" ) với bộ dạng từ trên xuống dưới đen thui thùi lùi.
Áo khoác đen có nón che hết nửa mặt, vì thế chẳng biết mặt mũi cậu ta như thế nào, ngay cả các anh em cùng hội thủ lĩnh ở trong trường cũng không hề biết. Thủ lĩnh không bao giờ nói chuyện, sợ bị lộ hay đại khái là nói ra sẽ biết mình là ai chẳng hạn, mấy đứa trong hội cũng không dám tò mò ( dám 1 cái là
MatCuoi%20%2842%29.gif
). Quần của hắn cũng đen, ống quần rộng, giày đen luôn...
Haizzzz...Đúng là quạ đen mà, không hổ danh là thủ lĩnh bí ẩn.
( Chắc cậu ta cũng cool với bộ dạng lạnh lùng đó nhỉ
MatCuoi%20%2867%29.gif
)
Minh lên tiếng phá ta bầu không khí nặng nề + căng thẳng + khói đen của ám khí:
-Trận quyết định đây, tôi nghĩ bên đó nên thua đi cho đỡ nhục.
Hs 1 bên Bạch Dương nói:
-Không biết ai thua đâu nên đừng có tự mãn.
Cả 2 bên hầm hầm y như đi đánh nhau ( hix... đánh nhau thiệt chứ y như cái khỉ j`)
Đông Hòa 23 tên ai nấy đều cầm trên tay những khúc gậy gỗ.
Bạch Dương 22 tên ( ít hơn 1 tên nhể???? ) cũng chỉ gậy & gậy, thủ lĩnh cũng 1 cây gậy bóng chày bằng gỗ trên vai ( lạc loài ).
Hs 2 bên Bạch Dương nói:
-Bên đó ăn gian, sao có tới 23 tên lận?
Sau khi dò xét lại thì đúng là thế thật, Minh la lên:
-Bỏ ra 1 tên là huề chứ gì.
Hải bỗng quăng cây gậy xuống sàn:
-Tôi ra nhé?
Quân níu lại:
-Không được, để đứa khác ra ( vì Hải là 1 tên không vừa ).
-Giờ tao thích coi hơn là trực tiếp đánh.
Hải đi lại dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực.
-Bắt đầu đi.
Khi tất cả xông lên thì thủ lĩnh bí ẩn bỗng lùi lại phía sau, chờ.
 
U

uocmovahoaibao

Minh thấy thế, hắn cảm thấy như bên Bạch Dương khinh thường mình nên không đánh.
-Tên kia, sao không đánh.- quát về bên thủ lĩnh Bạch Dương.
Im lặng.
-Minh, cẩn thận.-HẢi hốt hoảng la lên.
1 tên bên Bạch Dương định đánh Minh từ sau nhưng Minh vội quay lại bởi tiếng la của Hải, hắn thụi cho tên BD 1 phát ngay bụng.
Minh cảm thấy không thể lơ là, hắn đánh rất dã man, đánh tên nào tên đó gục ngay tại chỗ khỏi cần í ới.
Để có thể trở thành thủ lĩnh no.1 Đông Hòa & Bạch Dương đã phải hạ gục hết tất cả trường khác trong vùng để đấu với nhau...
30' sau, khi tất cả đã chìm trong mệt lử + những vết bầm + máu, có nhiều tên lăn quị ra sàn.
Sàn đấu bây giờ chỉ còn lại 5 tên Đông Hòa: Minh, Tài, Quân và 2 tên đang thở hổn hển. 3 tên Bạch Dương bao gồm cả thủ lĩnh ( bên đây yếu hơn nhỉ? ), 2 tên trê sàn đấu đang ra sức thở lấy thở để ( trong đó có 1 tên là Hùng (.
Đến lúc này, thủ lĩnh BD mới bước lên ( thì ra nãy giờ chàng ta đang quan sát tình hình đó mừk, đã vậy còn giữ được sức ).
8 tên ( cả 2 bên ) cùng xông lên đợt 2.
Nhanh như chớp, thủ lĩnh lạnh lùng phan cho 2 tên Đông Hòa ngã lăn, 1 tên bị đập vào vai, 1 tên bị đập vào chân, cả 2 khi bị đánh trúng nghe tiếng crắc rất to.
Thủ lĩnh nhìn đi nhìn lại thì thấy BD chỉ còn lại 1 mình mình. Bên kia còn tới những 3 tên.
Có vẻ như tên thủ lĩnh này không hề sợ Minh, Quân & Tài vì nhìn chúng bây giờ đã thấm mệt & hơi đuối.
Minh thở dốc:
-Còn 1 mình...hộc...hộc...trụ nổi không?
Thủ lĩnh giơ cây gậy lên như muốn nói sẽ đánh tiếp.
quân xung lắm, xông lên đầu tiên, vụt cây gậy từ trên cao xuống, thủ lĩnh né kịp, hắn xoay người đá cho quân 1 phát ngay mặt, chảy máu miệng ( còn đâu khuôn mặt đẹp trai
MatCuoi%20%288%29.gif
). Quân ngã lăn ra sàn, gậy văng ra xa.
Minh & Tài thấy thế cùng xông lên.
Tài quơ ngay cây gậy thì bị thủ lĩnh chụp lại. Minh định đánh từ trên xuống nhưng không ngờ thủ lĩnh lại đá văng cây gậy của hắn ra xa ( các bạn tưởng tượng đi, 1 tay giữ chặt gậy của Tài, chân thì đá cây gậy của Minh )
Minh sững người.
Quân bò dậy, cầm cây gậy của mình lao tới thì bị thủ lĩnh giệt nhanh cây gậy đang giữ của Tài đập ngay eo Quân rồi nhanh chớp nhoáng thủ lĩnh chạy tới khi Quân đang khom người bò dậy với tư thế chóng 2 tay, 2 dầu gối xuống dưới dất chìa ra cái lưng bằng phẳng thì "BỐP". Thủ lĩnh đã giơ chân lên cao rồi lạnh lùng lấy hết sức mạnh cho cái chân rơi xuống lưng Quân.
Quân lăn ra dất, đau kinh khủng & không gượng dậy được ( 1 em )
Với những con mắt đang nhìn thủ lĩnh thì thũ lĩnh lại lạnh lùng tới mức có thể dập tắt dược lửa bằng hơi lạnh đó ( hơi wa' ).
Hải, TÀi & Minh hết sức bàng hoàng.
Không gậy, Tài tiến thẳng lên ngay tức khắc thủ lĩnh quay người lại với cây gậy mới cướp được từ Tài ( đương nhiên tay kia vẫn cầm cây gậy bóng chày ) ban thẳng xuống, Tài lấy tay đỡ, cây gậy gãy làm 2 đủ hiểu hắn dùng sức mạnh cỡ nào, cùng tiếng kêu crắc. Tay Tài bị làm sao thì các bạn biết gòy ha... ( 2 em ).
Minh đang hết sức bỡ ngỡ & bàng hoàng.
Trong khi Minh đang không nói được lời nào vì quá ngạc nhiên ( không ngờ thủ lĩnh mạnh như vậy đó mà ) thì thũ lĩnh bay lên, giáng cho Minh 1 cú ngay mặt bằng chân khiến hắn té xuống đất, rồi dùng cây gậy bóng chày đập mạnh vào lưng Minh, hắn đau dữ dội. ( 3 em )
GAME OVER.
Hải nãy giờ đứng xem không hết ngạc nhiên vì những gì thủ lĩnh vừa gây ra.
Khi tất cả đã lăn rồi còn mình thủ lĩnh đứng giữ những con giun đang quằn quại, Hải có thể tự cảm nhận rằng thủ lĩnh đang nhìn mình cới ánh mắt rùng rợn.
Thủ lĩnh bước đến gần vách tường, nhặt lên cục than đen rồi viết len tường bằng dòng chữ in hoa: TỪ NAY THỦ LĨNH CỦA 13 TRƯỜNG THPT LÀ TÔI-THỦ LĨNH BÍ ẨN NÀY.
Rồi hắn bước qua từng đứa 1, ra khỏi cửa rồi khuết hẳn.
Đó là 1 nỗi nhục lớn đối với Đông Hòa nói chung và với Minh nói riêng.
Cũng may cái vụ này không tới tai hiệu trưởng trường Đông Hòa nếu không tụi này đã bị đuổi học từ bây giờ rồi chứ không phải cái vụ năm lớp 11.
Kể từ đó, không ai dám đụng dến BD, ngay cả ĐH.
13 đại ca của 13 trường cấp 3 đều phải nghe theo lời của thủ lĩnh bí ẩn.
Tất cả đều phải sợ hãi trước cài tên " Thủ lĩnh bí ẩn".
Nhưng 2 năm nay thì thủ lĩnh hơi im lặng nhưng cũng sắp ra mặt rồi.
( Các bạn đón xem hắn là ai nhé )
------------------
Trở lại với hiện thực nào...
Minh nghiến răng:
-Chỉ là lúc đó tao sơ sẩy nên mới bị hắn đánh bất ngờ thôi, thử cho tao với hắn solo coi ai thắng biết liền.
[ t/g đồng tình với câu nói này của Minh ]
-Ờ, tự nhiên lúc đó hồn mày đi đâu để cho hắn đánh mà không né.
-tại tao ngạc nhiên thôi, không ngờ hắn 1 lúc có thể chọi được 3 đứa mình.
-Với lại cũng tại anh Hải nữa, lúc đó để đứa khác ra là mình đã không thua.
-Grừ...cái ông Hải đó...
( tự nhiên trong lớp học Hải bỗng thấy lạnh sống lưng )
Mấy đứa con gái nãy giớ nghe mà chả hiểu gì cả.
Nhi cười nửa môi:
-Ha, yếu thì nói là yếu đi, bày dặt sơ sẩy.
-NÀy, nói gì đó? -Minh quạu hất mặt qua Nhi.
-Nói gì đâu.
Minh liếc Nhi, Nhi gườm lại.
 
U

uocmovahoaibao

Đánh trống, cả đám chán nản lết xác lên lớp....
Đi được khoảng 10 bậc cầu thang thì bỗng có mấy thằng con trai chạy từ trên xuống, va vào Nhi khiến nó trượt chân té xuống.
6 người hốt hoảng chạy xuống dưới.
Đám con trai kia chỉ xin lỗi rối rít rồi chạy tiếp.
Nhi cảm thấy tay trái & mắt cá chân của nó đau, còn bị trầy trên đầu gối. Nó đứng lên không được.
Tài vội chạy đến nhưng bị Minh gạt ra:
-Tránh ra!
Minh bế xốc Nhi lên mặc kệ cho nó đang giãy nảy:
-Buông ra, bỏ tôi xuống.
-Im lặng.
Nhi nín thinh, Tài hỏi:
-Mày đưa Nhi đi đâu đó?
-Phòng y tế, vậy cũng hỏi.
Nhi bị Minh bế, nó ngước mắt lên định chử.i sao lại tùy tiện đụng vào người nó thì nó chợt thấy khuôn mặt đang rất lo lắng của hắn. Lòng nó trùng xuống.
Cả đám đi theo vào phòng y tế.
Quỳnh cũng đi theo với khuôn mặt sắc lạnh không thể tả.

-Nhi có sao không cô?
Tài hỏi cô y tế, bà ta nhìn Tài, Minh, Quân với ánh mắt hình trái tim đỏ chót và ước sao mình nhỏ lại 20 tuổi. ( già mà còn ham trai ).
-À, chỉ bị trật khớp thôi.
Bà ta nắn nắn tay & chân Nhi. Nó thấy đau nhưng không la.
-Còn cái đầu gối?-Minh lên tiếng.
-Không sao đâu. tôi đã sát trùng rồi.-Bà ta nhìn Minh mà chảy nước miếng- Các em có thể lên lớp được rối.
Minh đỡ Nhi:
-Để tôi đưa cậu lên.
-Không cần đâu.-Nhi khẽ đẩy Minh ra.
-Vậy để tôi, mọi người về lớp đi.-Tài chạy lại phía Nhi.
Minh nhìn Tài dìu Nhi mà máu trong người không ngừng sối sùng sục, mặt thì tối sầm lại.
Quỳnh nhìn Minh, 2 tay nó siết chặt.
 
U

uocmovahoaibao

6h sáng thứ 7...

8 bản mặt quen thuộc: Hải, Nhi, Minh , Quỳnh, Quân, Linh, Tài & Hoa đang đứng đợi xe khách tới để chuẩn bị hành trình về quê Tài chơi trong 2 ngày thứ 7 & chủ nhật mới được Tài thông báo ngày hôm qua.

Ở trên xe, Nhi tựa đầu vào vai Hải ngủ ngon lành mà không biết là dãy ghế đối diện đang có 1 cặp mắt đang nhìn mình " tình thương mến thương biết bao" và 1 cặp mắt lạnh xì nước từ trong tai. Vâng, đó chính là Minh & Quỳnh...
Minh, hắn đang hối hận. Biết thế lúc đó hắn không gọi điện cho Nhi & bảo hãy làm bạn gái của anh Hải đi. Để bây giờ hắn luôn phải khó chịu, đôi lúc là ghen tuông khi cứ nhìn Hải và Nhi gần nhau.
Quỳnh khẽ đưa tay lên che mắt Minh đang nhìn về phía Nhi, Minh quay lại, mặt Quỳnh lạnh như đá mới lấy ra từ trong tủ lạnh:
-Tôi mới là bạn gái của cậu, đừng nhìn ai ngoài tôi...
Minh ngạc nhiên:
-Cậu đang nói gì vậy?
Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Minh, nói đủ để cho 2 đứa nghe mà không có lỗ tai thứ 5 chen vào ( Minh & Quỳnh đã có 4 lỗ tai gòy ):
-Cậu thích Nhi...đúng không?
Minh sững người trong 2s rồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại:
-Đừng ở đó mà nói nhảm nữa, ngủ đi.
Quỳnh nhìn Minh 1 hồi cũng dựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài có những ngôi nhà, cây cối, xe cộ đang chuyển động, lòng nó như thắt lại...

-Woa! Tới rồi sao? Quê Tài đúng đẹp thật đó.
Nhi thốt lên sau khi rời khỏi chuyến xe từ TP.HCM đến Đồng Nai.
Một con đường đất đỏ khô có những bụi cỏ 2 ven đường xanh tươi. Bên dưới là những cánh đồng lúa xanh mơn mởn chờ ngày thu hoạch. Phía xa là 1 gốc đa lớn có tiếng người dân đang rôm rả cười đùa ( huhu chưa tới Đồng Nai bao giờ nên không biết cảnh ra sao nên tả đại, thông cảm!). Gió khẽ lướt qua kẽ tóc dài mới gội hồi sáng vừa khô chưa kịp cột lên của Nhi khiến tóc nó bay lên đủ khiến cho tim 3 chàng trai đập không điểm dừng ( đoán coi 3 tên nào nház).

-Bây giờ mình về nhà ông ngoại Tài hả?
-Ừm, còn chỗ nào đâu.
-Nhưng mình đông người thế này tự nhiên vào nhà ông cậu có ổn không?
-Càng nhiều người tới ông càng thích vì trước giờ ông chỉ ở 1 mình thôi mà.
-VẬy thì đi lẹ thôi, đói bụng quá.
-Con Nhi này, tối ngày chỉ biết ăn.
Hải xách ba lô cho Nhi, nó thì thong dong đi trước vô tư nhìn đáng yêu biết bao.
Tới chỗ cây đa, 8 đứa cùng chào các cô bác ở đó, lướt qua họ khen những cô gái chàng trai thành phố xuống chơi đẹp trai đẹp gái biết bao, còn Tài thì chẳng xa lạ gì với họ cả.

-Ông ngoại.
Tài cất tiếng gọi khi bước vào cổng của 1 ngôi nhà nhỏ xinh xinh có dây leo bám trên tường. Nhà nhỏ nhưng đất rất rộng, còn có cả 1 vườn rau phía sau nhà.
-Tài mới về đó hả? Những người này là bạn con à?
Ông ngoại bước ra không thể che giấu hết niềm vui sướng khi đứa cháu về thăm, vui hơn nữa khi có những ngưới bạn.
-Chúng con chào ông.- Cả đám đồng thanh.
-Thôi được rồi, ra giếng rửa chân tay đi rồi còn vào nhà.
"RẦM"
Nhi đi được mấy bước bỗng trượt chân té, tại sân đang ướt.
Nhưng...sao không thấy đau. Nó khẽ mở mắt ra, một vật gì đó rất ư là mềm ở phía dưới người nó. Giật mình, nó bật dậy, là Minh. Khi thấy Nhi trượt chân, hắn định kéo Nhi lại nhưng không ngờ cũng bị trượt té luôn.
-Cậu không sao chứ?
Nhi hỏi, Minh ngồi dậy:
-Không sao.
Hải nhìn Minh đầy ẩn ý, Quỳnh vẫn là khuôn mặt sắt thép mới từ lò nung ra còn ửng hồng, rất nóng.
Tài thì bước lại đẩy Nhi về phía cái giếng.
3 đứa còn lại nhìn nhau không nói gì.
 
U

uocmovahoaibao

Khi ăn cơm trưa xong, chúng nó kiếm trò gì đó chơi mà không ngủ.
-Way, đi bắt ốc ăn tự mình nấu ăn đi.-Quân bùng phát ra ý kiến.
-Huh?
-Sao? Không được à?
-Được chứ, ra cái ao kia là 1 mớ ốc đấy.
-Nhưng Nhi không ăn được ốc.-Hải, Linh & Hoa đồng thanh.
-Oầy, không biết ăn ốc á?- Minh giễu.
Nhi liếc Minh rồi nói:
-Không sao đâu, nhìn mặt mấy người là biết hiện lên 2 chữ thèm ốc rồi, đi thôi.
-Nhưng còn em?
-Ừ thì...
Tài bỗng đứng dậy:
-Chúng ta kiếm cái gì cho Nhi ăn trong khi mình ăn ốc là được.
-Cái gì?
-Thì đi...hái trộm xoài của ông Sáu bên kia mương.
-Huh?
Tài lại ngồi xuống:
-Thôi, bây giờ như thế này, chúng ta phân công nhau làm việc đi. Có 8 người đúng hông, 4 người sẽ đi bắt ốc, 2 người đi kiếm củi về nấu ốc, 2 người sẽ đi hái trộm xoài, nhiệm vụ này không được để ai bết, ông 6 khó lắm, biết 1 cái là ăn cám cả đám, ai xung phong đi hông?
Bầu không khí im lặng với 7 cặp mắt đang nhìn Tài cùng tiếng chim kêu.
-Không ai sao?
Lại nhìn, lại chim kêu.
-Grừ...Tôi không đi đâu.
-Chỉ có mình cậu biết nhà ông ấy thôi, quê cậu mà cậu đi đi.
-Không.
-SAo thế?
-Ừ thì hồi nhỏ tôi có thiện cảm không tốt lắm với ông ấy.
-Nhưng chúng tôi đâu biết nhà?
-Tôi chỉ cho.
Nhìn nữa, chim kêu nữa.
TÀi phát điên:
-Được rồi, tôi sẽ đem giấy ra, ghi xem ai bốc trúng nhiệm vụ nào nhé, cái này là công bằng, hà hà...
TÀi cười gian xảo, chạy vọt vào nhà.
Một lúc sau Tài chạy ra với 8 mẩu giấy nhỏ trên tay:
-Trộn đi, không lại kêu tôi ăn gian.

Lần lượt từng đứa từng đứa bốc không ngừng chuẩn bị tinh thần cho việc đứng tim sắp xảy ra.
-Cái gì?
Minh và Nhi đồng thanh tập 1.
-Sao thế?- Cả đám quay sang hỏi.
-SAo tôi phải đi hái xoài chứ?- Đồng thanh tập 2.
-2 người đi hái xoài sao?
Minh nhìn Nhi, Nhi nhìn Minh, đồng thanh tập 3:
-Tôi không đi.
Hải chen vào:
-Anh đi cùng Nhi cho.
Ngay lập tức, Quân, Hoa & Linh quay sang nhìn Hải với ánh mắt lựu đạn " trìu mến " hơn bao giờ hết, khogn6 hẹn mà cùng noi:
-Ai bốc trúng cài gì thì làm đi, không bàn cãi.
Nhi và Minh khó chịu, 1 hồi sau thì lững thững bước theo Tài đến nhà ông 6 và nói tỉnh bơ:
-2 người tự tìm cách vào nhà rồi hái xoài trên cái cây kia nhaz - chỉ lên cái cây xoài cao vút phía sau bờ tường trắng -tôi đi bắt ốc với Linh, Hoa & Quân đây, bye bye.
Tài bỏ đi để 2 đứa lại với cái nhìn căm thù đến tận xương tủy...grừ...
Minh quan sát bức tường:
-Không còn cách nào khác là phải trèo thôi.
-Hả?-Nhi thốt lên-nhưng tường cao như vậy thì làm sao tôi trèo được.
Minh nhìn từ đầu xuống chân Nhi:
-Đồ lùn, đứng ngoài đi, tôi vào cho.
Nhi xị mặt, nó ghét nhất ai bảo nó là lùn.
MẶc dù đúng là so với chiều cao 1m83 của Minh thì Nhi chỉ có 1m57.
" Tên khốn, mi tưởng mi cao hơn ta thì mi chảnh vậy huh? "
-Không tôi cũng sẽ vào.
Nhi dứt khoát, Minh cười khẩy:
-Được thôi, đồ lùn như cậu thử xem có trèo qua khỏi bức tường không? Chỉ sợ cậu không trèo qua được làm náo loạn khiến cho chủ nhà thức giấc ra bắt 2 đứa thôi.
Mỉa mai xong Minh nhảy lên, bám víu lấy thành tường rồi ngồi chõm chẹ trên tường từ hồi nào chỉ cần nhảy xuống 1 cái là vào được nhà. Hắn nhìn xuống:
-Thấy cao có lợi chưa...? Huh?
Minh hết sức bất ngờ há hốc mồm khi thấy Nhi đang vào 1 cách dễ dàng hơn bằng...lỗ chó.
Nhi vào dược rồi đứng dậy phủi tay nhìn Minh vừa nhảy xuống cười:
-Tôi lùn thì tôi đi bằng cách này đó, thấy lùn có lợi chưa?
-Im lặng đi, ông 6 ông 7 gì đó ra là chết đó.
2 đứa quan sát tình hình xung quanh, thấy không có ai.
Minh phi vọt trên cây ngồi từ lúc nào.
Trên đó mà hắn cũng ra sức chọc Nhi:
-Đồ lùn chắc không leo nổi cái cây này đâu nhỉ?
Một lần nữa Minh kích vào lòng tự ái của Nhi.
Nó nhảy lên đu vào 1 cái cành thấp nhất rồi theo thân cây tréo vọt lên trước sự ngỡ ngàng của Minh.
-Đừng khinh thường người lùn nhé.
Minh và Nhi bây giờ đang ở trên 2 cái cành xoài có thể trụ được sức nặng của chúng, cách mặt đất không xa, chỉ khoảng 2m rưỡi.
Nhi sáng rực mắt khi thấy kế bên mình có 1 em xoài cực to nhìn rất ngon. Nó đưa aty ra hái lấy vô tình làm rung cây.
 
U

uocmovahoaibao

Bỗng có 1 ngừi đàn ông khoảng 60 đi từ trong nhà ra.
Minh và Nhi hốt hoảng nhìn nhau rồi nhanh chóng bứt lẹ 2 cái lá cầm 2 tay che mặt, có nghĩa là 2 mặt 4 lá. Thực tình mà nói thì che cũng như không, chúng nó che mặt mà để lộ 2 thân người đang ngồi trên cành như thế thì...
Phù...may là người đàn ông đó không nhìn lên cây mà lại đi vào nhà lại ( rãnh nhề???? )
MẶt Nhi ali5 bừng sáng, vỗ vai Minh:
-Đằng sau cậu có 2 trái kia ngon kìa, hái đi.

Tụi nó tụt xuống cây với sản phẩm thu được là 7 trái xoài đang được nằm trên áo của Minh
Nhi chui ra khỏi lỗ chó trước. Minh lăn từng trái xoài ra rồi cũng chui ra theo, không dại gì mà trèo tường.
2 đứa nó mỗi đứa cầm 3 trái cười đắc thắng vì nhiệm vụ đã được hoàn thành mà không ai phát hiện.
Một giọng nói phía sau bức tường:
-Rõ ràng mình thấy có ai vào nhà mình mà.
Vâng, đó là chủ nhà vừa đi ra cũng là lúc chúng nó vừa chui ra.
2 đứa khẽ cười xảo trá rồi quay lưng đi về.
5' sau...
-Này, đường này đúng hông mà sao tui thấy nó hổng quen tí nào hết .
Nhi nói.
Minh nhìn qua nhìn lại.
-HAy là cái dường ngược với đường hồi bãy mình đi, quay lại đi.
Nhi lững thững theo Minh quay lại.
10' sau...
-Tôi đã nói không phải đường này mà. -Nhi quát.
-Cậu nói hồi nào chứ?
-Hồi nãy đó thôi, vậy mà cậu kêu là tin cậu đi, giờ sao về đây.
-Thì vòng lại đường hồi nãy.
15' sau...
-Không phải đường này...
30' sau...
Nhi bỗng ngồi bệt xuống đất:
-Không đi nữa mỏi chân quá, đường nào cũng lạ, lạc rồi, cậu gọi cho Tài đi.
Thiệt tình từ nhà ông ngoại Tài đến chỗ này cụng chỉ vài trăm mét mà rụi này cũng lạc được, Tài dẫn đường 1 lần nhưng Minh thì không để ý đến đường mà cứ nhìn Nhi, Nhi thì đầu óc hay chính xác hơn là trí nhớ không được tốt cho lắm nên không nhớ được.
Minh lôi điện thoại ra:
-Chết tiệt, hết pin rồi.
Minh bực bội, Nhi la lên:
-Cái gì?
-Gì cái gì, lôi điện thoại cậu ra.
Nhi gật đầu lục lục trong túi nhưng:
-Làm sao đây,tôi...không đem...
-Ashiiiiiii con nhỏ ngốc này, có cái điện thoại mà cũng không đem nữa.
Nhi xị mặt xuống, tại nó quên chứ bộ.
Minh nhìn lên trời:
-Sắp mưa rồi...
-HẢ?
Nhi nhìn lên trời, tối thật, chắc sắp mưa lớn. Nhi nhăn mặt:
-LÀm sao đây, chúng ta lạc rối, không có điện thoại sao gọi cho Tài.
Nhìn đi nhìn lại, 2 đứa nó đang ở trên 1 cánh đồng hoang không 1 ngôi nhà thì kiếm đâu ra người mà giúp. Kể ra tụi này đi tới đây cũng hay thật.
Bỗng.......rào.....
Cơn mưa ập đến, Minh kéo Nhi vào 1 gốc cây gần đó nhưng không tránh được những giọt nước tuôn qua từng kẽ lá. Minh nhìn xung quanh:
-Tới đó đi...
Minh chỉ vào 1 cái nhà hoang ở phía bân kia cách cái cây chúng đang đứng chỉ vài bước chân. Chậc, sao bây giờ mới thấy?
[ T/g xin trả lời là đứng ở cái cây này mới thấy được vì đứng bên kia có mấy cái cây khác che rồi ]
Nói rồi Minh chùm cái áo sơ mi đang khoác trên người lên đầu Nhi và 2 đứa cùng chạy về phía ngôi nhà.
Tới nơi, do trời mưa to quá nên áo Minh ướt hết, Nhi thì không sao vì đã có Minh che chở, những lúc này sao mà Nhi thấy niết ơn Minh thật.
Minh bỗng cởi 1 cái áo sơ mi đang khoát và 1 cái áo thun mặc ở trong ra trước mặt Nhi.
-Áaaaaaaaaa.......sao cậu lại cởi áo ra ha?
Nhi đỏ mặt quay sang chỗ khác. Minh vắt áo lên thành cửa sổ:
-Áo tôi ướt rồi thì cởi ra cho nó khô, không lẽ cậumuon61 tôi mặc đồ ướt để bị cảm sao?
Nhi từ từ quay kại, tim đập thình thịch.
" Thân hình cũa hắn nhìn cũng rắn chắc đó chứ, quyến rũ quá
MatCuoi%20%2857%29.gif
, ax...mình bị gì vậy? "
Nhi nghĩ rồi lại quay sang chỗ khác, mặt nóng ran hỏi:
-Bây...bây giờ chúng ta làm sao? trời sắp tối rồi.
-Thì chúng nó đợi thấy mình không về thì sẽ đi kiếm thôi.
Nhi ngồi xuống, 1 ngôi nhà hoang rộng bốn bề chỉ có những đồng đổ nát............
 
U

uocmovahoaibao

Về phía 6 người còn lại khi chờ lâu không thấy Nhi & mInh về mà trời lại đang mưa to, cả 6 đâm ra lo lắng, nhất là Hải.
-Hay là tụi nó thấy trời mưa nên tìm chỗ nào trú tạm rồi.-Linh nói.
-Có lẽ thế.
Hải cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa.
Hoa sốt ruột:
-anh cứ đi đi lại lại như thế chóng mặt quá, có Minh đi chung với Nhi rồi thì anh còn lo lắng cái gì nữa.
Nói thế nhưng trong lòng nó cũng đang lo không kém.
Quân nói:
-Gọi điện cho 2 đứa nó đi.
Hải vội rút điện thoại ra bấm số Nhi, nhạc chớ vang lên bài Sau mỗi giấc mơ. Cả đám nóng lòng nhìn Hải chờ Nhi bắt máy nhưng 1 lần, 2 lần, lần thứ 3 thì Hoa nghe thấy tiếng nhạc chuông bài Stronger mà Nhi thích ở đâu đó rồi tắt ngấm.
-Anh Hải, gọi lại lần nữa đi.
Hoa ra lệnh, Hải nghe theo gọi lại, Hoa chạy vào trong buồng nơi chúng nó cất đồ thì thấy 1 chiếc điện thoại đang rung sáng lóa cùng với giọng hát của Kelly Clarkson.
Hoa đi ra cầm theo chiếc điện thoại:
-Gọi ccho Minh đi, điện thoịa NHi ở đây thì lấy ma nào nghe máy chứ.
Hải lại nhanh chóng gọi cho Minh nhưng làm sao đây 2 lần gọi đều cá hấp trên vung ngoài vùng phủ sóng.
Tài khẽ nhăn mặt:
-Không gọi được sao?
Hải chán nản lắc đầu ngồi phịch xuống ghế.
-Đáng lẽ không nên để 2 người đó đi mới đúng.
-Có khi nào 2 người đó xảy ra chuyện gì không? Như là bị lạc chẳng hạn ( chuẩn ).
câu nói của Quỳnh khiến cho mọi người quay sang nhìn.
-Đúng rồi, đường đi tới nhà ông Sáu không xa nhưng phải quẹo tùm lum tùm la mà hình như hồi nãy 2 người đó không chú ý đường em chỉ thì phải.
Hải quay phắt sang nhìn Tài, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng rồi vội vã chạy thẳng ra ngoài, trời đang mưa rất to.
-Anh Hải, anh đi đâu vậy? Trời đang mưa...
Mặc cho Hoa la sau lưng nhưng Hải vẫn chạy đi tìm Nhi. Bây gười trong đầu hắn đang rất hỗn loạn, nếu như Nhi mà xảy ra chuyện gì thì sao?
-Tôi sẽ đi với anh ấy.
TÀi cũng vội vã chạy ra ngoài.
-Đi đâu?-Quân hỏi.
-Tìm Nhi với Minh.
-Biết ở đâu mà tìm?
-Không lẽ ở cái vùng bé tẹo này mà không tìm ra 2 người đó sao?
Tài chạy vụt ra ngoìa, theo sau lưng Hải.
Chẳng hiểu sao Tài lại cảm thấy tim đập liên hồi không dứt, cứ như Hải. Đầu óc của 2 người đang tập trung dồn mọi sự lo lắng về 1 người, chứ không phải 2.
4 người còn lại ở trong nhà cũn bồn chồn không yên.
Quỳnh đã rất lo khi Minh đi với Nhi nhưng nay càng lo hơn . Nó biết chắc chắn rằng Minh thích Nhi nhugn7 nó vẫn quen Minh vì nó đã thích hắn thật lòng. Tự nhiên nó thấy ghen tị và ghét Nhi vô cùng.

Trời đã tối hẳn, ngoài trời cũng bớt mưa.
Đã 2 tiếng kể từ khi Tài và Hải ra khỏi nhà nhưng chúng vẫn chưa tìm ra ngôi nhà hoang nơi Nhi & Minh đang ở trong mà chỉ đang men dần từng con dường, ngõ hẻm ở quanh đó. Vừa đi chúng vừa gọi tên 2 đứa với chất giọng lo lắng chính hiệu. Cả 2 đều ướt như chuột lột, lạnh nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm.

Minh mặc chiếc áo thun phơi nãy giờ đã khô ( nhanh dữ ) vào người và cầm chiếc áo sơ mi lại phía Nhi đang ngồi co ro ở 1 xó vì đói và lạnh. 2 tiếng vừa rồi, Minh thì nhìn ra ngoài trời mưa, cứ khoảng mấy phuut1 lại nhìn NHi đang vẽ vẽ cái gì dưới nền nhà.
Cả 2 im lặng đến tận bây giờ.
Minh khẽ ngồi xuống bên cạnh Nhi, khoác cái áo lên người nó. Nhi ngước mặt lên, nhìn khuôn mặt không còn sức sống.
 
U

uocmovahoaibao

Minh khẽ ngồi xuống bên cạnh Nhi, khoác cái áo lên người nó. Nhi ngước mặt lên,khuôn mặt không còn sức sống. Minh nhìn Nhi đầy lo lắng, Nhi không nói gì. Những lúc như thế này hắn chỉ muốn ôm nó thật chặt & che chở cho nó. Và rồi hắn đã làm như thế. Hắn siết chặt Nhi trong vòng tay của hắn mặc cho Nhi đang ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra:
-Cậu...cậu đang làm gì vậy?
Minh không nói gì vẫn ôm chặt nó không buông như gà trống ấp trứng.
-Nà...này...
Nhi gọi 1 lần nữa, hắn chỉ khẽ trả lời:
-Chẳng phải cậu lạnh sao? Tôi chỉ đang truyền hơi ấm qua cho cậu thôi.
Tim Nhi đập thình thịch, nó bị sao vậy? Tự nhiên ở bên cạnh Minh nó thấy thật ấm áp.

Nó tựa đầu vào vai Minh, bàn tay Minh vẫn không rời khỏi bờ vai bé nhỏ của nó.
Nó khẽ hỏi:
-Cậu...có lạnh không?
Dứt lời sao nó thấy nó hỏi thừa kinh khủng, chính nó đang khoác cái áo của hắn, được hắn ôm như thế này mà còn lạnh thì sao mà lại hỏi hắn có lạnh hay không trong khi hắn chỉ phong phanh 1 cái áo thun đen đầy nam tính.
Hắn không nói gì, Nhi hỏi tiếp:
-Nếu bây giờ cho cậu 1 điều ước thì cậu sẽ ước gì?
Siết chặt lấy Nhi, Minh nghe nó hỏi trong lòng thầm trả lời:" Tôi sẽ ước chúng ta mãi bên nhau như này, ước sao cho tôi chưa quen Quỳnh và cậu cũng chưa quen anh Hải, có như thế thì tôi đã đến với cậu từ lâu rồi ".( cho có 1 điều ước mà ước tới 3 cái ) Bên trong thì như thế còn bên ngoài thì:
-Tất nhiên tôi sẽ ước chúng ta sẽ thoát khỏi nơi quái quỷ này & trở về với cái giường thân yêu rồi.
Nghe Minh trả lời, Nhi chỉ khẽ gật đầu.
-Còn cậu?-hắn hỏi lại.
-Nếu cho tôi 1 điều ước ngay lúc này thì tôi sẽ ước gì có anh Hải ở đây.
Có vẻ như Minh đang ghen vì Nhi nhắc tới Hải, hắn đẩy vai Nhi ra và tấn công vào thị lực của nó:
-Chẳng phải có tôi ở đây sao? sao cậu còn ước có anh Hải làm gì chứ?
Nhi hơi ngạc nhiên vì mInh hỏi câu đó, nó không biết trả lời làm sao:
-Thì cậu đâu có giống anh ấy đâu.
-Không giống ở điểm nào chứ? Tôi sẽ làm cho nó giống.-Minh quát nhẹ.
-Cậu...sao thế?
Nhi nhìn Minh với cái đầu đất của nó không hiểu gì cả. Hắn chợt bỏ tay ra khỏi người Nhi, dựa lưng vào bức tường. Đúng, hắn có là gì của Nhi đâu chứ, bạn trai của Nhi là Hải chứ đâu phải hắn.
Nhi cũng dựa lưng vào tường, sát vào Minh cho ấm.
Hồi sau, vẫn giữ nguyên tư thế đó, Minh hỏi:
-Nếu như tôi...tôi nói...thích cậu thì cậu sẽ thế nào?
Nhi quay phắt sang nhìn Minh, Minh quay qua nhìn lại Nhi, sắc thái khuôn mặt vẫn không đổi.
Nhìn mặt Minh vô cùng nghiêm túc nhưng nó cũng ráng mà cười cho được:
-Cậu giỡn đấy à? Làm gì có chuyện đó.
-Nếu là thật?
Minh vẫn nhìn thẳng vào mắt Nhi, nó bối rối quay mặt sang chỗ khác để tránh cái khuôn mặt điển trai của hắn:
-Thôi, tôi không có thời gian giỡn với cậu đâu.
Minh lấy tay xoay mặt Nhi lại phía đối diện hắn, mắt Nhi nhìn lên Minh khoảng 1 giây rồi nhìn sang chỗ khác.
Mặt đối mặt.
Nhi không nhìn minh.
Minh nhìn Nhi:
-Tôi không có giỡn đâu.
Tim Nhi tự dưng rung lên loạn nhịp, nó đánh trống lảng:
-Ủa sao mọi người chưa đi tìm mình nhỉ?
-Trả lời tôi đi.
Minh quát lên khiến cho Nhi giật mình, nó ngước lên nhìn hắn:
-Tôi....-Nhi ấp úng.

Minh cúi dần khuôn mặt của hắn xuống cận kề mặt Nhi & chỉ cần 2 cm nữa thì chúng nó sẽ chạm môi nhau.
Nhi mở căng mắt, nó chợt nhận ra Minh thật đẹp trai ( hô hô, đẹp đó giờ ), lông mi của hắn còn dài hơn cả con gái khiến tim nó như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
" Hắn định làm gì? Không lẽ... hôn sao?"
Trong đầu Nhi bây giờ bỗng hiện lên hình ảnh trong phim Hàn Quốc mà nó hay co ké của Hy: chàng trai đưa mặt lại gần cô gái, cô gái tưởng chàng trai hôn mình nên nhắm mắt lại, chu cái mỏ ra nhưng rồi anh chàng đó lại không hôn mà cười chế giễu trước hành động đó của cô gái.
Tất nhiên Nhi khôn hơn, nó tự đánh giá là trí nhớ của nó tốt nên mới nhớ được mấy cảnh đó trong phim để giờ không bị mắc lừa bởi sức quyến rũ của Minh.
Nhưng chợt 1 cái gì đó rất mềm mại và ươn ướt đang đè lên môi nó.
Nó ráng hết sức mở mắt ra đến cỡ to nhất.
" Hắn...hắn hôn mình thật"
Nhi hoảng loạn nghĩ. Tim không quên nhảy múa.
Đúng, Minh đang hôn nó. Làm sao Minh có thể kiềm chế được khi Nhi cứ như thế chứ?
Sau 5s để đầu óc tỉnh táo, nhi lấy 2 tay đẩy Minh ra nhưng hắn đã nhanh hơn, hắn cầm chặt 2 tay nó khiến nó đau nhưng không thể nói.
TAy bị cầm chặt, mắt thì căng to nhìn đôi mắt hắn nhắm ghiền điềm đạm nuốt gọn môi nó.
Nhi bất động, không thể đẩy hắn ra, không làm được gì, Nhi cứ thế ngồi im cho hắn dần tham lam cuốn lấy môi nó càng lúc càng nồng nhiệt, 2 cái lưỡi cứ chạm vào nhau....

 
U

uocmovahoaibao

Thấy Nhi không phản ứng gì, Minh khẽ nới lỏng tay nó ra rồi vòng 1 tay qua đầu, kéo nó lại gần hắn.
Tim Nhi vẫn cứ đập liên hồi.
Làm như vậy chẳng khác nào lừa dối anh Hải, lừa dối cả Quỳnh.
Người đầu tiên nó quen là Hải nhưng Minh lại là người cướp đi nụ hôn đầu đời mà nó ráng gìn giữ suốt gần 18 năm qua ( nó chưa đủ 18 tuổi).
Nhưng làm sao đây, lúc này, nó không muốn đẩy con người này ra...

Tài & Hải chạy tới cánh đồng hoang nhưng vì mấy cái cây $%@$# che mắt nên không nhìn thấy ngôi nhà. May thay Tài thấy mấy quả xoài rơi vương *** ở chỗ gốc cây mà hồi nãy Nhi & Minh chạy vội nên làm rơi. Đến chỗ cái cây, 2 tên cùng chạy về phía ngôi nhà mà không chần chừ, chạy mà không ngớt gọi tên:
-Nhi? Minh?
Nhi giật mình khi nghe giọng Hải, nó dám chắc là Minh cũng nghe thấy nếu không thì chặt đầu nó ra mà đá banh cũng được. Nhưng tại sao Minh vẫn không chịu rời bỏ môi nó, có khi nào hắn cố tình làm thế để cho anh Hải thấy? Nhi càng hốt hoảng khi tiếng Hải ngày càng gần mà nó lại không tài nào đẩy Minh ra được. Liều mạng nó cắn vào môi Minh, lập tức hắn bỏ nó ra liền. Nó bối rối nhìn Minh, mặt đỏ như trái cà chua rồi đứng phắt dậy, chạy ra ngoài cửa, gọi to:
-Anh Hải, em ở đây.
Nó vui mừng khi thấy Tài & Hải đang chạy đến mặc cho Minh với cái mặt handsome lạnh tê người ở sau.
" Tại sao...tại sao lúc nào cậu cũng chỉ có anh Hải thôi chứ???? "

Hải chạy tới ôm chầm lấy Nhi:
-Có biết mọi người lo lắm không hả?
Nhi đẩy Hải ra:
-Em xin lỗi nhưng mà...Sao người anh ướt thế?
-Thì anh với Tài dầm mưa đi kiếm 2 đứa.
Nhi quay sang tài:
-Vậy mau về thôi, coi chừng bị cảm.
Rồi Hải khoác tay lên vai Nhi đi ra, trước đó nó không quên lén nhìn Minh, mặt nó bất giác đỏ ửng lên, tim thì không nghe lời chủ, môi nó còn có cảm giác âm ấm...
Tài nhìn Minh không nói gì rồi cũng chạy tới khoác tay lên bờ vai bên kia của Nhi, nở 1 nụ cười chết muỗi ( vì py giờ chỉ có mý con muỗi pay wa pay lại thui chứ hok có người để mà chết):
-Xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ không để cho cậu đi đâu.
-Không có lần sau đâu.- Nhi nhìn Tài oán rủa.
HẢi nhăn mặt hất tay Tài ra khỏi Nhi:
-Ai cho mày đụng vào Nhi hả?
-Nhi là của anh sao?- Tài lại lấy tay để lên vai Nhi.
-Anh mày là bạn trai của Nhi mà.-Hất tay tài xuống.
-Thì em cũng là bạn trai của Nhi mà.-Để tay lên.
-Cái gì chứ?-hất tay xuống + nổi sùng.
-Ừ thì là bạn nhưng em là con trai nên được gọi là bạn trai.-Đặt tay lên.
-Nhưng anh mày chưa cho phép.-Hất xuống.
-Nhưng em thì cho.-đặt lên.
-Ai cho hả?-hất xuống.
-ĐIẾC TAI QUÁ.-Nhi nổi đóa khi 2 thằng con trai cứ bốp qua chát lại bên tai nó.
Tài & Hải kênh mặt nhìn nhau, cả 2 cùng khoác tay lên vai Nhi, vừa đi vừa liếc mắt trao dao găm.
Nhi lấy tay dập lên tráng mình 1 cái, thở dài chán nản:
-Ôi trời.
Cứ như thế, 1 bức tranh tối thui trong đó có 2 chàng trai cao hơn 1m80 khoác tay đi 2 bên 1 cô nàng cao chưa tới 1m60. Nhìn cứ như là 2 người cha dắt con đi dạo. Và bứa tranh đó không quên 1 người đang lặng lẽ đi sau với chiều cao không kém 2 chàng kia -anh chàng mặt lạnh & có chút khó chịu đút 2 tay vào túi quần.
 
U

uocmovahoaibao

Về tới nhà tự nhiên ở đâu ra bu quanh nguyên 1 nùi hỏi thăm tùm lum tùm la y như bị bắt cóc an toàn trở về hông bằng. Minh thì bỏ ngoài tai những lời đó, hắn lạnh lùng đi thẳng vào trong, Quỳnh chạy theo, chợt Tài nhìn Nhi chăm chú:
-Này, môi cậu sao bị chảy máu vậy?
-Huh?
Nhi đưa tay lên sờ môi, đúng là máu nhưng không phải của nó.
-Này, anh với Tài vào tắm rửa đi, coi chừng ngấm nước mưa cảm bây giờ.
Nhi nhìn Hải nói rồi cũng chạy vào trong, ngồi bệt lên giường, suy ngẫm lại những gì Minh nói, thật sự bây giờ nó không biết phải làm sao. Ở bên Minh nó chợt có một cảm giác rất lạ, hy vọng là không phải nó thích Minh....

Quỳnh theo Minh ra tới vườn rau.
Minh múc nước ở cái lu gần đó rửa chân:
-Có chuyện gì mà theo tôi?
-Cậu có chuyện gì hả?
Quỳnh khẽ hỏi, đáp lại nó là 1 sự lạnh hơn đá:
-Không liên quan đến cậu.
-Tôi là bạn gái cậu mà cậu nói không liên quan là sao?
Minh khựng lại 1 giây rồi nói tiếp:
-Vào ngủ đi.
-Không.
-Vậy ở đây chịu lạnh đi.
Minh toan đi thì bị Quỳnh níu lại:
-Sao cậu lại như thế với tôi chứ?
-Muốn biết à?
Quỳnh gật đầu.
Minh gạt tay Quỳnh đang nắm tay mình:
-Cậu từng hỏi tôi là tôi thích Nhi đúng không? Vậy thì giờ tôi trả lời nhé...
Quỳnh im lặng, nó bết Minh sẽ nói gì mà.
-...đúng, tôi thích Nhi đấy, rất thích...
Sự thẳng thắn của Minh làm tim nó đau gấp bội:
-Ý cậu là bây giờ mình...chia tay?
Minh không nói gì, vẫn lạnh như cục nước đá.
-Cậu tự ý quen tôi rồi bây giờ lại tự quyết định chia tay sao?
-....
-Cậu...tưởng tôi dễ dàng chia tay như vậy sao? Không có chuyện đó đâu.

Dưới ánh trăng vàng, trên khóe mắt Quỳnh có cái gì đó long lanh, nó bước thẳng vào trong nhà, vừa đi vừa quệt nước mắt đang lăn trên má...
Minh đứng yên, hắn có thể nói ra những lời phũ phàng đó sao? Hắn đã làm tổn thương người bạn thân của Nhi mà Nhi chẳng phải đang quen với người anh kết nghĩa của hắn ư? Hắn cảm thấy mệt mỏi...nhưng hắn vẫn tự nhủ sẽ giành lại Nhi từ anh Hải, mặc dù làm như thế là không được.

Quỳnh ngồi bên ngoài hiên nhà, ở nông thôn nên không khí cũng dịu mát và yên tĩnh hơn thành phố, chỉ có điều là nhiều muỗi. Nó ngước nhìn lên bầu trời, ngăn không cho nước mắt mình chảy tiếp.
Hải từ sau đi tới, thấy thế liền hỏi:
-Em sao vậy?
Quỳnh lau vội dòng nước mắt:
-Sao anh lại ra đây?
-Hóng mát thôi, mà...sao lại khóc?
-Không có gì, anh...còn nhớ chuyện em nói hồi chiều chứ?
-...

-----
-Không ngờ anh em mình phải đi kiếm củi mới ghê chứ.-Quỳnh lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.
-...
-Anh Hải.
-Kiếm lẹ đi, ở đó mà lải nhải.-Hải vẫn hì hục bên đống cây khô.
-Anh buồn vì không được đi với Nhi hả?
-...
-Này, với Nhi thì anh ngọt ngào bao nhiêu, sao với em anh lại lạnh như vậy hả?
-Vậy em có buồn khi không được đi với Minh không?
Quỳnh khựng lại, nó chợt nhìn sang Hải, nó đang suy nghĩ không biết có nên nói chuyện Minh thích Nhi cho Hải biết không.
-Sao nhìn ghê vậy? Anh bết anh đẹp trai rồi nhưng cứ nhìn như thế Minh ghen đấy.
Quỳnh nở 1 nụ cười nhạt nhưng không thể che lấp đi vẻ đẹp mỏng manh của nó:
-Minh...sẽ không ghen đâu.
-Huh?
-....
-Em nói vậy là sao?- Sự tò mò lên tới não khiến Hải không chịu được.
-Minh...không thích em.
-Hả? Giỡn sao?
-Minh thích người khác rồi...
-Uầy, đừng giỡn thế chứ.
-Thật đấy, người Minh thích anh cũng biết đó.
-Vậy là thật hả? Ai thế?
-Nhi!
HẢi làm rơi hết đống củi trên tay.
Không tự dưng gì mà Quỳnh lại nói cho Hải, đơn giản chỉ là nó cũng muốn Hải tham gia vào chuyện này tách Nhi và Minh ra.
-Em nói sao?
Hải hỏi lại, Quỳnh đáp:
-Minh thích Nhi, vì thế anh hãy giữ Nhi chặt vào nhé...
-....
-------

-Ý em nói là chuyện Minh thích Nhi?-Hải hỏi, khuôn mặt buồn thấy rõ.
-Minh muốn chia tay...nhưng em không chịu, em không để mất cậu ấy dễ dàng như vậy được. Anh cũng đừng bao giờ từ bỏ Nhi nhé.
-Anh không biết mình có giữ nổi Nhi không. Anh biết ngay từ đầu Nhi không thích anh...
-Vậy...tại sao....?-Quỳnh bàng hoàng hỏi, nếu như Nhi cũng không thích anh Hải thì Nhi & Minh sẽ sớm có tình cảm với nhau mất, điều này làm Quỳnh lo hơn gấp trăm ngàn lần.
-Anh cũng không biết tại sao Nhi lại quen anh nữa, lúc đó anh cũng không ngờ luôn mà, nhưng anh luôn tự nói rằng sẽ làm cho cô ấy thích anh...
-Vậy thì anh hãy cố làm mọi cách để Nhi thích anh đi, nếu không em sợ...
Hải đứng phắt dậy, xoa đầu Quỳnh & đi vào nhà:
-Điều em sợ cũng là điều anh sợ đấy. Đối mặt với sự thật mất Nhi, cứ nghĩ đền điều đó là anh không chịu được.

Nhi thấy Minh đi vào nhà, nó không biết đối mặt làm sao với hắn, nó cúi xuống vờ như đang làm 1 điều gì đó. Minh thấy thế cũng không nhìn Nhi làm gì, có lẽ hắn đang giận vì chuyện hồi nãy, chuyện Nhi không để ý đến cảm giác của hắn. Hắn định đi ra thì Nhi lên tiếng:
-Xin lỗi...
Minh quay lại nhìn Nhi nhưng nó vẫn cắm đầu xuống mà không ngước lên.
-Chuyện gì?-Minh hỏi.
-Vì đã cắn cậu...chảy máu...
Giờ này Minh mới sờ lên môi, thấy rát thật, hắn khẽ nở 1 nụ cười vì thấy Nhi quan tâm đến hắn....
 
U

uocmovahoaibao

-Này - Nhi ngước mặt lên - chuyện hồi nãy...tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra...
Minh sững người:
-Không có chuyện gì là sao?
-Ưm thì...có nghĩa là...chưa có chuyện gì xảy ra...coi như cậu chưa nói gì &...chúng ta vẫn là bạn như trước.
-Bạn?
Minh dường như không thể che giấu đi sự tức giận của mình.
" Bạn sao? Chỉ là bạn thôi ư? Chết tiệt."
Giọng tụi bạn thì cứ ơi ới bên ngoài:
-Minh! Ra chơi bài đi.
-Nhi nữa.
-Ra đi, nhanh lên...
Nhi quay sang Minh hỏi vội:
-Nhé?
-Không.
Minh thẳng thừng, Nhi bặm môi:
-Tại sao?
-Tôi không thể làm bạn với người tôi thích được.
-Minh à...
Không để cho Nhi nói, Minh đi ra ngoài sân trước chơi với tụi bạn. Nhi lững thững theo sau. Suốt buổi chơi bài, đứa nào thua thì phải uống nước, Nhi uống tới nỗi sắp ói ra ngoài sân.
Tất cả bề ngoài đều rất vui vẻ nhưng bên trong mỗi người lại là 1 tâm trạng...
Nhi thì lo lắng sẽ rung động trước Minh, sẽ làm tổn thương đến người anh mà nó luôn tôn trọng & 1 người bạn rất thân từ thời cấp 2.
Hải thì lo lắng, còn điều gì đáng sợ hơn với hắn là không còn được ở bên cạnh Nhi chứ.
Quỳnh thì không thể nào mà chịu mất Minh 1 cách dễ dàng như thế được.
Minh thì đang cố gắng để có được trái tim của Nhi.

Khi cả đám mệt mỏi & sắp lăn ra ngủ, lúc ấy là 12 giờ đêm rồi nhá bà con, thì....
-Áááááááááááááá..........................
Tiếng kêu thất thanh từ Nhi.
Cả đám choàng bừng tỉnh thì thấy Nhi đang ôm chặt cứng lấy Tài.
Tài khẽ vuốt tóc Nhi, hỏi:
-Sao thế?
-M...ma...maaaaaaaa.......
-Gì cơ? Ma?
Minh kéo Nhi ra khỏi người Tài:
-Có gì thì bỏ nhau ra rồi nói.
Hải giật Nhi lại từ Minh:
-Ma nào chứ? Ma gì ở đây?
-Á.....á..nó kìa.......
Nhi chỉ tay về đằng sau Hải....
-Aaaaaaaaaa.............
Ngay lập tức cả đám quay sang nhìn rồi cùng hét lên, mặt đứa nào đứa nấy tái xanh như tàu lá chuối khi thấy 1 cái bóng trắng đang thù lù trước mặt. Chúng dồn về 1 góc.
-M************aaaa........
-Ma gì? Ta đây.
-Ma biết nói.
-MẤy đứa này, ông ngoại nè.
-huh?
-Ng...ngoại..
Tài thở phào như trút được gánh nặng 10000 tấn:
-Ngoại đi đâu từ chiều tới giờ vậy? Đã vậy còn mặc đồ trắng đi buổi tối.
-À, áo ta bị lấm bùn rồi nên mượn áo ông Hai mặc tạm.
-Ngoại có biết là tụi con sắp chết vì đứng tim không?
-Nhưng sao nguyên đám lại ở đây? Không vào ngủ hả?
-Định ngủ thì bị ngoại hù đó.

-Tụi con ngủ ở đâu?
8 đứa vào, không hẹn mà cùng nói khi thấy trong nhà chỉ vỏn vẹn 1 chiếc giường gỗ.
Ông ngoại tỉnh hơn ruồi nằm dài lên giường như giành chỗ trước mấy tên sắp trở thành " giường tặc ":
-Thì ta nằm trên giường, mấy đứa nằm dưới đất.
-Hả?
Tất cả nhăn mặt như khỉ ăn ớt:
-Sao vậy được.
-Lạnh lắm ngoại ơi.
-Sàn nhà còn hông biết có sạch hông?
-Gru...sàn mói lau hồi chiều đó. Mở tủ lôi chăn mền ra trải mà ngủ.
-Hix...
-Khò.... khò.........
-Sao ngoại dễ ngủ vậy?

Sau khi trải 3 cái mền xuống sàn thì có lẽ đã đủ chỗ cho 8 đứa.
-Trai gái ngủ chung luôn hả?- Nhi thắc mắc.
-Ừ!
-Hả?-4 đứa con gái trợn mắt hỏi.
-Nằm chung cho nó ấm.
-Với lại chỉ còn 2 cái chăn thôi, 4 đứa 1 cái.
-Nhưng mà...
-Chỗ này chật lắm, ráng đi....
Hải cúi xuống hôn lên má Nhi:
-Hay chúng ta ngủ theo cặp nha?
 
U

uocmovahoaibao

-OK! Được đó. - Quân hưởng ứng.
-Không bao giờ. - Mấy đứa con gái hét lên, mặt đức nào đứa nấy đỏ ngư vừa ăn phải ớt.
-Sao thế? - 4 tên con trai ngây thơ lộ rõ vẻ mặt cáo già.
-Trăng sao gì? Nghĩ sao trai gái ngủ chung?
-Quen nhau rồi thì còn gì phải sợ chứ?
-Sao không sợ cho được.
-Nhưng mà anh đừng nói là anh với Nhi nhé? - Minh và Tài nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ cáo già của Hải, đồng thanh tập 1.
-Chứ sao? - Hải tỉnh bơ.
-Đừng có mà nằm mơ. - đồng thanh tập 2.
-????????
-Trai gái ngủ chung là có vấn đề đó biết hông? - đồng thanh tập 3, hồi nãy 2 chàng ta còn hùa theo, giờ thì phản đối gay gắt như thế đấy.
-Vấn đề gì?
-ASHIIIIIIIIIII, TỤI BÂY CÓ CHO TAO NGỦ KHÔNG HẢ?
Ngoại tỉnh giấc la ó làm cho 8 đứa giật mình. Ngoại ơi,cũng may đây là nông thôn nhà cửa thưa thớt chứ lên thành phố mà vào cái giờ thiêng liêng nhiều ma nhiều quỉ đi qua đi lại như thế này mà ngoại la như thế thì có nước chui vào góc tủ mà trốn hàng xóm đem dụng cụ bếp đến biểu tình.
-Giờ vậy đi - ngoại nói tiếp - 4 đức con gái ngủ 1 bên, 4 đứa con trai 1 bên.
ngoại thảy cái gối ôm xuống:
-Lấy cái này mà phân ra, ổn rồi đúng hông...ta đi ngủ.
-Vậy đi, nhé?- Hải lại hôn Nhi.
-Anh không thôi hôn cô ấy được hả?
Minh lên tiếng nói thay cho Tài cũng đang định nói câu đó, mặt 2 đứa khó chịu không thể không nhìn thấy được.
-Nhi là bạn gái anh mà. - lại hôn.
-Anh thôi đi được hông? - Nhi đẩy mặt Hải ra, không cho hắn hôn thêm cái nữa.
-Hix...sao em lại thế?
-Nổi da gà.

Tắt đèn, căn nhà tối thui, vì đây là ở nông thôn nên khong có đẻn ngoài đường ciếu vào, cả đám phải lần mò đến chỗ ngủ.
Khi tất cả đã nằm xuống an tọa với cái chỗ ấm êm, Nhi chợt nhận fra nó đang nằm kế cái gối ôm - nằm kế cái dải phân cách giữa trai và gái. Nó không tài nào ngủ được, với 1 người như nó, ăn ngủ chơi bời luôn được đặt lên hàng đầu như thế mà suốt đêm trăn trở như thế thì đúng là chuyện lạ. Ước chừng khoảng 40' sau, khi tất cả đã ngủ khò rồi nhưng nó vẫn không ngủ được, những lời Minh nói cứ ám ảnh nó hoài.
Chợt nó vô tình vung tay qua phía bên kia cái gối ôm.
-Áiiiiii. - 1 giọng cất lên, nhỏ đủ cho đối phương nghe.
-Hix xin lỗi, ai thế???
-Nhi hả?
-Minh?
-Cậu chưa ngủ sao? - Minh khẽ hỏi.
-Chưa, còn cậu?
-Ngủ rồi thì sao nói chuyện với cậu được.
-À...-Nhi hố nặng, biết thế hồi nãy nó xí trước câu này rồi.

Lòng bàn tay Nhi hơi âm ấm tưởng như có ai đang cầm tay nó. Rồi nó chợt nhận ra hắn là Minh, nó ra sức rút tay về nhưng tay hắn lại càng nắm chặt hơn.
-Chỉ 1 lát thôi. - hắn thủ thỉ.
Tay nó lúc này đang nóng dần lên, tim thì cứ muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
" Ừ, không sao. Chỉ 1 lát thôi mà ."
Nó khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại....
 
U

uocmovahoaibao

Tiếng chim réo rít ngoài sân.
Nắng len lỏi vào trong nhà.
Nhi & Minh - chúng nó chỉ cách nhau 1 cái gối ôm ở giữa, tay vẫn trong tay.
Nhi nheo mắt rồi mở ra, Minh đã dậy từ lúc nào đang ở trước mặt nó, khẽ cười khi thấy nó tỉnh dậy.
Nó vội thu tay về, bật dậy, bối rối:
-Cậu dậy từ bao giờ thế?
-Đủ để ngắm cậu ngủ.
Nó nhìn xung quanh, vẫn chưa ai dậy, hên thật, tưởng tượng nếu như mọi người thấy chúng nó cầm tay nhau suốt đêm mà ngủ như thế thì làm sao nhỉ????
MatCuoi%20%2842%29.gif

Nó định nướng thêm 1 tí nữa nhưng Minh cứ như thế nên không thể ngủ tiếp được. Nó đứng dậy thì bị Minh kéo tay xuống.
-Gì thế? - nó nhăn nhó hỏi?
-Thử không?
Hắn lôi 2 cây bút dạ không biết nguồn gốc ở đâu ra, đưa cho nó 1 cây màu đỏ, hắn màu đen. Nhi nhìn hắn khó hiểu, hắn hất đầu về phái đám bạn, mặt Nhi sáng rực lên, gật đầu lia lịa.

-Ôi!!!!!!!!
Hoa vươn vai dậy đầu tiên, Nhi với Minh vẫn đang giả bộ ngủ. Hoa dụi mắt rồi:
-Hahahahahhahahahahahahhaha.....
Cả đám vội bật dậy, mới sáng sớm đã bị giọng cười của phù thủy đánh thức:
-Gì thế Hoa?
-Ồn ào quá...
-Mới sáng sớm mà...
-Hahahhahahhahahaha- vẫn cười không dứt.
Minh & Nhi nhìn nhau cười tủm tỉm.
-Hoa ơi, mặt mày bị sao thế.
-Huh? - nó ngưng cười.
Tới lượt những người còn lại cười lăn lộn.
-Sao mặt mọi người lại tèm nhem thế kia?
-?????????????-chạy đi lại phía gương xem thử.
-Gruuuuuuuuuuuuuuu...Ai làm mặt ta ra thế này hử???
Cả đám lấn tới phía Nhi & Minh đang không nhịn được cười, mặt ai cũng hầm hầm, bẻ ray kêu crắc:
-Tác phầm của 2 người đùng hông?
- Sao chỉ có mặt 2 người là không bị vẽ.
-Bình tĩnh đi mấy bạn ơi.-Nhi xuống nước, mặt đổ mồ hôi lã chã.
-Là cậu ta. - Minh chỉ Nhi, Nhi chỉ Minh, cả 2 đồng thanh.
-Là cậu mà. - Nhi.
-Cậu đúng hơn. - Minh.
-Cậu xúi tôi....
Chưa dứt, Nhi bết mình đã vô tình nhân tội, nó quay qua phía tụi bạn.
-Nhận rồi nhé, cả 2 người.

Nhi đang hì hục chà mặt cho Hải, Tài nhìn mà ghen tị:
-Xíu nữa xong rồi cậu chà cho tôi nhé?
Ngay lập tức Nhi & Minh quay sang nhìn Tài với ánh mắt hình viên đạn. Nhi thì bực bội vì chà 1 mình Hải đã mệt rồi còn... Minh thì không mệt nhưng Nhi phải chà cho Tài nữa thì...
Minh đang chà cho Quỳnh. Quân & Linh tình thương mến thương ngồi chà mặt cho nhau. Hoa thì không cần ai lau phụ.
Minh kéo tay Nhi ra:
-Cậu qua chà cho Quỳnh đi, tôi chà 2 tên này cho.
-Hix...
-Thằng Minh chết bầm, đau quá....
-Rát quá, tên Minh kia, dừng lại...

Khi tất cả đang chuẩn bị đồ đạc về thành phố thì Quỳnh lại phía Nhi, cái buồng chỉ còn 2 đứa, mấy tên kia đang chuẩn bị cơm phụ ngoại, Quỳnh nói:
-Xíu nữa mày đi với tao xíu nhé?
-Đi đâu? Mình sắp về rồi mà.
-Đi chút xíu thôi, 1 h mình mới lên xe mà....
 
U

uocmovahoaibao

-Này, mình đang đi đâu vậy?
Nhi hỏi Quỳnh khi 2 đứa đã đi được 1 đoạn xa căn nhà của ông ngoại.
Quỳnh khựng lại:
-Mày...có thích Minh không?
Giọng lạnh hơn những gì lạnh nhất, Nhi sững người trước câu hỏi của Quỳnh:
-Sao...mày lại hỏi thế?
-Tại sao à? - nhếch mép.
-???
-Mày không thích anh Hải thì sao lại quen hả?
Nhi đứng hình, Quỳnh nói nó không thích anh Hải, làm sao Quỳnh biết được chứ:
-Mày nói vậy là sao?
-Hừ, tao biết hết rồi, mày không thích anh Hải, còn thân thiết với Minh của tao, 2 người tối qua bày đặt nắm tay nhau ngủ nữa cơ đấy.
Nhi vô cùng ngạc nhiên, mắt mở to ra tới cỡ không còn banh ra thêm được 1mm nào nữa.
" Chết rồi, Quỳnh thấy rồi sao? "
-Sao không nói gì đi chứ?
-...-Im lặng.
-Có đúng là mày thích Minh?
Nhi giật mình, nó thích Minh sao??? Không thể nào như thế được:
-Mày đang nói lảm nhảm cái gì thế? Về thôi.
Nhi định đi thì...
CHÁT
Quỳnh vừa cho Nhi 1 bạt tai, Nhi ngước lên nhìn Quỳnh khó hiểu, Quỳnh nói tiếp bằng giọng chanh chua nhất có thể:
-Uổng công tao coi mày là bạn, vậy mà mày lại đối xử với tao như thế đấy.
-Cái gì chứ? - chưa hết ngạc nhiên.
-Mày biết Minh là bạn trai tao mà, sao mày còn như thế hả?
-Như thế?
-Mày giỏi lắm, hết anh Hải rồi bây giờ còn dụ dỗ Minh nữa sao? Mày cũng phải biết là con Hoa cũng thích anh Hải đấy.
- Gì cơ...Hoa thích anh Hải?
-Có mình mày không biết thôi nhỉ? Hay là đang giả vờ đấy? Mày có biết là mày làm khổ bạn bè nhiều lắm không?
Nhi dường như không còn thấy cảm giác đau trên má nữa.
-Tao cấm mày không được đụng đến Minh nữa. Minh là của tao.
Lời khẳng định chắc nịch, Nhi nở một nụ cười, khuôn mặt nó biến sắc...
CHÁT
Nhi tát lại Quỳnh:
-Mày nghĩ tao thích cái tên Minh đấy à? Mày lôi tao ra đây nói mấy lời này là vì hắn đó hả? Vậy thì làm sao đây mày hiểu sai vấn đề rồi, TAO KHÔNG HỀ THÍCH HẮN.
Nhi quay đầu bỏ đi để lại cho Quỳnh là một khuôn mặt không còn giọt máu, cái tát quá đau.
Nhi đi mang theo nó là 1 sự bực tức đến nghẹt thở " Nói mình thích hắn sao? Đánh mình vì hắn sao? Khốn kiếp, con Hoa thích anh Hải làm sao mà mình biết được chứ."
Nhi đứng sững lại:
-Chết tiệt, đây là đâu cơ chứ?
Nó hiểu ra vấn đề là nó đã đi lạc rồi, lần thứ 2 nhỉ, nãy giờ vì quá bực nên nó đi mà không nhìn đường, kết quả là như thế đấy, mình đang đứng ở đâu mà còn không biết thì sao mà về được.
Nó lần mò khắp người, tìm điện thoại:
-Sh!t, lại quên rồi....điên thật mà.
Thế là nó bắt đầu lanng thang tìm lối về, mặt không thể nào không nhăn nhó cho được, nó khẽ thở dài, có lẽ nó đã mất đi 1 người bạn rồi.

Quỳnh lững thững về tới sân, Hoa chạy ra hỏi:
-Này, có biết 10' nữa là xe chạy rồi không? Đi đâu vậy hả?
Minh ngó nghiêng:
-Nhi đâu? Không phải Nhi đi với cậu sao?
-Nhi về thành phố trước rồi.
Sao nó lại có thể trơ trẽn như thế nhỉ? Nói Nhi về thành phố sao?
Hải xông tới:
-Em nói Nhi về thành phố trước rồi là sao?
-Ừ thì...Hồi nãy con bé Hy nó gọi lên nói là nhà nó có chuyện nên nó ra bắt xe về trước rồi.
-Sao không nói cho ai biết chứ?- Minh.
-Thì nó nhắn em nói lại cho mọi người nè.
-Xe mình 1 giờ chạy, sao nó không đợi 1 tí rồi cùng về luôn.- Linh.
-Chắc nó nóng ruột quá đấy mà.
-Mà nhà nó có chuyện gì?
-Không biết.
Hoa chìa điện thoại Nhi trên tay:
-Điện thoại của nó đây mà, con Hy gọi vào đâu.
-Mày ngốc thế, con Hy nó gọi xong con Nhi nó mới đi, chắc vội quá nên quên đấy mà.
-Con Nhi đi không mang theo đồ luôn này.
-Thì mang theo cho nó đi.
Quỳnh diễn cũng hay thật nhỉ? Nói cứ như là mọi việc là sự thật không bằng.

Khi tất cả đã lên xe, xe chạy được khoảng 15' rồi, Minh chợt nheo mày:
"Gọi từ lúc ở nhà mà, có gì thì nói 1 tiếng có bị gì đâu."
Hắn quay qua nhìn Quỳnh đang ngủ trên vai hắn, rồi quay xuống cái ghế đằng sau chỗ Hoa ngồi:
-Hy là ai thế?
-Em Nhi. - Hoa.
-Em sao? Sao tôi không bết cậu ta có em nhỉ?
-Có nói đâu mà biết.
-Cậu...đưa tôi điện thoại của Nhi đi.
-Làm gì?
-Đưa đi.
Minh cầm điện thoại của Nhi trên tay, hỏi Hoa tiếp:
-Cậu ta lưu tên con bé là gì?
-Là Hy chứ là gì? Vậy cũng hỏi.
Minh mở nhật ký cuộc gọi trong máy của Nhi ra, hắn căng hết mắt ra nhìn:
-Chẳng có cuộc gọi nào của Hy cả.
-Cái gì?
Hoa hét lên, Quỳnh tỉnh dậy:
-Cái gì thế?
Hoa giật điện thoại của Nhi trên tay Minh:
-Đúng là chẳng có số nào của con Hy cả, người gọi cuối cùng là anh Hải vào hôm qua,vậy là chẳng có ai gọi cho nó cả.
Mọi người quay sang nhìn Quỳnh, nó giật mình:
-Biết đâu được nó xóa rồi thì sao?
Minh cười nhạt:
-Xóa? Trong lúc vội không thể thông báo cho ai biết như thế mà có thể thảnh thơi ngồi xóa sao?
Hoa & Linh lo lắng:
-Vậy là Nhi vẫn còn ở đó sao?
-LÀm sao đây, xe chạy xa mất rồi.
Minh đứng phắt dậy, hét lớn:
-DỪNG XE...
 
U

uocmovahoaibao

Hắn chạy 1 mạch về tới nhà ông ngoại, với vận tốc hắn chạy như thế thì đi thi chạy điền kinh chắc cũng giật được giải nhất chứ không chơi. Nhớ hồi nãy hắn la bác tài xế dừng xe làm ổng giật mình xém chút nữa là những hành khách trên xe đã lao xuống ruộng gặm cỏ với đàn trâu rồi.
Hắn chạy xộc vào trong nhà, thở dốc:
-Hộc...hộc...Mệt...mệt quá....
Ông ngoại đang ngồi trên bàn uống nước chè, thấy thế liền ngạc nhiên hỏi:
-Ơ, không phải xe chạy rồi hả?????
-Ngoại...thấy Nhi đâu không?
-Nhi? À, cái con bé tóc dài ấy hả?
Minh gật đầu lia lịa, mồ hôi nhễ nhãi đổ trên trán.
-Chứ không phải mấy đứa đi chung sao?
-Ax...vậy là Nhi không về đây?
-Từ lúc tụi bây đi đến giờ đâu thấy con bé nào về đây đâu chứ.
-Chết tiệt!

Minh chạy thẳng ra ngoài mặc kệ cho cơn mệt đang dày vò mình, hắn tiếp tục chặng đường tìm kiếm Nhi, đầu óc của hắn bây giờ chỉ nghĩ được như thế này " Khốn kiếp, đã không biết đường còn bày đặt lang thang ở đâu rồi, để tôi kiếm được cậu đi, tôi sẽ giết chết cậu. "

Nhi đang vòng quanh ở 1 xứ nào đó không phải là cái xóm ngoại của Tài mà nó đang ở xóm bên cạnh, lang thang 1 hồi tưởng về gần hơn ai dè lại đi xa hơn thế này đấy.
 
Top Bottom